Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 152: GẶP LẠI HỒNG THIÊN ĐẾ TÔN. Ở một nơi nào đó, hôm nay Lạc Kỳ ngồi một mình trong tửu lâu nhìm về phía xa xâm. Đã mấy trăm năm rồi Lạc Kỳ vẫn đơm độc hành tẩu qua khắp các nơi. Đại lục rộng lớn, khắp nơi đều là chuyện lạ, lần này Lạc Kỳ không chỉ muốn đến nơi mình cần đến mà còn là để rèn luyện đạo tâm của mình. Uống xong một ly rượu, Lạc Kỳ vốn định đứng lên đi tiếp bổng nhiên từ bàn kế bên truyền đến tiếng nói chuyện: "Ngươi nghe gì chưa, năm ngày sau Hồng Thiên Hồn Quân sẽ quyết đấu với Ti Kiếp Hồn Quân để trọn ra Tông Chủ của Hồn Lăng Các a" Vốn Lạc Kỳ không để tâm nhưng khi nghe đến "Hồng Thiên" hai chử này, đột nhiên tim cậu lại nhảy lên một cái. Đứng lên đi qua phía bàn đó, Lạc Kỳ hữu lể hỏi: "Xin hỏi, vị Hồng Thiên mà các vị vừa nói có phải là một ông lão râu tóc bạc trắng, luôn mặc y phục trắng không" "Không phải a, Hồng Thiên Hồn Quân đúng là luôn mặc đồ trắng nhưng không phải ông lão a" một người nhanh miệng nói ra. Mang theo nghi ngờ Lạc Kỳ tìm đến Hồn Lăng Các cách đó không xa. Bây giờ ở nơi này người đến xem trận đấu đã rất đông đúc. Chờ đợi ở đây hai ngày cuối cùng trên đỉnh Hồn Lăng cũng xuất hiện hai người. Đúng là có một người đàn ông mặc áo trắng nhưng nhìn qua chỉ cở ba mươi tuổi, đây là Hồng Thiên Hồn Quân. Còn một người thì có vẻ lớn hơn nhìn qua khá âm tàn, chính là Ti Kiếp Hồn Quân. Cả hai đều tu luyện Hồn Thuật nhưng lại theo hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Ti Kiếp thì dùng linh hồn để tạo ra một thế giới âm ti vạn quỷ gào thét, còn Hồng Thiên thì lại đem Hồn Thuật nhập vào kiếm pháp. Trong Âm Ti Lĩnh Vực của Ti Kiếp chứa vạn vạn oan hồn nhưng chỉ với một kiếm Hồng Thiên đã vạch ra một đường giúp vạn hồn trốn thoát. Thấy oan hồn mà mình khổ sở tìm kiếm bao nhiêu năm nay bị Hồng Thiên giúp trốn thoát, Ti Kiếp càng điên cuồng mà triển khai Hồn Thuật. Hắn nuốt lấy tất cả oan hồn vào bụng, khuôn mặt hắn càng trở nên quỷ dị. Nhưng bên phía đối diện Hồng Thiên chỉ phiêu phiêu mĩm cười, một kiếm đâm ra trên bầu trời liền xuất hiện một thanh cư kiếm giáng xuống đóng Ti Kiếp xuống sâu mấy vạn trượng, oan hồn từ đó nhanh chóng thoát ra ngoài. Cùng một cảnh giới nhưng Hồng Thiên lại mạnh hơn Ti Kiếp quá nhiều. Cùng là kiếm tu nên Lạc Kỳ nhận ra thanh cư kiếm từ trên trời giáng xuống đó đáng sợ đến cở nào. Nó không phải đạo thuật đơn thuần mà nó chính là Pháp Tắc hóa thành. Cảnh giới này Lạc Kỳ vẫn chưa chạm tới nhưng cậu biết là do Mặc Hàm lão tổ nói. Bị đánh lúng xuống như vậy nhưng Ti Kiếp vẫn chưa chết, kéo lấy hơi tàn hắn bò lên nhìn Hồng Thiên hét lớn: "Hồng Thiên, cho dù ngươi thắng nhưng Hồn Lăng Các quy định Các