Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 137: LẠC KỲ LẠI MẠNH THÊM. Trở vào Âm Sát Cung, Lạc Kỳ không tiếp tục tham ngộ Thanh Đồng Bảng mà cậu lại đi vào phòng bế quan. Sau mấy năm lĩnh ngộ Thủy Pháp Tắc, Lạc Kỳ đã bắt đầu chỉnh tu lại công pháp và vũ kỹ của mình. Mười mấy năm tiếp theo, Âm Sát Mặc Liên Công của Lạc Kỳ đã hoàn toàn bị loại bỏ phần Âm Sát, thây vào đó chỉ là Thủy Thuộc Tính đơn thuần. "Nên gọi là Chân Thủy Mặc Liên Công rồi". Mất đi phần Âm Sát, nhưng uy lực của nó không hề giảm mà lại đại tăng mạnh mẻ. Bởi vì bây giờ đã hoàn toàn phù hợp với Lạc Kỳ nên khi vận chuyển rất hoàn mỹ. Thêm mười mấy năm nữa, tất cả Vũ Kỷ của Lạc Kỳ đều được chuyển qua thuần Thủy Đạo, riêng Âm Sát Trảo vì ít dùng nên Lạc Kỳ vẫn để vậy. Trong lúc Lạc Kỳ vẫn bế quan tu luyện thì Thiên Hổ Xuy Luân đã đến, nhưng nghe cậu đang bế quan thì hắn rất phong độ chờ đợi mấy chục năm. Khoảng thời gian này, trên Vạn Thế Bảng có rất nhiều sự thây đổi, nhất là ở top dưới, ai cũng muốn chiếm một vị trí tốt. Long Hoành cũng vậy, sau khi đột phá đến Vạn Thế Hậu Kỳ thì hắn đã liên tiếp đi khiêu chiến các đối thủ phía trên. Qua mấy mươi năm, hạng của hắn đã nâng lên đến 29. Đã hai trăm năm kể từ ngày Lạc Kỳ bế quan, hôm nay cậu cũng xuất hiện lại ở ngoài Thần Tông. Tin tức Lạc Kỳ xuất quan đã nhanh chóng truyền đến tai Thiên Hổ Xuy Luân, không chỉ hắn mà cả Vưu Chính Khanh cũng đến. "Ta đến để khiêu chiến ngươi" cả hai đều nói chung một câu, rồi tự nhíu mày nhìn nhau. "Vưu Chính Khanh, ngươi đã thất bại không có tử cách khiêu chiến tiếp" Thiên Hổ Xuy Luân trầm giọng khinh thường. "Hừ, đó là chuyện của 200 năm trước" Vưu Chính Khanh không cam lòng đáp trả. Chưa khiêu chiến đã có một màn khẩu chiến, khiến Lạc Kỳ thật đau đầu: "Hai ngươi đến một lượt đi" một câu nói nhẹ nhàng của Lạc Kỳ lại khiến cả hai khựng lại, xung quanh ồn ào như ong vở tổ. Lạc Kỳ muốn cùng một lúc chiến với Vưu Chính Khanh và Thiên Hổ Xuy Luân. Nghe vậy, Thiên Hổ Xuy Luân còn đở, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tiếp nhận. Còn Vưu Chính Khanh đã không giữ được bình tĩnh, hai tay siết thành đấm... Lạc Kỳ, đây là khinh thường bọn hắn? "Thế nào, không muốn thì tránh ra" Lạc Kỳ cao ngạo hỏi. "Tốt" sau tiếng "tốt" là Vưu Chính Khanh xuất ra Thiên Long Thương, còn Thiên Hổ Xuy Luân hóa lại thành một con Đạp Thiên