Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 113: THÔNG THIÊN NHÌN LẦM. Bên Âm Sát Cung vừa tuyễn chọn xong năm người dự Nguyệt Sứ Chiến thì bên kia Thông Thiên và Thiết Côn cũng vừa chiến xong. Gác đầu lên cánh tay Thiết Côn, Thông Thiên để mặc hắn xoa mặt mình. "Bên phía Lạc Kỳ, ngươi thấy thế nào?" Thiết Côn chợt hỏi. Trầm ngâm một chút, Thông Thiên đẩy bàn tay hắn ra. "Ta đã lợi dụng lúc bọn hắn thiếu người để ra tay, nhưng không ngờ hắn lại quyết định để những kẻ mới tham dự" "Ngươi yên tâm đi, năm kẻ của Âm Sát Cung ngoài Lã Vô Cực và Hạo Thiên Thượng Quan ra thì ba kẻ còn lại đều không đáng để tâm" Thông Thiên vẫn rất tự tin. "Lạc Kỳ đã muốn phản bội ngươi, chúng ta có nên..." lúc này giọng của Thiết Côn đã đầy sát khi, nhưng Thông Thiên đã lắc đầu. "Ngay từ đầu hắn với ta chỉ là cùng một chiến tuyến, bây giờ cũng chỉ còn lại hắn và ta đủ sức cạnh tranh nhau, nên đối đầu nhau cũng là bình thường" "Nếu ngươi muốn vẫn có thể âm thầm giết hắn, sao ngươi không ra tay" Thiết Côn không hiểu tại sao Thông Thiên lại đánh giá cao Lạc Kỳ như vậy. "Ngươi sai rồi, ta nghi ngờ hắn có thể nhìn thấy Vận Mệnh như ta" "Không thể nào?" Thiết Côn bật ngồi dậy xô Thông Thiên qua một bên. Trừng Thiết Côn một cái, Thông Thiên cũng ngồi lên theo. "Ngươi nhớ Thần Thông của hắn không, Thiên La Gián - Mặc Liên Nộ. Chử Thiên La này, không phải ẩn chứa Vận Mệnh bên trong sao. Ta chưa bao giờ xem thấu số mệnh của hắn, ngươi đừng manh động" Lạc Kỳ không hề biết Thông Thiên và Thiết Côn có suy nghĩ và âm mưu gì. Cậu đáng lẻ sẽ không để những người mới gia nhập vào cung mình đi tranh đấu đâu, nhưng Cô Lỗ đã làm cho cậu thây đổi quyết định. Một tháng sau, 25 thí sinh và rất nhiều Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ đều có mặt tại Mục Thần Giới xem một Tân Nguyệt Sứ nữa sinh ra. Ngồi trên ghế Lạc Kỳ nhẹ uống một ngụm trà, nhìn xuống 25 thí sinh bên dưới. "Nhìn Âm Sát Nguyệt Sứ rất thoải mái, xem ra rất tự tin" ngồi kế bên, đột nhiên Thiết Côn hỏi với giọng điệu rất khiêu khích. "Ngươi không tự tin vào bản thân mình sao?" Lạc Kỳ hỏi ngược lại, cậu chưa bao giờ để kẻ này vào mắt. Bị hỏi ngược như vậy, trong nhất thời Thiết Côn không biết trả lời như thế nào, phải nhờ đến Thông Thiên bên cạnh giải vây cho mình. "Ai đoạt thành công cũng là việc vui của tông môn, hai ngươi đừng làm mất hòa khí đôi bên" Lúc này bên dưới 25 thí sinh đã đi vào lôi đài. Lần thi đấu này rất đơn giản, ai lấy được Nguyệt Sứ Lệnh trên cao đó sẽ là người chiến thắng. 