chủ phải có người kế nhiệm xuất sắc để ổn định cục diện, mà ngươi lại không. Haha, ngươi thắng thì đã sao, ngươi cũng không thể làm Các Chủ a" Nhìn Ti Kiếp như một con thú điên, Hồng Thiên nghiên đầu nhìn hắn: "Ai nói ta không có đệ tử" Lúc này ông lại nhìn thẳng xuống Lạc Kỳ: "Thủy...không Kỳ nhi, lên đây với sư phụ" Kỳ nhi! Ông ta gọi Lạc Kỳ, ông ta thật sự là Hồng Thiên Đế Tôn, là sư phụ của Lạc Kỳ a. "Sư phụ, đệ tử tìm ngươi rất lâu rồi a" mang theo mừng rở trong lòng, Lạc Kỳ lướt qua tất cả mọi người mà bay lên đứng gần Hồng Thiên. "Đồ nhi ngoan, không làm sư phụ mất mặt a" Hồng Thiên nhìn Lạc Kỳ khen ngợi. Lúc này mấy tên đệ tử của Ti Kiếp cũng đã đi lên đứng gần hắn: "Hồng Thiên, quyết đấu lần cuối cùng. Nếu đệ tử ngươi thắng đệ tử ta thì ta chấp nhận buông tha cho ngôi vị Các chủ này" Nghe Ti Kiếp nói vậy Lạc Kỳ nhìn qua một lượt dàn đệ tử hắn, hai tên Đồng Nguyên Sơ Kỳ, bốn tên Vạn Thế Hậu Kỳ. "Kỳ nhi, giải quyết bọn chúng" Hồng Thiên nhẹ lên tiếng. Lạc Kỳ hiểu hai từ "giải quyết" này là có ý gì. Đúng là sư phụ tiểu nhân thua không dám nhận thì ra đệ tử cũng chỉ có phong phạm như vậy. Chắc bọn chúng nắm sơ hở của câu nói "đánh bại đệ tử ta" mà không có nói phải lên từng tên, nên cả sáu đều vây công Lạc Kỳ. Nhìn vẻ mặt gian kế đã thành của Ti Kiếp mà Lạc Kỳ thấy mắc cười. Sáu tên vây công cùng đánh tới, chỉ thấy Lạc Kỳ tuốt nhẹ thanh kiếm một cái như u quỷ lướt về một chổ khác rồi thu kiếm vào. Mọi người bên dưới còn không biết chuyện gì, nhưng chỉ có Ti Kiếp hai mắt không dám tin nhìn trừng trừng còn Hồng Thiên thì khuôn miệng cười toe toét. "Tiểu Kỳ, rất không tệ, thực lực còn hơn những gì sư phụ đoán" Hồng Thiên vừa nói xong cũng là lúc sáu người, à không là sáu cái xác ngã xuống. "Á...ngươi phải chết" thấy đệ tử của mình tất cả đều chết chỉ với một kiếm, Ti Kiếp bất ngờ tấn công về phía Lạc Kỳ. Nhưng khi còn cách Lạc Kỳ một bước chân thì hắn đã bị một thanh kiếm chỉa ngay cổ. "Sư phụ, đừng giết hắn" Lạc Kỳ quay đầu lên tiếng. "Đúng ngươi không thể giết ta. Đúng, đệ tử ngươi không tu Hồn Thuật, không thể tính là đệ tử Hồn Lăng Các, trận đấu này không tính" Ti Kiếp điên loạn nói sản. Bước đến trước mặt Ti Kiếp, Lạc Kỳ nhếc môi cười. "Ai nói ta không tu luyện Hồn Thuật. Giữ ngươi lại chỉ vì ta tiếc một tên tu vi Đồng Nguyên Hậu Kỳ mà thôi" vừa nói xong một trảo Lạc Kỳ chụp vào đầu hắn. Chẳng bao lâu chỉ thấy toàn thân hắn bị nước bao phủ, hóa thành Thủy Nhân. Các đệ tử của hắn cũng nối gót biến thành Thủy Nhân. Chính Hồng Thiên còn có chút ngoài ý muốn với môn Mặc Liên Ký Sinh này thì tất cả mọi người đều sợ hãi a. "Đây là Hồn Thuật gì đáng sợ như vậy chứ, hắn là tà ma a" có kẻ không nhịn được nói ra.
