Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 125: MỘT CHIÊU CUỐI CÙNG. Thấy Lạc Kỳ và Thông Thiên đã hóa giải được thù hận lòng của Tông Chủ đã nở hoa, thật sự ông không muốn thấy cảnh hai người tương tàn như vậy. Thông Thiên là người ông chọn kế nhiệm mình, còn Lạc Kỳ thì ông biết cậu có một tham vọng rất lớn, từ lâu rồi ngôi vị Tông Chủ Thần Tông này đã không vừa mắt cậu nữa. Cậu chỉ muốn đứng phía sau Thần Tông, nhưng chắc chắn sẽ không vì tranh giành mà gây hại cho tông môn. Hai người đều muốn tiếp tục trận chiến, dù trước đó đã đánh một trận oanh liệt nhưng mọi người đều biết thứ hấp dẫn nhất chính là trận chiến sắp tới này. Thông Thiên không hổ là tuyệt đại thiên kiêu của Thần Tông, chỉ mới đột phá thôi mà khí tức của hắn đã không kém những người lâu năm. Lần nữa bung ra tu vi Đồng Nguyên, Đạo Đan và Đạo Thể đều mở, Thông Thiên nhanh chóng vận chuyển Vận Mệnh Luân Bàn tiếp tục tạo thành phong vấn biến chuyển. Bên đây Lạc Kỳ cũng không thua kém, dù chỉ là Vạn Thế Trung Kỳ nhưng Lạc Kỳ vẫn ngăn được uy áp của Thông Thiên. Một viên Đạo Đan tràn ngập Thủy Đạo lơ lửng trên không trung, Lạc Kỳ bay lên hiển hóa ra Hỗn Độn Thiên Liên Đạo Thể của mình. Khí tức Hỗn Độn từ vạn cổ khiến cho mọi thứ xung quanh dường như trở về với bản nguyên vậy. Thông Thiên nhíu mày một cái, cật lực thúc giục Luân Bàn thông qua nó câu thông một tia Vận Mệnh Pháp Tắc. Bên đây, Lạc Kỳ đã đánh ra Phật Liên Tịnh Thế, bên trong đó tu vi của Lạc Kỳ mênh mông đã không thua kém Thông Thiên. Hơn nữa Thông Thiên cũng bị Phật Liên Tịnh Thế áp chế một phần, cả hai bây giờ cũng được xem là ngang tài, ngang sức. "Lạc Kỳ, đón thử Thần Thông của ta, xem ngươi còn mấy phần sống" chưa một ai từng thấy qua Thần Thông của Thông Thiên. Kể cả hắn, đây cũng là lần đầu dùng đến Thần Thông của mình, bởi vì chỉ đến Đồng Nguyên thì hắn mới sơ bộ nắm giữ Thần Thông của mình. Từ đây có thể thấy Thần Thông này đáng sợ đến cở nào. Trên bầu trời mây đen đã bao phủ, mặt đất đã chìm vào bóng tối. Bổng nhiên giữa làn mây đó, một con mắt màu bạc đã mở ra. Con mắt ấy như nhìn thấu vạn vật thế gian, mọi thứ bên dưới đều bị nó thu vàom "Vận Mệnh Chi Nhãn, Thấu Triệt Thế Gian" theo tiếng quát của Thông Thiên, con mắt ấy đã phát ra ánh sáng lấp lánh. Bây giờ đã có nhiều người cảm thấy sợ hãi mà rời đi, những lại có nhiều kẻ tu vi cao hơn đến. Nhìn thấy mấy vị Đồng Nguyên của Quỷ Môn Quan và Yểm Mộng Cốc đã đến, Tông Chủ cũng kêu ba vị Thái Thượng Trưởng Lão ra trợ trận. Không chỉ ở Trụy Tinh Vực mà ở các vị xung quanh, những người tu vi cao thâm cũng nhận ra thiên địa biến đổi. "Trụy Tinh Vực có bảo vật xuất thế sao?" Đã có vài kẻ không chịu ngồi yên mà tìm đến. Trở lại với Lạc Kỳ, thật sự mà nói Vận Mệnh Chi Nhãn mở ra đã