Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 160: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ. Bây giờ tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vũ Đồng, riêng Lang Nha hai dòng mồ hôi đã chảy ước mặt. Bỏ qua ánh mắt muốn giết người của Lang Vương, Vũ Đồng mở cờ trong bụng, rành gọt nói lớn: "Ta chính mắt nhìn thấy, hơn nữa còn dùng lưu hình ảnh lại, ngươi đừng hòng chối cải" Nói rồi từ mắt của Vũ Đồng bắn ra một đoạn hình ảnh từ lúc Lang Nha công kích linh hồn của Lạc Kỳ, cho đến lúc hắn đẩy cậu xuống nước. Đây là một trong những Thiên Phú Thần Thông của Tà Nhãn Tộc "Khắc Ảnh Pháp", nó có thể lưu và phát lại hình ảnh mà mình thấy được ra ngoài. Lúc này không chỉ Lang Nha mà cả Lang Vương đều vội vả quỳ sụp xuống xin tha tội. Đối diện với ánh mắt của Hồng Thiên tất cả đều cảm thấy giống như rơi vào hầm băng. "Lão Tổ tha mạng, Lang Nha trẻ người non dạ, xin người giơ cao đánh khẻ" Lang Vương vì cháu mình không tiếc tổn hại thanh danh cũng phải vang xin cho được. "Trẻ người non dạ, theo ta thì không phải vậy a" cha của Vũ Đồng đột nhiên lên tiếng, gián tiếp đẩy Lang Nha vào đường cùng. "Lang Nha hạ sát ứng viên tranh đoạt Hồn Tử, phán chết" Hồng Thiên vừa tuyên án xong liền phất tay cho người kéo hắn ra. Nhưng Lang Vương sao có thể để cháu mình chết được, hắn nhanh chóng vổ chết hai tên lính canh định mang Lang Nha đi. Bổng nhiên một kiếm ảnh lóe lên, chỉ thấy Hồng Thiên chấp tay quay lưng về phía Lang Vương. "Kẻ kháng lệnh cũng phải chết" câu nói vừa dứt cũng là lúc hai ông cháu Lang Vương cùng nhau ngã xuống. "Chết...chết rồi, linh hồn bị đánh nát rồi" một người có mặt ở đây nhịn không được nói nhỏ, nhưng ở nơi đang im ắng thế này thì tất cả đều nghe thấy. Lúc này trong đầu của mọi người đều hiện lên ba chử "giấu thực lực". Là trước đó Hồng Thiên giấu đi thực lực của mình, hoặc là hắn muốn chừa mặt mũi cho Lang Vương. Nhưng hôm nay giới hạn của Hồng Thiên đã bị phá vở, hắn giết người cũng là điều dể hiểu. Vũ Đồng đang vui vẻ trong bụng thì đột nhiên Hồng Thiên liếc qua nhìn hắn: "Kẻ này thấy chết không cứu, tước đi đặt quyền bồi dưỡng trọng điểm, đi khoáng mỏ lao dịch ngàn năm" "Lão Tổ, ta bị oan a" Vũ Đồng không hiểu vì sao mình là kẻ tố cáo mà bây giờ lại bị trị tộ như vậy. Hắn cầu cứu cha mình, nhưng đột nhiên thấy ông ta đứng đó hai mắt mở to, nuốt một ngụm nước bọt. "Con dại cái mang, Vũ Thiên Kỳ nguyện lấy công chuộc tội, xin Lão Tổ tha thứ" Nghe cha mình nói, Vũ Đồng càng khó hiểu. "Cha, cha nói gì vậy, ta không làm sai, ta là người có công phải được ban thưởng chứ không phải chịu phạt a" "Im miệng, thời gian ngươi dùng Khắc Ảnh Pháp sao không đi cứu Lạc công tử. Nghịch tử, còn không mau dập đầu nhận sai" đi lại vung tay cho Vũ Đồng một bạt tay, Vũ Thiên Kỳ chỉ thẳng vào mặt hắn hét lớn. Vũ Đồng bị lôi đi nhưng trong miệng vẫn vang lên mấy chử: "Ta không cam tâm, ta bị oan a" Chỉ trong một thời gian ngắn ngửi xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một vị Chúa Tể Trung Kỳ cứ như vậy vẫn lạc, hai kẻ được bồi dưỡng trọng điểm thì một chết, một rơi đài. Nhưng điều động lại nhất vẫn là thực lực khủng bố của Hồng Thiên. Mấy tháng sau Vũ Thiên Kỳ đều đi Tử La Hồ tìm kiếm tung tích của Lạc Kỳ nhưng vẫn biệt vô, âm tính. Không còn cách khác hắn đành chấp nhận Lạc Kỳ đã chết và chỉ hy vọng Hồng Thiên không giận chó đánh mèo lên mình. Vũ Thiên Kỳ sao tìm được Lạc Kỳ, bởi vì lúc này cậu đang ở một nơi cực kỳ bí mật. Nơi này xung quanh đều là nước, nhưng không phải là nước thông thường mà là Tạo Hóa Thần Thủy. Bây giờ Lạc Kỳ nhắm mắt tu luyện ở đây, kế bên là một con Thủy Quái đang bơi qua, bơi lại. Điều