Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 140: CHUNG ĐẤU. Không biết ba vị lão tổ của ba đại gia tộc đã nói gì với nhau, mà thời gian sau Vưu gia và Đạp Thiên Hổ tộc đã công bố sẽ gia nhập vào Lạc Thương Liên Minh. Lúc này Lạc Kỳ thân là Minh Chủ nhưng lại không hề biết, vì cậu đang bận tìm hiểu Thủy Pháp Tắc. Tuy Lạc Kỳ đã chạm vào Pháp Tắc Võng nhưng chỉ mới là sơ bộ, nên Lạc Kỳ quyết dùng tất cả thời gian còn lại để tìm hiểu thêm. Hai trăm năm qua, Vạn Thế Bảng liên tục thay đổi, kể cả top mười, nhưng chỉ có top năm là vẫn giữ nguyên. Khi sấm trên bầu trời nổ vang báo hiệu thời gian một ngàn năm đã kết thúc thì Lạc Kỳ mới mở mắt ra. Danh sách một trăm người thứ hạng cao nhất hiện ra, sau đó một luồng khí tức thần thánh phủ xuống, mang 100 người biến mất. Lần nữa định hình lại, Lạc Kỳ đã thấy mình đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh là 99 người khác. Chổ Lạc Kỳ đang đứng đã bị bao phủ bởi một tấm màng như bong bóng mỏng. Nơi này không hề có mặt trời và mặt trăng, chỉ có những ánh sao ở xa chiếu gọi. Nhìn kỷ hơn nữa Lạc Kỳ sẽ thấy giữa chúng cũng có sự phân biệt lớn nhỏ. Lúc này, đột nhiên trên tấm màng hiện ra một hàng chử: "Tìm đến Thần Điện" Chỉ có bốn chử ngắn gọn nhưng đã mang đến cho tất cả một áp lực thật nặng nề. Thần Điện ở đâu không ai biết, bên ngoài kia có nguy hiểm gì đang chờ đợi cũng không ai biết. "Âm Sát Nguyệt Sứ, chúng ta đều quyết định theo ngươi" đột nhiên có một người lên tiếng hướng về phía Lạc Kỳ. Ngay sau đó, tất cả đều nhao nhao nói theo. Hít một hơi thật sau, Lạc Kỳ dẫn theo 99 người đi xuyên qua tấm màng. Sống, chết có số, đã đến đây rồi không ai muốn dừng lại cả. Phía trước là Địa Ngục cũng là Thiên Đường, nếu chiến thắng sẽ đạp một chân vào con đường cường giả, dù thất bại cũng không thẹn với bản thân. Bên ngoài là một thế giới bao la vô định hướng, Lạc Kỳ dẫn cả nhóm đi về phía trước mà đến chính cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu. Cứ như vậy đi mấy ngày nhóm Lạc Kỳ đã gặp một nhóm khác, bởi vì không tên họ nên không ai biết ai đến từ đâu. "Các ngươi đến từ đâu" dẫn đầu của nhóm kia tươi cười hỏi, nhưng trong ánh mắt của hắn Lạc Kỳ nhận ra một tia giảo hoạt lóe lên. Không nói một lời, kiếm của Lạc Kỳ đã xuất vỏ đâm về phía hắn. Không biết là vì hắn bắt ngờ hay tốc độ của Lạc Kỳ quá nhanh mà hắn đã không kịp né tránh. Dù giữ lại được một mạng nhưng cũng trọng thương nghiêm trọng. "Khoang đã, chúng ta có thể hợp tác a" sợ chết, hắn nhanh chóng nói. Nhưng Lạc Kỳ không thèm nghe, đã đánh một Mặc Liên vào người hắn. Nhóm của hắn đã choáng cả lên, nhận ra thủ lĩnh của mình bị giết lúc này mới kịp hoàn thủ. Thế là trận chiến đầu tiên đã xảy ra, nhưng không quá lâu đã kết thúc với sự xuất hiện của một đám Thủy Nhân và xác chết mới. "Lạc Kỳ, ngươi quá độc đoán. Nếu ngươi chịu hợp tác với bọn họ thì chúng ta đã không xảy ra thương vong" đứng hạng thứ sáu là một nữ nhân tên Vọng Xuân Nghi đứng ra trách mắng Lạc Kỳ. Bởi vì cô ta là nữ nhân có thực lực mạnh nhất nhóm, cũng rất xinh đẹp nên rất nhanh đã có kẻ hùa theo. Lạnh lùng nhìn cô ta, Lạc Kỳ cười khẩy một cái: "Ngươi nghĩ chúng ta là ai, Hoàng Hải Thiên hoang vu lấy cái gì hợp tác với chúng?" Vốn chỉ im lặng, nay Băng Long - Long Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Lạc Kỳ làm rất đúng, bọn chúng chỉ muốn thăm dò chúng ta đến từ đâu. Nếu là từ đại Thiên thì sẽ cụp đuôi theo sau cầu bảo hộ, nếu đến từ tiểu Thiên thì