CHƯƠNG 187: TỔ LONG GIÁP. Ngày thi đấu rất nhanh đã đến, theo Long Hoành đi đến trung tâm Long Đảo, đây là nơi tập trung mọi quyền uy của Long Tộc. Hai bên đường các loại kiến trúc đều điêu khắc hình rồng với các chủng loại khác nhau. Bên trong là một tòa lâu đài cực lớn, không chỉ vậy, Huyết Mạch Tháp, Truyền Công Điện,...cả Lôi Đài cũng ở đây. Đoàn người của Thủy Long Tộc ít ỏi đến thương, nương theo ánh mắt hả hê của các phân tộc khác, bọn họ đi mà ánh mắt không dám ngước lên. Lúc này bên trên các phân tộc Tộc Trưởng đều đến đông đủ. Dẫn đầu là Kim Long Tộc và Ngân Long Tộc, tản ra hai bên là Hỏa Long, Băng Long, Thiên Long,...các đại phân tộc, xuống một hàng là bàn chi Long Tộc thực lực kém hơn như Vân Long, Vụ Long, Địa Long,...riêng chổ của Thủy Long Tộc vẫn để trống. Một ngày Thủy Long Tộc chưa rơi xuống bàn chi thì cái ghế đó không ai được phép ngồi. Trong đám bàn chi Thiết Long Tộc Trưởng là người có ánh mắt ham muốn nhất, bọn họ có Kim Long Tộc nâng đở, qua hôm nay cũng sẽ thay thế Thủy Long Tộc mà thôi. Trên lôi đài Long Ngạo đã uy phong đứng đó, hắn quét một vòng về phía đoàn người của Thủy Long, ánh mắt dừng ngay Lạc Kỳ. "Lạc Kỳ, ta biết thế nào Long Hoành cũng nhờ ngươi" "Vậy là ngươi biết người giết ngươi trong Vạn Thế Chiến là ta rồi" Lạc Kỳ từng bước đi lên lôi đài, tiếu dung hỏi. Nghe câu này không chỉ Long Ngạo mà Kim Long Tộc Trưởng mi đều nhíu lại một cái. Long Ngạo là thiên kiêu chi tử của Kim Long Tộc, nếu không có gì xảy ra sẽ nắm giữ Tộc Trưởng Long Tộc, không như tình trạng bây giờ cả Long Tộc không có Tộc Trưởng. Nay bị Lạc Kỳ nói ra như vậy sẽ làm uy vọng của Long Ngạo giảm rất nhiều, không còn là bất bại chiến thần trong mắt Long Tộc nữa. Trái với vẻ mặt của Kim Long Tộc Trưởng, Ngân Long Tộc Trưởng bên cạnh lại có chút vui vẻ và tò mò, chuyện này đúng là rất thú vị. Có lẻ sợ Lạc Kỳ nói thêm gì nữa, Kim Long Tộc Trưởng liền đứng lên nói lớn: "Long Tộc tranh đấu không cho phép người ngoài xen vào. Thủy Long Tộc làm vậy là có ý gì?" Ngước nhìn ông ta một cái, Lạc Kỳ không chút kính nể hóa thành Thủy Long Hình, cao ngạo ngẩn đầu. "Bây giờ thân phận của ta được phép thi đấu rồi chứ" "Được, ngươi có quyền thây thế Thủy Long Tộc thi đấu" không đợi Kim Long Tộc Trưởng lên tiếng, Ngân Long Tộc Trưởng đã giành nói trước. Không thể nói gì thêm nữa, Kim Long Tộc Trưởng giấu tức giận trong lòng ngồi xuống ghế. Ngân Long nhiều lần đối nghịch Kim Long, nếu Long Ngạo trở thành Tộc Trưởng Long Tộc thì nhất định phải bứng đi cái gai trong mắt này ông mới hã cơn hận. Trên lôi đài, không đợi hô "bắt đầu" Long Ngạo đã đánh tới Lạc Kỳ. Đang trong hình hài một đầu rồng nên Lạc Kỳ không quen và bị hắn đập một cú văng ra xa. "Ô, ô, Long Ngạo uy vũ" phía dưới hoan hô ầm ỷ, trên đây Long Ngạo cao ngạo cười lớn. "Lạc Kỳ, ngươi chỉ có