Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 128: GẶP LẠI MẠN ĐÀ LA? Theo Long Thịnh tính toán mất 1000 năm để Phệ Huyết Trùng hút hết máu huyết của Long Hoành, như vậy cũng chỉ còn vài trăm năm nữa là thực hiện kế hoạch đánh trả Long Điện. Nói thì dể nhưng Long Điện là nơi nào chứ, không nói đến ba tên Đồng Nguyên Hậu Kỳ thì bên dưới vẫn còn một đám Đồng Nguyên khác. Cho dù có Long Thịnh và Xích Hỏa thì bên phía Lạc Kỳ vẫn là lấy trứng trội đá, vì vậy Lạc Kỳ phải lập một kế hoạch thật cẩn thận. Những năm này Thông Thiên rất an tĩnh, dường như hắn đã trở thành một kẻ khổ tu. Có lần Lạc Kỳ gặp hắn, nhìn đôi mắt mù lòa ấy cậu cũng hơi ái ngại, thì hắn cười nói: "Tuy mắt ta mù nhưng đổi lại đạo tâm ta đã được khai sáng, mất đôi mắt này cũng có lời đấy chứ" chưa bao giờ Lạc Kỳ thấy Thông Thiên cười không toan tính như vậy, cậu biết hắn đã thây đổi rồi. Việc cậu điều tra Âm Gian Lão Mẫu cũng có tin tức, Long Thịnh không hổ là người học rộng biết nhiều. Do hắn đã đi nhiều nơi nên đối với cái tên Âm Gian Lão Mẫu này như sấm bên tay. Âm Gian Lão Mẫu, một trong năm vị Thái Thượng Trưởng Lão của Táng Linh Sơn, tu vi Đồng Nguyên Hậu Kỳ. Bà ta là một ma đầu chính tông, giết chóc không cần lý do, nhưng đối với môn hạ lại cực kỳ bao che. Nghe đồn Âm Gian Lão Mẫu tu luyện một công pháp thượng cổ tên là Cữu Âm Thần Ma Quyết, nếu tu luyện đến đỉnh điểm sẽ câu thông với Minh Giới. Nghe vậy Lạc Kỳ đã hiểu vì sao bà ta lại chọn Hạ Niệm Kỳ, Đạo Đan và Đạo Thể của hắn đều thích hợp với môn công pháp này. Đột nhiên cậu lại cảm thấy mong chờ Hạ Niệm Kỳ sẽ tu luyện thành công mong này, nếu câu thông với Minh Giới, vậy có phải cậu sẽ gặp lại Mạn Đà La? Trăm vực quanh đây có một vực tên là Dạ Mộ Vực, bên trong có một tàn tích của một tông môn truyền kỳ Huyệt Mộ Tông. Ở vào trăm vạn năm trước, Huyệt Mộ Tông là một tông môn mạnh mẻ nhất khu vực này, Tông Chủ của nó là một đầu Kim Cốt Quỷ Thi tu luyện thành tài. Dưới sự ảnh hưởng của Huyệt Mộ Tông mà cả Dạ Mộ Vực được cải tạo như một nghĩa địa lớn vậy. Các gia tộc, tông môn nếu không muốn bị hủy diệt thì phải chuyển qua tu luyện Thi Quỷ chi đạo. Nhưng dù có tu luyện đến đâu thì con người chỉ có thể trở thành Bán Thi. Vào ngày nọ không biết Kim Cốt Thi Quỷ nổi điên cái gì mà đi tàn sát nhân loại, vì qua mấy vạn năm cam chịu nay tức nước vở bờ, các tu sỉ ở đây cũng nổi dậy đấu tranh, cộng thêm sự giúp đở từ bên ngoài cuối cùng Huyệt Mộ Tông cũng bị tiêu diệt. Dẫu vậy Thi Quỷ chi đạo vẫn là môn chủ tu của rất nhiều người ở đây. Bây giờ tuy Huyệt Mộ Tông đã không còn nhưng nơi đây vẫn còn hai tông do Thi Quỷ làm chủ rất lớn mạnh. Mấy trăm năm trôi qua, sức lực của Long Hoành ngày càng cạng kiệt, Lạc Kỳ vì muốn cho hắn lần nữa sống lại mà tìm đến tàn tích Huyệt Mộ Tông. Nghe lưu truyền lại, ở đây vẫn còn một đại trận giúp người chết trùng sinh lại thành Thi Quỷ mà không cần phải trải qua vạn năm tuế nguyệt. Bước vào Dạ Mộ Vực, Mặt Trời đã bị âm khí nơi đây che lấp đi, dù là giữa trưa nhưng ánh nắng chỉ như là buổi hoàng