Hang Động.
Mặc dù chỉ là đồ ăn đơn giản nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy rất là ngon. Phi Phi và Kỳ Kỳ cũng không lành giọng tiểu thư đài cát, có lẽ trải qua chuyện này hai cô thực sự là có cái nhìn thật khác với Vân Thiên. "Ah chúng ta còn chưa biết tên nhau." Đạo diễn Lưu đang ngồi ăn lên tiếng. Mọi người nhìn xung quanh. Quả là từ lúc trốn chạy đến giờ sãy ra rất nhiều chuyện mọi người không có thời giang mà nói chuyện với nhau. Lúc này vẽ vẻ hơi trể so với thói thường. "Tôi tên Lưu Nguyên là đạo diễn. Còn đây là Phi Phi, kỳ kỳ diễn viên, trang điểm." Vĩ Văn đưa bàn tay ra ý bắt tay theo phép lịch sự. "Tôi là Hạ Vĩ Văn, là anh trai của Hạ Vĩ Võ và Vân Thiên." "Ah anh trai của Vân Thiên ?" Lúc nãy cũng có nghe Vân Thiên nói về vấn đề này nhưng kỳ thực là bọn hỏ vẫn còn như trông mộng. "Hạ Vĩ Văn?" Chế Linh ngồi lầm bầm. Bà chế bình thường hay lên mạng săn ảnh trai đẹp lập tức nhớ ra. "Là thiếu gia nhà họ Hạ ? Hạ Thị sao?" Vĩ Văn và Vĩ Võ gật đầu. Đám người kinh sợ. Thì ra tên nhóc Vân Thiên này là được hậu thuẩn lớn đến như thế, ấy vậy mà trước nay cu cậu không hề hé răng lấy nữa lời. Phi Phi và Kỳ Kỳ lưng đẫm mồ hôi. Chỉ cần một lời nói của nhà họ thì cái hình ảnh minh tinh của cô cũng có thể bị đỗ xuống sông xuống biển. Vậy mà trước giờ hai người lại ra sức chèn ép Vân Thiên xem nó như là kẽ địch. Rời ánh mắt sang người thanh niên ngồi cạnh, Người này tuổi độ gần 30 gương mặt điềm đạm tóc tai gọn gàn, ra dáng chững chạt lắm. Trên người chỉ còn một cái áo sơ mi trắng đã lấm lem nhưng cũng không thể che lấp đi khí chất khác thường. "Tôi là Diệp Dương Hạo, tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị và là anh rễ của Vân Thiên." lại một hơi nữa rợn cả người. Trời ah lại một ông lớn ngồi đây là Diệp gia đó. Diệp gia và Hạ Thị trước đây họ đã nghe rằng hai nhà liên hôn nhưng mà không có một tấm ảnh nào lọt ra bên ngoài, giới truyền thông lúc đó cũng sôi trào tin tức, nhưng mà dưới sức ép của hai dòng tộc đều làm cho biến mất. Vậy giờ đây người thật việc thật trước mắt. Có lý nào Vân Thiên phải độ là thần thánh phương nào lại có 3 người anh khũng khiếp như thế khia? Còn hai người nữa. "Ah đây là chế Linh làm trang điểm cho em." Vân Thiên vừa nói vữa chỉ về tay bà chế. Cười nhẹ gật đầu. "Tôi tên Linh mọi người thường gọi tôi là chế Linh chiệu trách nhiệm trang điểm cho Vân Thiên trong bộ phim này." "Ah thì ra là chế Linh, cu nhóc nhà tôi cứ nhắc đến chế suốt. Nếu được thì mời chế về nhà dùng bửa cơm." Bà chế mừng ra mặt. "Ah về nhà dùng cơm ah, nghe được đó." Còn lại một người cuối cùng đó là Shin Do. "Tôi YaMaMoTo Shin Do người thừa kế tập đoàn YA Ma và là giám đốc khu vực Việt NAm này." bên kia 4 người lại không rét mà rung. Lại một nhân vật không