Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 120: TRƯỜNG THIÊN KIẾM QUY PHỤC. Kể từ ngày bị bắt hai ả Thủy Tinh Linh đều bị áp chế trong hạch tâm Tổ Trận, mượn lực lượng của Tổ Trận Lạc Kỳ muốn mài mòn tinh thần lực của chúng. Bây giờ cả hai đều cực kỳ suy yếu, thấy Lạc Kỳ đi đến liền khóc lóc, vang xin thảm thiết: "Ta sai rồi, xin tha cho ta" "Ta sẽ bồi thường thật lớn, xin hãy thả cho ta con đường sống a" Nếu có ai ở đây thấy cảnh hai Đồng Nguyên quỳ cầu xin một tên Vạn Thánh chắc sẽ không dám tin mất. Còn đâu dáng vẻ cao cao tại thượng của những ngày đầu, giờ đây cả hai hèn mọn đến không nhận ra. Nhìn cả hai vẫn còn sức cầu xin Lạc Kỳ liền bỏ đi. Trở về chổ của mình, cậu lấy thanh Trường Thiên Kiếm ra. "Thế nào, đã suy nghĩ kỷ chưa, hay đợi ta vứt ngươi vào Tổ Trận" "Ta, dù ta có bị hư tổn nhưng ta đường đường là một Chúa Tể Thần Kiếm, chẳng lẻ dể dàng bị ngươi hù dọa vậy sao" tuy có chút sợ hãi nhưng nó vẫn rất mạnh miệng. Không nói một lời, Lạc Kỳ đứng bật dạy hướng về phía Tổ Trận mà đi. Nhận ra điều này Trường Thiên Kiếm hoảng loạn la lên: "Khoang khoang, để cho ta suy nghĩ lại" "Suy nghĩ, ta đã cho ngươi thời gian đủ lâu rồi" vẫn tiếp tục đi, Lạc Kỳ không hề dừng lại. "Được rồi, ta đồng ý" hắn sợ Tổ Trận này thật a. Ngậm ngùi mở ra nguyên thần cho Lạc Kỳ gieo ấn ký vào, từ đây Trường Thiên Kiếm đã chính thức nhận Lạc Kỳ làm chủ. Tuy Trường Thiên Kiếm là một thanh Chú Tể Cấp nhưng bởi vì kiếm linh đã bị tổn hại nghiêm trọng, không cách nào tự thân ngự kiếm nên uy lực chỉ ngang Đồng Nguyên Hậu Kỳ. Ngoài ra nó vẫn còn một tệ đoan khác là mõi lần dùng tới thì kiếm linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. "Bây giờ ta đã là của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm chửa trị cho ta a" "Ngươi chẳng phải luôn tự nhận mình là Thần Kiếm, sao lại bị đánh ra nông nổi thế này" Nghe Lạc Kỳ trêu chọc, kiếm linh liếc xéo Lạc Kỳ một cái: "Ta là bị ám hại, là ám hại a. Nếu không phải hắn quá ngu si thì ta cũng không rơi vào tình trạng thế này" Theo kiếm linh kể thì ngày xưa nó được Trường Thiên Quan Thủy Tổ dốc hết tài lực đúc ra, vốn cứ ngở cuộc đời sẽ đi lên huy hoàng nhưng không ngờ hắn vì một nữ nhân mà hủy hoại cả tiền đồ. Nói đến Trường Thiên Thủy Tổ, thì người này xuất thân từ một gia tộc luyện khí rất có tiếng tăm là Kim La Vực Tử gia. Tuy chỉ là bàn chi nhưng thiên phú của hắn rất tốt, vì đề phòng hắn cướp ngôi vị Gia Chủ mà Thiếu Tộc Trưởng lúc đó của Tử gia đã dùng một nữ nhân đến mê hoặc hắn. Tử gia lấy luyện khí làm nền tảng nên cũng lấy luyện khí để chọn lựa Gia Chủ. Trước ngày khảo hạch, Thiếu Tộc Trưởng dùng nữ nhân đó cuống lấy hắn, còn mình thì mượn Tổ Khí của Tử gia có ý đồ chém chết kiếm linh. Tuy kiếm linh không bị chém chết nhưng cũng chịu tổn thương nghiêm trọng, từ đó Trường Thiên Thủy Tổ đã đi phiêu du khắp nơi tìm vật liệu chửa trị kiếm linh, nhưng tới lúc cuối đời lặp ra Trường Thiên Đạo Quan vẫn không thể. Còn về việc Trường Thiên Đạo Quan ghét Yêu Tộc như vậy bởi vì nữ nhân đó là Yêu Tộc, bản thể Mị Linh Hồ. Dù không biết chuyện kiếm linh kể