đáng nói là con Thủy Quái này tu vi chân chính lại là Chúa Tể, chứ không phải nữa bước Chúa Tể như đồng loại của nó. "Tiểu Phát, đứng im một chổ đi" chợt Lạc Kỳ lên tiếng, con Thủy Quái ngu ngơ nhìn cậu một chút rồi cũng đứng lại. Cảm thấy Nguyên Lực của mình đang tăng trưởng nhanh chóng, khóe miệng của Lạc Kỳ hiện lên một nụ cười ranh mãnh. Người ta nói đại nạn không chết ất có hồng phúc, nhưng Lạc Kỳ không có đại nạn vẫn có hồng phúc đấy thôi. Ngay từ đầu cậu đã nghi ngờ việc Lang Nha đề nghi đến Tử La Hồ, vốn hắn luôn đối nghịch cậu sao lại đến tìm cậu. Cho nên thuận nước đẩy thuyền, cậu đã dùng một tia thần hồn của mình để dẫn dụ Thủy Quái. Cậu càng kiếm được nhiều thì Lang Nha càng sôi máu. Không chờ đợi thêm Lang Nha đã đổ Mê Hương Câu Hồn Thủy xuống nước kéo Thủy Quái Vương đến, nhằm tạo ra hỗn loạn mà hãm hại Lạc Kỳ. Ngay lúc Lạc Kỳ rơi xuống nước, cậu đã mở ra Mặc Thủy Hóa Nguyên Hồ đem mình bao lấy tránh đám Thủy Quái truy sát. Nhưng không ngờ cậu cũng nhốt luôn con Thủy Quái Vương vào. Lúc đầu nó định giết cậu nhưng đã bị Mặc Thủy giam cầm lại. Mặc Thủy Hóa Nguyên Hồ đáng sợ không cần phải nhắc lại, bị khóa nguyên lực làm cho Thủy Quái Vương sợ hãi không thôi. Điều này đã rơi vào mắt Lạc Kỳ khiến cậu nghi ngờ, không phải Thủy Quái không có linh trí sao? Sao lại biết sợ hãi? Sau một thời gian quan sát Lạc Kỳ nhận ra con Thủy Quái này linh trí rất thấp, như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Dùng Tịch Hồn Thủ khống chế nó, Lạc Kỳ phát hiện trong đầu nó về nơi này, đúng là ông trời cũng muốn giúp cậu a.
|
CHƯƠNG 161: HỒN TỘC ÁC ĐỘC. Sau khi thành công khống chế con Thủy Quái Vương này, Lạc Kỳ mới để nó dẫn đường đến đầm Tạo Hóa Thần Thủy. Tạo Hóa Thần Thủy là một trong ba loại thủy quý giá nhất của Đại Lục. Nếu Mặc Thủy có tính công phạt lớn nhất, có thể hòa tan mọi thứ thì Tạo Hóa Thần Thủy có tác dụng khai sáng, thúc đẩy tăng trưởng về mọi mặt và ban đến một "tạo hóa". Ngoài ra còn có một loại là Sinh Mệnh Thiên Thủy, theo lời đồn thì nó có thể phục sinh một kẻ đã chết đi. Như Mặc Liên Tộc, bởi vì trong cơ thể ẩn chứa một phần Mặc Thủy nên mới mạnh mẻ vậy, nhưng cũng chính vì điều này mà dẫn đến sự suy sụp của thời đại trước. Vào đầm Tạo Hóa Thần Thủy tu luyện không chỉ có Lạc Kỳ được lợi mà cả Thủy Quái Vương cũng đột phá đến Chúa Tể Cảnh, bây giờ linh trí của nó đã bằng một đứa trẻ. Nhưng thứ nhận được "tạo hóa" nhiều nhất lại chính là Mặc Thủy Khóa Nguyên Hồ. Kể từ sau cuộc chiến năm đó, Khí Linh của nó đã bị đánh tan vẫn chưa tụ lại được. Tuy nhiên kể từ khi vào đây, nó đã có dấu hiêu từ từ ngưng tụ lại, hơn hết là nó lại đang thuế biến tăng lên phẩm chất. Không may mắn như Mặc Thủy Hồ, Trường Thiên Kiếm không nhận được bất kỳ "tạo hóa" nào hết, khiến nó bực bội không thôi. Ở đây tu luyện không biết năm tháng, đến khi Khí Linh của Mặc Thủy Hồ hoàn toàn khôi phục thì Lạc Kỳ mới rời đi. Nhưng trước khi rời đi cậu đã thu tất cả Tạo Hóa Thần Thủy vào hồ. Bây giờ có lẻ không còn gọi là Mặc Thủy Khóa Nguyên Hồ được nữa, bởi vì sau khi thuế biến lại dung hòa với Tạo Hóa Thần Thủy, nó đã không đơn thuần chỉ có Mặc Thủy nữa. Vốn Lạc Kỳ muốn đặt một cái tên mới nhưng suy nghĩ lại vẫn quyết định để tên củ. Thu Thủy Quái Vương - tiểu Phát vào hồ, Lạc Kỳ đi ra ngoài. Lúc này đột nhiên xuất hiện một lực hút kinh khủng muốn hút cậu đi. Núp bên một tản đá, Lạc Kỳ thấy tất cả các Thủy Quái có tu vi nữa bước Chúa Tể đều bị hút đi sạch sẻ. Mang theo tò mò, đêm đó cậu đã lẻn qua một cánh cửa đá thật lớn, bên trong là một hang động tối om chỉ có những ánh cốt hỏa loe lối chiếu sáng. Nhìn những tên Đồng Nguyên Cảnh Hồn Tộc