Hổ cực lớn. Không như lần trước phòng thủ, lần này Lạc Kỳ đã chủ động công kích. Kiếm của cậu đánh đến đâu thì Thủy Lưu kéo đến đó. Trong mỗi đường kiếm của Lạc Kỳ đều chứa đựng Thủy Pháp Tắc thuần túy. Công - thủ luân chuyển, tĩnh - động biến đổi thuần thục khiến cho hai đối thủ đều choáng ngợp. Thương pháp của Vưu Chính Khanh tuy nhanh nhưng lại không chuẩn, đánh một hồi hắn lại lộ ra khá nhiều yếu điểm, vì vậy việc hưởng trọn mấy kiếm của Lạc Kỳ và bị loại khỏi trận đấu là điều hiển nhiên. Còn Thiên Hổ Xuy Luân mạnh hơn một chút, nhờ phòng ngự cao của yêu tộc, hắn vẫn có thể đối chiến với Lạc Kỳ. "Chủng Tộc Thần Thông: Tường Vân" theo một cái gầm lớn của hắn, mặt đất liền bị mây mù bao phủ, bầu trời của bị mây che lấp. Đứng chính giữa nó, Lạc Kỳ như bị nhốt trong một lồng giam bằng mây lớn vậy. "Thì ra là Vân Pháp Tắc" Lạc Kỳ thầm nghĩ. Thấy Lạc Kỳ liếc nhìn lồng giam, Thiên Hổ Xuy Luân mạnh mẻ đánh tới. Đạp lên thảm mây, bây giờ hắn mới thật sự là "Đạp Thiên Hổ". Điều động mây che lấp thân mình, hắn lợi dụng mây không phát ra tiếng động mà đánh một trảo về phía Lạc Kỳ. "Bang..." Lạc Kỳ chém ra một kiếm nhưng chỉ đánh nổ một tầng mây hóa hình. "Hừ" lạnh lùng vuốt thân kiếm, Lạc Kỳ đâm thẳng một kiếm xuyên tầng mây, nhưng Thiên Hổ Xuy Luân cũng phản ứng nhanh lấy đôi trảo cản lại. "Sao ngươi xác định được vị trí của ta" lui về sau, hắn hỏi. "Vân chỉ là một sự biến đổi khác của Thủy, ngươi xây dựng một chiến thuật lầm rồi" vừa giải thích cho Xuy Luân xong, Lạc Kỳ đã chém một kiếm đánh tan Thần Thông của hắn. "Rầm..." một tiếng nổ vang lên, không phải tầng mây phát nổ mà trên bầu trời sấm nổ. "Thông Thiên, đây là Kiếm Pháp Thông Thiên a" có người hít sâu một cái cảm thán. Không dừng lại ở đó, chỉ lấy đơn thuần kiếm đạo mà Lạc Kỳ đã đánh cho Thiên Hổ Xuy Luân be bét máu. Nhìn thì đáng sợ như vậy nhưng thật ra Lạc Kỳ đã đủ nhân từ, không có đánh vào những nơi yếu hại. Lấy một địch hai mà bây giờ Lạc Kỳ vẫn ngạo nghể đứng đây, còn hai kẻ kia đều phơi thân nằm đó. Sau khi Lạc Kỳ trở vào Âm Sát Cung thì cả Vưu Chính Khanh và Thiên Hổ Xuy Luân đều rời đi. Tuy nhục nhã nhưng phải công nhận Lạc Kỳ mạnh mẻ hơn họ rất nhiều. Trong lúc nhất thời nhiều người đều tự hỏi Lạc Kỳ và hai tên đứng đầu bảng ai mạnh hơn ai, bao lâu nữa cậu sẽ đi khiêu chiến họ? ----- P/s: a có bjk mở event gì đâu.
