CHƯƠNG 195: LẶT KÈO Dương Tiễn Lâm từ trước đến nay không giỏi tính kế nên sao có thể nhận ra sự giả tạo trong con người Dương Hữu Thành, huống chi lại là con mình. Mấy hôm sau Dương Vỹ có trở về một lần, vốn đang vui vẻ đi gặp Dương Tiễn Lâm khoe tu vi, thì lại thấy vẻ mặt âm u của cha mình. "Mẹ, cha làm sao vậy?" Dương Vỹ bực bội hỏi Lạc Kỳ. "Kệ hắn, con đừng quan tâm. Mấy ngày này con đừng đi ra ngoài" Tuy không hiểu gì hết nhưng Dương Vỹ vẫn rất nghe lời Lạc Kỳ, đến Lục Sĩ Phiêu truyền âm thúc giục cậu cũng phớt lờ mà không tới. Gần đây Dương Vỹ cực kỳ bực bội, Dương Tiễn Lâm cứ nhìn cậu là nhíu mày, Hạ Thời Quang thì đã đi ra ngoài nên cậu đã đến tìm Dương Hữu Thành chơi. Trong phòng, Dương Hữu Thành nâng khóe miệng cười một cái, cầm hai ly trà ra. "Vỹ ca, uống một ngụm hạ hỏa đi, chắc cha đang có chuyện gì đó không vui, chứ không có ý gì với huynh đâu" dổ ngọt Dương Vỹ, Dương Hữu Thành lại đẩy một ly trà cho cậu. "Không uống, đi chơi với ta đi" Dương Vỹ đẩy ly trà ra, kéo tay Dương Hữu Thành. "Huynh uống hết ly trà này rồi chúng ta đi" Dương Hữu Thành khéo léo dụ dổ. "Được rồi, đệ cũng uống với ta" Nghe vậy, Dương Hữu Thành cũng cầm ly trà của mình lên, hai người cụng một cái rồi cùng uống. Đột nhiên lúc này hai mắt Dương Vỹ hoa cả lên, trong vô thức hắn cảm nhận có người cầm lấy tay mình, nhào vô lòng mình. Rồi đột nhiên tiếng khóc vang lên, sau đó là tiếng đánh nhau. Khi Dương Tiễn Lâm vào phòng đã thấy cảnh Dương Vỹ xé áo Dương Hữu Thành. Nếu không phải gần đây hắn theo dõi Dương Vỹ thì cũng không dám tin có chuyện này xảy ra. Trong lúc tức giận hắn muốn cho Dương Vỹ một đấm thì Lạc Kỳ từ đâu xuất hiện đã ngăn cản, còn ban lại cho hắn một chưởng. "Tiểu Kỳ, tránh ra. Hôm nay ta phải đánh chết tên nghịch tử này" Dương Tiễn Lâm rầm lên. "Đánh, trước mặt ta, ngươi muốn đánh chết con ta. Dương Tiễn Lâm, ngươi bị điên à" Lạc Kỳ liếc nhìn hắn, âm lãnh nói. "Tiểu Kỳ, đừng mù quáng nữa, nếu không tại đệ quá nương chiều nó thì nó đã không như bây giờ" Dương Tiễn Lâm đang cực kỳ tức giận. "Ngươi có mắt không đó, ngươi không thấy tình trạng hiện giờ của Vỹ nhi là bị người khác hạ dược à" Đúng là nhìn thấy Dương Vỹ đang không tỉnh táo, Dương Tiễn Lâm mới thu tay lại. Nhưng lúc này Dương Hữu Thành trong cơn khóc nghẹn ngào lên tiếng: "Khi nãy Vỹ ca lấy ra viên đan dược, nói là...là trợ hứng" Lên tiếng đúng lúc lắm. Trước khi Dương Tiễn Lâm kịp phát giận trở lại, Lạc Kỳ đã nhanh tay hơn một bước bắt lấy Dương Hữu Thành. "Tiểu Kỳ, đệ muốn làm gì? Buông Hữu Thành ra" Dương Tiễn Lâm là nghĩ cậu giận chó đánh mèo, muốn giết Dương Hữu Thành. Còn Dương Hữu Thành cũng nghĩ vậy nên đang cố gào khóc xin Dương Tiễn Lâm cứu mình, nhưng khác ở chổ hắn đã lường trước việc này. "Đường đường một tên Đồng Nguyên Cảnh, lại sợ một