dưới sự chỉ hy của một tên Chúa Tể cảnh đang giam những con Thủy Quái vào lồng, Lạc Kỳ cảm thấy thật hiếu kỳ. Đêm đó, giết chết một tên Hồn Tộc chuyên dùng pháp bảo đánh Thủy Quái rồi giả thành hắn vào trong, không ngờ cậu lại phát hiện một sự việc thật kinh khủng. Không phải không có Thủy Quái đột phá Chúa Tể Cảnh mà vì chúng chưa kịp đột phá đã bị bắt đến đây. Hồn Tộc dùng chúng để cho các đệ tử ưu tú tu luyện Hồn Thuật. Chứng kiến cảnh từng con, từng con Thủy Quái bị đánh nát linh trí, rồi ép phục dụng đan dược phục hồi. Chúng đau đớn, gào gú làm trái tim Lạc Kỳ như nghẹn lại. Có thể do cậu tu luyện Thủy Đạo nên đối với các loài có liên quan đến nước đều có nhiều hơn một chút tình cảm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng bị hành hạ như vậy, có những con Thủy Quái mãi mãi không phục hồi được. Chúng chết đi trong sự u uất, như một đứa trẻ mới ra đời đã phải chịu cảnh tàn độc vậy. Đây là một việc hết sức độc ác, dù biết thế giới này người ăn người, giẫm đạp lên nhau nhưng cậu cũng không thể nhìn nổi cảnh này. Thà một lần giết luôn, chứ làm như vậy Lạc Kỳ không làm, trừ khi kẻ đó cậu hận đến cực điểm như Độc Cô Ngạn và Mộc Trung. Tuy đau lòng nhưng bây giờ Lạc Kỳ không thể làm gì được, cậu quá yếu chỉ có thể nuốt hận vào trong. Trong lúc suy nghĩ mênh mang, có một kẻ đã đến vổ vai cậu: "Nè, Hồn Tuệ, ngươi nghĩ gì đó" Ngước nhìn kẻ này qua lớp áo mặt nạ, Lạc Kỳ nhớ hắn tên là Hồn Vinh Huy, là người duy nhất "cậu" qua lại khi ở đây. "Không có gì?" vốn bình thường Hồn Tuệ rất cổ quái nên khi giả hắn cậu cũng không bị ai phát hiện gì bất thường. "Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng mà ai kêu chúng ta thiên phú không bẳng người ta chứ, chỉ có thể ở nơi không thấy ánh mặt trời này" Hồn Vinh Huy thở dài. Lục lại trí nhớ mình có được từ Hồn Tuệ "bản chính" Lạc Kỳ hiểu những gì hắn nói. Bản thân Hồn Vinh Huy còn đở, hắn sinh ra trong một gia đình bình dân, dù là Hồn Tộc nhưng cũng chỉ thuộc tầng thấp nhất. Bên ngoài lăn lộn không được nên thà vào đây làm việc, ít ra cũng được vài phần tài nguyên. Nhưng Hồn Tuệ vốn sinh ra trong đại tộc, theo bình thường dù thiên phú hắn không được cũng không quá ảnh hưởng nhiều. Thứ mà hắn xui xẻo là cha không thuơng, mẹ không yêu, từ nhỏ đã bị xem là niềm ô nhục của cả nhà. Bởi vì sinh ra với khuôn mặt xấu xí mà Hồn Tuệ luôn bị xa lánh, hắt hũi. Có những khi bị bạn bè đồng trang lứa đánh đập hắn cũng phải giấu đi, nếu không còn bị cha mẹ hắn đánh thêm vì tội yếu kém. Vì vậy hắn ngày càng trầm mặc, tính cách cũng trở nên quái dị. Vốn có một tên trong gia tộc đắc tội với một vị nào đó mà bị phán xung công, nhưng cha của hắn vì muốn lấy lòng gia chủ mà đã ép hắn thây thế. Hận thêm hận, không biết phát tiết như thế nào, nên hắn mới dùng việc đánh đập Thủy Quái làm vui. Bị Lạc Kỳ giết tuy nói hắn xui xẻo nhưng cũng là may mắn vì được giải thoát. Giờ nghĩ ngơi, cả đám nhân công đều tập trung lại một chổ, riêng Lạc Kỳ thì không, cậu đi quan sát tất cả các lồng giam chọn ra những con Thủy Quái tu vi cao nhất, có linh trí mạnh nhất. Ngày hôm sau, đến lượt Lạc Kỳ làm nhiệm vụ cho Thủy Quái ăn thì cậu đã lén dùng Tịch Hồn Thủ với những con Thủy Quái đã chọn trước. Thời gian sau từng con, từng con Thủy Quái ngã xuống, bình thường Thủy Quái sau khi chết thì phải dọn dẹp sạch sẽ, Yêu Đan thì nộp lại cho Chúa Tể Cảnh Trưởng Lão. Công việc không có lợi này không ai thèm làm, nên đều bị Lạc Kỳ nhận làm. Hơn mười năm, số lượng Thủy Quái chết đi tăng đột biến khiến cho Hồn Tộc phải mở một cuộc điều tra, nhưng cuối cùng không phát hiện gì, chỉ đành tạm đóng chổ này để tích góp đủ số Thủy Quái mới.
