Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
Bên trong cánh rừng ngày càng tối. Những gốc cây cổ thụ xòe bóng thật lớn dưới ánh trăng. Vĩ Văn vừa đi vừa quan sát theo vệt bánh xe. Trong này Ách Cơ thật là không có tác dụng là bao nhiu. Rừng rậm thì làm gì có mấy cái công nghệ cơ chứ. sau mấy tiếng đồng hồ lần mò bọn họ kỳ thực đã đi vào rất sâu bên trong khu rừng này. ánh trăng lên cao, lâu lâu lại có vài con cú kêu trong đêm. Cuc... cúc...cú...... Thế nhưng không có gì là có thể ngăn cản Vĩ Văn đi tìm Vân Thiên. Dương Hạo nhìn thái độ ngày càn lạnh lùng của Vĩ Văn. Bây giờ thì y mới cảm nhận được tình cảm của Vĩ Văn với cậu em trai này, Quả thực Dương Hạo và Diệp Dư là anh em cùng cha khác mẹ nhưng phải nói hai người như là kẽ thù truyền kiếp, đối với Vĩ Văn và Vân Thiên thực sự là khác nhau rất xa. Vĩ Võ Shin Do và Trọng Uyển điều đi phía sau trong lòng mỗi người đối với thái độ của Vĩ Văn đều có những câu hỏi khác nhau, nhưng chẳng tiện hỏi trong hoàn cảnh này. Một hồi lâu sau Vĩ Văn dừng lại. "Bên kia có ánh lửa." Cả bọn dừng lại rón rén leo lên một con dốc gần đấy. không xa là vài cái liều nhưng lực chú ý của Vĩ Văn lại chú ý đến bên kia. "Có hai tên gác đêm." Nhỏ nhẹ nói, Vĩ Văn phẫy tay ra hiệu cho mọi người ẩn nấp. "Tôi Sẽ đi thám thính." Nghe Vĩ Văn nói vậy cả đám bàn hoàn. "Không được cậu hãy để tôi đi." Dương Hạo gạc ngan. "Không, Hãy để em đi." Vĩ Võ lên tiếng nhẹ nhàng. Ba người đều không đồng ý cho đối phương đi phải cự cải một lúc mới nghỉ ra cách rút thăm. Trên tay Shin Do là 3 cành cây, ai lấy được cành ngắn nhất người đó đi. Dương hạo Vĩ Võ cùng Vĩ Văn cùng nhau rút. Dưới ánh trăng mờ mờ. "A tôi đi." Vĩ Văn reo nhỏ. Hai người còn lại vẻ mặt rất lo lắn. Trong ba người Vĩ Văn là người có thể trạn kém nhất để cậu ta đi quả thực là không an tâm, thế nhưng ý trời đã như vậy bọn họ đành ngậm đắng nuốt cay nhìn Vĩ Văn lâm vào nguy hiểm. Vĩ Văn phóng lên một cành cây to cao gần đó quan sát thật kỹ địa hình một hồi rồi mới tuột xuống. Ngay lúc vừa định quay người đi thì. "Này." Trọng Uyển gọi khẻ. Rồi đưa cho Vĩ Văn một cây dao găm, lưỡi dao sáng loáng được bọc lại trong một cái vỏ da cá sấu. "Tại sao Trọng Uyển lại có thứ này trong người?" Nhưng rồi gạc ngan các suy nghĩ đó chuyện quan trọng là phải cứu cho được Vân Thiên. Để càn lâu tính mạng nhóc tỳ càn nguy hiểm. Phải chi người ta biết gia thế của nhóc thì bọn bắt cóc còn có thể giử mạng nhóc mà đòi tiền chuộc. Nhưng mà chẳng ai biết gì về cu cậu, Bọn chúng nhắm tới là hai đại minh tinh kia còn những thứ tôm tép bên ngoài em rằng lành ít giử nhiều. Vụt đi trong đêm Vĩ Văn như một con thú hoang âm thầm nhanh nhẹn