Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
Sự kiện j v . Huhu . Ngắt giữa chừng v a
|
CHƯƠNG 156: PHÁP TẮC HÓA HÌNH. Ngay lúc định câu thông pháp tắc thì đột nhiên trong linh hồn của Lạc Kỳ truyền đến sự ba động mạnh mẻ. "Cái này, chẳng lẻ hóa thân gặp chuyện không may sao?" lo lắng nhưng không thể làm gì hơn, Lạc Kỳ chỉ có thể hy vọng. Trong khi đó ở Lan Hải Vực, trước cửa Thủy Liên Tộc đang xảy ra một cuộc đại chiến. Lâu lắm rồi không ai dám xâm phạm Thủy Liên Tộc như vậy, nhưng mà không nay một đầu Nguyên Thủy Tinh Linh lại cưởng ép xông vào. Nguyên Thủy Tinh Linh là đẳng cấp cao hơn Thủy Tinh Linh, không như Thủy Tinh Linh sinh ra theo tộc quần mà nó chỉ sinh ra ở nơi Nguyên khí và Thủy pháp tắc hoàn mỹ dung hòa và chỉ sinh ra một con duy nhất. Bởi vì điều này mà từ khi sinh ra nó đã có thể vận dụng pháp tắc mạnh mẻ, vượt xa người thường. Lần này nó đến đây là để trả thù, nó muốn trả thù cho Thủy Tinh Linh và thực hiện mưu đồ bá chủ. Người ta thường nói Tinh Linh đơn thuần nhất là Thủy Tinh Linh, nhưng mà bây giờ xem ra đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Đứng bên phía đối diện, hóa thân Lạc Kỳ lạnh nhạt biến mặt biển thành Mặc Liên ngăn Nguyên Thủy Tinh Linh xâm nhập vào biển. Nhưng mà Tinh Linh cũng khônh đơn giản, nó vận dụng pháp tắc khiến mặt biển lây động. "Bang...." Mặc Liên vở ra, sóng biển như một đầu cuồng xà đánh tới. "Thủy Liên Xiêm Y" hóa thân Lạc Kỳ lướt tới, thân thể cậu ngay tức khắc được phủ lên một bộ xiêm y lộng lẩy. Nhìn đơn giản nhưng nó là một khiện Đạo Bào phòng ngự cực mạnh. Hai tay tách ra một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay. "Vạn Liên Trảm" "Rầm..." sóng biển bị tách đôi ra, hóa thân Lạc Kỳ bóp tay lại, sóng biển nhanh chóng hóa thành Mặc Liên đánh tới Nguyên Thủy Tinh Linh. Nhìn vạn đóa Mặc Liên đánh tới nhưng Tinh Linh không hề nao núng, trong tay nó xuất hiện một thanh cung thật đẹp. Không cần mũi tên, nhưng khi bắn ra thì vạn mũi thủy tiễn đã theo pháp tắc xuất hiện. Thì ra nó cũng đã đến cảnh giới Pháp Tắc Hóa Hình, cung tên đó chính là minh chứng. Cắn răng một cái huy động toàn bộ lực lượng ngăn cản, nhưng đạo pháp bình thường sao sánh bằng pháp tắc. Nhìn hóa thân Lạc Kỳ chật vật phòng ngự, Tinh Linh nở một nụ cười chết chóc ngưng tụ ra một mũi tên thật lớn. Người của Thủy Liên Tộc đều lo lắng nhưng thiên địa đã bị Thủy pháp tắc khóa lại, bọn họ đều không đ cứu giúp được. Biết mình có thể chết