sẽ không thèm để ý mà giết ngay" Vọng Xuân Nghi muốn cải gì nữa nhưng Long Nguyên đã cướp lời cô ta: "Đợi chết không bằng tiên hạ thủ vi cường để chiếm lợi thế. Hoàng Hải Thiên chỉ là một món mồi ngon cho các Thiên khác, đừng có hy vọng vào bất kỳ ai, chỉ có bản thân chúng ta mới giúp được chúng ta thôi" Nghe Long Nguyên nói ai cũng rơi vào trầm tư kể cả Vọng Xuân Nghi. Đúng vậy, Hoàng Hải Thiên chưa bao giờ có biển hiên gì ưu tú, các tiền bối trước đây cũng có rất ít người sống sót trở về. Một Thiên yếu kém như vậy lấy gì để hợp tác với người ta, đến tư cách theo đuôi còn không có, sẽ chỉ là một món mồi ngon cho người khác. "Lạc Kỳ, ta xin lỗi" nhận ra mình đã trách lầm Lạc Kỳ, Vọng Xuân Nghi cung kính chấp tay xin lổi. Đối với người biết sai chịu sửa như vậy Lạc Kỳ khá thích nên cũng không chấp cô ta. Nghĩ ngơi một thời gian, cả nhóm lại đi tiếp về phía trước. Không bao lâu lại bắt gặp một nhóm khác, từ khí tức Lạc Kỳ có thể đoán nhóm này mạnh hơn nhóm trước rất nhiều, và không may chúng cũng thấy nhóm Lạc Kỳ. Giữa đôi bên vừa gặp mặt đã bừng bừng chiến ý, không hẹn mà xông vào nhau. Ra tay không hề lưu thủ, Lạc Kỳ cực hạn điều động pháp tắc giết tới. Hai trăm năm qua tuy vẫn ở mức chạm tới Pháp Tắc Võng nhưng đối với pháp tắc Lạc Kỳ đã lĩnh ngộ chuyên sâu hơn rất nhiều. Lạc Kỳ giết đến cả người đầy máu như một sát y nhân vậy. Không bao lâu nhóm này cũng bị giết hết, nhưng lúc này một tiếng cười vang vọng truyền đến, một nhóm khác lại xuất hiện bao vây nhóm Lạc Kỳ.
|
CHƯƠNG 141: HÀNH TRÌNH BA MƯƠI NĂM KHÔNG NGỪNG NGHĨ. Nhóm này muốn làm ngư ông đắc lợi, ngay từ đầu Lạc Kỳ đã nhận ra, nhưng cậu cố ý làm như không phát hiện. Ngoài Lạc Kỳ bình tĩnh ra, tất cả đều nhao nhao đứng thu lại gần nhau phòng thủ. Có lẻ là đi theo Lạc Kỳ quá lâu nên khi nhìn vẻ mặt của cậu, Long Hoành khóe miệng hơi nhếc lên một cái. "Haha, Viêm lão đại thật tinh tường a, đây là nhóm thứ năm rồi" một tên bên nhóm kia a dua, vuốt đuôi. Nghe vậy, cả đám đều cười lớn phụ họa. "Là Thạch Viêm Tộc, Lạc Kỳ chúng ta phải làm sao?" nhìn tên họ Viêm, Long Nguyên rùng mình một cái, hỏi Lạc Kỳ. Thạch Viêm Tộc là một chủng tộc có phòng ngự rất cao, hơn nữa thân thể của tên này đã sinh ra những viêm văn chứng tỏ phòng ngự đã sánh ngang Đồng Nguyên Cảnh. Thiên phú của Long Nguyên vốn không phải quá tốt, huống chi lại bị thuộc tính áp chế khiến hắn sinh ra phần sợ hãi. Nhìn đám Thạch Viêm Tộc như vồ mồi đi chầm chậm lại gần, bàn tay phủ dưới lớp áo của Lạc Kỳ đã bắt đầu tụ nguyên lực lại. Đợi đến khi đám đó bước qua lớp xác chết thì chợt bàn tay của Lạc Kỳ bóp lại, đám xác chết bất ngờ hóa thành một đám Thủy Nhân đứng lên. "Chúng ta đã bị lừa, rút" tên lão đại của chúng cũng không cậy mạnh tiến tới mà ra lệnh rút lui. Nhưng đường lui của chúng đều bị Thủy Nhân ngăn cản. Mõi lần mấy tên Thạch Viêm Tộc muốn đánh nổ Thủy Nhân đều không thành công, cú đấm của chúng xuyên qua Thủy Nhân tạo thành một lổ hỏng lớn. Nhưng rất nhanh lổ hỏng đó đã lành lại, cứ như vậy bọn chúng vẫn không thể đi được. Nhận ra Lạc Kỳ chính là người điều kiển những Thủy Nhân này, mười mấy tên Thạch Viêm Tộc liền bay đến định giết cậu. Không hoảng loạn, cũng không nhờ kẻ khác ra tay, Lạc Kỳ phất nhẹ một cái một bức tường nước liền xuất hiện. Mười mấy tên Thạch Viêm Tộc muốn xuyên qua bức tường nước này, nhưng khi chạm vào nó bọn chúng đều gào gú đau đớn. Cánh tay muốn đấm xuyên tường nước của bọn chúng hỏa viêm đều bị dập tắt. Đối với Thạch Viêm Tộc mà nói hỏa viêm tắt thì sinh mạng cũng tiêu. Bị dòng nước tràn vào cơ thể, từ cánh tay bắt đầu nó dập tắt hết hỏa viêm trên đường nó chảy qua. Nhìn đồng đội của mình từng người, từng người ngã xuống, tên lão tổ hú lên một tiếng hóa thành một Thạch Nhân thật lớn. Hắn liên tiếp đấm về phía Lạc Kỳ, miệng thì gào thét phẩn nộ. Lợi dụng một lần hắn đấm xuống, Lạc Kỳ đã đạp lên cánh tay hắn mà chạy lên. "G...