Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 193: BƯỚC ĐẦU GIAO PHONG. Dù đang cực kỳ tức giận nhưng Lạc Kỳ không hề tỏ ra ngoài. Bây giờ cậu phải đứng trước hai chọn lựa rất khắc nghiệt, một lập tức đi giết Dương Hữu Thành rồi mãi mãi từ mặt Dương Tiễn Lâm. Cậu biết lúc này trong lòng Dương Tiễn Lâm đang rất ấy nấy đối với Dương Hữu Thành, một khi Lạc Kỳ ra tay thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Còn hai, cách này tốn công sức hơn là phải vạch trần bộ mặt giả dối của Dương Hữu Thành ra, sau đó muốn giết hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Đến rốt cuộc Lạc Kỳ vẫn chọn vế thứ hai, Dương Hữu Thành muốn diễn vậy thì cậu sẽ diễn cùng hắn, để xem ai diễm được đến cuối cùng. "Tuy ta biết Dương Hữu Thành vô tội, nhưng cũng không thể coi như không có việc gì mà yêu thương nó. Ta có thể cho huynh nhận nó, có thể cho nó ở đây nhưng đừng đòi hỏi ta xem nó như con ruột" Lạc Kỳ đã có tính toán, nếu bây giờ tỏ ra yêu thương hay quan tâm Dương Hữu Thành thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Lúc này tốt nhất là cứ giữ Dương Hữu Thành trong tầm mắt cậu, có như vậy cục diện mới dể dàng khống chế. Nghe Lạc Kỳ đồng ý, Dương Tiễn Lâm cực kỳ hạnh phúc, hắn còn sợ Lạc Kỳ tức giận mà nổi điên lên. "Tiểu Kỳ, cảm ơn đệ, ta thật sự cảm ơn đệ" "Được rồi, huynh ra ngoài đi, ta muốn ở một mình" Biết Lạc Kỳ đuổi mình đi nên Dương Tiễn Lâm nhanh chóng rời khỏi. Với tính của cậu thì nhân nhượng như vậy đã hết mức có thể rồi, hắn không dám đòi hỏi thêm, chỉ biết trong thời gian tới cố gắng bù đấp cho cậu thôi. Dương Tiễn Lâm rời đi ngay lập tức hai mắt Lạc Kỳ nổi lên sát khí, bóp nát ly trà trong tay. "Dương Tiễn Lâm, là huynh ép ta phải độc ác, phải dùng mưu kế với huynh" Hôm sau tại phòng ăn Dương Tiễn Lâm dẫn Dương Hữu Thành đến giới thiệu, nói rỏ với mọi người. Ngoài Dương Vỹ ngu ngơ "ô, a" ngạc nhiên thì tất cả thành viên còn lại trong gia đình đều không có ai chào đón hắn hết. "Được rồi, dù sao Dương Hữu Thiên cũng là con cháu nhà họ Dương, nếu cha các con nhận lại hắn thì ta cũng không ngăn cản" "Đến chào Đình ca, Vỹ ca đi" Lạc Kỳ ra lệnh. Tính theo số tuổi và vai vế thì Lạc Kỳ nói như vậy sao sai, nhưng khi lọt vào tai Dương Hữu Thiên thì hắn lại cho là cậu đang cố tình sỉ nhục hắn. Vì theo hắn Dương Đình, Dương Vỹ tu vi kém chứng tỏ nhỏ tuổi hơn hắn. Cố dầng cơn hận trong lòng lại, Dương Hữu Thành nhu thuận đi lại chào hỏi hai người. "Ô, Thành ca bây giờ là Thành đệ. Mẹ, con thật vui a" Dương Vỹ thấy thú vị vổ tay, điều này càng làm cho Dương Hữu Thành chắc chắn việc Lạc Kỳ vì muốn Dương Vỹ vui mà cố tình làm nhục hắn. Bửa cơm cứ trôi qua trong sự u ám như vậy, qua bửa cơm này Dương Hữu Thành cũng nhận ra uy quyền của Lạc Kỳ trong gia đình. Nhưng hắn cũng tự mãn vì mình ra tay nhanh và chuẩn xác, bắt lấy được Dương Tiễn Lâm. Thời gian này đều cấp bách là hắn phải chiếm được sự yêu thương của Dương Tiễn Lâm, cố gắng ngăn cách hắn với đám Lạc Kỳ càng sớm, càng tốt. Qua một đêm không ngủ suy tính mọi kế hoạch, hôm