Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 188: LONG TỘC CẤM KỴ - LONG TÌNH. Cho dù Long Ngạo không cầu cứu thì bản thân Kim Long Tộc Trưởng cũng sẽ cứu người. Thấy ông ta bay ra, ngay lập tức Lạc Kỳ tạo ra một bước tường Mặc Liên ngăn cản. Ở đây, Lạc Kỳ một kiếm không hề nương tay chém bay đầu Long Ngạo. "Không, ngươi muốn chết" Kim Long Tộc Trưởng gào to. Bức tường Mặc Liên không thể ngăn cản ông ta lâu, nhưng chỉ cần có vậy là Lạc Kỳ đủ thời gian trừ đi Long Ngạo. Cảm thấy Lạc Kỳ giết người trước mặt mình là sự vả mặt, Kim Long Tộc Trưởng liền muốn giết cậu. Nhưng không cần Lạc Kỳ ngăn cản thì Ngân Long Tộc Trưởng đã giúp cậu làm việc này. "Ngươi không thấy mất mặt thì cũng phải giữ thể diện cho cả Long Tộc này. Đường đường một tên Chúa Tể Hậu Kỳ lại ra tay với một hậu bối" "Hắn đã giết Long Ngạo, mối thù này Kim Long Tộc không đội trời chung với hắn" Kim Long Tộc gầm lên một tiếng xuất thủ đánh tới. Đột nhiên từ trận chiến của Lạc Kỳ và Long Ngạo đã biến thành trận chiến của cả hai vị Tộc Trưởng cường đại của Long Tộc. "Long Thuyết, hôm nay nếu ngươi tiếp tục bảo vệ hắn thì đừng trách ta vô tình" Kim Long Tộc Trưởng đe dọa. "Hừ, Long Vô Hối, ngươi đang hù ta sao" Hai vị này không ai nhường ai. Theo Kim Long Tộc Trưởng quát lên, bên trên có mười mấy vị Tộc Trưởng khác đã nhập cuộc. Đáng nói hơn Hỏa Long, Viêm Long vốn không phải phe phái của Kim Long nay cũng góp vào. Bên phe Ngân Long ít hơn, cường đại nhất chỉ có Ngọc Long, Băng Long nhưng xét về tình hình thì yếu hơn hẵn. Không ai ngờ chỉ vì Lạc Kỳ mà lại mở ra Tộc Chiến như vậy. "Tốt, Long Thuyết, hôm nay đã đến lúc Long Tộc tìm ra một vị chân chính Tộc Trưởng. Ta và ngươi giải quyết ngay lúc này luôn đi" Nghe Kim Long Tộc Trưởng nói như vậy, Ngân Long Tộc Trưởng trầm mặt xuống. Long Vô Hối tính toán rất tốt, trong lúc này cũng không quên tạo cơ hội cho mình. Nhưng lúc này bên ông lại yếu thế hơn hẳn, tình thế này rất không tốt. Long Tộc loạn thành một đoàn, Lạc Kỳ có chút không nghĩ tới. Vốn Thủy Long Tộc không đủ thực lực can dự vào việc này nên "ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi", không biết phải làm gì tiếp theo. "Đứng xa một chút, nếu có gì không phải phải lập tức ra khỏi đây" Lạc Kỳ nói nhỏ vào tai Long Hoành. Với lợi thế số đông, quyền chủ động đã nằm trong tay Kim Long Tộc Trưởng. Không cần Ngân Long Tộc Trưởng có đồng ý hay không, ông ta đã mở màn cho cuộc chiến. Một trận quần chiến giữa đám rồng, cảnh tượng này đúng là đặc sắc. Đây cũng là lúc những tên ghét nhau có cơ hội chính diện giết nhau xả hận. Vốn kẻ thù của Hỏa Long là Thủy Long, nay không có, tên Hỏa Long Tộc Trưởng liền bắt lấy Vân Long, Vụ Long, Lam Long đè ra mà đánh. Sau một hồi đánh đã tay, hắn lại nhắm ngay Lạc Kỳ mà bay tới. Tâm đè phòng của Lạc Kỳ rất cao, vừa thấy hắn cậu liền muốn xuất kiếm ngăn cản. Nhưng đột nhiên một quả cầu nước không biết từ đâu xuất hiện, đã đánh cho tên Hỏa Long văng