25 người hừng hực khí thế, khi tiếng hô "bắt đầu" vừa vang lên thì đã xông vào nhau loạn chiến. Có thể thấy năm người của Thông Thiên Cung chiến lực mạnh hơn hẳn, đến Lã Vô Cực đều phải cố gắng chống đở. Tinh Thần Kiếm tuy uy lực nhưng lúc này đã bị một thiếu nữ bên phía Thông Thiên Cung ngăn cản, cô ta cũng chủ tu Tinh Thần. Vốn Thiết Côn muốn cười cợt nhưng chợt thấy Hạo Thiên Thường Quan liên tiếp đánh nổ hai tên của cung mình, thì khuôn miệng đã trở nên méo xẹo. "Các ngươi cứ đánh ta đi lấy Nguyệt Sứ Lệnh đây, haha" trong đám người, một kẻ thân pháp nhanh nhẹ ha hả cười lớn. "Cửu Tiêu Quy Nhất" hắn chỉ đạp nhẹ một cái đã bay thẳng về phía lệnh bài. "Chặn Phục Thiên lại" dù những người khác phản ứng kịp nhưng cũng không thể ngăn cản. Liếc thấy mặt của Thông Thiên và Thiết Côn hiện lên sự hài lòng, Lạc Kỳ khẻ nhếc môi cười. Cùng lúc đó một thân ảnh nho nhỏ đã xuất hiện trước mặt Phục Thiên. "Tàn Phong Toái Chưởng" chỉ là một đạo gió thổi nhưng khi đánh vào Phục Thiên thì như ngàn vạn cân nặng. Bị đánh bất ngờ nhưng hắn cũng kịp đạp một chân bay trở lại. "Hồi Thiên Ấn" một chưởng ấn mang theo sự ảo diệu của thiên địa đã đánh ra. "Bùm..." một tiếng nổ vang trời nhưng sau đó thân ảnh nho nhỏ lại xuất hiện. "Phong Lộng Quyền, ầm...ầm..." hai quyền mạnh mẻ đánh tới, nó nhanh đến nổi Phục Thiên không thể né được. "Có kẻ nhanh đến vậy sao?" trước khi ngã xuống Phục Thiên chỉ nghĩ được vậy. Nắm trong tay Nguyệt Sứ Lênh, Cô Lỗ vui vẻ đạp không bay khắp lôi đài. Bên dưới các tuyễn thủ chỉ có thể ngước nhìn, có kẻ tiếc nuối, có kẻ không cam tâm nhưng mặt của Thông Thiên và Thiết Côn là đáng sợ nhất. Dù có nằm mơ hai người cũng không nghĩ ra kết quả này. "Lạc Kỳ, là ngươi lấp đi Thiên Đạo" Thông Thiên cố nhịn cơn phẩn nộ của mình lại mà hỏi. Hắn đã tính đi, tính lại nhiều lần cũng không tính ra Cô Lỗ lại chiến thắng, tất cả chỉ có thể quy về Lạc Kỳ. "Ta có sao? Ha ha" Lạc Kỳ không trực tiếp trả lời, chỉ cười lớn đứng lên. Tiếng cười của cậu rơi vào tai hai người như là lời khiêu khích. "Ta đã sai khi để ngươi lại" Thông Thiên vịn tay ghế nhìn bóng lưng Lạc Kỳ khẻ nói. Hắn tự nhận thông minh hơn người, nhưng không ngờ lại thất bại trong tay Lạc Kỳ. Chưa bao giờ Lạc Kỳ để cho hắn điều khiển nhưng hắn đã bị cậu tính kế suốt thời gian qua. Hắn vì cậu bảo vệ Âm Sát Cung, vì cậu mà đối nghịch Thanh Nhãn để rồi nhận ra mình mới là con cờ trong tay kẻ khác. "Không, ngươi làm đúng đấy chứ. Nếu ngày đó ta chết thì ngươi cũng sẽ không còn ngồi ở đây, sẽ không thể hướng tới ngôi vị Tông Chủ kia" Nghe Lạc Kỳ nói Thông Thiên càng nhìn cậu không rời mắt. "Ngôi vị Tông Chủ kia", cậu nói vậy là sao, chẳng lẻ cậu đối đầu hắn không phải vì cạnh tranh ngôi vị Tông Chủ. Càng lúc hắn thấy Lạc Kỳ càng khó hiểu, cũng càng đáng sợ.
