Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 149: TẠO UY VỌNG. Sau khi Long Hoành rời đi, một thời gian sau Lạc Kỳ cũng theo ba người Mặc Sương rời đi. Nhưng mà trước khi đi cậu đã nhờ Chúc Nhan quản lý Lạc Thương Liên Minh, ngoài ra còn lưu ý hai đứa con trai mình. Tính toán thời gian thì cũng đã gần tới lúc bọn nó đột phá giới hạn ở Tiên Giới. Mặc Liên Tộc nằm ở Vô Ngân Thiên cách Hoàng Hải Thiên mấy trăm Thiên, bốn người đi khôbg ngừng nghĩ mấy chục năm mà vẫn chưa tới. Đoạn đường này Lạc Kỳ được mở mang rất nhiều, cậu gặp rất nhiều chủng tộc xa lạ, mua được rất nhiều thứ lạ kỳ, nhưng tiếc là bốn thứ dùng để khôi phục cho Trường Thiên Kiếm lại không có. Thời gian sau nữa bốn người cũng đến được Vô Ngân Thiên, tuy Mặc Liên Tộc đã suy yếu nhưng vẫn là thế lực lớn ở nơi này dù không phải là tộc nắm quyền chủ đạo nữa. Khi phi thuyền của Mặc Sương đáp xuống cửa thì bên trong một bà lão chống gậy và một số người khác đã đi ra theo. "Mặc Hàm lão tổ, không phụ sứ mệnh ta đã mang Hoàng trở về" nghe Mặc Sương nói, khuôn mặt nhăn nheo của Mặc Hàm hiện lên một nét vui vẻ, còn mấy người xung quanh thì mõi người đều có riêng suy nghĩ. "Hàm Lão Tổ, chuyện Hoàng xuất hiện là một đại sự, kẻ này..." đột nhiên phía sau có một mỹ phụ đi lên nhìn Lạc Kỳ nói, nhưng bà ta chưa nói xong đã bị Hàm Lão Tổ cắt ngang. "Ta đã có dự liệu, ngày mai mở Tộc Hội" nói rồi bà đi ra dẫn Lạc Kỳ vào trong trong sự sôi mối của rất nhiều người. Đêm đó, ngồi trước Mặc Hàm, Mặc Sương đã kể lại tất cả những việc mà Lạc Kỳ đã làm cho bà nghe. Từ một chút hài lòng, Mặc Hàm trở nên kinh ngạc, đến khi biết Lạc Kỳ chính là người đứng thứ 8 trên Vạn Thế Đại Lục Bảng thì Mặc Hàm hai tay đã khẻ rung. "Mặc Sương, ngươi nói thật chứ?" bà ta còn chưa dám tin tưởng nên hỏi lại. "Đúng vậy, Hoàng là người xuất sắc nhất mà tộc ta có được" Mặc Sương cười nhẹ nhàng đáp. Trong khi đó ở một nơi khác có ba mỹ phụ đang ngồi cùng nhau. "Nếu hắn thật sự có Hoàng Huyết thì sao? Chẳng lẻ chúng ta phí hết công sức bao năm nay?" một người không vui âm u mở lời. "Hoàng thì đã sao, hắn vẫn còn nhỏ, vẫn cần chúng ta nâng đở còn có thể chạy ra bàn tay chúng ta được sao" một người cao ngạo nói. Nãy giờ chỉ có một người không lên tiếng, bởi vì người được bà nâng đở đã chết nên bà ở đây chỉ góp vui mà thôi. "Mặc Thanh, sao ngươi không nói gì?" Nghe gọi tên mình, mỹ phụ nãy giờ không lên tiếng mới đặt ly trà xuống, không nhìn họ chầm chậm mở miệng: "Hàm lão tổ vẫn chưa chết, các ngươi quá khi dể bà ta rồi. Ngày trước Hoàng không xuất hiện nên bà ta để chúng ta muốn làm gì làm, nhưng bây giờ đã khác. Hoàng xuất hiện rồi, các ngươi nghĩ bà ta sẽ để ba chúng ta ảnh hưởng đến Hoàng sao?" "Một kẻ sắp chết cũng còn