ú...." hắn hét lên một tiếng, từ cánh tay hắn từng cột hỏa viêm bắn thẳng lên. Hắn tin chỉ cần một cột bắn trúng thôi thì Lạc Kỳ sẽ bị nung cho tan xác. Suy tính là vậy nhưng hiện thực lại khác, không có một cột hỏa viêm nào bắn trúng Lạc Kỳ cả. "Xoẹt..." Lạc Kỳ vung một kiếm đâm ra trúng ngay lồng ngực của hắn, nhưng mũi kiếm không thể xuyên thủng lớp đá dầy đó mà chỉ để lại một lổ hỏng nho nhỏ. Đâm xong một kiếm, Lạc Kỳ bắt đầu lăng không bay về bỏ lại tên Thạch Nhân khổng lồ đứng đó. Trong lúc ai cũng nghĩ một kiếm vừa rồi của Lạc Kỳ đã thất bại thì cơ thể tên Thạch Nhân đột nhiên chớp, tắt. Hai màu đỏ, xanh dương cứ thây phiên nhau lóe lên. "Bùm..." không bao lâu, màu đỏ lần cuối cùng lóe lên yếu ớt thì hắn cũng nổ tung. Đá văng tung tóe, một tên thiên của Thạch Viêm tộc cứ như vậy mà bị đánh nổ. "Đây là tình huống như thế nào?" Lôi Phù không hiểu nhìn Long Nguyên hỏi. Ở đây chỉ có Long Nguyên là kiến thức sâu rộng nhất. "Một kiếm vừa rồi của Lạc Kỳ đã đánh nổ Viêm Hạch của hắn" Thạch Viêm Tộc khác với các chủng tộc khác ở chổ chúng không có Đạo Đan, bởi vì con đường của chúng tu luyện là Man Lực, nguyên lực chỉ phụ trợ mà thôi. Khi cơ thể chúng đạt đến độ phòng ngự cứng cáp của Đồng Nguyên Cảnh thì chúng sẽ sinh ra Viêm Hạch. Viêm Hạch này cung cấp toàn bộ sự sống cho chúng, dù thân thể bị đánh nát mà Viêm Hạch vẫn còn, thì sau một thời gian chúng cũng sẽ tái tạo lại cơ thể mới. Một kiếm đó của Lạc Kỳ tuy nhìn bề ngoài không có bao nhiêu uy lực, nhưng cậu đã đưa một dòng Mặc Thủy vào thẳng Viêm Hạch của hắn, để dập tắt nó. Vì vậy mới sinh ra hiện tượng viêm - thủy đấu nhau trong cơ thể hắn lúc nãy. Con đường phía trước sẽ càng lúc càng khó khăn, nên Lạc Kỳ cũng không vội đi tiếp. Cậu để mọi người trị liệu bình phục thương thế mới tiếp tục xuất phát. Nơi này không biết lớn đến mức nào, đã qua hơn ba mươi năm mà nhóm của Lạc Kỳ vẫn chưa tìm thấy thứ gọi là Thần Điện. Một trăm người lúc đầu nay chỉ còn hơn năm mươi, dù Lạc Kỳ muốn bảo vệ họ nhưng có những lúc đến bản thân cậu còn không giữ nổi mình nữa là. Càng đi về phía trước, nhóm của Lạc Kỳ không chỉ phải chiến đấu với các nhóm khác mà còn gặp những đầu Hư Không Thú nguy hiểm. Mặc dù Hư Không Thú không sống theo bày đàn nhưng một đám hai, ba con đi cùng nhau thì thường xuyên xảy ra. Hơn nữa tu vi của nó thấp nhất cũng là Đồng Nguyên Sơ Kỳ. Bây giờ giữa các nhóm cũng đã có sự liên kết lại với nhau để đối phó Hư Không Thú. Như nhóm Lạc Kỳ cũng đã cùng hai nhóm khác tạo thành một đội. "Lạc Kỳ, ngươi còn giữ được bao lâu" lúc này đây cả đám đang phải đối mặt với năm con Hư Không Thú khát máu, một mình Lạc Kỳ phải chiến đấu với hai con. Người vừa hỏi Lạc Kỳ là một cô gái tên Thư Hiểu Hiểu đến từ Thư gia ở Cổ Loa Thiên. Thư gia chủ tu Tinh Thần Lực, xuất khẩu thành thơ, lấy thơ làm vũ khí. Cô nàng này đối với Pháp Tắc lĩnh ngộ rất cao thâm, đến Lạc Kỳ cũng phải bái phục. Thư Hiểu Hiểu đang chịu trách nhiệm cầm châm đầu Hư Không Thú Trung Kỳ, nhìn Lạc Kỳ có vẻ quá sức nên quan tâm hỏi.