|
CHƯƠNG 162: VỀ NHÀ PHONG BA. Bởi vì công việc ở đây không còn cần phải nhiều người nữa, nên một số người phải bị đuổi việc. Ngày ra khỏi đây Hồn Vinh Huy cứ tiếc nuối mãi, dù công việc cực khổ một chút nhưng ít ra nó không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ ra ngoài hắn không biết phải đi về đâu đây. "Hồn Tuệ, bây giờ ngươi đi đâu?" chợt hắn nhìn qua Lạc Kỳ hỏi. Thời gian này hắn nhìn Hồn Tuệ ngày càng cổ quái, thiếu đi một chút biến thái, nhưng mang lại thêm một cảm giác lạnh lẻo và nguy hiểm. Không trả lời Hồn Vinh Huy, Lạc Kỳ chỉ nhìn về phía sau. Cậu có rất nhiều lựa chọn, chở về Thập Lục Thành, đi đến một nơi khác, cũng có thể trở về "nhà". Nhưng bây giờ cậu không muốn trở về Thập Lục Thành, khó khăn lắm với lẻn vào trung tâm Hồn Tộc sao có thể dể dàng ra đi như vậy. Nghĩ nghĩ một chút Lạc Kỳ quyết định trở về "nhà". Ngày đó tìm trong ký ức của Hồn Tuệ, cậu cảm nhận được một thứ mà đến khi chết hắn cũng muốn thực hiện, không phải đạp đổ cái gia tộc đã khinh thường mình mà là nhìn nhận, hắn muốn được nhìn nhận. Vì vậy Lạc Kỳ muốn thây hắn trở về thực hiện ước vọng đó, cũng là để xóa đi tâm ma đang hiện hữu trong lòng cậu. "Nhà" của Hồn Tuệ ở vào Ma Vân Lĩnh, khá gần với Đệ Tam Thành. Ở Hồn Tộc này người ta phân biệt các gia tộc bằng cách nhìn vào nơi ở của họ, như "nhà" của Hồn Tuệ được gọi là Ma Vân Lĩnh - Hồn gia. Việc Hồn Vinh Huy đi theo Lạc Kỳ, cậu cũng không ngăn cản, dù sao thời gian tới cậu cũng cần chân chạy vặt. Một đường hướng về Ma Vân Lĩnh, cả hai có ghé qua nhà của Hồn Vinh Huy ở một thôn nhỏ. Ngày xưa nhà hắn cũng bình thường như bao gia đình khác, nhưng từ khi hắn được một vị Đồng Nguyên mang đi thì cả nhà hắn đã thay đổi đáng kể. Ở thôn nhỏ này, chỉ có Trưởng Thôn là Đồng Nguyên Sơ Kỳ, nên việc Hồn Vinh Huy nhận thức một vị Đồng Nguyên còn mạnh hơn Trưởng Thôn, bất giác khiến cho uy vọng của gia đình hắn tăng lên đáng kể. Bây giờ lấy tu vi Đồng Nguyên trở về, càng khiến cho gia đình hắn nổi bật, đến Trưởng Thôn cũng phải thăm hỏi. Khi Trưởng Thôn vừa vào nhà, trước tiên chào hỏi Hồn Vinh Huy một tiếng cũng rất bình thường, nhưng khi ông ta nhìn thấy Lạc Kỳ lại tái mặt. "Hồn Diêu ra mắt tiền bối a" "ừ" Nói một tiếng rồi Lạc Kỳ cũng đi vào trong, cậu không thích những cuộc gặp gở vô bổ này. Ở đây vài ngày, Hồn Vinh Huy chỉ dẫn gia đình một chút về mặt tu luyện rồi theo Lạc Kỳ rời đi. Ma Vân Lĩnh, núi nói liền núi, đỉnh chồng lên đỉnh, cao cao oai hùng. Đây là nơi Lạc Kỳ phải sống trong thời gian tiếp theo. Hôm nay không biết là ngày gì mà cả Ma Vân Lĩnh đều được trang hoàng lộng lẫy, khung cảnh một mãnh nhộn nhịp. Hít một hơi bình ổn lại, Lạc Kỳ dẫn Hồn Vinh Huy đi vào. Nhưng chỉ ngay tại cửa cậu đã bị chặn lại, lấy tấm lệnh bài của gia tộc đưa cho hai tên gác cửa Lạc Kỳ chứng minh thân phận của mình. "Thì ra là tên vô dụng Hồn Tuệ, muốn đi vào thì bò qua chân ta mà vào nè, haha" một tên gác cửa cười lớn sỉ nhục. Đối với những kẻ này Lạc Kỳ chỉ có một cách giải quyết, là giết. Vung tay nhanh gọn đánh tan xác tên đó, Lạc Kỳ nghênh ngang đi vào trong. Theo trí nhớ tìm đến ngôi nhà tranh nhỏ của mình bên một khu rừng, khi Lạc Kỳ đến thì chỉ thấy ngôi nhà đã bị đổ sập. Rất nhanh, một tóp người đã lăng không chạy lại: "Hồn Tuệ, ngươi giết người bổn gia, khôn hồn thì theo chúng ta đi Hình Đường" một tên quát lớn. Nhìn tên đang nói một cái, Lạc Kỳ nhớ mài mại hắn ngày xưa cũng từng