có mấy phần thật nhưng Lạc Kỳ cũng không vạch trần. Cuối cùng vấn đề quan trọng nhất là vật liệu chửa trị cho Kiếm Linh lại khiến Lạc Kỳ đau đầu hơn. Hư Không Lệ Tử Kim Chân Hỏa Hồn Thạch Thâm Hải Huyết Thạch Bốn thứ này đều là vật chỉ nghe tên, quý hiếm đến mức không có bao nhiêu người thấy. Gác lại chuyện của Trường Thiên Kiếm Linh, Lạc Kỳ tiếp tục lấy ra một đóa Thủy Liên nho nhỏ. Ngày đó cậu được đưa vào trong thân của Tổ Liên tu luyện, khi tỉnh lại cậu đã phát hiện ra đóa Thủy Liên này ẩn chứa khí huyết của mình. Thủy Liên Tộc chiến thắng, nhưng Tổ Trận vẫn được mở ra nên không có ai ra vào. Trải qua vài năm bào mòn, thần hồn của hai Thủy Tinh Linh đã không còn bao nhiêu. Hôm nay, lợi dụng lúc cả hai chỉ còn lại một tia thần hồn Lạc Kỳ đã dùng Mặc Thủy Ký Sinh, biến chúng thành hai "Thủy Tinh Linh" chân chính của Lạc Kỳ. Những năm này Lạc Kỳ chưa rời đi là vì còn một việc quan trọng chưa làm xong. Theo cậu suy đoán, vài chục năm nữa nó sẽ thành công. Đột nhiên bên ngoài Tổ Trận vang lên một tiếng nổ lớn, biết có kẻ công kích Tổ Trận nên tất cả mọi người đều chạy ra xem thì phát hiện bên ngoài là một con rồng lớn. Con rồng này có thể nhận ra là Thủy Long nhưng trên vẫy của có lại pha một ít màu đen, xem ra không phải Thủy Long thuần túy rồi. Đi sau Thủy Long là đàn Hắc Lân Mãng, thấy đám Lạc Kỳ đi ra liền hét lớn: "Long đại nhân ở đây, các ngươi còn không mau hạ trận đầu hàng" Không quan tâm lời nói của hắn, Lạc Kỳ chỉ nhìn con Thủy Long này, từ khí tức của nó phát ra cậu có thể xác định không kém Xích Hỏa, như vậy kẻ này ít nhất cũng là Đồng Nguyên Hậu Kỳ. Hèn chi Thủy Tinh Linh lại ngạo mạng như vậy, cũng vì có nó đứng sau lưng. "Cho dù ngươi là Mặc Liên Hoàng Tộc nhưng tiểu tử ta nói cho ngươi biết, đối nghịch ta ngươi vẫn phải chết" giọng của Thủy Long ồn ồn phát ra. Hắn đã không e ngại Mặc Liên Tộc của cậu thì chỉ còn cách này thôi.
|
CHƯƠNG 121: LONG UY CỦA CHÂN LONG. Lạc Kỳ biết Thủy Long sẽ không thể phá huỷ Tổ Trận được, nhưng cậu cũng không thể mãi ở bên trong. Hơn nữa cứ bị một Đồng Nguyên Hậu Kỳ nhìn vào cũng không hề dể chịu. "Giết ta, ngươi không sợ Long Điện sẽ đến tìm ngươi sao?" "Nói vậy là sao?" khi hắn còn chưa hiểu thì đã thấy Lạc Kỳ hóa thành một con Thủy Long. Bởi vì tu vi nên Thủy Long Lạc Kỳ nhỏ hơn nó rất nhiều. "Giết ta không chỉ Long Điện mà Mặc Liên Tộc cũng sẽ không tha cho ngươi" "Hừ, bớt lời hù dọa. Mặc Liên Tộc cách đây tỷ tỷ dặm, há có thể biết ngươi chết. Còn về Long Điện cũng sẽ không bởi vì một tên Vạn Thế Cảnh như ngươi mà trị tội ta" mọi chuyện hắn nói đều rất có lý, nhưng lại không biết bên cạnh Lạc Kỳ còn có một Chân Long Long Hoành. Không nói nhiều, Lạc Kỳ chỉ quăng một mãnh vẫy rồng ra, tên Thủy Long kia chụp được mặt liền đổi sắc. Từ khí tức trên mãnh vẫy hắn có thể đoán được đây là một Thủy Chân Long, hơn nữa tu vi không cao. Tuy nói cùng là Long nhưng trước mặt Chân Long thì hắn cũng không có bao nhiêu phân lượng. Dù bây giờ hắn là Đồng Nguyên Hậu Kỳ, nhưng rất có thể mãi mãi chỉ là như vậy. Suy nghĩ một hồi hắn mới mở miệng: "Long Thịnh ta là giúp Long