phải tầm thường nữa rồi. Ông trùm về các linh kiện điện tử bên Nhật Bản, vậy mà ....... Vĩ Văn dùng một ít nước rữa vết thương cho Vĩ Vỏ, một ít lá cây rừng đắp tạm. Đêm đã rất khua, ngoài trời cơn bão ngày một lớn. Đêm nay mọi người phải nghỉ tạm ở trong cái hang này. Điều đó không quang trọng cho lắm, cái mà Vĩ Văn lo lắn là vết thương của mọi người. Ai trong số họ cũng là cành vàn lá ngọc, chiệu khổ ở nơi rừng thiên nước độc như thế này quả là có chút ũy khuất. Nhưng mà đến đâu hay đến đó vậy. Trong khi mọi người đang tìm chổ nghỉ ngơi, Vĩ Văn vẫn ngồi cạnh lối ra vào hang động. trên tay một cây tầm vông đang được vót nhọn. Dương Hạo ngồi cạnh bên. "Em đang làm gì đó ?" Vĩ Văn vẫn chú tâm vào trong công việc ánh mắt liếc qua một chốc về phía Dưng Hạo. "Em đang làm một số vũ khí đơn giản, phòng khi lại gặp thú dữ, mọi người cũng có cái mà tự vệ." Trong lời nói có một chút biểu thị tình cảm, không còn cậu tớ xa cách như trước kia. Dương Hạo lại dân lên một cảm giác lân lân khó tả. NGhĩ thầm qua chuyện này có lẽ đã ghi được điểm với vợ khó tính này rồi. Khịt Khịt cười mĩa trong lòng y lại tưởng tượng về tháng ngày sau này không còn phải đơn côi gốc chiếc. Đêm đêm không phải bày đủ tram phường nghìn kế mà qua câu dẫn tiểu mĩ thụ nhà mình. Thật là một chân trời tươi sáng. Nhìn cái thái độ đứng hình ngố tàu của Dương Hạo, Vĩ Văn nhíu mày. Cái thên này vậy mà cũng có lúc đáng yêu thế nhỉ? Vậy mà trước giờ nhìn y cùng có chút không thuận mắt. Ném mọi ý nghĩ qua một bên Vĩ Văn lại tiếp tục công việc. "Anh ngũ đi." Dương Hạo là sựng người khi nghe câu đó phát ra từ miệng của Vĩ Văn. Thật là mật ngọt đến mùi tai. "Em nói gì ?" "Anh ngủ đi." "Hả? Em vừa nói gì?" Vĩ Văn liếc nhẹ tên ngốc ngồi cạnh mà cũng lười tở thái độ. "Chồng ngủ đi." "Ah ha." Tiếng cười to phát lên, ngay lập tức bị bịt lại. Vĩ Văn chồm lên che miệng Dương Hạo. "Khẽ thôi mọi người đang ngủ." Như hiểu ý Dương Hạo gật đầu vài cái, cánh tay Vĩ Văn mới từ từ buôn ra. "Bằng mọi giá ngày mai chúng ta phải ra khỏi khu rừng này." "Bằng cách nào? Chúng ta không có la bàn, bản đồ hoặc các thiết bị đi rừng nào." Việc thở lại đường cũ là không khả thi, họ đã chạy một đoạn khá dài, trong rừng việc mất phương hướng rất là dễ sãy ra. Trời đang bão, việt nhìn hướng Mặt Trời là không khả thi, Rừng Việt Nam không như rừng xứ ôn đới mà có thể nhìn rêu Đông Tây. "Chúng ta đi theo dòng nước." "Đi theo dòng nước?" "Phải, tất cả các con suối, sông đều chảy về biển. Việc đi theo dòng suồi chắc chắn sẽ tìm được nơi người sinh sống, đến lúc đó mọi chuyển sẽ đơn giản hơn rất nhìu." Dương Hạo gật đầu. Việc đó chắc chắn được. Dọc đường họ có thể kiếm thức ăn cầm cự. Nếu không có gì bất trắc, thì việc thoát khỏi đây sớm muộng chỉ là vấn đề thời gian. Sau