đứa Đạo Tôn sao?" Lạc Kỳ cười khẩy. Bên ngoài Dương Hữu Thành chỉ là Chí Tôn Cảnh nên khó trách Dương Tiễn Lâm không rỏ lắm. "Cha, cứu con, mẹ cả vu khống muốn giết ta như giết mẹ con a" Dương Hữu Thành khóc nấc lên. Hắn diễn tốt, kế hoạch cũng tốt nhưng lại quá tự tin vào bản thân mình. Sau khi Lạc Kỳ bắt hắn không hề giết, chỉ ra lệnh lục soát phòng hắn. Không ngờ lại tìm ra Mê Tâm Loạn Tình Tán, đây là một điều bất ngờ bởi lẻ hắn đã dùng hết rồi cơ mà. "Không, là ông ta hãm hại con, cha người phải tin con a" nước mắt là vũ khí tốt nhất, từ nhỏ Dương Hữu Thành đã nhận ra điều này. "Tiễn Lâm là một Chúa Tể Cảnh, ta ra lệnh lục soát trước mặt hắn, ngươi nghĩ ta hãm hại ngươi như thế nào?" Lạc Kỳ hỏi lại. Vứt một ngọc bài vào tay Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ nhìn hắn hừ lạnh: "Coi đi, con trai yêu quý của ngươi đó" bên trong là những thông tin về Dương Hữu Thành mà suốt bao năm qua Lạc Kỳ thu thập được. Nhận ra không ổn, Dương Hữu Thành định dùng bí pháp thoát khỏi tay Lạc Kỳ nhưng không ngờ Nguyên Lực và Tinh Thần Lực của mình đều bị khóa lại. "Hữu Thành, nói, tất cả bên trong có phải thật không?" Dương Tiễn Lâm nhìn hắn quát lớn. "Cha, là thật. Con sai rồi, chỉ vì con biết mẹ mình bị ông ta giết, nên con sợ, sợ lộ ra thiên phú của mình sẽ bị ông ta hạ sát thủ a" Dương Hữu Thành khá thông minh, đến lúc này vẫn dùng tâm kế. "Thiên Can Liễm Tức Thuật của Vô Tẫn Lão Ma đúng là danh bất hư truyền, ngươi học được nó chắc không đơn giản chỉ là một tên đệ tử thông thường đâu nhỉ" đột nhiên Lạc Kỳ hỏi một câu không liên quan khiến Dương Hữu Thành cũng bị bất ngờ. Vô Tẫn Lão Ma, tu vi Chúa Tể Trung Kỳ, một thân lập ra Vô Tẫn Ma Hội, một tổ chức sát thủ cực kỳ có tiếng. Lạc Kỳ hỏi như vậy ý muốn nói hắn là đệ tử Thân Truyền của Vô Tẫn Lão Ma, mà nếu như vậy chắc chắn phải là một sát thủ xuất sắc. Một sát thủ tu vi Đồng Nguyên sao lại bị một gà mờ như Dương Vỹ khinh nhục được? "Dương Hữu Thành, nếu muốn trả thù cho mẹ ngươi, thì cứ đến tìm ta. Nhưng ta không ngờ ngươi lại dùng cách bỉ ổi, vô sỉ như vậy, thật đúng là không khác Mộc Trung một chút nào?" Lạc Kỳ khinh thường nhìn xuống "Im miệng, ta không cho phép ngươi nói mẹ ta như vậy" Dương Hữu Thành tức giận quát lên, rồi lại nhìn qua Dương Tiễn Lâm. "Cha, con biết con sai, con không nên tính kế Vỹ ca. Nhưng con cũng vì muốn được cha yêu thương hơn, trong mắt cha chỉ có Đình ca, Vỹ ca nên con mới nghĩ ra hạ sách này. Nếu Vỹ ca trong mắt cha bị hoen ố, biết đâu cha sẽ yêu thương con hơn thì sao?" hắn nói trong mờ mịch vừa nhận tội lại vừa than trách. "Mẹ vì yêu mới lầm lở, nhưng rồi cũng bị ông ta giết rồi. Còn con, bây giờ cũng sắp bị ông ta giết rồi" Dương Tiễn Lâm gần như suy sụp quỵ xuống, nghiệp đúng là nghiệp. Chỉ vì một phút suy nghĩ không