Tộc mở rộng ảnh hưởng, dù có Thái Tử ở đây cũng không thể nói gì. Nhưng ta có thể nể mặt ngài tha cho ngươi và Thủy Liên Tộc, chỉ cần ngươi thả hai Thủy Tinh Linh ra" Trong lòng đã biết hắn tính gì, nên Lạc Kỳ không hề chấp nhận. "Thủy Tinh Linh sống thì không có, chỉ có "Thủy Tinh Linh" chết mà thôi" Thả hai con Thủy Tinh Linh ra, Lạc Kỳ thẳng mặt đối diện với Long Thịnh. "Ngươi..." hắn tức giận đến không nói nên lời. Một tay hắn bồi dưỡng Thủy Tinh Linh, nhưng bây giờ lại tiện nghi kẻ khác, hỏi sao hắn không tức giận cho được. Nhưng mà lúc này Lạc Kỳ lại nói thêm: "Mấy chục năm sau ta sẽ rời đi, đến lúc đó nếu muốn ngươi có thể đi theo" cười một cái, Lạc Kỳ bỏ đi vào. Long Thịnh suy nghĩ một chút cũng rời đi. Bỏ vào phòng, Lạc Kỳ ngồi trước đóa Thủy Liên nhỏ ngày đó mà bắt đầu tu luyện một bí pháp. Thời gian trôi qua, đóa Thủy Liên càng nhiễm khí huyết của Lạc Kỳ. Vào một ngày nào đó của mấy mươi năm sau Lạc Kỳ đình chỉ tu luyện. Chỉ thấy đóa Thủy Liên rung động một chút, chớp mắt liền hóa thành một đứa bé có khuôn mặt như Lạc Kỳ lúc nhỏ. "Cuối cùng cũng hoàn thành a" Lạc Kỳ mĩm cười một cái. Triệu tập tất cả người của Thủy Liên Tộc lại, Lạc Kỳ và đứa bé cùng ngồi cạnh nhau. "Đây là Hóa Thân của ta, nó sẽ ở lại đây khống chế Tổ Trận, còn ta có việc nên phải rời đi" Nhìn nét mặt hoảng sợ của mọi người, Lạc Kỳ nói tiếp: "Yên tâm đi, Hóa Thân này cũng như ta, đều có thực lực tương đương. Hơn nữa, bắt đầu từ mai ta sẽ chọn một số người có thiên phú về Trận Đạo mà dậy dổ" Cậu quyết định như vậy là nghĩ cho Thủy Liên Tộc, nếu một ngày cậu và Hóa Thân đều rời đi thì cũng có người điều khiển được Tổ Trận, không đến mức như mấy trăm năm trước. Bàn giao mọi chuyện đã xong, mấy ngày sau Lạc Kỳ đi ra đã thấy Long Thịnh chờ sẳn. "Ngươi đã có quyết định?" Lạc Kỳ hỏi. Không nghĩ ngợi, Long Thịnh đã nói nhanh: "Đúng vậy, ta sẽ theo ngươi gặp Thái Tử" Ngày đó biết Chân Long này thực lực không cao mà đã rời đi Long Tộc, Long Thịnh đoán hắn có vấn đề. Hơn nữa câu nói của Lạc Kỳ làm hắn biết, Chân Long này đang muốn lập một thế lực riêng cho mình. Chân Long, nếu không phải thiên tiên thiếu hụt hay vì một số vấn đề nào đó thì sẽ đột phá đến Chúa Tể Cảnh. Còn hắn cực hạn chỉ là Đồng Nguyên Hậu Kỳ, nếu muốn đi thêm một bước thì phải có một kỳ ngộ lớn nào đó, bây giờ Chân Long đó chính là kỳ ngộ của hắn. Dặn dò các thuộc hạ dưới chướng mình phải hảo hữu với Thủy Liên Tộc, Long Thịnh liền theo Lạc Kỳ bay đi. Lạc Kỳ cũng không hóa rồng mà chính là cởi trên lưng Long Thịnh. Với tu vi của hắn thì tốc độ còn nhanh hơn chiếc phi thuyền của cậu. Thời gian mấy năm ở chung, Long Thịnh cũng hiểu Lạc Kỳ vài phần, nên hai người rất thường xuyên tâm sự với nhau. Đừng nhìn Long bên ngoài uy phong như vậy nhưng thật ra ở Long Đảo chỉ có Chân Long là chủ, còn Long bình thường cũng chỉ là nô tài. Hơn nữa ở Long Đảo cũng không phải rất bình yên, các gia tộc thường xuyên đấu đá với nhau. Nhiều năm trước Long Thịnh đầu nhập vào một đầu Thủy Chân Long, được người này bồi dưỡng mới có ngày hôm nay. Nhưng không mây đầu Thủy Chân Long này trong một