tại đây, hóa thân Lạc Kỳ cắn răng, miễn cưỡng câu thông Thủy Pháp Tắc trên cao. Vốn chưa đến cảnh giới Pháp Tắc Hóa Hình nhưng bây giờ hóa thân Lạc Kỳ chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ở xa xôi kia, Lạc Kỳ nhận ra tia hy vọng sinh tồn của hóa thân nên đã cưỡng ép dùng Đế Thủy Tinh giúp nó. "Haha, miễn cưỡng hóa hình Pháp Tắc, ngươi đúng là không biết chử chết như thế nào" Nguyên Thủy Tinh Linh cười lớn, mũi tên khóa ngay hóa thân Lạc Kỳ chuẩn bị bắn. Bổng nhiên hắn cảm nhận được một nguồn nguyên lực đánh tới, quay lại đã thấy một con Cá Kiếm không biết làm cách nào vào được, đang đâm tới hắn. "Hừ" tay nhỏ xuất ra, Nguyên Thủy đánh cho Cá Kiếm văng ra xa, sống chết không rỏ. Nhưng bao nhiêu đó là đủ để nghịch chuyển tình thế. Hai mắt của hóa thân Lạc Kỳ sáng lên, mặt biển ầm ấm sóng đánh, một đóa Thủy Liên xinh đẹp bất ngờ thôn phệ lấy Nguyên Thủy Tinh Linh. Thủy Liên thôn phệ lấy Tinh Linh xong, hóa thân Lạc Kỳ liền ngã xuống, ẩn ẩn hiện hiện muốn trở lại nguyên hình. Nhưng tầm mắt nó lại đang nhìn con Cá Kiếm đang thôi thóp ngoài xa. Đóa Thủy Liên lây động mãnh liệt, muốn vở ra. Đột nhiên từ trên cao một nguồn lực lượng mạnh mẻ gián xuống áp chế Nguyên Thủy Tinh Linh bên trong, khiến nó gào thét đau đớn. Tiếng gào thép bổng nhiên im bật, bên đây hóa thân Lạc Kỳ nguyên lực cũng từ từ tăng lên. "Ầm...." nó đã đột phá Đồng Nguyên Trung Kỳ. Ngước nhìn bầu trời xa xâm, hóa thân Lạc Kỳ trong lòng phức tạp. "Thì ra là như vậy" cùng một lúc cả Lạc Kỳ và hóa thân Lạc Kỳ đều mở miệng nói. Hóa thân Lạc Kỳ nói câu này là vì đã nắm giữ hoàn chỉnh Pháp Tắc Hóa Hình. Còn Lạc Kỳ đã biết mình phải chọn Hình gì cho Pháp Tắc. Pháp Tắc thôi động, mãnh liệt ngưng tụ, một hư ảnh nhuyễn kiếm từ từ hiện ra. Không như Hồng Thiên một cự kiếm tuyệt sát vạn người, thanh nhuyễn kiếm này nhìn rất mõng manh. "Phụ Thể Kiếm Hồn, chính là ngươi" Lạc Kỳ xuất kiếm ra, dung nhập Kiếm Hồn Pháp Tắc vào, trong phút chóc thanh kiếm phản phất như biến thành một thanh thần binh, có thể hủy thiên liệt địa. Mĩm cười thu kiếm vào, Lạc Kỳ liền biến mất, trở về Hồn Lăng Các, cậu không thể lạc hậu hơn hóa thân được. Lúc cậu về tới Hồn Lăng Các thì ở phía khác, Quang nhi cũng đã đột phá bình cảnh, độ kiếp trở thành một tên Chúa Tể Cảnh chân chính. "Kim ca, dẫn đệ đi gặp Lạc Kỳ" Quang nhi nhìn Kim Cốt mĩm cười. Hắn đã có quyết định, quyết định này theo hắn là đúng và thây đổi được cuộc đời mình với Kim Cốt.