nay Dương Hữu Thành thức thật sớm chuẩn bị một bàn tiệc lớn. Tuy đến tu vi này không cần ăn uống nhưng Lạc Kỳ vẫn duy trì những bửa ăn chung để kết nối các thành viên trong gia đình. Khi mọi người đã tập trung đủ thì Dương Hữu Thành mặt đầy vết nhọ bưng khây đồ ăn ra. "Cha, mẹ cả, hôm nay Hữu Thành tự làm bửa sáng hy vọng hai người ăn vừa miệng" "Con không cần phải làm vậy, xem kìa mặt mũi dơ hết rồi" Dương Tiễn Lâm vổ vổ tay hắn. "Không sao, những việc này con làm quen rồi" Dương Hữu Thành nói câu này rất tự nhiên nhưng ý thâm sâu trong đó sao lại qua mặt Lạc Kỳ. "Rửa mặt rồi ăn thôi. Bây giờ những việc như thế này không cần tự thân làm nữa, đừng tự làm mất mặt" Lạc Kỳ không cảm xúc nói. Muốn cho Dương Tiễn Lâm thương xót sao, hừ vậy để Lạc Kỳ giúp một tay. "Thời Quang, ngày mai con dẫn người đến Âm Hồ Nhất Tộc một chuyến lấy lại công bằng cho Hữu Thành, nhớ làm phải làm cho ra trò" Nghe câu này Dương Tiễn Lâm không suy nghĩ quá nhiều, hắn cho là Lạc Kỳ thật sự muốn trả thù cho Dương Hữu Thiên. Nhưng về phía Dương Hữu Thiên lại khác, hắn khẻ siết chặc nắm tay cố ép lửa giận trong lòng. Hắn biết Lạc Kỳ là muốn giận chó đánh mèo, bày ra thị uy cho hắn thấy. Âm Hồ nhất tộc là hắn Mẫu Tộc, một lòng nuôi dưỡng hắn nay sao hắn có thể để họ chịu tai kiếp. "Mẹ cả hay là thôi đi, dù gì họ cũng nuôi con lớn, làm như vậy chẳng khác nào lấy oán báo ân" ra vẻ thiện lương, nhưng Dương Hữu Thành lại cố ý nói cho mọi người biết Lạc Kỳ độc đoán, không có suy nghĩ. "Ân, oán phải phân minh, như giữa ta là Mộc Trung không chết không thôi, nhưng ta vẫn rộng lòng không trách con. Đối với Âm Hồ tộc cũng vậy, sau khi cho chúng một bài học nhớ đời thì ta sẽ trả công cho chúng,...bằng cách thu nhận chúng" Thu nhận? Cứ nói thẳng ra là bắt vào trong tay, chiêu này của Lạc Kỳ khiến cho Dương Tiễn Lâm tức muốn hộc máu nhưng vẫn phải tươi cười cảm ơn. Lạc Kỳ đã nhắc đến sự "rộng lượng" của mình nếu hắn lại từ chối thì sẽ khiến Dương Tiễn Lâm không vui, nên chỉ đành ghi hận trong lòng, đợi cơ hội trả sau. Hạ Thời Quang làm việc rất dứt khoát, hắn khoáy động Âm Hồ Tộc đến gần như tan nát, còn cố tình nói là do Dương Hữu Thành muốn trả thù nên từ đó Âm Hồ Tộc đã không còn là Mẫu Tộc của Dương Hữu Thành nữa rồi. Một lần cắt đi đường lui của Dương Hữu Thành, trong lần giao phong đầu tiên Lạc Kỳ hoàn toàn thắng. Mấy hôm sau Dương Tiễn Lâm muốn trở về Khấp Minh Cổ Tộc, biết chắc Dương Hữu Thành sẽ bày kế xin đi theo nên Lạc Kỳ đã nhanh tay hơn đi trước một bước. "Tiễn Lâm, vốn Đình nhi và Vỹ nhi đến Khấp Minh Cổ Tộc tu luyện là tốt nhất, nhưng đại thế của huynh ở đó chưa thành nên ta không để chúng theo huynh, làm cản trở huynh" Vốn rất nghe lời Lạc Kỳ, huống chi cậu nói đúng, bây giờ đang là lúc quyết định hắn không thể bảo vệ được các con mình. Đúng như Lạc Kỳ suy đoán Dương Hữu Thành đã lấy lý do tu vi kém, muốn nâng cao tu vi mà xin theo Dương Tiễn Lâm. Nhưng tiếc thây lý do đó chính là yếu điểm mà Lạc Kỳ đã khai thác trước. Bị từ chối, Dương Hữu Thành càng ghi hận Lạc Kỳ hơn nữa.
