Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 117: THÔNG THIÊN RƠI NƯỚC MẮT VÌ TÌNH. "Bùm..." cửa phòng vừa mở ra, Thông Thiên đã nghe tiếng đổ nát bên trong. Vừa thấy Thông Thiên xuất hiện Thiết Côn đã chạy lại chụp hai bả vai hắn, nghiến răng hỏi: "Tại sao, tại sao ngươi làm như vậy, ngươi phá hủy hết mọi công sức của ta" "Ngươi điên rồi" gạt tay Thiết Côn ra, Thông Thiên đi vào trong. "Tất cả ta làm đều vì ngươi, tại sao ngươi có thể phá hủy nó" hai mắt đỏ lừ, Thiết Côn gào lên. "Ngươi âm mưu phá hủy Âm Sát Cung là vì ngươi hận Lạc Kỳ, là vì ngươi không chấp nhận bản thân ngươi thua kém hắn. Tất cả, ngươi chưa bao giờ nghĩ cho ta" Thông Thiên nói ra những lời này với ánh mắt nhìn thẳng, khiến cho Thiết Côn bắt đầu chột dạ. Giờ đây hắn mới hạ giọng xuống, đi lại ôm Thông Thiên, nói nhỏ vào tai hắn: "Ta đều vì ngươi mà. Lạc Kỳ, hắn là địch thủ lớn nhất của ngươi, là người sẽ ngăn cản tương lai của ngươi. Vì ngươi, ta mới quyết diệt trừ hắn. Không có Âm Sát Cung, hắn sẽ không thể cạnh tranh với ngươi được nữa" Lần nữa đẩy Thiết Côn ra, Thông Thiên tiếu dung nhìn hắn: "Sai rồi, nếu ngươi vì ta thì ngươi đã hiểu vì sao mãi mà ta không thể đột phá đến Đồng Nguyên Cảnh. Không phải là ta không thể mà là tâm cảnh của ta không cho phép. Ngày nào chưa đích thân ta đánh bại Lạc Kỳ thì mãi mãi tâm cảnh của ta đều không được hoàn mỹ. Ngươi hiểu không" "Còn ngươi, chính ngươi cũng biết mình không bằng hắn nên ngươi sinh hận, muốn phá hủy hắn. Nhưng ngươi sai rồi, một cường giả là phải vượt qua đối thủ chứ không phải dùng âm mưu hủy diệt đối thủ" "Không, ta sao lại thua hắn chứ. Người ta nói Thông Thiên ngươi vạn sự thông, nhưng lần này ngươi sai rồi, hủy diệt địch thủ là cách nhanh nhất leo đến đỉnh vinh quang. Ngươi chờ đó, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy là ta đúng" Thiết Côn sao chịu được sự thật này chứ, hắn điên loạn lao đi bỏ lại Thông Thiên đứng đó không biết nói thêm gì. Thế là ngày hôm sau, Thiết Côn xin mở Nguyệt Sứ cướp đoạt chiến. Hắn không nghe lời khuyên của Thông Thiên, hắn muốn nhanh chóng chứng minh là mình đúng. Cướp đoạt chiến, như tên gọi hai cung sẽ tiến hành quyết chiến, kẻ thắng sẽ lấy tất cả của người thua. Nhưng mà đã rất lâu rồi, Thần Tông không cho phép mở cướp đoạt chiến nữa, huống chi bây giờ Lạc Kỳ lại không có ở đây, Âm Sát Cung sẽ không chấp thuận. Nhưng không biết vì sao, đích thân ba vị Thái Thượng lại cho phép, mười năm sau hai cung sẽ tiến hành cướp đoạt chiến. Khi nghe tin này, Thông Thiên lại rơi một giọt nước mắt, không biết hắn là khóc cho ai. Mười năm, ai cũng nghĩ Âm Sát Cung chỉ có thể tồn tại được mười năm, đến nổi đa phần thành viên trong cung cũng nghĩ vậy. Để tránh chết trong cuộc chiến này, rất nhiều người đã rời đi, để lại một Âm Sát Cung có phần hiu quạnh. "Nam Cung Lạc cũng rời đi rồi, công sức Âm Sát Cung bồi dưỡng hắn bao năm nay đã đổ sông, đổ biển" Hạo Thiên Thượng Quan ngồi cười mà không hề vui vẻ. "Có ai được như ngươi, thà từ bỏ gia tộc cũng quyết ở lại thủ hộ Âm Sát Cung chứ" Lã Vô Cực khà khà cười, không hề có một tý áp lực. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ thế trôi qua, thời hạn cướp đoạt chiến cũng tới. Ở Mục Thần Giới bây giờ Âm Sát Cung và Thiết Côn Cung nhân thủ đã sẳn sàng. Nhìn từ xa Thiết Côn Cung là một biển người, còn Âm Sát Cung chỉ là một dòng sông nhỏ. "Chiến..." Từ xa, như hai luồng gió lốc kéo vào nhau, người của hai cung đều quyết chiến. Lấy Thiết Côn cầm đầu, hắn nhìn số lượng ít ỏi của Âm Sát Cung mà ngạo nghể, đầy sát ý. Huy thiết côn trong tay, hắn mạnh mẻ đánh về phía Âm Sát Cung. "Rống....rống..." cứ tưởng mọi việc đều dể dàng nhưng lúc này hai tiếng Long Ngâm đã vang lên. Một đỏ, một trắng hai con rồng đã cuốn lấy Thiết Côn. "Hôm nay là kỳ tử của ngươi" giọng nói quen thuộc vang lên, thì ra đó là Độc Cô Ngạn, còn con Thiên Long kia chính là Giao Tiễn đã tiến hóa thành rồng. Đối mặt với hai con rồng chân chính, Thiết Côn vẫn chưa đủ thực lực để nhẹ nhõm chiến đấu. Hắn hết thủ đông, lại thủ tây khiến cho hành động rất bất tiện. Tuy Thiết Côn bị cầm chân, nhưng người của hắn lại đang áp đảo, biển người điên cuồng nhào tới. "Ầm...ầm..." đột nhiên những tiếng nổ lớn lại vang lên. Biển người của Thiết Côn Cung gào thét trong sợ hãi. "Là Sát Trận, mọi người cẩn thận" "Chạy được sao?" đứng ngoài sau, Đường Mặc nhếc môi lạnh lùng huy động Sát Trận. Liên tiếp ba cái Sát Trận đều được kích hoạt, có rất nhiều người đã vùi thây bên trong. Đứng quan sát trận chiến Thông Thiên tiếc nuối nhìn về phía Thiết Côn, nếu hắn chịu nghe lời đã không rơi vào tình cảnh như vậy. Thiết Côn cũng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn Đường Mặc lại có thể bố trí ba sát trận. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu. Ba sát trận loại bỏ rất nhiều địch thủ, đến bây giờ người của Âm Sát Cung lại kết thành một chiến trận khác. "Thương Khung Chiến Trận, haha, là Thương Khung Thần Tông muốn diệt ta sao, haha" thấy chiến trận, cuối cùng Thiết Côn cũng đã hiểu vì sao bọn họ chấp nhận cho mở cướp đoạt chiến. Không phải vì xóa bỏ Âm Sát Cung mà bọn họ chính là muốn xóa bỏ Thiết Côn Cung. Giây phút nhận ra giá trị của bản thân mình không bằng Lạc Kỳ càng khiến cho Thiết Côn điên cuồng hơn. Hắn dùng sinh mệnh của mình để thúc đẩy thực lực, dù hắn chết cũng muốn kéo theo nhiều kẻ đi cùng. Nhưng mà một lần nữa Thiết Côn lại bị bắt bài, từ sau lưng hắn một con Thủy Long đã đánh úp tới. "Kết Tam Long Chiến Thiên Trận" lấy Long Hoành là chính, Độc Cô Ngạn và Giao Tiễn là phụ, tam long kết trận khiến cho Thiết Côn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. "Ta chết cũng phải kéo các ngươi theo" Thiết Côn là muốn tự bạo rồi, nhưng trong giây phút đó hắn nhận ra Đạo Đan của mình đã bị một lực lượng vô hình khóa lại. "Ầm...rầm..." chịu cùng một lúc ba long trảo, Thiết Côn bị đánh lún xuống mặt đất. Lúc này, Thông Thiên đã quay lưng đi, một giọt nước mắt lại rơi xuống. "Con đừng hận ta, hắn chỉ cản bước chân của con mà thôi" trong tai của Thông Thiên là tiếng nói của Tông Chủ.