|
P/s: Hôm nay không có chap vì ad phải chuẩn bị đi pv xin việc
|
CHƯƠNG 138: CÁ CƯỢC. Sau khi chiến thắng hai người Vưu Chính Khanh và Thiên Hổ Xuy Nhân, Lạc Kỳ lại trở về tham ngộ Thanh Đồng Bảng. Cũng nhờ Thanh Đồng Bảng mà đã có rất nhiều người đột phá, đáng nói hơn là Thương Khung Thần Tông đi ra ba vị Tân Đồng Nguyên và Âm Sát Môn cũng ra một vị. Ba trăm năm trôi qua, từ trong Âm Sát Cung một bóng chim lớn hướng ra biển mà chạy. Lạc Kỳ thấy vậy càng cố tăng tốc tham ngộ pháp tắc. Từ những sợi pháp tắc trôi nổi, bây giờ Lạc Kỳ đã hướng xa hơn, nhìn thấy được đến Pháp Tắc Võng. Nhưng mà ở đây các loại pháp tắc đan xen nhau, Lạc Kỳ phải mất mấy mươi năm để tách ra được một sợi Thủy Pháp Tắc nho nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nó hoàn chỉnh, không phải bị đứt đoạn như những sợi trôi nổi kia. Hai trăm qua, đến một ngày trên người của Lạc Kỳ bùng lên một luồng sức mạnh như đại hà. Ở đây ai cũng lui thật xa để không bị ảnh hưởng, chỉ có ba người Mặc Sương là vui mừng đứng nhìn. "Chạm tới Pháp Tắc Võng, thật sự đã chạm tới rồi" Mặc Sương hai mắt lấp lánh nói nhỏ. Từ Đồng Nguyên Cảnh hướng lên, nguyên lực chỉ là một phần nhỏ mà pháp tắc mới thật sự quan trọng. Nếu những người chỉ tu luyện nguyên lực mà không lĩnh ngộ pháp tắc thì cũng chỉ thuộc về mạt lưu Đồng Nguyên, không đáng nhắc tới. Đa phần Đồng Nguyên Cảnh cũng chỉ tu luyện nguyên lực, nhất là ở những nơi hoang vu. Vì vậy cho dù có nhiều Đồng Nguyên thì những nơi đó cũng không được xem là mạnh mẻ. Ở Mặc Liên Tộc, những người chạm đến Pháp Tắc Võng chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi là lấy tu vi Vạn Thế như Lạc Kỳ. Khi Lạc Kỳ chạm đến Pháp Tắc Võng thì ở Thủy Liên Tộc, hóa thân của cậu cũng như vậy. Tuy nói hóa thân đã có ý chí độc lập nhưng giữa hai bên vẫn còn liên kết. Lạc Kỳ và nó đều hổ trợ cho nhau. Mở mắt ra đứng dậy, Lạc Kỳ ra lệnh cho ba người Mặc Sương và Chúc Nhan cùng cậu đi đến một nơi. Trên phi thuyền của Mặc Liên Hoàng Tộc, đám người của Lạc Kỳ đang hướng đến Lôi Thần Sơn, nơi ở của Lôi Thần Ma Tượng. Khi phi thuyền đáp xuống, từ xa Lạc Kỳ đã thấy Lôi Phù đứng đợi sẳn. "Lạc Kỳ, ta đã đợi ngươi suốt mấy trăm năm rồi" Vốn Lạc Kỳ và tên Băng Long đứng gần với hắn nhất. Từ những ngày đầu hắn đã chờ tên Băng Long đến khiêu chiến mình, nhưng tên kia vẫn im hơi lặng tiếng. Ở chiều ngược lại, Lạc Kỳ một người, một kiếm đánh bại Vưu Chính Khanh và Thiên Hổ Xuy Luân đã lưu truyền khắp nơi. Từ đây hắn biết sẽ có ngày cậu đến khiêu chiến hắn và năm trăm năm qua hắn cũng chờ được đến ngày này. "Lạc Kỳ, nếu ngươi đã đến vì thì chiến đi" Lôi Phù hừng hựt chiến ý bốc lên. Đứng đối diện với hắn, Lạc Kỳ vẫn yên tĩnh như một dòng nước mát. "Chiến