|
CHƯƠNG 142: CỰC HẠN. Vốn dĩ thực lực của Lạc Kỳ đấu với hai con Hư Không Thú khá dể dàng, dù không chiến thắng thì cũng nhẹ nhõm giữ chân được. Nhưng cậu còn phải phân tâm đi bảo vệ những người trong nhóm mình, nên nhìn qua khá chật vật. Bên phía mạn phải, một nhóm khác cũng đang quần công hai con Hư Không Thú khác. Nhóm này tuy thực lực không có ai sánh ngang Lạc Kỳ hay Thư Hiểu Hiểu nhưng họ lại khá đồng đều nhau, ai cũng có thể góp một phần sức để chiến đấu. Không phải mấy người nhóm Lạc Kỳ không muốn ra chiến đấu mà bọn họ đều bị trọng thuơng từ cuộc chiến trước. Cắn răng một cái, bên cạnh Lạc Kỳ đã xuất hiện hai con Thủy Tinh Linh tu vi Đồng Nguyên Cảnh. Có chúng gia nhập, thế cục của Lạc Kỳ nhẹ nhõm hơn hẳn. "Thủy Tinh Kiếm Pháp" để hai Thủy Tinh Linh cầm chân một con, Lạc Kỳ nhanh chóng đấu tay đôi với con còn lại. Môn kiếm pháp này được Lạc Kỳ sáng tạo ra từ chính những cảm ngộ của mình. Mỗi một chiêu thức đều phù hợp với cậu đến mức hoàn mỹ, nhưng nó chỉ mới có ba chiêu. Chém rớt một cái đầu của Hư Không Thú, Lạc Kỳ vốn định thừa thắng xông lên thì đột nhiên con Hư Không Thú tu vi Đồng Nguyên Trung Kỳ không biết vì sao lại nổi điên, bỏ qua Thư Hiểu Hiểu mà đánh tới đám Long Hoành đang đứng phía sau. "Bang..." cấp tốc lấy kiếm chống đở một trảo của nó bảo vệ đám người, khiến Lạc Kỳ bị văng ra hơn mười dặm. "Lạc Kỳ không sao chứ?" Long Hoành không quản nguy hiểm nhào tới đở lấy Lạc Kỳ. Nếu không phải phân tâm bảo vệ bọn hắn thì Lạc Kỳ đã không sơ sẩy như vậy. "Không có gì, ta ổn" trấn an hắn một câu, nhưng vừa nói xong cậu liền ho ra một ngụm máu. Khoảng thời gian này đối với Lạc Kỳ thật ra đã quá sức, những nhóm khác đều san sẻ cho nhau nhưng đối với nhóm của cậu thì chỉ có cậu cố gắng đương đầu ra phía trước. Không phải họ không muốn giúp mà là họ quá yếu, bản mạng của mình còn khó bảo vệ lấy gì giúp Lạc Kỳ. Vọng Xuân Nghi thấy Lạc Kỳ không còn trụ được liền muốn liều mạng xông ra, nhưng đã vị Vưu Chính Khanh bắt lấy ống tay áo kéo lại. Đúng chỉ là ống tay áo, vì cô bây giờ chỉ còn một tay. "Đừng xúc động, bây giờ chúng ta không giúp được Lạc Kỳ nhưng chi cần sống sót thì sẽ có cơ hội báo đáp. Hãy tin ở Lạc Kỳ" Vưu Chính Khanh kiên định nói ra. Nói xong hắn liền dẫn mọi người rời xa vòng chiến thêm một chút. Ở đây Lạc Kỳ nhanh chóng sử dụng Phật Liên Tịnh Thế điều trị thương thế, nhân lúc Thư Hiểu Hiểu vì cậu cố giữ chân con Hư Không Thú đó. Đột nhiên, từ phía xa một mũi tên bắn thẳng về phía Lạc Kỳ. Dù phát hiện ra nhưng vì bị thương nên Lạc Kỳ không né kịp, để nó gâm vào vai của mình. Cùng lúc này một giọng nam ngạo mạng truyền tới: "Na Lan, ngươi từ chối ta để kết đội với đám vô dụng này, thật