đánh "mình" và cũng là đàn em của tên cậu phải chịu thây. "Ta là thiếu gia dòng chính, giết một tên gác cổng cũng phải báo cho Hình Đường sao?" Lạc Kỳ nhếc môi hỏi. "Thiếu gia dòng chính, haha, Hồn Tuệ tiểu súc sinh, ngươi quá xem trọng bản thân mình rồi..." tên đó chưa kịp nói hết, thì một kiếm đã phong hầu hắn, hắn chết mà còn không hiểu lý do. "Giết người, Hồn Tuệ giết Hồn Dược rồi...." đám còn lại như rắn mất đầu la om sòm, chạy tán loạn. Một kiếm giết Hồn Dược, tuy không phải rất kinh diễm nhưng ở gia tộc không phải ai cũng làm được a. Không bao lâu hai tên đàn ông dẫn một đám người nữa đã chạy lại, trong đó một người hai mắt đổ lửa chỉ vào Lạc Kỳ: "Súc sinh, ngươi dám loạn giết người" Nghe câu nói từ người đàn ông này, Lạc Kỳ cười lớn một tiếng rồi nhìn thẳng ông ta: "Hắn chửi ta là súc sinh, ngươi cũng chửi ta là súc sinh, vậy ngươi là người sinh ra ta thì ngươi là gì? Là đại súc sinh à" Đúng hắn chính là người cha không đáng mặt của Hồn Tuệ - Hồn Uy Vũ. Ở đây không ai ngờ "Hồn Tuệ" dám nói như vậy, Hồn Uy Vũ nghe xong tức giận đến mặt đỏ lừ lừ: "Tiểu tạp chủng, hôm nay ta phải thanh lý môn hộ" Nhưng lúc này người đàn ông đứng cạnh đã nắm tay hắn lại: "Tam ca bớt giận, hôm nay là tiệc chúc mừng cha đột phá Chúa Tể Trung Kỳ, không nên giết hắn a" hắn là ngũ thúc của Hồn Tuệ - Hồn Uy Liệt. "Tốt không giết, mau bắt hắn lại" thở phì phò ra lệnh, Hồn Uy Vũ không hề nghĩ một chút đến tình cảm cha con. Một bên thấy cảnh này, Hồn Vinh Huy chỉ biết thở dài, hắn từng nghe Hồn Tuệ kể về hoàn cảnh của mình, nhưng không còn khi chứng kiến còn tệ hơn vậy. Hắn thật bái phục cậu có thể sống đến giờ này trong một gia tộc như vậy. "Bắt ta? Dựa vào đâu. Tuy hai ngươi là Trưởng Lão nhưng gia quy còn đó các ngươi dám làm trái sao?" "Ngươi, đồ tạp chủng, đi ra ngoài một chuyến đã dám lấy gia quy tới áp ta" Đúng vậy, tuy không được coi trọng nhưng thân phận dòng chính của Hồn Tuệ còn đó, đừng nói giết một Hồn Dược mà giết mười tên Hồn Dược cũng không bị làm sao. Chẳng qua ông ta chán ghét nên muốn bắt tội cậu, không ngờ lại bị cậu phản kháng lại. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ Hồn Tuệ có lá gan lớn thế này. "Mở miệng hết súc sinh tới tạp chủng, Hồn Uy Vũ, ngươi là đang chửi ngươi hay chửi Đoạn Tề Mi, người đàn bà kia" "Ngươi, phản rồi, đến mẫu thân ngươi mà ngươi cũng dám lôi vào" nếu không phải Hồn Uy Liệt ngăn cản nãy giờ thì hắn đã giết Lạc Kỳ rồi.
|
CHƯƠNG 163: NGẤT XĨU. Nhắc đến Đoạn Tề Mi, người này cũng cùng một dạng với Hồn Uy Vũ. Từ nhỏ bà ta cũng cực kỳ ghét Hồn Tuệ, đối với nô tài còn tốt hơn con ruột mình. "Ta nói sai gì sao? Nếu không còn gì nữa thì mời cút đi, ta còn phải xây nhà" Lạc Kỳ dồn ép Hồn Uy Vũ đến giới hạn, bỏ ngoài tay tất cả lời khuyên, hôm nay hắn phải giết chết Lạc Kỳ mới hả được cơn giận này. Pháp Quyết gia truyền của gia tộc là Ma Vân Thập Tam Biến, tu luyện đến cực hạn sẽ tách linh hồn thành 13 phần và biến hóa ra 13 dạng khác nhau. Nhưng cùng tu luyện một pháp quyết nhưng cũng phân chia mạnh yếu, nếu biến hóa thành một con thỏ thì chắc chắn sẽ yếu hơn con mèo rồi. Hồn Uy Vũ vừa ra tay một mãnh không gian liền bị hắc hóa, từ bên trong một con rết thật lớn đã phóng tới Lạc Kỳ. Không hề sợ hãi, giữa mi tâm Lạc Kỳ hóa thành một thanh tiểu kiếm chém tới. "Bùm..." ngay lập tức con rết bị chém dứt đoạn, chính Hồn Uy Vũ cũng phải chịu thương tổn lớn. "Súc sinh, ngươi dám phản