sẽ chiến nhưng ta muốn đặt một vụ cá cược" "Cá cược? Tốt, ngươi muốn cá gì?" Lôi Phù nhìn Lạc Kỳ, quyết đoán đồng ý. Thấy vậy, Lạc Kỳ nhướng mày, nói: "Lấy thông đạo ra cược, ngươi dám không?" Nghe vậy, Lôi Phù đanh mặt lại. Thông đạo là việc lớn của gia tộc, không phải thứ hắn có thể tự quyết định được. Huống chi, bao nhiêu năm nay nhờ chiếm lấy thông đạo này Lôi Thần Ma Tượng tộc của hắn mới phát triển hơn bất kỳ nơi nào trong Hoàng Hải Thiên, sao có thể dể dàng mang ra cá cược. Chợt lúc này từ phía trong Lôi Thần Sơn, có hơn mười tên Đồng Nguyên Hậu Kỳ, đi đầu là một người to lớn. "Mặc Liên Hoàng Tộc đến vốn dĩ chúng ta sẽ nghênh đoán thật nồng hậu, nhưng các ngươi vừa đến đã đòi thông đạo, thứ chúng ta không thể chào đón được" tên đi đầu hùng hồn nói ra, không hề nể mặt. "Đây chỉ là một vụ cá cược, chẳng lẻ các người không có lòng tin vào Lôi Phù. Như vậy đơn giản thôi, chỉ cần tuyên bố Lôi Phù thua kém ta không dám nhận lời thì ta sẽ rời đi" Nghe câu này của Lạc Kỳ, đám Lôi Tượng đều tức đến xanh mặt. Có nhiều kẻ đã bùng lên uy áp ép về phía Lạc Kỳ. Nhưng Mặc Sương sao có thể cho phép điều này diễn ra, bà xuất ra uy áp Chú Tể áp lại bọn chúng không thở nổi. Đến khi tên cao to kia cũng lấy tu vi Chúa Tể đối kháng thì chúng mới thở được, mau lui về sau. "Nếu các ngươi không nhận lời thì cứ theo lời của Hoàng mà làm, chúng ta sẽ đi ngay" Mặc Sương khinh thường nhìn cả đám. "Các ngươi ép người quá đáng" tên Chúa Tể của Lôi Tượng nghiến răng nói, hai tay đã nắm thành đấm ý muốn chiến rồi. Thấy vậy Mặc Sương cũng thủ thế, tuy bà không chắc sẽ đánh bại hắn nhưng cũng đủ để hắn chịu khổ. Đôi bên khí thế căng thẳng, bổng nhiên từ phương xa một tiếng rít dài kéo đến. Chỉ cần nghe tiếng này, mặt Chúc Nhan đã dãn ra không còn lo lắng nữa. Thấy bóng Thiên Không Minh Hạo từ phương xa, lão tổ của Lôi Tượng nhíu mày thật sâu. "Thiên Không Hoàng Điểu, một trong bát đại cổ tộc sao lại đến đây?" Đợi Thiên Không Minh Hạo đáp xuống, hóa thành hình người thì Chúc Nhan đã nhanh lại ôm tay hắn, chỉ: "Bọn chúng nãy giờ ăn hiếp ta a" Vuốt tay Chúc Nhan, đưa lên hôn một cái, hắn liền liếc nhìn Lạc Kỳ đang đứng bình tĩnh như không có chuyện gì lớn xảy ra: "Việc hôm nay ta nhớ" hắn truyền âm. "Không như vậy ngươi sẽ đến giúp ta sao? Dù gì Chúc Nhan cũng là người của Âm Sát Cung, ngươi đừng hẹp hòi như vậy chứ" Thật sự Lạc Kỳ mang theo Chúc Nhan cũng chỉ muốn Thiên Không Minh Hạo tìm đến. Tuy như vậy có hơi tiểu nhân một chút, nhưng nếu không làm vậy hắn sẽ không bao giờ chịu đến đây. Bị ép xuất đầu mà vợ mình lại chung phe với Lạc Kỳ, bây giờ dù không muốn nhưng Thiên Không Minh Hạo bắt buộc phải giúp cậu, nếu không khi về hắn sẽ bị Chúc Nhan hành còn thãm hơn a.