|
Ra nhiều nhiều đi, ngày nào cũng hóng truyện của a
|
CHƯƠNG 118: LẠC KỲ XUẤT QUAN Thiết Côn chết, Thiết Côn Cung cũng bị xóa sổ, tất cả tài nguyên đều rơi vào tay Âm Sát Cung. Tuy nói việc Âm Sát Cung chiến thắng lần này đều do cao tầng của Thần Tông thiết kế sẳn, nhưng cũng phải biểu dương tinh thần quyết tử của mọi người. Thiết Côn bị phán tử hình cũng là do hắn quá tham lam, muốn được nhiều mà thực lực bản thân lại không đủ. Hắn dựa vào Thông Thiên, ảnh hưởng các quyết định của Thông Thiên khiến cho Tông Chủ càng không vừa mắt. Đối với một Tông Chủ thì không có chuyện gì quan trọng hơn lợi ích của tông môn, vì vậy Tông Chủ đã đặt lên bàn cân Lạc Kỳ và Thiết Côn, thật không may mắn Lạc Kỳ lại có trọng lượng lớn hơn nên Thiết Côn phải chết. Trở lại với Thủy Liên Tộc, thời hạn hai trăm năm đã đến, tất cả tộc đàn đều khóc thương chuẩn bị đưa tiễn lão tổ. Hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ thường, nhìn bầu trời lần cuối lão tổ mĩm cười đi ra khỏi đảo sen. Khi lão vừa định Tịnh Hóa thì bổng nhiên một cơn bão biển úp tới. "Ầm..." Cùng với lão tổ, Thủy Liên Tộc Trưởng mạnh mẻ đánh tan cơn bão. Từ phía sau, một quân đoàn đã xuất hiện. Thủy Tinh Linh, Bạch Sa Tộc, Chương Ngư Tộc... Lấy Thủy Tinh Linh dẫn đầu, một số tộc yếu kém của Vực này đều kéo đến húp chén canh. "Các ngươi muốn gì?" Tộc Trưởng xầm mặt hỏi. "Chúng ta đến để đưa tiễn các ngươi lần cuối a" bên kia một mỹ nhân Thủy Tinh Linh mở miệng nhỏ nói chuyện lại không hề giấu sát khí. "Lui vào tộc, mở Tổ Trận" nhanh chóng quyết định Tộc Trưởng ra lệnh. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Thủy Tinh Linh, Tộc Trưởng chợt thấy không yên tâm. Đúng thật, theo cái phất tay của ả, các tộc đều điên cuồng hướng về đảo sen. "Mở Tổ Trận" Tộc Trưởng hét lớn nhưng không hề có đáp lại. Không mở được Tổ Trận, phía trước địch thủ lại kéo tới, Tộc Trưởng và lão tổ dành quyết một trận sống còn. Lấy hai vị Đồng Nguyên Sơ Kỳ, một vị đang bị thương sắp chết nên không thể ngăn cản đám địch thủ kéo vào đảo sen. Lúc này đứng trước Tổ Trận, một trên mắt ưng lộ vẻ tham lam. "Thôn Thiên Ma Công của ta sắp đột phá, chỉ cần thôn phệ đám oan hồn trong trận này nữa là thành công" hắn là Ưng Tín, một vị Trận Sư mà Thủy Liên Tộc mời đến. Bây giờ dưới chân hắn là mấy thân thể của các tộc khác nhau, bọn hắn cũng là Trận Sư được mời tới, nhưng lúc này đã bị Ưng Tín giết hết. Ưng Tín vì muốn khám phá bí mật của Tổ Trận Thủy Liên Tộc nên mấy trăm năm nay đã chấp nhận ở lại đây. Cuối cùng tròi cũng không phụ lòng hắn, vài năm trước hắn cũng đã bắt được bí mật đó. Hắn biết trong hoàn cảnh bình thường sẽ không thể thành công, nên đã cấu kết với Thủy Tinh