kháng" lui về sau mấy bước, Hồn Uy Vũ vẫn không hiểu rỏ tình cảnh của mình. Đối phó với linh hồn thì có gì tốt hơn bí pháp "Thánh Kiếm Trảm Hồn" chứ, huống chi tinh thần lực của Lạc Kỳ lại không kém Hồn Uy Vũ. Ở đây ai cũng không dám tin "Hồn Tuệ" lại đánh bại Hồn Uy Vũ, một tên Đồng Nguyên Hậu Kỳ, kể cả vị gia chủ đang ngồi từ xa quan sát kia. "Mang Hồn Tuệ đến đây gặp ta" đột nhiên một âm thanh truyền vào tai mọi người. Nghe thấy câu này Lạc Kỳ khẻ cười bí ẩn. Trong đại điện, các quan khách, các dòng chính và một số thành viên cao tầng đều ngồi đầy đủ. Thấy Hồn Uy Vũ, Hồn Uy Liệt mang theo Hồn Tuệ và một người xa lạ vào, đám người trong gia tộc đều bất ngờ. "Tên Hồn Tuệ ấy vậy mà còn dám trở về, thú vị" ngồi gần gia chủ nhất là một thanh niên tuấn lãng đang nhấp ly rượu nói ra, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự lạnh lẻo. Liếc nhìn hắn một cái, Lạc Kỳ mắt đối mắt không hề e sợ. Hồn Từ Ngọc, biểu ca của Hồn Tuệ, thiên tài của gia tộc, và cũng là tên khiến Hồn Tuệ phải thay hắn đi vào Thủy Quái Động. Đối diện với ánh mắt của Lạc Kỳ, Hồn Từ Ngọc không biết vì sao lại có chút sợ hãi mà không thể rút ra được, hắn bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy. "Hồn Tuệ, ngươi trở về sao không đến tham gia tiệc của gia gia, để ta phải kêu cha ngươi đến đoán a" lúc này gia chủ Hồn Cảnh mở miệng. Gia gia? Từ lúc sinh ra đến khi chết đi Hồn Tuệ có bao giờ gặp được hắn đâu. Nhưng đối với Lạc Kỳ thì đây lại là một việc cực tốt. Nếu ông ta muốn diễn một vở máu mũ tình thâm thì Lạc Kỳ cũng chìu lòng. "Gia gia thông cảm, con bận một số việc nên đã đến chậm a" Lạc Kỳ tươi cười đáp lại. "Được rồi, lại chổ mẫu thân ngươi ngồi xuống đi" Hồn Cảnh ra lệnh. Vẫn mang nụ cười như vậy đi lại gần một nữ nhân ngồi xuống, không ai cảm nhận được sự lạnh lẻo của Lạc Kỳ ngoài Đoạn Tề Mi, lạnh lẻo là vậy nhưng bà ta lại đổ mồ hôi, đến nhìn cũng không dám liếc một cái. Đóng kịch cho đến khi quan khách đi hết thì bầu không khí trong đại điện ngay lập tức âm trầm xuống. "Hồn Tuệ, thực lực của ngươi chỉ mới Đồng Nguyên Trung Kỳ?" Hồn Cảnh mở miệng. Ngoài Hồn Uy Phong là đại bá và Hồn Tú Nhiên là nhị cô của Hồn Tuệ tu vi Chúa Tể Sơ Kỳ ẩn ẩn cảm giác ra thì ai cũng bất ngờ. Phải biết khi đi Hồn Tuệ tu vi chỉ Vạn Thế Sơ Kỳ a, ngay lập tức hai chử "kỳ ngộ" đều xuất hiện trong đầu bọn họ. "A, vậy mà gia gia cũng nhận ra, con thật sự chỉ muốn tạo bất ngờ thôi a" Lạc Kỳ tạo ra nụ cười ngượng ngùng. Đúng theo Nguyên Lực thì cậu chỉ tu vi Đồng Nguyên Trung Kỳ, nhưng xét về Tinh Thần Lực thì cậu đã là nữa bước Chúa Tể. Chẳng qua cậu không chủ tu linh hồn nên không muốn lấy linh hồn để đột phá Chúa Tể Cảnh. Cười một cái, linh hồn uy áp tỏa ra, nữa bước Chúa Tể khiến cho cả đám người đều gần như sụp đổ. Phất tay ngăn cản Lạc Kỳ, Hồn Cảnh biết cậu là đang tạo uy cho mình. "Xem ra những năm nay ngươi đạt được kỳ ngộ không nhỏ a" Hồn Cảnh tà tà cười. "Chẳng qua may mắn hái được một đóa Tỷ Hồn Hoa chưa thành thục thôi" Nghe ba chử "Tỷ Hồn Hoa" đến Hồn Cảnh đều đứng dậy, nhưng ông đã bình tĩnh ngồi xuống. Tỷ Hồn Hoa là thứ không thể cầu, nếu phục dụng một đóa đã thành phục sẽ lập tức giúp cho linh hồn kẻ đó đột phá Chúa Tể Cảnh. Chúa Tể Sơ Kỳ phục dụng sẽ trở thành Trung Kỳ ngay lập tức, Trung Kỳ thì sẽ áp sát đến Trung Kỳ đỉnh phong. Để tránh nghi ngờ, ngay từ đầu Lạc Kỳ đã tạo ra một câu truyện rất huyền bí và hợp lý. "Hồn Tuệ không