Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 165: CẨU HUYẾT TRẠCH ĐẤU. Cái tên Huân thiếu gia đó cũng không phải tốt lành gì, chẳng qua hắn sợ những kẻ xinh đẹp vào giành mất vị trí của mình mà thôi. Từ việc hắn luôn thổi gió bên tai loại hết những người xinh đẹp thì biết. Trở thành tùy tùng của Thiếu Thành Chủ cũng chẳng làm gì, nhưng Lạc Kỳ chẳng có việc gì để làm cả. Vốn tên kia không ưa cậu, nên mõi ngày cậu chỉ ngồi ngốc trong phòng mà tu luyện. Hôm nay, lâu lắm mới có hứng ra ngoài thì đã gặp tên Đỗ Huân, cũng là tên Huân thiếu gia ngày đó. "Ngươi, có thấy Thiếu Thành Chủ ở đâu không" Đỗ Huân hắt hàm hỏi. Ở Đệ Tam Thành này có Thiếu Thành Chủ làm chổ dựa nên bình thường chẳng có ai lọt vào mắt hắn. Dù tu vi không cao, nhưng ai kêu hắn được Thiếu Thành Chủ sủng nhất làm chi, ở đây ai dám đối nghịch hắn. Nhắc đến tên Thiếu Thành Chủ này Lạc Kỳ thật sự không biết nói gì hơn. Vốn hắn tên là Hồn Thiên Bảo, có cái tên này cũng do cha hắn tuổi đã cao mới sinh ra, nên nghĩ hắn là bảo bối của trời đã cho mình. Từ nhỏ được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay, Hồn Thiên Bảo dần trở thành một tên hoa hoa công tử chính hiệu. Nhưng cũng may thiên phú tu luyện của hắn không đến nổi, đã là nữa bước Chúa Tể nên cha của hắn cũng an tâm cho hắn quậy phá. Còn nói đến cái hậu cung của hắn thì thôi rồi, đông như kiến. Chỉ cần hứa vừa mắt là bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải bắt người đó về. Những năm này Thành Chủ phải bế quan, mọi việc đều do Hồn Thiên Bảo định đoạt, vốn hắn đang sủng tên Đỗ Huân nên hắn mới tự coi mình là chủ tử như vậy. Nhưng ngày tháng đó chẳng thể kéo dài bao lâu nữa, mấy hôm nay không biết Hồn Thiên Bảo nhìn trúng ai mà biệt dạng không thèm đến chổ Đỗ Huân nữa. Khi Lạc Kỳ định trả lời "không biết" thì từ xa đã có một nữ nhân nghoe ngoẩy đi lại, lên giọng cười cợt: "Sao, bị thất sủng rồi à?" "Dù có thất sủng nhưng ta cũng có khoảng thời gian được sủng, còn hơn ai kia chẳng có bao giờ" Đỗ Huân cũng không vừa, lời đáp lại vừa trào phún, vừa đâm thẳng vào lòng cô ta khiến cô ta tức đến đỏ cả mặt: "Phản rồi, người đâu bắt hắn lại cho ta, tùy thiếp mà dám lên mặt trước Đại Phu Nhân" Không muốn xem một nam, một nữ trạch đấu giành phu quân, Lạc Kỳ lặng lẻ rời khỏi nơi này. Tuy dàng hậu cung của Đỗ Thiên Bảo nhiều nhưng cũng có rất nhiều người cam tâm sống bình lặng qua ngày. Họ là số người bị hắn bắt ép không thể phản kháng, vì gia tộc vì bản thân chỉ có thể chìu ý hắn. Hai ngày sau, Lạc Kỳ đột nhiên bị gọi tới một căn phòng lớn. Vừa tới cửa là mùi hương phấn nồng nặc khiến cho cậu phải hừ hừ mũi khó chịu. Bên trong, Đỗ Thiên Bảo ngực trần ngồi trên giường, bên trên là bốn cô nàng chỉ mặc yếm đang xoa bóp cho hắn. Một bên Đỗ Huân đứng đó ánh mắt lóe ra lửa nhìn bôn cô nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, một bên là nữ nhân hôm nọ đang nhàn nhã uống trà. Thấy Lạc Kỳ đi lại, Đỗ Thiển Bảo bực bội chỉ tay: "Nói, nói sự việc hôm bửa ngươi chứng kiến ra" Sự việc hôm bửa? Là vụ hai người ở đây lời qua tiếng lại đó à. "Ngươi, nói cho chính xác vào, là ả ta dùng lời sỉ nhục, cố tình gây chuyện đánh ta" Lạc Kỳ chưa biết phải nói gì thì Đỗ Huân đã lên tiếng. "Nếu ngươi nói sai nữa lời sự thật coi ta có lột da ngươi ra không" đe dọa? Lạc Kỳ ghét nhất là đe dọa. "Hôm đó, Huân thiếu gia mắng phu nhân đây không được sủng, thua cả hắn nên phu nhân đây mới tức giận sai người vả hắn vài bạt tay" "Tốt tốt, phu quân người nghe chưa. Là người quá sủng tỳ thiếp để chúng leo lên đầu ta ngồi, rồi bây giờ còn dám đổi trắng thây đen đến cáo trạng. Nếu không có vị này tính tình ngay thẳng thì không phải ta đã bị vu oan rồi sao" bây giờ đến lượt nữ nhân phản công. Từng chử đều dồn ép Đỗ Huân, lấy thân phận địa vị ra để tố cáo sự bất công của Đỗ Thiên Bảo. Sự việc giải quyết rất nhanh, Đỗ Huân bị cấm túc, Đại Phu Nhân có một màn lặt ngược thế cờ kinh điển. "Đa tạ" trước khi rời đi, cô ta đã cảm ơn Lạc Kỳ, tính cách này thật khác Đỗ Huân. Người như vậy mới đáng sợ, co được, dãn được, biết nắm lấy thời cơ và quan sát sắc mặt mọi người. Mấy tháng sau, Hồn Thiên Bảo ra lệnh ba ngày sau vào Diệt Hi Sâm Lâm tìm kiếm Tinh Thần Quả. Nhân sự việc này, Lạc Kỳ đã nãy ra một ý kế hoạch. Cậu liên hệ với Hồn Vinh Huy thông qua tia thần hồn trong đầu hắn, để hắn đi tìm Hồn Tú Nhiên. Chẳng bao lâu, ở nơi khác trên tay Hồn Uy Phong đã cầm một mật thư. "Hai ngày sau, xuất phát Diệt Hi Sâm Lâm" Bên dưới Hồn Uy Vũ và Hồn Uy Liệt tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời. Ba ngày rất nhanh qua đi, Hồn Thiên Bảo dẫn đầu đoàn người xuất phát ra khỏi thành. Không ngờ Đỗ Huân mưu kế cũng không vừa, vậy mà đã lấy lại được sủng hạnh của hắn, cũng đi theo đoàn người tới Diệt Hi Sâm Lâm. Còn về phía Hồn Tú Nhiên, khi đi được nữa đường thì bà ta đã ra lệnh rẽ hướng đi về một phía khác.
|
Hóng từng chap mới của anh
|
CHƯƠNG 166: LẠC KỲ DÙNG MỸ NHÂN KẾ. Trong Diệt Hi Sâm Lâm, rất nhanh đoàn người đã tìm đến Phù Yêu Ngọc Thạch. Loại Ngọc Thạch này rất kỳ diệu, nếu dùng máu của một loài nào đó để uẩn dưỡng thì sau này sẽ phá thạch thành loài đó. Không chỉ vậy, Phù Yêu còn có thực lực rất mạnh, sinh ra đã là một tên Đồng Nguyên Cảnh, nếu máu huyết của tộc uẩn dưỡng mạnh mẻ thì tương lai thực lực của nó càng cao. Nhưng điều đáng nói là khi đoàn người đến thì viên Phù Yêu Ngọc Thạch đang nằm trong tay Hồn Uy Phong, hai tên Hồn Uy Vũ và Hồn Uy Liệt đang đứng bên vui vẻ cười lớn. "Ngươi, khốn nạn dám lấy đồ của bản công tử" Hồn Thiên Bảo tức giận quát lên, nhanh chóng lấy ra một pháp bảo hình võng đánh tới. Nhận ra Hồn Thiên Bảo nhưng Hồn Thiên