ảnh hưởng đến cậu. Là đối thủ của Thông Thiên, cậu chính là nhân vật trung tâm mà nó nhìn đến. Không biết từ lúc nào thanh kiếm trong tay của Lạc Kỳ đã đổi thành Trường Thiên Kiếm. Trong sự kinh ngạc của mọi người, từ đỉnh đầu của Lạc Kỳ một hư ảnh Mặc Liên lớn đã xuất hiện, nó nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của cậu. Cùng lúc đó, Lạc Kỳ hai chân đạp không, xé mở không gian xông thẳng về phía Vận Mệnh Chi Nhãn. "Hắn điên rồi" một vị Đồng Nguyên lâu năm thấy hành động của Lạc Kỳ càng thêm hoảng sợ, chính hắn cũng không dám làm như vậy. Nhưng Lạc Kỳ lại dám, Trường Thiên Kiếm trong tay nay đã phát ra quang mang trói lóa. Kiếm Linh đã hòa vào thân kiếm, miễn cưỡng lấy được vài phần của thời kỳ đỉnh phong. Vận Mệnh Chi Nhãn lúc này đã ngưng tụ đủ Vận Mệnh chi khí, nó tập trung lại thành một điểm chuẩn bị công phạt Lạc Kỳ. Khi Lạc Kỳ dùng toàn lực vung ra một kiếm thì Vận Mệnh Chi Nhãn cũng bắt đầu công phạt. "Tất Sát Kiếm" mênh mông vô lượng Mặc Thủy, Hỗn Độn, Âm Sát đạo cùng vận chuyển quanh Trường Thiên Kiếm. Chiêu này là chiêu Lạc Kỳ cùng để đổi mệnh, nếu không phải đến bước đường cùng thì cậu cũng không dùng đến. Vận Mệnh công phạt đánh xuống, kiếm khí đánh lên, cả hai không ai nhượng ai mà cùng va chạm vào nhau. "Bùm..." một tiếng nổ vang trời, chỉ thấy Lạc Kỳ từ không trung như diều đứt dây mà tự do rơi xuống. Ai cũng tập trung vào thân ảnh của Lạc Kỳ nên không thấy bên kia ánh mắt của Thông Thiên đang mở lớn, khóe miệng đã rỉ ra một dòng máu. "Phụt..." đến khi hắn hộc ra một ngụm máu ngã xuống thì Tông Chủ mới phát hiện, nhanh chân bay tới ôm lấy hắn. "Đồ nhi, ngươi không sao chứ" ông ta lây hắn. Nhưng lúc này ánh mắt của Thông Thiên vẫn tràn ngập khó tin cố nhìn lên Vận Mệnh Chi Nhãn. Lúc này theo ánh mắt của mọi người Vận Mệnh Chi Nhãn đã từ từ nứt ra, ánh sáng dần ảm đạm, cuối cùng nó cũng sụp đổ. Khoảnh khắc Vận Mệnh Chi Nhãn sụp đổ cũng là lúc đôi mắt của Thông Thiên mất đi ánh sáng, đúng hắn đã bị mù vĩnh viễn. Trong cuộc chiến này, đến cuối cùng Lạc Kỳ vẫn là người chiến thắng. Đó là tất cả những thứ người ta chứng kiến được, còn ở một nơi trong tinh không xa xăm, huyền ảo một sợi Vận Mệnh Pháp Tắc đã bị đứt đoạn thây vào đó một sợi Thủy Đạo Pháp Tắc càng thêm vững chắc. Cùng lúc này tại một gia tộc cổ xưa, một ông lão khóe miệng còn vương một giọt máu nhưng lại tươi cười nhìn vào một Luân Bàn nhỏ. "Báo cho Vận Mệnh Thần Điện, Vận Mệnh lại mất đi một sợi" Sau khi tiếng bước chân bên ngoài biến mất ông ta mới nói thầm một câu: "Thủy Pháp Tắc? Là ai đây. Xem ra một thời đại lại sắp đi đến chung cực"
|
|
Hóng từng chap mới của anh
|