hôn. Nơi này Thi Quỷ đã mở ra linh trí đi lại khắp mọi nơi, đối với người mới tới như Lạc Kỳ thì còn có chút ái ngại, nhưng nhìn những người sống ở đây xem bọn chúng rất bình thường. Trong tửu lâu vẫn thấy cảnh người - quỷ thi cùng uống rượu, ngoài đường tóp năm, tóp ba thi quỷ đang cùng con người trò chuyện. Nhìn rất kỳ lạ cũng rất ấn tượng. Không ở lại một nơi quá lâu, Lạc Kỳ và Long Hoành đã tìm đến tàn tích của Huyệt Mộ Tông. Lúc này ở phương khác, hai tên Hỏa Long cũng đang bay đến. Tàn tích tuy lâu năm, nhưng dựa theo nguyên lực tụ tập Lạc Kỳ cũng không quá khó khăn để tìm ra Đại Trận. Đại Trận này được đặt trong một Huyệt Mộ lớn, khi Lạc Kỳ và Long Hoành đi vào trong thì hai tên Hỏa Long cũng đến. Trong đó có một tên tóc đỏ và một tên trọc đầu, cả hai đều có khí tức sàn sàn nhau. Chúng nhìn nhau cười một tiếng cũng nghênh ngang đi vào. Đối với chúng thì hai người đã là vật trong rọ, tùy chúng chém giết. Khi hai tên đó đi vào trong mộ thì thấy Long Hoành đang hấp hối, Lạc Kỳ thì đang giúp hắn thúc đẩy đại trận không thể phân thân. Thấy cảnh này hai tên Hỏa Long càng cười lớn hơn, trong đó tên trọc đầu ngâm lên một tiếng, uy lực đánh úp về phía Lạc Kỳ khiến cậu hộc máu văng ra sau. Không có Lạc Kỳ trợ trận, khí tức của Long Hoành nhanh chóng bị tiêu thất, không còn bao lâu nữa hắn sẽ chết. Lúc này lại là tên trọc đầu định chụp lấy Long Hoành, thì bổng nhiên bị tên kia đánh lén. Nhưng dường như tên trọc đầu đã biết trước kết quả này nên né tránh rất dể dàng. "Haha, ta dự liệu thật không sai a" tên trọc đầu tuy cười lớn nhưng sát khí cũng nhanh chóng nổi lên. "chỉ có một viên Chân Long Châu, tức nhiên trong hai ta chỉ có một người có được" tên tóc đỏ khinh bỉ nhìn hắn. Long Châu là nơi chứa đựng Long Uy, một viên không thể giúp hai người đột phá được. "Vậy thì chiến" cùng nói một lời, cả hai tên Hỏa Long đều xông vào nhau đánh một trận sống chết. Lạc Kỳ một kẻ bị trọng thương, Long Hoành là một tên sắp chết, đối với chúng đều là cá trên thớt không đáng ngại.
|
CHƯƠNG 129: LẠC KỲ ĐAU KHỔ. Hai Hỏa Long đang chiến đấu ác liệt nên không biết Long Hoành và Lạc Kỳ đang từ từ nhạt nhòa đi hẳn. Bởi vì đều muốn dồn nhau vào chổ chết nên cả hai ra tay đều không nhân nhượng, chẳng bao lâu đôi bên đều chịu thương tích đầy mình. Thương thế càng tăng lên âm khí trong mộ huyệt càng xâm nhập vào cơ thể, đến lúc thấy không ổn thì thân thể và nguyên khí của cả hai đều bị âm khí lây nhiễm. Âm khí nơi này cực kỳ độc, trải qua trăm vạn năm tích lủy nên nó có thể đóng băng mọi thứ. Dù hai Hỏa Long đều có tu vi cao cường lại có Hỏa Chủng trong cơ thể nhưng lúc này vẫn không chịu nổi. Trong cơ thể chúng Hỏa Chủng đang lập lòe như sấp tắt, làn da đã ánh lên một tầng băng mỏng. "Ngừng tay, nếu không chúng ta đều chết hết" tên tóc đỏ lui về sau hét to. Lúc này có cơ hội thở dốc hắn mới kịp nhìn lại Lạc Kỳ và Long Hoành. Nhưng cả hai bây giờ đã biến mất không thấy tâm hơi. Sợ hãi dáo dát nhìn quanh vẫn không phát hiện điều đáng nghi, hai tên Hỏa Long mới lui về sau định đi