luồn lách tiếp cận hai kẻ gác đêm. "Ê mày, mày nghỉ xong việt này đại ca chia cho chúng ta bao nhiêu?" Một tên mập mặt sẹo cất tiếng. Bên kia tên còn lại có vẻ rất là buồn ngủ. "Ôi giời ai mà biết, nhưng tao nghe đâu cũng khá bộn tiền. Mày coi hai đại minh tinh và một đạo diễn nổi tiếng, kỳ này làm một vố rồi lặng luôn." Tên mập có chút gật đầu rồi nói. "Cũng phải, thế còn mấy đứa kia?" Tên buồn ngủ mắt lim dim vuốt vài cộng lông tài trên nốt ruồi cạnh mép miệng. "Có thể là chia cho chúng ta một mớ, lúc đầu đại ca chẳn muốn bắt chúng làm gì, nhưng khổ nổi chúng lại đi chung xe với hai minh tinh. Nên đành bắt luôn một lược." Vĩ Văn nằm cạnh đó đều nghe hết mọi chuyện đến khi một tên trong đó ngủ thiếp đi mới lặng lẽ rời đi. Lần mò trong đêm tiến đến từng cái lều. Cái lều đầu tiên trong đó chỉ có vài tên đang ngủ, Vĩ Văn tiếp tục rón rén bò tới cái lều thứ hai có vẻ to hơn cái vừa rồi. Bên trong có ánh đèn. giữa phòng là những đồ ăn thức uống la liệt. Đoán chừng là chúng nó vừa mới ăn nhậu một chầu no say, cả đám lăn đùng ra ngủ la liệt. Đảo mắt một vòng Vĩ Văn là chú ý đến góc phòng . "Vân Thiên ?" Vân Thiên bên đó bị trói ngồi một góc xụ mặt cùng với một số người. Vĩ Văn quan sát tình hình thật kỹ càng biết là mọi chuyện đã ổ rồi mới mon men rón rén vào. Luồn qua từng đám người nằm la liệt bước chân cậu ta như thể một tên trộm chuyên nhiệp. Phóng qua nhảy lại ở nơi này ước chừng hơn một chục tên. Bên ngoài kia còn mấy cái trại nữa phỏng qua sơ sơ thôi chắc cũng phải 50 tên là ít. Nếu một vài tên thì còn ứng phó được, còn 50 tên thì nếu có mà bị phát hiện thì chạy đằng trời. Hít một hơi lãnh khí cuối cùng cậu ta cũng đến được nơi trói vân Thiên, Khẻ lay một cái. Vân Thiên choàn tỉnh giấc. " A ..." Chưa kịp lên tiếng đã bị Vĩ Văn ra tay chụp mồm lại. " Khẻ thôi nhóc." Rồi dùng con dao găm cắt dây trói. Vừa định dẫn nhóc tỳ đi thì. "Anh." Vân Thiên niếu tay Vĩ Văn lại. Ánh mắt Vân Thiên nhìn vào những người bị trói. Vĩ Văn thở dài một hơi. "Còn muốn cứu người?" thôi thì đành giúp họ một chút Vĩ Văn và Vân thiên rón rén đi đến lạy từng người dậy và cởi trói. Dưới con mắt ngạc nhiên mọi người mừng quýnh cả lên. Vân Thiên Cởi trói cho Thẩm Phi Phi và Lý Kỳ sau khi cởi trói cho hơn chục người đoàn làm phim cả đám mới rón rén từng bước đi ra khỏi lều. nín thở theo từng bước chân. Chỉ cần một người bị phát giác là coi như xong. Thở phào một cái ra khỏi cái lều. " Bên kia là đường nòng , đi khoản 3 tiếng là ra khỏi rừng." Vĩ Văn chỉ về hướng đó rồi dẫn mọi người tiếng vền nơi Dương Hạo cùng hai người kia đang đợi thì đúng lúc Quách Vũ Hào đột phá vòng vây chạy thật nhanh lên phía trước. Vĩ Văn không kịp ngăn cản y ta. "Không ổn bên đó phải đi qua một chốt gác." Ngay khi Quách Vũ Hào vừa chạy lên con dốc cả đám người cũng chạy theo, Vĩ Văn niếu tay Vân Thiên lại. "Đi theo anh." Rồi rẽ theo một hướng khác mà đi. Thấy vậy Phi Phi, Lý kỳ đạo diễn Lưu cùng chế Linh cũng lọt tọt chạy theo. Đối với họ người thanh niên này đã đến đây cứu giúp, y chắc hẳn cũng biết rành về địa thế nơi này hơn họ vì thế chạy theo y là lựa chọn họ thấy an tâm nhất. Vừa lúc khi bọn họ vừa đi vào trong lùm một tiếng kẻn vang lên. "Tụi nó trốn rồi." Tên mập gác đêm trên kia la toán. Tiếng gỏ báo động vai lên. Nắm tay Vân Thiên Vĩ Văn lao thật nhanh vào khu rừng tối.Phi Phi ,Chế Linh, Lý kỳ cùng đạo diển Lưu cũng nối bước theo sau. Bên này thấy có người chạy đến Dương Hạo thấp thỏm mà nhảy ra. "Vĩ Văn đâu?" Trong lòng thập phần bất an đảo mắt nhìn qua một lược người. vẫn không thấy y đâu cả. Lúc này bên kia lán trại bọn bắt cóc đã túa ra. mang theo cả một bầy chó săn. Shi Do liền nắm lấy tay Dương Hạo. "Đi thôi Vĩ Văn cậu ấy tự biết lo liệu, chúng ta nhanh chóng ra ngoài, bên ngoài có người trợ giúp. Nếu nấn ná ở đây không hay đâu." Dương Hạo quay quắc túm một người vừa chạy thoát ra bên ngoài gặn hỏi. "Vân Thiên cùng một người thanh niên nữa đâu?" Người này lúc đầu cũng giật mình hết hồn, nhưng định thần lại. Tay chỉ qua phía bên kia. "Lúc nãy tôi thấy bọn họ chạy qua hướng đó." Cánh tay chỉ về phía sâu bên trong rừng. Dương Hạo nghỉ ngợi. "Có lẽ Vĩ Văn đoán được là bị phát hiện nên đẫ mọi người trốn vào trong rừng sâu." Lao mình chạy về phía đấy Shin Do và Vĩ Võ thấy vậy cũng lao theo. "Trọng Uyển cậu đưa bọn họ chạy ra ngoài." Tiếng chó tru lên từng chập cả vùng rừng bừng sáng. Chạy được một đoạn. Phía sau vẫn có tiếng người đuổi theo. "Anh chúng nó có chó săn." Vân Thiên cất lời. "Phải đó." Cả bọn người còn lại cũng gật đầu họ vừa nói chuyện vừa duy trì vận tốc. Đêm tối đường rừng rất khó đi thế nhưng nhờ Vĩ Văn đi trước mở đường cả đám người vận tốc cũng không đình trệ là bao. Theo như lời mọi người nói nếu có chó săn thì thật là phiền phức. Loài chó săn đánh hơi rất là giỏi. "Ai có nước hoa không ?" Khi nghe thế cả đám đều ngạc nhiên. "có tôi có." Chế linh làm trang điểm mấy thứ như vậy lúc nào cũng đem theo bên mình. "Tôi cũng có." Phi phi và Lý kỳ cũng có đem theo bên người. "Thật tốt một đoạn chúng ta chạy rồi làm dấu đánh lạc hướng bọn chó săn." "Loài chó rất nhạy khứu giác nên ta hảy lợi dụng điểm này trị chúng một phen." Chạy một đoạn rồi lại làm dấu lung tung mỗi khi như vậy bọn chó săn chạy tới đầu chạy loạn sủa ỏm tỏi. Đoàn người lai tranh thủ được một chút thời gian mà tháo chạy. Bọn bắc cóc dù có giỏi đến đâu thì tốc đọ đi trong rừng cũng không thể nào nhanh được, nên chúng quyết định thả bọn chó săn ra giử chân đám người này lại. Tiếng tru tréo ngày một gần. "Không hay bọn chúng đuổi sắp đến." Vĩ Văn khinh hô. "Mọi người nhanh chóng trèo lên cái cây này." Nói rồi chỉ lên một cái cây cao trên kia. Đạo diểm Lưu leo lên trước rồi đến phi phi, kỳ kỳ