làm ta thất vọng a" theo bước chân lọc cọc đi tới, một đoàn người ngựa, người hưu tay cầm cung tên đến. Gọi là Na Lan nữ tử chính là một cô gái trong đội của Lạc Kỳ, cô ta cũng là Nhân Ma. Nhưng đối với đám Nhân Mã, Nhân Lộc mới tới này cô không hề có hảo cảm. "Biến" Na Lan thốt lên một câu không hề nể mặt. "Được, được, vậy ta sẽ bắn chết từng tên một" nói xong nhắm tới Lạc Kỳ hắn lại bắn tiếp. Liên tiếp ba mũi tên nhanh như thiểm điện bắn tới, Lạc Kỳ cố lắm cũng né được hai mũi, còn một mũi vẫn đang hướng tới yết hầu cậu mà bay. "Xoẹt" cứ tưởng yết hầu của Lạc Kỳ đã bị xuyên thủng thì đột nhiên không khí xung quanh lạnh lại, một thanh kiếm xuất hiện chém gẫy mũi tên. Một thân ảnh mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, đứng trước chặn cho Lạc Kỳ, đứng sau nên cậu không thấy được ánh mắt lạnh lẻo của người đó nhìn tên Nhân Mã. "Ngươi phải chết" chỉ thốt ra ba chử ngắn gọn và một thân ảnh quỷ mị lướt qua. Khi định hình lại thì cái đầu của tên đó đã nằm trong tay áo choàng đen, còn mấy tên khác đều bị hóa thành một tản băng. "Minh Âm Pháp Tắc thật đáng sợ" Thư Hiểu Hiểu nuốt một ngụm nước bọt thầm nói. Cũng may hắn không phải hướng về phía cô, nếu không cô không biết sẽ lấy gì chống lại nữa. Lúc này từ xa một đoàn gần ba trăm người xuất hiện, trong đó bốn tên đứng đầu liếc nhìn nhau một cái nhíu mày: "Tên Cô Quỷ này điên gì vậy chứ?" một tên tự hỏi. "Ta chưa bao giờ thấy hắn xúc động như vậy, nhưng phải nói bây giờ hắn thật đáng sợ" cô gái kế bên không lạnh, không nóng nói. Còn lại hai người một nam, một nữ đều vì câu nói đó mà lâm vào trầm tư. Bốn người bọn họ và tên hắc bào kia đều là thế hệ lãnh tựu của Táng Linh Sơn, và cũng như là của cả Táng Linh Thiên. Nhưng so với bọn họ thì hắc bào chỉ là người mới, bình thường hắn lầm lủi như cô hồn dã quỷ, không nói chuyện với ai, chỉ cô độc hành tẩu, nên mới có tên là Cô Quỷ. Vào lúc Vạn Thế Bảng xuất hiện Cô Quỷ chỉ đứng hạng mười, đối với bốn người bọn họ đều không có tính uy hiếp. Nhưng qua ngàn năm tiềm tu thực lực của hắn lại tăng mạnh đến đáng sợ, đến nổi đã trở thành một trong năm người chỉ huy. Mấy mươi năm chiến đấu cùng nhau dù biết Cô Quỷ đáng sợ, nhưng chưa bao giờ lại nguy hiểm như lúc này. Lúc nãy cả nhóm không biết vì sao Cô Quỷ đột nhiên lại rời đi một mình, nhưng khi thấy hắn bảo vệ một người thì bọn họ đã hiểu. Xem ra hắn cũng không phải là vô cảm như bình thường mà chẳng qua là không có ai lọt vào mắt hắn thôi. Tên hắc bào đi lại ôm Lạc Kỳ vào lòng, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cậu: "Tiểu...Kỳ, ta đã có thể bảo vệ đệ" Nghe câu này cả người của Lạc Kỳ đều chấn động, mở to hai mắt, cơ thể đông cứng lại.