|
CHƯƠNG 114: ĐI XA. Nếu không phải vì ngôi vị Tông Chủ, vậy Lạc Kỳ tranh giành vì cái gì đây? Thông Thiên biết Lạc Kỳ là người có dã tâm lớn, nhưng chắc chắn hắn không đoán ra cậu muốn gì. Cô Lỗ giành được Nguyệt Sứ Lệnh, từ đây Thần Tông cũng bắt đầu mơ hồ chia thành hai đầu trận tuyến. Mặc dù ủng hộ Thông Thiên nhiều hơn nhưng cũng có người xem trọng Lạc Kỳ. Đối với những việc này Lạc Kỳ không bày tỏ sự quan tâm, nhưng cũng mặc kệ người trong cung tự do thu thập thêm thành viên. Phong Linh Cung, cung của Cô Lỗ dưới sự giúp đở của Lạc Kỳ cũng đã ổn định. Đúng như hắn đã tuyên thệ, những năm này hắn đều nhất nhất nghe theo lệnh của Lạc Kỳ. Hôm nay, cùng một lúc Lạc Kỳ nhận được hai tin quan trọng. Thứ nhất là Tứ Đại Nguyệt Sứ sẽ theo Tông Chủ đi tham dự một buổi đấu giá lớn. Thứ hai, Yêu Tộc đích thân mời cậu tham gia một cuộc thi đấu trong nội bộ Yêu Tộc. Việc Lạc Kỳ là rồng đã không còn là bí mật, nhưng việc mời cậu tham dự Yêu Tộc thi đấu thì cũng phải nhắc đến Trụy Tinh Vực đã mở cửa. Ngày xưa Trụy Tinh Vực bài xích Yêu Tộc nên dù Yêu Tộc ở đây cũng sẽ không nhận được thiếp mời. Điều đáng nói ở đây là cả hai sự kiện đều được tiến hành cùng một nơi, Bàn Long Vực. Xung quanh hơn trăm vực thì Bàn Long Vực là vực mạnh nhất, cũng bởi vì nơi đây có một tòa Long Điện. Tuy Long Tộc không nhận mình là Yêu Tộc nhưng vãn luôn bảo hộ Yêu Tộc, chính vì vậy các tông môn của Trụy Tinh Vực chưa bao giờ được mời cho bất kỳ dịp nào. "Hừ, bọn chúng vui vẻ như vậy lại không biết chính ngài mang lại điều này cho chúng a" ngồi cạnh Lạc Kỳ, Cô Lỗ hừ mũi nói về đám đệ tử, Trưỡng Lão đang vui mừng ở ngoài kia. "Không quan trọng, nhưng mà tại sao bọn họ lại mời riêng ta" Lạc Kỳ còn rất phân vân việc này. Bình thường, Yêu Tộc đại hội chỉ mời các Yêu Tông, gia tộc, nếu tán tu muốn gia nhập thì phải tự đi đăng ký. Đến Long Hoành cũng không được mời riêng như vậy, điều này làm Lạc Kỳ cứ nghĩ mãi. "Chắc là bọn chúng thấy ngài quá xuất sắc đi" Cô Lỗ chép miệng nói. Lạc Kỳ không cho là vậy, cậu chỉ là một Vạn Thế Sơ Kỳ. Ngày xuất phát, Tông Chủ và Tứ Đại Nguyệt Sứ dẫn theo hơn trăm đệ tự đi về phía Bàn Long Vực. Trên phi thuyền, Lạc Kỳ có thể thấy thỉnh thoảng có một phi thuyền của tông môn khác lướt qua. Càng đi về phía Bàn Long Vực thì càng nhộn nhịp, trình độ tu sĩ cũng càng cao. Không ngừng nghĩ đi suốt ba năm, đoàn người của Thần Tông vẫn còn cách Bàn Long Vực một khoảng khá xa. "Nơi này