cuộc trò chuyện Dương Hạo lăn ra nằm. Y rón rén lăn lại gần chổ Vĩ Văn đang ngồi. Nền hang đã được lót một ít lá khô nên cũng không khó chịu cho lắm. Nhìn hành động có phần trẻ con của y, Vĩ Văn cũng phải lắc đầu. Đàng ông mà chỉ là những đứa trẻ to xát. Ấy vậy mà được đằng chân lên đằng đầu. Dương Hạo rướng người gối đầu lên trên chân của Vĩ Văn. Sau một chút thái độ ngạc nhiên Vĩ Vãn cũng không nói gì. Phía dưới Dương Hạo miệng cười đến không khép lại được. Bây giờ mới đúng nghĩa là vợ chồng rồi đây a. Trời gần về sáng Vĩ Văn cởi hết quần áo ra, trên người chỉ bận một chiếc quần lót bé tý. Mọi người còn đang trong giất ngủ. Thì y đã một mình đi vào rừng. Hái một vài quả dại, những thứ có thể ăn được đều được thu thập hết, đêm qua y ngồi cả đêm để đang một cái gùi bằng tre. Thật tiện lợi đển đựng các thứ đem về. Việc cần làm là phải giử sức khỏe cho cả đoàn. Lương thực và nước uống sạch là điều cần thiết nhất bây giờ. Con dao được vắc chéo bên hông, trên tay một cây chĩa làm bằng tre già. Mất khá nhìu thời giang để kiếm được thức ăn. Cũng như đi thám thính tình hình xung quanh. Mọi chuyện có vẽ ổn thỏa. Trời vẫn mưa như trút, không có dấu vết gì của bọn bắt cóc và thú dữa. Vĩ Văn trở về với một giỏ đầy cá. Hôm nay may mắn trên đường y gặp một buội dây thuốc cá. Thế là cá ở một đoạn suối đều bị bắt gọn. Cua ốc đều cho vào . Mùa này đúng mùa măn rừng , nên cái này cũng không khó kiếm tiềm. Chỉ là phải nhanh tay hơn lũ lợn rừng một chút. Đêm đêm lúc măng vừa mới nhú ra là họ hàng lợn rừng lại ghé qua chén sạch.
Vân Thiên tỉnh dậy liền tìm Vĩ Văn. Nhưng đến nơi lại chỉ thấy mình Dương Hạo nằm ngủ. "Anh..." Khẻ lay lay, Dương Hạo mở mắt nhíu nhíu mày. "Chuyện gì thế nhóc?" "Anh Vĩ Văn đâu?" Dương Hạo nhìn quanh, quả thực là không thấy vợ đâu. Chỉ thấy bộ quần áo nằm một góc cùng với những cây tầm vong vót nhọn. Đi một vòng mọi người đều có đủ mặt, thế àm cũng không thấy. Trong cơn mưa, Vĩ Văn lần lần gùi một đống thứ bước vào trong hang. "Em đi đâu mà không gọi anh?" Vĩ Văn nhóm một đống lữa, hon khô người. "Em đi tìm chút gì bỏ bụn, trời ngoài kia còn mưa gió quá, chúng ta cũng cần có chút gì đó để lấy sức đi tiếp." "Qua, anh hai anh giỏi thật, tìm được bao nhiu là thứ." Vân Thiên Lục trong cái gùi ra bao nhiu đồ, mắt tròn mắt dẹp cảm thán. Sau một lúc hon khô người, Vĩ Văn mới mặc bộ đồ vào. Sở dĩ y cởi bỏ y phục, là vì không muốn chúng ước, sẽ tốn rất nhìu thời gian để hon khô. Chiệu lạnh một chút trong cơn mua, vận động sẽ ấm lại ngay. "Nhóc chắc đói rồi, để anh làm chút đồ cho nhóc ăn." Vân Thiên gật gật. Vĩ Văn trong gùi đem ra một thứ gì đó, được gói bằng một phiến lá rất cẩn thận. Trong đó có rất nhìu loại quả mà trước đây nhóc tì chưa thấy bao giờ. "Ăn tạm đi rồi anh nướng