ra xa. "Nếu các ngươi đã muốn tranh đoạt Tộc Trưởng như vậy thì Long Tình ta cũng góp vui cùng" một giọng nữ vang lên, ngay lập tức trận chiến liền ngừng lại. "Sao cô ta lại xuất hiện ở đây" Long Vô Hối tái mặt. Từ ngoài hai con Thủy Long bay tới, sau đó biến lại thành một lão giả và một nữ nhân. Nữ nhân nhìn Long Hoành và Lạc Kỳ một chút, sau đó quay qua ông lão: "Phụ thân, đúng là lần này ngài không lừa ta" "Con gái à, trong quá khứ là phụ thân không tốt, bao năm qua ta đã rất hối hận rồi" ông lão thở dài. Nữ nhân mĩm cười với Lạc Kỳ một cái rồi từng bước đi lên lôi đài, uy áp tỏa ra lạnh lùng nhìn tất cả: "Ngôi vị Tộc Trưởng, hôm nay Long Tình ta muốn, kẻ nào không phục cứ đến" Lời này nói ra mang theo vô hạn ngạo mạn, nhưng xung quanh không ai dám lên tiếng phản bác. Chỉ có Long Vô Hối khẻ cắn răng, nhìn qua Long Thuyết, có lẻ là đang truyền âm nói gì đó. Sau đó cả hai gật đầu một cái cùng nhau tấn công về phía Long Tình. Chỉ thấy Long Tình khinh thường nhìn hai người một cái, cô ta không hề biến lại thành rồng mà dùng nhân hình bắt lấy đuôi của Long Vô Hối. Một chụp này như vạn cân áp đảo, Long Vô Hối còn chưa biết chuyện gì thì Long Tình đã quăng hắn lên cao. "Lạc Hà Quyền. Ầm..." một quyền đánh ra, ngay lập tức Long Vô Hối ho ra một ngụm máu. Một Chúa Tể Hậu Kỳ Kim Long, phòng ngự phải nói là vô địch vậy mà không chịu nổi một quyền. Bây giờ trong đầu Lạc Kỳ chỉ hiện lên ba chữ: "nữ cường nhân". Sau khi đánh bay Long Vô Hối, Long Tình quay qua nhìn Long Thuyết đang không biết phải làm sao. Nhận lấy ánh mắt của Long Tình một cái, Long Thuyết sợ hãi lui về sau. Long Tình và ông không cùng một cấp bậc à. Như đã thần phục, Long Thuyết đáp xuống đất, cúi đầu hô lên bốn chử: "bái kiến Tộc Trưởng". Theo Long Thuyết, tất cả các phân tộc đều hô theo. Riêng Long Vô Hối, sau một hồi đắng đo cũng quy phục. Ông không quên Long Tình bá đạo ra sao, chỉ là ông không muốn buông tay dể dàng như vậy. Mưu đồ vị trí Tộc Trưởng đã lâu, nhưng không ngờ ông lại thất bại trong phút chóc như vậy. Lần nữa chứng minh thực lực quyết định tất cả. "Lạc Kỳ, ta đoán nữ nhân đó chính là trong truyền thuyết đệ nhất cường giả, cũng là cấm kỵ của Long Tộc, Long Tình Lão Tổ" Long Hoành nói vào tai Lạc Kỳ. Đệ nhất cường giả? Không ngờ Long Tộc còn có cường giả bật này. Một quyền vừa rồi cậu thấy rỏ, nếu là cậu tiếp lấy nó chắc chắn sẽ chết chứ không nói chơi. Theo Long Tình trở về, Thủy Long Tộc lần nữa đã quật khởi. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, nhưng Long Tình chỉ chú ý tới mõi Lạc Kỳ. "Tiểu Tử, đi theo ta, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi". Trong căn phòng lớn, Long Tình cầm lấy một cái ngọc bội suy tư. Hồi lâu bà ta mới thu nó vào, rồi nhìn Lạc Kỳ: "Trên người ngươi có khí tức đứa con trai mạng khổ của ta" không ngờ nói ra câu này Long Tình lại rơi nước mắt. Không chỉ vậy còn nghẹn ngào khóc như một người đã chịu quá nhiều đau thương, mất mát.