|
|
CHƯƠNG 194: AI BÀY KẾ AI? Dương Tiễn Lâm đi rồi, chỉ còn một mình nên Dương Hữu Thành cảm thấy nguy cơ tứ phía. Vì vậy hắn lại bám lấy Dương Vỹ, luôn cùng cậu chơi đùa. Nhưng mõi lần sắp muốn dùng Nhíp Hồn Đại Pháp, mê hoặc Dương Vỹ thì y như gần sẽ có người đến phá đám. Điều làm hắn tức giận hơn là gần đây Lạc Kỳ đã bắt đầu chèn ép hắn đến mức khó thở nổi. Hơn nữa Dương Vỹ hình như đã có thứ gì vui mới nên cứ mãi ở cùng Hạ Thời Quang, nếu không thì cũng biến đi đâu mất dạng, mà bỏ quên hắn. Từ lúc bắt đầu Dương Hữu Thành rất tự tin vào bản thân mình, nhưng không biết vì sao bây giờ hắn đã thấy sự việc ngày càng lệch ra khỏi những tính toán của hắn. Trong khi Dương Hữu Thành đang vận óc suy nghĩ ra kế hoạch mới thì Lạc Kỳ đang ngồi trong phòng, thú vị khẻ cười. Vốn Dương Đình rất chăm chỉ lại có thiên phú tốt nên tu vi tiến triển nhanh chóng là bình thường, nhưng Dương Vỹ lại khác. Cậu luôn ham chơi, dù cũng tu luyện nhưng không quá để tâm. Vậy mà thời gian gần đây tu vi của cậu lại tăng nhanh hơn cả anh mình. Đối với người khác đây là điều kỳ lạ nhưng đối với Lạc Kỳ thì rất bình thường. Có bao nhiêu thứ tốt Lục Sĩ Phiêu đều dâng cho thằng bé, lấy gì tu vi không tăng nhanh. Lúc đầu, Lạc Kỳ còn có chút nghi ngờ ý đồ của Lục Sĩ Phiêu nhưng sau khi thấy hắn cố tâm dạy dổ Dương Vỹ, thì cậu biết Lục Sĩ Phiêu là thật tâm đối đãi muốn nhận Dương Vỹ là đệ tử. Ngược lại thằng bé Dương Vỹ này học rất tốt cái tính "chọc tức chết người" của Lạc Kỳ, dù lấy không biết bao thiên tài địa bảo của Lục Sĩ Phiêu vậy mà nó lại không thèm nhận hắn là sư phụ, khiến Lục Sĩ Phiêu tức thở phì phò. Thời gian Dương Tiễn Lâm rời đi đã lâu, không mấy chóc hắn lại trở về thăm mọi người. Hôm nay Lạc Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ ra tay ám sát Dương Hữu Thành, vốn vẻ bề ngoài chỉ có Chí Tôn Cảnh, không ngờ tu vi thật của hắn lại là Đồng Nguyên. Mang theo thương tích trở về, Dương Hữu Thành tức giận tìm tới Lạc Kỳ. "Là hắn sơ sót đi ra khỏi Lạc Thương Tổng Bộ để Lạc Kỳ có cơ hội hạ sát thủ, nếu ở đây Lạc Kỳ chắc chắn không dám giết mình nếu không Dương Tiễn Lâm sẽ không tha cho cậu" Đây là những ý nghĩ của Dương Hữu Thành. Tìm tới Lạc Kỳ, Dương Hữu Thành không còn ra vẻ hiền thục nữa mà hắn lúc này tràn đầy phẩn nộ đối mặt cậu: "Là ngươi ra lệnh ám sát ta?" "Ô, ngươi bị ám sát sao?" Lạc Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Điều này càng làm Dương Hữu Thành tức hơn. "Mẹ ta là do ngươi giết đúng không?" Lúc này Lạc Kỳ đã không còn đóng kịch nữa mà đứng thẳng lên, âm lãnh nói: "Đúng, là ta giết hắn, trước khi chết ta còn đọa hồn hắn mấy ngàn năm, đau đớn không tả siết" "A, ta giết ngươi" Dương Hữu Thành hét lớn một tiếng xông tới nhưng chưa gì đã bị Lạc Kỳ ban cho một chưởng văng ra ngoài. "Nếu không phải vì Tiễn Lâm sắp về, thì ngươi đừng mong còn sống mà tiếp tục ở đây" Lạc