|
CHƯƠNG 157: ĐẾN VU HỒN BÌNH NGUYÊN. Quang nhi không nghĩ đến mình đã là một vị Chúa Tể cao cao mà khi ngồi trước Lạc Kỳ lại có cảm giác sợ hãi như vậy. "Quang Hỏa Thần Hoa, luyện đan sư. Hôm nay ngươi đến gặp ta có việc gì?" xoay xoay ly trà, Lạc Kỳ không nhìn hắn. Kim Cốt biết không thể giấu được Lạc Kỳ bất cứ chuyện gì, nhưng khi nghe cậu nói câu này hắn lại chịu một áp lực cưc lớn. Quang nhi là luyện đan sư, vốn dỉ hắn phải đi báo cho Lạc Kỳ biết mới phải, nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ Quang nhi bị tổn thương, sợ sẽ bị Lạc Kỳ khống chế mà làm việc cho cậu. Hôm nay nhìn Lạc Kỳ, hắn cảm nhận được Lạc Kỳ nguy hiểm hơn nữa, như một thanh sát kiếm tùy thời đều xuất vỏ. Cảm nhận bàn tay Kim Cốt run lên, Quang nhi siết chặc nó ý kêu hắn an tâm. "Lạc Các Chủ, ta đến đây để hiệu chung" Quang nhi trấn định nhìn Lạc Kỳ nói ra. "Hiệu chung? Ngươi hiệu chung với ai? Bây giờ không phải rất tốt sao?" Lạc Kỳ hỏi liền mấy câu. "Không phải, ngày xưa ta làm việc trong Xảo Lang Sát Thủ Đoàn, ta chỉ biết Kim Cốt. Nhưng hôm nay ta đích thân đến để hiệu chung với người, ta chỉ nghe lệnh người" Nghe Quang nhi nói, Lạc Kỳ rất hứng thú mà nhìn hắn. Hắn nói rất rỏ ràng, rành mạch, cũng nói vào trọng tâm. "Tại sao trước đó không đến mà bây giờ lại đến?" Lạc Kỳ hỏi tiếp. "Vì ta muốn được công khai ở bên Kim ca" Quang nhi nói nhanh không suy nghĩ. Liếc nhìn Kim Cốt một cái, Lạc Kỳ uống xong ly trà mới đứng dậy. "Tốt, ta thành toàn cho các ngươi. Nhưng trước hết ngươi phải hoàn thành một việc đã" Ở Thủy Liên Tộc, lúc này hóa thân Lạc Kỳ đang ngồi bên một thanh niên tóc đỏ, thân thể chỉ toàn vẩy cá. Cậu là đang sử dụng Phật Liên Tịnh Thế cứu chửa cho tên này. "Ngư Kiếm Chung Dương, sao ngươi lại làm vậy?" hóa thân Lạc Kỳ hỏi. Ngày đó, khi nguy hiểm cận kề không ai giúp cậu dù là đám người Thủy Liên Tộc, nhưng một người ngoài lại xả thân vì cậu. Tấm chân tình này khiến cậu cảm động không thôi. "Ta yêu...đệ, yêu đệ ngay từ giây phút đầu ta gặp đệ" Ngư Kiếm Chung Dương yếu ớt nói. Hắn thổ lộ bằng cả trái tim nhưng không hề biết từng chử như đang đâm vào tim cậu. Hóa thân Lạc Kỳ nhấm mắt lại, khuôn mặt đắng chát. Đúng, cậu chỉ là kẻ thây thế, người hắn yêu chính là Lạc Kỳ kia. "Đệ sao vậy, ta nói gì sai sao" Ngư Kiếm Chung Dương thấy vậy liền lo lắng hỏi. Gạt tay hắn qua, hóa thân Lạc Kỳ đứng dậy: "Ngươi nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài" Nhìn thân ảnh khuất sau cánh cửa, kẻ nằm trong phòng vẫn không hiểu vì sao. Không lâu sau, nơi Xuyên Hoa Thiên lại xuất hiện một Vạn Đan Lâu chuyên cung cấp đan dược. Đan dược ở đây rẻ hơn những nơi khác rất nhiều mà lại có nhiều chủng