Phong lại không cam tâm vứt bỏ Phù Yêu Ngọc Thạch. Nếu uẩn dưỡng ra một con Phù Yêu mạnh mẻ thì dù có đắc tội với Đệ Tam Thành Chủ hắn cũng cam tâm. Vì vậy, Hồn Uy Phong đã sử dụng Ma Vân Thập Tam Biến, hóa linh hồn thành một con Mãng Xà Mắt Đỏ lăng lệ phá tan tấm võng, lúc này Hồn Uy Phong cũng tận dụng thời cơ định chạy trốn mà không hề quan tâm đến hai người em của mình. Nhưng hắn đã quá khinh thường Hồn Thiên Bảo, không đợi hắn ra tay tiếp đã có một ông lão xuất thủ thây. Từ ngón tay ông ta bắn ra, một luồng tinh thần lực hóa thành kiếm khí bắn trúng chân Hồn Uy Phong. "Đại ca, cứu ta" nhìn thấy anh mình định tẩu thoát một mình, Hồn Uy Vũ liền sợ hãi mở miệng cầu cứu, nhưng hắn không hề biết vì câu này đã dẫn đến tử lộ cho mình. Hồn Uy Phong quơ tay bắt lấy Hồn Uy Vũ và Hồn Uy Liệt quăng về phía Hồn Thiên Bảo. Bây giờ đang là lúc tức giận, vì vậy Hồn Thiên Bảo không thèm nhìn một cái đã đánh tan linh hồn của cả hai. Đứng phía sau, Lạc Kỳ khóe môi khẻ nhích một cái. Về phần Hồn Uy Phong, sau khi hy sinh hai đứa em của mình đã lập tức kiếm đường thoát. Nhưng lần thứ hai hắn lại bị ngăn cản, lần này là một linh hồn màu tím, không biết từ bao giờ hắn đã xuất hiện phía sau Hồn Uy Phong. Khuôn miệng to lớn của linh hồn màu tím mở ra, một luồng khí tức lạ lùng xuất hiện xâm nhập vào não bộ Hồn Uy Phong, bức linh hồn của hắn thoát ra ngoài. Đáng sợ hơn là linh hồn màu tím đã thôn phệ lấy linh hồn của Hồn Uy Phong rồi lập tức biến mất. "Tử Hồn Âm Linh Quyết" Lạc Kỳ nhìn linh hồn màu tím tâm khẻ động. Kẻ muốn tu luyện môn pháp quyết này trước tiên phải từ bỏ thân xác của mình, chỉ lấy dạng linh hồn tu luyện bằng cách thôn phệ linh hồn người khác. Lúc đầu tu luyện sẽ rất khó khăn và có nguy cơ thất bại khá cao vì linh hồn còn rất yếu, nhưng nếu tu luyện càng lên cao thì càng đáng sợ. Lạc Kỳ nghe nói rất lâu rồi không ai dám tu luyện nó, không ngờ tên này lại tu luyện đến Chúa Tể Trung Kỳ. Hắn cũng là người mà Thành Chủ sắp xếp bảo vệ Hồn Thiên Bảo, không thể khinh thường được. Trong lúc Lạc Kỳ nghĩ ngợi thì đột nhiên Đỗ Huân đã chỉa mũi dùi vào cậu: "Bọn chúng không phải là cha và bá, thúc của Hồn Tuệ sao?" chỉ một câu nói đã khiến cậu thành nhân vật trung tâm của mọi người. "Gia à, người xem, có phải hắn tiết lộ ra cho người nhà mình, nhằm chiếm riêng Phù Yêu Ngọc Thạch không?" Hồn Thiên Bảo bây giờ đã mặt mày lạnh như băng đi tới trước mặt Lạc Kỳ. Không đợi hắn nói, cậu đã lên tiếng trước: "Nếu là ta, tại sao lại lộ liễu như vậy" Chỉ tay về phía Đỗ Huân, Lạc Kỳ giả bộ tức giận: "Là ngươi, ngươi hận ta nên muốn vu oan cho ta đúng không?" Giữa một mỹ nhân và một tên xấu xí luôn làm mình chán ghét, không thèm nghĩ Hồn Thiên Bảo cũng cho là Đỗ Huân đúng. Tâm vừa động, mấy tên phía sau đã bắt Lạc Kỳ lại. "Trước khi giết ngươi, ta cũng muốn xem