phải ta trách ngươi, nhưng nếu ngươi chờ Tỷ Hồn Hoa thành thục đem hái về cho gia gia ngươi thì càng có ít a" Hồn Uy Phong trách lưỡi, lời nói chỉa thẳng vào Lạc Kỳ và có ý lấy lòng Hồn Cảnh. Nhưng mà hắn lại gặp ngay Lạc Kỳ một lời thẳng thắn: "Đại bá nói rất hay, trước một đóa Tỷ Hồn Hoa lại còn nghĩ đến người khác a" lời Lạc Kỳ nói ra liền làm cho nhị cô Hồn Tú Nhiên bật cười ra tiếng: "Tiểu Tuệ nói rất đúng, thấy tấm lòng hiếu thảo của đại ca, muội đây cảm động rơi nước mắt a" lời nói không chút giấu sự trào phúng thốt ra. Nghe vậy Hồn Cảnh liền trầm mặt xuống, nhưng kế tiếp lại nghe Lạc Kỳ nói: "Huống chi nếu ta không phục dụng Tỷ Hồn Hoa tăng cao thực lực thì còn sống đến giờ sao" Liếc qua Hồn Từ Ngọc, Lạc Kỳ mĩm cười thân thiết: "Đại ca, có kỳ ngộ này ta phải cảm ơn huynh a" nghe xong câu của Lạc Kỳ hắn liền hộc ra một ngụm máu. "A, tâm cảnh của đại ca ngươi vẫn còn rất yếu a, bởi vậy đến giờ chỉ là một tên Đồng Nguyên Trung Kỳ" nghe câu kế, Hồn Từ Ngọc tức giận đếnbngất luôn.
|
CHƯƠNG 164: THI TUYỄN TÙY TÙNG. Tin tức Hồn Tuệ trở về, trở nên quyết đoán và độc ác chẳng mấy chóc đã lan truyền khắp Ma Vân Lĩnh. Những người chưa từng đắc tội cậu thì vổ ngực may mắn, còn lại đều nôm nớp lo sợ bị trả thù. Đêm đó, Hồn Vinh Huy vừa ra khỏi phòng thì nhị cô Hồn Tú Nhiên đã tươi cười bước vào. Không cần nói Lạc Kỳ cũng biết bà ta muốn gì. "Tiểu Tuệ à, ngươi có ý định gì chưa, ta thấy đại bá sẽ không để yên cho ngươi đâu" "Vậy theo nhị cô, ta phải làm gì tiếp đây" theo quán tính Lạc Kỳ xoay lọn tóc của mình, nhưng giữa chừng đã rút tay lại. "Haha, ta biết ngươi là người thông minh, thôi được không vòng vo nữa, chúng ta hợp tác, ngươi thấy thế nào" Hồn Tú Nhiên nghiêm chỉnh lên hẳn. Ở Ma Vân Lĩnh này ngoài Hồn Cảnh tu vi Chúa Tể Trung Kỳ thì chỉ có Hồn Uy Phong và Hồn Tú Nhiên là Chúa Tể Sơ Kỳ, nhưng hai người này lại không hợp nhau. Vốn địa vị của Hồn Uy Phong cao hơn, nhưng nhiều năm trước Hồn Tú Nhiên mang hai đứa con của mình trở về, đem theo tin tức giúp cho Ma Vân Lĩnh tránh một kiếp tử nạn, từ đó địa vị cả hai đã ngang bằng nhau. Bao nhiêu năm gây dựng thế lực, Hồn Tú Nhiên vẫn kém Hồn Uy Phong một chút nên hôm nay mới đến câu kéo Lạc Kỳ. Trong năm người con của Hồn Cảnh thì Hồn Uy Phong, Hồn Uy Vũ, Hồn Uy Liệt là một phe. Còn lại Hồn Tú Nhiên và tứ cô Hồn Tú Nhã lại là một phe. "Đại bá ngươi âm mưu ngôi vị gia chủ này từ lâu, còn ta, ta chỉ mong đủ sức để sống an ổn là được" Hồn Tú Nhiên nhìn ra ngoài như đang hướng về hai đứa con của mình. "Nhị cô không muốn ngôi vị gia chủ này à? Nếu ngươi muốn ta vẫn có thể giúp cô giành nó mà" Lạc Kỳ nhếc miệng nói. "Gia chủ? Ta không ngu như hắn đi mơ tưởng viễn vong. Phụ thân tu vi lại tăng, với tính của ông ta dể gì buông vị trí gia chủ ra chứ" "Từ ngày dượng của ngươi mất, hy vọng của ta chỉ là mong muốn hai ca ca ngươi có chút tiền đồ. Hơi..., nhưng đại bá ngươi lại quá tham lam, là hắn ép ta phải đối nghịch với hắn" Nghe Hồn Tú Nhiên nói đột nhiên trong lòng của Lạc Kỳ nổi lên một suy nghĩ giúp bà ta giành lấy ngôi vị gia chủ này. Không phải vì cậu cảm thông với bà ta, mà chỉ là một cách để có thể bước vào hàng ngũ cao tầng của Hồn Tộc. Đối với người thông minh sẽ rất dể hợp tác. "Nhị cô có nghĩ đến chưa, kẻ thù còn đó lúc nào cũng có thể cho ta một dao trí mạng. Có thể hắn không làm gì được cô cô, nhưng còn hai vị ca ca thì sao?" Lạc Kỳ nói thẳng vào sự lo ngại lớn