|
CHƯƠNG 139: ÁP ĐẢO TUYỆT ĐỐI. Vốn lão tổ Lôi Tượng đã muốn phát tác nhưng lại e ngại Thiên Không Minh Hạo. Dù ở nơi hoang vu như Hoàng Hải Thiên nhưng dù gì hắn cũng là một vị Chúa Tể Cảnh, tin tức cũng khá linh thông. Hắn không e ngại Mặc Liên Tộc bởi vì nó đã xuống dốc và không còn đoàn kết nữa. Nhưng đối với Thiên Không Hoàng Điểu lại khác, hắn không dám đối nghịch với cổ tộc a. "Không biết ngài đạ giá quang lâm, thất lể, thất lể a" hắn thu lại chiến ý, tươi cười chào đón. Nhưng lúc này Thiên Không Minh Hạo đang buồn bực vì bị Lạc Kỳ tính kế sao có thể cho hắn sắc mặt tốt. "Ngươi cũng biết Lạc Kỳ là Minh Chủ của Lạc Thương Liên Minh, phu nhân của ta lại là thành viên của liên minh" ngừng lại nhìn một cái thị uy, Thiên Không Minh Hạo mới gằn từng chử nói tiếp. "Bây giờ, ngươi quyết định thế nào" Đây là uy hiếp thẳng mặt, nhưng bên Lôi Tượng lại không dám đối nghịch a. Bị nhìn chầm chầm như vậy, lão tổ Lôi Tượng toát cả mồi hôi. Nhưng mà một tia suy nghĩ lại lóe lên trong đầu hắn, lúc này hắn đã bình tĩnh lại nói: "Ta chấp nhận, chỉ cần Lạc Kỳ đánh bại Lôi Phù thì chúng ta chấp nhận giao ra thông đạo và gia nhập vào Lạc Thương Liên Minh" Gia nhập liên minh? Trong lúc Lôi Thần Ma Tượng tộc nhân không hiểu vì sao lão tổ nhà mình lại tự thêm điều kiện như vậy, thì Lạc Kỳ đã ngộ ra điều gì đó. Thế là cuộc chiến giữa Lạc Kỳ là Lôi Phù đã diễn ra. Không giống hai trận trước chỉ dùng kiếm, lần này vừa vào trận đấu Lạc Kỳ đã tạo ra một hồ nước thật sự với những đóa Mặc Liên xinh đẹp. Hồ nước này là thành quả của những năm qua cậu lĩnh ngộ Thủy Pháp Tắc mà ra. Ngày trước Mặc Liên mà Lạc Kỳ tạo ra mọc được ở tất cả các nơi, nhưng mà nơi nó sinh trưởng tốt vẫn là trong nước, mà tốt nhất chính là Mặc Thủy. Vì vậy hồ nước này hình thành sẽ phụ trợ cho Mặc Liên rất nhiều. Lôi Phù cũng không nhiều lời, hóa thành bản thể một con voi thật lớn, nhanh chống điều động Lôi Pháp Tắc tới. Bây giờ bao phủ thân thể to lớn của hắn là những tia sét đáng sợ. Hai chân trước của Lôi Phù dẫm xuống một cái, lôi điện từ trên trời liền đánh xuống. Vốn thủy kỵ lôi, nếu để lôi đánh trúng thì phải chịu thương tích rất nặng. Nhưng đó là trong những trường hợp bình thường, còn đây Lạc Kỳ đã tạo nên một vòng bảo vệ bằng nước ngăn cản hết lôi điện. Tầng thủy này nhìn mõng manh nhưng lại cực kỳ kiên cố, lôi điện gián xuống đều bị nó hấp thu hết. Không chỉ vậy, Mặc Liên trong hồ cũng hấp thu lấy lôi điện, theo một cái phất tay của Lạc Kỳ, nó liền bay thẳng đến Lôi Phù. Ỷ vào da dầy, phòng ngự tốt Lôi Phù gầm lên xông tới nhưng hắn không ngờ hồ nước đã biến đổi thành một dãi nước như lụa quấn lấy hắn. Dù có làm thế nào cũng không thoát ra được, vì vậy hắn đã lĩnh trọn một dàng "boom" Mặc Liên. Rống