lần quyết chiến đã tử nạn, hắn cũng rời đi Long Đảo. Đừng nhìn bên ngoài Long Tộc nghiêm cấm tộc đàn đấu đá nhau, nhưng thật ra bên trong kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng. "Nhiều năm nay Thủy Long tộc đã xuống dốc, cương vực ngày càng bị thu hẹp lại, địa vị cũng giảm sút rất nhiều" Thở dài một hơi, Long Thịnh nói như than thở. "Ngoài lão Tộc Trưởng ra chỉ còn hai vị Thái Tử và một vị Công Chúa. Vị Công Chúa này thực lực mạnh nhất nhưng không biết vì cớ gì mà luôn không nhìn đến gia tộc. Hai vị Thái Tử thì lại không nhờ vào được, những đứa con hai người sinh ra đều không phải Chân Long a" Việc này Lạc Kỳ có chút hiểu, không phải cứ cha mẹ là Chân Long thì sinh con ra sẽ là Chân Long. Chân Long phải có Long Uy được truyền từ thời Thủy Tổ lại, điều này dẫn đến việc tại sao Chân Long ngày một ít đi. Long Uy? Lạc Kỳ cứ tưởng Long Uy của Chân Long chỉ mang tính biểu chưng nhưng xem ra nó còn có uy năng khác.
|
CHƯƠNG 122: TRỞ VỀ KỊP LÚC. Gần đến Tứ Yêu Vực, Lạc Kỳ đã cho Long Thịnh biến hóa lại thành người và ẩn giấu tu vi. Càng đi về mạt giới Long Thịnh càng bất ngờ, hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến Thái Tử lại ở nơi khỉ ho, cò gấy này. Xuyên qua Tứ Yêu Vực trở về Trụy Tinh Vực, Lạc Kỳ chỉ bí mật truyền tin cho Long Hoành đến gặp mặt, để hỏi những chuyện phát sinh khi cậu không có ở đây. Một bên Long Thịnh thấy Long Hoành một hai nghe lời Lạc Kỳ như vậy càng bất ngờ hơn, nhưng hắn cũng không tiện chen vào. "Long Thịnh, từ đây ngươi hãy ẩn tàng tu vi, theo bảo vệ Long Hoành" cuối cùng Lạc Kỳ cũng để ý đến kẻ ngồi kế. Đợi Lạc Kỳ đi rồi Long Thịnh mới hơi ái ngại hỏi Long Hoành: "Thái Tử à, sao ngài lại nghe lệnh Lạc Kỳ như vậy, ngài đường đường là Chân Long Thái Tử a" Nhìn Long Thịnh cười cười Long Hoành mới nói: "Lạc Kỳ cho ta sinh mạng mới, những gì hôm nay ta có cũng là hắn cho ta" Long Hoành thuật lại đúng với cuộc đời mình trải qua nhưng Long Thịnh lại tưởng là: Thời khắc Long Hoành khó khăn nhất là Lạc Kỳ đã ra tay cứu giúp, che chở hắn. Riêng Lạc Kỳ sau khi về phòng bắt đầu sắp xếp lại những sự việc Long Hoành đã kể. Thương Khung Thần Tông chấp nhận giết Thiết Côn chứng tỏ đã coi cậu là người của mình, cậu có thể công khai phát triển thế lực của mình ở đây. Độc Cô Ngạn đến Long Điện cũng không có bao nhiêu kết quả. Sự việc này khiến Lạc Kỳ suy nghĩ rất nhiều. Ngày đó cậu để Độc Cô Ngạn đến Long Điện thông báo việc Long Hoành là một Chân Long và đang bị nguy hiểm. Nhưng sau bao nhiêu năm chẳng những không có một ai đến tiếp viện, lại còn thiếu chút nữa cái mạng của Độc Cô Ngạn cũng mất. Long Điện đáng lẻ là do một đầu Chân Long cai quản, nhưng hiện nay lại để ba đầu Long bình thường trông coi. Ba đầu Long bình thường lại dám cải lệnh Chân Long. Long - Chân Long - Độc Cô Ngạn, nghĩ đến đây Lạc Kỳ đứng dậy, đi nhanh tìm Long Hoành. Thấy vẻ mặt của Lạc Kỳ, Long Hoành và Long Thịnh biết đã có chuyện không ổn. "Long Hoành, đừng kháng cự để ta kiểm tra" nói một lời, Lạc Kỳ đưa Thần Thức của mình vào cơ thể Long Hoành. Sau một hồi lâu cậu mới nhíu mày rút