khuôn mặt này xấu xí đến mức nào" Hồn Thiên Bảo tán vào mặt Lạc Kỳ một cái thật mạnh làm cho tấm mặt nạ bay ra, rớt xuống. Bởi vì cú tán này quá mạnh khiến cho khóe môi Lạc Kỳ rỉ xuống một giọt máu nhìn rất thảm thương. Ánh mắt cao thượng của Hồn Thiên Bảo khinh thường đảo xuống nhìn Lạc Kỳ một cái như chuẩn bị tâm lý xem một sinh vật gớm riết. Nhưng khi thấy mái tóc đen của Lạc Kỳ phủ che lấp một gốc mặt xinh đẹp, diễm lệ, cộng thêm khóe môi rỉ máu và hơi thở yếu ớt, Hồn Thiên Bảo thấy hạ thể của mình nóng lên bất ngờ. Mỹ nhân như hoa, như ngọc trước mắt thật làm hắn có cảm giác vừa muốn hành hạ, vừa muốn bảo vệ a. Đưa tay lau vết máu trên môi Lạc Kỳ rồi đưa vào miệng mút, Hồn Thiên Bảo kéo cậu vào lòng mình. "Mỹ nhân, ta đã hiểu, ngươi mang mặt nạ là vì không muốn ai thấy khuôn mặt xinh đẹp này, chứ không phải ngươi xấu xí" "Ngươi hại gia thật thảm a" Úp mặt vào ngực Hồn Thiên Bảo, ánh mắt Lạc Kỳ ngập tràn kinh tởm. Thật ra cậu không hề muốn dùng đến cách này, đúng là theo lộ trình cậu sẽ tiếp cận và khống chế hắn. Nhưng hôm nay xuất hiện tên linh hồn màu tím làm cậu phải thây đổi trong tích tắc. Kẻ chỉ có linh hồn thì lực cảm ứng rất mạnh, cậu sợ thi triển Tịch Hồn Thủ sẽ bị hắn nhận ra. Huống chi hắn luôn trong tối bảo vệ Hồn Thiên Bảo. Bình thường Lạc Kỳ khinh thường dùng thủ đoạn hạ lưu này, nên không thèm xuất ra mị lực. Nhưng hôm nay cậu đã xài nó và kích hoạt Mặc Liên Huyết Mạch để tăng thêm độ câu hồn. Một bên Đỗ Huân đã tức muốn thổ huyết, hắn không ngờ Hồn Thiên Bảo lại sây mê nhan sắc Lạc Kỳ a. Trên đường về, Hồn Thiên Bảo không rời Lạc Kỳ nữa bước, bao nhiêu việc của đám Hồn Uy Phong đã làm đều không còn liên quan đến cậu. Riêng Đỗ Huân lần này đã bị Hồn Thiên Bảo cấm túc vĩnh viễn mặc cho hắn gào khóc thảm thiết. Vừa về tới phủ, Hồn Thiên Bảo đã không nhịn được ôm Lạc Kỳ vào phòng của mình. "Thiếu Thành Chủ, ta sợ a" Lạc Kỳ cố gắng tạo nên sự yếu đuối, mong manh mà trong lòng cậu bây giờ còn tự thấy ghê tởm. "Đình nhi, Vỹ nhi nếu không phải cha các con phản bội mẹ, thì mẹ cũng không dùng đến cách hạ lưu này để tạo thế lực" Lạc Kỳ nuốt nước mắt vào lòng. "Mỹ nhân đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng a" Hồn Thiên Bảo cười hạ lưu, liền vồ tới cậu. "Đây là lần đầu của người ta, xung quanh đây như có ai đó theo dõi làm...làm người ta sợ a" Lạc Kỳ núp một bên, đão mắt nhìn quanh tỏ ra sợ thật. Nhịn đã đến cực hạn, Hồn Thiên Bảo không hề nghĩ ngợi liền truyền âm cho linh hồn màu tím rời đi. Tên kia lúc đầu khá do dự, nhưng nhìn Lạc Kỳ có vẻ yếu kém nên cũng không ở lại làm phực lòng Hồn Thiên Bảo. Cảm nhận xung quanh không còn ai, Lạc Kỳ mĩm cười nhào lên người Hồn Thiên Bảo một cái, ngón tay chỉ lên trán hắn mắng: "Đáng ghét a" ----- P/S: Lạc Kỳ tóc trắng nhưng giả thành Hồn Tuệ nên biến thành tóc đen.