CHƯƠNG 126: ĐỊA NGỤC ÁC LONG. Có vài tên ở vực ngoại đến nhưng trận đấu đã kết thúc. Họ chỉ nghe mọi người kể lại đó là một trận đấu kinh thiên, động địa, Âm Sát Nguyệt Sứ của Thương Khung Thần Tông đã lấy tu vi Vạn Thế Trung Kỳ đánh bại một vị Đồng Nguyên Cảnh, có tiếng lâu năm là Thông Thiên Nguyệt Sứ chỉ bằng một kiếm. Tuy có chút nói quá lên nhưng từ đó cái tên Âm Sát Nguyệt Sứ trở nên vô cùng nổi bật, không chỉ ở Trụy Tinh Vưc mà cả các vực xung quanh cũng tạo nên một hồi oanh động. Không ai dám mở miệng chê Thông Thiên, một kẻ nắm giữ Vận Mệnh yếu cả, mà họ chỉ thắc mắc đến cuối Lạc Kỳ tu luyện như thế nào mà dùng tu vi Vạn Thế đánh bại Đồng Nguyên. Ở Trụy Tinh Vực, Lạc Kỳ đã trở thành một ngọn cờ tiên phong cho lớp trẻ, có rất nhiều người vì muốn học theo cậu mà nhuộm tóc bạc, mặc y phục tím. Trong việc này Âm Sát Môn cũng có lợi rất lớn, đột nhiên trở thành một tông môn được nhiều người muốn gia nhập nhất. Hiệu ứng Lạc Kỳ kéo dài đã nhiều năm nhưng không ai biết cậu vẫn chưa xuống giường được. Ngày đó đã khiến cho Lạc Kỳ bị thương cực kỳ nặng, tuy không đến nổi chết đi nhưng thương thế đã khiến cho cậu mất vài chục năm tịnh dưỡng. Nhưng Lạc Kỳ vẫn còn nhẹ hơn Thông Thiên, nhác kiếm ngày đó không chỉ phế đi đôi mắt mà còn cắt đứt đại đạo Vận Mệnh của hắn. Tu vi vẫn còn nhưng con đường Vận Mệnh của Thông Thiên đã hoàn toàn bị đứt đoạn. Vốn Tông Chủ khuyên hắn tu lại một đại đạo khác nhưng Thông Thiên không chịu, hắn có một chấp nhất rất lớn đối với Vận Mệnh chi đạo. Dù biết tu luyện lại Vận Mệnh là một điều cực kỳ khó khăn nhưng hắn vẫn làm vậy. Về việc này Lạc Kỳ rất khâm phục Thông Thiên, khâm phục ý trí kiên định của hắn. Kể từ ngày Lạc Kỳ trở về Thần Tông thì vẫn chưa gặp Hạ Niệm Kỳ và Hạ Thời Quang. Nhưng hôm nay Hạ Thời Quang đã đến ngồi bên cậu. "Cha, phụ thân đã bị bắt" Tin tức đầu tiên hắn mang lại cho cậu lại không hề tốt đẹp. Hơn trăm năm trước Hạ Niệm Kỳ đã giúp Hạ Thời Quang đi làm một nhiệm vụ, nhưng không ngờ Đạo Đan và Đạo Thể của Hạ Niệm Kỳ đã dẫn đến một bà lão. Bà ta nói hắn thích hợp với tông môn của mình nên đã mang người đi. Việc này cũng chưa chắc đã xấu, Lạc Kỳ nghĩ vậy. "Con có biết tông môn đó tên gì không?" Nghe Lạc Kỳ hỏi Hạ Thời Quang liền lắc đầu. "Con chỉ biết bà ta tự xưng là Âm Gian Lão Mẫu" Âm Gian Lão Mẫu? Lạc Kỳ chưa từng nghe đến tên này nhưng cậu sẽ điều tra nó. Cũng sắp đến thời gian Tinh Sứ Tranh Đoạt Chiến diển ra, căn dặn Hạ Thời Quang vài chuyện rồi Lạc Kỳ lại tiếp tục trị thương. Vì lần tranh đoạt này mà Hạ Thời Quang đã áp chế tu vi, không đột phá đến Chí Tôn Cảnh. Nhưng hắn rất thông minh là để nguyên lực rèn luyện căn cốt cho mình, vì vậy không chỉ nguyên lực tinh thuần mà căn cốt của hắn cũng rất cứng cáp. Ngày Lạc Kỳ bình phục đã gửi một thư tín cho Xích Hỏa, hẹn hắn đến đây gặp mặt. Lúc đầu cậu định để Long Điện ra tay diệt