|
tiếp tục đi tg ơi. truyện hay lắm
|
chương 26 Trốn chạy
Đạo diễn lưu Leo lên trước nhất rồi đến phi phi,kỳ kỳ chế Linh đến lược Vân Thiên. Cu nhóc mới lót tót lên phía sau. Lúc này chỉ còn mình Vĩ Văn ở phía dưới. " Leo lên đó trốn thật kỹ vào anh đi đánh lạc hướng chúng." Nói rồi liền rời đi, cả đám người liền nhanh chóng trốn lên trên cao, trên đó lá cây rậm rạp mà lại là bang đêm căn bản rất khó bị phát hiện. Nhưng Hạ Vĩ Văn biết rằng nếu cả đám trốn trên đó bọn chó săn đến đó mất dấu thì đợi khi người đến chắc chắn sẽ bại lộ. Nhân lúc này cậu chạy loạn đánh một vòng tròng mùi nước hoa thật to để bọn này ko biết đường nào mà lần. Quả như dự đoán đám người Vân Thiên trốn trên cây không lâu thì lại nghe tiếng chó sủa in ỏi. Chúng đến gốc cây đánh hơi một hồi rồi lại chạy tiếp. Về hướng Vĩ Văn đã chạy. Ngồi trên cây hài hàng lệ Vân Thiên rơi lã tả. Cậu là tự bịt miệng mình lại để khỏi phải khóc thành tiếng. Cậu lại nghỉ đến anh trai mình đang ở ngoài kia vấn thân nơi hung hiểm. Ngồi đợi một hồi nữa lại có một toán người đi qua. "Quả nhiên như lời anh nói." Đợi bọn người đã đi xa rồi Chế Linh mới nhỏ giọng. "Vân Thiên người vừa rồi là ?" Cố nén nỗi đau trong lòng Vân Thiên nhìn sang chế. "Là anh trai của em.." Cả đám nghe được, họ cứ nghỉ đó là bạn trai hoặc gì đó của cậu nào ngờ lại là anh trại. Anh trai trong truyền thuyết yêu thương em mình hơn cả mạng sống là đây sao.?" Sau một lúc lại có một đợt người chạy qua, nhưng tuyệt nhiên là không phát hiện ra trên cành cây cổ thụ có 5 người sợ hải vô cùng nhìn theo. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Vĩ Văn trở lại cả đám vô cùng nóng ruột. Vân Thiên định bụng là Leo xuống xem xét như thế nào nhưng khi vừa đặt chân xuống đến mặt đất thì. "Ghừ......" Một con chó săn đã đợi ở đó từ khi nào. Cả đám người thét lên. "Coi chừng..." Con chó đen tuyền lao tới chổ Vân Thiên đang đứng, quán tính Vân Thiên liền đưa cánh tay lên đở trên mặt mình. Con chó gầm ghừ gào rú cắn vào cánh tray phải của cu nhóc. "A....." Tiếng la lớn vang vọng bên trong khu rừng. "Không ổn chổ này sẽ có người đến nhanh thôi." Đạo diễn Lưu thì thào nhanh chóng leo xuống, 3 người còn lại cũng theo sau. Bên dưới con chó lớn vẫn không nhả cánh tay của Vân Thiên ra, vật cậu nhóc nằm lăng lăng trên