Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
Chương 21
Tối hôm đó tại nhà Dương Hạo. Vân Thiên tung tăn chạy vào, trên tay cầm một phong bì màu trắng. "Anh hai coi nè". Vừa nói nó vừa giơ giơ lên. "Cái này là?". Vĩ Văn đang ngồi đọc sách hiếu kỳ chú ý. " Anh hai em mới được nhận đóng phim đó". Trợn mắt một cái. "Đóng phim?". Vân Thiên gật gật. "Phải đó chính là đóng phim ". Cầm cái phong bì trắng lớn, bên trong là một bản hợp đồng và một cái kịch bản. "Là một vai diển phụ?". Vân Thiên gật gật. " Hôm trước người ta về trường em tuyển diễn viên em có đăng ký không ngờ đậu thật, nghe đâu diễn viên chính là Quách Vũ Hào và Thẩm Phi Phi". Vĩ Văn không biểu tình. "Họ thực là nổi tiếng lắm hả?". Vân Thiên trề môi. "Anh hai không biết hai người bọn họ?". Vĩ Văn lắc lắc..rồi gật gật đầu. Vân Thiên cười khổ. " Anh hai nên phổ cập lại tình hình showbiz đi nha. Hai người họ hiện đang là thần tượng mới nỗi của làng giải trí, nghe đâu họ năm trước đã đoạt giải diển viên xuất sắc". Vĩ Văn thở dài trong lòng. " Năm trước anh đây còn chưa có sống lại lấy gì biết a". Rồi Vân Thiên lại bắt y luyện vai. Đối với cái tình thế như thế này thì y cũng đành pó tay. Nghĩ lại thì việc này cũng làm cho cu cậu hứng thú đến thế y cũng không nỡ dập tắt niềm đam mê này. Tuổi trẻ ai chẳn có ước mơ về một ngày kia mình trở thành người nỗi tiếng. Nhưng con đường này lại vô vàn chông gai. "Thôi thì cho cu cậu chơi đùa vài bửa nghĩ cũng không có hại gì". Cất đi mớ sách hai anh em lại đọc kịch bản mà diễn. Mấy tiếng đồng hồ qua đi kỳ thực Vĩ Văn là làm cho có lệ nhưng Vân Thiên lại có thái độ khác. Từ trong thần thái mà đoán biết thực thì cậu nhóc này là quyết tâm đến cùng a. Ngồi nghĩ một chốc Vĩ Văn lại quan sát thái độ bên kia của Vân Thiên. Nhóc con vẫn đang say mê luyện khịch bản. Ngẫm trong lòng. " Nếu nhóc muống thì với thế lực của Hạ Gia và Diệp Gia có thể trợ nhóc một bước lên mây. Thế nhưng con đường trong này phải dựa vào chính thực lực tồn tại. Cũng được để nhóc con chịu một chút rèn luyện nếu thực là có quyết tâm thì hão hão người làm anh này không ngại nân một tay giúp đỡ. Về khua khi Vĩ Văn về phòng chuẩn bị đi ngũ, Dương Hạo cũng mò vào. Nằm phịch xuống giường thở một hơi dài. Ngồi bên cạnh Vĩ Văn liền tiến lại hai bàn tay rê rê trên vần tráng của y điệu bộ massage. Dương Hạo là lần đầu thấy thái độ này, nhắm mắt hưởng thụ. "Cậu nói đi chuyện cậu ở công ty thật là không tốt?". Mở mắt ra nhìn Vĩ Văn một chập. " Cậu quan tâm tổ sao?". Ký một cái ngay đầu. " Cốp... Nói lời dư thừa". Dương Hạo hai tay liền ôm chầm lấy Vĩ Văn. "Có cậu thật tốt chỉ là công việc không mấy thuận lợi". "Là do mẹ con họ?". Dương Hạo nhoài người ngồi dậy. "Phải a bọn họ ăn không ngồi rồi toàn cản trở công việc của anh, đã mấy cái hợp đồng bị hũy rồi đến cả pa pa và ông nội cũng không trọng dụng anh như trước". Nghe thế Vĩ Văn liển đăm chiu. "Anh như thế không sử lý bọn họ?". "Sử không được, nếu sử họ thì công ty lại rơi vào thiệt thòi lớn". Vĩ Văn cười khổ. " Người ta đã đao kề cổ mình rồi mà anh lại nhân từ đến thế. Chi bằng anh nghĩ việc ở đó cho xong". Dương Hạo trầm ngâm chốc lát. " Chuyện này cũng có thể". Vĩ Văn một phen giật mình. "Phải chăn anh ta đã chịu quá sức". "Dương Hạo hiện giờ anh có bao nhiu tiền?". Câu hỏi này làm cho Dương Hạo hơi ngạc nhiên sống chung bao lâu nay đây cũng là lần đầu vợ nhỏ hỏi chuyện tiền nong trong nhà. lòng có chút vui sướng chạy về phòng mang ra một đống giấy tờ các kiểu. "Đây này toàn bộ tài sảng giao cậu hết". Nhìn mớ giấy tờ Vĩ Văn con ngươi giật giật. " Ái chà chà giàu có gớm". Ngẫm tiền trong ngân hàng đã lên có số nghìn tỷ chưa kể là bất động sản, cố phần ở công ty khác, nhà hàng, khách sạn vv.. "Được cậu cứ giao lại cho tôi". Vĩ Văn cười nham hiểm. Dương Hạo lại thấy vui. "A vợ nhỏ à anh đây giao hết tài sản rồi không bằng chúng ta làm chuyện vợ chồng một chút". Nghe đến đây con mắt tham lam của Vĩ Văn liền rụt lại. " Ha ha bậy hà chuyện vợ chồng cái gì không biết..." Nói chưa hết câu liền bị Dương Hạo túm lấy đè ngược trên giường. Vĩ Văn đơ cả người. " Ha ha thôi mà giởn quài..." Dương Hạo chằm chằm đôi bàn tay quấn lấy người vợ nhỏ. Mặc sức kêu la, đêm hôm ấy Hạ Vĩ Văn chính thức làm vợ Diệp Dương Hạo.
Sáng tỉnh giất cảm giác đau nhức phía dưới truyền lên làm cậu thức giấc. Dương Hạo là dậy từ sớm vẫn nằm cạnh bên. "Bảo bối cưng dậy rồi?". Vĩ Văn liếc xéo. Đôi bàn tay muốn dành cho cái tên hỗn đãng này một trận cơ mà lại không có lực. " Cậu cút đi tôi là không muốn nhìn thấy cậu nữa". Dương Hạo vẫn trơ mặt. Trên đời này đẹp trai không bằng chai mặt, đối với lời nói của vợ nhỏ lúc này cái gì y cũng nghe thành tiếng hót thánh thót như vàng anh. Đứng dậy một cái liền khụy xuống. Dương Hạo hoản hốt đở lấy. " Cậu không vấn đề gì chứ?" Vĩ Văn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. " Không phải là do cậu ban cho?." Đở Vĩ Văn ngồi dậy ánh mắt áy náy. " Thật là tối qua chơi quá đà". Đến một lúc lâu sau Vĩ Văn mới có thể bước xuống giường, ngâm mình trong làng nước lại nhớ về cảnh tối qua thật là vừa hận, giận mà chẳn thốt nên lời. Dù gì hắn cũng là chồng hợp pháp của y bây giờ mà vác mặt đi nói với người ta rằng mình bị một tên đàng ông làm cho đi không nỗi nghĩ thôi cũng đủ thấy quê rồi. Nữa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Vĩ Văn có động tĩnh Dương Hạo bên ngoài lòng như lữa đốt. " Tắm thôi mà làm gì lâu đến thế...." Vừa muống xông vào, lại thôi. " Nhở làm cậu ấy giận nữa thì hơi khó sống a." Một lúc sau bên trong bước ra. Vĩ Văn có chút đỡ nhợt nhạt hơn lúc sáng. "Ha ha vợ yêu vợ sao rồi?." Vĩ Văn là lười ngó cái mặt mo của hắn liền thay quần áo toan đi xuống lầu. Dương Hạo cũng lẽo đẽo theo sau nom cứ như thể làm chuyện gì có lỗi, hối hận đi theo chờ đợi tha thứ. Xuống dưới nhà liền gặp Vĩ Võ. "Ca anh bị làm sao?." Vĩ Văn cố kìm nén. "Sao trăng gì hôm qua không may bị té ê mông." Dương Hạo kế bên cười gian mắt liếc cái mông kia. "Thực là té lên té xuống mấy chục hiệp mà." Nhìn Vĩ Võ rồi lại bàn ăn sáng. Cả nhà bốn người.