thấu đáo mà hắn phải trả giá suốt mấy vạn năm nay. "Đi đi, con đi đi, đi càng xa càng tốt" Dương Tiễn Lâm thở dài, phất tay giải phong cho hắn. "Tiểu Kỳ, hãy tha cho Hữu Thành, coi như ta cầu xin đệ" Được giải phong, ngay lập tức Dương Hữu Thành đã biến mất mang theo một nụ cười bí ẩn. Tuy lần này hắn thất bại nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. "Lạc Kỳ, ta bắt ngươi phải khóc, phải đau khổ cả đời" hắn không chỉ phá hoại gia đình mà Lạc Kỳ mới xây dựng lại, còn hơn như vậy nữa kìa. Dương Hữu Thành ra đi không bao lâu, thì đột nhiên Lục Sĩ Phiêu đã mang Dương Đình một thân trọng thương và một tên nữa đến gặp Lạc Kỳ. ------ P/S: Nhớ nhằm, đáng ra DTL kêu Lac Kỳ bằng Tiểu Kỳ chứ không phải Kỳ nhi.
|
CHƯƠNG 196: BUÔNG BỎ, BUÔNG BỎ THẬT SỰ. Một thân thương tích trầm trọng của Dương Đình như ngàn con dạo đang cắt trái tim của Lạc Kỳ ra từng mãnh. Từ trước đến nay cậu đều muốn cho các con mình một cuộc sống tốt nhất, không phải chịu bất cứ tổn thương gì. Cậu cố gắng cả đời xây nên một thế lực lớn như vậy cũng chỉ để bảo vệ các con mình, nhưng hôm nay nó vẫn không thể bảo vệ con của cậu an toàn. "Lục Sĩ Phiêu, là ai, là ai đã làm điều này" Lạc Kỳ điên cuồng thật sự. Chưa bao giờ Lục Sĩ Phiêu nhìn thấy Lạc Kỳ như vậy. Trong mắt hắn, Lạc Kỳ một một người mạnh mẻ, không có bất cứ điều gì làm cậu gục ngã được. Nhưng lúc này đây, cậu điên cuồng, cậu đau đớn làm cho hắn nhận ra, cậu không hề mạnh mẻ như vẻ bề ngoài. "Ngươi hỏi hắn đi" Lục Sĩ Phiêu đá tên hắc bào đang bị trói lại ra cho Lạc Kỳ. Vạch áo hắn ra, đập vào mắt Lạc Kỳ là hoa văn của Vô Tẫn Ma Hội. "Bùm..." một chưởng vổ nát đầu tên đó, Lạc Kỳ phẩn nộ hét lên. "Dương Hữu Thành, ta thề phải khiến ngươi sống không được, chết không xong" Là Dương Hữu Thành, nếu không phải hắn thì có mười lá gan người của Vô Tẫn Ma Hội cũng không dám ám sát Dương Đình. "Nạp Lan Anh, ngươi lập tức dẫn người đến Vô Tẫn Ma Hội, ta không muốn thấy cái tên này xuất hiện trên đời nữa" "Phú Sát Lâm, triển khai toàn bộ thực lực bắt Dương Hữu Thành về cho ta. Sống phải thấy người...còn chết cũng phải mang linh hồn của hắn về đây" Lạc Kỳ ra lệnh cho các thuộc hạ của mình hành động. Cậu muốn cho cả đại lục này biết, đụng đến con của cậu phải trả giá lớn như thế nào. Ôm Dương Đình vào phòng, bên trong chỉ có cậu, Dương Đình đang nằm trên giường và Lục Sĩ Phiêu. Riêng Dương Tiễn Lâm thì bây giờ cậu không muốn thấy hắn nữa. "Lục Sĩ Phiêu, ta biết ngươi muốn gì. Chỉ cần ngươi mang Dương Hữu Thành về đây, ta sẽ cho Vỹ nhi bái ngươi làm sư" Lục Sĩ Phiêu tuy là Ma Tộc nhưng lại có giao tình với cậu, huống chi trong thời gian này cậu đã quan sát kỷ, hắn không có ý xấu. Lục Sĩ Phiêu nhe răng cười một cái, biến mất tại chổ. Lạc Kỳ trăm tính, vạn tính cũng không ngờ bị cắn ngược một