ra. "Long Huyết đang có xu hướng cạn kiệt, Long Hoành ngươi không phát hiện sao?" "Không có, ta cảm thấy thân thể mình rất khỏe mạnh" Long Hoành trả lời xong Long Thịnh mới chậm chạp lên tiếng: "Khi vừa đên ta đã thấy Lon Uy của Thái Tử có phần yếu kém, nhưng nghĩ ngài tu vi kém lại chịu thương tổn mới vậy" "Long Điện, Độc Cô Ngạn giỏi lắm, dám âm mưu giết chết Chân Long" nghe Lạc Kỳ cắn răng rít lên, Long Thịnh thất thố đứng bật dậy. Cũng may Long Hoành chịu ám toán thời gian cũng ngắn, nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sẳn đó Lạc Kỳ cũng tương kế tựu kế xem tiếp theo bọn chúng muốn làm gì. Theo Long Thịnh thì thứ mà Long Hoành trúng phải là Phệ Huyết Tán, nó được chế luyện bằng cách xoay nhuyễn Phệ Huyết Trùng rồi trộn với một số loại độc dược khác. Kẻ trúng độc này trong máu huyết sẽ từ từ sinh ra ngàn vạn con Phệ Huyết Trùng, bọn nó sẽ hút hết máu huyết người đó cho đến chết. "Ta thấy nếu muốn Long Hoành chết thì rất đơn giản, sao bọn chúng phải dùng cách này" Lạc Kỳ không hiểu rỏ. "Cướp Long Uy" Long Thịnh nói một câu mà không ai ngờ đến. Trước khi Chân Long chết đi, Long Uy sẽ có một lần bộc phát, đây là cơ hội cướp lấy nó nhập vào thể nội. Dù chỉ có không đến một phần vạn cơ hội thành công, nhưng trong lịch sử vẫn có kẻ thành công. Nếu trực tiếp giết Long Hoành thì Long Uy sẽ rất khó trấn áp, nhưng nếu bị mài mòn đến chết thì sẽ dể dàng hơn rất nhiều. Tuy Phệ Huyết Tán có phần đáng sợ nhưng phá giải cũng rất dể dàng, chỉ cần tìm được Tiệt Trùng Thảo, đem nó phơi khô rồi đốt lên ngửi, như vậy Phệ Huyết Trùng sẽ tự chết trong máu. Tin tức Lạc Kỳ trở về được cậu cố ý tung ra nhanh chóng lan truyền khắp Thần Tông. Khi cậu về tới Âm Sát Cung, ai cũng mừng rở không thôi kể cả Độc Cô Ngạn cũng vậy, không hề nhìn ra hắn khác lạ. Sau khi mở một buổi tiệc nhỏ, Lạc Kỳ đã kêu Độc Cô Ngạn vào gặp mình. Điều này không khiến hắn nghi ngờ, dù sao cậu cũng từng kêu hắn đến Long Đình làm việc. ----- P/S: Mấy b cảm thấy chi tiết này thế nào? Dạo này mê cung đấu nên mình bị nhiễm mưu kế r.
|
CHƯƠNG 123: QUYẾT CHIẾN VẬN MỆNH. Khi Độc Cô Ngạn đi vào, thì trên bàn nhỏ Lạc Kỳ đã để sẳn một bình rượu và hai ly đã được rót đầy rượu. "Ngồi đi, ngươi đến Long Điện như thế nào rồi" Lạc Kỳ để hắn ngồi đối diện mình. "Điện Chủ nói sẽ có sắp xếp sau nên để ta ra về" Điện Chủ? Chẳng phải ông ta đã về Long Đảo rồi sao? Người hắn gặp là Điện Chủ hay ba tên kia. Độc Cô Ngạn đã đánh mất cơ hội cuối cùng thì đừng trách cậu vô tình. Hai mắt chớp mở, bất ngờ Lạc Kỳ đánh Tịch Hồn Thủ vào cơ thể Độc Cô Ngạn, rút linh hồn của hắn ra. "Lạc Kỳ, ngươi muốn làm gì?" linh hồn của Độc Cô Ngạn gào gú, điên cuồng hét lớn. "Là ngươi phản bội chúng ta thì đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy" Nghe đến đây Độc Cô Ngạn đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn không ngờ Lạc Kỳ lại phát hiện sớm như vậy. Nhanh chóng đảo suy nghĩ một vòng, Độc Cô Ngạn bắt đầu xuống giọng cầu xin: "Tha cho ta, ta là bị ép a" "Bị ép? Chứ không phải ngươi nhận được một cái hứa hẹn tốt hơn sao?" Lạc Kỳ lạnh lùng cười. "Nếu