cá cho ăn." Vân Thiên một quả bỏ vào miệng, thấy có vẻ ăn rất ngon lành. Rồi cu cậu lặn đi đem gói quả là chia phần cho những người còn lại. Phần mình cu nhóc lad đem đến cho Vĩ Võ đang nằm bên kia ăn. Một lúc sau, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, chính cái mùi này đánh thức hết thảy mọi người dậy, bụng réo gọi. "Oa, mùi gì thơm quá." Chế Linh lên tiếng, nuốt nước bọt ực một cái, chế Linh người hơi tròn tròn hăm hở chạy lại. "Thơm quá, thơm quá đi. Đó là cái gì vậy." Vĩ Văn và Dương Hạo nhìn bộ dạng của bà chế cũng khó mà nhịn cười. "Cá nướng đó chế, chế ăn đi." Vĩ Văn lấy một con cá to đưa cho bà Chế. Mọi người đềm túm tụm lại, Phi Phi và Kỳ Kỳ là lần đầu thấy những thứ này. Cầm con cá trên tay, Phi Phi có một chút e dè. Cô sinh ra trong một gia đình trung lưu, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Hôm qua đến nay quả là một cơn ác mộng đối với cô. món đen xì này quả là trước giờ chưa từng nếm. Liệu có thể ăn được. Ngay lúc đó co bắt gặp ánh mắt của Vân Thiên. "Chị Phi Phi, chị ăn đi là cá anh em bắt được lúc sáng đó mặc dù nó trông có vẻ xấu xí chút nhưng chúng ta cần có sức mà thoát khỏi nơi này." Phi Phi lòng như thắc lại. Vân Thiên vậy mà lại đối sử rất tốt với cô. Ấy thế trước đây cô lại coi cậu ta là kẽ thù. Đưa con cá lên miệng Phi Phi là cắn một cái. Đôi dòng nước mắt chảy ra. Người ta thường nói, hoạn nạn mới hiểu chân tình. Giờ đây nhìn Vân Thiên cô đã không còn có cảm giác thù ghét nữa rồi. Vân Thiên là đưa cho Phi Phi một chiếc khăn tay. Trong ánh mắt của Phi Phi lộ ra một vẻ bối rồi, cuối cùng cũng nhận lấy. Mọi người trước mắt thấy được tình cảnh này thì cũng an tâm. họ là người cùng chung trên một chuyến đò, phải đoàn kết mới tạo ra sức mạnh vược qua bão lớn. Trong hang lan tỏa một hương vị, không phải vị của đồ ăn. Mà là vị của chử Tình.
|
|
Chấn Động Lưỡng Gia. Sáng hôm đó tại Diệp thi có một cuộc họp cổ đông lớn, trong phòng đầy đủ các gương mặt từ già đến trẻ. Duy nhất một cái ghế trống, chẳn phải đó là cái ghế tổng giám đốc tập đoàn. Người mà ngày nào cũng chừng mực đi sớm về trể, chưa làm ai thất vọng lần nào về tác phong. Ấy vậy mà hôm nay đã quá mấy tiếng đồng hồ rồi mà không thấy đâu. Diệp Lão có vẻ không được vui trong lòng. Chuyện họp cổ đông này rất quang trọng theo lý thường thì Dương Hạo không bao giờ đến trể. Trong phòng trở nên trầm mặt. Đúng lúc đó trợ lý Dương đi vào nói nhỏ với Diệp Lão. " Lão gia cậu chủ đã mất tích, theo điều tra hôm qua khi gặp mặt với hai đại thiếu gia, một là của ngài YaMaMoTo và một người nữa của bạch bang." "Bạch bang ?" Nếu như là con trai của tập đoàn YaMa thì còn dễ hiểu nhnugw mà với Bạch Bang thì lại là chuyện khác. TRong giới thương gia, tiền bạc luôn đi kèm với quyền thế. Những người