là Thủy Lan Vực, xung quanh đều là nước các ngươi đừng chạy loạn" Tông Chủ căn dận kỷ càng. Bởi vì, ngoài Hải Tộc hoặc một số chủng tộc có thiên phú về Thủy Tính, thì còn lại khi xuống nước lực chiến đều giảm cho dù có tu luyện Thủy Đạo. "Đi quanh đây xem có Thương Hội nào không" Ba năm nay, cứ hể dừng chân ở đâu thì Lạc Kỳ lại mua một số thiên tài địa bảo về tu luyện. Rất nhiều thứ ở Trụy Tinh Vực không có, nhưng ở những nơi khác lại đầy đường. Nơi này xung quanh là nước, các bảo vật đều là Thủy Vật nên sẽ rất có lợi cho việc tu luyện của Lạc Kỳ. Đi một hồi đám Lạc Kỳ cũng đến một con đường kinh thương của Thương Hội, ở đây các Thương Hội rất nhiều, nối tiếp nhau chạy dài. Nhiều như vậy nhưng Lạc Kỳ lại chọn một Thương Hội cũng không mấy nổi bật, tuy nhiên đối với Lạc Kỳ lại có vẻ rất thân thuộc. Đi theo Lạc Kỳ còn có vài người nữa, thấy có khách nhân cô gái trong Thương Hội liền ra niềm nở đón tiếp. "Thủy Liên Thương Hội xin chào các vị. Ta là Tiểu Mỹ, các vị có cần gì cứ kêu ta a" cô gái luôn nở nụ cười tươi nói. "Các ngươi có bảo vật hay đan dược trợ giúp người tu luyện Thủy Đạo nâng cao tu vi không?" Lạc Kỳ dò hỏi. Nghe vậy cô nàng cười tươi hơn nữa, ở đây cái gì thiếu chứ những thứ đó không hề thiếu a. "Có, có rất nhiều a" cô nàng bắt đầu giới thiệu từng loại. Trái tim của Hải Quái. Ngọc Thủy Thạch. Ô Thủy Thảo. ... "Đây là độc môn đan dược của Thủy Liên Tộc chúng ta Thu Thủy Ngọc Liên Đan, giúp đẩy mạnh Thủy Đạo Nguyên, giá cả lại rất phải chăng a" Ngửi ngửi viên đan dược này Lạc Kỳ thấy rất tốt nên quyết định mua 10 viên, bởi vì cậu cũng muốn đột phá Vạn Thế Trung Kỳ. Tuy nói giá cả phải chăng nhưng 10 viên lại tiêu tốn của Lạc Kỳ một khoảng rất lớn. Ngoài ra cậu còn mua nhiều thứ khác nữa. "Đúng rồi, các ngươi có thu mua Trận Bàn không?" "Có, có, mời ngài cho ta xem trước ạ" Trận Bàn là thu nhập chính của Lạc Kỳ trong những năm nay, nhờ Trận Đạo tăng cao nên Trận Bàn của cậu bán ra rất có gía. Cầm Trận Bàn trong tay Tiểu Mỹ hơi nhíu mày một chút, rồi đi mời Quản Sự của cô ra. Quản Sự cũng là một mỹ nữ, khí chất của bà có mấy phần giống Lạc Kỳ. "Vạn Thế Cấp Trận Bàn, rất tốt, chúng ta đều thu hết" đánh giá một hồi bà ta cũng thu mua. Thấy vậy, một bên Đường Mặc cũng lấy Trận Bàn của mình ra bán. Tuy Trận Bàn của hắn kém hơn Lạc Kỳ nhưng cũng có những thứ đặc sắc riêng. Thanh toán xong tất cả, đột nhiên bà ta mời Lạc Kỳ và Đường Mặc vào trong nói chuyện riêng.