quản nhiều như vậy hừ" mỹ phụ cao ngạo nghiến răng. "Sắp nhưng vẫn chưa chết, nhưng mà ngày mai là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu kẻ đó thua thì dù mang Hoàng Huyết cũng vậy thôi" Mặc Thanh. Không phải bọn họ không nghĩ đến việc ám sát Lạc Kỳ nhưng Mặc Hàm còn đó, bọn họ đều không dám thách thứ bà. Huống chi ám sát Hoàng, đó là một trọng tội mà không ai muốn gánh. Một buổi sáng ngập tràn ánh nắng trong lành đã đến, hôm nay tất cả thành viên của Mặc Liên Tộc đều đến đông đủ. Bên trên Mặc Hàm đang dùi bước Lạc Kỳ đi lên đài cao, trên đó đặt một viên Thủy Tinh Cầu lớn. "Hôm nay là ngày trọng đại của tộc ta, Hoàng đã ra đời và chúng ta sắp bước qua một trang sử mới" Mặc Hàm hùng hồn tuyên bố, bên dưới tất cả đều hướng mắt nhìn về phía này. "Để chứng minh lời ta nói là đúng, trước tất cả các ngươi và tổ tiên trên cao, Hoàng sẽ kiểm tra Hoàng Huyết của mình. Mời" Theo lời của Mặc Hàm, Lạc Kỳ đi đến bên quả cầu thủy tinh, đặt tay lên đó. Lúc này quả cầu thủy tinh trắng đột nhiên chuyển màu, một màu vàng óng ánh sáng chói lóa đã xuất hiện. Nó sáng đến mức ai cũng phải che mắt lại, chỉ riêng Mặc Hàm vẫn cố mở to mắt vui vẻ cười lớn: "Haha, Hoàng Huyết Cực Hạn, ông trời không phụ Mặc Liên Tộc a" Huyết Mạch cũng chia mạnh yếu dù là cùng cấp bậc, Hoàng Huyết Cực Hạn không phải không có khả năng đột phá Chúa Tể Hậu Kỳ, nếu có cơ duyên hoặc pháp tắc lĩnh ngộ đến một mức độ tinh thâm nào đó. Bây giờ Lạc Kỳ đã là Đế Huyết nhưng vì chưa muốn bại lộ quá sớm nên cậu đã nhờ Đế Thủy Tinh lấp đi nó, chỉ biến thành Hoàng Huyết Cực Hạn như bây giờ. Bên dưới lúc này đã ngập tràn tiếng vổ tay hoan hô, một tương lai hưng thịnh đang ở trước mắt sao không vui cho được. Nhưng mà vẫn còn vài kẻ không cam tâm, trong đó một cô gái bước ra: "Lão Tổ, đệ tử xin phép khiêu chiến Hoàng" lời này vừa nói ra làm xung quanh đều thấy bất ngờ. "Mặc Hi vốn có nhiều cơ hội nhất kế thừa tộc trưởng vị trí nhưng bây giờ lại vô cớ rơi vào tay Hoàng, cô ta không thể chịu được cũng đúng" có kẻ nói ra. Mặc Hàm không nói chuyện mà nhìn Lạc Kỳ một cái, cậu cũng không lên tiếng chỉ là một chỉ bắn ra một tia Thủy Kiếm Ảnh bắn tới Mặc Hi. "Mặc Liên Hộ Thể" "Bang..." Mặc Hi dùng đến phòng ngự cao nhất của minhg nhưng chỉ với một chỉ, Lạc Kỳ đã phá vở phòng ngự đó, đánh Mặc Hi văng ra thật xa. "Này... cũng quá kinh khủng đi, một chỉ đánh bại Mặc Hi cùng cấp bậc, Hoàng thật sự quá mạnh a" "Đây là cùng giai vô địch a" Cảnh tượng này in sâu trong tâm trí mọi người, khiến cho uy vọng của Lạc Kỳ càng thêm tăng lên nhanh chóng. Nhìn Mặc Hi nằm đó, lẫn trong đám đông một cô gái lặng lẻ rút lui và biến mất. ----- P/S: Chap này không ưng ý lắm nhưng cũng không biết phải sửa như thế nào nữa.