ra ngoài. Thì bổng nhiên lưng bọn chúng chạm vào thứ gì đó âm lãnh đến đáng sợ. Nhanh tay quay lại chưởng một chưởng. "bang..." một tiếng vang thâm thúy kêu lên, một mặt phẳng như tấm gương lúc này hiện lên gợn sóng, từ từ nổi lên ngàn vạn khuôn mặt tròn méo "Không xong rồi, là trận pháp" biết mình đã bị lừa hai tên Hỏa Long liền dồn sức với ý định đánh tan trận pháp này. Nhưng càng đánh, trần pháp lại càng tuông ra nhiều âm hồn quỷ dị. Chúng tru tréo, gào thét in ỏi, có vài con còn định xâm nhập vào cơ thể cả hai. Mệt mõi chống cự lại âm hồn kèm theo thương thế lúc nãy, cả hai nhanh chống bị bào mòn đến quỵ xuống. Lúc này một tiếng cười vang lên, đứng ngoài trận pháp Lạc Kỳ thích thú nhìn bọn chúng. "Thế nào, Vạn Âm Chiêu Hồn Trận của ta thế nào, hai ngươi vẫn còn chịu nổi chứ" Lạc Kỳ khúc khích cười hỏi. Đứng bên cạnh cậu Long Hoành mặt lạnh lùng nhìn bọn chúng. "Dám lập mưu ám toán bản Thái Tử, đây chính là kết cục của hai ngươi" "Thái Tử tha lỗi, tha lỗi cho chúng tiểu nhân a" tên tóc đỏ miệng cầu xin, tay thì đánh tan một đầu âm hồn. Hỏa Chủng của hắn sắp tắt rồi, hắn không muốn chết a. "Tha thứ, các ngươi xuống Địa Ngục mà cầu xin đi" nói rồi Lạc Kỳ càng thúc giục trận pháp nhanh hơn. Đã từ lâu Lạc Kỳ nung nấu một kế hoạch lớn, cậu biết không thể chính diện đối đầu với chúng tại Long Đình nên chỉ còn cách dụ chúng ra ngoài. Bên Lạc Kỳ có Long Thịnh và Xích Hỏa đều là Đồng Nguyên Hậu Kỳ, nhưng nếu cho hai người chiến với hai tên này thì sẽ náo loạn lên mất, vì vậy chuyện này không thể. Hỏa Long vốn có một thứ khắc tinh hơn cả Thủy chính là Âm Minh chi khí, mất rất nhiều thời gian Lạc Kỳ mới tìm ra nơi này hợp với yêu cầu của cậu. Mượn nhà trận pháp còn sót lại và âm hồn nơi này, Lạc Kỳ đã bố trí một tòa Vạn Âm Chiêu Hồn Trận để dẫn dụ bọn chúng vào đây. Đúng là thật dể dụ, khi chúng nghe Độc Cô Ngạn báo tin Long Hoành sẽ đến đây trùng sinh thành Thi Quỷ, thì dụ e ngại âm khí chúng vẫn tiến vào. Tham quá mất khôn, thật đúng nên dùng cho trường hợp này. Chỉ một chút nữa thôi, trong quân đoàn của Lạc Kỳ lại có thêm hai con "Thủy Long" Đồng Nguyên Cảnh Hậu Kỳ. Lạc Kỳ rất hạnh phúc khi nghĩ đến giây phúc đó. Đứng đằng xa phục kích, Long Thịnh và Xích Hỏa đều nhìn rỏ mọi chuyện xảy ra. Thật sự cả hai đều có chút sợ hãi Lạc Kỳ rồi, tính kế giết cùng một lúc hai Đồng Nguyên Hậu Kỳ, nếu truyền ra sẽ khiến rất nhiều người chết khiếp mất. Thời khắc Lạc Kỳ chờ đợi cũng đến, khi hai Hỏa Long ngã xuống, Lạc Kỳ đã nở nụ cười thật lớn. Nhưng đột nhiên cả tòa trận pháp rung lên, từ sâu trong mộ huyệt một luồng khí tức thật đáng sợ tuông ra. Ở xa ngoài kia Long Thịnh và Xích Hỏa đều phải khiếp sợ, nhanh chóng đi đến bên Lạc Kỳ, nếu có nguy hiểm hai người sẽ cứu trợ. Luồng khí tức ấy càng lúc càng gần, nó chấn nhíp cả bốn người Lạc Kỳ phải lui về sau. Dần dần từ bên trong một bộ xương hoàng kim từ từ hiện ra, nó đi lại gần hai đầu Hỏa Long dùng các ngón tay trơ xương của mình bấu vào đầu chúng. Thời gian chậm chạp trôi qua, bộ xương cuối cùng cũng thỏa mãn thì hai đầu Hỏa Long đã bị biến thành bột phấn. Nhìn hai con sắp trở thành "Thủy Long" trong quân đoàn của mình bị một bộ xương phỏng tay trên, Lạc Kỳ thật sự đau đến đứt từng đoạn ruột a. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, bao công sức của mình đều bị kẻ khác hưởng lợi, bây giờ Lạc Kỳ đã thấu hiểu cảm giác này rồi. Đúng lúc này bộ xương lắc lắc cơ thể, da thịt không biết từ đâu đã bắt đầu mọc ra. Cuối cùng một thân thể nam nhân cũng được xem là anh tuấn đã hình thành. Nam nhân tiến lại gần đám Lạc Kỳ, phất tay một cái làm tòa trận pháp của cậu đổ nát. "Đáng lẻ các ngươi phải chết vì chút nữa phá hoại kế hoạch của ta" hắn nói với giọng lạnh băng làm cho Lạc Kỳ có cảm giác đó là tiếng gọi từ Minh Giới vậy. Dừng lại một chút, hắn mới tiếp tục nói: "Nhưng nể tình hai đầu Long kia ta sẽ tha cho các ngươi" Bị mất đồ còn phải mang ơn, hôm nay là ngày Lạc Kỳ chịu nhiều ấm ức nhất a. "Ngươi là Kim Cốt Tông Chủ?" lấy hết dũng cảm Lạc Kỳ hỏi. Nghe cái tên này nam nhân đâm chiêu nhìn Lạc Kỳ một cái, khiến cho cậu lạnh hết sống lưng. Ngay lúc hắn định trả lời thì từ xa một giọng nói đã truyền xuống. "Kim Cốt, chúc mừng ngươi luyện thành Sinh Tử Hoàng Nguyên Ma Công"
|
CHƯƠNG 130: ĐỒNG NGUYÊN HẬU KỲ ĐI ĐẦY ĐƯỜNG. Từ trên cao một con chim thật lớn xuất hiện, con chim này có một bộ lông trắng ánh vàng. Sau khi nó dần hạ xuống thì Lạc Kỳ lại thấy trên đầu nó có những sợi lông vàng tạo thành hình như một vương miện hoàng kim vậy. "Là Thiên Không Hoàng Điểu" đứng bên cạnh Long Thịnh chợt hô lên. "Lạc Kỳ, Long Hoành lâu quá không gặp a" trên lưng con chim lớn bất ngờ là Chúc Nhan lại nhảy xuống. "Chúc Nhan sao ngươi lại ở đây? Còn hắn là...?" Thật bất ngờ khi gặp Chúc Nhan ở đây, càng bất ngờ hơn là hắn không có vẻ gì là sợ hãi tên Kim Cốt. Con chim lớn lúc này đã hóa thành hình người, là một tên đàn ông khoảng 30 tuổi. Hắn nhìn Chúc Nhan nắm tay Lạc Kỳ liền nhíu mày đi đến kéo ra. "Ngươi làm gì vậy chứ" Chúc Nhan quạo lên trừng trừng nhìn hắn. "Không, không có gì, đứng nơi này tốt hơn" hắn trả lời không đầu, không đuôi rồi quay qua nhìn lại Kim Cốt. "Lần này vậy mà ngươi thắng, trước ta một bước đột phá đến Chúa Tể Cảnh. Từ đây, ngươi mới chân chính là chúa tể một phương a" Nghe vậy, Kim Cốt tỏ ra khinh thường liếc mắt, vẫn là giọng nói lạnh băng ấy cất lên: "Là do ngươi vô dụng. Thiên Không Minh Hạo, bởi vì ngươi dính chử tình nên bây giờ vẫn chỉ là một tên Đồng Nguyên Cảnh" Đứng gần đó Chúc Nhan nghe vậy trề môi, bất chước hắn chép miệng nói theo, hành động này đã lọt vào mắt của Kim Cốt khiến hắn âm trầm hơn nữa. "Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi mà hắn không thể ngăn cản không?"