Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
Chương 24
Cứ như thế thời gian trôi qua. Tại phim trường. A Thiên đang đóng nốt đoạn quay giang dỡ. Cảnh này là cậu bị nhân vật chính hất nước vào người. "Cậu như thế mà dám tranh giành giành Tiêu Bình với tôi..." Một ly nước cầm lên rồi tạt vào mặt Vân Thiên. "A.." "Cắt.. Vân Thiên cậu không phải kêu a mà là phải diễn đạt tâm tình ngưng đọng." Lời của đạo diễn dõng dạt trong loa. Vân Thiên gật đầu xin lỗi thế nhưng đôi mắt cậu lại đỏ hoe. Vài người thấy thế liền hiếu kỳ. "A Thiên sao mắt cậu đỏ như thế?" Vân Thiên nhíu nhíu đôi mắt. Cậu thực sự rất đau. Chế Linh liền chạy đến. "Có mùi ớt." Lại ngoái nhìn vào ly nước lúc này. "Đây thực sự là nước ớt chứ không phải đùa." Vội vàng kinh hô. Mọi người liền xúm lại.
|
sao chưa có nữa vậy?
|
cái này không phải là Phi Phi làm. Mặc dù như tình nghi như vậy nhưng chẳn ai dám nói gì. Nghĩ lại cũng đúng Phí Phi đại mình tinh lại để tâm đến cậu nhóc đóng vai phụ này. Vì chuyện này mà hôm nay Vân Thiên được cho nghĩ một ngày. Mang theo ánh con mât sưng đỏ cậu lũi thuổi ra về. Về nhà. Cậu thực không dám với bộ dạng này. Nhớ khi trước Vĩ Văn đã làm gì với người ức hiếp cậu. Khó khăn lắm cậu mới có được một chổ để thực hiện ước mơ nếu để ông anh này biết được thì thôi không dám nhắc đến hậu quả. Mấy ngày nay không thấy Vĩ Võ. Y là đang chú tâm vào làm việc. Nghe đâu thị trường chứng khoán vừa xuất hiện một thế lực, có thể nói hô phong hoán vũ mỗi hạn ngạch họ đầu tư đều một vốn bốn lời. Cách làm việc vô cùng kỳ bí mỗi lần cổ phiêú sắp giảm họ lại như biết trước mà bán ra. Sự tình như thế thu hút rất nhìu nhà đầu tư chú ý bọn họ gọi người này là sàn thánh. "Ca anh thật là hay những chổ chúng ta đầu tư đều có lợi nhuận rất lớn hơn nữa mỗi lần chúng ta bán ra lập tức giá cổ phiếu liền giảm. Ca anh đoán được ?" Ngồi đối diện là Vĩ Văn. Y đang ngồi gõ vi tính mắt biết nhẹ liếc miệng cười. "Không phải là đoán được mà phần lớn là do mình tạo ra. Kỳ thực trên sàn uy tính chúng ta ngày càn tăn vì thế khi chúng ta mua vào sẽ thu hút không ít người nhảy theo. Bọn họ chỉ là tôm tép thế nhưng góp gió lại thành bảo vì lẽ đó nên không phải là chúng ta đoán được cổ phiếu nào sẽ tăn mà là khi chúng ta mua vào thì chắc chắn cổ phiếu đó sẽ lên giá." Vĩ Võ ánh mắt đầy ái mộ nhìn Vĩ Văn phải biết thời thế tạo anh hùng thế nhưng người anh này của cậu lại là người tạo ra thời thế. Vĩ Văn lại chìm đắm trong dãy số vi tính. Từng thao tác nhanh nhẹn ánh mắt liếc dọc theo màng hình. Vĩ Văn là như vậy rất lâu. Y không phải là hiếu kỳ về một nghiên cứu của giáo sư Lưu mà y nhìn thấy trong này là sức mạnh mình có thể dựa dẩm. Quay về với Vân Thiên. Cậu ta không thể về nhà với tình trạng này được nên liền đi đến quán cà fe trước nay làm việc ngồi thẩn thờ chốc lát rồi lại lấy sấp kịch bản ra đọc. Trời đã dần chiều bên ngoài lác đát vài cơn mưa, chợt đến rồi lại đi. Quán lúc này đột nhiên lại đông khách. Phần đông là người tránh mưa. Thấy mọi người có vẻ tất bật bận biệu vân Thiên liền thay ra bộ đồ mà giúp đở. So với trước lúc này Vân Thiên đã đẹp hơn rất nhìu. Cái vẻ đẹp trong sáng của con trai mới lớn cũng hớp hồn không ít chị em. "Phục vụ gọi món." Tiếng hét lớn ở bên kia hối thúc. Quả thực là lâu lắm rồi Vân Thiên mới như sống lại những ngày làm phục vụ chạy bàn nơi đây.