"Vĩ Võ em ra ngoài chơi cũng nhìu đến lúc này cần theo anh làm một số việc." Đang hí hững với Vân Thiên Vĩ Võ liền nhìn về phía Vĩ Văn. "Làm một số việc là làm gì vậy cả?." " Kiếm tiền..." Vĩ Võ hai mắt có chút biến. Nhà chúng ta giàu như vậy cần gì phải đi kiếm tiền... Nghĩ thế nhưng y cũng chẳn dám nói ra người anh này trước giờ làm gì cũng doạ chết người ta. Biệt danh yêu quái nghìn năm không phải là hư danh...
Vĩ Văn cùng Vĩ Võ lên xe. "Ca chúng ta là đi đâu?." "Sàn giao dịch chứng khoán." Thấy ánh mắt của Vĩ Võ. " Mặc dù nhà chúng ta có tiền nhưng em nghĩ mỗi thằng em được bao nhiu? Đến lúc cần tiền chẳn phải lại ngữa tay nhìn sắc mặt người khác." Vĩ Võ biến sắc. " Nghĩ cũng thật đúng đàng ông trong túi phải có tiền nếu sau này cùng A Thiên sây một tổ ấm chí ích cũng cần có một điểm tự." Nghĩ một chốc rồi lại gật đầu. "Anh mình từ lúc nào mà lại suy nghĩ chính chắn đến vậy? Nhớ năm đó đua xe đánh bạc không món nào thiếu, thiên hạ đều nói là phá gia chi tử ấy vậy mà giờ này cứ như thể là người khác vậy."
Bước vào sàn giao dịch kỳ thực đây là lần đầu cả hai đến đây. Những hàng ghế dài đầy người đứng ngồi. Phía trên kia là vài tấm bản điện tử lớn từng hàng chử và chỉ số lại liên tiếp nối nhau hiển thị. Mắt nhìn lên trên đó Vĩ Văn lại chạy một thuật toán trong đầu. Cái này như bản năng y cứ như thế đứng trầm ngâm rồi sau đó lại xem lịch sử niêm yết giá lật qua lật lại đại khái là nắm được quy luật bên trong. Lúc này một người đàng ông trung niên ăn bận rất lịch sự đi đến. " Cậu trai trẻ là lần đầu đến đây?." Vĩ Văn xoay người nhìn một tràng người trước mặt. Lễ phép chào rồi mới cất tiếng. "Dạ thưa bác đúng là lần đầu anh em cháu đến đây." "Ha ha lúc đầu ta mới đến đây biểu tình cũng như cậu, lúc đó chẳn ai bày vẻ ta là phải lần mò mà học hỏi. Nào nào đến đây ta chỉ cậu một số điều." Thấy ông bác này thật tình cả hai cũng không nở từ chối nên ậm ờ nghe theo. Liên thuyên một lúc thật lâu ông bác này mới chịu rời đi. Trước lúc đi còn dặn dò đủ thứ. Vĩ Văn cười khổ thật là một ông bác tốt bụng. Lại nhìn lên trên màng hình rồi bảo Vĩ Võ mua một số cổ phiếu. Số lượng cũng không phải nhỏ một hơi liền tung ra 500 tỷ. Cái này tiền liền làm sàn giao dịch ở đây một phần lại cuộn sóng ngầm. Chẳn ai biết người kia là ai mà tung một lần là 500. Chuyện ở đây là tuyệt mật vì thế cả hai anh em đều dùng một chút thân phận khác. Người nào thăm dò đến đâu cũng không biết được chỉ biết người đứng sau là họ Triệu. Trên đường về Vĩ Võ rất thắc mắt. "Ca anh mua như thế một lần liệu có quá nhiều tiền không?". Vĩ Văn đang cầm điên thoại cũng bỏ xuống. "Em sợ chúng ta thua lỗ?" Vĩ Võ gật đầu. Vĩ Văn lại nói tiếp. "Đến chiều nay sẽ rõ." "Em đưa anh đến trường rồi đi qua chổ vợ em đi." Lời vừa dức Vĩ Võ như cắn phải ớt. "Ca anh nói vậy là sao?." Gương mặt một chút đỏ một chút ngượng. "Em coi cái mặt em tố cáo hết rồi còn gì. Anh mày nhìn qua là biết hai đứa bây có giang tình." Vĩ Võ giật giật khoé mắt. " Cái gì mà giang tình chứ hai đứa em đứa chưa vợ người chưa chồng sao gọi là giang tình?." "Oh vậy là thừa nhận rồi còn gì." Vĩ Võ á khẩu. "A cái..." Vĩ Văn cũng không vặn vẹo hỏi thêm chỉ nói. " Đừng có mà chơi đùa, nếu để anh biết có một tẹo nào ũy khuất cho Vân Thiên thì anh lột da cưng." Lời nói nhẹ nhàn nhưng làn Vĩ Võ rét lạnh. "Ca anh là anh trai của em hãy là anh trai của Vân Thiên vậy?" Vĩ Văn cười nhạt. "Cả hai..."
Đến trường Vĩ Văn liền xuống xe đi vào, Vĩ Võ thì chạy một mạch đến chổ A Thiên nhóc này là hôm nay đóng phim a.
Vừa lén vào lớp. "A vĩ Văn cậu đến rồi sáng giờ cậu cúp tiết bị giản viên gọi tên mấy lần." Vĩ Văn trợn mắt. Trước giờ cúp có khi nào bị hỏi thăm, ấy vậy mà hôm nay lại bị. Vừa mới dức suy nghĩ. " Hạ Vĩ Văn có ở đây không?" Trên giản dường một giản viên hô to. "Dạ có mặt." Một cánh tay đưa lên giản viên liền dừng lại. "Nhanh cậu đi theo tôi." Mọi người ai nấy đều khó hiểu. "Ây phen này thì bị khiển trách rồi." Đi theo mà chẳn nói lời nào. Người đi phía trước có vẻ hối hả. Đến một phòng rất to bên trong có mấy chục người. "Ấy chỉ là cúp học thôi mà cần gì mà trịnh trọng ghê thế." Đến đứng giửa đám người. Một sấp tài liệu được đưa ra. " Cái này là do cậu làm?" Nhìn mớ giấy tờ lộn xộn có nét bút chì nghệt ngoặt. Cái này là hôm qua mình làm. Vĩ Văn gật đầu. "Dạ phải hôm qua em đã làm một chút." Vừa nói vừa cười trừ. " Không phải là vì sấp tài liệu này chứ, hôm qua thấy được ngứa tay hí hoáy không ngờ hôm nay lại vì nó mà bị tra hỏi. Một vị giáo sư tiến lại rồi kéo tấm bản lớn phía sau ra. Trên đó là muông vàn các thuật toán phức tạp dãy số liền kề các thuật toán này tựa hồ như ma trận. Vĩ Văn nhìn qua một chập rồi lại nhìn mấy lão già đang ngồi. " Hả chẳn lẽ họ muống mình giải cái đám này?" " Cậu có thể giải được không?" Một người trong số họ cất lời. Vĩ Văn lúc này mới thở ra. " Nguyên lai là họ muốn mình giải toán a". Cầm cây bút trên tay, Vĩ Văn phải Leo lên trên một cái thang dài mới có thể viết được. Không nhanh cũng không chậm từng dòng được ghi là. Cứ mỗi lần có một đáp án xuất hiện thì cả đám người đều trần mặt, bên dưới thảo luận thì thào to nhỏ nhưng tuyệt nhiên là không làm phiền Vĩ Văn. Càn về sau tốc độ giải lại càng nhanh. Nhanh đến mức làm cho cả những người trong này phải trợn mắt há mồm.