|
CHƯƠNG 153: VONG MỊ CỐC ĐOẠT ĐAN. Một đường nghênh ngang đi vào, không có một ai của Hồn Lăng Các dám ngăn cản hai sư đồ của Lạc Kỳ. Trong phòng riêng Hồng Thiên hòa ái nhìn Lạc Kỳ: "Có phải con đang muốn hỏi vì sao hình hài của ta ra thế này không?" Gãi gãi đầu mình, Lạc Kỳ cười thây cho lời chấp nhận. Từ Tiên Giới đến Vĩnh Hằng Đại Lục ai cũng phải trải qua một lần phạt thân tẩy tủy, vì vậy Hồng Thiên mới từ một ông lão trẻ lại. Huống hồ ông tu luyện rất nhanh, giữ mãi nét thanh xuân cũng là chuyện bình thường. "Sư phụ, Hồn Lăng Các này thế lực nhỏ hẹp, sao người phải cam tâm ở lại đây?" Lạc Kỳ không hiểu, với thực lực của Hồng Thiên thì muốn đi đến đâu mà không được chứ, với lại theo tính cách của ông thì rất ít khi ở lại một chổ. "Đúng là Hồn Lăng Các nhỏ bé nhưng sư phụ cần vị trí Các Chủ này để vào được Hồn Tộc" Nghe ông nói, Lạc Kỳ nhíu mày lại một cái, đây chính là những thứ cậu đang cần. Vì vậy cậu mới hỏi Hồng Thiên cho rỏ ràng. Thì ra Hồn Tộc sống ở một nơi gọi là Vu Hồn Bình Nguyên, nhưng đó ở đâu lại không ai rỏ. Ở đó không chỉ có Hồn Tộc mà còn có các đệ tử ngoại môn, cũng chính là những người có thiên phú tu luyện Hồn Thuật xuất sắc được Hồn Tộc mang về bồi dưỡng. Mà một trong những con đường đến Vu Hồn Bình Nguyên là phải nắm giữ vị trí đứng đầu của một tông môn phụ thuộc Hồn Tộc, như Hồn Lăng Các đây. Còn con đường thứ hai thì phải được một vị lão tổ của Hồn Tộc đề cử hoặc đích thân mang về, nhưng rất nhiều năm rồi các lão tổ của Hồn Tộc lại không xuất hiện. Ngàn năm nữa chính là lúc người của Hồn Tộc đến, mà lão Các Chủ của Hồn Lăng Các lại vừa mới chết, nên Hồng Thiên và Ti Kiếp mới tranh giành như vậy. Như vậy, muốn vào nội bộ Hồn Tộc tìm trước hết phải trở thành Các Chủ Hồn Lăng Các. Có lẻ Lạc Kỳ muốn đến đó tìm Hồn Thạch chỉ còn cách này thôi. Mấy tháng sau Hồng Thiên chính thức nhậm chức Các Chủ Hồn Thiên Các. Với danh phận là Thiếu Các Chủ, Lạc Kỳ cũng rất được quan tâm. Ngồi xem sơ lượt về nơi này, Lạc Kỳ định ra tương lai cho mình. Dù gì cậu cũng phải ở đây một thời gian dài, không như Hồng Thiên chỉ mượn Hồn Lăng Các làm một bước đệm, còn Lạc Kỳ nếu được cậu sẽ biến nó thành vật trong túi mình, mượn nó khếch trương thế lực. Nhưng nói thì dể làm mới khó, nơi này không phải Hoàng Hải Thiên có thể so sánh được. Xuyên Hoa Thiên lấy tam tộc, lục môn dẫn đầu, bên dưới còn có mấy trăm tông môn lớn nhỏ khác nhau. Tam đại gia tộc là Nguyệt Tộc, Hải Đường Tộc và Đào Thọ Tộc, còn lục môn là Kỳ Nhiễu Môn, Vân Thù Môn, Vong Mị Cốc, Đề Thiên Các, La Thanh Tông và Độc Mộc Lâm. Tất cả các thế lực này đều có Chúa Tể Cảnh tọa trấn, mà không chỉ là một vị. Như Hồn Lăng Các, ở