|
CHƯƠNG 167: NẮM GIỮ ĐỆ TAM THÀNH. Theo một tiếng mắng "yêu" của Lạc Kỳ, Hồn Thiên Bảo cười lớn chờ đợi điều tuyệt vời đệ. Từ ngón tay chỉ vào trán, Lạc Kỳ nhanh chóng bắn ra một cái trận pháp phong tỏa toàn bộ linh hồn của hắn. Đứng lên đạp Hồn Thiên Bảo một cái, "đồ con heo" Lạc Kỳ chửi một câu rồi bắt đầu tìm kiếm trong ký ức của hắn. Thì ra Thành Chủ không phải bế quan tu luyện mà là bế quan trị thương a. Theo ký ức của Hồn Thiên Bảo thì ông ta đi vào một cấm địa nào đó, khi trở ra mang theo thương thế cực nặng. Thành Chủ đang bị thương như vậy thời cơ của Lạc Kỳ đã đến rồi. Sau khi đã xu hồn xong, Lạc Kỳ kích hoạt trận pháp tạo ra một ảo cảnh trong đầu Hồn Thiên Bảo, còn mình thì bỏ đi tẩy rửa thân thể. Lúc này ở Ma Vân Lĩnh không khí hết sức căng thẳn. "Tú Nhiên, có phải con gài bẩy bọn nó không?" Hồn Cảnh mặt mày lạnh lẻo hỏi. Trong một lúc mất ba đứa con, trong đó một đứa Chúa Tể Cảnh khiến ông rất đau lòng a. "Cha, sao người nghĩ vậy, con gái liên quan gì chứ" Hồn Tú Nhiên vẻ mặt bực bội đáp lại. "Nếu không phải là chúng nghe được ở Diệt Hi Sâm Lâm có bảo vật từ con, sao chúng lại đến đó để rồi đắc tội với Thiếu Thành Chủ chứ" Hồn Cảnh vẫn lầm lỳ chỉ tội Hồn Tú Nhiên. "Lúc đầu con muốn đến Ảo Hồn Sơn tìm Ảo Hồn Thạch, cha cũng biết muốn đến đó phải đi ngang Diệt Hi Sâm Lâm. Tiểu Tuệ vì sợ con đắc tội với Thiếu Thành Chủ nên kêu con đi đường vòng" "Là bọn đại ca tham lam, nghe loáng thoáng nên mới đi giành mồi trước miệng cọp, liên quan gì con chứ" Trầm ngâm một lúc, Hồn Cảnh hỏi một lần nữa: "Thật sự không phải là con làm chứ" "Thật mà, nếu không tin cha cứ đi hỏi Tiểu Tuệ là rỏ" Hồn Tú Nhiên trả lời nhanh. Đi hỏi Hồn Tuệ? Cậu bây giờ đang ở Phủ Thành Chủ, ông có điên mới đến đó nếu gặp Thiếu Thành Chủ giận chó đánh mèo, chẳng phải ông sẽ rất thiệt sao. Sáng hôm sau, Hồn Thiên Bảo tỉnh dậy cả người uể oải nhưng rất hưng phấn. Quơ tay qua không có Lạc Kỳ ở bên, hắn liền ngồi lên tìm kiếm. Nhíu mày, thây vội quần áo, Hồn Thiên Bảo bỏ ra ngoài, một đường đi thẳng đến chổ Lạc Kỳ sống. Vừa tới cửa hắn đã thấy cậu đang ngồi nhắm mắt tu luyện. "Mỹ nhân, sáng sớm đã tu luyện rồi, nào đến đây với gia" Hồn Thiên Bảo đi vào kéo cậu đứng lên. "Thiếu Thành Chủ đừng phá, ta thiên phú không tốt nếu không chăm chỉ thì không biết đến bao giờ mới có thể đột phá Chúa Tể Cảnh a" Lạc Kỳ lui ra, vẻ mặt buồn buồn nói. "Haha, Mỹ nhân yên tâm, chỉ cần hầu hạ gia cho tốt, ngươi muốn gì gia cũng cho ngươi a. Ngươi muốn đột phá Chúa Tể phải không, gia sẽ bồi dưỡng ngươi a" Từ hôm đó, Lạc Kỳ bắt đầu chuyển hẳn vào phòng Hồn Thiên Bảo. Ngày