|
Chương 22 Lối Rẽ
Tại một phim trường. "Đạo diễn Lưu đây là cậu Vân Thiên hôm trước đã được chấm vào vai nam phụ". Ngồi ở một cái ghế xếp người tên đạo diễn Lưu áo quần đơn giản hàm râu quai nón, một nón tai bèo và trên tay cầm một điếu thuốc ngước mắt nhìn lên người thanh niên nhỏ tuổi. "Cậu là Triệu Vân Thiên?" A Thiên gật đầu. "Dạ phải" "Tôi có xem qua buổi thử vai của cậu, rất tốt" Vân Thiên miệng nhỏ cười tươi, bên này đạo diễn nhìn ngắm một chút rồi tiếp lời. "Cậu có biết tại sao chúng tôi chọn cậu?" Vân Thiên ấm úng kì thực người ta sao lại chọn mình cậu cũng chẳng thể nào biết được. Khẽ lắc đầu một cái. Đạo diễn Lưu lại nói. "Vì ngoại hình của cậu là phù hợp nhất với vai diễn này mặc dù diễn xuất còn một chút gượng. Thế nên tôi muốn cậu phải tập trung có thể đây là một cơ hội tốt không phải ai mới vào cũng được như cậu đâu." Vân thiên lễ phép dạ thư một hồi rồi lại theo phó đạo diễn đi chào một lượt ekip. "Đây là phòng hóa trang cậu hãy chờ ở đây chút nữa sẽ có người đến giúp cậu. Còn đây là lời thoại quay hôm nay cậu hãy nghiên cứu một chút có chuyện gì không hiểu thì có thể đến tìm tôi hoặc biên kịch." Nhận kịch bản trong tay Vân Thiên ngồi xuống tại một cái ghế nghiên cứu được chừng hơn 10 phút. "Cậu là ai sao dám ngồi vào ghế của Phi Phi?" Một cô gái mái tóc nhộm vàng đôi môi đỏ mộng chân mày gọn gàng ăn bận sành điệu quát lớn. Phía sau là một cô gái mái tóc buông dài con ngươi đen láy dáng người xinh đẹp. Vân Thiên đứng dậy. "A là chị Phi Phi." "Dạ em mới đến em không biết là ghế của chị." Vân Thiên nhẹ lời xin lỗi thế nhưng bên kia người con gái nhộm tóc lại tru tréo. "Biết khôn thì cút qua một bên." Nhìn dáng người Vân Thiên ả đánh giá sơ qua một lượt thì ra cũng là một tên gà mờ mới vào thể loại này làm sao sánh với sao hạng A như là Phi Phi được. Con ngươi Vân Thiên có chút co lại." Người gì mà dữ dằn đến vậy?" lại tránh sang một bên nép vào góc phòng. "Còn bên Phi Phi cô ta không nói gì thái độ có chút khinh miệt ngồi vào chỗ. dậm dậm lớp phấn trên mặt. " LÝ KỲ em thử nói xem từ khi nào đoàn làm phim lại có mắt nhìn kém đến như vậy, chọn một thằng nhóc vào vai nam phụ thực là ...." LÝ KỲ đang chải tóc cho Phi Phi ánh mắt liếc nhẹ, môi đỏ cong lên thở dài. "Haizzz cũng phải chịu thôi Phi tỷ ah chúng ta đã lỡ ký hợp đồng rồi không thể thoái thác a." Bên này Vân Thiên vẫn không một phản ứng. Cũng để hiểu trước giờ chuyện như thế này cũng đã chịu nhiều thành ra giờ đây lại chẳn để tâm là bao. Nhưng ngược lại bên kia hai người sắc mặt lại ngày càng đỏ. "Cái thằng nhóc này không coi chị em mình ra gì." Vân Thiên cũng lười trả lời, lúc trước nghe nói Thẩm Phi Phi kỳ thực nhóc ta cũng thấy thích dù sao cũng là thần tượng truyền hình. Ấy vậy mà vừa mới gặp tượng đài liền sụp đổ. Người ta chỉ biết đến mặt nổi bên ngoài đâu ai biết phía sau là cái dạng gì? "Này chúng tôi là đang nói cậu đấy." LÝ KỲ tức giận quát lớn. Vân Thiên bỏ cuốn sách xuống nhẹ gật đầu. "Dạ" Rồi lại như cũ lần mò kịch bản. Thái độ này càng làm cho hai cô ả thêm tức giận ánh mắt chằm chằm nhìn qua bên đó. Cạnh....tiếng cửa phòng mở bước vào là một chàng trai trẻ ăn mặt rất thời thượng, tóc vuốt keo, đeo mắt kính đen, gương mặt thanh tú, thân hình hoàn hảo y chính là Quách Vũ Hào là thần tượng rất nổi tiếng hiện nay. Vân Thiên dừng lại nhìn sang một chút, ánh mắt cúi nhẹ tỏ ý chào rồi lại cặm cụi. Quách Vũ Hào cảm thấy một màn ở chỗ này, bầu không khí có chút căng thẳng y cũng chẳng hơi đâu mà quản. Ngay lúc đó liền có người đi đến thông báo 30 phút nữa bấm máy các cậu nhanh chóng phục trang và makeup. Liền phía sau là một nhóm người, nhóm này chuyên tham gia hậu cần đạo cụ và trang điểm. Một cô bóng lộ ăn bậng có chút lèo loẹt món tay sơn đỏ nom người cũng đã gần 40. "Chào cưng." Giọng điệu có vị ngọt ngào cùng pha chút õng ẹo. "Chào chế" Vân Thiên lễ phép đáp. Điều này làm cho bà chế này rất là vui vẻ. "Chồi ôi ... cái miệng cưng gì đâu á... chế tên Linh còn cưng?" "Dạ em tên Vân Thiên." Chế Linh tỏ vẻ hài lòng nhóc này thật lễ phép không như mấy đứa khác mỗi lần thấy bà chế dẹo qua cái đầu tiên quan vào là một ánh nhìn. Bà chế là ghét cái thái độ đó nhất trên cuộc đời. Hôm nay lần đầu gặp mà cu cậu lại không như thế làm cho bà chế có chút cảm tình. "Lại đây ngồi đi chế trang điểm cho. Bảo đảm đẹp xức xắc..." Ngồi bên kia lại có người biểu môi. " Đá cuội mà cứ tưởng ngọc trai." Bà chế là liếc một cái rồi nói phông lông. "Bánh bao nhựa mà cứ tưởng dồn thịt." Bên kia liền im bặt. Vân Thiên lại hỏi nhỏ. "Cái gì là bánh bao nhựa vậy chế?" Bà chế mở cái hộp dụng cụ ra, vừa lấy dụng cụ vừa cười nói. "Thì hai con bánh bèo bên kia, nghe đâu là đi độn bánh bao." Nháy mắt một cái rồi lại cười, Vân Thiên cũng tủm tiểm.
"Máy chạy.... diễn....." sau một tiếng hô to thức phim đầu tiên được quay.. ánh sáng được bật bên trong là hai người nhân vật chính Vũ Hào và Phi Phi. Cũng phải phân đoạn chính là họ đóng nhiều nhất Vân Thiên bên này ngồi đợi một chốc nữa sẽ đến phiên cậu tâm tình có chút hồi hộp. "Cưng đừng quá căng thẳng cứ tưởng tượng mình chính là nhân vật trong đó. Đứng ở góc độ, hoàn cảnh mà phán đoán tâm trạng, diễn mà như không diễn." Vân Thiên nhìn lại, ánh mắt Chế Linh có chút nghiêm chỉnh. "Dạ em biết rồi chế." Đúng lúc. Reng reng reng chuông điện thoại reo. "Là anh Vĩ Võ..." "Alo.. nhóc đang ở đâu nhắn anh cái địa chỉ anh qua liền." Vân Thiên dáo dác. "Thôi.. em đang ở phim trường anh qua làm gì?" "Thì qua trông em chứ làm gì?" Vân Thiên cắn môi. "Thôi đi anh kỳ lắm, em mới vô làm không nên gây chú ý vớ lại chút nữa em phải làm rồi cũng không rãnh đâu hay là chiều anh đến rước em về cũng được." Vĩ Võ phản đối kịch liệt nhưng Vân Thiên là trược tiếp cúp máy. Chế Linh ngồi cạnh. "Ai đấy?" Vân Thiên cười. "Dạ.... là... là..." "Là bạn trai phải không?" Vân Thiên lại cười má phớt chút hồng gật gật đầu. Chế Linh thì cười tươi. "Ây lúc đầu chế là nghi nghi cưng rồi không ngờ đúng thiệt." Ha ha. "Cẩn thận nha nhóc bọn con trai không đáng tin đâu đặc biệt là không cho nó ăn." "không cho ăn?" "Vậy sao sống được chế ăn mà cũng không cho." Chế Linh ký đầu nó một cái. "Cái thằng này chế nói là đừng cho nó ăn mày á. Chứ mà không cho nó ăn cơm nó chết ah." Vân Thiên xoa xao cái đầu. "Ăn em tại sao vậy chế?" Chế Linh lại thở dài. "Haizz thì một lần được thì nó đòi lần hai, hai lần được thì nó đòi lần 3 cứ như thế đến lúc nó lại chán mình em ah." A Thiên nghĩ nghĩ một chốc. "Thật vậy hả chế?" Bà chế gật đầu. "Chế đây trước kia cũng như vậy giờ thì còn lại chi đâu." Ánh mắt đượm buồn hơi thở trải dài. Có lẽ lúc trước chế ấy cũng đã từng yêu, từng hận, từng hạnh phúc nhưng lại thiếu một chút may mắn để rồi giờ trên gương mặt đã không còn xinh tươi như tuổi đôi mươi hằng lên những nét buồn khó tả. "Vân Thiên cảnh sau là đến lượt cậu, cậu chuẩn bị." Hồi hộp bước ra bỏ kịch bản lại, cậu là đã học thuộc làu nó trong bụng nhưng vẫn hồi hộp.
"Máy chạy....Diễn..." Dưới ánh mắt của nhiều người Vân Thiên như hóa vào cậu trai trẻ trong phim, bất chấp bên ngoài là thứ gì cậu là như vậy bỏ qua. Cảm giác như lúc cậu bị mọi người xa lánh, cô độc một mình. Những lúc bị Thím đánh rồi tối lại đứng rữa chén nói chuyện một thân.... vô tình rèn cho cậu một tâm hồn diễn xuất. Nhân vật cậu diễn là một cậu bé tự kỷ, bị bạn bè bắt nạt. Trong đó không phải là mãnh đời của cậu lúc trước hay sao. Đạo diễn ngồi phía trên quan sát. "Cậu nhóc này diễn thật là có nội tâm." Biên kịch và phó đạo diễn cũng gật đầu. "Phải cậu ta như thể là trải qua những chuyện này rồi..."
"Cắt..." Tiếng hô của đạo diễn làm cho mọi người thở ra. "Rất tốt chuyển phân đoạn kế." Vân Thiên đi đến chổ nghỉ.Bà chế nhanh chóng lấy một chai nước cho nhóc uống, trên mặt lại dậm lại lớp trang điểm. "Nhóc diễn hay lắm, lúc nảy mọi người ai cũng khen, không phải đạo diễn nói cắt thì chế còn tưởng là chuyện thật." Vân Thiên mắt sáng rỡ. "Thật Vậy hả chế?" Chế Linh gật đầu
|
chương 22 +
Trở lại với tình hình của Vĩ Văn. Dưới ánh mắt đầy ái mộ. "Cậu ta thực là giải được ?" Giáo sư Lưu trầm ngâm. "Người này thực là kỳ tài nếu như có thể về đội nghiên cứu của chúng ta thì thật là hay." Nghĩ đoạn lại nhìn về phía kia, bên trên một cậu thanh niên ăn bận gọn gàng nhưng điều làm người ta khiếp sợ đó chính là cậu ta như thế là một tên biến thái thiên tài. Bước xuống cầu thang Vĩ Văn lại nhìn qua một lượt đám người. Ánh mắt tròn xoe của cả đám lão già cũng không làm cậu mấy ngạc nhiên. Lúc này Lưu giáo sư mới nhẹ đi đến, nhìn ngắm một lược Vĩ Văn rồi mới cất tiếng. "Cậu tên Hạ Vĩ Văn?" Khẽ gật một cái nhìn về phía người nói chuyện. "Ngài là???" Tiến sĩ Lâm cạnh đó liền cất tiếng. "Vĩ Văn cậu nhìn nhận như thế nào về thuật toán vừa nãy?" Vĩ Văn nhún vai. "Lúc đầu thì cũng thấy có chút phức tạp nhưng về sau thì có chút đơn giản." Lời nói nhẹ nhàng như thể tát vào mặt hết thảy toàn bộ chức sắc nơi này a. Phải biết họ là nghiên cứu về các thuật toán này cũng không phải tốn ít thời gian ấy vậy mà một cậu sinh viên lại thốt ra dễ như ăn kẹo há là chê trách cả đám bọn họ. Vậy nhưng không ai dám chê trách gì vì một màn lúc này đã cho họ mở rộng tầm nhìn. Không ai trong bọn họ lại có thể dễ dàng vượt Long môn như thế. Cậu nhóc này cuối cùng là rồng hay là phương. "Quả là nhân tài a." Một vài người thầm thì ca tháng. Trầm ngâm chốc lát giáo sư Lưu đưa ra một xấp tài liệu nữa cho Vĩ Văn rồi căn dặn. "Cậu về nhà có thể đọc xấp tài liệu này về sau có thể liên lạc với tôi." Nói rồi cả đám người giải tán thoáng chốc căn phòng lại trở về vẻ yên lặng . Cầm sấp tài liệu trên tay Vĩ Văn bỏ vào trong ba lô. Chẳng biết mấy ông già này là làm cái gì. Trời đã quá trưa. Nghĩ lại thì bụng cũng réo nãy giờ. Chỉ tại cái đám già đó khi không lại kéo mình đến đây. Vừa nghĩ vừa rời đi. Đúng lúc lên xe. Reng reng reng... Tiếng chuông điện thoại reo vang. "Là của Dương Hạo, hắn tìm mình giờ này?" "Alo...." Bên đầu dây bên kia Dương Hạo cười ta. "Ha ha ... cậu đang ở đâu tớ đến đóng có việc." Vĩ Văn miệng nhỏ hơi cong. " Anh đây không có rãnh giờ này đói muốn chết việc của cậu thì tớ mặc kệ." Liền cúp máy. " Có việc nhờ cậy mà nói giọng như ông nội, ta đây là không có giúp đâu." Nghĩ đoạn lại thấy không ổn. "Hắn dạo này trong công ty thực là chịu khổ không ít chẵn lẽ lần này lại là mẹ con Cẩm Nương." Định lấy điện thoại gọi lại. "Nhưng mà nếu hắn có việc thì sẽ gọi lại cho mình cớ gì mình phải gọi cho hắn." Nghĩ rồi lại cất điện thoại vào. Lên xe phóng đi.