đây chỉ tính là nhị lưu tông môn, không đáng nhắc tới. Nhưng thứ giúp Hồn Lăng Các tồn tại ở đây không chỉ bởi vì có Hồn Tộc đứng phía sau, mà nó còn ở tông môn duy nhất tu luyện về Hồn Thuật. Bóp trán mệt mõi khép quyển sách lại, Lạc Kỳ đứng lên đi tìm Hồng Thiên. Suy nghĩ nhiều cũng vậy, bây giờ ông ta đang là Các Chủ cũng chưa đến lượt cậu quan tâm, thôi thì giữ sức đi tu luyện tốt hơn. Hồng Thiên lĩnh ngộ Pháp Tắc rất cao thâm, dù ông nghiên hẳn về Kiếm Đạo và Hồn Đạo nhưng cũng dạy cho Lạc Kỳ rất nhiều thứ. Sẳn có Đế Thủy Tinh, con đường tu luyện của Lạc Kỳ phải nói là có tiến bộ thần tốc. Tu luyện không biết năm tháng, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau thì Lạc Kỳ mới mở mắt ra, đi xem. Lúc này trên bầu trời là Hồng Thiên và ba vị Thái Thượng Trưởng Lão tu vi Đồng Nguyên Hậu Kỳ đang đối chiến với hai tên Chúa Tể Sơ Kỳ. Hồng Thiên bởi vì chiến lực mạnh mẻ nên có thể đôi công với một tên Chúa Tể, còn ba vị Thái Thượng thì lại đang bị một tên đè đánh. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài đỉnh tiêm và phổ thông. "Hồng Thiên Các Chủ, ngươi phải suy nghĩ cho kỷ, Vương Hồn Đan không phải là thứ các ngươi có thể nhúng chàm" một nữ nhân yêu mị đang đối chiến với Hồng Thiên nói ra. "Hừ, Vong Mị Cốc các ngươi thật vô sỉ, đường đường là lục đại tông môn lại đi giành đan dược với một nhị lưu tông môn" Hồng Thiên một kiếm đánh văng ả ta ra, mở miệng khinh thường. Ở Xuyên Hoa Thiên này thì có ba nhà đang tu luyện tinh thần lực, nhưng Hải Đường Tộc và Kỳ Nhiễu Môn thì thực lực cao siêu, khinh thường phải chiếm đoạt đan dược của người khác. Riêng Vong Mị Cốc nhiều năm nay đã xuống dốc, trong tông chỉ còn hai tên Chúa Tể Cảnh, nếu không đản sinh thêm một vị nữa thì sẽ bị đá ra khỏi lục đại tông môn. Nên khi nghe tin Hồng Thiên đoạt được một viên Vương Hồn Đan thì bọn chúng liền muốn chiếm lấy. Vương Hồn Đan chỉ có Hồn Tộc luyện chế được, bên ngoài lưu hành rất ít. Bên này Lạc Kỳ đứng nhìn tình thế có vẻ không khả quan, liền truyền âm cho một người. "Kim Cốt, muốn ra ngoài không?" "Đừng mơ ta sẽ giúp ngươi, ta muốn thấy tất cả những người xung quanh ngươi phải chết hết, haha" tiếng Kim Cốt vọng vào tai Lạc Kỳ một cách vui vẻ và biến thái. "Hồn Lăng Các đối với ta chẳng là gì, nhưng mà sư phụ ta tu luyện Hồn Thuật sẽ rất có hứng thú với ngươi a" Lạc Kỳ không quan tâm trả lời. "Ngươi đành lòng đưa một Chúa Tể Cảnh ra ngoài sao?" "Nếu đã không sử dụng được thì giữ bên mình cũng không có ích lợi" giọng Lạc Kỳ trầm xuống đầy sát khí. Kim Cốt bây giờ đã im bật, Hồn Thuật rất đáng sợ, với tình trạng hiện giờ của hắn e là phải chịu thiệt nếu lọt vào tay Hồng Thiên a.