ngày hắn đều mơ màng trong mộng mị, còn Lạc Kỳ thì chiếm toàn bộ tài nguyên của hắn. Tên Hồn Thiên Bảo này đúng là heo, có nhiều tài nguyên như vậy mà bây giờ chỉ nữa bước Chúa Tể, rơi vào tay Lạc Kỳ chỉ mấy ngàn năm nguyên lực của cậu đã đột phá đến nữa bước Chúa Tể bằng hắn. Không chi cậu mà Ma Vân Lĩnh cũng được rất nhiều lợi, bởi vì dựa theo Lạc Kỳ mà nó phát triển rất nhanh chóng. Theo lời của cậu, Hồn Cảnh đã nhanh chóng nắm giữ những gia tộc ở ngoài thành, chỉnh hợp chúng lại thành một khối. Tài nguyên của Hồn Thiên Bảo đã bị Lạc Kỳ xài hết, cả viên Phù Yêu Ngọc Thạch bây giờ cũng nằm trong tay cậu, nhưng vì chưa có máu huyết thích hợp uẩn dưỡng nên cậu đã chưa sử dụng tới nó. Trong lúc đang bối rối thì Chủ Thành truyền đến nhiệm vụ thu thập Sa Vân Châu. Những nhiệm vụ loại này rất nguy hiểm nhưng khi đổi tài nguyên cũng rất lớn. Với tình trạng bây giờ của Hồn Thiên Bảo, chắc chắn hắn đã không đủ sức thống lĩnh nữa rồi. Vì vậy thây thế hắn, Lạc Kỳ hiển nhiên dẫn đội lần này, nhưng theo cậu còn có ba tên Chúa Tể Trung Kỳ nữa. Sa Vân Châu chỉ có thể tìm thấy ở Sa Mộ Lâm bằng cách giết chết những Sa Quái. Lúc này tại đây đã có rất nhiều người đến thử vận may, từng tóp, từng đoàn nhiều không đếm hết. Cũng may là Sa Mộ Lâm đủ lớn để không có cảnh người chen lấn người, đội của Lạc Kỳ chọn một nơi ít người mới bắt đầu đi sâu vào trong. Bên trong những bức tượng bằng cát vô cùng xinh đẹp có mặt khắp nơi, nào là cây, nào là hoa, nào là kiến trúc, tất cả đều kỳ bí. Đột nhiên một cành cây bẳng cát khẻ động, nó đưa nhanh tới đám Lạc Kỳ, như muốn bắt lấy một ai đó. Cũng may là có cảnh giác nên rất nhanh, nhánh cây bằng các liền bị đánh nổ. Đây chỉ là một đòn chào hỏi, sau đó từ khắp nơi các Sa Quái nhiều hình thù khác nhau đã xuất hiện. Điều khó khăn là nếu chúng không động thì không ai biết chúng là Sa Quái hay chỉ là một cảnh vật bình thường. Đến lúc này không ai rãnh mà quan tâm ai nữa, chính Lạc Kỳ vì bảo vệ mình cũng phải xuất ra Thủy Đạo mà không phải chỉ dùng Hồn Đạo nữa. Tuy ngạc nhiên về Lạc Kỳ nhưng thấy Sa Quái sợ nước, nên mọi người đều tập trung lấy Lạc Kỳ làm trung tâm mà triển khai chiến đấu. Thật lâu sau khi giết hết đám Sa Quái này đám người mới phục hồi sức mà thu lấy Sa Vân Châu. "Hồn Tuệ, không người Thủy Đạo của ngươi lại mạnh vậy" một tên Chúa Tể Trung Kỳ mở miệng nói. Lúc đầu hắn rất khinh thường cậu, cho rằng cậu chỉ là dựa vào Hồn Thiên Bảo nhưng hôm nay thấy thực lực của cậu hắn liền thây đổi ý nghĩ. "Ta xem ngươi đã không kém Chúa Tể Sơ Kỳ rồi" một tên khác nói. Không kém Chúa Tể Sơ Kỳ, vậy sao?