nhất của bà ta. "Sao ta không biết chứ, nhưng gia gia ngươi sẽ không cho phép chúng ta sống chết với nhau, mất một tên Chúa Tể thì thực lực của Ma Vân Lĩnh sẽ đại giảm a" "Bây giờ nhị cô chỉ việc điều tra từng hành động của hắn, còn lại cứ để ta lo" Hồn Tú Nhiên trở về càng nghĩ càng thấy sợ, đúng là bà có ý giết Hồn Uy Phong nhưng cũng không dám mạnh miệng như vậy. Bây giờ Hồn Tuệ lại có vẻ chắc thắng như vậy, chẳng lẻ còn có hậu thủ? Hợp tác với cậu, không biết đúng hay sai nữa đây? Tuy nghĩ vậy, nhưng bà đã không còn sự lưa chọn, không đánh cuộc thì sao biết có thành công hay không. Hồn Cảnh cũng rất muốn bồi dưỡng Lạc Kỳ thành một Chúa Tể Cảnh tiếp theo của gia tộc, nên qua hôm sau đã gọi cậu đến phòng đích thân truyền cho Ma Vân Thập Tam Biến. Nhưng Lạc Kỳ đối với môn này lại không hề quan tâm, cũng chẳng có ý luyện nó. Tuệ đoan của nó quá nhiều, có luyện cũng chẳng có ích lợi gì. Thời gian tiếp theo, Hồn Uy Vũ nhiều lần đến tìm Lạc Kỳ nhưng đều bị cậu đánh đuổi ra ngoài. Đối với việc này hắn chỉ lén lút đi bôi nhọ danh dự của cậu, chứ không dám làm gì hơn. Hôm nay Hồn Tú Nhiên mang lại cho cậu một tin tức, nói là con trai Thành Chủ muốn tuyễn tùy tùng, bên phía Hồn Uy Vũ cũng đã chuẩn bị cho con trai hắn là Hồn Từ Ngọc đi ứng tuyễn. Lúc mới nghe Lạc Kỳ cũng không thấy gì đặc biệt nhưng suy nghĩ lại cậu đã quyết định đi ứng tuyễn. Ma Vân Lĩnh tuy lớn nhưng so với Đệ Tam Thành Chủ thì chỉ như một con kiến so với con voi. Vì vậy cả gia tộc đều hy vọng vào việc này để dính lên Thành Chủ. Sáng sớm Hồn Cảnh đã đến tìm Lạc Kỳ, hy vọng cậu cố hết sức giành lấy vị trí tùy tùng này. Còn nói gì mà hưng suy của cả gia tộc đều trông cậy vào cậu. Nghe những lời này tuy bề mặt Lạc Kỳ vẫn vậy nhưng trong lòng đã cười muốn xĩu. Lấy một gia tộc đặt vào một chức "tùy tùng", hỏi sao mãi không phát triển được. Trước ngày thi tuyễn, đích thân Hồn Cảnh đã dẫn một nhóm con em của gia tộc, trong đó có cả Lạc Kỳ đi vào thành. Bây giờ trước cửa Phủ Thành Chủ người đứng đã đông như kiến. "Ô, Hồn Cảnh huynh cũng đến à" Thấy Hồn Cảnh vài tên quen biết đã đến chào hỏi. Đa phần bọn họ tu vi đều thấp hơn ông. "Đến thử vận may a" Hồn Cảnh ra vẻ cười cười. Đến giờ, cánh cửa to lớn mở ra, từng tóp ứng viên nối đuôi nhau vào trong. Ngồi phía trên là một người đàn ông khá oai phong, bệ vệ, đôi mắt diều hâu của hắn đảo qua một lượt mọi người rồi đứng lên. Không biết có phải "hoàn quang chói lóa" hay không, mà kẻ đầu tiên bị điểm danh chính là Lạc Kỳ: "Ngươi, vì sao mang mặt nạ, cởi ra ta xem" "Từ nhỏ mặt ta đã xấu xí, cởi ra chỉ sợ người khác sợ hãi" Lạc Kỳ bình tĩnh bước ra trả lời. "Hừ, tu đạo mà coi trọng bề ngoài, ngươi bị loại" hắn nhanh gọn cho Lạc Kỳ một vé rớt. Nhưng đúng lúc này một giọng nói yêu mị đã truyền đến: "Gia, gia chọn hắn đi. Hắn tự biết mình xấu xí mà không dùng thuật biến đổi khuôn mặt là đạo tâm rất kiên định đấy chứ" theo sau giọng nói là một thiếu niên ẻo lả đi lại ôm lấy cổ hắn hôn một cái. Bàn tay hư hỏng của tên thiếu Thành Chủ liền bóp mông thiếu niên vài cái rồi kéo hắn ngồi xuống đùi mình. "Tốt, tốt, ta nghe Huân nhi hết" "Ngươi được chọn, mau cảm ơn Huân thiếu gia rồi lui ra" quay qua Lạc Kỳ thì liền biến thành con người khác, kèm theo ánh mắt chán ghét hắn đuổi Lạc Kỳ đi vào. Chính hắn nói không coi trọng bề ngoài, nhưng từ hành động không thống nhất ấy, Lạc Kỳ dám cam đoan kẻ này không bao giờ làm được đại sự.
|