|
CHƯƠNG 115: THỦY LIÊN TỘC. Trong một căn phòng mật, Quản Sự nhìn Lạc Kỳ và Đường Mặc có vẻ khó nói. Nhưng có lý trí đã chiến thắng nên ánh mắt của bà trở nên kiên định hơn. "Hai vị đều là Trận Sư, Thủy Liên Tộc muốn mời hai vị trợ giúp một chút ạ" nói rồi bà đứng lên, hơi quỵ người cung kính. "Chúng ta sẽ không ở lại đây quá lâu, nên chưa chắc sẽ giúp được các vị, xin đừng làm vậy" Lạc Kỵ nhẹ nhàng đở bà đứng lên. "Các vị nguyện ý giúp đã rất tốt rồi, còn việc được hay không thì xem tạo hóa vậy" bà thở dài. Đối với Thủy Liên Tộc, Lạc Kỳ vẫn còn một món nợ ân tình lớn. Ngày đó nếu không được Thanh Liên Tiên Tử truyền thừa cho Thiên Liên Thể thì Lạc Kỳ cũng sẽ không có Hỗn Độn Thiên Liên Thể như ngày hôm nay. Chấp nhận giúp đở, Lạc Kỳ và Đường Mặc liền theo chân bà đi đến Thủy Liên Tộc. Trên con thuyền được làm bằng đế liên, Lạc Kỳ đứng nhìn mặt nước xanh thẳm. Thỉnh thoảng, có vài đàn cá bơi qua đều ngoi lên nhìn Lạc Kỳ. "Thiếu Tộc Trưởng, hình như là Nhân Tộc" lúc này trong đàn Cá Kiếm đang nói chuyện với nhau, nhưng tức nhiên Lạc Kỳ không hiểu bọn nó nói gì. "Mái tóc thật đẹp a" con cá đầu đàn khen ngợi, mê say nhìn Lạc Kỳ. Bổng Lạc Kỳ nhìn xuống một đàn cá xinh đẹp, tức cảnh sinh tình cậu đã cười một cái khiến cho kẻ bên dưới chết lặng nhìn theo. Chỉ khi bóng thuyền xa khuất thì kẻ đó mới lấy lại tinh thần. "Mau đi Thủy Liên Tộc cầu hôn" tên Thiếu Tộc Trưởng định bơi theo nhưng đã bị con cá bên cạnh ngăn lại. "Không được a, Tộc Trưởng ghét Nhân Tộc lắm, ngài đừng chọc giận ông ta thêm nữa, nếu không kẻ được lợi chỉ là nhị thiếu gia thôi" "Ta biết rồi, nhưng cũng phải đi Thủy Liên Tộc một chuyến, dù sao giữa hai nhà vẫn là thế giao" Thấy không khuyên được nữa, con cá đó đành bơi theo. Khoảng nữa ngày, cuối cùng Lạc Kỳ cũng tới được Thủy Liên Tộc. Nơi này phải nói là tuyệt mỹ, khi Lạc Kỳ đến cứ ngỡ đó là bồng lai tiên cảnh. Những khu nhà, trang viên, cảnh trí đều được xây dựng trên những đóa sen lớn. Theo chân Quản Sự, hai người Lạc Kỳ bước chân lên một đóa liên. Chợt lúc này máu trong cơ thể Lạc Kỳ bắt đầu sôi sục, như có thứ gì đó đang vẫy gọi cậu vậy. Ở vực này Nhân Tộc rất ít nên khi Lạc Kỳ và Đường Mặc theo Quản Sự thì có rất nhiều Liên Tộc đã tò mò nhìn hai người. "Thủy Liên Tộc trời sinh tuyệt mỹ a" Đường Mặc thầm khen một tiếng. Đi đến cuối đường, Quản Sự mời hai người nghĩ ngơi một chút còn mình thì đi xin chỉ thị của cấp trên. "Ngươi cũng là Liên Tộc sao?" ở gần gần đó, một thiếu nữ bạo dạng nhất lớn tiếng hỏi Lạc Kỳ. Nhìn cô ta một cái Lạc Kỳ lắc đầu. "Nhưng khí chất của ngươi rất giống chúng ta a" cô ta có vẻ không tin. "Ta chỉ có một chút huyết mạch Thủy Liên thôi" Lạc Kỳ cũng không giấu diếm. Ngay lúc này, hai bóng người đã xuất hiện, một là Quản Sự còn một là một mỹ phụ rất cao quý. "Ngươi cũng có huyết mạch Thủy Liên Tộc sao, như