nền rừng. Máu me lênh lán khắp nơi. Đạo diễn Lưu nhặc một khúc gỗ to đánh mạnh lên lương con chó nhưng nó vẫn không nhả ra. Tiếng ghừ gầm, ánh mắt một màu đỏ như máu. Loài chó săn rất lỳ đòn nếu nó xát định con mồi rồi thì không dễ dàng buôn tha. Ở đây chỉ có mình Đạo diễn Lưu là có đủ can đảm lấy gậy đánh con chó thế nhưng làm thế nào nó cũng không buông. Trong lúc vô thức tuyệt vọng Vân Thiên chỉ thầm kêu trong lòng. "Anh Vĩ Văn.... Anh Vĩ Võ..." Từ trong bóng tối lao đến 3 người cao to. "Thôi xong rồi bọn chúng đã đến?" Đạo diễn Lưu kêu lên. Ba người lạ mặt kia nhanh chóng lao đến chổ Vân Thiên. Mà điều làm cả đám người kia kinh ngạc là cả ba đều tấn công con chó. Trong đó đạo điễn Lưu chú ý nhất có một người, thân hình cao ráo động tác nhanh nhẹn. Đích thị y ta có võ. Là đạo diễn bao lâu nay nhìn tướng người ông ta rất chuẩn. Vừa nghỉ đoạn là thấy người đó tung một liên hoàn quyền cước lên người con chó. Chỉ nghe Oẳn một cái rồi con chó liền nằm ngay đơ giãy chết. Lúc này kéo hàm con chó đang cắn chặt tay Vân Thiên ra. Ánh mắt Vân Thiên đão lia. NGười vừa cứu mình là.... Trước mắt một gương mặt thân quen. "Hạ Vĩ Võ". Trong con mắt lo lắn khôn nguôi. "Nhóc có sao không ?" Như không biết chuyện gì nữa Vân Thiên lắc đầu trong vô thức, mặc dù máu trên cánh tay chảy rất nhiều. "Trước mặt thật là Vĩ Võ sao?" Thất thần một chốc. "Các người là ai ?" Chế linh lên tiếng, lại gần Vân Thiên dùng cái khăn choàng cổ của mình xé ra băng tạm vết thương cho Vân Thiên. Vĩ Võ trả lời. "Chúng tôi là người nhà của Vân Thiên." Cả đám lại khinh ngạc, cu nhóc này đâu ra mà lắm anh em vậy cơ chứ. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng chuyện cấp bách bây giờ là ra khỏi khu rừng này. Dương Hạo nhìn quanh mấy vòng rồi cất tiếng. "Vân Thiên, Vĩ Văn đâu?" Lúc này Vân thiên mới bừng tỉnh. Chỉ tay về phía kia. "Anh Vĩ Văn đánh lạc hướng bọn chúng và chạy về phía đó." Dương Hạo nghe vậy liền nhanh chóng lao đi. Vĩ Võ đở Vân Thiên đứng dậy. "Em đi được chứ nhóc?" Vân Thiên gật đầu. Nhìn nhóc tỳ bây giờ sơ sát mà Vĩ Võ đau lòng. Đở Vân Thiên đi theo Dương Hạo. Shin Do cũng đi theo. Còn đám người Chế Linh, Đạo diễn Lưu, Phi Phi và Kỳ Kỳ thấy vậy cũng đi theo. Đối với họ thì chuyện đi về phía đó quả thực như chui đầu vào miệng cọp, nhưng mà ở lại đây thật còn đáng sợ hơn nên cũng đành đi theo sau. Đi được một lúc kỳ thực là không có một dấu vết gì của Vĩ Văn, Dương Hạo cũng đi chậm lại đôi phần. Cảnh rừng tĩnh mịt, thậm chí còn không nghe được tiếng chó sủa như lúc nãy. "Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ họ bắt được Vĩ Văn?"
|
Sao lâu mak chưa ra chap ms vậy? Tiếp đi tác giả ơi.