|
Chiều hôm đó cũng thực rất lâu rồi cả bốn người Vân Thiên, Dương Hạo, Vĩ Văn cùng Vĩ Võ không ngồi chung một bàng. Gắp một đũa thức ăn vào bát của Vân Thiên Vĩ Văn là chú ý đến khoé mắt sưng húp của Vân Thiên. " Nhóc con lại bị người ta ức hiếp." Vân Thiên sựn người. "Không phải đâu, lúc chiều em phải diễn vai khóc lóc. Lúc nhỏ thốc có hơi quá ta." Lời nói này làm cả ba là nhìn Vân Thiên với ánh mắt khác nhau. Nhưng nghệ theo lời dặn của Vĩ Văn trước đó họ nên đễ Vân Thiên tự bước trên con đường đã chọn. Sau giờ ăn Vĩ Văn cùng Vĩ Võ lại ở chung. "Ca bây giờ chúng ta đã nắm được trong tay một lượng cổ phiếu rất lớn cùng đồng vốn luân chuyển theo ca thì nên làm gì?" Đặt chén trà trên tay xuống bàn ánh mắt nhìn vào màng hình vi tính. "Mua đất cất nhà." Lời này vừa ra cũng làm Vĩ Võ có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại anh mình chẳn bao giờ làm việc không có tính toán. Vĩ Võ lập một bản báo cáo chi tiết cho Vĩ Văn xem. Nếu như lúc trước còn lơ tơ mơ về các bản báo cáo này thì giờ đây nó như công việc thường ngày làm nhiều lại trở nên thành thạo. Rồi cả hai lại nói về việc rút vỏ mua đất. Nói là làm ngày hôm sau cả hai anh em liền chạy đi tìm một khu đất đến sẩm tối mới về đến nhà. "Ca em vẫn không hiểu chúng ta mua lô đất ấy thì có gì đặt biệt?" Khi Vĩ Vỏ còn nghi hoặc, Vĩ Văn đã mở máy tính. Mành hình chợt sáng. Bên trong là các dòng mã toán 01 chạy dài như vô tận. Chỉ vào màng hình. "Anh là muốn nuôi lớn nó." Trên màng hình lờ mờ xuất hiện một bóng người. "Đây là cái gì?" "Nó là trí tuệ nhân tạo, nói cách khác anh đã hoàn thiện được một người máy trong thế giới mạng." Ánh mắt Vĩ Võ chăm chú, y thực là khôg biết cái này đến tột cùng là thứ gì nhưng Vĩ Văn đã dốc hết tâm sức vào thì tuyệt không phải dạng thường. Ấn một cái nút. "Khởi động chương trình." Sau câu lệnh thân ảnh trong máy tính biến mất, một lúc lâu sau liền có một giọng nói. " Chương trình đã khởi động hoàng thành." Vĩ Văn cười tiếp mắt. "Tốt .." Còn thấy Vĩ Võ ngơ ngác. Vĩ Văn liênd cười khẫy. " Em thử hỏi nó một câu." Vĩ Võ nhìn Vĩ Văn một lúc. "Câu nào cũng được?" Vĩ Văn gật đầu. Sau một chút chần chừ. "Ta là ai?" Bên trong màng hình các thuật toán lại động sau một lúc liền có giọng nói. "Cậu Hạ Vĩ Võ là con trai út của tập đoàn Hạ Thị cao 1m85 nặng 75 kg sở trường võ học sở đoản văn chương. Người yêu Triệu Vân Thiên..." Nghe đến đây. "Thôi thôi không cần nói nữa." "Ca cái này giống như chị google vậy ?. Vĩ Văn cười. "Còn hơn thế nữa." Vừa nói quay sang. "Mở gara xe đem xe đến trước của." Sau câu mệnh lệnh. Bíp tiếng của gara xe phía dưới tự động mở. Chiếc xe mui trần của Vĩ Võ tự mình lăng bánh đi ra. Một màng làm cho Vĩ Võ trợn mắt há mồm. "Cái này là gì?" Vĩ Văn nhìn đi em trai. "Cái này như chìa khoá vạn năn nó là giúp chúng ta điều khiên các thiết bị điên tử bằng giọng nói. Nhờ vào hệ thống lập trình mới nó có thể bẻ khoá và khống chế hầu hết các loại trang thiết bị tân tiến anh gọi nó là ách cơ." Vĩ Võ cũng không có ý kiến gì liền cũng Vĩ Văn chạy xuống dưới. Ngồi vào trong xe. "Chào mừng hai vị thiếu gia, ách cơ có thể giúp gì cho hai vị." Lời này làm cho Vĩ Võ giật mình. "Ôi lại có thể nhứ thế?" "Hãy tìm cho ta vị trí của giáo sư Lưu."