trong hắc bạch lưỡng đạo sưa nay ít khi nào đụng với giới thương gia lớn. Dù sao đối với họ mà nói đụng vào giới siêu giàu trong quốc gia thì vô cùng phiền phức. Thứ nhất là họ có rất nhiều tiền, thứ hai là họ rất nhìu tiền và cuối cùng lạ bọn họ rất lợi hại vì rất nhìu tiền. Trong cái thế giới này tiền không phải mua được hết mọi thứ, nhưng mà nó mua được gần hết mọi thứ trên đời. Trong đó quyền lực cũng không ngoại lệ. Có tiền mọi chuyện rất dê dàng với họ. Vậy trước giờ điều đó là quy tắc ngầm trong hai thế giới mà không ai muốn phá đi. Một khi có sung đột thì vô vàn rắc rối. Nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay lại nghe tin về Dương Hạo mất tích mà lại có liên quang đến Bạch bang. Ngập ngừng đôi chút. "Lão gia không chỉ có Thiếu Gia mà ngay cả Thiếu chủ, Vĩ Văn cũng mất tích." Ánh mắt Diệp Lão liền trợn ngược. Cái này thì có chút rắc rối. Mặc dù Vĩ Văn mang tiếng đucợ gả vào Diệp Gia nhưng bọn họ ai cũng biết Hạ gia coi câu ta như bảo bối, Mặc dù trước đây y quậy phá càn rỡ mà bị tống đi nhưng mà máu chảy ruột mềm. Nếu Vĩ Văn có mệnh gì e rằng Hạ Gia là không để yên. Lúc này Diệp Gia chủ ngồi cạnh cũng để ý. "Cha, người xem chúng ta có nên thông báo cho Hạ Gia một tiếng." Diệp Lão vuốt vuốt chòm râu, nghiên người trên chiếc xe lăng sang trọng. "Con nói cũng phải nếu chúng ta không thông báo, nếu có chuyện gì mọi tội lỗi họ đều tính lên đầu chúng ta. Còn như chúng ta thông báo bây giờ chúng ta cũng có thể quy vào Bạch Bang." "Còn nữa hãy thông báo cho ngài YaMa Mo To về cậu nhà mất tích." "Cuộc họp hôm nay hũy bỏ chúng ta vào phòng bàn chuyện." Mọi người không biết chuyện gì, nhưng thấy sắc mặc của nhị lão có vẽ nghiệm trọng lắm, lúc này không nên nhiều chuyện. Nếu là chuyện lớn chắc hẳng sẽ nhanh chóng biết được thôi. Vào trong phòng chỉ vài người. Diệp Lão, Diệp Gia Chủ, trọ lý Dương, Cẩm tố Nương và Diệp Dư. Đại khái về chuyện Dương Hạo mất tích đucợ trình bày lại bởi trợ Lý Dương. Nhị Lão (Hai lão họ Diệp) thì có vẻ âm trầm về chuyện này, còn mẹ con Cẩm Tố Nương ngoài mặt có chút khẩn trương nhưng trong lòng thì lại vui như mở hội. Thường ngày Dương Hạo là đè đầu cưởi cổ mẹ con họ, hôm nay thì thật hay, nó sao không biến mất vĩnh viển luôn nhỉ. Trò chuyện một lúc rồi lại ra về. Mẹ con Cẩm Tố Nương là vào phòng làm việc. "Con Nghỉ sao khi mà Dương Hạo mất tích?" "Nghỉ gì hả mẹ." Cẩm Tố Nương trợn mắt. "Mày không nó não ah con, Dương Hạo mất tích đích thị là chuyện sưa nay không có. Nếu mà nó vĩnh viễn biến mất thì thật tốt. vị trí Tổng tài khia không phải là về tay con sao?" ánh mắt Diệp Dư sáng rỡ. "Phải ha nếu như nó chết đi thì thực là hay biết mấy." "Chết?" Cẩm Tố nương trong con mắt lóe lên một tia hàng quang. Không nói thêm lời nào liền rời công ty.