|
CHƯƠNG 168: SA MỘC CHI TÂM. Chém giết thời gian dài như vậy, cuối cùng Lạc Kỳ cũng thấy người quen. Hồn Ân Tư, nhưng nhìn cô ta không ổn lắm, phía sau là một đám Sa Quái đang điên cuồng đuổi theo. Suy nghĩ xoay vòng một cái, Lạc Kỳ vung kiếm đánh tan mấy con Sa Quái cứu Hồn Ân Tư. Thấy có người, cô ta không nghĩ nhiều mà chạy về phía này. "Đa tạ ơn cứu mạng của các vị" Hồn Ân Tư vừa thở dốc, vừa rối rít cảm ơn. Dù không hiểu vì sao Lạc Kỳ cứu cô nàng này nhưng những người khác cũng không hỏi. Tu vi của cô chỉ là Đồng Nguyên Trung Kỳ, lẻ ra lần này là theo đội ngũ mà đến. Nhưng trong cuộc chiến trước đó, không biết vì sao cô lại bị lạc, chỉ còn một mình. Nếu không phải có người cứu thì chắc cô phải chết ở đây thôi. Đêm đó, Lạc Kỳ hẹn Hồn Ân Tư ra găp riêng mình, khi cậu tháo mặt nạ xuống làm cô ta rất bất ngờ và xen một chút lo sợ. Vì sao cậu còn sống mà cô ta lại sợ như vậy? Lạc Kỳ bắt ngay điểm này mà nghi ngờ. "Hồn Ân Tư, những năm này sống vẫn ổn chứ" Lạc Kỳ chỉ hỏi một câu thông thường cũng làm cho cô ta suy nghĩ rất nhiều. "Ta..vẫn ổn" Hồn Ân Tư cố gượng cười cười nói. "Ổn, vậy sao. Ngày đó là ta rơi xuống nước, bây giờ là cô bị bỏ rơi. Cô thật sự ổn sao" Lạc Kỳ là muốn nhắc đến sự việc ngày đó cậu bị hại. "Ta...ngày đó, ta...không phải không muốn cứu ngươi, nhưng ta..." "Nhưng ngươi muốn ta chết, muốn loại đi một đối thủ đúng không? Hôm nay chính ta đã cứu ngươi, ta cũng có thể đích thân giết chết ngươi tại đây" nhìn Lạc Kỳ khiến cho Hồn Ân Tư hoảng sợ thật sự, vừa mới thoát chết, bây giờ lại phải chết, cô không muốn vậy a. "Không phải ta, là Lang Nha hại ngươi, không phải ta a" "Đúng rồi, đung rồi còn có Bình Nhất Đạo và Lục Phụng kia nữa" Hồn Ân Tư lui về sau vấp thứ gì đó té ngã trên đất. Lang Nha muốn giết cậu, từ lâu cậu đã biết nhưng Bình Nhất Đạo và Lục Phụng lại dính dán gì trong chuyện này nữa? Thấy Lạc Kỳ không tiếp tục đi tới, Hồn Ân Tư vội vàng đứng dậy kể rỏ ràng: Vốn lúc đầu cô ta chỉ biết Lang Nha muốn giết Lạc Kỳ tại Tử La Hồ, là do hắn nói muốn Lạc Kỳ ngày hôm đó vĩnh viễn biến mất. Nhưng bây giờ nghĩ lại hình như Lục Phụng có nói ra lấy Mê Hương Câu Hồn Thủy để dẫn dụ Thủy Quái Vương. Rồi hôm đó khi bị Hồng Thiên tra hỏi, Bình Nhất Đạo là người lên tiếng đầu tiên, hắn kể ra một câu chuyện rất bình thường nhưng mõi chử đều nói rỏ là hắn không liên. Việc hắn khai báo đầu cũng để Hồng Thiên loại bỏ hắn trong viện tình nghi. Hơn nữa, ai cũng biết Lạc Kỳ là đệ tử duy nhất của Hồng Thiên, nên khi Vũ Đồng chỉ tội Lang Nha thì hắn cũng chính đang kể tội thấy chết không cứu của mình. Trong sáu người, nếu Lạc Kỳ và Lang Nha chết, Vũ Đồng