|
Gấu NGười. Một mùi tanh tưởng lan trong không khí, cái mùi này quả thực là rất nồng. Dương Hạo dẫn đầu đoàn người theo sau là Vĩ Võ cỏng Vân Thiên trên lưng, cả đoàn người đi trong yên lặng. Đột nhiên Dương Hạo dừng lại. Trực giác cho y biết phía bên kia có gì. Khắp rừng toàn là vết máu một số xác chết nằm la liệt. "Nơi này vừa trải qua một trận sống chết?" Ánh mắt âm trầm nhìn vào khoảng không. Trên trời mây đen đã dần kéo đến, che lấp cả ánh trăng.Theo dự báo thời tiết thì đêm nay có bão. Đoàn. Tiếng sét xé tan bầu không khí im ắn.Nhưng trong một giây tia chớp đó léo qua, mọi người đã nhìn thấy. Sự kinh hãi chạy dọc vào trong hãi nảo. Cái thứ trước mặt còn kinh khũng hơn cả đám bắc cóc. Nó đứng bằng hai chân, móng vuốt dài và hàm răng đầy máu tươi. "Ghào" một tiếng nó lao vào đoàn người. "Chạy" một tiếng hô to lên làm cả bọn chạy về phía ngược lại. "Đó là thứ gì?" Đạo diễn Lưu vừa hét lớn vừa ra sức chạy. "Gấu, một con gấu chó." "Gấu chó? cậu có thấy con gấu chó nào to như vậy chưa?" Thân hình ục ịch của con gấu rất nặng, mỗi lần nó di chuyển là mỗi lần mặt đất chấn động. Mà điều làm mọi người kiếp sợ là tiếng động đó dường như ngày một gần hơn. Con gấu chạy rất nhanh, đoàn người thì lại có vẻ chậm chạm. Nghỉ cũng phải người bị thương, phụ nữ và sự mệt mỏi thì làm sao có thể nhanh nhẹn hơn con gấu kia. "Không kiệp rồi anh rễ, nếu như thế này sớm muộn gì nó cũng đuổi kiệp theo chúng ta." Dương Hạo gật đầu, đành phải đánh lạc hứng nó vậy. Đẫy Vân Thiên lên một cái cây lớn Vĩ Võ nhặc ngay một thanh gỗ lớn tức tốc lao ngược trở lại con gấu. "Anh......" Vân Thiên chỉ kiệp thét lên một tiếng thì đã thấy Vĩ Võ tít đằng xa. Dương Hạo và Shin Do cũng tiếp bước theo. Phần về những người còn lại liền leo lên cái cây gần đó. Vĩ Võ thường này thân thủ nhan nhẹn, y lao lên trước trên tay múa cây gỗ một vòng rồi đập thẳng xuống đầu con gấu chó. "Chát..." một cái thật to, con gấu mất đò ngã một cái huỵt. Thế nhưng loài Gấu Chó nổi tiếng lỳ đòn nó liền lấy lại tư thế lao lên tung một cú tát. Vĩ Võ luồi lại tránh né. Cái này chỉ cần bị nó tóm được một cái thì coi như xong. Shin Do và Dương Hạo trên tay cũng hai khúc gỗ to người đánh đầu người dện lưng nhưng thực là cũng không có hiệu quả lắm. "Ghao..." Con gấu như kiểu điên tiết lên, nó đứng bằng hai chân sau miệng há rộng móng vuốt vung lên. Phan một cái liền tát bay khúc gỗ. "Không được nếu cứ như vầy e rằng chúng ta chiệu không nổi." Đòn đánh này cứ như là đang chọc nó điên lên." Loài này mở dày thịt chắc cơ bản trong tự nhiên đến hổ chúng còn không sợ nói gì mấy đòn đánh này của con người.Có họa chăn là 3 người đang làm nó luốn cuốn không biết phá vòng vây ra sao trong cái thế liên hoàng