! "Ngươi có thể thử" không đợi Chúc Nhan lên tiếng, Thiên Không Minh Hạo đã bùng lên tu vi chiến ý. Hắn đã sai lầm một lần, chút nữa mất đi Chúc Nhan, nên bây giờ có kẻ nào dám nói lấy mạng Chúc Nhan đều sẽ là địch thủ của hắn. Như bốn người vô hình đứng bên cạnh, cả Lạc Kỳ, Long Hoành, Xích Hỏa và Long Thịnh đều không biết làm gì tiếp theo. Đi không được, ở lại cũng không để làm gì. "Chúc mừng cũng đã chúc mừng rồi, chúng ta đi đây, ngươi muốn làm gì thì làm" Theo chân Thiên Không Minh Hạo, Lạc Kỳ cởi Long Thịnh trở về Thương Khung Thần Tông. Chuyến này tuy mất trắng chiến lợi phẩm nhưng đã tiêu diệt được hai kẻ thù của Long Hoành, cũng xem như an ủi phần nào. Trên đường về Lạc Kỳ rất tò mò về Kim Cốt nên đã hỏi Chúc Nhan. Chúc Nhan cũng không biết nhiều nên vổ đầu Minh Hạo kêu hắn kể. Thì ra trăm vạn năm trước tên Kim Cốt này đã có tu vi Đồng Nguyên Hậu Kỳ, nhưng mà có một ngày hắn bị công pháp ảnh hưởng trở nên cuồng loạn mới xảy ra cuộc thảm sát đó. Trải qua nhiều cuộc chiến, dần dần hắn cũng lấy lại thanh tĩnh nhưng tông môn nay đã tan tành, hắn lại bị coi là ma đầu phải giết chết. Không còn cách nào khác hắn mới trở lại tổ địa nơi sinh ra mình tự "chết", chết ở đây đối với hắn cũng chính là tu luyện Sinh Tử Hoàng Nguyên Ma Công. Kim Cốt đã "sinh" nhưng chưa "tử", nếu muốn luyện thành công phải trải qua cửa tử này, sống lại mọi chuyện đều tốt đẹp bằng không sẽ bị Ma Công phản phệ thân xác nổ tung. Mượn nhờ âm hồn nơi tổ địa từ từ đánh thức mình, đến thời khắc quan trọng Lạc Kỳ lại bày trận kéo hết âm hồn đi chút xíu nữa đã khiến hắn thất bại. Nhưng may mắn đã đến với Kim Cốt, tuy không có âm hồn nhưng trận chiến đó đã đánh thức hắn, hai đầu Hỏa Long càng giúp hắn không phải mất mấy vạn năm tịnh dưỡng. "Nói như vậy là ta đã bị hắn hố" Lạc Kỳ khóc không ra nước mắt a. Nếu là người khác bị một Chúa Tể cảnh hố cũng sẽ mĩm cười cho là vinh hạnh, nhưng Lạc Kỳ lại khác, cậu đã ghim nó trong lòng, rồi có một ngày cậu sẽ trả mối thù này. Bởi vì Thiên Không Hoàng Điểu quá chú ý nên Lạc Kỳ để hắn hóa thành hình người rồi mới đi vào Thần Tông. Chợt lúc này Tông Chủ đã truyền âm cho hắn, nói là có người của Mặc Liên Hoàng Tộc đến tìm. Lạc Kỳ đi rồi, Thiên Không Minh Hạo mới nói với Chúc Nhan: "Tên Cung chủ này của ngươi bối cảnh cũng lớn đấy chứ, không chỉ có Chân Long theo sau mà đến Mặc Liên Hoàng Tộc cũng có dính liếu a" "Bởi vậy mới nói cho mắt nhìn người của ta tốt, hứ" Nhìn Chúc Nhan nghênh ngang đi vào, Thiên Không Minh Hạo nhìn qua hướng Lạc Kỳ rời đi một chút không biết nghĩ gì. Lúc này trong đại điện ngoài Tông Chủ và ba bi Thái Thượng Trưởng Lão ra còn có ba lão phụ nhân xinh đẹp. "Tham kiến Tông Chủ, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão" đi vào điện, Lạc Kỳ nhanh chóng chấp tay chào. Ba lão phụ nhân đánh giá Lạc Kỳ một chút, liếc nhìn nhau cười cười. "Lạc Kỳ, ba vị đây đến từ Mặc Liên Hoàng Tộc, là họ đến tìm ngươi a" "Ra mắt ba vị tiền bối" Lạc Kỳ rất lể độ chào hỏi. Dù ba người đã thu tu vi vào, nhưng không phải tuyệt đối, vì vậy Lạc Kỳ phần nào cũng đoán được tu vi ba người. Hai người Đồng Nguyên Hậu Kỳ, một người Chúa Tể Cảnh khí tức mạnh hơn cả Kim Cốt. Hôm nay là ngày gì mà Đồng Nguyên Hậu Kỳ đi đầy đường, Chúa Tể cũng thấy được hai vị thế này. Tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không quá kinh ngạc, người có tu vi cao hơn Lạc Kỳ còn gặp rồi mà.