|
CHƯƠNG 150: ỨNG CHIẾN THAY. Thời gian này Lạc Kỳ đều bế quan trong Mặc Liên Tộc, cậu đang tu luyện một loại đạo pháp có tên là Mặc Liên Phân Thân Ảnh Pháp. Vốn đạo pháp này tu luyện cực hạn sẽ phân thân ra được 36 cổ, nhưng mà khi kết hợp với các đạo pháp trước đó của Lạc Kỳ, bây giờ cậu đã phân ra được 72 cổ. Đây còn không phải cực hạn, chỉ là tu vi của Lạc Kỳ không đáp ứng kịp mà thôi. Tu luyện là một quá trình dài khô khan đến cực hạn. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Lạc Kỳ mới xuất quan đi ra ngoài. Biết Lạc Kỳ xuất quan Mặc Hàm liền đến tìm cậu: "Dựa theo Hoàng phân phó, ta điều tra được ở Kha Mã Học Viện vừa mới xuất hiện một đạo Tử Kim Chân Hỏa, nhưng mà bọn họ giữ gìn rất kỷ" Trước khi bế quan Lạc Kỳ đã dặn dò Mặc Hàm nghe ngống những thứ dùng để chữa trị cho Trường Thiên Kiếm, nay đã biết được một thứ. Tử Kim Chân Hỏa ở Kha Mã Học Viện. Hư Không Lệ, sau này Lạc Kỳ sẽ nhờ Tội Tộc tìm giúp. Hồn Thạch ở Hồn Tộc. Chỉ còn Thâm Hải Huyết Thạch là vẫn chưa có tin tức thôi. Đột nhiên lúc này Mặc Sương chạy vào báo là Mặc Tịnh muốn khiêu chiến Lạc Kỳ. Xét thực lực Mặc Tịnh còn kém hơn Mặc Hi, cô ta dựa vào thứ gì mà tự tin như vậy chứ? Ba người đi ra ngoài đã thấy Mặc Tịnh ngồi ở đó, bên cạnh còn có một thanh niên và một ông lão tu vi thâm hậu. Nhíu mày một cái nhưng Mặc Sương vẫn thủ lể đi lại chào hỏi: "Định Khải Thân Vương đại giá Mặc Liên Hoàng Tộc sao không báo trước để chúng ta tiếp đãi cho chu toàn a" Một bên Mặc Sương truyền âm cho Lạc Kỳ nhắc nhở. Thì ra lão già này là Định Khải Thân Vương của Định Thiên Quốc, tu vi Chúa Tể Sơ Kỳ. Nhưng đó không phải thứ mà khiến Mặc Hàm đa lể như vậy, cái chính là phía sau Định Thiên Quốc là Định Thế Cổ Tộc. Nói rỏ hơn Định Thiên Quốc là một chi nhánh của Định Thế Cổ Tộc. Còn tên nam nhân ngồi đó Lạc Kỳ nhận ra hắn, Định Thiên Quốc Thái Tử - Định Thái Hành, hắn cũng là Vạn Thế Đại Lục Bảng xếp vị trí thứ 9, tức là thua Lạc Kỳ đúng một bậc. Lúc này hắn cũng nhận ra Lạc Kỳ, hừng hựt chiến ý đứng lên hai mắt đâm đâm nhìn cậu. "Lạc Kỳ, không phải ngươi ở Hoàng Hải Thiên sao. Như vậy cũng tốt, ta khỏi mắc công đến đó tìm ngươi" "Hành ca ca, ngươi biết hắn sao?" Mặc Tịnh nũng nịu kéo tay Định Thái Hành hỏi. "Nha đầu ngốc, hắn là Lạc Kỳ xếp hạng 8 trên Vạn Thế Bảng đó" yêu thuơng nhìn Mặc Tịnh mắng yêu, ngừng lại một chút hắn nói tiếp: "Nhưng rất nhanh vị trí của hắn sẽ là của ta" Hắn rất không phục Lạc Kỳ sao lại hơn hắn, cho nên hắn quy cho vận may, cho rằng ngày đó Lạc Kỳ may mắn giết nhiều đối thủ yếu kém hơn hắn. Nghe vậy cả ông lão Định Khải và Mặc Tịnh đều giật mình một cái, nhìn Lạc Kỳ đánh giá. Chính Mặc Tịnh cũng không ngờ Lạc Kỳ vậy mà có thực lực khinh khủng như vậy. "Hành ca ca, hắn...là Hoàng của Mặc Liên Tộc a" Rất nhanh Lạc Kỳ cũng hiểu mọi chuyện. Mặc Tịnh