Ngoài sân bay.... Thưa ngài cậu chủ đã đến Việt Nam. Một người trung niên nói tiếng Nhật nhẹ giọng trong điện thoại. Bên này là một ông Bác tuổi cũng đã Lục tuần hiển nhiên người ấy là ngài YAMaMoTo. Cậu chủ mà người kia đề cập chính là YaMa Shin Do con trai ông ta. YaMa Shin Do người don dỏn cao. Cặp kính đen che gần nửa gương mặt ngồi trên một chiếc xe gọi điện. "ALo, Tôi đã về Việt Nam. Cậu ở đâu?" Bên kia đầu dây như lặng thinh. Một hồi lâu sau. "Đại Học Đông Đô." Nói rồi liền cúp máy. Hiện lên một gương mặt bất cần. "Đưa tôi đến đại học Đông Đô" Người tài xế thoáng do dự một chút rồi cho xe rẽ hướng trực chỉ trên đường đến Đông Đô.
Sau khi ăn no Vĩ Văn liền đi về lớp học. "Haizz mấy ngày hôm nay gặp chuyện gì đâu không , thật là học hành chẳng được gì." Đến trường giờ này hãy còn quá sớm Vĩ Văn lại đi tìm một nơi nào đó để nghỉ trưa. Khốn ở chỗ là lúc nào cậu đi ngang qua, mọi người lại bàn tán. Một số người còn lén chụp hình lại. Đơn giản là giờ cậu đã là người hot nhất trong trường rồi. Đẹp trai, học giỏi. Thậm chí đôi lúc còn có người tặng quà cho, gởi thư tỏ tình các kiểu. "HAizz thật là rắc rối quá đi mà." Lẩn thẩn một hồi Vĩ Văn lại đến một chỗ có chút quen. "A cái này không phải là phòng nhạc cụ lúc trước sao?" Tiến lần vào trong. Thực là trong này không có ai. "Vừa hay đang muốn tìm chỗ nghỉ." Đến một góc phòng Vĩ Văn lật đống tài liệu mà ông giáo sư kia đưa cho lúc sáng. Bên trong này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy thuật toán như trước nhưng có điều độ khó ngày càng cao. Điều khiến Vĩ Văn chú ý nhất đó là một cái logo trên góc xấp tài liệu. "cái này là logo của tổ chức nào nhỉ?" Mắt phượng đảo một hồi rồi không nghĩ nữa.
Bên trên sân thượng cách đó không xa. "Trọng Uyển đã nhiều năm không gặp cậu vẫn như xưa?" Hai người thanh niên trên tay hai chai nước, nói chuyện nhưng ánh mắt lại hướng về phía xa nơi chân trời. "Shin Do cậu lần này về nước là định làm cái gì?" Hớp một ngụm người thanh niên Shin Do có vẻ liếc một chút đến Trọng Uyển. "Cậu không phải đã biết?" Bầu không khí âm trầm bao bọc hai người. Nhớ năm đó.... Trong một cơn mưa dông. "Này hai người không sao chứ?" Bên Ngoài đất đá lở che lấp hết lối đi. Con đường lên núi giờ đã bị phong tỏa. Tiếng sấm chớp ỳ đùng vang vọng làm cho hai nhóc tì sợ chết khiếp. Hôm nay lên núi dã ngoại không ngờ mãi ham chơi lạc đường. Khó khăn lắm mới tìm được một con đường mòn đi xuống ấy thế mà lại gặp phải cơn mưa dông. Đường đã lỡ không còn lối đi. Trời đã mưa nặng hạt tiếng giông gió lại càng làm hai đứa trẻ thành thị trở nên kinh hãi. Đối với chúng đây là lần đầu đối diện với sự đáng sợ của thiên nhiên như vậy. Đúng lúc tuyệt vọng cùng cực một cậu nhóc cũng không lớn hơn là bao từ sau đi đến. "Này hai người không sao chứ ?" tiếng nói nhỏ nhẹ làm hai người bừng tỉnh. Liền chạy đến. "Lối xuống núi đã bị lấp rồi." Cậu nhóc đưa mắt nhìn hai người rồi lại nhìn về phía trước. Quả thực đừn này không thể đi được nữa. "Theo tớ tớ đưa hai cậu đi." Cậu bé trên vai đeo một cái gùi ăn bận hơi xề xòa một chút miện cười duyên. Cả hai còn đang lưởn lự. "Đi thôi chỗ này có sạc lỡ, cũng có thể sẽ có lũ quét. Chúng ta nên đi tìm một chỗ an toàn để qua cơn giông này cái đã." CẢ hai nhìn nhau rồi cũng đi theo. Mưa ngày càng lớn đường núi lại trơn trợt cực kỳ khó đi. Mặc dù mang một cái gùi to lớn trên vai nhưng mà cậu nhóc kia đi rất là nhanh đường rừng lại thông thạo. Hai người đi phía sau tướng tá có vẻ nhỉn hơn một chút lại xa xa không bằng được. Qua một đoạn suối cạn Câu nhóc thoang thoắc nhảy trên từng phím đá cuội mà qua. Để bên kia bờ hai đứa nhóc thành thị trợn mắt há mồm. "Qua nhanh đi, trời đang mưa nước suối sẽ lên rất nhanh đó." Cả hai nhìn nhau một cái. Lấy hết can đảm rồi cũng từng bước phi qua. Trọng Uyển là người qua trước. Từng bước , từng bước có chút chật vật cũng té mấy lần nhưng cũng may là không đến nổi. Bên kia hai người đang đợi. Shin Do ánh mắt quyết tâm nhảy lên trên mấy cục đá. Y thực là không biết bơi nhìn thấy nước chảy ngày càng mạnh làm nỗi sợ của y ngày một lớn. Trước đây đã có một lần xuýt chết đuối nên đối với những nơi có nước nhìu y cực kỳ e ngại. Nhưng với tình hình như hiện nay e ngại cũng phải thu liểm lại. Trời mưa dông ngày càn lớn nếu không qua bây giờ thực là sợ một lúc nữa không thể qua được. Từng bật, từng bật đá Shin Do như chú thỏ con nhảy nhót từng cái mệt nhọc. ĐÃ qua được hơn nữa đường. Bên kia còn mấy cú nhãy nữa là có thể qua bờ. Nhảy lên... Đùng. Khi y vừa lấy đà nhảy lên bên kia một tia sét đánh xuống một thân cây cổ thụ. Ánh sét chói lóa màu lam biết sáng rược cả không gian. Thân cây đại thụ ngã quặp xuống chắn ngang dòng suối. Đùng một tiếng. Dùng suối bị chặn lại, trên thượng nguồn nước lũ lược kéo về. "Không ổn. là lũ quét" Tiếng kinh hô của cậu nhóc bên kia làm Shin Do và Trọng uyển khiếp hãi. Cái này bọn chúng đã được học trong sách thế nhưng đây là lần đầu chúng được thấy tận mắt sự khủng khiếp. NGay lúc hai người còn đơ ra. Một bang tay nhỏ đã đến bên cạnh Shin Do nắm lấy hung hăng kéo cậu nhãy qua các tảng đá. Phóng lên trên bờ kéo luôn Trọng Uyển. "Coi gì mà coi bộ muốn chết hả." Lời nói cảnh tỉnh cả ba chạy như bay lên trên mô đất cao. Nước Lũ tràn về rất nhanh kéo theo là bao nhiêu cây cối đỗ ngã. Dòng nước trong veo đã biến thành một dạng bùn đất sền sệt. Cái này mà bị kéo vào thì chỉ có con đường chết. Phía trước đường đi không thông. Nước lũ đã chãy qua bên đó chỉ còn lại những cây đại thụ là có thể chống chịu lại được với dòng nước này. "Chúng ta đang bị cô lập." Shin Do thét lên. Mô đất ngày càn bị thu hẹp phía trên kia nước lại như trút xuống ngày một nhiều. "Chúng ta phải làm như thế nào đây?" Trọng Uyển hỏi. Cả hai liền nhìn về phía cậu nhóc bên