|
A ơi hôm nay phải đăng bù cho hôm qua nữa nha :)
|
CHƯƠNG 154: DIỆT VONG MỊ CỐC. Cảm nhận được biến hóa trong suy nghĩ của Kim Cốt, Lạc Kỳ trong lòng cười thầm một cái, nói: "Ta chẳng qua muốn để ngươi làm việc cho ta, sau này sẽ trực tiếp quản lý một thế lực nào đó. Nhưng ngươi lại không muốn, như vậy cũng đừng trách ta" Vừa dụ dổ, vừa cương quyết Lạc Kỳ đánh vào tính hâm mê quyền thế của hắn. "Ngươi đừng tưởng nói vậy ta sẽ tin được ngươi, thành lập thế lực ngươi nói nghe rất dể dàng, hừ" Kim Cốt hừ lạnh. "Ta có Mặc Liên Hoàng Tộc, Long Tộc, Lạc Thương Liên Minh, sau này còn sẽ là Hồn Tộc. Ngươi nghĩ sẽ rất khó sao?" Lạc Kỳ cười như không hỏi lại. Lần nữa im lặng, Kim Cốt đang tính toán nặng nhẹ. Lâu sau hắn nói lên tiếng: "Ngươi thả ta ra trước rồi nói chuyện tiếp" "Không có thành ý" Lạc Kỳ tỏ ra nóng giận thu hắn vào. Mặc Thủy Hóa Nguyên Hồ là ngày đó Mặc Hàm đưa cho Lạc Kỳ để cậu bảo vệ mình. Kim Cốt bên trong đã chịu nhìu đau khổ nên cũng bớt háo thắng và ngạo mạng rất nhiều. "Khoan, khoan, để ta suy nghĩ thêm" nghe Lạc Kỳ tức giận, Kim Cốt có chút sợ hãi. Hắn sợ ở trong Mặc Thủy Khóa Nguyên Hồ a, ngâm trong đây xương cốt hắn muốn mục luôn rồi. "Giao ra Thần Hồn, ta sẽ thả ngươi ra" Lạc Kỳ không có cho hắn lựa chọn nào nữa. Trên bầu trời đại chiến vẫn tiếp diễn, càng đánh càng hân, Hồng Thiên đã chiếm thế thượng phong. Nữ tử Chúa Tể Cảnh càng lúc càng sợ hãi, Hồng Thiên mới Đồng Nguyên Hậu Kỳ mà đã đáng sợ như vậy, lên Chúa Tể còn đáng sợ cở nào. Nghĩ đến đây ả ta càng nổi sát khí, giết người trừ hậu hoạn. Bên phía khác ba vị Thái Thượng của Hồn Lăng Các lại đang bị một thanh niên đè đánh. Cùng chủ tu tinh thần lực, cả ba đều bị áp chế. Bổng nhiên một luồng nguyên lực mạnh mẻ trào tới, tên thanh niên chỉ thấy một tên nam nhân điên cuồng đánh tới phía mình. Hắn còn đang bất ngờ thì Kim Cốt đã tung ra sát chiêu. Uất hận bao năm nay, hắn quyết định lấy tên này để xả hết. "Hũ Thực Mị Ảnh" tên thanh niên tung ra đạo pháp mạnh nhất để cản Kim Cốt, nhưng hắn đã sai lầm. Kim Cốt không hề có định nghĩa về cái đẹp, hắn chỉ biết giết chóc và ham mê quyền lực. Cái "mị" của tên kia càng làm hắn điên hơn. "Hắc Ám Ma Đao, chết cho ta" Kim Cốt xả năm đao về phía hắn, cũng thành công bức hắn lui về sau. "Ở đâu ra tên điên này chứ" tên thanh niên câm ghét nhìn Kim Cốt. May mắn cho ba vị Thái Thượng thương tích đầy mình nhưng một mạng vẫn còn giữ được. Lúc này chợt thấy Hồng Thiên hai tay chấp lại, một thanh Pháp Tắc Cự Kiếm nhanh chóng xuất hiện giáng xuống. Lần thứ hai nhìn thấy nó, nó đã đáng sợ hơn lần trước rất