vố đau như vậy. Là cậu đánh giá sai thế lực của Dương Hữu Thành ở Vô Tẫn Ma Hội, không ngờ hắn có thể điều động nhiều người như vậy, có thể giết chết bốn Chúa Tể Sơ Kỳ mà Lạc Kỳ sắp xếp theo bảo vệ Dương Đình. Dương Hữu Thành đúng là cá trạch, lẫn trốn kỷ như vậy, cho dù Vô Tẫn Ma Hội đã bị xóa xổ lâu vậy rồi mà hắn vẫn không bị bắt. Đợi đã đủ lâu rồi, Lạc Kỳ vốn muốn đợi nữa, nếu như một tháng nữa không tìm ra Dương Hữu Thành cậu sẽ vận dụng cả lực lượng của Long Tộc lẫn Hồn Tộc. Thời gian này Lạc Kỳ luôn túc trực bên Dương Đình, cũng may ngày đó Lục Sĩ Phiêu đã kiệp thời dùng đan dược ổn định tâm mạch của Dương Đình, nếu không cậu đã biến trở thành kẻ tàn phế rồi. Mõi lần nghĩ đến đây Lạc Kỳ chỉ muốn xé Dương Hữu Thành ra làm trăm mãnh. Ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng, khi Lạc Kỳ định truyền tin cho Long Tộc và Hồn Tộc thì Lục Sĩ Phiêu đã nắm Dương Hữu Thành trong tay trở về. Bây giờ hắn đã bị phong ấn toàn thân, muốn tự sát cũng không được chỉ biết trơ mắt sợ hãi nhìn Lạc Kỳ từng bước đi lại. Thấy người, Lạc Kỳ hai mắt tỏ ra sát khi mãnh liệt, không nói một câu cậu liền chụp vào đầu hắn, rút hồn hắn ra ngoài. "Ta sẽ không giết ngươi, để ngươi chết như vậy rất có lời cho ngươi" bóp linh hồn của Dương Hữu Thành trong tay, đến khi nó sắp tan ra thì cậu lại buông ra trả nó về thân xác. Đến lúc Lạc Kỳ định phất tay cho Phú Sát Lâm mang Dương Hữu Thành đi, thì đột nhiên Lục Sĩ Phiêu lại lên tiếng: "Mang đi như vậy, ngươi không có sẽ có người cứu hắn đi sao?" Nghe vậy, Lạc Kỳ nhíu mày lại, lời của Lục Sĩ Phiêu rất rỏ ràng, trong nội bộ của cậu có nội gian theo phe Dương Hữu Thành, hèn chi hắn có thể trốn lâu như vậy. "Là ai?" Lạc Kỳ u ám hỏi. "Ta tìm thấy hắn trên đường trốn đến Khấp Minh Cổ Tộc cùng hai tên Chúa Tể Trung Kỳ hộ tống, ngươi nói là ai?" Chỉ một câu nói của Lục Sĩ Phiêu mà đối với Lạc Kỳ như một cú trời gián. Từ từ cậu quay qua nhìn Dương Tiễn Lâm đang đứng gần đó, vô hồn mở miệng: "Tại sao?" Dương Tiễn Lâm im lặng. "Tại sao, ta hỏi ngươi tại sao?" như dùng tất cả sức bình sinh, Lạc Kỳ hét vào mặt hắn. Dương Tiễn Lâm vẫn bảo vệ Dương Hữu Thành sau tất cả mọi chuyện hắn đã gây ra. Đứng trên lập trường của hắn, có thể cho là đúng đi, vì ai cũng là con của mình. Nhưng trên lập trường của Lạc Kỳ, cậu sao có thể chịu nổi cảnh này. "Hữu Thành dù gì cũng là con huynh, huynh không thể trơ mắt nhìn nó bị đệ giết được" Dương Tiễn Lâm thở dài giải thích. Lời giải thích này như xăng đổ vào lửa, khiến cho ngọn lửa trong lòng Lạc Kỳ càng thêm bùng cháy. "Tên súc sinh đó là con ngươi, vậy Đình nhi không phải con ngươi sao? Ngươi thấy nó bị người ta đánh ra như vậy ngươi không đau lòng chút nào sao?" "Huynh từng hứa sẽ bảo vệ Hữu Thành, huynh không thể..." Dương Tiễn Lâm càng nói tiếng càng