trừ Xích Hỏa nhưng bây giờ Long Điện đã trở thành kẻ thù của mình, cậu đành lập một kế hoạch mới. Trên một ngọn đồi vắng vẻ, khi Xích Hỏa đến đã thấy Lạc Kỳ chờ sẳn. "Nhìn khí tức của ngươi dường như mới bình phục sau một hồi trọng thương nghiêm trọng" cặp mắt của Xích Hỏa vẫn rất tinh tường. "Điều đó không quan trọng, ta hẹn ngươi đến đây để giao dịch một chuyện khác" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Kỳ, Xích Hỏa cũng trở nên thận trọng hơn. "Ta nhận ra khí tức từ Địa Ngục của ngươi" chỉ với một câu nói Lạc Kỳ đã khiến cho Xích Hỏa lui về sau ba bước, nhưng sau đó sát tâm của hắn lại nổi lên. Bí mật này chưa bao giờ hắn cho ai biết, kẻ biết đều phải chết. Dường như không bị sát khí của Xích Hỏa ảnh hưởng, Lạc Kỳ vẫn phiêu dạt đứng đó, nói tiếp: "Ngươi muốn lợi dụng Long Hoành xong sẽ thôn phệ hắn, lấy Chân Long khí tức áp chế Địa Ngục khí tức trong cơ thể ngươi, ta nói đúng không?" "Ngươi biết từ lúc nào?" Xích Hỏa âm trầm hẳn ra. "Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã quá lộ liễu khiến ta phải nghi ngờ. Rồi khi ngươi xuất thủ tại Trường Thiên Đạo Quan đã bất cẩn để cho Địa Ngục khí tức phát ra" Nhìn Lạc Kỳ một hồi, Xích Hỏa đã vổ tay ba cái tán dương cậu. "Ngươi thông minh lắm, chỉ trong một giây ngắn ngủi mà ngươi đã nhận ra Địa Ngục khí tức, cho ta hỏi tại sao ngươi phát hiện ra" lúc này hắn đã thu sát khí lại. Khẻ cười một cái, Lạc Kỳ bình tĩnh trả lời một câu làm Xích Hỏa phải mở to mắt kinh ngạc: "Vì ta từng chiến đấu với các sinh vật của Địa Ngục" Địa Ngục, nơi đó đối với Xích Hỏa chỉ là trong truyền thuyết. Tuy là có nhiều giống loài được cho là sinh vật có xuất thân từ Địa Ngục, nhưng thật sự không ai biết nó ở đâu. Lạc Kỳ nói từng chiến đấu với các sinh vật của Địa Ngục, vậy cậu gặp chúng ở đâu? Hắn chưa bao giờ nghe các vực xung quanh đây có người từng chiến với các sinh vật Địa Ngục cả. "Nếu ta đoán không sai, con rồng ngày đó ngươi thôn phệ chính là Địa Ngục Ác Long. Và ngươi đã bị Địa Ngục khí tức xâm nhập, nó muốn ăn mòn tâm trí biến ngươi thành một Ác Long thật thụ" không để Xích Hỏa nghĩ tiếp Lạc Kỳ đã nói. Hắn nhìn cậu một chút rồi cụp mắt xuống, thở dài một hơi. Đúng vậy, con rồng hắn thôn phệ là một Ác Long, nhưng hắn thật sự không biết. Bao năm qua dùng tu vi của mình mà hắn đã áp chế Địa Ngục khí tức xâm chiếm, nhưng hắn biết không được bao nhiêu thời gian nữa hắn sẽ không áp chế nổi. Hắn không muốn như vậy, nếu hắn hóa thành Ác Long thì Thăng Long Môn tâm huyết của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Hắn vì tâm huyết cả đời mình nên mới đánh chủ ý lên Long Hoành. "Nếu ta giúp ngươi hoàn toàn loại bỏ Địa Ngục khí tức thì ngươi sẽ trả cho ta cái gì" đột nhiên Lạc Kỳ nhìn thẳng vào mắt Xích Hỏa hỏi.