|
CHƯƠNG 143: MƯỜI NĂM CUỐI. Tâm trí của Lạc Kỳ lúc này rối bời cả lên, cậu không thể nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, chỉ theo quán tính đẩy người đó ra. Nhưng mà càng đẩy thì kẻ đó càng siết chặc cậu hơn nữa: "Tiểu Kỳ, xin hãy cho ta một cơ hội. Dù chỉ là được ở bên cạnh đệ" "Haha, cho ngươi cơ hội? Dương Tiễn Lâm, ngươi nghĩ Lạc Kỳ ta là thứ gì, không thích vứt đi, đến khi muốn lại lượm lại?" đẩy hắn ra cho thêm một cái tát, Lạc Kỳ điên cuồng cười lớn. Theo sự điên loạn của Lạc Kỳ, nguyên lực từ trong cơ thể cậu toát ra, hai mắt của cậu đã sắp chuyển qua màu đỏ. Đây là dấu hiệu cho thấy Tâm Ma của Lạc Kỳ đang trổi dậy, muốn chiếm lấy tâm trí của cậu. "Tiểu Kỳ, hãy nghĩ tới Đình nhi và Vỹ nhi, hai đứa con trai vẫn đang chờ đoàn tụ với đệ a" Dương Tiễn Lâm thấy Lạc Kỳ như vậy bèn hét lớn đánh động tâm lý của cậu. Đình nhi, Vỹ nhi. Đình nhi, Vỹ nhi... Đúng vậy, Đình nhi, Vỹ nhi vẫn còn ở Tiên giới chờ đợi a. Nhớ đến hai đứa con trai, nguyên lực của Lạc Kỳ bắt đầu thu lại, tâm trí cũng dần ổn định. Lúc này, với sự gia nhập của đám người Táng Linh Thiên thì mấy con Hư Không Thú đã bị tiêu diệt hết. Bây giờ họ nhìn Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm đều đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. "Thái Tử, người đó là ai vậy?" Long Nguyên tò mò hỏi Long Hoành. "Kẻ đó...là phu quân của Lạc Kỳ" nghe câu này không chỉ nhóm của Lạc Kỳ mà cả những người xung quanh cũng đều ngạc nhiên. "Tên Cô Quỷ đó vậy mà đã có đạo lữ? Nhìn cũng không tệ a" một tên nam nhân nhếc miệng nói ra. Thấy Lạc Kỳ đã bình tĩnh lại, Dương Tiễn Lâm mới đi tới vài bước: "Tiểu Kỳ, ta biết đệ hận ta, nhưng đệ hãy vì Đình nhi và Vỹ nhi cho ta xin một cơ hội" "Dương Tiễn Lâm ơi Dương Tiễn Lâm, nếu ngươi thương Đình nhi, Vỹ nhi như vậy thì ngươi đã không làm như vậy" "Là ta đáng chết, nhưng không phải đệ muốn vì Đình nhi và Vỹ nhi tạo ra một thế lực thật lớn sao, bây giờ ta đã có năng lực giúp đệ làm điều đó. Xin đệ hãy cho ta góp một phần sức vì con chúng ta" Dương Tiễn Lâm rất biết cách đánh vào tâm lý của Lạc Kỳ, hắn biết cậu yêu thương hai đứa con của mình đến thế nào nên lấy nó ra để cứu rỗi cho mình. "Tiểu Kỳ, coi như vì con, để chúng được một gia đình trọn vẹn, đệ hãy bỏ qua lổi lầm cho ta nha, được không" Suy nghĩ nửa ngày, Lạc Kỳ hít sâu một hơi, chầm chầm nhìn Dương Tiễn Lâm nói: "Dương Tiễn Lâm, ngươi nghe cho rỏ, ta vì các con bề mặt sẽ coi như không có chuyện gì với ngươi. Nhưng ngươi nhớ cho kỷ, đời này Lạc Kỳ ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi" Dù Lạc Kỳ nói chuyện rất nặng nhưng Dương Tiễn Lâm không hề quan tâm, hắn chỉ cần biết đã có thể bên cạnh cậu là đã đủ. Trở lại với mọi người, Lạc Kỳ không nói một lời, những người khác cũng không ai dám hỏi. Vốn đám người của Táng Linh Thiên không muốn đi chung với đội của Lạc Kỳ, nhưng vì nể mặt Dương Tiễn Lâm nên bọn họ mới cùng đi. Đoàn người càng đông thì an toàn càng cao, nhưng đối với mấy người của Hoàng Hải Thiên lại không phải là quá tốt. Thường xuyên nhận ánh mắt, lời nói khinh bỉ từ Táng Linh Thiên mà không thể đáp trả, khiến cả đoạn đường đều không hề thoải mái. Thời gian trôi qua, Hư Không Thú càng lúc càng nhiều và tu vi lại càng cao, Lạc Kỳ không thể tiếp tục bảo vệ cho bọn họ được nữa. Quy luật là vậy, kẻ yếu kém phải bị loại trừ. Hoàng Hải Thiên khi đi vừa tròn trăm, chưa đi hết con đường mà nay chỉ còn 14. Không biết đi cuối con đường