Bên kia khi nghe về chuyện của Vĩ Văn Hạ Quân Tường (Bố Hạ) liền thất thần. Nhấc chiếc điện thoại lên. "Alo thư ký văn phòng Hạ thị xin nghe." "Là tôi đây, cô gọi tổng giám đốc vào đây cho tôi." Sau một hồi........ Cốc cốc cốc. Sau tiếng gõ cửa một thanh niên bước vào, trên người một bộ đồ vét đen. Người này chính là Hạ Vĩ Đạt anh cả của Vĩ Văn, Vĩ Võ. "Bố, bố gọi con?" "Con ngồi đi, có chuyện này bố cần nói cho con biết." "Lúc nãy bố vừa nhận được một cuộc điện thoại." "Cuộc điện thọi nói gì ạ?" "Là điện thoại của Diệp Gia." "Có phải Vĩ Văn lại quậy phá ?" Bố Hạ lắc đầu. Thở dài một hơi. "Nếu mà như vậy thật là cũng đở đằng này lại là chuyện khác." "Đêm qua Vĩ Văn và Dương Hạo mất tích." "Mất tích?" "Liệu hai đứa nó có đi đâu chơi, mới có một ngày mà kết luận mất tích thì có hơi vội." Bố Hạ lắc đầu. "Con nghỉ xem nếu đơn thuần là hai đứa trốn đi như thế thì không cần đích thân Diệp Lão Tiên sinh gọi điện đến cho bố biết." Vĩ Đạt gật đầu. "Nghỉ cũng phải. Diệp Lão sưa nay suy tính thiệt hơn, nếu chưa có sát thực chuyện này thì họ cũng không liên lạc với chúng ta." "Nếu thực là như thế e rằng là chuyện rất lớn." Bố Hạ gật đầu. "Chuyện này con đừng nói với mẹ vội, kẽo bà ấy lại lo." Trong ba đứa mẹ Hạ là người yêu thương Vĩ Văn nhất, nó là đứa làm bà lo lắn nhất. Nhớ mấy năm trước khi Vĩ Văn bị tai nạng trở thành người thực vật, ngày nào bà cũng đến săn sóc cậu ta. Nước mắt bà rơi khi nhìn thấy đứa con trai héo gầy theo thời giang trên giường bệnh không biết bao nhiu mà kể. Vĩ Đạt gật đầu. "Vậy tình hình bây giờ chúng ta nên gọi cảnh sát." "Không nên, việc này không đơn giản là một vụ mất tích. NGhe nói còn liên quan đến Bạch Bang." Vĩ Đạt ngớ người. "Bạch bang? Không lec Vĩ Văn lại chọc vào họ." "Cái này ta cũng chưa rõ nên tốt nhất là đừng nên manh động. Việc cần làm bây giờ là phải tìm cho được hai đứa nó càng sớm càn tốt." "Vân con hiểu vậy con sẽ gọi Vĩ Võ." Vĩ Đạt lấy điện thoại gọi cho Vĩ Võ. Nhưng số điện thoại lại không liên lạc được. "Không liên lạc được, gọi về nhà cũng không ai bắt máy. Thằng nhóc này ruốt cuộc là đi đâu?" Bố Hạ ánh mắt trầm xuống. "Dạo gần đây Vĩ Võ nó hay qua nhà Vĩ Văn liệu chuyện này......" "Thôi không đoán già đoán non nữa. Vĩ Đạt con liên lạc với với cục trưởng Phùng Đáng kể lại mọi chuyện và nhờ ông ta trợ giúp, nhưng phải bí mật." Chuyện này không thể nói qua điện thoại được nên cần trược tiếp gặp mặt. Vĩ Đạt lập tức hẹn một cộc gặp với Phung Đáng. Còn về phần bố Hạ ông là đi gặp trợ lý Dương. Người này là thân tính của Dương Hạo hắng có lẽ biết mọi chuyện rõ rành nhất. Hai người đều rời khỏi công ty. Trời bên ngoài vẫn còn mưa, cơn bảo này quả là thật lớn.
|