|
CHƯƠNG 131: NGUYÊN HỘI KIẾP. Có lẻ đám người của Thần Tông không biết vị trước mặt bọn họ đây là một tôn Chúa Tể, nên tất cả đều khá thoải mái ngồi đó, hoặc là bọn họ không biết cái tên Mặc Liên Hoàng Tộc là có ý gì. Cho đến khi bà lão ngồi trái mở miệng yêu cầu được nói chuyện riêng với Lạc Kỳ, thì lúc này bọn họ mới rời đi. "Nam tính, tộc chúng ta lâu rồi không xuất hiện nam tính, nhưng tu vị lại có điểm hơi thấp" bà lão bên phải đánh giá Lạc Kỳ. "Đại đạo còn dài" Lạc Kỳ chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Lúc này bà lão ngồi giữa mới nhướng mắt có hứng thú nhìn Lạc Kỳ: "Rất bình tĩnh, nhưng ngươi có biết chúng ta là ai không?" "Dù vãn bối chưa từng đến Mặc Liên Tộc nhưng cũng suy đoán được đôi phần. Hai vị ngồi đây lấy tu vi Đồng Nguyên Hậu Kỳ chắc là Thái Thượng Trưởng Lão, còn ngài ắt hẳn là một vị Lão Tổ của Mặc Liên Tộc" Khá bất ngờ vì Lạc Kỳ đoán được tu vi của mình, bà lão ngồi giữa hỏi tiếp: "Dù là đồng tộc nhưng đứng trước chúng ta mà ngươi dám suy đoán bậy bạ, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao" "Nếu muốn giết ta, các vị sẽ không bỏ công sức đến nơi này, huống chi nếu ta sẽ chết như vậy cũng sẽ không đứng trước mặt các vị ngay lúc này" nhìn thẳng vào mắt bà ta trả lời, Lạc Kỳ không hề sợ hãi. "Ngươi rất ngông cuồng, thường những người ngông cuồng sẽ không sống lâu" "Không, ta không ngông cuồng mà ta biết mình đang ở đâu và có những gì. Không phải ba vị đến tìm ta cũng vì ta nắm trong tay thứ đó sao?" cắt ngang lời bà ta, Lạc Kỳ tiếu dung hỏi lại. Không phải Lạc Kỳ tự đại, nhưng cậu biết họ sẽ không dám giết mình. Nếu đổi lại là Kim Cốt chắc chắn cậu không dám trả lời như vậy, nhưng ba người này cần cậu, Mặc Liên Tộc muốn có cậu. "Ngươi biết chúng ta sẽ đến, haha không hổ là tộc ta sinh ra Hoàng giả, thiên hữu Mặc Liên Tộc a" nói rồi ba người đứng dậy, cúi chào Lạc Kỳ một cái. Lạc Kỳ bây giờ vẫn chưa phải là Hoàng của bọn họ, tính ra chỉ là dự bị nên đại lễ sẽ không xảy ra. "Vậy bây giờ ngươi theo chúng ta về Mặc Liên Tộc chứ" "Ta muốn biết rỏ tình hình của Mặc Liên Tộc" không vội quyết định, Lạc Kỳ sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm. "Mặc Liên tộc đã xuống dốc..." bà lão như trở về xa xưa, giọng nói có chút nghẹn ngào, tiếc nuối. Kể từ sau trận chiến chung cực đó, Hoàng của Mặc Liên tộc ngã xuống, từ đây tộc bắt đầu xuống dốc. Dù vẫn còn một vài vị Chú Tể Cảnh nhưng lại không đồng lòng lắm. Bây giờ trong Mặc Liên tộc người có tu vi mạnh nhất là Mặc Hàm lão tổ, cũng nhờ bà tọa trấn mà Mặc Liên Tộc không bị rớt xuống Vương Tộc. Nhưng bà ta đã quá già rồi, không biết bao giờ sẽ ngã xuống, có lẻ vào lúc Nguyên Hội Kiếp lần này thì bà cũng ra đi. Giờ trong tộc do bốn vị Lão Tổ trong đó có bà cầm quyền, ba người kia đều đã có ba thiên tài Vương Huyết dưới chướng, nếu không có gì xảy ra thì trong ba người đó sẽ có một lên ngôi Tộc Trưởng. Vậy là vẫn phải tranh đấu! "Ngươi yên tâm, ngươi có Hoàng Huyết thì chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp bọn họ thôi" tưởng Lạc Kỳ e ngại ba tên Vương Huyết kia, bà lão khích lệ. Còn một vấn đề nữa là Nguyên Hội Kiếp, không ngờ lên Chúa Tể rồi cũng không yên ổn như Lạc Kỳ tưởng tượng. Chúa Tể là cảnh