vậy sẽ dể dàng hơn" mỹ phụ cao quý lạnh nhạt nói, bà ta chính là Tộc Trưởng đương nhiệm của Thủy Liên Tộc. Thấy Lạc Kỳ và Đường Mặc không hiểu, Quản Sử mới giải thích. Thì ra nơi mọi người sẽ đến nằm trên một tòa đảo chính, mà nó chính là Tổ Liên hình thành. Tổ Liên tuy chết nhiều năm nhưng linh tính vẫn còn, nếu nó không cho phép thì bất kỳ ai cũng không bước chân lên được. Đúng là Tổ Liên, đóa Liên Hoa này lớn hơn gấp trăm lần so với những đóa xung quanh, Thủy Tính nơi này nồng nặc lại ẩn chứa một loại đại đạo cao thâm khó lường. Ngay từ lúc Lạc Kỳ đặt bước chân đầu tiên của mình lên nó thì một cơn gió kỳ lạ đã kéo tới, thổi cho tóc và y phục của Lạc Kỳ bay phấp phới. Chợt lúc này một tia Thủy Liên Tộc trong cơ thể Lạc Kỳ như bị nung nóng, nó nhanh chóng tản ra khắp cơ thể. Oanh động này đã khiến cho tất cả Thủy Liên Tộc kéo đến đây. Lạc Kỳ không hề hay biết, cơ thể của cậu nay đã trở nên mờ ảo. Một kiếm ảnh lóe lên chém thương khung tạo nên chín hồi sấm nổ. "Kiếm Đạo Thông Thiên" Tộc Trưởng trợn tròn mắt nói khẻ. Tiếp theo, một Trận Pháp hiện ra bên trong có chín tầng ảo diệu. "Trận Đạo Vây Cửu Thiên" tim của Tộc Trưởng đã đập liên hồi, nhưng bà không hề hay biết. Bây giờ những cao tầng quanh năm bế quan của Thủy Liên Tộc cũng đã tề tụ đủ. Sau Trận Pháp, một tia u ám lóe lên, ngàn khuôn mặt ẩn hiện, tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp đất trời. "Đây là..." "Thượng Cổ Cổ Tộc một trong, Hồn Tộc" một lão tổ già nhất trầm ngâm. Hồn Tộc, Bát Đại Cổ Tộc - Hồn Tộc, khống chế linh hồn vạn vật, sống hay chết, hiền hay ác chỉ trong một ý niệm. Khinh ngạc chưa qua đi, một tiếng Long Ngâm đã phá vở thiên địa, hư ảnh một đầu rồng bể nghể vờn quanh. "Thủy Long Tộc" rốt cuộc, kẻ này là thứ gì? Đến lúc này, một khí tức tinh khiết, thân thuộc với Thủy Liên Tộc cũng xuất hiện. Đỉnh đầu của Lạc Kỳ hiện lên một đóa Thủy Liên nho nhỏ. Sau đó nó nhập vào cơ thể cậu, từ từ Lạc Kỳ cũng biến thành một đóa Thủy Liên thật sự. Không khí lắng động lại, cứ ngỡ đã kết thúc thì bổng nhiên một dòng nước ầm ầm đổ xuống, xâm nhập vào "Thủy Liên" Lạc Kỳ, biến cho cậu từ một đóa Thủy Liên bình thường trở nên đầy tôn quý và huyền diệu. "Mặc...Liên...Hoàng... Tộc" khí tức Mặc Liên tỏa ra, cả tộc Thủy Liên đều chịu nó ảnh hưởng. Khí tức cao quý ấy khiến cho Thủy Liên Tộc phải khiếp sợ và tôn kính. Bắt đầu từ lão tổ già nhất, đến Tộc Trưởng rồi là tất cả Thủy Liên Tộc, ai cũng quỳ xuống trước Mặc Liên. "Ầm...ầm..." tòa Tổ Liên bên dưới rung chuyển, một vầng hào quang sáng trói phủ lấy "Mặc Liên" Lạc Kỳ, trong chớp mắt "Mặc Liên" Lạc Kỳ đã biến mất. Hiện tượng bên trong của Thủy Liên Tộc đã dẫn đến sự tò mò của các tộc khác, nhưng Đại Trận của Thủy Liên Tộc đã tự bật lên ngăn bọn hắn. Đến nổi những tên Trận Sư đến giúp Thủy Liên Tộc cũng bị cưỡng ép đá ra khỏi nơi này.