nhiều. Cô gái muốn hóa thành một làn khói né đi nhưng một bên Hồng Thiên đã nắm được đường lui của ả, một kiếm khóa chặc cô ta không thể né. "Á..." một tiếng đau đớn hét lên, chỉ thấy cô ta bị Pháp Tắc Cự Kiếm đâm xuyên qua. Không như Ti Kiếp bị đánh lúng xuống đất, cô ta vẫn đứng đó nhưng trong một giây thân thể đã nổ tung. "Không, Mị Mi" nhìn cô ta chết, tên thanh niên hét lớn một tiếng kêu. "Đánh với ta mà dám phân tâm. Ma Đao Vô Lượng, trảm" nắm cơ hội này Kim Cốt chém đứt đôi cơ thể hắn. Như vậy hai tên Chúa Tể Cảnh đã chết khiến biết bao người thổn thức. Đột nhiên trên trời Thiên Kiếp đã kéo đến, trong Thiên Kiếp Hồng Thiên đang dũng mãnh độ nó. Thiên Kiếp này không chỉ bình thường lôi kiếp mà nó còn ẩn chứa Đại Đạo Pháp Tắc. Độ lôi khiếp đã khó, thêm Pháp Tắc lại càng khó đối phó. Nhưng đối với Hồng Thiên thì quá dể dàng, dù sao ông lĩnh ngộ pháp tắc cũng hơn người bình thường rất nhiều. Chín ngày trôi qua, Thiên Kiếp tán đi, Hồng Thiên vẫn lành lặn đứng đó dù quần áo có chổ đã bị rách ra. "Chúc mừng Hồng Thiên Hồn Vương đột phá thành công" không biết ai bắt đầu, tiếng chúc mừng đã nhanh chóng truyền ra khắp nơi. Tiệc chúc mừng là ở ba tháng sau, còn bây giờ Lạc Kỳ, Kim Cốt đang ngồi trước mặt Hồng Thiên. Ông bắn một thanh tiểu kiếm vào linh hồn của Kim Cốt, nó mạnh mẻ đến mức hắn không thể kháng cự. "Đây là Thánh Kiếm Trảm Hồn, nó sẽ chém tan Linh Hồn của hắn, nếu hắn có ý đồ phản bội con" Hồng Thiên lành lạnh nói, như một lời đe dọa cho Kim Cốt nghe. Không lâu sau Lạc Kỳ lại bế quan tu luyện Thánh Kiếm Trảm Hồn Quyết, còn Hồng Thiên dẫn theo Kim Cốt đi đoạt Vong Mị Cốc. Tuy nói chén canh này không thể ăn trọn, nhưng Hồn Lăng Các chiếm được rất nhiều lợi. Qua sự kiện này Vong Mị Cốc bị xóa xổ, nhưng Hồn Lăng muốn chen chân vào lục đại tông phái vẫn thiếu một chút. Tiếc là ba vị Thái Thượng đều không có tiềm lực đột phá Chúa Tể Cảnh. Thời gian này Lạc Kỳ tuy ít xuất hiện nhưng lại để Kim Cốt làm không ít việc. Đầu tiên là đi lập một tổ chức tình báo, sau đó một tổ chức sát thủ. Về mặt sáng, thì cậu nhờ Hồng Thiên giúp chiêu thu nhiều tông môn phụ thuộc. Hồng Thiên biết không bao lâu nữa mình phải đi nên trong khoảng thời gian này rất tích cực giúp Lạc Kỳ. Rồi thời hạn Hồn Tộc đến cũng tới, Hồng Thiên một thân bạch bào rời khỏi Hồn Lăng Các giao nó lại cho Lạc Kỳ. Lúc này các tông môn phụ thuộc đều có ý đồ trở mặt, thì Lạc Kỳ lại quyết tuyệt tự thân xuất binh diệt một cái tông môn, lấy đó làm gương. Không ai nghĩ Kim Cốt lại nghe lời Lạc Kỳ như vậy, nên thấy vậy mọi người đều không dám làm phản nữa.