|
CHƯƠNG 127: THU PHỤC XÍCH HỎA. Mấy vạn năm nay Xích Hỏa không biết đã thử bao cách rồi nhưng vẫn không thành công. Bây giờ nghe Lạc Kỳ nói như vậy tim hắn đập liên hồi, không biết vì sao hắn cảm thấy Lạc Kỳ rất đáng tin. "Nếu ngươi hoàn toàn loại bỏ nó, ta sẽ giao ra Thần Hồn nguyện ý làm nô" cùng là một lời hứa hẹn nhưng bây giờ mới đáng tin. "Không cần phải giao ra Thần Hồn, ngươi chỉ cần lấy Đạo Tâm của mình ra thề là được" tức nhiên nếu so sánh thì việc nắm giữ Thần Hồn của Xích Hỏa mới thật sự nắm được hắn trong tay, nhưng Lạc Kỳ càng muốn nắm giữ lòng trung thành hơn. Sau khi Xích Hỏa lấy Đạo Tâm ra thề xong, chọn một nơi vắng vẻ Lạc Kỳ bắt đầu dùng tới Phật Liên Tịnh Thế bắt đầu loại bỏ Địa Ngục khí tức cho hắn. "Ngày xưa ta từng tìm đến Hoan Hỷ Thiền Tông, Bát Nhã Mật Tông cầu cứu trị nhưng bọn họ vẫn không thể. Trụ trì Bát Nhã Mật Tông nói cho ta biết, chỉ có bí pháp Phật Liên Tịnh Thế của Thủy Liên Tộc mới giúp được ta, nhưng khi ta tìm đến thì bí pháp này đã thất truyền" nhìn Lạc Kỳ bố trí ra Phật Liên Tịnh Thế hắn thổn thức một hồi nhớ lại: "Bây giờ ngươi dùng Phật Liên Tịnh Thế cứu ta, xem ra số mệnh đã an bài ta phải theo ngươi rồi" Phật Môn tuy là khắc tinh của những thứ tà ác, nhưng đối với Địa Ngục khí tức thì nó chỉ có thể áp chế. Muốn hoàn toàn loại bỏ, trên đại lục này chỉ có khí tức tinh khiết, miễn nhiễm với bụi trần của Thủy Liên Tộc thông qua Phật Liên Tịnh Thế mới có thể. Bởi vì Địa Ngục khí tức ở trong cơ thể Xích Hỏa đã lâu nên thời gian điều trị càng lâu. Cứ ngày một chút loại bỏ, nhưng cả hai đều không nãn. Bình thường khi bị Phật Liên Tịnh Thế bức ra Địa Ngục khí tức chỉ chấn động một chút, bốc ra từng sợi khí màu đỏ đậm. Nhưng hôm nay bên trong cơ thể Xích Hỏa nó đang mãnh liệt kháng cự, bởi vì đây là thời khắc Lạc Kỳ bức đi hoàn toàn gốc rể của nó. Đẩy mạnh Phật Liên Tịnh Thế, từng đạo kim quang phát sáng mãnh liệt, ở giữ Xích Hỏa bị bao phủ bởi loại khí tức đặc thù của Thủy Liên Tộc, nó đang tranh đấu với Địa Ngục khí tức. Trải qua 49 ngày toàn lực vận chuyển Phật Liên Tịnh Thế, Địa Ngục khí tức trong cơ thể Xích Hỏa cũng hoàn toàn bị bức ra. Một đạo Ác Long khí do Địa Ngục khí tức hóa thành gào gú thoát