|
sau tiếng bíp một dòng mã lệnh được truyền lên màng hình hệ thống ách cơ truy tìm đấu vết. Vĩ Võ nhìn bản đồ khoanh vòng từ từ nhỏ dần. "Ca nó đang tìm giáo sư Lưu thật?" Vĩ Văn gật đầu. "Phải thông qua định vị toàn cầu nó đang hack vào trong điện thoại của giáo sư truy tìm tin tức. Không chỉ có vậy nó còn có thể hack hết tất cả các camere lợi dụng đó mà truyền lại hình ảnh người cần tìm. Hệ thống này gọi là mắt thần." Ánh mắt Vĩ Võ nhìn xuống cái màn hình 8 in của chiếc xe bên trong hiện lên giáo sư Lưu đang ở trong đó, có điều ông ta dường như là bị khống chế. "Ách Cơ đưa chúng ta đến nơi đó." "Vâng thưa cậu chủ." kính xe từ từ hạ xuống, khi cả hai đều ngồi vào trong chiếc xe lao nhanh ra bên ngoài. Điều làm Vĩ Võ giật mình không chỉ có thế. Chiếc xe đi đến đâu đèn đường từ đỏ chuyển xanh đến đấy. "Ách Cơ có thể hack luôn được hệ thống đèn giao thông?" Các chiếc xe khi gặp phải đều tự động tránh đường không một chiếc nào cản đường được xe của Vĩ Văn.
Bên kia giáo sư Lưu bị đưa đến một tòa nhà, xung quanh đều được canh phòng rất cẩn mật. Bên ngoài có camera quan sát, lại có bảo vệ đi tuần nghiêm ngặt. Hệ thống cảnh báo điện tử hồng ngoại đề phòng đột nhập. Bên này Vĩ Văn dừng xe ở một nơi khá xa. "Ách Cơ ngươi hãy phân tích tình hình tòa nhà đó." sau một lúc. "Đây là tòa nhà MMb được xây dựng vào năm 2008 gồm 40 lầu và 5 tần hầm.Theo thông tin sơ lược thì đây là của một tổ chức ngầm khống chế. Hệ thống an ninh gồm 150 người túc trực trong đó có 100 bảo vệ trong ngoài, 50 người phụ trách an ninh kiểm soát qua mạng điều khiển. Giáo sư Lưu là được đưa vào trong tần sâu nhất của tòa nhà. Bên trong ấy chủ yếu được lắp kính chống đạn hệ thống bảo vệ layze súng đạn không phát huy được tác dụng....." Trong đó giáo sư Lưu đang bị nhốt tại một tần biệt giam. "Ha ha giáo sư Lưu lâu lắm không gặp." Một người đàng ông lên tiếng bước vào, theo sau là hai tên cận vệ mặt mày bậm trợn. Giáo Sưu Lưu cũng lười quay lại đối với y người này không có gì là xa lại. "Tào Bân ngươi lại không coi luật pháp ra gì ngang nhiên bắt cóc ta đến đây." Người trung niên bận véc đen phía sau chính là Tào Bân chầm chậm cười. "Ấy giáo sư sao lại nói vậy, chúng tôi là mời ngài đến đây là có chuyện muốn nhờ." "Chuyện muốn nhờ hay là bắc ep?" "Ha ha tùy ý giáo sư nhưng có một cái ta muốn giáo sư xem." Trên màng hình hiện lên trong đó là hình ảnh cô cháu gái của giáo sư Lưu. Lưu Phương. "Ha ha giáo sư cô cháu gái này của ông thực xinh đẹp, các anh em chúng tôi thực là có cảm tình." Lời này làm giáo sư Lưu giận tím