nhờ Định Thái Hành đến để đánh bại cậu, từ có nắm thế cân bằng mà tiếp tục tranh giành vị trí tộc trưởng tương lai. Còn Định Thái Hành cũng muốn gặp Lạc Kỳ quyết đấu, đúng là duyên nợ a. Nếu như Mặc Liên Tộc ở thời kỳ đỉnh phong thì có thể thẳng thắng từ chối, nhưng bây giờ Mặc Liên còn không đủ để đối kháng với Định Thiên Quốc, huống chi là một Định Thế Cổ Tộc phía sau. Đúng lúc này có người vào báo Âm Gian Lão Mẫu của Táng Linh Sơn đến thăm. Cùng một lúc hai vị Chúa Tể đến, đến Mặc Hàm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà không chỉ Âm Gian Lão Mẫu mà bà ta còn dẫn theo Dương Tiễn Lâm đến. "Mặc Hàm Lão Tổ khỏe, lần này ta mang theo đệ tử ta đến để gặp đạo lử của nó a" Đạo lữ? Là ai? Trong khi mọi người đang thắc mắc thì Lạc Kỳ đã đi tới trước mặt Dương Tiễn Lâm. "Đến đây làm gì?" "Ta...ta đi đến Kha Mã Học Viện, trên đường đi biết đệ ở đây nên ghé thăm" "Sao biết ta ở đây?" Đến lúc này thì Dương Tiễn Lâm đã túng lúng không biết trả lời sao. Nhưng Âm Gian Lão Mẫu đã đúng thời điểm đứng ra giải vây cho hắn: "Có chuyện gì Âm Gian Lão Mẫu ta muốn mà không biết được chứ" Cười cười đi lại, Mặc Hàm mời hai người ngồi xuống: "Hoàng và Định Quốc Thái Tử đây sắp có một cuộc tỷ thí, cũng mời Âm Gian Lão Mẫu ở lại quan chiến a" "Tỷ thí? Hắn với đạo lữ của đồ đệ ta sao" Âm Gian Lão Mẫu chỉ ngón tay gầy gò về phía Định Thái Hành với dáng vẻ của bà không xem hắn ra gì. "Thôi thì đứa đệ tử bất tài này của ta thây mặt đạo lữ của nó ứng chiến vậy. Tiễn Lâm ra đánh với hắn một trận để ta xem con tiến bộ đến đâu rồi" một mình bà ta quyết định tất cả khiến cho Định Khải tức giận đập bàn đứng lên. "Lão yêu bà, ngươi là thứ gì chứ" Nghe Định Khải chửi mình, hai mắt Âm Gian Lão Mẫu xẹt qua một tia lạnh giá. Ngón tay gầy gò chỉ ra, một đạo oán khí bắn tới. "Phụp...rầm..." Định Khải tự tin đón lấy một chỉ này nhưng hắn đã sai lầm, hắn bị đạo oán khí đó đánh cho té ngã ra sau, hộc ra một ngụm máu. "Chúa Tể Trung Kỳ" với đôi mắt của Mặc Hàm bà đã sớm nhận ra tu vi của Âm Gian Lão Mẫu, nhưng bà muốn nhân cơ hội này đè khí thế của hắn xuống nên bây giờ mới giả bộ nói ra. "Âm Gian Lão Mẫu, ngươi muốn đối nghịch với Định Thiên Quốc, Định Thế Cổ Tộc?" Định Khải nhục nhã, phẩn hận uy hiếp. "Khặc khặc, Định Thiên Quốc lão bà ta dám tự nhận không sợ một ai. Còn Định Thế Cổ Tộc? Một mình ngươi làm chủ sao?" Âm Gian Lão Mẫu kiêu cạo cực điểm nói ra, nghe lời này đến Mặc Hàm còn phải giật mình. Xét đến thực lực, bây giờ Táng Linh Sơn chỉ ngang với Mặc Liên Hoàng Tộc thôi. Nhưng mà bà phải tự nhận thực lực của Âm Gian Lão Mẫu cao hơn bà, bà không thể một chiêu đánh bại Định Khải như vậy. "Được rồi, Định Thái Hành thái tử nếu đã thây mặt Mặc Tịnh tỷ thí thì bây giờ Dương Tiễn Lâm sẽ thay Hoàng tiếp nhận cộc tỷ thí này" đến đây Mặc Hàm mới ra quyết định.