|
CHƯƠNG 116: TÔNG CHỦ TƯƠNG LAI. Bên ngoài Thủy Liên Tộc là một mãnh hỗn loạn, bên trong Thủy Liên Tộc lại im ắng đến lạ thường. "Việc này không vội công bố ra, liên quan đến Hoàng Tộc nếu xử lý không tốt chúng ta sẽ gặp gắt rối lớn a" Tộc Trưởng ra lệnh cho tất cả tộc viên của mình. Trong khi đó, Lạc Kỳ đã chìm vào vô thức. Ở một nơi nào đó chỉ có Thủy Đạo Nguyên và Pháp Tắc, Lạc Kỳ dùng bản thể Mặc Liên của mình tu luyện mà không hề hay biết. Thoáng cái đã mười năm trôi qua, Thủy Liên Tộc vẫn vậy nhưng bầu không khí lại có phần ảm đạm. Nhắc lại ngày đó, sau khi Lạc Kỳ biến mất Đường Mặc mấy ngày sau cũng trở lại báo cáo cho Thần Tông Tông Chủ. Ngày hôm sau, đoàn người của Thần Tông cũng rời đi bỏ một mình Lạc Kỳ ở lại. Chớp mắt trăm năm nữa trôi qua, gần đây những nơi ở của Thủy Liên Tộc thường xuyên bị rung rinh. Trong một căn phòng nhỏ, lúc này có một mỹ phụ và một bà lão đang ngồi đối mặt nhau. Mỹ phụ tuy xinh đẹp nhưng lại có phần tiều tụy, còn bà lão thì ho liên tục. "Trăm năm rồi người đó vẫn chưa xuất hiện, chúng ta còn có bao nhiêu cái trăm năm để đợi nữa đây" mỹ phụ cũng chính là Thủy Liên Tộc Trưởng cười khổ. "Khụ..khụ..đợi, chúng ta phải đợi được đến lúc đó" bà lão ho khan, cố sức nói. Vài phút sau khi cơn ho giảm xuống, bà lão mới có sức nói tiếp. "Nếu không được, bà già này sẽ tinh hóa để kéo dài thời gian cho các ngươi" Nghe câu này Tộc Trưởng đã rơi nước mắt. "Là bản thân ta vô dụng, Thủy Liên Tộc xuống dốc chính là lỗi của ta. Sau này, mặt mũi đâu ta đi gặp liệt tổ, liệt tông" "Đây là kiếp số của Thủy Liên Tộc, khụ...khụ.. ngươi đừng tự trách mình nữa" bà lão vổ vổ tay Tộc Trưởng. Khi xưa Thủy Liên Tộc vốn là đại tộc số 1, số 2 tại vực này, nhưng nhiều năm trước vị Trận Sư cuối cùng của Thủy Liên Tộc cũng bị người ta ám sát chết. Không có Trận Sư, không thể khống chế Tổ Trận khiến cho Thủy Liên Tộc rơi vào tầm ngắm của nhiều tộc khác. Mấy trăm năm trước, Thủy Tinh Linh nhất tộc vì muốn bắt người của Thủy Liên luyện chế thành một loại mật hoa mà hai bên đã xảy ra đại chiến. Trong cuộc chiến này lão tổ của Thủy Liên tộc, cũng chính là bà lão này đã bị thương nghiêm trọng, dẫn đến kinh mạch bế tắc, sinh mệnh nhanh chóng rơi xuống. Rơi vào đường cùng, Thủy Liên Tộc đành nhờ đến các Trận Sư bên ngoài, trả cho họ đại giá để tu bổ và giữ Tổ Trận. Nhưng dù sao cũng là người ngoài, chẳng có ai nắm được 1 phần 10 uy lực của Tổ Trận cả. Ngày đó Lạc Kỳ đến đã mang theo hy vọng cho bọn họ, nhưng rồi hơn trăm năm nay cậu vẫn biệt vô âm tính. Thủy Tinh Linh thì ngày một lộng hành, các tộc hão hữu của Thủy Liên Tộc lại ngày một ít đi. "Hai trăm năm nữa, nếu người đó vẫn không xuất hiện, khụ khụ...ta sẽ tịnh hóa" bà lão nói với ánh mắt rất kiên quyết. Tịnh Hóa, một môn bí pháp của Thủy Liên Tộc, nếu không phải đến mức cuối cùng thì bà cũng không nghĩ đến việc này. Nghe hai