loại. Ngày đó Lạc Kỳ chỉ giao cho Quang nhi nhiệm vụ là thành lập một Đan Hội. Nhưng không ngờ nhanh như vậy hắn đã làm được. Một Chúa Tể Cảnh Đan Sư đúng là lực hiệu triệu thật lớn. Nhưng đó còn chưa đủ, thứ Lạc Kỳ muốn là nó phải chi phối cả Thiên này. Ở Hồn Lăng Các đã nhiều năm, Lạc Kỳ tính toán rời đi một thời gian thì lúc này Hồn Tộc lại có người đến. Kẻ này nói là mang ý chỉ của Hồng Thiên Lão Tổ tiếp dẫn cậu đi đến Vu Hồn Bình Nguyên. Như vậy, cuối cùng thứ cậu chờ đợi cũng đã đến, Hồng Thiên đã chiếm được một vị trí trong Hồn Tộc. Gấp gáp trao lại ngôi vị Các Chủ cho một vị Thái Thượng Trưởng Lão, phân phó Kim Cốt một số việc nữa thì Lạc Kỳ đã cùng tên Hồn Tộc rời đi. Trên đường đi tên đó cứ thỉnh thoảng lại quan sát Lạc Kỳ, như muốn tìm ra điều đặc biệt ở cậu. Hồng Thiên Lão Tổ chỉ là một ngoại nhân, nhưng lấy chiến lực siêu quần chiếm một ghế Lão Tổ, thì đệ tử của ông chắc cũng không kém. Nếu hắn không lên tiếng thì Lạc Kỳ cũng im lặng. Xuyên qua rất nhiều Truyền Tống ngầm, Lạc Kỳ cũng đã đến Vu Hồn Bình Nguyên. "Nơi này, thật...quái đãng" từ giây phút đặt chân đến đây Lạc Kỳ đã không thích nơi này, nó mang đến cho cậu một cảm giác xa lạ và nguy hiểm. "Đừng đi loạn hãy theo ta" tên dẫn đường nhắc nhở. Đi qua một con đường chỉ có cỏ úa, thật lâu sau Lạc Kỳ mới thấy được một thành bảo. "Đây là Thập Lục Thành, cũng là nơi ở của Hồng Thiên Lão Tổ. Ngươi đã đến nơi, ta xin cáo từ" Bỏ lại một mình Lạc Kỳ, hắn biến mất. Ở đây Lạc Kỳ nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh mà từ từ đi vào. Trong thành người qua kẻ lại tấp nập, thấy Lạc Kỳ liền xâm xôi đứng xem lại. Bổng nhiên có mấy kẻ đứng sau lưng cậu lên tiếng: "Người mới hả, biết quy định nơi này chưa, mau giao ra 5000 viên Nguyên Thạch" Vừa đến đã bị ma củ ăn hiếp ma mới, nhưng đúng là cậu không biết quy định ở đây thật, không biết nó có cấm động thủ trong thành không. "Mấy vị đại ca, trong thành cấm động thủ a" Lạc Kỳ lui về sau né tránh. "Haha, các ngươi xem hắn có phải bị điên không. Ở Vu Hồn Bình Nguyên này mà cấm động thủ" Tên thủ lĩnh cười lớn, đám đàn em của hắn phía sau cũng cười theo. "Vậy là động thủ được?" Lạc Kỳ hỏi lại. "Im miệng, đưa 5000 viên Nguyên Thạch đây, không ngươi làm bổn đại gia tốn nước bọt phải tăng thêm 1000 viên" Hắn nói xong liền chụp tới, nhưng chỉ một cái chóp mắt hắn đã ôm cánh tay đứt đoạn gào thét. "Sao, còn muốn lấy Nguyên Thạch nữa không?" đi chầm chậm lại, mõi bước Lạc Kỳ đi đều khiến đám người đó sợ hãi lui về sau. "Không, không lấy nữa, không lấy nữa" tên thủ lĩnh dù sợ hãi và đau đớn nhưng cũng cố nở một nụ cười lấy lòng. "Ngươi không lấy, nhưng mà ta lấy" Lạc Kỳ tà mị cười.