này. Vĩ Võ chạy một vòng quanh con gấu, đạp người bay ngan qua một cái cây dùng gậy gỗ phan một cú thật mạnh vào trong mắt phải của nó. "GHao...." Con gấu gầm lên đau đớn, đích thị là đã làm nó bị thương. Nhưng ngay sau đó là một liên hoàng cú tát tung thẳng vào chổ Vĩ Võ. Dù cho lách người có giỏi đến mấy nhưng Vĩ Võ cũng bị trúng một đòn ngay chân, Cái này thực sự làm chậm nhịp độ của y đi rất nhiều. Cái khó nhất của bọn họ là không có vũ khí, họ chỉ có vài thanh gỗ lụm ở ven đường. Thực là như trướng chọi với đá.Trong lòng ai cũng dân lên một nỗi niềm chua sót, thế nhưng sau lưng họ là người già, phụ nữ và người thương yêu hết mực. "Dù có chết ở đây cũng phải giết nó." Vĩ Võ hét lên anh mắt phừng phừng lữa giận. Một bài quền thao thao không dức tung ra, đánh con gấu túi bụi. Y là tập trung vào phần đầu của nó. Đánh cho nó tối tăm mặt mày. Như chiệu đựng tới mức cực hạn. Con gấu lao lên không gì có thể ngăn cản được nó. TRảo đòn tung ra, rắc. Một tiếng đỗ gảy. Cái gậy gỗ đã chiệu không nổi mà gãy lìa thành nhiều đoạn ngay sau đó là một đường dài tơ máu. Nó cào trúng người Vĩ Võ chiếc áo của y đã bị xé toan từng vệt dài đang ứa máu ra. Phi phi và Kỳ Kỳ trên kia hét toán lên. Shin Do liền chạy đến ứng cứu kéo Vĩ Võ ra phía sau, còn Dương Hạo thì đánh lạc hướng nó. Nhưng mà con gấu quả thực rất thông minh, nó không vì thế mà rời bỏ mục tiêu. Trược chỉ lao vào đánh Vĩ Võ mà không màn đến một ai. Dương Hạo và Shin Do như bất lực. Con gấu đứng dậy giơ hai bộ móng vuốt lên trời lấy thế đành xuống. Ngay giây phút đó tử thần dường như đã hiện ra trước mắt. Vĩ Võ không còn suy nghỉ được bất kể thứ gì trong đầu. Duy chỉ hình ảnh con gấu cao lớn sừng sững đứng trước mặt là làm y choán ngộp.
Phừng...một thứ ánh sáng chói lóa không biết từ đâu đến, trong con ngươi của Vĩ Võ chỉ thấy hình ảnh của một người tay cầm một thứ ánh sáng, xua đi màng đêm chết chóc. "Ghào..." Một đôi tay nhỏ bé nắm lấy y và ra sức kéo. "Tỉnh dậy đi anh." Như vừa thoát khỏi một thức phim quay chậm Vĩ Võ bừng tỉnh. Bên kia con gấu đang bị bốc cháy. Còn bên cạnh lại là Vân Thiên. Cháy? Phải là con gấu đang bốc cháy, mọi người đã rời khỏi cái cây trú ẩn. Thì ra là họ đang đốt con gấu. Cái cây họ trú đó chính là một cây thông gỗ dầu. Vân Thiên dùng nhựa cây tẩm vào áo của mình làm thành một bó đuốc. Con gấu lông dày bị dầu thông quện vào rất khó có thể dức ra, lữa phừng lên nhanh chóng. Con gấu gào thét in tai một lúc rồi chạy biệt vào trong rừng mất dạn. Vậy là Vân Thiên đã cứu Vĩ Võ một mạng. Đúng lúc này Vĩ Văn từ đằng xa chạy lại. "Mọi người có sao không ?" Trông thấy cảnh Vĩ Võ đang nằm trên đất, trước bụn một vệt máu dài Vĩ Văn liền chạy đến. Xé cái áo nát ra