đã bị loại, hôm nay Hồn Ân Tư lại chết thì chỉ còn lại Bình Nhất Đạo và Lục Phụng. Chiêu mượn đao giết người, ném đá giấu tay này đúng là rất tuyệt, Hồn Ân Tư cũng biết xài mưu kế đấy chứ chẳng qua là kém hơn hai người kia một bậc mà thôi. Bởi vì còn có việc dùng đến nên Lạc Kỳ không giết Hồn Ân Tư mà dẫn theo đến một ốc đảo. Đến nơi đã thấy phía trước có một đám người đang chiến đấu với một cái cây thật lớn. Sa Mộc Quái, nó cũng là Sa Quái nhưng đẳng cấp cao hơn nhiều, như cái cây trước mắt thình lình tu vi lại lên đến Chúa Tể Trung Kỳ. Một nhánh cây nó xuyên qua, một tên Chúa Tể Sơ Kỳ nhanh chóng bị hóa thành một nhúm cát vụn. "Tuệ thiếu gia, ngươi chắc chắn muốn giết nó chứ" một tên Chúa Tể Trung Kỳ hỏi. Tuy ở đây có ba tên Chúa Tể Trung Kỳ nhưng bọn họ không chắc sẽ giết được con Sa Mộc Quái này. "Một viên Sa Mộc Chi Tâm đổi được hai viên Hồn Thạch, ta muốn lấy nó làm quà cho Thiếu Thành Chủ" Lạc Kỳ nhìn xa xăm nói. Xung quanh nghe vậy đều nghĩ Lạc Kỳ thành tâm hướng về Hồn Thiên Bảo nên cũng quyết tâm giúp cậu giết Sa Mộc Quái. Từ ba tên Chúa Tể Trung Kỳ mở màn, cả ba đều tấn công thẳng vào Sa Mộc Quái. Sa Mộc Quái cũng không đơn giản, nó dùng đạo thuật tạo thành một trận bão cát thật lớn, lẫn trong bão cát là những nhánh cây to lớn của nó đánh tới. Ở ngoài xa, Lạc Kỳ niệm pháp tạo ra một biển lớn Mặc Thủy dưới chân Sa Mộc Quái. Có vẻ rất kiên kỵ Mặc Thủy nên nó bỏ qua cho ba tên Chúa Tể Trung Kỳ mà tập trung dùng bão cát lấp lên Mặc Thủy. Không bỏ qua cơ hội này, ba Chúa Tể Trung Kỳ đều ra tay chém rớt những nhánh cây của Sa Mộc Quái. Đau đớn gào gú, Sa Mộc Quái đã nổi giận thật sự. Theo tiếng gú đó mặt cát bắt đầu lúng xuống, những rể cây nhô ra, Sa Mộc Quái dùng rể cây của mình để duy chuyển và tấn công. Ở ngoài xa, Lạc Kỳ bổng nhiên bóp bàn tay lại, từ bên dưới Sa Mộc Quái một đóa Liên Hoa lóng lánh như thủy tinh đâm ra xuyên thấu vào cơ thể nó. Sa Mộc Quái lắc lư muốn thoát khỏi Liên Hoa, nhưng ba bên của nó lâm thời đều bị tấn công nên nó chỉ có thể phân tâm mà đối kháng. Được một lúc, Lạc Kỳ nở nụ cười còn Sa Mộc Quái đang chiến đấu thì bỗng nhiên hóa trở thành cát. Ba tên Chúa Tể Trung Kỳ còn không biết gì xảy ra thì Lạc Kỳ đã ra lệnh trở về. "Tuệ thiếu gia, việc này..." "Sa Mộc Chi Tâm đã tới tay không cần thiết phải ở lại nữa" Lạc Kỳ cười bí hiểm. Không ai biết Lạc Kỳ lấy Sa Mộc Chi Tâm bằng cách nào, vì vậy tất cả đều thấy Lạc Kỳ có chút đáng sợ. Đối với người ngoài là vậy nhưng thủ pháp của Lạc Kỳ rất đơn giản, dựa vào đóa Liên Hoa đâm vào thân Sa Mộc Quái cậu đã dùng vài phân thân vào trong thân nó mà trực tiếp lấy đi Sa Mộc Chi Tâm.
|