nhỏ. "Hứa, ngươi từng hứa với ta bao nhiêu chuyện sao ngươi sao ngươi không thực hiện đi" nước mắt Lạc Kỳ chảy xuống, nhếc môi vô lực hỏi. Là một người vợ, Lạc Kỳ có thể bỏ qua điều đau đớn nhất đời là bị chồng phản bội để tha thứ cho Dương Tiễn Lâm, cũng bởi vì các con. Nhưng là một người mẹ, cậu không thể tha thứ cho việc hắn bỏ công sức ra bảo vệ con của tình địch, mà quên đi con của cậu. "Dương Tiễn Lâm, ngươi nghe cho rỏ. Nếu đến việc làm tròn bổn phận làm cha, yêu thương, bảo vệ các con mà ngươi còn không thể. Thì ta cần một tên vô dụng như ngươi ở bên làm gì?" Lạc Kỳ lửng thửng đi tới trước mặt hắn nhếc miệng cười nói. Nhưng nụ cười đó chứa đựng đầy tan thương, đau đớn và tuyệt vọng. Cậu buông bỏ, buông bỏ thật rồi. Con người đứng trước mặt cậu lúc này đây đã chết trong tim cậu, cậu ghê tởm con người này, ghê tởm từ tận trái tim. Hít một hơi thật sâu, lau đi dòng lệ trên mặt, Lạc Kỳ quay lại bóp lấy cầm Dương Hữu Thành. "Mang hắn đến Hồn Tộc, sáng nhận hình phạt phá hủy linh trí, chiều lại mang ra thử độc dược" một hình phạt linh hồn, một hình phạt thể xác, hai thứ này đều đáng sợ cho dù Chúa Tể Hậu Kỳ còn phải sợ hãi. Nghe Lạc Kỳ nói, Dương Hữu Thành bắt đầu giẫy dụa, hắn không nói được nên dùng ánh mắt vang xin cầu cứu Dương Tiễn Lâm. "Dương Tiễn Lâm, nếu ngươi muốn cứu hắn cứ ra tay. Nhưng hậu quả sau đó, ngươi phải suy nghĩ cho kỷ. Ta không ngại cùng Khấp Minh Cổ Tộc khai chiến, càng không ngại một kiếm lấy mạng ngươi" không phải Lạc Kỳ đe dọa mà cậu nói thật, đến giờ phút này cậu có thể làm tất cả. Đến cuối cùng, gia đình mà Lạc Kỳ dầy công vung đấp, hy sinh tất cả cho nó cũng đã tan vở ra thành từng mãnh. Dương Tiễn Lâm rời đi, Dương Vỹ cũng theo Lục Sĩ Phiêu rời đi. Lạc Kỳ cho Dương Vỹ đi nhanh như vậy là không muốn nó thấy mình yếu đuối lần nào nữa. Chuyện qua đi, Lạc Kỳ coi như không có việc gì vẫn bình thường nói cười, đút thuốc cho Dương Đình uống. Chợt Dương Đình nắm lấy tay cậu: "Mẹ muốn khóc thì hãy khóc đi. Con biết mẹ đã vì tụi con mà chịu đau khổ đến nhường nào. Cuộc sống, bản tính của mẹ đều bởi vì hy sinh cho các con mà buộc ép mình phải thay đổi". "Mẹ, hãy khóc cho hết đi, rồi ngày mai mẹ hãy trở lại con người trước kia, khi chưa gặp cha, khi chưa có các con" "Tụi con đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình. Bầu trời kia xa lắm, cũng sẽ có lúc tụi con phải tự bay trên đôi cánh của mình. Bây giờ Tiểu Vỹ đã đi rồi, không bao lâu con cũng phải ra ngoài mở ra một thế giới cho riêng mình. Còn mẹ, mẹ hãy làm những gì mẹ muốn, những gì mẹ thích, xin đừng vì tụi con mà ép bản thân mình nữa" Nghe Dương Đình nói đến đâu nước mắt Lạc Kỳ lại rơi đến đó. Con của cậu đã lớn rồi, không phải, chúng đã lớn từ lâu rồi chẳng qua là cậu cứ xem chúng là những đứa trẻ mà ôm vào lòng.
|