làm đôi. Một vết sẹo lớn chạy dài từ ngực xuống gần rốn, xem qua một đoạn. "Cũng may là vết thương không quá sâu. Nhưng mà nếu để như vầy e rằng không tiện, chúng ta cần phải ra khỏi khu rừng này càn sớm càn tốt." Vội chạy đi bức một vài lá rừng, Vĩ Văn quay lại nhai nhiển rồi đắp hết một lược vết thương. Cái áo bị xé lúc nãy cũng được tận dụng làm một miếng băng chen chắn. rồi mọi người lại tiếp tục lên đường. Lẽ ra là Vĩ Võ cổn Vân Thiên thế nhưng tình hình bây giờ là chân y bị thương, trước ngược cũng bị thương nên là Vân Thiên lại phải diều y đi từng bước. Đi một đoạn cũng khá xa. Tình hình có vẻ nhưng cũng yên ắn. Trời bắt đầu đổ những cơn mưa. Mưa thật tốt, thật thuận tiện xóa đi những dấu vết mà họ để lại, nhờ chuyện này mà có thể cơ hội thành công tẩu thoát được tăn lên. Đến bên triền núi mọi người phát hiện một cái họ quyết định vào trong đó nghỉ tạm. Vĩ Văn chặt một vài tàu lá còn khô lót chổ cho mọi người nghỉ tạm. Một bếp lữa được đốt lên nhưng đề phòng ở xa có thể trông thấy nên họ đã vào sâu trong hang một chút. Vĩ Văn là chạy ra ngoài một chốc, độ tầm một giờ sau liền quay lại, trên tay là một con thỏ, một con gà vài mục măn và một cây sào được vóc nhọn. Mọi người đều ngạc nhiên. "Vĩ Văn kiếm đâu ra những thứ này" Chỉ cười khì một cái, Vĩ Văn liền ra một góc chuẩn bị. Mọi thứ chỉ là nướng mọi và luồi tro. Gà và thỏ nướng, còn măn thì luồi tro. Đây là lần đầu họ ăn những thứ này nhưng thừ một người, đó chính là Shin Do. Những việc này làm y liên tưởng đến lúc bị lạc trong rừng và được Vân Long cứu giúp. Nhớ lúc đó cũng như thế này. Một cơn bão, đói rét và một người ấm áp. Nhưng điều khác biệt đó chính là Vĩ Văn và Vân Long là hai người hoàn toàn khác biệt. Trong lòng lại dân lên một cổ hoài niệm. Khi mọi chuyện đã xong mặt dù trông có vẻ xấu xí, nhưng mọi người đều ăn rất ngon lành. Vĩ Văn là chừa hai cái đuồi gà và thỏ cho hai đứa em mình, mọi người không ái có ý kiến gì về hành động này của Vĩ Văn. "Ca sao ca không ăn?" ánh mắt Vân Thiên nhìn vào thân thể Vĩ Văn. Còn đâu là thần tượng trong truyền thuyết, còn đâu là đỉnh đỉnh đại danh thiên tài. Người ngợm lấm lem vì miếng ăn của cả nhóm mà không ngại mưa to gió lớn rừng núi đêm khua. "em ăn đi không cần chừa phần anh." Vĩ Văn là đến bên cạnh Vĩ Võ. xé cái áo mình đang mặc ra băng lại vết thương cho y. Còn phần một cái áo khoác thì mặc vào cho Vân Thiên. Để lộ tấm thân trắng ngần đầy gợi cảm giửa không gian. Bên kia 3 người trước giờ đã xem thân thể Vĩ Võ là xịt máu muổi và khi Vĩ Văn để lộ thân hình thì họ lại chảy thêm một lần nữa. Dĩ nhiên Dương Hạo là không muốn như vậy. Liền cởi áo khoác bên ngoài mà mặc vào cho Vĩ Văn. Ánh mắt lườm lườm qua phía bên kia.
|