|
CHƯƠNG 155:KIM Ô RƠI VÀO LƯỚI TÌNH. Tình hình đã ổn định lại, mọi công việc của Hồn Lăng Các Lạc Kỳ đều giao cho mấy vị Trưởng Lão xử lý, còn cậu thì tiếp tục bế quan. Nắm Vương Hồn Đan trong tay, Lạc Kỳ kiểm tra nó một hồi mới đem nó nuốt xuống. Viên đan dược này là Hồng Thiên trước khi đi đã cho cậu, thì ra ông ta có đến hai viên chứ không phải chỉ một viên như lời đồn. Dù là vật của Hồn Thiên cho nhưng Lạc Kỳ vẫn phải kiểm tra cẩn thận, từ lâu cậu đã quên đi cảm giác tin tưởng một người trọn vẹn là như thế nào rồi. Vương Hồn Đan đúng là vật không tầm thường, trải qua phục dụng đã giúp cho tinh thần lực của cậu tăng trưởng thêm rất nhiều. Nếu cậu theo đường Hồn Tu thì chắc bây giờ đã đột phá đến Đồng Nguyên Hậu Kỳ. Bên ngoài lúc này Kim Cốt đang tiến hành một cuộc ám sát quy mô lớn. Xảo Lang Tổ Chức là tổ chức mà Lạc Kỳ kêu Kim Cốt thành lập, gồm hai bộ phận: tình báo và sát thủ đoàn. Dường như Kim Cốt rất thích việc ám sát, trong tay hắn đã có rất nhiều gia tộc và tông môn sụp đổ. Chỉ cần có tiền thì Xảo Lang Sát Thủ sẽ giúp ngươi tội nguyện. Tuy chưa ám sát các đại tông, đại tộc nhưng Xảo Lang Sát Thủ đã khiến bọn họ chú ý. Nhiều năm trước La Thanh Môn đã diệt đi một gia tộc họ Lại, nhưng lại để thiếu tộc trưởng của Lại gia trốn thoát. Tên này đã gia nhập Xảo Lang Sát Thủ, hắn còn kéo thêm nhiều người là địch thủ của các đại tông, đại môn. Sau nhiều lần ám sát nhỏ lẻ giết đi hai tên Chúa Tể Cảnh của La Thanh Môn, bây giờ Kim Cốt muốn chơi một vụ thật lớn, diệt luôn La Thanh Môn. Lạc Kỳ cũng biết việc này nhưng cậu không ngăn cản, thông qua ám sát thực lực của rất nhiều tông môn bị suy giảm, đó là điều cậu mong muốn. Một đêm của vài tháng sau, Kim Cốt như ma quỷ không tiếng động đi vào phòng Lạc Kỳ. "Đây là tất cả tài nguyên của La Thanh Môn" Kim Cốt đưa một chiếc nhẫn cho Lạc Kỳ, như vậy La Thanh Môn đã bị diệt. Lựa chọn vài thứ cần thiết, tốt nhất lấy đi, số còn lại Lạc Kỳ đều đưa lại cho Kim Cốt. "Còn có việc gì sao?" thấy Kim Cốt mãi không rời đi, Lạc Kỳ mới hỏi. Chằng chừ một chút, Kim Cốt mới nói ra. "Ta muốn viên Quang Minh Thần Thạch và Kim Ô Lộc Đỉnh" "Tại sao?" Lạc Kỳ không nhìn hắn, chỉ mang hai thứ đó nắm trong tay. "Ta...ta, ta muốn luyện hóa chúng để nâng cao tu vi" Kim Cốt vừa nói xong thì đầu của hắn đã đau đớn như bị xé toạt ra. "Kim Cốt à, ngươi tự tin vào trí thông minh của mình hay là coi ta là kẻ ngu ngốc. Hai thứ mang Quang Pháp Tắc này ngươi dùng không sợ nổ chết sao?" Lạc Kỳ nhếc miệng cười, như vào mắt Kim Cốt lại như một án tử cho hắn. Biết là tâm cơ của mình đã bị phát hiện, nên hắn đành cầu xin nói thật. "Trong Xảo Lang