khia. So với họ câu ta thành thạo trong việc đi rừng hơn, bây giờ mọi hy vọng đều nhờ cả vào cậu ấy. Cậu nhóc nhìn lên trên một cái cây. "Chúng ta leo lên trên này." Nói rồi phóng người leo lên. Hai người phía sau cũng nhanh chóng nối bước. Lên được một nhành cây to nhìn xuống dưới, nước đã nhấn chìm gò đất. Cả ba nuốt một hơi lạnh. "Lúc nãy mà không leo lên trên này thì chết chắc rồi." Đang lúc thở ra một cái. Cạt cạt cạt... Thân cây có một chút nghiên rồi dừng lại. Cả ba xám mặt. nhìn xuống dưới một gốc cây đã bị đánh bật trôi theo dòng nước tông vào trong thân cây của họ nằm vắc ngan. Dòng nước ngày càng lớn thân cây chịu lượt ngày càng khủng khiếp. Cái này không sớm thì muộn nó cũng đỗ thôi. Cậu nhóc lại nhìn qua bên một thân cây to gần dò. Trên thân có một cây bóp cổ ( Một loại dây leo trong rừng rất bền chắc ) nó mộc giăn ngang qua từ thân cây tọ bên kia qua đến nhánh chìa ra của cây bên này. Chỉ về bên đó. "Chúng ta phải qua bên đó." Nói lời liền chuyền cành hai người phía sau lúc này đều nghe răm rắp không nói nữa lời. Đến một đoạn dừng lại. "Chúng ta làm gì?" Shi Do hỏi. Cậu nhóc như đang tìm kiếm cái gì đó rồi nói. "Hai cậu phải nghe lời tôi, tôi nòi các cậu không được hỏi nhiều thời gian không ủng hộ chúng ta đâu." Cả hai gật đầu. "Cầm cọng dây này thật chặc khi nào tôi kêu buông thì hãy thả tay." Hai người không hiểu gì cứ là nghe lời cầm thật chắc sơi dây. Bực. sau một tiếng cả ba bây giờ đang ở gửa dòng nước lũ. Cậu nhóc kia là chặt đứt sợi dây bóp cổ là cả ba rơi theo vòng cung từ trên cành cây xuống. LÀ xà ngang mặt nước một chốc rồi lại theo lực quán tính kéo về phía thân cây đại thụ bên kia dòng lũ. "Buôn tay." Lời nói thét lên cả ba liền rơi xuống đất. Phịt... Cú ngã đau đớn. Shin Do và Trọng Uyễn đứng dậy họ thực là không thể nào tin được là mình vừa đu dây qua một dòng lũ cái này chỉ có thấy trong phim mà thôi. Hoàn hồn nhìn lại cậu nhóc kia một tay cầm cái rựa ( Một loại dao đi rừng có mũi cong về phía lưỡi) lưng mang gùi đang ngồi trên mặt đất. "Câu không sao chứ?" cả hai liền chạy đến. Cậu nhóc mặt có chút hơi nhíu. Đứng lên tập tểnh đi thôi trời đã dần tối rồi trong này không phải nơi an toàn. Hai người lại gần dìu cậu nhóc. Ba người lặng lội trong rừng dưới những tia giông sét và mưa. "Đến rồi." Cậu nhóc hô to. Bên kia là một căn nhà sàn nhỏ. Nhà tranh vách nứa nhưng được xây dựng rất cao. Vào trong cả ba nhanh chóng cởi bớt quần áo trên người ra. Cậu nhóc đến một góc nhà lấy củi rồi đốt trên cái lò giữa nhà( Người dân tộc hay làm lò giữa nhà để vừa nấu ăn vừa sưởi ấm). Ngọn lửa bùng cháy cả 3 bây giờ chỉ còn mỗi một cái quần lót trên người mà nó cũng ước mem. Đi bộ trong rừng dưới cơn mưa giông này khiến thân nhiệt của họ đã giảm xuống rất thấp. Trên người ai cũng rung lẫy bẫy. Vừa đói vừa lạnh. Cả ngày nay Shin Do và Trọng Uyển chưa có ăn gì. Lay hoạy một lát cậu nhóc đem một chiếc chăn cũ ra. "Hai người ngồi sát lại." Nói rồi liền dùng cái chăn phủ kín hai người. "Nhà chỉ có một cái hai người dùng đở." Rồi cậu ta lại quay lại đem một số thứ trong gùi ra. Hí hoáy một hồi lâu rồi bê lại. "Hai cậu ăn đi, chắc đói lắm hả?" Trên sàn là hai tô canh măng. "Cậu là nãy giờ nấu cái này?" Shin Do ngạc nhiên hỏi. "Cái này là lúc tớ đi rừng kiếm được cũng may lúc nãy không để mất vừa hay có cái cho chúng ta ăn." Nói rồi liền lấy một cái sào tre đem vắt hết nước quần áo ướt rồi để hon gần bếp. Cả hai nhìn cậu nhóc bên kia cũng trạc tuổi mình mà thấy xấu hổ. Lúc thước nếu có ai nói họ thua xa cả một đứa nhóc miền núi thì họ sẽ coi đó như là một lời sút phạm ấy thế nhưng hôm nay chỉ qua một ngày bọn họ thực là tin cậu nhóc kia thật tài giỏi. "Cậu tên gì?" Trọng Uyển cất lời. Đang cầm tô canh măng trong tay. Cậu nhóc nhìn qua bên họ. "Tôi tên Triệu Vân Long." "Còn tôi tên YaMa Shin Do còn cậu ấy là Trọng Uyển." "YAMA Shin Do ?" Vân Long thắc mắc. "Ah tớ là con lai mẹ tớ là người Việt ba tớ là người Nhật>" Vân Long gật đầu. "Thảo nào cậu lại nói tiếng Việt hay đến thế." Rồi bê bát canh lên. "Ôi ngon thế?" Cả hai hô to. Rồi như chết đói đến nơi húp sùn sụt lâu lâu lại kêu lên vì nóng. Vân Long ngồi nhìn mà cũng phá lên cười mấy độ. "Người thành phố ăn uống có khác ha còn nhanh hơn người miền núi." Cả ba phá lên cười. Nơi này là chỗ của mấy người đi nương xa hay ghé lại. Những lúc như thế này kỳ thực là chỗ trú ẩn cứu mạng. Trên tường có một cây ghita đã cũ Vân Long cầm lấy liền khảy ra một bài. tiếng ghita vang vọng trong cơn mưa giông làm cho người ta có một cảm giác rất lạ kỳ. Shin Do và Trọng Uyển như nuốt từng lời từng nốt nhạc vào trong lòng. Người ngồi đấy bây giờ họ nhìn thực si mê Đêm xuống có chút lạnh cả đám cùng nói chuyện rất lâu. Đến khi thấy hai người bọ họ ngủ yên cậu mới rón rén lại cái gùi, lấy ra một ít lá cây đâm nhuyễn rồi đắp lên cái chân. Số là hồi nãy lúc nhảy một tay cầm dao, một thân mang gùi nặng té xuống cũng trật khớp chút đỉnh. Chuyện này đối với cậu là bình thường đi rừng nhiều khi còn bị thương hơn thế. Shin Do lúc này chưa ngủ cậu là nhìn qua bên kia cậu con trai đã cứu mạng mình nhiều lần. "Cậu ta bị thương như thế mà không kêu ca một lời." Vân Long nằm xuống kỳ thực là cái quần ước rất là khó chịu. Cậu lén nhìn qua bên hai người kia rồi lấy cái gù che phần mông lại cởi cái quần lót rồi nằm xuống gần bếp lửa. Mặc dù như thế trời về khuya ngày một lạnh. Vân Long nằm co ro một góc. Trọng Uyển và Shin Do nhìn thấy cũng chạnh lòng. Kỳ thực cái quần ước họ đã cởi ra từ lâu nhưng vì có cái mền che chắn nên cũng đỡ ngại. Nhìn qua Vân Long lại thấy một cảnh chua sót. Cả hai tiến lại gần không hẹn mà hành động nằm xuống hai bên Vân Long đem cậu ép vào lòng. Vân long mở mắt. Ánh mắt ngạc nhiên một lúc rồi nhẹ dịu. mặc tình để hai người ôm ấp ấm áp..