giơi đỉnh tiêm của đại lục, vì ngăn chặn có quá nhiều Chúa Tể xuất hiện nên Thiên Đạo sẽ ngàn vạn năm gián xuống Nguyên Hội Kiếp một lần. Nếu qua không chỉ nguyên lực tăng lên mà còn có thể sống tiếp 1000 vạn năm. "Ta chưa muốn đi Mặc Liên Tộc, ta còn có việc phải làm" tu vi của Lạc Kỳ quá yếu, thế lực chưa đủ để cạnh tranh Tộc Trưởng, về đó nói không chừng còn bị ám sát. "Ngươi đây là sợ hãi" một bà lão khác lên tiếng trách. "Ta không sợ, nhưng ta không muốn làm việc mà ta không nắm chắc" Không khuyên được Lạc Kỳ, ba người đành phải ở lại cùng cậu, vì Mặc Hàm Lão Tổ đã phân phó xuống là phải bảo vệ cậu an toàn. Ba người này, trong đó bà lão tu vi Chúa Tể tên là Mặc Sương, hai người kia là Mặc Lam và Mặc Yên. Theo Lạc Kỳ đi về Âm Sát Cung, vừa vào cửa ba người đã cảm nhận được khí tức của ba vị Đồng Nguyên Hậu Kỳ. Liếc nhìn nhau một cái, ba người đối với Lạc Kỳ đánh giá đều có phần thây đổi. Đơn giản giới thiệu một chút, Lạc Kỳ để cho Xích Hỏa trở về Thăng Long Môn, còn mình thì đi gặp Độc Cô Ngạn bây giờ đã bị bắt trói lại đó. "Lạc Kỳ tha cho ta đi, ta sai rồi, ta sẽ kêu mẹ ta bồi thường cho ngươi a" Độc Cô Ngạn lúc này đầu tóc bù xù, quỳ dưới đất vang xin. Ngày đó trước khi Lạc Kỳ và Long Hoành đi Huyệt Mộ Tông đã đem hắn bắt lại. Cảm giác chờ tử vong kéo đến khiến cho Độc Cô Ngạn rơi vào tột cùng của sự sợ hãi. Đạp hắn ngã ra, một chân Lạc Kỳ đạp lên ngực hắn, cười tà mị. "Mẹ ngươi là Chân Long? Nếu không phải thì bồi thường được gì chứ" "Huống chi bà ta có thể bảo vệ ngươi sau âm mưu giết Chân Long Thái Tử của ngươi sao" nói rồi Lạc Kỳ bóp miệng Độc Cô Ngạn ra đổ Phệ Huyết Tán vào, hơn nữa trong linh hồn của hắn cậu cũng để lại ấn ký tránh trường hợp hắn bỏ chạy.
|
CHƯƠNG 132: LONG ĐIỆN ĐIỆN CHỦ. Trong lúc Lạc Kỳ chưa biết kế tiếp phải đi như thế nào, thì từ Dạ Mộ Vực truyền ra tin tức Kim Cốt đã thống nhất vực này, hơn nữa hắn cũng chiếm luôn ba vực lân cận, ngày càng có xu hướng mở rộng hơn. Nhân thời cơ lòng người hoảng loạn này, Lạc Kỳ lấy danh nghĩa của Thương Khung Thần Tông cùng với Thăng Long Môn của Xích Hỏa tạo thành một liên minh. Tâm lý của mõi người đều như nhau, không ai chịu đứng yên chờ chết. Với một Kim Cốt thế như vũ bão chỉ muốn xung quanh phục, thì liên minh cho Lạc Kỳ lập ra chính là nơi bọn họ có thể nương tựa vào. Kim Cốt càng chiếm được nhiều vực thì bên đây liên minh của Lạc Kỳ càng có nhiều thành viên. Mặc Sương từng có ý muốn đi giết Kim Cốt nhưng Lạc Kỳ không cho, lúc đầu bà không hiểu Lạc Kỳ nhưng bây giờ bà đã hiểu. Là Lạc Kỳ muốn nhân cơ hội Kim Cốt gây loạn để tạo lập thế lực cho riêng mình. Tuy nói bề mặt liên minh có phần yếu thế hơn Kim Cốt vì Lạc Kỳ không để Mặc Sương xuất hiện, nhưng ít ra lãnh địa của bọn họ vẫn chưa bị chiếm. Không phải Kim Cốt không muốn san bằng liên minh của Lạc Kỳ, hắn cũng đã đến nhưng bị Mặc Sương chặn lại. Tuy bà và hắn không đánh nhau nhưng đó cũng quá đủ để Kim Cốt không dám lổ mãng. Cùng lúc hai bên giằng co thì Long Đình cũng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, ba Phó Điện Chủ đều mất tích bí ẩn a. Chính vì vậy đám rồng ở đó đành gửi tin về cho Long tộc. Trong Long Điện có một tòa truyền tống nối với Long Tộc nên không bao lâu Điện