Nguyên ngày lên hơn 10 lần mà không thấy chap mới, bùn add luôn hic :((
|
CHƯƠNG 169: ĐÂU LÀ CON NGƯỜI THẬT CỦA HỒN THIÊN BẢO. Tuy những năm nay Hồn Thiên Bảo luôn chiềm đắm trong ảo mộng, nhưng có những lúc chỉ có thân phận của hắn mới giúp được Lạc Kỳ, như lúc này đây. Mang theo tâm trạng không vui Hồn Thiên Bảo dẫn theo đoàn người đi vào Chủ Thành. Đã lâu lắm rồi hắn không đến đây nữa, có lẻ là từ ngày đó. Nhớ đến chuyện đó, đột nhiên Hồn Thiên Bảo quay qua nhìn Lạc Kỳ đang đi bên cạnh mình. Mấy ngàn năm nay từng phút, giây hai người đều ở chung ân ân, ái ái nhưng không biết vì sao hắn lại có cảm giác cậu ở rất xa. Có những lúc cứ ngỡ chỉ cần với tay là bắt được, nhưng chớp mắt cậu lại biến mất. "Tuệ nhi, sao ngươi cứ chấp nhất với Hồn Thạch như vậy? Ngươi có gì giấu gia sao?" đứng trước Giao Dịch Điện, chợt Hồn Thiên Bảo hỏi Lạc Kỳ. Nhìn hắn một chút, Lạc Kỳ mím môi nói: "Đúng, ta có một món pháp bảo phải cần Hồn Thạch mới sửa chửa được" "Ngươi lại nói dối, nếu chỉ là một món pháp bảo ngươi sẽ không cần tới bốn viên Hồn Thạch như vậy" Hồn Thiên Bảo nói một câu làm Lạc Kỳ giật cả người. Sao đột nhiên hắn thông minh như vậy? Lạc Kỳ cảm giác hắn rất lạ so với ngày thường. Đối diện với ánh mắt Hồn Thiên Bảo, bất chợt cậu không biết phải trả lời như thế nào. "Thôi, không cần trả lời, mỗi người đều có bí mât gia không ép ngươi" Dẫn Lạc Kỳ và mấy người của Đệ Tam Thành vào trong, Hồn Thiên Bảo đi đến quầy giao dịch đưa ra một chiếc nhẫn trử vật: "Đổi cho ta bốn viên Hồn Thạch" Nhìn vào chiếc nhẫn một hồi, tên tiếp dẫn mới ái ngại lên tiếng: "Thiên Bảo thiếu gia, cái này...không đủ đổi bốn viên Hồn Thạch a" Quăng một tấm lệnh bài lên bàn, Hồn Thiên Bảo lạnh lùng nói tiếp: "Cứ ghi là cha ta đổi" "Da dạ" Nghe lấy tên Đệ Tam Thành Chủ đổi tên tiếp dẫn mới vâng dạ làm theo. Đây cũng là thứ mà Lạc Kỳ cần ở Hồn Thiên Bảo, một tấm lệnh bài của cha hắn để có thể đổi được bốn viên Hồn Thạch. Nhưng lúc này mấy tên thanh niên đột nhiên đi tới, một tên phe phẩy cái quạt trong tay nhìn Hồn Thiên Bảo: "Ô, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Hồn Thiên Bảo thiếu gia sao, chịu ra khỏi ổ chó của mình rồi à" Nghe những lời này dù là Lạc Kỳ cũng phải tức giận, nói chi là thuộc hạ của Hồn Thiên Bảo. Trong không khí căng thẳng này, tên tiếp dẫn sứ lại đi ra, đưa cho Hồn Thiên Bảo một cái nhẫn: "Thiên Bảo thiếu gia, bốn viên Hồn Thạch của ngài đây" Khi Hồn Thiên Bảo vừa đưa tay ra định lấy thì đột nhiên tên cầm quạt đã nhanh hơn cướp lấy. "Haha, bốn viên Hồn Thạch. Hồn Thiên Bảo, ta lấy nó ngươi không có ý kiến chứ" Không đợi Hồn Thiên Bảo lên tiếng thì Lạc Kỳ đã âm lãnh nói trước: "Trả lại đây" đồ của cậu mà chúng cũng dám lấy? Đừng tưởng ở Chủ Thành mà cậu không dám giết