|
CHƯƠNG 158: SƠ NHẬP. Cầm mấy chiếc nhẫn trử vật trong tay, Lạc Kỳ vui vẻ dạo bước tiếp. Đúng là không gì mau giàu bằng ăn cướp, à không phải là "mượn không bao giờ trả lại", cứ như vậy cậu đã có thêm một mớ của cải. Trong lúc vui vẻ này cậu không hề biết có người ngồi trên lầu cao đã đặt ly rượi xuống và biến mất. Không quá khó để tìm đến Phủ Thành Chủ, cũng là nơi ở của Hồng Thiên. Có lẻ ông đã biết cậu đến nên đã đích thân dẫn cậu vào. Đi theo Hồng Thiên mà Lạc Kỳ luôn cảm nhận được những ánh mắt ghen tỵ, phẩn nộ, ao ước đang nhìn mình không rời Tuy không phải là Thiếu Thành Chủ nhưng chỉ với thân phận đệ tử của Hồng Thiên Lão Tổ thôi, Lạc Kỳ đã là nhân vật chạm bỏng tay ở đây. "Giữa đường giết ra một tên Lạc Kỳ thật đáng chết" trong khi Lạc Kỳ đang tham quan nơi này thì ở một nơi khác có một đám năm người nam lẫn nữ đang ngồi với nhau. "Lang Nha ngươi cẩn thận cái miệng của mình đi, câu nào nên nói, câu nào không nên ngươi phải hiểu chứ" một cô gái cột tóc nhõng liếc tên mới chửi xong. "Nhưng Lang Nha nói đúng, nếu tên Lạc Kỳ này biến mất thì chúng ta sẽ có cơ hội trở thành đệ tử của Hồng Thiên Lão Tổ a" một nam nhân ngồi nhàn nhã chợt lên tiếng. "Biến mất, đúng vậy là biến mất..." Lang Nha hai mắt đỏ lừ lừ chép miệng nói như tự nhủ với lòng mình vậy. Tham quan một vòng Lạc Kỳ cũng sơ bộ hiểu rỏ nơi này. Vu Hồn Bình Nguyên giống như là một quốc gia vậy, có một tòa Chủ Thành cũng là nơi ở của Hồn Tộc Tộc Trưởng và 16 tòa thành nhỏ hơn do 16 vị Lão Tổ tọa chấn. Ngoài ra xung quanh là các Trấn và Thôn. Trong Hồn Tộc ngoài Tộc Trưởng ra thì có hết thẩy sáu vị Chúa Tể Hậu Kỳ, nhưng bốn người không màng chính sự quanh năm bế quan tu luyện. Tiếp xuống Chúa Tể Hậu Kỳ có 18 vị, trong đó hết 13 vị là chủ một thành trì, chỉ có Hồng Thiên là ngoại lệ lấy thực lực Sơ Kỳ chiếm ngôi vị Thành Chủ này. Hơn nữa ông cũng là vị Thành Chủ duy nhất đến từ ngoại tộc, nên rất nhiều ngoại tộc đều muốn hiệu trung cho ông. Các Trấn đều phải có Chúa Tể Cảnh tọa trấn, cuối cùng là Thôn thì phải có Đồng Nguyên Cảnh. Hồng Thiên đã sắp xếp cho Lạc Kỳ một nơi có nồng độ Nguyên Khí rất đậm, hơn nữa còn có cho cậu một bức Mẫu Tổ Thạch để cậu dể dàng câu thông với Pháp Tắc khi tu luyện. Chưa hết hôm qua ông còn để cho cậu lựa chọn một nhóm người hầu hạ hằng ngày, tu vi cao nhất còn có Đồng Nguyên Sơ Kỳ lão quản gia. Vốn ông còn muốn để hai tên Đồng Nguyên Hậu Kỳ túc trực bảo vệ cậu, nhưng cậu đã từ chối. Cuộc sống của Lạc Kỳ bây giờ như tiểu Hoàng Tử vậy, ăn uống ngủ nghĩ không cần lo, nhưng...nó không hợp với cậu. Có thể Hồng Thiên là có ý tốt, tuy nhiên Lạc Kỳ đã quen với việc sống tự túc, không thích lúc nào cũng có những cặp mắt luôn dõi theo mình. Sau khi sắp xếp sơ bộ chổ của mình, Lạc Kỳ đã bị Hồng Thiên gọi đến: "Kỳ nhi, đây là những thiếu niên anh tài nhất của Thập Lục Thành này, con làm quen một chút đi" Hồng Thiên chỉ năm người bên dưới. Hồng Thiên là có ý gì đây? Đánh chết Lạc Kỳ cũng không tin đây chỉ là cuộc gặp gở thông thường, chẳng lẻ...