|
Sao nó bị lỗi r tg ơi. Chưa hết chương nữa là hết r
|
CHƯƠNG 151: HOÀNG. Dù ai có nói gì đi nữa, nãy giờ Dương Tiễn Lâm vẫn không hề bước ra. Hắn đứng đó quan sát vẻ mặt của Lạc Kỳ trong lòng thầm than thở. Đến bây giờ vẻ mặt của cậu vẫn tĩnh lặng như không hề có ý kiến, nhưng hắn biết lúc này là lúc cậu đang tức giận thật sự. "Lạc Kỳ là Hoàng của Mặc Liên tộc thì cứ để đệ ấy tự giải quyết, ta không xen vào" Dương Tiễn Lâm lên tiếng khiến xung quanh đều bất ngờ, nhất là Âm Gian Lão Mẫu. Bà tức tốc truyền âm cho hắn liền: "Tiểu tử, sư phụ khó lắm mới dành được cơ hội lấy lòng Lạc Kỳ cho ngươi, sao ngươi lại từ chối chứ" "Ngài không hiểu tính Lạc Kỳ, đệ ấy rất tự lập sẽ không để đệ tử đánh thay. Mà nếu đệ tử cưỡng ép làm vậy càng khiến đệ ấy ác cảm với mình hơn" xem ra Dương Tiễn Lâm vẫn rất hiểu Lạc Kỳ. Dương Tiễn Lâm từ chối, cứ như vậy trận đấu của Lạc Kỳ và Định Thái Hành vẫn diễn ra như củ. Trên lôi đài rộng lớn, Định Thái Hành cầm trong tay một thanh vạn cân nha bổng thật đáng sợ. Trái ngược với hắn Lạc Kỳ vẫn phiêu diêu với tà áo tím và thanh nhuyễn kiếm, hai hình tượng thật đối lập. Trận đấu vừa bắt đầu Lạc Kỳ và Định Thái Hành đã áp sát, đôi công nhau. Kiếm của Lạc Kỳ vừa chạm vào nha bổng của hắn, cậu liền cảm nhận được trọng lực của cơ thể mình trở nên thật nặng nề. Không phải nha bổng quá nặng mà là Định Thế Cổ Tộc chuyên môn tu luyện Trọng Lực Đạo. Định Thái Hành rất nhẹ nhõm cầm thanh nha bổng bởi vì trọng lực quanh hắn bây giờ rất nhẹ, còn Lạc Kỳ thì cực kỳ nặng. Một bổng đánh văng Lạc Kỳ ra Định Thái Hành cực kỳ vui vẻ cười lớn. Tiếp đó hắn hét lên một tiếng dồn dập tấn công về phía Lạc Kỳ như vũ bão. "Mặc Liên Lĩnh Vực" Lạc Kỳ tung tay ra, ngàn vạn đó Mặc Liên bắt đầu sinh sôi nảy nở. "Trọng Lực Lĩnh Vực" "Ầm...." Định Thái Hành cũng không đơn giản, hắn dùng Trọng Lực Lĩnh Vực ép cho tất cả Mặc Liên đều nổ tung biến thành một bãi nước. Lợi dụng cơ hội này Định Thái Hành càng lấn tới, hắn đang rất phấn khích vì liên tục ép lui Lạc Kỳ. Bởi vì quá phấn khích nên hắn không biết chính mình đang dẫn đạp lên bãi nước cho Mặc Liên biến thành. Đang liên lục bại lui, đột nhiên Lạc Kỳ dừng lại nhếc môi nhìn Định Thái Hành. Hắn không rỏ vì sao Lạc Kỳ cười nhưng bên dưới lại thấy rỏ ràng, hắn đang đứng giữa bãi Mặc Thủy. Lạc Kỳ không tránh nữa mà đứng đó, bàn tay của cậu bóp lại, trong phút chóc bãi nước liền hóa thành một đóa Mặc Liên cực lớn khóa chặc lấy hắn. Càng vùng vẫy càng chặc, hắn cảm thấy hoảng loạn khi Lạc Kỳ chầm chậm đi lại. Không biết làm gì khác ngoài việc tăng thêm trọng lực cho Lạc Kỳ, nhưng hắn lại càng hoảng sợ khi thấy đó chỉ là một cái phân thân. Trọng lực ép nổ phân thân nhưng bây giờ xung quanh lại xuất hiện thêm 36 Lạc Kỳ. "Ngươi không biết trọng lực càng nhẹ thì nước càng bèn chắc sao?" âm thanh như ma quỷ của Lạc Kỳ truyền đến. Trong lúc này Định Thái Hành không thể nghĩ gì thêm nữa. Biết trọng lực đã không thể giữ chân Lạc Kỳ, hắn