|
Hóng! Mong tối nay sẽ có chap mới:)))
|
CHƯƠNG 189: THÂN PHẬN LẠC LONG QUÂN. Im lặng đợi Long Tình khóc cho xong, Lạc Kỳ mới hỏi: "Con trai ngài là ai?" thật sự cậu tiếp xúc quá nhiều người nên không thể đoán được là ai. Lau nước mắt, Long Tình hồi tưởng trong nghẹn ngào: "Con trai ta, nó chưa kịp đặc tên đã bị ném đi rồi" Nghe câu này đột nhiên một cổ đau xót dâng lên trong lòng Lạc Kỳ. Cậu cũng có con nên cậu hiểu cảm giác của Long Tình, đứa con mình mang nặng đẻ đau, vậy mà lại không thể đích thân nuôi dạy, không thể nào gặp mặt được nữa, nó đau đớn hơn bất cứ chuyện gì trên đời này có thể xảy ra. "Ngày đó nó bị chính ông ngoại của mình vứt đi, trên thân chỉ có một mãnh ngọc bội gia truyền của dòng họ Lạc" Họ Lạc? Thủy Long Tộc? Như vậy không lẻ là... "Người nói đứa bé họ Lạc, chuyện này xảy ra lâu chưa?" Lạc Kỳ dò hỏi. "Đã mười vạn năm rồi, khi đó ta chỉ là một Tiểu Long Nữ không thực lực, không quyền lực, không thể bảo vệ được đứa con mạng khổ của ta" nói rồi Long Tình tiếp tục khóc. "Ngươi có khí tức của nó, tuy rất mõng manh nhưng ta dám cam đoan ngươi là hậu nhân của nó" "Hài tử à, ngươi nói ta nghe, tổ tiên của ngươi có phải là con trai ta không?" Long Tình đang cố níu kéo, bám víu vào một tia hy vọng cuối cùng. "Thật ra, có một vị cũng xem như Thủy Tổ của ta, tên là Lạc Long Quân" "Lạc Long Quân, đúng vậy, chắc chắn nó là con trai ta, bây giờ nó ở đâu" Long Tình vui mừng đến độ siết chặc tay Lạc Kỳ, lực đạo cực lớn khiến cậu phải rên đau một tiếng. Nghe cậu đau, bà ta mới dần buông ra. "Ngài bình tĩnh nghe ta nói, Lạc Long Quân...ngài ấy đã chết từ lâu rồi" "Chết rồi, chết rồi, con trai ta chết rồi" Long Tình suy sụp ngồi xuống, lắc đầu lãm nhãm. "Nhưng ngài ấy đã có một tình yêu đẹp, sinh ra được 100 người con, tạo ra một huyết thống lừng lẫy một cỏi. Khi ngài ấy mất đã không còn gì nuối tiếc nữa" Lạc Kỳ an ủi. Một hồi sau, Long Tình cũng dần bình tĩnh lại. "Haha, con trai ta có trăm con nối dõi, đúng là sống một đời không còn gì nuối tiếc. Đúng rồi vậy bộ lạc của ngươi ở đâu" "Ở Tiên Giới. Một đại lục thấp hơn Vĩnh Hằng Đại Lục này" Lạc Kỳ không giấu diếm chút nào. Sau đó cậu kể cho Long Tình nghe những giai thoại về Lạc Long Quân, về Lạc Hồng Huyết Mạch, về Tiên Giới, về...cả gia đình mình. Cậu còn theo trí nhớ của mình hóa ra hình Lạc Long Quân và Âu Cơ cho Long Tình lưu lại. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bà, đột nhiên cậu cảm thấy thế sự vô thường, nếu Lạc Long Quân không rơi xuống Tiên Giới thì đã không có Lạc Kỳ của ngày hôm nay rồi. "Hài tử, nếu con đã là hậu nhân của Long nhi thì chính là hậu nhân của ta, ta sẽ giúp con giành lấy Long Tộc này" Long Tình quyết đoán nói ra, đối với bà việc này rất dể dàng, huống chi thiên phú của Lạc Kỳ lại tốt như vậy. "Không, Long Tộc do Long Hoành quản lý sẽ thích hợp hơn con" nhưng Lạc Kỳ đã từ chối. Đối diện với ánh mắt không hiểu của Long Tình, Lạc Kỳ chỉ cười cười không giải thích thêm. "Nếu vậy, sau này có việc gì con hãy đến Xích Quỷ Thần Quốc tìm ta" Xích Quỷ Thần Quốc chính là quốc gia dòng họ Lạc, nhưng ngày xưa nó chỉ là một quốc gia nhỏ, cha của Lạc Long Quân chính là Thái Tử của nơi này. Chính vì xuất thân kém của ông nên dù đã có con thì Thủy Long Tộc Trưởng vẫn không chấp nhận. Sau một lần truy bắt Long Tình, Thủy Long Tộc Trưởng đã nóng giận giết chết phu quân bà, còn cố tình vứt đứa bé mới vừa hạ sinh của bà đi, chính vì vậy mới khiến Long Tình hận đến như vậy. Ngày Long Tình trở nên cường đại đã đánh bại Thủy Long Tộc Trưởng, phá hủy Long Điện giữa Long Đảo. Bà hận tất cả, chỉ vì đám người này ra sức chèn ép, ép bà phải lấy một người khác nên mới khiến chồng con bà phải chết. Nhưng vì nghĩ đến một chút tình nghĩa củ mà bà không giết chết tất cả, chẳng qua bà không ở Long Đảo nữa mà đến bảo hộ Xích Quỷ Quốc, giúp nó phát triển trở thành Thần Quốc như ngày nay. Bà bảo hộ Xích Quỷ Quốc vì nó là nhà của phu quân bà, hơn nữa bà cũng muốn ở đó đợi con trai mình. Nhưng, ước nguyện chỉ mãi là ước nguyện. Có Long Tình bảo vệ, Lạc Kỳ không còn lo lắng cho Long Hoành nữa, không lâu sau cậu đã rời đi Long Đảo trở về Trụy Tinh Vực. Khi Lạc Kỳ vừa về tới thì mùi máu đã xông vào mũi cậu, nơi này đã qua một hồi huyết chiến đẫm máu mới như vậy. Gấp rút chạy về Lạc Thương Tổng Bộ, trước mắt Lạc Kỳ là một đám Vu Tộc, Ma Tộc đang vây công một vị Tăng Lữ. Vị Tăng Lữ này xếp bằng trên cao, xung quanh tỏa ra hào quang rực rở: "Ta không vào Địa Ngục thì ai vào. Lấy thân này bảo vệ chúng sanh thì tiếc chi một cổ sinh mạng vô thưởng" vị Tăng Lữ nói ra một câu sau đó thân thể dần dần tan ra, hào quang phát ra từ người ông làm cho tất cả Ma Tộc và Vu Tộc đều trở về cát bụi. Hào quang tắt đi, nơi này chỉ còn lại một mãnh chiến trường không bóng người. Lạc Kỳ rất ít qua lại với Phật Môn, nhưng thật sự cậu phải khâm phục tính hy sinh của họ. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ không hy sinh thân mình để bảo vệ những người không quen biết này. "Vu Tộc? Ma Tộc? Bọn chúng muốn làm gì?" Lạc Kỳ tự hỏi. Lạc Thương Tổng Bộ, bây giờ trận pháp đã mở ra, thấy Lạc Kỳ đi tới, Chúc Nhan thở ra một hơi chạy ra ngoài. "Lạc Kỳ ngươi đã về. Đến đây, xem họ là ai" Kéo Lạc Kỳ vào một căn phòng, thấy ba người bên trong Lạc Kỳ liền thất thố chạy tới ôm lấy họ. Chưa bao giờ Chúc Nhan thấy cậu vui mừng như vậy. ----- P/s: Đoán xem ba người này là ai? Cho ad xin ý kiên về thân phận của Lạc Long Quân, thấy hợp lý không.