Kỳ bày ra bộ mặt tức tối vì không thể giết được hắn. Dương Tiễn Lâm sắp về? Tin tức này rất quan trọng, hắn cần phải sống đợi Dương Tiễn Lâm về. Suy nghĩ đảo qua, Dương Hữu Thành ôm thương tích lui ra ngoài. Khẻ cười nhìn Dương Hữu Thành rời đi, Lạc Kỳ lập tức ra lệnh không được chèn ép hắn nữa, ngoài ra còn phải cung phục hắn. Hành động này của cậu càng đánh vào tâm lý muốn trả thù của Dương Hữu Thành, như bắt được cơ hội, hắn nở nụ cười tất thắng. Ngày Dương Tiễn Lâm về, Dương Hữu Thành cố ý mặc một bộ xiêm y cũ, lộ ra những vết thương. Khi thấy Dương Tiễn Lâm nhíu mày hỏi, hắn bèn tỏ ra sợ hãi nhìn Lạc Kỳ rồi ủy khuất lắc đầu. Trái với hắn, Lạc Kỳ vẫn tĩnh bơ xem diễn tuồng. Dù có chút không vui nhưng Dương Tiễn Lâm đợi vào phòng mới dò hỏi Lạc Kỳ. "Nếu ta muốn hắn đã không sống được đến bây giờ, huynh biết tính ta, ta không rãnh chơi những trò vô vị nhàm chán như vậy" Lạc Kỳ cười khẩy, thất vọng nhìn hắn. "Nhưng mà Hữu Thành, nó..." "Huynh muốn biết phải không, vậy ta nói cho huynh biết, bản tính Hồ Ly của nó không khác Mộc Trung một chút nào. Huynh có biết những năm nay, nó đã bao nhiêu lần muốn dụ dổ Vỹ nhi rồi không" Lạc Kỳ đập bàn đứng dậy. "Tiểu Kỳ, không phải huynh không tin đệ, nhưng...Hữu Thành không thể nào làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy" Dương Vỹ và Dương Hữu Thành tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại cùng cha, sao Dương Hữu Thành dám làm vậy? Hắn không tin, nhưng cũng không thể trách Lạc Kỳ vì cậu luôn có khúc mắc với Mộc Trung - mẹ Dương Hữu Thành. "Cút, huynh cút ra ngoài cho ta" Lạc Kỳ hét lớn, đây là cậu tức thật không hề diễn. Đêm đó từ phòng Lạc Kỳ vang lên tiếng đập đồ, không lâu sau Dương Tiễn Lâm buồn bả đi ra. Khi Dương Tiễn Lâm bước tới một gốc vắng thì vang lên tiếng khóc thút thít của Dương Hữu Thành. Thấy có người lại hắn liền mau chóng chùi đi nước mắt, nhìn rất thảm thương. "Hữu Thành, nói thật cho cha biết, con và Vỹ nhi có làm chuyện gì bạy bạ không?" Nghe Dương Tiễn Lâm hỏi, lúc đầu Dương Hữu Thành hơi giật mình một cái, nhưng sau đó rất nhanh hắn đã nắm được vấn đề. Nếu như Lạc Kỳ đã nói xấu hắn thì sao hắn không tương kế tựu kế: "Cha, con xin lỗi" Dương Hữu Thành quỳ xuống khóc nức nở. "Nghịch tử, ngươi là nghịch tử a" Dương Tiễn Lâm tức giận chỉ vào mặt Dương Hữu Thành chửi. "Cha, Vỹ ca...hắn, hắn muốn chiếm đoạt con. Con biết thân phận của mình rẻ rúng, nhưng mà cha, con cũng biết liêm sỉ. Con không thể nào đáp ứng huynh ấy, con xin cha tha lỗi" Một tràn nói ra, Dương Hữu Thành khiến cho Dương Tiễn Lâm không biết phải làm sao? Giữa Lạc Kỳ và hắn ai mới là người nói đúng? Diễn xuất của Dương Hữu Thành quá đạt, khiến cho Lạc Kỳ đứng từ xa xem cũng phải thầm khen. Nước mắt ấy, điệu bộ ấy, cách nói chuyện ấy thật sự còn hơn cả Mộc Trung năm xưa.
|
Cầu anh tối nay đăng thêm 1 chap nữa đc không T_T
|
|