chỉ biết phải nhanh chóng phá hủy đóa Mặc Thủy đáng ghét đang vây khốn hắn đây. Trọng lực lần nữa thây đổi, nhưng lần này lấy Định Thái Hành làm trung tâm, trọng lực trở nên thật nặng đến mức ép nổ đóa Mặc Liên. Nhưng chưa kịp vui mừng vì thoát khốn, 36 tôn Lạc Kỳ đã xuyên kiếm qua người hắn. Bởi vì quá nặng nên hắn không thể né được, chỉ còn biết trân trối đứng nhìn Lạc Kỳ từ từ thu lại thành một. Máu nhiễm đỏ khắp người, Định Thái Hành không ngờ có ngày mình bị người khác xuyên thủng như vậy. "Lạc Kỳ, ngươi thật độc ác, chết đi" đứng bên dưới Định Khải nhìn Định Thái Hành như vậy liền điên cuồng muốn trả thù. Nhưng lúc này ngàn mũi thủy tiễn đã xuất hiện, bắm cho Định Khải lủng mấy chục lổ, ép phải lui về sau. "Định Khải, ngươi khi người quá đáng, nên nhớ đây là Mặc Liên Hoàng Tộc, không phải chổ cho ngươi ra oai" Mặc Hàm đáp lên lôi đài, tu vi Chúa Tể Trung Kỳ ép tới. Chưa bao giờ người của Mặc Liên Tộc thấy bà đáng sợ như vậy, nhưng như vậy mới là phong phạm của một vị Chúa Tể cần có. Lúc này bà hút Định Thái Hành lên quăng xuống chổ Định Khải: "Hắn còn chưa chết, ngươi mau mang hắn cút khỏi đây, nếu không đừng trách bổn tọa không nể mặt" Liên tiếp bị nhục nhã nhưng Định Khải chỉ có thể chấp nhận, hắn đã từng nhìn vào tình trạng của Mặc Liên Tộc mà quên mất Mặc Hàm là một vị Chúa Tể Trung Kỳ. Cho dù có diệt đi Mặc Liên Tộc nhưng nếu bà vẫn còn thì Định Thiên Quốc sẽ không có ngày được yên. Nhờ Định Thế Cổ Tộc ư, người khác không biết nhưng hắn biết nó đã xuống dốc, dẫn chứng là việc đệ tử có thứ hạng cao nhất trên Vạn Thế Bảng chỉ là 17. Một trận chiến qua đi để lại cho mọi người rất nhiều suy nghĩ. Họ nhìn thấy không chỉ đạo pháp, kiếm pháp, pháp tắc của Lạc Kỳ cao siêu. Mà cậu còn có một thứ khinh khủng hơn, đó là trí tuệ. Liệu có mấy ai vừa tính kế, vừa chiến đấu được như cậu? Ngay từ đầu cậu đã biết phải làm như thế nào, từng bước từng bước dẫn Định Thái Hành vào cái bẫy mình đã giăng sẳn. Đêm đó, ba vị Chúa Tể Cảnh còn lại của Mặc Liên Tộc đều tuyên thệ quy phục. Lạc Kỳ chính thức được công nhận là Hoàng, chỉ cần cậu đột phá Chúa Tể sẽ tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Gió đêm thổi mang theo một hơi lạnh mang mát, trong vô thức Lạc Kỳ ôm chặc cánh tay mình. Bên cạnh Dương Tiễn Lâm đã cởi áo khoát của mình phủ lên cho cậu. Lạc Kỳ đứng đó không đẩy ra, nhưng Dương Tiễn Lâm cũng không dám làm gì hơn. "Sư phụ ngươi, ta thấy bà ta có vấn đề" Lạc Kỳ nhìn sóng biển mà hỏi. Một hồi lâu Dương Tiễn Lâm mới trả lời: "Đúng vậy, từ lúc ta thi đấu trở về được phong thành Thiếu Sơn Chủ của Táng Linh Sơn thì sư phụ đối với ta rất quan tâm, quan tâm đến cái nhỏ nhặt nhất" "Có lẻ ta quá đa nghi" Lạc Kỳ thất lý do này rất thuyết phục nhưng cậu vẫn có chút gì đó không tin tưởng. Hai người nói chuyện một đem, qua hôm sau Dương Tiễn Lâm và Âm Gian Lão Mẫu rời đi. Không bao lâu Lạc Kỳ cũng lặng lẻ biến mất khỏi Mặc Liên Tộc.
|
Sao hôm nay ko có truyện v a ?
|