Chủ của bọn họ đã trở lại. Lấy Thần Thức của một Chúa Tể Cảnh quét qua, không mất quá nhiều thời gian ông đã tìm được tên Vân Long bị giam cầm. "Điện Chủ người đã về, mau đi cứu Thái Tử a" vừa được cứu ra Vân Long đã nói ra việc của Long Hoành. Không phải hắn muốn cứu gì Long Hoành, nhưng hắn là sợ bị vạ lây nên phải đi trước một bước. "Thái Tử? Đây là có chuyện gì mau nói rỏ cho ta nghe" Điện Chủ nhíu mày quát lớn. Vân Long hơi sợ hãi kể lại việc Độc Cô Ngạn đến tìm bọn họ, rồi việc mấy tên đó lập mưu ám hại Long Hoành, tức nhiên riêng hắn sẽ là người liều chết ngăn cản nên bị bọn chúng hợp sức bắt lại. "Thái Tử...là của tộc nào?" Điện Chủ có mấy phần dò xét, thật sự mà nói nếu thuộc về phe đối thủ thì ông cũng quyết không để hắn sống sót. "Là Thủy Chân Long. Thuộc hạ ngày đó đã muốn báo tin cho Điện Chủ nhưng không được a" Vân Long cũng không quên kể lể. "Thủy Chân Long, haha, trời không quên Thủy Long chúng ta a" sau một trận cười to, ông ta cũng nhớ đến Long Hoành đang gặp nguy hiểm. Vì vậy theo sự chỉ dẫn của Vân Long, ông đã ba chân, bốn cẳng dùng hết tốc lực đi đến Thương Khung Thần Tông. Trên đường đi tuy Điện Chủ biết chuyện của Kim Cốt nhưng ông cũng không rãnh quan tâm. Đến khi biết người mình cần tìm lại ở cùng phe đối địch với Kim Cốt thì ông mới có chút ngoài ý muốn. Thương Khung Thần Tông vẫn an tĩnh như vậy, nhưng hôm nay một áp lực từ trên trời phủ xuống, khiến cả tông hoảng loạn hết lên. "Có...có đại địch tập kích sao?" "Không lẻ Kim Cốt đến" Tiếng bàn tán khắp nơi nổ ra, nhưng không phải Kim Cốt mà là một con rồng thật lớn đáp xuống. Ngồi trong phòng, Lạc Kỳ cũng cảm nhận được khí tức Long Tộc, khi chạy đến thấy một đầu Thủy Long thì cậu mới an tâm. "Thái Tử Thủy Long Nhất Tộc đang ở đâu" Điện Chủ không hề nể mặt mà quát lớn hỏi Tông Chủ. "Ở..." "Ở đây" cướp ngang lời ấp úng của Tông Chủ, Lạc Kỳ cất tiếng nói. "Tiền bối, Long Hoành đang đợi ngài bên này" Lạc Kỳ mĩm cười, đưa tay mời. Cảm nhận được khí tức Thủy Long Tôc trên người Lạc Kỳ, lúc này Điện Chủ mới hóa lại thành hình người để đi với cậu. Trong Âm Sát Cung bây giờ đã tản đi hết, giữa đại điện chỉ có Long Hoành và Long Thịnh. Thấy Điện Chủ đi vào Long Thịnh và Long Hoành liền đứng dậy. "Thuộc hạ ra mắt Thái Tử" "Xin chào tiền bối" Nhận ra Long Hoành chính là người mình cần tìm và hắn vẫn an toàn, Điện Chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông mới nhìn qua Long Thịnh: "Ngươi từng là thuộc hạ của Tam đệ?" "Dạ phải, nhưng bây giờ thuộc hạ đi theo Long Hoành Thái Tử ạ" Long Thịnh đây là trước mặt Điện Chủ tuyên bố hiệu trung với Long Hoành. "Ngươi làm rất tốt, cố gắng bảo vệ Thái Tử cho tốt, rồi bổn tọa sẽ ban thưởng hậu hỉnh" Điện Chủ gật đầu, đi lại ghế ngồi xuống. "Tiểu tử, ta nghe hai tên ác Long kia muốn ám hại ngươi, vậy chúng đâu rồi" nhắc đến hai tên Hỏa Long, ánh mắt của Điện Chủ như tóe ra lửa vậy. "Bọn chúng đã chết" Long Hoành không vui nói. "Long Thịnh là ngươi giết chúng, haha tốt, ta sẽ trọng thưởng" ông thấy ở đây Long Thịnh tu vi cao nhất nên nghĩ hắn giết hai tên kia. Nhìn tính tình của Điện Chủ như vậy, Lạc Kỳ đã hiểu vì sao ngày đó Long Thịnh nói hai đứa con trai của Thủy Long Tộc Trưởng không dùng được rồi.
|