ta đoán không lầm, trong ba tên ở Long Điện thì có đến hai tên Hỏa Long Tộc phải không" Tuy là hỏi nhưng cậu không đợi Độc Cô Ngạn trả lời liền xu hồn của hắn, đúng như Lạc Kỳ dự đoán trong ba tên đó có tới hai tên Hỏa Long Tộc. Tên còn lại thuộc Vân Long Tộc, một tộc yếu kém của Long Đảo nên hắn không dám đắc tội với hai tên Hỏa Long. Nhưng để đề phòng hắn lộ ra kế hoạt nên hai tên Hỏa Long cũng đã giam hắn lại rồi. "Thả ta ra, nếu không hai vị Long gia sẽ khiến ngươi chết không chổ chôn" Nghe giọng yếu ớt của Độc Cô Ngạn hâm dọe, Lạc Kỳ rất muốn bóp một cái cho hắn hồn bay, phách lạc nhưng cậu vì đại cuộc nên sẽ không làm vậy. "Bụp" Xu hồn xong, Lạc Kỳ liền cắt đứt mãnh ký ức vừa rồi của Độc Cô Ngạn, đợi hắn tỉnh lại như không có chuyện gì. "Không ngờ tửu lượng ngươi kém vậy, chỉ uống một ly Nhất Tiếu Hồng Trần đã sây đến vậy" nhìn vẻ mặt còn đang ngơ ngác của hắn, Lạc Kỳ liền nhếc môi khinh bỉ. Độc Cô Ngạn có chút nghi ngờ cầm ly rượu lên ngửi, chợt trong đầu hắn có xíu ấn tượng về việc mình đã uống rượu nên cười cười bỏ ly rượu xuống. "Nếu Long Điện không tiện ra mặt thì thôi, ngươi trở về đi" Nhìn Độc Cô Ngạn rời đi, Lạc Kỳ đăm chiêu nhìn vào một khoảng xa xăm. Cậu có thể dùng Tịch Hồn Thủ khống chế hắn, nhưng cậu lo lắng hai tên Hỏa Long sẽ nghi ngờ nên không làm vậy. Lạc Kỳ không tự cao về thực lực của mình, cũng không đánh giá thấp chúng. Chuyện của Độc Cô Ngạn còn chưa giải quyết xong thì hôm sau đến lượt Thông Thiên đến cửa khiêu chiến cậu. Vốn tưởng hắn vì cái chết của Thiết Côn nên mới đến nhưng không phải vây, hắn đến là vì đánh bại cậu, cũng cố đạo tâm cho mình. Lạc Kỳ, Thông Thiên hai Nguyệt Sứ công khai quyết đấu một trận khiến cho cả Thần Tông đều sôi trào. Ai cũng biết mấy năm nay Âm Sát Cung không có Lạc Kỳ đã chịu rất nhiều đau khổ, Lạc Kỳ chắn sẽ đòi lại. Còn Thông Thiên bao nhiêu năm đều là một người quát tháo phong vân, sao có thể chịu cảnh bị đem ra so sánh với kẻ khác. Vì vậy cuộc chiến này sớm hay muộn đều sẽ diển ra. "Thông Thiên đã là nữa bước Đồng Nguyên, Âm Sát nhận lời lúc này cũng quá không thông minh rồi" một đệ tử quan tâm bình luận. Người khác lại trầm ngâm tỏ vẻ hiểu biết: "Đối với tuyết đỉnh cường giả tu vi chỉ là một cấp bậc không hơn kém, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải lạ a" Sau một tháng không yên ổn, cuối cùng cả hai cũng quyết chiến công khai tại một đỉnh núi gần Thần Tông. Bên trên gió thổi tung vạt áo, hai người lẳng lặng đứng nhìn nhau, còn bên dưới đám đệ tử đã nghị luận ầm ỷ. Không chỉ vậy rất nhiều người từ nơi khác cũng đã đến xem, trong đó không thiếu đệ tử của Quỷ Môn Quan và Yểm Mộng Cốc. "Đây là quyết chiến đỉnh cao a" một người trông chờ nhìn lên trên. Một tiếng sấm nổ lên, cả hai không hẹn mà cùng xuất thủ. Bên đây kiếm đã được Lạc Kỳ nắm trong tay, không phải là Trường Thiên Kiếm mà chỉ là thanh kiếm Hồn cậu vẫn hay dùng. Một chiêu nhanh gọn, Lạc Kỳ đâm kiếm về phía Thông Thiên, bên dưới chân chín đóa Mặc Liên đã trải đường cho cậu. "Bang..." Thông Thiên phất tay một cái, một lực lượng kỳ bí đã đánh bật mũi kiếm của Lạc Kỳ ra. Giờ đây trong tay hắn là một tấm Vận Mệnh Luân Bàn đang xoay chuyển. "Vận Mệnh Luân Hãm" khí tức của Thông Thiên nhờ vào Luân Bàn bổng chóc bay vào thiên đào, rút động trong đó một tia pháp tắc đang ngủ sây. Mọi người chỉ thấy mây khẻ bay, gió khẻ thổi nhưng Lạc Kỳ nhìn lên đã thấy phong vân đang mãnh liệt biến đổi. "Thiên La Môn mở, Mặc Thủy giăng thiên không, Mặc Thiên cướp thiên đạo" không chậm trể, Lạc Kỳ liền mở ra Thiên La Môn, từ bên trong Mặc Thủy đã tuông ra tạo thành võng, ở từng mắt võng là một đóa Mặc Liên nở rộ. "Ta đoán không sai, ngươi nhìn được tới Vận Mệnh Chi Môn" cuối cùng Thông Thiên cũng đã có câu trả lời chính xác cho việc này. "Vận Mệnh Hàng Lâm, Chúng Sinh Mê Liệm" Luân Bàn lại xoay, lúc này bầu trời đã thật sự chuyển thành màu đen, đám người đứng xem kể cả Tông Chủ đều thấy bản thân mình là một phần của Vận Mệnh và bị Thông Thiên chưởng khống. Ở Thiên La Môn bên trên đang kịch liệt rung rẫy, từng đóa Mặc Liên đã nổ tung, thủy võng lâm thời đều bị đứt đoạn. Dậm chân một cái, Lạc Kỳ liền tạo ra một khu vườn Mặc Liên. Như biết Lạc Kỳ muốn làm gì, Thông Thiên càng tức tốc thúc đẩy nhanh Luân Bàn. "Mặc Liên Nộ" giây phút thủy võng đứt đoạn, Lạc Kỳ đã nương theo đó mà mở ra phần còn lại của Thần Thông. Thiên địa rung rẫy, xung quanh đều phải lui về sau ngàn dặm mới không bị ảnh hưởng. Mặc Liên nổ tung đối với Thông Thiên không đáng sợ, cái đáng sợ là Lạc Kỳ đã dẫn theo Vận Mệnh hàng lâm xuống.
|
CHƯƠNG 124: VẠN LIÊN TRIỀU BÁI. Cả ngọn núi đều sụp đổ, nhưng Thông Thiên vẫn không sao, lúc này hắn đang lơ lửng trên không trung và được một vầng sáng bảo vệ. "Lạc Kỳ khá lắm, ngươi lại để ta dùng tới Đạo Thể. Để ta xem ngươi sẽ làm gì tiếp theo" nói rồi theo Thông Thiên phất tay, một viên Đạo Đan bay ra. Lạc Kỳ cảm ứng được khi viên Đạo Đan này bay ra một sợi Vận Mệnh đó đã hoàn toàn thức tỉnh. Không thể để Thông Thiên chiếm tiên cơ, Lạc Kỳ bung hết lực lượng chém tới, kiếm của cậu mang vô tạn Thủy Đạo và Âm Sát Đạo, chém vào vòng bảo vệ của Thông Thiên khiến nó gần như sắp sụp đổ. Nhưng ở một kiếm cuối cùng này, đột nhiên Thông Thiên nhếc môi cười. Mặc cho vòng bảo vệ vở tan, hắn xích động Luân Bàn đẩy kiếm của Lạc Kỳ ra. "Vận Mệnh Chi Khu mở" khá giống với Thiên La Môn, Vận Mệnh Chi Khu tụ tập Vận Mệnh Lực chờ khoảnh khắc hàng lâm xuống. "Ngươi điên rồi, lấy trộm Vận Mệnh Trụy Tinh Vực mở ra Vận Mệnh Chi Khu. Thông Thiên ngươi điên rồi" Lạc Kỳ không ngờ Thông Thiên lại dám làm như vậy, cướp đi Vận Mệnh của tu sỉ khác nào gián tiếp bức tử con đường tu luyện của bọn họ chứ. "Đây là thực lực của ta, ngươi không cần nói nhiều. Thời gian quan tâm người khác, ngươi để đó mà lo cho mình đi" Nhìn Thông Thiên như vậy, Lạc Kỳ càng thấy hắn đã điên thật. Trong lúc Thông Thiên còn đang tự hào về tác phẩm của mình thì xung quanh Lạc Kỳ nguyên khí đã cô động lại. Lấy cậu làm trung tâm hiển hóa thành một đóa Mặc Liên lớn, chín tầng Trận Pháp như một Bảo Tháp đã hiện ra. "Lấy thân làm mắt trận, Lạc Kỳ ngươi đủ điên" không chỉ Thông Thiên mà tất cả những người có mặt ở đây đều khen lòng quyết đoán của