này sẽ còn được bao nhiêu người sống sót đây. Vài ngày trước, đoàn người đã đi qua lãnh địa của bọn Hư Không Thú. Lúc này đối thủ của mọi người chính là Thần Điện Thủ Vệ. Chúng là những bức tượng bằng đá thật lớn, không giống như Thạch Tộc có sinh mệnh, dường như trong đầu của chúng chỉ có một nhiệm vụ là phải ngăn cản những ai muốn vào Thần Điện vậy. Những Thần Điện này đáng sợ ở chổ không hề biết đau đớn, chỉ có khi nào chúng bị đánh nổ hoặc địch thủ chết hết thì chúng mới ngừng lại. Trên đường đi là một thảm máu trải dài, Lạc Kỳ thấy nào là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc...những chủng tộc đứng trên đỉnh Đại Lục đều có thành viên bỏ mạng. Đi đến được đây chỉ có những người hùng mạnh và may mắn nhất. Như Táng Linh Thiên cũng được xem là mạnh mẻ nhưng bao đời nay cũng chỉ có vài người đi đến được đây. "Thần Điện ở trước mặt, chỉ cần xuyên qua những Thủ Vệ này sẽ đến nơi" một người nói ra, làm cả đám khao khát nhìn về phía trước. "Rầm...rầm..." đột nhiên bảy tiếng sấm nổ vang lên, trên bầu trời xuất hiện mười vạch sáng. "Không xong rồi, đã có người đến được Thần Điện, chúng ta chi còn có mười năm thời gian mà thôi" Mười năm cuối này phải nói là một cuộc chiến đẳm máu nhất mà Lạc Kỳ từng thấy. Ai cũng muốn xông lên phía trước cho kịp thời gian, một đường đi tới có rất nhiều Thiên đã sạch bóng người. Giữa năm thứ mười, cuối cùng đoàn người của Lạc Kỳ đã đến được cửa điện. Quay đầu nhìn lại, phía sau cậu bây giờ chỉ có 18 người. Hoàng Hải Thiên ngoài Lạc Kỳ ra chỉ còn ba người là Lôi Phù, Long Nguyên và Long Hoành, những người còn lại đã mãi mãi ngã xuống nơi này.
|
CHƯƠNG 144: ĐIỂM ĐẾN Từ bên ngoài Thần Điện là một quần thể kiển trúc cực kỳ nguy nga, tráng lệ. Tường được xây bằng Hoàng Hoa Kim Thạch trạm khắc đủ mọi hình kỳ lạ, trên đó là khảm những viên Thất Thải Minh Châu đang phát ra ánh sáng trói lóa. Từ ngoài nhìn vào, sau cửa vào là một con đường dài hun hút, nhưng khi đám người của Lạc Kỳ vừa bước vô đã có một lực lượng nào đó lôi mọi người kéo đi. Định thần lại lần nữa đã thấy mình đang ở một đài cao chót vót, xung quanh là đủ loại tộc đàn. "Ô không ngờ lại có một nữ Nhân Mã đến được đây" một tên mặt dài, da sần sùi đến từ Thụ Tộc nhìn Na Lan bất ngờ. Nhân Mã tộc cũng không phải đại tộc gì, nhưng bọn họ và Thụ tộc lại có mối quan hệ hảo hữu khá tốt đẹp. "Haha, Long Tộc lại có thêm hai người đến, nào đi đến bên đây" sau tên Thụ Tộc là một nam tử Long tộc, mặc áo giáp hoàng kim đi đến. Nhìn thấy người này Long Nguyên vội thất thố quỳ một chân xuống: "Tham kiến Long Ngạo Thái Tử" hắn đi ra từ Long Đảo nên biết Long Ngạo này là kẻ đáng sợ và cao quý đến nhường nào. Xuất thân là cháu trai của Kim Long Tộc Trưởng, hắn là một Chân Long mạnh nhất nhì ở Long Đảo trong lớp hậu bối a. "Ừ" đáp lại Long Nguyên một tiếng "ừ" ngắn gọn, hắn hứng thú nhìn Long Hoành. "Lại là một Thủy Chân Long, thú vị a" Long Hoành nhìn thẳng vào Long Ngạo, hai ánh mắt chạm nhau, trong một phút giao phong ngắn ngủi Long Hoành đã thua cuộc và bị ép lui ngược về sau. Cũng may Lạc Kỳ chụp lấy vai Long Hoành, dùng Tinh Thần Lực của mình cắt ngang cuộc giao chiến này. Long Ngạo không ngờ có kẻ dám xen vào cuộc chiến của mình, cũng bất ngờ hơn là kẻ này lại chiến thắng mình. Vốn tính háo thắng hắn muốn chiến với Lạc Kỳ một lần nữa, nhưng lúc này một giọng nữ nhân đã truyền tới: "Lạc Kỳ, thật sự là ngươi sao?" Từ xa vội chạy lại, thì ra đó là Mục Thanh