ông muốn cậu chơi trò chơi chính trị, lôi kéo thế lực. Nghĩ đến đây Lạc Kỳ mĩm cười ấm áp nhìn Hồng Thiên, cậu biết ông là vì tham vọng của cậu mà sắp xếp như vậy. Năm người bên dưới có ba nam, hai nữ theo thứ tự là: Lang Nha, Vũ Đồng, Bình Nhất Đạo, Hồn Ân Tư và Lục Phụng. Năm người này tu vi đều ngang Lạc Kỳ, thấp nhất là cô nàng Hồn Ân Tử cũng ẩn ẩn đột phá đến Đồng Nguyên Trung Kỳ. Hồng Thiên rời đi để Lạc Kỳ và bọn họ tự do nói chuyện. Cậu thì vẫn như vậy không nóng không lạnh, không gần không xa mà đối đãi. Qua một buổi trò chuyện như điều tra nhau, Lạc Kỳ phần nào đã nắm được tính cách từng người. Trở về liền gọi lão quản gia Tang Long vào phòng hỏi chuyện, Lạc Kỳ không giấu diếm mà hỏi lai lịch của năm người kia. Vốn cậu có thể sử dụng một chút thủ đoạn vào Tang Long khi hỏi nhưng Lạc Kỳ không làm như vậy, dù sao đây cũng là người Hồng Thiên chọn cho cậu, ít ra cậu vẫn phải cho ông một chút mặt mũi. Theo lời Tang Long thì cả năm đều có lai lịch khá lớn ở quanh vùng này. Lang Nha tu vi cao nhất, thế lực cũng cao nhất. Gia gia của hắn chính là Lang Vương, cựu Thành Chủ của Thập Lục Thành này. Lang Vương trong đám Chúa Tể Trung Kỳ cũng thuộc hàng mạnh mẻ, rất tiếc là gặp Hồng Thiên quá biến thái. Lang vốn là tộc đàn lấy tốc độ và sức mạnh chiếm đa số, nhưng gia tộc của Lang Vương lại là Kinh Chập Hồn Lang. Đây là tộc đàn được mệnh danh là "quỷ hoàng hôn", chuyên bắt hồn người khác vào chập tối. Với địa vị như vậy hèn chi Lang Nha rất tự cao, luôn đối nghịch với Lạc Kỳ. Người thứ hai là Vũ Đồng - Tà Nhãn Tộc, có cha là một vị Chúa Tể Sơ Kỳ, hiện đang làm việc cho Hồng Thiên. Người thứ ba Bình Nhất Đạo là một tia Bình Phàm Pháp Tắc lưu lạc mở ra linh trí, không có thế lực nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường. Thứ tư là Hồn Ân Tư, cô nàng này chính tông là người của Hồn Tộc. Phải biết ở Vu Hồn Bình Nguyên này Hồn Tộc địa vị là bá chủ, các ngoại tộc đều chỉ như khách ở trọ. Hèn chi cô ta luôn đổng đảnh làm giá trước mặt Lạc Kỳ. Cuối cùng là Lục Phụng, cha cô ta chỉ là một tên Đồng Nguyên Sơ Kỳ hiện đang ở một Thôn nho nhỏ phía Tây. Nhưng vì có thiên phú hơn người nên mới được Hồng Thiên ưu ái. Năm người năm hoàn cảnh khác nhau nhưng có một điểm chung, là đều muốn trở thành đệ tử Hồng Thiên, đây cũng là thứ Lạc Kỳ lưu tâm nhất. Một sư đệ, sư muội cậu không sợ nhưng một con dao gâm thì rất khó đề phòng.