chúng. "Hồn Thiên Bảo, ngươi đã làm trái lời thề với Âm thiếu gia đi vào Chủ Thành, ta không tố cáo ngươi đã là có tình nghĩa rồi. Bây giờ ta mang bốn viên Hồn Thạch này về cho Âm thiếu gia, ngươi muốn lấy lại sao" tên cầm quạt bỏ qua Lạc Kỳ mà nhìn Hồn Thiên Bảo khiêu khích. Vốn bàn tay đang siết lại của Hồn Thiên Bảo bổng chóc giản ra. "Ngươi lấy đi đi" "Không được" Lạc Kỳ nhanh chóng phản đối, cậu không hiểu vì sao Hồn Thiên Bảo lại dể dàng cho qua như vậy. "Ta nói để hắn đi" Hồn Thiên Bảo trừng mắt nhìn Lạc Kỳ ra lệnh. Nhưng Lạc Kỳ là ai chứ, cậu há dể dàng nghe lời hắn như vậy sao. "Đó là đồ của ta, ngươi không có quyền quyết định" Lạc Kỳ vừa nói xong, bổng một bên má của cậu đau, nóng, rát lên. Chiếc mặt nạ lạnh lùng rơi xuống đất tạo ra những tiếng "leng, keng" thâm thúy. Lúc này Lạc Kỳ không dám tin Hồn Thiên Bảo lại đánh mình, bao nhiêu năm qua cậu nói gì hắn cũng nghe vậy mà hôm nay hắn lại ra tay đánh cậu. "Hồn Thiên Bảo" chưa bao giờ cậu nhục nhã như vậy, sát khí của Lạc Kỳ dâng lên, cậu khích hoạt trận pháp trong linh hồn của hắn. Nhưng... "Phốc..." một ngụm máu từ miệng của Lạc Kỳ phun ra, một lần nữa cậu không ngờ... Cậu bị phản phệ. "Ngươi đã biết từ lâu" không tiếp tục giả vờ nữa, Lạc Kỳ đứng lên đối mặt với Hồn Thiên Bảo. Trận pháp trong linh hồn của Hồn Thiên Bảo đã bị hắn phá hủy, bởi vì có thần hồn của mình bên trong mà Lạc Kỳ đã bị trọng thương. "Ta đã nói ngay từ đầu, ngươi phải ra lời ta, một chút thủ đoạn đó của ngươi qua mặt được ta sao?" Hồn Thiên Bảo như trở thành một con người hoàn toàn khác, đứng trước hắn Lạc Kỳ chịu một áp lực cực lớn. Nhếc miệng cười nhìn đám người mang bốn viên Hồn Thạch đi xa, Lạc Kỳ quay lại nhìn hắn: "Nếu đã biết thì ta không cần đóng kịch nữa, hẹn gặp lại ở một ngày không xa" Nhìn Lạc Kỳ biến mất, Hồn Thiên Bảo liếc qua hướng mấy tên kia một cái rồi bắt đầu đăm chiêu. Hắn hiểu tính Lạc Kỳ, cậu sẽ không dể dàng bỏ qua như vậy, nhưng đây là Chủ Thành hắn cũng không tin cậu có thể làm ra chuyện gì lớn. Trở lại với Lạc Kỳ, cậu không ngờ từ lâu Hồn Thiên Bảo đã phát hiện ra những mưu kế của cậu. Nếu chỉ với một kích mà hắn phá hủy được trận pháp của cậu thì thực lực của hắn không hề đơn giản như bề ngoài của hắn lộ ra. Nhưng vì sao hắn cam tâm để Lạc Kỳ khống chế suốt bao nhiêu năm qua, còn mối quan hệ giữa hắn và tên Âm thiếu gia đó nữa là xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, đâu mới là con người thật của hắn. "Phú Sát Lâm, Hồn Thạch đã bị kẻ khác cướp mất, các ngươi phụ trách lấy nó lại" ở một gốc khuất Lạc Kỳ không cảm xúc lên tiếng. Chỉ thấy một âm thanh đồng ý phát ra từ một khe hở không gian nhỏ. ----- P/s: Pé Kỳ ăn tán sml, cái tội nghĩ ai cũng ngu. Ui sao riết thấy ta như mẹ ghẻ vậy chèn.