Linh. Mượn cơ hội lão tổ Tịnh Hóa mở ra Tổ Trận, Thủy Tinh Linh sẽ kéo đến san bằng Thủy Liên Tộc còn hắn sẽ thôn phệ hết linh hồn. Nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình, nụ cười trên môi của Ưng Tín càng đậm, hắn đưa tay vào một lổ tại Tổ Trận, há miệng lớn ra chờ đợi linh hồn xuất hiện. Nhưng mà linh hồn đâu không thấy chỉ thấy một đạo kiếm quang lạnh lẻo bay tới. Tốc độ của Ưng Tín rất nhanh vậy mà không thể né được kiếm quang đó, thân thể của hắn bị Thủy Nguyên Lực khóa chặc, muốn hóa thành bản thể bay đi cũng không được nữa. Từ bàn tay đúc vào Tổ Trận, Ưng Tín sợ hãi nhìn cánh tay của mình bị khóa chặc bên trong. "Phi Vũ Lạc Thiên" không chịu chết, Ưng Tín tung ra một đạo pháp thuật. Hàng vạn phi vũ như vạn tiễn bắn về phía người cầm kiếm. "Xoẹt..." tách phi vũ thành một đường thẳng, kiếm quang đã đâm thẳng tim Ưng Tín. "Mặc Thủy Ký Sinh" người cầm kiếm đánh thêm một chưởng vào ngực Ưng Tín, lạnh lùng nói. "Ngươi...ngươi là kẻ đó..." trước khi bị hóa thành một con Thủy Ưng, Ưng Tín đã đoán ra Lạc Kỳ. Bên ngoài trận chiến vẫn quyết liệt, từng người, từng người của Thủy Liên Tộc bị giết chết, rơi xuống mặt biển lạnh băng. Các tộc khác cũng đã kéo đến, nhưng không một ai có ý giúp đở Thủy Liên Tộc. Bọn họ sẽ không vì một Thủy Liên Tộc sắp bị diệt vong mà đắc tội Thủy Linh Linh, huống chi ai cũng biết vì sao Thủy Tinh Linh những năm nay lại ngông cuồng đến vậy. Bị ép vào đảo sen, càng đánh Tộc Trưởng và lão tổ đã bị dồn vào Tổ Liên Đảo. "Haha, hôm nay chính là ngày diệt vong của các ngươi" Thủy Tinh Linh cười đắc thắng, theo sau ả một con Thủy Tinh Linh khác cũng lộ vẻ khinh miệt nhìn hai người. Giây phút chiến thắng cận kề, hai ả Thủy Tinh Linh càng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến nên ra tay càng quyết tuyệt. Đột nhiên nguyên lực cô động, theo ánh mắt hoảng loạn của địch thủ Tổ Trận lại mở ra. "Không thể" hai ả Thủy Tinh Linh nhận ra mình bị nhốt trong trận liền sợ hãi gào lên. Lúc này từ trong Tổ Trận, hai luồng Thủy Nguyên Lực mạnh mẻ đánh tới hai Thủy Tinh Linh. Dù cả hai đều là Đồng Nguyên nhưng bây giờ đã là cá trên thớt, cố chống đở một chút cũng bị đánh trúng. Vốn muốn kết liểu cả hai, nhưng Tộc Trưởng lại nghe âm thanh ra lệnh từ phía sau. "Bắt chúng lại cho ta xử lý" nói nhanh, Lạc Kỳ liền lướt ra ngoài. "Thủy Liên Quá Hải" từ lòng bàn tay Lạc Kỳ thúc giục, cả một mãnh biển rộng lớn đã cô động thành những đóa Thủy Liên. Những kẻ bị đánh bắt lại đều cảm giác cơ thể mình bị hút hết nguyên lực. "Thủy Liên Quá Hải? Môn đạo pháp này không phải đã thất truyền rồi sao?" xung quanh nhìn cảnh này đều sợ hãi không thôi. ------ P/S: Mình bận lắm, không viết nhiều được.