Uyên. "Mục trưởng lão tốt, không ngờ lại gặp người ở đây" đối với những trưởng bối ở Âm Sát Môn, ít hay nhiều cậu vẫn có sự tôn trọng dành cho họ. "Haha, Lạc Kỳ a, ta có mơ cũng không dám tin ngươi lại đứng ở đây a. Nếu con bé Mục Tiên Y biết chắc sẽ vui lắm" Nghe vậy, Lạc Kỳ cũng cười. Theo ánh nhìn của Làc Kỳ về hướng bà mới đi tới, thì bên đó là một nhóm khoảng bốn chục người gồm có: Nhân Tộc, Khổng Tước Tộc, Tuyết Tộc và một số điểu tộc khác. "Họ là đồng đội của ta đó" kéo tay Lạc Kỳ đi đến một bên, Mục Thanh Uyên kể cho cậu nghe một số chuyện. Thật ra tổ tiên Mục gia của bà xuất thân từ Cửu Quang Thiên - Cầm Kiếm Sơn Trang, trong đó Mục gia là trực hệ của một trong hai Thủy Tổ Cầm Kiếm Sơn Trang, vì vậy mới giữ được một bản thiếu của Lưu Ly Kiếm Pháp. Năm đó sau khi đột phá đến Vạn Thế Cảnh bà đã trở về gia tộc để mở ra bí mật lớn nhất được lưu truyền từ bao đời nay. Mang theo bí mật đó, vượt qua bao nhiêu đau khổ bà cũng tìm về được Cầm Kiếm Sơn Trang, ở đây bà đã tố cáo những người ngày xưa hãm hại tổ tiên mình. Ngày hôm đó là ngày huyết vũ ngập trời ở Cầm Kiếm Sơn Trang, bà còn nhớ bốn tên Đồng Nguyên Hậu Kỳ bị Thủy Tổ đánh chết, hai tên Chúa Tể Cấp bị khóa Đạo Đan một vạn năm. Đối với người tu hành, một vạn năm không thể tu luyện chỉ sống như phàm nhân thì còn gì đau khổ hơn. Sau đó bà được đích thân Thủy Tổ ra lệnh tiếp hết toàn bộ Mục gia vào tu luyện tại Cầm Kiếm Sơn Trạng. Ở đây tu luyện, tu vi của bà tăng lên rất nhanh nhưng chỉ tiếc cho Mục Tiên Y bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, không thể vào đây được. Hỏi Mục Thanh Uyên về Mặc Liên Tộc, theo chỉ dẫn của bà, cậu phát hiện ra họ. Không phải có ba tên Vương Huyết sao? Vậy mà ở đây Lạc Kỳ chỉ thấy có hai người. Chỉ nhìn một cái cho biết, thời gian còn lại cậu dùng để quan sát bầu trời đầy tinh tú này. Ngay từ đầu cậu đã biết chúng không chỉ đơn giản dủng để chiếu sáng. Đúng vậy, thời gian mười năm vừa kết thúc, trên đài cao đã bắt đầu tách ra thành từng mãnh nhỏ. Trên bầu trời, tinh tú càng phát ra ánh sáng mãnh liệt, kèm theo đó Lạc Kỳ cũng cảm nhận được trong ánh sáng đó là những sợi nguyên lực và pháp tắc thật tinh khiết. Những người đến từ đại tộc, tổ tiên đã đến được đây nên biết bước tiếp theo phải làm gì. Cũng may Lạc Kỳ đã được Mục Thanh Uyên báo trước nên cậu không bị bở ngỡ. Xuất ra linh hồn của mình, Lạc Kỳ hướng về phía những ngôi sao mà bay đi. Mõi một ngôi sao biểu trưng cho một Đại Đạo riêng, chỉ là Thủy Đạo thôi mà đã có mấy chục ngôi sao lớn nhỏ khác nhau rồi. Nhưng mà Lạc Kỳ cảm nhận những Thủy Tinh này rất yếu ớt, cậu không thể cảm nhận nó ở hướng nào cả. "Tổ Tiên trên cao, xin hãy giúp ta tìm một con đường sáng dẫn lối đến nơi phù hợp nhất với ta" biết bản thân mình không đủ sức tìm nó vì vậy Lạc Kỳ đã dùng linh hồn nguyện, câu thông với tổ tiên. Như nghe được những lời của cậu, một đóa Mặc Liên nhỏ phủ lấy cậu đưa cậu vượt qua hàng trăm tinh tú khác, hướng nơi thật xa bay đi. Đến nơi, Lạc Kỳ thấy vì tinh tú này như đang bị giam cầm, nó cố vùng vẫy phát ra ánh sáng cầu cứu nhưng không thể xuyên qua lớp lồng giam. "Vận Mệnh Chi Đạo, tại sao nó lại giam cầm ngôi sao này? Là ai đã làm việc này?" Lạc Kỳ không hiểu, cậu cũng không biết làm sao để cứu được nó. Đột nhiên trong đầu cậu vang lên một âm thanh cổ xưa, như đi qua hàng tỷ năm tuế nguyệt vậy. "Dùng linh hồn cảm nhận, câu thông lấy Thủy Pháp Tắc, dùng nó phá tan Vận Mệnh Lồng Giam này"
|