|
CHƯƠNG 170: TỘI TỘC TÂN SINH. Ở một hẽm nhỏ, có mấy tên đang nghênh ngang bước đi. "Trần ca thật uy mãnh a, hù tên Hồn Thiên Bảo đó không dám nói một lời, chó má Đệ Tam Thiếu Thành Chủ gì chứ cũng phải quy phục trước Trần ca thôi" một tên theo sau vuốt mông ngựa tên cầm quạt. "Đúng rồi Trần ca, chúng ta phải mang bốn viên Hồn Thạch về cho Hồn Âm thật à" tên khác hỏi. Suy nghĩ một chút, tên Trần ca bực bội đá nát tản đá bên đường. "Cũng tại cái tên mang mặt nạ khốn khiếp đó, nếu không phải hắn sao ta lại phải lấy danh Hồn Âm ra dọa Hồn Thiên Bảo chứ" "Bây giờ giấu đi cũng không phải tốt, nếu Hồn Âm biết sẽ có chuyện lớn. Đúng rồi các ngươi đi điều tra cái tên mang mặt nạ đó cho ta, phá hủy việc tốt của ta, ta phải lột da hắn mới hả dạ..." Khi tên Trần ca còn đang lèm bèm trong miệng thì một giọng nói đã vang lên bên tai hắn: "Hay ta mang ngươi đi gặp hắn, ngươi chịu không" "Ai, là ai?" nghe âm không thấy hình, càng làm cả đám hoảng sợ. "Chà, vậy là các ngươi không chịu rồi, vậy thì xuống Địa Ngục đợi hắn đi" Vừa dứt lời, một thanh trường thương đã xuyên thủng ngực tên Trần ca, mấy tên còn lại muốn chạy nhưng vì không gian đã bị phong tỏa nên tất cả đều không chạy thoát. Bởi vì mệnh đăng vở vụng, không lâu sau tin tức đám người bị giết cũng truyền ra. Khi nghe tin này người đầu tiên Hồn Thiên Bảo nghĩ đến chính là Lạc Kỳ, nhưng hắn không tin là cậu lại giết người dể dàng như vậy tại Chủ Thành này. Trong lúc đó Lạc Kỳ đã truyền tin cho Hồn Ân Tư tự mình trở về Thập Lục Thành chờ cậu. Riêng Lạc Kỳ thì theo Phú Sát Lâm đi Tội Tộc một chuyến. Tội Tộc, tại Tổ Địa lớn nhất. Lúc này giữa Tổ Địa có ba đóa liên hoa khác nhau đang dần bị khô héo. "Lạc Kỳ ngươi xem, bao nhiêu năm nay nó vẫn phát triển tốt đột nhiên lại trở nên như vậy a" Tộc Trưởng thở dài, lần trước Lạc Kỳ ra đi đã kêu ông tìm rất nhiều liên hoa khác nhau trồng trong tổ địa, nhưng chỉ có ba đóa sống được theo thứ tự là: Hư Không Thiên Liên, Mặc Liên và một đóa liên hoa bình thường nhất. Nhìn đóa liên hoa bình thường này, Lạc Kỳ như nghĩ tới gì đó. Cậu lấy ba viên Hồn Thạch ra để lên ba đóa liên hoa, bắt ngờ là cả ba đều hấp thu Hồn Thạch. "Bọn chúng muốn đãng sinh linh hồn mà bị nơi này bài xích nên mới bị như vậy" Lạc Kỳ nhìn cảnh tượng này rồi nói. Nhưng mọi chuyện sao dể dàng như vậy được, ngay khi thần thức của cả ba sắp sinh ra thì một nguồn lực lượng thì sâu trong Tổ Địa toát ra, muốn ép vở cả ba tia Thần Thức này. Lạc Kỳ nhanh chóng tung ra một trận pháp bảo vệ, nhưng nguồn lực lượng thần bí này ngày càng gia tăng, khiến cho trận pháp lung lây sắp vở ra. "Mọi người giữ vững trận, tranh thủ lời gian cho ta" Lạc Kỳ nói nhanh. Không chậm chể một giây nào, từ Hóa Nguyên Hồ cậu lấy ra một đại lượng Tạo Hóa Thần Thủy đổ vào ba đóa liên hoa. Sau đó Lạc Kỳ dùng Tịch Hồn Thủ khống chế ba tia Thần Thức hợp lại thành một. Công việc này rất khó khăn, cũng may thời gian qua Lạc Kỳ ở Hồn Tộc tu luyện nên Tịch Hồn Thủ của cậu tiến bộ rất lớn mới khống chế được. Bây giờ tất cả Chúa Tể Cảnh của Tội Tộc đều đã tới giúp Tộc Trưởng giữ trận, cũng may là bọn họ tu luyện Không Gian Chi Đạo nếu không đã không đến nhanh như vậy. Chỉ biết có nhiều người đến nhưng Lạc Kỳ không rãnh phân tâm xem họ là ai. "Lạc Kỳ ngươi ổn không" Cửu U nhìn Lạc