mặt nhưng không nói ông biết chúng là đang uy hiếp mình. "Được rồi các người muốn gì?" Tào Bân miệng cười nhẹ nhàng bước đến. "Kỳ thực cũng không có gì chỉ là muốn giáo sư giúp một tay." Lại đưa giáo sư vào một căn phòng bên trong có rất nhiều người. Trên từng cái màn hình chi chít khắp nơi các thuật toán lập trình chạy khắp nơi. Trong đó đám người chú tâm đánh máy, có vẽ như thần thần bí bí. Giáo sư Lưu cũng bất đắc dĩ ngồi vào. Nhìn lên màn hình ông liền chấn động. Đây là ..... là tường lửa của hệ thống an ninh quốc tế mà. Hai bàn tay rung rung. Lại nghĩ về đứa cháu gái của mình. Chần chờ một lúc rồi ông cũng bắt đầu thao tác. Lập tức hàng nghìn hack cơ bắt tay vào việc. tiếng bàn phím lóc cóc vang lên như một trận mưa rào ồn ào huyên náo. Bên kia địa cầu. Tít..... tít..... tít...... tiếng chuông báo động hú vang trời. Tổ chức an ninh mạng thế giới mở còi lập tức triệu tập hết thảy đám nhân viên lao vào trực chiến. Vậy là chiến tranh ảo đã bắt đầu giữa đội ngũ an ninh mang và hack cơ. Ka Yo đội trưởng tình hình là tường lửa đang bị tấn công rất nghiêm trọng. NGười tên Ka Yo là một trong những người giỏi nhất ở đây. Ngồi vào máy tính ý liền triển khai công tác ứng cứu virut đang thâm nhập vào sâu bên trong một số dữ liệu đã bị đánh cắp hệ thống cảnh báo đã cháy tín hiệu đèn đỏ. Chuyện này làm mọi người thực căn não. Hệ thống an ninh mang là hệ thống được rất nhiều kỹ sư an ninh triển khai, thế nhưng lúc này đây nó lại bị một nhóm hack cơ tấn công. Đợt tấn công lần này quả nhiên là không phải nhỏ. Gởi thông điệp cầu chi viện. Cục an ninh mang quốc tế gởi đi một thông điệp cầu chi viện lập tức các lập trình viên trên toàn thế giới từ từ hưởng ứng cản phá đường tấn công của hack cơ. Nhưng dường như đám hack cơ này là có tính toán từ trước thay vì tấn công vào tổng bộ của an ninh quốc tế chúng lại tràn ra nhắm vào các công ty con. Chuyện này làm cho mọi người trở tay không kịp. Một khối lượng lớn tin tức đã bị đánh cắp. ngay sau đó các lập trình viên cũng nhanh chóng vào cuộc. Hack ngược lại Sự dằng co ngày càn trở nên quyết liệt, bên phần hack cơ họ biết nếu khéo dài thời gian thì sẽ có rất nhiều lập trình viên kéo đến lúc đó thì không những không hack được thông tin mà còn bị hack ngược lại vị trí. Khi dữ liệu đã tải đến 90 % đột nhiên cả hai bên liền bị tê liệt. tất cả các dữ liệu nãy giờ đánh cắp được liền bị trả về với nguyên bản. Chuyện này làm cho cả hai bên đều ngạc nhiên, họ giằng co hơn nữa ngày trời thế nhưng lại có người chống lại cả hai bên, một tay che trời lấn áp
|