ra, nó muốn trở lại cơ thể Xích Hỏa nhưng đã bị kim quang Phật Môn đánh cho tan biến. Thở dài một hơi đứng lên, khóe miệng của Lạc Kỳ hiện lên một nụ cười cao ngạo: "Gần trăm năm cuối cùng cũng xong, Xích Hỏa ngươi trở về ổn định cơ thể, thời gian tới sẽ nổ ra một trận chiến khốc liệt, hãy chuẩn bị kỹ" phân phó xong, cậu liền bay về Thương Khung Thần Tông. Tính thời gian, Tinh Sứ Chiến đã diễn ra rồi, cũng may mắn khi Lạc Kỳ trở về thì nó vẫn chưa kết thúc. Dưới lôi đài Hạ Thời Quang thấy Lạc Kỳ đến càng thêm nguy hiểm, vì muốn thể hiện cho cậu thấy hắn đã mạnh hơn nên chiến đấu càng ác liệt. Một dòng Thiên Hà được Hạ Thời Quang tạo ra chiếm cả lôi đài, bên trong đó hắn hoàn toàn nắm giữ tiết tấu trận đấu trong tay. "Bùm..." một kiếm đâm ra, Hạ Thời Quang đã giết chết một nữ nhân áo trắng. "Cảm ơn, cảm ơn" Lúc này một nam nhân vẫn còn sợ hãi quay lại cảm ơn Hạ Thời Quang rối rít. Rút kiếm về, Hạ Thời Quang lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi nên cảm ơn vì ngươi đến cùng tông môn với cha của ta" Trên lôi đài Lạc Kỳ nhìn thấy toàn bộ hài lòng gật đầu, người mà Hạ Thời Quang cứu cậu cũng quen biết, đó là Khổng Thùy Du. Chính Lạc Kỳ là người mang hắn vào Âm Sát Môn, đến hôm nay nhìn lại hắn cũng tiến bộ rất nhiều. Hạ Thời Quang một người tung hoành cả lôi đài, khiến ai cũng sợ hại dù cho là hai tên đồng môn. Ở Thần Tông ai cũng biết Hạ Thời Quang là một kẻ quái dị, nếu hắn muốn thì dù là đồng môn cũng bị giết chết. Bởi vì quy định phải đủ 12 Tinh Sứ nên sau khi còn lại 12 người thì Hạ Thời Quang cũng dừng tay, bay lên lấy Tinh Sứ Lệnh. Nhìn hắn ngừng lại đám người mới thở phào nhẹ nhõm, lục đục cầm lấy Tinh Sứ Lệnh. Bên dưới Minh Ngọc Tông, tông môn của cô gái bị Hạ Thời Quang giết chết thì ai cũng treo lên vẻ mặt đắng chát. Cố kéo nụ cười gượng Tông Chủ của bọn hắn đi nói lời chúc mừng với Âm Sát Môn Chủ. Bây giờ đâu như lúc xưa, Âm Sát Môn đã có Đồng Nguyên Cảnh lại có một vị Âm Sát Nguyệt Sứ đứng phía sau, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đi lấy lòng. Còn Lạc Kỳ lúc này đã trở về Âm Sát Cung, tính toán xem bao giờ thực hiện kế hoạch kế tiếp. ----- P/s: Hôm nay tới đây thôi, mình k tập trung viết đc
|