Kỳ mồ hôi đầm đìa, thân thể lung lây nên quan tâm hỏi. Lạc Kỳ không hề nghe thấy, cậu vận dụng tất cả những gì mình có để khống chế ba tia Thần Thức này. Nhưng khó quá, nguồn lực lượng trong Tổ Địa đã cực kỳ mạnh, nó len lỗi qua trận pháp ép ba tia Thần Thức tách ra. Cắn răng vung Hóa Nguyên Hồ ra, bao nhiêu Tạo Hóa Thần Thủy cậu đều đổ xuống, chỉ huy vọng xảy ra một kỳ tích. Nhưng mà qua tất cả Lạc Kỳ chỉ là một tên nữa bước Chúa Tể, đến một giới hạn cậu cũng bị ép gục ngã. Thời khắc Lạc Kỳ ngã xuống, Hóa Nguyên Hồ rơi xuống bên cạnh cậu, trận pháp cũng nổ tung. Tất cả mọi người đều không cam tâm, chẳng lẻ Thiên Đạo muốn bọn họ mãi mãi không dám ra ánh sáng gặp người sao. Nguồn lực lượng thần bí đã thắng, nó nhanh chóng xâm nhập vào ba đóa liên hoa và ba tia Thần Thức muốn giết chúng. Đột nhiên lúc này một ánh sáng rực rở bổng nhiên xuất hiện, bao phủ bảo vệ lấy ba đóa liên hoa. Cuồng phong như tiếng gào thét không cam lòng, nguồn lực lượng thần bí xuống xé tan màng bảo vệ. Bên trong, ba đóa liên hoa lúc này tự nhiên xoay vòng quanh nhau, bọn chúng từ từ dung nhập vào nhau. Lấy đóa liên hoa bình thường làm bình chứa, Mặc Liên làm chất xúc tác, Hư Không Thiên Liên dung nhập vào tạo ra một đóa liên hoa thật xinh đẹp, thật lớn. Không chỉ vậy, từ trong đóa liên hoa mới này có một linh hồn đang lây động như chào đón mọi người. "Thành công, chúng ta thành công rồi" Tộc Trưởng, đường đường một vị Chúa Tể Hậu Kỳ đỉnh phong lại rơi nước mắt. Nước mắt? Ông có nước mắt? Ông từ từ đưa cánh tay mới chùi nước mât ra, thật sự không dám tin nhìn cánh tay mình. Cánh tay? Một cánh tay thật sự ra hình, ra dạng chứ không phải là bùn đất nữa. "Chúng ta thành công rồi" Tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi, tất cả Tội Tộc đều vui mừng cởi áo choàng ra phơi thân mình dưới ánh nắng. Một thân thể có những đường vân xanh như nước, đôi mắt hóa thành màu tím như hư không bao la vô tận ngoài kia, trên ngực bọn họ còn có hình một đóa liên hoa xinh đẹp nữa. Thành công, cuối cùng Lạc Kỳ cũng thành công, cậu ngồi đó nhìn mọi người vui sướng mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Đột nhiên từ bầu trời, hào quang chiếu xuống cơ thể Lạc Kỳ. Thiên Đạo Chúc Phúc, lần nữa cậu nhận được Thiên Đạo Chúc Phúc, đây là công mà cậu giúp Tội Tộc sao. Nhấp mắt hưởng thụ những luồng sức mạnh vô biên tràn vào cơ thể mình, Lạc Kỳ có thể cảm nhận rỏ ràng cơ thể và linh hồn của mình thăng hoa đến mức nào. "Ầm..." Linh Hồn của cậu phá tan bình chướng mà bước vào Chúa Tể Cảnh thật sự. "Ầm..." lần nữa thiên địa biến sắc, Nguyên Lực của Lạc Kỳ cũng bước vào Chúa Tể Cảnh. Hồn - Thể cùng đột phá Chúa Tể Cảnh, ở đại lục này là phượng mao, lân giác a. Thiên Đạo Chúc Phúc vừa tản đi, ngay lập tức song Thiên Kiếp liền kéo đến. Độ một lần hai Thiên Kiếp, đến Tộc Trưởng còn phải sợ hãi. Nhưng Lạc Kỳ không chút nghĩ ngợi mà lao vào Thiên Kiếp, vượt qua hoặc chết, mà cậu không muốn chết nên chỉ có thể cố hết sức vượt qua. Song Thiên Kiếp vừa độ hồn, vừa độ thể, Lạc Kỳ phải chịu áp lực cực kỳ khủng bố. Lúc này ở một nơi xa xôi, Đế Thủy Tinh lắc lư đem Tinh Hồn của mình phụ trợ cho Lạc Kỳ độ kiếp. Là Bản Mệnh Tinh của Lạc Kỳ nên nó biết tất cả những gì cậu làm, vì vậy nó quyết phù trợ cậu đến cùng vì tương lai đó.
|