|
Chương 23 Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, cơn mưa rã rít đôi lúc lại có tiếng sấm ỳ đùng. Bên trong ba người bắt đầu chìm vào trong giấc mộng. Hôm nay đã trải qua một ngày thập tử nhất sinh cả ba đều thấm mệt. Dù gì bọn họ chỉ là những cậu nhóc mới lớn đặt biệt là Shin Do và Trọng Uyên họ lớn lên ở thành thị đi đường rừng núi như lạc vào thế giới khác. Đừng nói gì là sống sót trở ra nếu như không gặp Vân Long e rằng giờ này không biết sống chết.
Hôm sau khi khi trời vừa sáng. Bên ngoài mưa cũng đã ngớt đi nhưng vẫn còn đỗ. Rã rít Vân Long mở mắt cảm nhận có thứ gì đó kỳ quái phía thân dưới. Nhìn thẳng Shin Do. lúc này y cũng đã thức. "Cậu?" chưa kịp mở miệng Vân Long liền dùng môi khóa chặt miệng Shin Do lại. Cậu ta thừ người không động cảm nhận được một bàn tay đang lần mò theo cơ thể. Từng luồn điện chạy dọc thân người hơi thở cũng trở nên dồn dập đôi chút. "Cậu ta định..." Suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm Shin Do ngượng chín cả người. Ở Nhật chuyện này cũng rất bình thường nhưng mà trước này cậu lại chưa từng nghĩ qua là sẽ bị một tên con trai làm cho thẹn đến như thế. Vừa định hét nhưng lại thôi. Khi bàn tay Vân Long lần mò xuống được bên dưới một nụ cười trên môi. "tóm được rồi." Liền một cái tung cái chăn qua góc phòng trên tay là một cái đầu rắn to lớn. Con rắn này một thân đen nhánh to như cánh tay người lớn ước chừng dài gần 2 m. Tiếng động mạnh làm Trọng Uyển thức giấc. "Chuyện gì thế?" Nhìn qua phía bên kia chỉ thấy Vân long đứng đó trên người không một chỗ che đậy cánh tay trái siết chặt, trên tay là một con rắn đen tuyền. còn Shin Do thì lập tức quay đi hướng khác. Cậu ta là che lại cái chỗ phía dưới ban nãy Vân Long là làm cho y một chút không kềm chế được. "Ha ha nhóc con này nhân lúc anh đây ngủ lại chui vào trong chăn." "Nên đem hầm hay đem nướng đây?" Con rắn như nghe hiểu nó cuộn mình giãy dụa kịch liệt. Câu này làm cho Trọng Uyển sợ hết hồn. Lúc nảy mà bị nó cắn một cái là giờ đi thăm ông bà rồi. Nhưng lại nhìn lên trên thân thể Vân Long. cơ bắp đầy đặng tay cầm con rắn. Thân rắn uống lượng trong cậu ta cứ như thể là một người mẫu chụp ảnh khỏa thân đang tạo kiểu. Thế nhưng người mẫu nào mà dám tay không bắt rắn độc để mà chụp ảnh. Chỉ có mình Vân Long bây giờ lại trở nên rất đẹp trai trong mắt hai người họ. Mở cánh cửa Vân Long ném con rắn vào một lùm cây. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người. "Cậu lại thả nó đi?" Vân Long gật đầu. "Nó là họ hàng với tớ mà." Cả hai chết trân. "Họ hàng?" Vân Long cười tươi. "tớ tên Long, mà Long là rồng. Rồng không phải cùng họ với rắn sao?" Cả hai bật cười vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Tiến lại bếp lửa ba người liềm bận quần áo đã hong một đêm vào. Vân Long lại mang gùi. "Các cậu ở lại đây tớ đi kiếm chút gì ăn." Nói rồi liền cầm theo cây rựa đi ra. Trên đường chặt một vài lá cọ và lá chuối bện lại thành một cái ô. Khoản một giờ đồng hồ sau Vân Long trở lại. Trên tay là mấy con cá to trong gùi là có mấy mục măng rừng trái cây mà một số loại lá mà hai người không biết. "Cậu về rồi." Trọng Uyển kinh hỷ. Shin Do thì chạy lại đở lấy cái gùi. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau có một ngày nhưng ba người thật là thân thiết lắm. TRi kỹ là biết nhau trong hoạn nạn. Trong nhà cả ba bắt đầu làm bếp. Shin Do phụ trách nhóm lửa. Nghe thì đơn giản nhưng đối với một đại thiếu gia đay là lần đầu cậu ta làm công việc này. Phải trậm trầy trậm trật hết một lúc thật lâu cậu ta mới nhóm lên được một chút lửa. Còn về bên kia Trọng Uyển là lộc măng. Lông măng đam vào tay có chút tê ngứa, nhưng cậu thực là không muốn mình thành một tên vô dụng nên cứ thế cắn răng mà lộc. Vân Long thì làm cá. Bàn tay thoăn thoắt với cái rựa trên tay nhanh chóng xong công việc. Vào bếp loán một hơi đã nấu được một nồi canh măng cá. "Cậu làm sao mà có thể bắt cá lúc này?" Shin Do hiếu kỳ. Kỳ thực lúc nảy cậu ta đi chẳng có thứ gì để bắt cá chẳn lẽ cậu ta bắt cá bằng tay không? Vân Long cởi vội bộ đồ ước trên người ra rồi phơi lên trên sào. Hành động này cũng không làm hai người kia ngạc nhiên nữa. Làm xong rồi mới nói. "Hôm nay suối có lũ nên có một số con cá không may bị mắc kẹt trong vũng lầy. Nước dân nhanh nhưng cũng rút rất nhanh nên tớ vô tình là bắt được. Còn về măng rừng là tớ tìm thấy, mùa này măng rừng rất dễ bên kia có nhiều lắm." Ngồi xuống múc cho mỗi người một bát canh măng cá. Cho vào miệng lần đầu vị đắng chát lan tỏa. Thực khó nuốt. Vân Long cười cười. "Măng rừng là phải luộc qua nước mới hết đắng nhưng thấy các cậu đói quá nên tớ làm cho thật nhanh." Đối với việc này họ cũng không quá chú tâm. Nghĩ lại cậu ấy là ân nhân của hai người một chén canh đắng thì có thấm là gì. Lại hớp một ngụm. vị đắng dường như nhẹ hơn đôi chút đến chén thứ ba thì cái vị đắng đó dường như