|
3 người chắc là con của lk với ai đó . Còn thân phận v đc r a . Hay mà . Ngày nào cũng hóng cho mòn mỏi v á . Đau khổ ghê hơm
|
CHƯƠNG 190: DƯƠNG ĐÌNH, DƯƠNG VỸ. Lạc Kỳ vui mừng thì ba người kia cũng không kém, trong đó một cậu trai mặt mày lén lĩnh còn òa khóc nhào vào lòng Lạc Kỳ. "Vỹ nhi rất nhớ mẹ a" "Vỹ nhi ngoan, mẹ cũng rất nhớ con a" Dương Vỹ luôn như vậy, cậu bé là một người không bao giờ lớn. Trong khoảng thời gian qua người Lạc Kỳ lo lắng nhất chính là Dương Vỹ a. "Mẹ, Đình nhi rất nhớ người" không như Dương Vỹ, Dương Đình là người luôn trầm tĩnh trong mọi việc kể cả trong tình cảm. "Đúng rồi, Quang nhi, sao ba đứa lại ở cùng nhau" lúc này Lạc Kỳ mới hỏi người còn lại. "Mấy ngày trước con tình cờ trở về thì gặp Đình ca và Vỹ ca. Nghe Vỹ ca tìm hai người tên Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm nên con mới mang họ về, không ngờ lại là con của hai người thật" Nhận ra trong lời nói của Hạ Thời Quang có chút buồn buồn, Lạc Kỳ mĩm cười vuốt mặt cậu: "Con trai, con cũng là con ta, chúng ta là một gia đình đừng suy nghĩ nhiều". Lúc này chợt trong lòng ngực Lạc Kỳ, Dương Vỹ nhú đầu ra: "Mẹ, cha đâu rồi, sao con không gặp cha" Xoa đầu Dương Vỹ hôn một cái, Lạc Kỳ cười tươi: "Mẹ sẽ gửi tin cho cha, rất nhanh cha sẽ đến đây, con đợi một thời gian nữa nhé" Nghe vậy Dương Vỹ mới yên tâm gật gật đầu, đột nhiên cậu a một tiếng chỉ về phía chiếc giường đang có một người nằm trên đó: "Mẹ, là con cứu cậu ta á, không có con cậu ta chết rồi" Dương Vỹ giành công, nhưng khi cậu ngước lên lại thấy ánh mắt đang nhíu lại của Lạc Kỳ. Nhưng rất nhanh biểu cảm của cậu đã trở lại như thường: "Con làm tốt lắm, chúng ta ra ngoài cho cậu ta nghĩ ngơi đi" Khi đoàn người rời khỏi phòng thì người trên giường đã mở đôi mắt lạnh lẻo ra. Thời gian này Hạ Thời Quang tiến bộ rất lớn, vậy mà đã đột phá Đồng Nguyên Cảnh đúng là thiên phú không tầm thường. "Đình nhi, Vỹ nhi cho mẹ xem Đạo Đan, Đạo Thể của hai đứa" nhìn tới hai đứa con của mình là Đạo Tôn Cảnh, giai đoạn này rất cần tài nguyên bù đấp. Dương Đình thiên phú tốt hơn Dương Vỹ một chút, nên Lạc Kỳ sẽ không ngạc nhiên nếu hắn lập ra Đạo Đan, Đạo Thể tốt hơn. Minh Hà Đạo Đan, Âm Kiếm Đạo Thể cả hai thứ đều có huyết thống của Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm. Nghe Lạc Kỳ đánh giá Dương Đình, Dương Vỹ không chịu thua kém cũng bày ra thực lực, đưa cây răng khểnh ra cầu khen ngợi. Thấy Đạn Đan, Đạo Thể của Dương Vỹ, Lạc Kỳ liền bật đứng dậy. "Cửu Cung Tù Ma Đạo Đan, Hắc Sắc Mạn Là Đa Đạo Thể. Cái này, cái này..." Lạc Kỳ không ngờ Dương Vỹ lại lập ra Đạo Đan, Đạo Thể bá đạo như vậy. Một Đạo Đan tù Ma Tộc, một Đạo Thể khống Âm Minh, hai thứ này sao lại cùng tụ tập cả vào người Dương Vỹ chứ. Nếu là Dương Đình thì Lạc Kỳ không sợ nhưng mà trí lực của Dương Vỹ lại không tốt, cậu sợ nó bị người khác lợi dụng à. "Cha, đừng quá lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Vỹ ca đâu" Hạ Thời Quang tâm tư liên thông, hiểu rỏ lo lắng của Lạc Kỳ. Chắc là Lạc Kỳ quá lo lắng, nhưng nếu có kẻ nào dám lợi dụng con mình thì đừng trách cậu tàn độc. Thực lực, cậu cần phải có thực