vậy thôi sao, thật làm ta thất vọng" Bị một cú khá đau, Lạc Kỳ hóa trở lại Nhân Hình, nhếc môi nhìn hắn: "Ngươi cười sớm quá rồi đó, ta có thể đánh bại ngươi lần một thì cũng sẽ có lần hai". Vừa nói xong, kiếm của Lạc Kỳ đã xuất vỏ, cậu như ma, như quỷ liền phân ra thành 72 cổ phân thân. Trước 72 Lạc Kỳ, Long Ngạo gầm lên một tiếng hóa thành một con Kim Long lớn, nó quẩy đuôi một cái liền đánh nổ mười mấy phân thân, một trảo buông xuống mấy cái thân thân liền biến mất. Chớp mắt một cái Lạc Kỳ đã xuất hiện ngay trên đầu Long Ngạo. Một kiếm mang theo vô tận Thủy pháp tắc chém ra, ngay lập tức trên đầu của hắn liền rách ra một đạo vết thương. "Tắc Sát Kiếm" một kiếm truy uy, Lạc Kỳ đâm thẳng thanh kiếm xuống đầu Long Ngạo. "Bang..." đột nhiên thanh kiếm như đâm vào một bức tường sắt, Long Ngạo gầm lên chuyển mình phất đuôi đánh tới. Dùng kiếm đở lấy Long Vĩ, tuy không bị thương nhưng Lạc Kỳ cũng bị hắn ép lần nữa lui về sau. "Haha, ngươi không phá được Tổ Long Giáp của ta, ngươi không thể phá được" Long Ngạo cười lớn, giờ đây hắn rất tự tin sẽ đánh bại Lạc Kỳ nên không để ý bên trên Ngân Long và Kim Long hai vị Tộc Trưởng đang cải nhau. "Long Vô Hối, ngươi dám lấy Tổ Long Giáp cho hắn" Ngân Long Tộc Trưởng tức giận gầm lên. "Long Ngạo là thiên kiêu của Long Tộc, ta mang Tổ Long Giáp cho hắn mượn thì có gì sai" Kim Long Tộc Trưởng không có ý quan tâm. "Tiểu bối tranh đấu, ngươi lại đưa Tổ Long Giáp cho Long Ngạo, đây là không công bằng" "Công bằng? Trên đời này làm gì có công bằng, nếu trách thì hắn nên trách Thủy Long Tộc không thể mang ra một cái Tổ Long Giáp thứ hai" Kim Long Tộc Trưởng nói thật ra không phải là không có lý, đây chính là khác biệt về mẫu tộc và hậu thuẫn. Tổ Long Giáp tuy mạnh nhưng Long Ngạo không phải chủ nhân của nó thì phát ra được bao nhiêu uy lực. Thu Hồn Kiếm lại, Lạc Kỳ xuất ra Thâm Hải Kiếm quang mang trói lóa. "Ta cũng muốn xem Tổ Long Giáp sẽ cứu được ngươi mấy lần nữa" Thâm Hải Kiếm là Thần Kiếm không phải Hồn Kiếm có thể so sánh. Huống chi bây giờ Kiếm Hồn cũng đã được Lạc Kỳ sử dụng. Mỗi kiếm Lạc Kỳ đánh ra đều ép Long Ngạo không thở nổi, xét về thực lực hắn yếu hơn Hồn Âm rất nhiều, nếu không có Tổ Long Giáp thì hắn đã chết dưới kiếm của Lạc Kỳ lâu rồi. Bị đè đánh, dù Long Ngạo muốn phản công cũng không thể, bây giờ hắn chỉ biết thúc giục Tổ Long Giáp ngăn cản Lạc Kỳ. Nhưng mà tiêu hao Nguyên Lực quá lớn, hắn biết mình không cầm cự được bao lâu nữa. "Tắc Sát Kiếm" "Bang..." một kiếm mang theo sát khí cực lớn bay Tổ Long Giáp ra khỏi cơ thể Long Ngạo. Một màng này làm tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi. "Thần Kiếm, là Thần Kiếm a" chỉ có Thần Binh mới có thể tổn hại Tổ Long Giáp được. Trước ngưỡng cửa tử vong, Long Ngạo chỉ còn biết cầu cứu Kim Long Tộc Trưởng. "Tộc Trưởng, cứu ta".
|