chữ "Tịnh Hóa" đơn giản như vậy nhưng đó là đánh đổi sinh mệnh để có được. Người dùng đến Tịnh Hóa sẽ hiến ra linh hồn của mình, dung nhập vào Tổ Trận. Cũng vì vậy mà trăm vực xung quanh Tổ Trận của Thủy Liên Tộc cũng thuộc dạng đáng sợ nhất. Linh Hồn nhập vào Tổ Trận, còn thân thể thì hóa đá cắm sâu vào lòng biển tạo thành đảo cho tộc đàn sinh sống. Thủy Liên Tộc có hơn mười đảo nhỏ, đó cũng chính là thân xác các vị tiền bối để lại cho tộc đàn của mình. Thủy Liên Tộc đang rối bời như vậy nhưng Lạc Kỳ không hề hay biết, lúc này "Mặc Liên" Lạc Kỳ càng trở nên huyền diệu, giữ đóa sen đã hiện ra thân thể của Lạc Kỳ. Nếu có vị Đồng Nguyên nào ở đây sẽ thấy tu vi của cậu đã là Vạn Thế Trung Kỳ. Việc Lạc Kỳ mất tích ở Thủy Liên Tộc dù được Thần Tông Tông Chủ cố ý giấu, nhưng lâu ngày cũng bị phát hiện. Vốn nội bộ Thần Tông không hề an tĩnh, việc mất đi Lạc Kỳ đã khiến cho địa vị của Âm Sát Cung và Âm Sát Môn nhanh chóng rơi xuống. Cũng may có Cô Lỗ đứng ra bảo vệ nên âm mưu phế bỏ Âm Sát Cung vài năm trước mới không thực hiện được. Nói như vậy nhưng những khó khăn là phải có, chưa tính việc tài nguyên bị cắt xén, rơi vào chèn ép đến cả ra ngoài các thành viên của Âm Sát Cung cũng sợ bị trả thù. Dần dà đã có rất nhiều người rời đi, số còn lại thì cố nuốt hận mà đợi ngày trả thù. Hôm nay, đại hội lần thứ hai về việc loại bỏ Âm Sát Cung lại được tiến hành. "Ta đồng ý" "Ta đồng ý..." hơn phân nữa các Trưởng Lão đều đồng ý. "Ta phản đối" lấy Cô Lỗ dẫn đầu một số ý phản đối nhưng nhìn tình hình cũng không mấy khả quan. Cười thầm trong bụng, Thiết Côn lớn tiếng đồng ý, hắn cũng là người nhiều lần thúc đẩy việc loại bỏ Âm Sát Cung. Chỉ còn một mình Thông Thiên đang trầm ngâm không biết suy nghĩ gì. Mặc cho Thiết Côn thúc giục, hắn vẫn không nhìn một cái. Thấy Tông Chủ không lên tiếng, xung quanh cũng im lặng đợi hắn. Qua một hồi lâu, hắn mới mấp máy khóe miệng. Có lẻ Thiết Côn cho rằng mình đã chiến thắng, nên đã ha hả cười trước, nhưng hắn lại không ngờ Thông Thiên đã phản đối. Việc Thông Thiên phản đối đã làm rất nhiều người bất ngờ, trong đó Tông Chủ nhìn hắn với cặp mắt rất hài lòng. "Con đã lớn rồi" ông ta truyền âm cho hắn. Nhìn bầu trời xa xăm, Thông Thiên kẻ cười: "Lạc Kỳ, ngươi nhanh trở về a, ta còn đợi tiếp tục cuộc đấu của chúng ta đây. Lần sau, chính ta sẽ là người chiến thắng" Ngày xưa dù Thông Thiên có mạnh đến đâu Tông Chủ vẫn chưa đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng hôm nay ông đã thấy phong phạm của một bậc Tông Chủ đại tông trên người Thông Thiên. Tông Chủ đánh giá rất cao Lạc Kỳ, sau này cậu sẽ là đại thụ của tông môn. Nếu lần này vì một chút lợi ích mà Thông Thiên hủy đi Âm Sát Cung thì ông sẽ không chọn hắn làm người kế nhiệm, dù hắn có là đệ tử của mình hay không, vì người đứng đầu Thương Khung Thần Tông không thể là một kẻ thiển cận được.
|
|