Lạc Kỳ. Lấy thân làm mắt trận, một khi trận tan thì người của tán. Nhưng phải nói rỏ, chỉ có những Trận Sư cao thâm mới có thể dung nhập thân mình vào trận. Vận Mệnh Chi Khu hoàn toàn mở, từng tia Vận Mệnh Pháp Tắc điên cuồng giáng xuống Chín Tầng Trận Pháp. Tầng thứ nhất đã nổ tung. Tầng thứ hai bị phá hủy. Tầng ba, bốn, năm cũng bị đánh tan nát. Thấy cảnh này ai cũng nhìn ra Lạc Kỳ đang cực kỳ nguy hiểm, Tông Chủ định xuất thủ nhưng lại thu chân về. Đây là quyết chiến của cả Lạc Kỳ và Thông Thiên, nếu ông ra tay thì tâm cảnh của cả hai đều bị rạn nức. Bây giờ ông chỉ còn biết trông vào bản thân Lạc Kỳ vượt qua số kiếp này. Không lâu sau đó tầng sáu, tầng bảy, tầng tám cũng hoàn toàn vở vụng thì tất cả như đều thấy được kết quả rồi. Khi nhìn thấy tầng cuối cùng bị oanh tạc sắp nổ, khóe miệng của Thông Thiên đã sắp nhếc lên, chuẩn bị cho một tràn cười chiến thắng. Nhưng giây phút tầng cuối không trụ được thì từ hư không ngàn vạn đóa Liên Hoa đủ chủng tộc đã nở rộ ngăn cản Vận Mệnh Pháp Tắc cho Lạc Kỳ. Giữa vạn đóa Liên Hoa đó thì có một đóa Mặc Liên óng ánh tỏa ra một khí tức Hoàng giả trấn áp tất cả. "Vạn Liên Triều Bái, điều này sao có thể" giây phút chiến thắng cũng là giây phút Thông Thiên rơi xuống vực thẩm. Lúc này ở một nơi xa xôi nào đó, có một bà lão tóc bạc phấp phơ, bà ta ngồi đó như tượng không biết qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng lúc này bà đã mở to mắt ra nhìn vào quả cầu thủy tinh đang phát sáng rực rở. "Hoàng đã sinh ra, câu thông đến vạn kiếp Thủy Tổ, Mặc Liên Tộc cuối cùng cũng chờ được ngày này" Vạn Liên Triều Bái qua đi, Vận Mệnh Chi Khu cũng biến mất, từ đóng đổ nát Lạc Kỳ lần nữa hóa lại thành người lạnh băng nhìn Thông Thiên. "Ngươi đã thua" "Thua, không ta không thua. Vận Mệnh là thứ cao quý nhất sao có thể thua như vậy" "Không, ta không thua" Thông Thiên hét thật lớn. Cứ ngỡ đến đây đã kết thúc, không ngờ tiếng hét của Thông Thiên lại được Vận Mệnh Chi Đạo chứng giám. Trên hư không còn sót lại Vận Mệnh Pháp Tắc đều đổ vào cơ thể hắn. "Rầm..." Thiên Kiếp kéo đến, chứng tỏ Thông Thiên đã nhất cử đột phá đến Đồng Nguyên Cảnh. Thật sự phải nói Thông Thiên là đối thủ nguy hiểm nhất mà Lạc Kỳ từng đấu. Dù trải qua một hồi đại chiến nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhõm độ kiếp. Dường như sợ Lạc Kỳ ra tay giết Thông Thiên trong lúc này nên Tông Chủ đã xuất hiện, áp trận cho hắn. Nhìn Lạc Kỳ đang ngồi khôi phục nguyên lực, tự nhiên ông cảm thấy mặt mình rát lên như bị ai đánh vậy. Thiên Kiếp qua đi, Thông Thiên sau một hồi khôi phục đã đứng lên nhìn Lạc Kỳ. "Lạc Kỳ, chúng ta lại tiếp tục" Tiếp tục, hắn đã là Đồng Nguyên Cảnh lại đi khiêu chiến Vạn Thế Cảnh, hắn không thấy mất mặt sao. Đó là chung suy nghĩ của những người ở đây. Nhưng lúc này Lạc Kỳ đã mở mắt ra đứng lên: "Chiến, đây mới thật sự là cuộc chiến của chúng ta" Nhìn Lạc Kỳ và nghe cậu nói như vậy, Thông Thiên hiểu cậu đã mang mình ra làm đá mài cho hắn đột phá. "Lạc Kỳ, ta thiếu ngươi một ân tình này" "Không, đây là ta trả lại cho ngươi vì những năm qua đã làm cho Âm Sát Cung"
|