dài một tiếng đau đớn, Lôi Phù lại dẫm mạnh hai chân xuống, huy động Lôi Pháp Tắc bao phủ lấy thân thể từ đó tách ra khỏi dãi nước. Nhưng hắn vừa thoát ra, thì từ trên không một cột nước đã đánh xuống. Cột nước này nặng đến mức hắn phải quỵ hết bốn chân xuống. Khi cột nước đã tan, Lôi Phù lắc lắc đầu choáng váng đứng lên. Nhưng cảm giác lạnh lẻo đã truyền từ yết hầu của hắn đến. "Nãy giờ dù có một trăm cái mạng ngươi cũng không đủ cho ta giết" đẩy thanh kiếm nâng đầu Lôi Phù lên, Lạc Kỳ nhếc môi nói. Đúng vậy, nếu Lạc Kỳ muốn thì hắn đã bị Mặc Thủy Ký Sinh mà biến thành một con Thủy Tượng rồi. "Thua, ta lại thua dể dàng như vậy" Lôi Phù thất thần ngồi đó nhìn vào khoảng không. "Lôi Phù đứng lên, chỉ một trận thua mà ngươi đã như vật thì sao này làm sao đi đến đỉnh phong" giọng ồn ồn của lão tổ Lôi Tượng đã thức tỉnh hắn, kéo Lôi Phù từ trong đau thương trở về. "Ngươi thua không oan, Lôi Phù sau này ngươi hãy theo Lạc Minh Chủ tu luyện đi" lão tổ nói tiếp một câu không ai ngờ đến. Mặc dù có nhiều nghi vấn nhưng trong tộc không ai dám lên tiếng phản đối hắn. Nhìn cả đám trên mặt đều hiện nghi vấn, ông ta thầm thở dài một hơi. Lôi Thần Ma Tộc chưa có người kế nghiệp a. Bọn họ không nhìn ra nhưng ngay từ khi trận đấu bắt đầu ông đã biết Lôi Phù sẽ thua. Lạc Kỳ đã chạm tới Pháp Tắc Võng, một yếu tố cần phải có nếu muốn đột phá Chúa Tể Cảnh. Lạc Kỳ chạm đến nó, cộng thêm dòng máu Hoàng giả của Mặc Liên Tộc thì ông chắc chắn nếu cậu không chết non thì sẽ trở thành một tên Chúa Tể Cấp. Hơn nữa cậu bây giờ chỉ mới Vạn Thế, tiếp tục tu hành lên thì còn đáng sợ đến cở nào. Huống chi Lạc Kỳ không chỉ có Mặc Liên Tộc hậu thuẩn mà còn có Long Điện và mới nhất là Thiên Không Hoàng Điểu. Ông nhìn vào tiềm lực này nên mới quyết định nhập vào Lạc Thương Liên Minh. Bởi vì nắm giữ pháp tắc mạnh hơn Lôi Phù nên đạo thuật của Lạc Kỳ tung ra nhanh và mạnh hơn hắn rất nhiều. Lôi Phù vừa thua, Hoàng Kim Vạn Thế Bảng cho tay hắn cũng biến thành Bạch Ngân Bảng. Còn Thanh Đồng Bảng của Lạc Kỳ trong phút chóc lại hóa thành Hoàng Kim. Đáng thương nhất là Băng Long, không làm gì cũng bị vạ lây, từ Bạch Ngân Bảng lui xuống còn Thanh Đồng Bảng. Tin tức vị trí đầu thây đổi đã nhanh chóng truyền ra, nó chưa kịp hết sốt thì tin tức Lôi Thần Ma Tượng trở thành thành viên của Lạc Thương Liên Minh đã ạp tới. Các thế lực khác tuy bàn luận sôi nổi nhưng đa phần là vui vẻ, Liên Minh càng mạnh thì bọn họ càng hưởng nhiều lợi ích. Lúc này chỉ có Vưu gia và Đạp Thiên Hổ tộc lâm vào trầm tư, bọn họ đang suy nghĩ về hành động của Lôi Thần Ma Tượng tộc. Không hẹn mà cùng hành động, trong một lúc cả hai vị lão tổ của hai bên đều lăng không đi đến Lôi Thần Sơn.
|
Vẫn cứ lót dép ngồi hóng a ra chương mới . T.T
|