|
CHƯƠNG 159: LẠC KỲ RƠI XUỐNG NƯỚC. VU Hồn Bình Nguyên này rất rộng lớn, dù là Hồn Tộc mạnh mẻ như vậy nhưng cũng chỉ chiếm được một phần. Xung quanh còn rất nhiều Cấm Địa mà không ai dám khám phá. Các Cấm Địa được Hồn Tộc phân ra thành năm cấp, nhưng những nơi được xếp vào cấp cuối cùng nó đều cấm người vào, kể cả Chúa Tể Hậu Kỳ đi vào cũng bỏ mạng. Gần Thập Lục Thành nhất có một nơi nhất cấp Cấm Địa gọi là Tử La Hồ. Đây chỉ là phổ thông nhất Cấm Địa, nhưng cho dù Đồng Nguyên Hậu Kỳ đi vào sơ sẩy cũng phải chết. Nơi này có một loại quái vật gọi là Trường Phát Thủy Quỷ, chúng có một mái tóc thật dài, giết con mồi bằng cách cấm những sợi tóc ngày vào cơ thể biến họ thành một vũng nước. Hôm nay Lạc Kỳ và năm người bọn họ cùng xuất phát đến Tử La Hồ, xung quanh đây có vài thôn, trấn nhỏ nhưng cũng may Trường Phát Thủy Quái không lên bờ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm rồi. Đến Tử La Hồ, Lạc Kỳ thấy có rất nhiều người khác, cặp bên bờ là những chiếc thuyền thật lớn. "Khách quan, mướn thuyền đi, thuyền của chổ ta là cao cấp nhất a" lúc này một thanh niên nhe hàm răng cười tươi chào hàng. Không ai điên mà đâm đầu xuống hồ để săn Trường Phát Thủy Quái, vì vậy mọi người đều dùng cách câu nó lên rồi đánh chết. Thuê một chiếc thuyền rộng rãi, đám Lạc Kỳ mới chèo ra một khoảng xa bắt đầu buông cần câu. Mồi mang theo là những con Yêu Thú lớn, nhưng tốt nhất phải là loại da mõng một chút. Vận khí của Lạc Kỳ không tệ, vừa mới buông cần thì đã có Thủy Quái cắn câu. "Phụp...xoẹt..." nhanh chóng hất Thủy Quái lên cao, một kiếm cắt qua Lạc Kỳ đã đánh cho nó tan ra. Từ giữa đóng nước bầy nhầy đó là một viên châu màu xanh nho nhỏ. "Ngươi may mắn thật a, con đầu tiên đã có Thủy Quái Yêu Đan rồi" Lục Phụng chu môi nói. Cất viên Yêu Đan vào trong, Lạc Kỳ vui vẻ tiếp tục câu. Thủy Quái Yêu Đan giá trị rất lớn, nó là tài luyện để luyện chế một loại Thủy Đan Dược cho Đồng Nguyên Cảnh phục dụng a. Hình như Lạc Kỳ rất có duyên với câu Thủy Quái, không bao lâu trong túi của cậu đã có hơn mười viên Yêu Đan. Đây là một khoảng khổng lồ đối với một tên Đồng Nguyên bình thường a. "Ta thật ganh tỵ a, đáng ghét, sao ngươi may mắn vậy chứ" lần này đến lượt Hồn Ân Tư ganh tỵ, nãy giờ cô nàng không câu được một con Thủy Quái nào. Lúc này một đầu của chiếc thuyền đột nhiên bị thứ gì đó kéo xuống, xung quanh âm thanh gào gú vang lên. "Là Trường Phát Thủy Quái Vương, sao chúng ta xui như vậy chứ" Vũ Đồng hơi hoảng sợ la lớn. Thủy Quái Vương đều có tu vi nữa bước Chúa Tể, nếu rơi vào tay chúng thì đừng mong sống sót. Trong lúc lộn