Sát Thủ có một người cần nó, để đột phá Chúa Tể Cảnh" "Từ bao giờ ngươi biết quan tâm đến người khác rồi?" Lạc Kỳ xì mũi khinh thường. "Là hắn đã cứu ta một mạng nên ta muốn hoàn trả, chỉ có vậy" Nghe Kim Cốt nói, những ngón tay của Lạc Kỳ bắt đầu lây động. Cậu nhìn hắn một chút mới miễn cưỡng đưa hai thứ đó ra. "Nếu hắn phản bội, ngươi sẽ phải trả giá" Lạc Kỳ đe dọa một tiếng. Nhìn Kim Cốt rời đi Lạc Kỳ mới nhíu mày lại. Liệu Kim Cốt sẽ còn giữ được tính sát phạt, máu tanh như xưa nữa không? Trong khi đó, ở một nơi khác có một thanh niên xinh đẹp đang lo lắng đi tới, đi lui. Thấy Kim Cốt đi vào hắn liền nhanh chân chạy tới ôm cánh tay hắn: "Kim ca ca, hắn không làm gì huynh chứ" vừa nói hắn liền lau đi những giọt mồ hôi trên trán Kim Cốt. "Kim ca, hắn đã làm gì huynh. Ta không cần đột phá Chúa Tể nữa, chỉ cần ở bên huynh thôi" "Ta không sao, Quang nhi đừng lo lắng, ta lấy được Quang Minh Thần Thạch và Kim Ô Lộc Đỉnh rồi đây" Nếu có ai ở đây sẽ không tin một Kim Cốt điên loạn thường ngày lại có lúc nhu tình như vậy. "Nhưng mà Quang nhi à, ta biết tính Lạc Kỳ, hắn sẽ không cho ai không thứ gì. Ta đoán, hắn sẽ dùng Khống Hồn Thuật khống chế đệ đó" Kim Cốt nhìn hai thứ lo lắng nói. Lúc này Quang nhi vuốt mặt Kim Cốt, ánh mắt hạnh phúc: "Không sao, hắn muốn làm gì cũng được miễn ta ở bên huynh là ta đã mãn nguyện rồi" nói rồi cả hai đều trao nhau một nụ hôn nồng ấm. Quang nhi, hắn không phải Nhân Tộc mà là Yêu Tộc, bản thể Quang Hỏa Thánh Hoa. Quang Hỏa Thánh Hoa cực hạn là Đồng Nguyên Hậu Kỳ, nếu muốn đột phá Chúa Tể thì huyết mạch phải phản tổ trở thành Quang Hỏa Thần Hoa. Lúc trước vì biết La Thanh Môn có Quang Minh Thần Thạch và Kim Ô Lộc Đỉnh nên Kim Cốt mới tiên chóng liền mạng diệt nó như vậy. Huống chi Quang nhi hắn lại là một luyện đan sư, Kim Ô Lộc Đỉnh là đan đỉnh hắn ao ước từ trước đến nay. Qua một đêm lăn lộn mà không hề mệt mõi, qua ngày hôm sau Quang nhi liền đi hấp thu Thần Thạch và luyện hóa Lộc Đỉnh. Đột phá Chúa Tể không phải chuyện ngày một, ngày hai, trong thời gian đó Kim Cốt luôn túc trực bên Quang nhi sợ hắn có chuyện ngoài ý muốn. Lạc Kỳ cũng không rãnh rổi, pháp tắc của cậu đã tăng lên rất nhiều, gần chạm đến cảnh giới Pháp Tắc Hóa Hình. Nhưng mà Lạc Kỳ lại đang phân vân không biết sẽ lựa chọn như thế nào, Kiếm Hình sắc bén, Liên Hình công thủ đều tốt. Để tiện tu luyện, Lạc Kỳ đi đến một nơi gọi là Thâm Thẩm Hồ. Nó là một cái hồ lớn, không thấy đáy và có một màu xanh biếc. Ở đây tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng Lạc Kỳ cũng chạm tới cảnh giới đó, nhưng ngay lúc cậu hóa hình pháp tắc thì một sự kiện đã xảy ra.
|