|
|
CHƯƠNG 119: PHẬT LIÊN TỊNH THẾ. Nhìn biển Thủy Liên, hai vị Đồng Nguyên của Thủy Tinh Linh liền nhanh chóng đánh ra hai đạo pháp thuật. Dù Thủy Liên Quá Hải mạnh mẻ nhưng người sử dụng nó là Lạc Kỳ thì tu vi vẫn chưa đủ, vì vậy biển Thủy Liên nhanh chóng bị đánh tan nát. Thủy Liên nổ ra cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng không từ bên không nó lại nổ ra từng hạt Mặc Thủy long lánh. Những tên Vạn Thế bị Mặc Thủy đánh trúng, liền cảm thấy linh hồn mình bị xâm chiếm. Chúng không thể tự chủ được bản thân mà dần chìm xuống đấy biển. "Hắn là Mặc Liên Hoàng Tộc, mau bắt lấy hắn về chế Ngọc Mật" một ả Thủy Tinh Linh nhìn Lạc Kỳ như một món ăn, thèm khát nói. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, hai Thủy Tinh Linh nhanh chóng ngưng tụ hai sợi xích bằng nước, đánh về phía Lạc Kỳ. Hai sợi xích này nhìn đơn giản nhưng thật ra ẩn đía Thủy Đạo rất nồng nặc, trên đường nó đánh tới nước trên mặt biển đều bị hút cạn. Cánh tay Lạc Kỳ hiện lên một vòng xanh nhạt nhưng đột nhiên ngưng lại, từ phía sau Tộc Trưởng và lão tổ đã đi ra ngăn cản hai dây xích đó. Thấy Tổ Trận mở ra, hai ả Thủy Tinh Linh bên ngoài cũng hiểu đồng bọn bên trong của mình đã không may, nhưng cả hai vẫn không cam tâm dừng lại. "Dù có Tổ Trận, hôm nay các ngươi vẫn phải diệt vong" nói rồi cả bốn bắt đầu quần chiến với nhau. Nhìn bên ngoài thì hai ả Thủy Tinh Linh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nói đến Lạc Kỳ, khi nãy bàn tay của cậu đã chuyển thành những đớm sáng màu vàng nhạt. Tích tụ những đớm sáng vàng đó dường như rất tốn sức, bây giờ trán của Lạc Kỳ đã lấm tấm mồ hôi. Khi lão tổ sắp chịu không nổi thì đột nhiên Nguyên Lực của bà lần nữa tăng lên, ám thương của bà cũng được trị liệu. Bên phía đối địch hai Thủy Tinh Linh lại hoảng loạn nhìn xuống chân mình, nguyên lực của bọn chúng đang bị áp chế mãnh liệt. Thì ra bây giờ giữa mặt biển là một hư ảnh một liên hoa màu vàng thật lớn. "Là Phật Liên Tịnh Thế, kẻ đó là ai sao nắm giữ được hai bí thuật thất truyền của Thủy Liên Tộc" đứng ở xa, một kẻ không nhịn hỏi. Xung quanh hắn đều lắc đầu, mắt nhìn Lạc Kỳ không rời. "Thủy Liên Tộc sắp khôi phục đỉnh phong rồi sao?" một người đàn ông tóc đỏ than thở, ông từng là minh hữu và cũng đã bỏ mặc Thủy Liên Tộc. Càng đánh càng