lực mạnh hơn nữa, ít nhất cũng phải như Long Tình hô phong, hoán vũ không người dám ngăn cản thì mới đảm bảo chu toàn cho con mình. Trong lúc chờ đợi Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ hằng ngày đều dạy dổ ba đứa con tu luyện. Nhưng ngoài Hạ Thời Quang ra thì hai đứa kia dường như thích hợp tu luyện cùng Dương Tiễn Lâm hơn thì phải. Không chờ quá lâu Dương Tiễn Lâm đến, hắn chờ quá lâu để thấy được con mình. Một cái ôm tình phụ tử cho cả ba, không như Lạc Kỳ thể hiện ra quá nhiều, hắn chỉ nhìn cả ba khen "tốt, tốt". Dù không nói ra quá nhiều lời nhưng cũng đủ thấy Dương Tiễn Lâm hãnh diện như thế nào. Đêm đó sau khi cùng nhau ăn tối, Dương Vỹ nhớ ra kẻ mình đã cứu, cậu liền lặc đặc chạy vào phòng xem xét. Nương theo ánh mắt của Lạc Kỳ, Hạ Thời Quang cũng đứng lên theo. "À đúng rồi, Tiễn Lâm, ta muốn mở một buổi tiệc lớn ra mắt Quang nhi, Đình nhi, Vỹ nhi với tất cả mọi người. Huynh đi sắp xếp nhanh đi" "Hảo" Vốn rất nghe lời vợ, nên Dương Tiễn Lâm nhanh chóng biến mất đi sắp xếp mọi chuyện. Hắn cũng muốn cho tất cả mọi người biết mình và Lạc Kỳ đã có con rồi. "Mẹ, người có chuyện không muốn cha biết sao" Dương Đình nhìn Lạc Kỳ hỏi. Dù bề ngoài giống Dương Tiễn Lâm nhưng tính cách Dương Vỹ lại rất giống Lạc Kỳ, vì vậy hắn nhận ra Lạc Kỳ cố ý đuổi Dương Tiễn Lâm đi. Thấy Lạc Kỳ gật đầu một cái, Dương Đình nói tiếp: "Có liên quan đến tên kia sao" ý hắn là kẻ được Dương Vỹ cứu. "Đình nhi, bây giờ ta giao cho con một việc" quay nhìn về hướng căn phòng đó, Lạc Kỳ âm trầm: "Theo sát cha con, đừng cho hắn và kẻ bên trong có cơ hội gặp riêng nhau" Hy vọng là cậu lo xa. Tất cả mọi chuyện Lạc Kỳ đều có thể tha thứ, nhưng chấp niệm về gia đình trong cậu là rất lớn. Nếu không thể tuyệt đối tin vào đối phương thì cậu phải ra tay dẹp hết mọi vật cản, có thể phá hoại gia đình cậu lần nữa. "Mộc Trung...Mộc Trung" Lạc Kỳ niệm hai tiếng, hít sâu một hơi. Tin tức Lạc Kỳ tổ chức tiệc giới thiệu con trai của mình được tung ra, ngay lập tức tạo nên một hồi oanh động. Ngoài Hồn Tộc chưa đến lúc xuất hiện thì dường như những người được mời đều đến. Chưa bao giờ Trụy Tinh Vực nhộn nhịp như vậy, trên bầu trời tấp nập Phi Thuyền và các cường giả kéo nhau đến. Những người này đến xem lễ khiến cho Trụy Tinh Vực thật sự mở mang tầm nhìn. Giữa cổng lớn Lạc Thương Tổng Bộ, hai hàng Đồng Nguyên tiếp dẫn sứ tấp nập đón khách. Sân ngoài là nơi các tiểu, trung tộc, còn chân chính Chúa Tể cường giả thì được đón tiếp ngay quảng trường trung tâm. "Mặc Liên Hoàng Tộc - Mặc Hàm Lão Tổ đến" "Chúc Thủy Điểu Tộc - Tộc Trưởng đến chúc mừng" "Thiên Không Hoàng Điểu - Thiếu Tộc Trưởng đến" kẻ đến chính là Thiên Không Lưu Nhật, người từng đứng hạng 12 trên Vạn Thế Bảng. Vốn Lạc Kỳ muốn giúp Thiên Không Minh Hạo đoạt ngôi vị Tộc Trưởng, nhưng hắn đã từ chối, hắn không muốn vướng bận quá nhiều sự vụ. "Long Tộc - Thiếu Tộc Trưởng đến" thật bất ngờ kẻ đến lại là Long Hoành, xem ra Long Tình đã có quyết định. Những người đến đều là những người có thân phận cao, ngay cả Định Thiên Quốc có thù với Lạc Kỳ cũng cho người đến. Nhưng không phải ai đến cũng để chúc mừng.
|