xộn đột nhiên có kẻ đánh lén Lạc Kỳ, khi linh hồn của cậu bị trùng kích thì không biết ai đã đẩy cậu xuống nước. "Có kẻ rơi xuống rồi" những chiếc thuyền xung quanh thấy cảnh này nhưng đa phần đều hả hê, vui vẻ không một chút có ý cứu giúp. Lúc này dưới làn nước lạnh lẻo, Lạc Kỳ cảm nhận được những sợi tóc mềm mại nhưng quỷ dị đang bấu vào da thịt mình. Nó muốn chui vào tận cùng huyết mạch, muốn hút hết máu huyết của cậu để cậu mãi mãi ở đây. Nữa ngày thời gian không thấy Lạc Kỳ trở lại, tin rằng cậu đã chết năm người kia mới trở về. Mõi người một suy nghĩ nhưng có lẻ bọn chúng đều đang rất vui mừng. Việc Lạc Kỳ chết nhanh chóng truyền đến tai Hồng Thiên, để tránh ông nổi bão cả năm tên đều đích thân đến lĩnh tội. "Kể, kể rỏ đầu đuôi sự việc cho ta" Hồng Thiên ngồi trên cao hai mắt âm u hét lên. Năm tên bên dưới và đám người đứng hai bên đều lo sợ. Cắn răng một cái Bình Nhất Đạo mới xung phong kể lại. Sơ lược chỉ là việc Thủy Quái Vương tấn công, trong lúc cấp bách Lạc Kỳ bị rơi xuống nước và không trở lại. Trong lúc bầu không khí im ắng, Lang Nha đá mắt cho gia gia mình đứng một bên, thì lúc này Lang Vương hiểu ý đi ra. "Lão Tổ bớt đau thương, việc cấp bách là phải chọn người mới bồi dưỡng để cạnh tranh Hồn Tử, không thể vì Lạc Kỳ mà làm hỏng đại cuộc a" lời ông ta nói ra cứ như chỉ quan tâm đại cuộc vậy. Đá mắt nhìn Lang Vương một cái, Hồng Thiên âm lãnh hỏi: "Vậy theo Lang trưởng lão thì ai thích hợp nhất" "Lão đây ánh mắt thiển cận không biết nhìn người như Lão Tổ nên xin đề bạt đứa cháu trai vô dụng này của ta" Sáu người đi chỉ có một mình Lạc Kỳ chết, vậy mà ông ta lại nói Hồng Thiên "biết nhìn người", như vậy chẳng khác nào đang xỉa xói Hồng Thiên và nâng cao cháu trai mình. Khi ánh mắt Hồng Thiên trầm xuống chưa lên tiếng thì Vũ Đồng đã mở miệng. "Lang Nha, kẻ này độc ác nham hiểm không có tư cách tranh đoạt Hồn Tử" "Vũ Đồng, ngươi dám?" nghe Vũ Đồng công khai chỉ trích mình Lang Nha liền muốn đứng lên đánh người. Nhưng uy áp của Hồng Thiên đã nhanh chóng phủ xuống ép cho hắn ngã ra sau. "Ngươi nói tiếp" "Thưa Lão Tổ, là tận mắt ta thấy Lang Nha ám toán Lạc Kỳ hại cậu ấy ngã xuống nước" "Tiểu tử, vu khống cháu ta, ngươi muốn chết" đột nhiên Lang Vương giết tới Vũ Đồng, nhưng nhanh hơn một bước đã có người chấn trước hắn. "Lão già, ngươi là muốn giết người diệt khẩu" thì ra đây là cha của Vũ Đồng, Vũ Thiên Kỳ. "Im lặng" sóng âm trùng kích đến đánh bạt hai bên ra, Hồng Thiên lúc này đã đứng lên nhìn Vũ Đồng: "Ngươi có bằng chứng gì không?" ---- P/s: Dạo này pk quá nên thêm vài màn đấu trí cho đổi gió.
|