hân, Tộc Trưởng và lão tổ đã bắt đầu ép hai Thủy Tinh Linh một đầu. "Ầm..." một chưởng lăng lệ, Tộc Trưởng đánh cho một Thủy Tinh Linh nát một cánh tay. Định thừa thắng xông lên, nhưng lúc này một quân đoàn Hắc Lân Mãng đã kéo đến, Tộc Trưởng và lão tổ đành thu tay về thả hai ả Thủy Tinh Linh bay ra sau. Lạc Kỳ cũng thu lại Phật Liên Tịnh Thế, bay ra sánh vai hai người. Một con Hắc Lân Mãng thật lớn nhìn Lạc Kỳ một chút mới mở miệng nói: "Long đại nhân có lệnh, các ngươi phải thả tất cả Thủy Tinh Linh ra" thì ra phía sau Thủy Tinh Linh là một đầu Long. Nhếc môi khinh thường hắn một cái, Lạc Kỳ tiếu dung xoay lọn tóc: "Nếu ta không thả thì sao" "Thì Thủy Liên tộc sẽ bị san thành bình địa" theo lời của hắn đàn Hắc Lân Mãng phía sau đã chuẩn bị chiến đấu. Bên đây số Thủy Liên còn lại cũng tập trung lại phía sau Lạc Kỳ. "San bằng Thủy Liên Tộc, ngươi làm được sao?" nói rồi phất tay một cái, từ dưới lòng đại dương lớp lớp Thủy Quái gồm Chương Ngư, Bạch Sa, Thủy Tinh Linh... liền xuất hiện. Bọn chúng tạo thành một binh đoàn đối diện với Hắc Lân Mãng. Đám Thủy Quái này cũng chính là đám bị Lạc Kỳ đánh chìm vào đại dương lúc nãy. Nhìn cảnh tượng này, Hắc Lân Mãng thoáng lui về sau một chút. "Các ngươi cứ chờ đó, Long đại nhân sẽ không tha cho các ngươi" hâm dọa rồi cả đám kéo đi mang theo số Thủy Tinh Linh còn lại Một màng nghịch chuyển thắng lợi không ai ngờ tới, cả Thủy Liên Tộc đều vui mừng hoan hô. Dìu lão tổ đứng trước Lạc Kỳ, Tộc Trưởng dùng ánh mắt hy vọng cầu xin cậu cứu lão tổ. Bà giờ như nỏ mạnh hết đà, không biết bao giờ sẽ ra đi. Để lão tổ ngồi xuống, Lạc Kỳ lần nữa sử dụng đến Phật Liên Tịnh Thế nhưng Phật Liên này rỏ hơn lúc nãy rất nhiều. Theo truyền thuyết môn bí pháp này là do một vị tổ tiên của Liên Tộc sáng chế, do người này từ khi sinh trưởng tới khi chết đi đều ở trong chùa tu hành, nên môn Phật Liên Tịnh Thế này cũng có ba phần Phật Lực. Lúc đầu nó chỉ là một môn thuần túy trị liệu nhưng sau này do thấy cảnh Ma Tộc tàn sát bừa bãi, người đó lại lập thệ không được giết chóc nên đã cải tạo lại Phật Liên Tịnh Thế có thêm phần áp chế đối thủ. Mấy tháng trôi qua, hôm nay Phật Liên đã được thu lại, lão tổ sắc mặt hồng hào cúi người tạ ơn Lạc Kỳ. Hơn nữa sau khi được Phật Liên điều trị, bà cũng đã đột phá đến Trung Kỳ.
|