đổi vị. Cảm giác thật ngon miệng, nó làm cho hai người ăn thật nhiều, thật là thoải mái. Vân Long nhìn qua cười cười. Ăn xong cả 3 lại nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn mưa "Bên ngoài trời vẫn mưa con suối mặc dù đã rút một chút nhưng nước thì chảy rất xiết thực là không thể qua được. Mà đoạn đường xuống núi đã lỡ chúng ta phải ở lại đây chờ đợi một thời gian." Vân Long nhìn hai người là nhẹ giọng. Cả hai có chút bồn chồn. "Thực may là có cậu." TRong Uyển thì thào. Shin Do cũng gật đầu. Đối với bọn họ nếu cả hai sống qua được ngày hôm qua nhưng mà chưa chắc có thể sống qua hết những ngày còn lại. Rừng mưa ướt át rắn rít khắp nơi chưa chết vì đói thì cũng gặp nạn. Trong lúc cả hai nhìn mưa rơi Vân Long lại cầm cây đàn buông tiếng. Tiếng đàn ghi ta ngân nga, ngoài đó từng hạt mưa như hòa vào một nhịp lâu lâu tiếng sấm ầm vang như tiếng trống. Thật là hay...... bài ghita đánh trước giờ họ chưa nghe qua. Nó không theo một bài bản nào nhưng lại vọng vả tiếng núi rừng hùng vĩ. Những hình ảnh từ lúc gặp Vân Long hiện lên trong mắt. Cậu ta đánh đàn ngoài kia trời mưa rơi, bên trong này hai người là thì thầm cảm mến. Chiều hôm đó Vân Long ra ngoài tìm được một củ Mài. Đây là lần đầu hai người kia thấy cái củ này đen xì xấu xí. Vân Long trực tiếp đem nướng. Mùi thơm bốc lên làm bọ họ cảm thấy có chút đói. "Hôm nay chúng ta ăn đồ nướng nha, san lắm đó." Vân Long cười cười mang hai con cá làm từ sáng ra xiêng bằng hai đoạn tre nhỏ trên thân cá được tẩm ướp một vài loại lá rất lạ đã bầm nhuyễn và cuối cùng là một mục măng. Măng rừng nướng. Mọi thứ đã được dọn ra. "Qua thơm quá tớ không ngờ chỉ nướng thôi mà thơm như thế." Shin Do cảm thán. Nhưng vừa nghe. Oẳng.... "Đó là tiếng gì?" Trọng Uyển và Shin Do im lặng họ lắn nghe thấy vừa nãy có tiếng con gì. Vân Long không nói gì liền quay lại bế trong gùi ra. "Quao ... đây là một con cún con." Cat hai hô lên. Vân long lắc đầu. "không phải cún mà là cáo." Cả hai trố mắt. "Cáo á sao nhìn nó giống con chó thế ?" Vân Long liền nói. "Lúc nảy đi tìm đồ ăn tớ là thấy nó mắc kẹt. Chắc nó lạc mẹ con cáo này cỡ chừng một tháng tuổi vừa hay có thể ăn thức ăn chứ nếu nó nhỏ quá thì chắc chắn chết rồi. Trên tay Vân Long là một con cáo trắng, ở nơi này thực sự là rất hiếm có, có thể do nó bị đột biến nên có màu như thế này. Thấy nó cũng tội nên Vân Long tiện tay đem về nếu cứu được thì tốt còn không thì cũng đã cố hết sức. Bóc một chút cá nướng để cạnh bên con cáo nhỏ. Nó hưởi hưởi một cái rồi nhỏ nhẹ gặm. "Ây nhóc này chịu ăn là tốt rồi."
|
Chương 23+
Trở lại hiện thực Trên sân thượng Trọng Uyển và Shin Do ánh mắt vẫn còn nhiều hoài niệm. Năm đó chia tay không hẹn ngày gặp không biết giờ Vân Long lưu lạc nơi nào. Trong tâm trí họ Vân Long như một tượng đài hùng vĩ, là thiên thần ngạo nghễ lúc sinh tử đã một tay cứu giúp. Nhưng lúc cả hai còn đắm trong mộng tưởng. Ngoài kia lại có một thanh âm. Âm thanh như là tiếng vọng của núi rừng lúc nhẹ nhàn như một phím lá rơi, lúc trầm đục như thác cao ngàn trượng. Rộn rã rồi trầm lắng, lúc vui tươi yêu đời khi là mang mác nỗi thê lương. Tiếng ghita......... Hai người là như không tin vào tai mình. "Đây là tiếng ghita của Vân Long?" Bốn mắt nhìn nhau họ điên cuồng lao đi. Trong tâm thức lại đân trào lên mỗi niềm hy vọng. Bên dưới Vĩ Văn cầm cây đàn lại khẩy tiếng đàn quen thuộc. Như một thói quen mà cất giọng...... "Ta lạc nhau trong muôn trùng khốn khó. Trên cuộc đời đây đó phong ba. Đêm nằm vọng tiếng xa xa. Mưa hay là bão lòng ta đón chờ." Bài hát vang lên mọi âm thanh như dừng lại chạy xuống đến cửa phòng cả hai là không nỡ bước vào. Mãi đến khi bên trong không còn tiếng động cả hai nhìn qua khe cửa. Một cậu trai tay ôm cây đàn mân mê. Ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài bầu trời. "Là cậu ta phải không?" Shin Do thì thào hỏi. Trọng Uyễn nhẹ lắc đầu. "Mặc dù tiếng đàn rất giống thế nhưng ngoại hình thì có chút không tương đồng. Đưa chiếc điện thoại cho Shin Do. "Cậu ta là Hạ Vĩ Văn, là học bá khóa dưới của tớ vừa đẹp trai lại học giỏi nên dạo gần đây cậu ta rất nổi tiếng." Shi Do nhìn trong màn hình điện thoại. Quả thực là một khuôn mặt cực đẹp thế nhưng không phải là thứ cậu ta cần tìm. Bỏ chiếc điện thoại xuống cả hai liền tiến vào trong. Giật mình khi biết có người đến Vĩ Văn bỏ cây đàn xuống quay sang. "Shin Do, Trọng Uyển?" Con mắt trợn tròn Vĩ Văn lỡ lời thốt lên. Shin Do là người chú ý nhất đến thái độ này. "Cậu ta vừa mới gặp làm sao biết tên mình?" Thế nhưng thái độ vẫn như không để ý cười cợt vô tư. "A cậu bạn học này, vừa nãy nghe cậu đàn hát thật hay có thể chỉ hai đứa tớ một chút?" Vĩ Văn thu liễm tâm tình. "Sao lại gặp hai người vào lúc này cơ chứ." "Ah hai người quá khen tôi chỉ là vô tình đánh bậy không có biết." Ba người nhanh chóng rơi vào một vòng tam giác quái gở. Vĩ Văn than dắn thở dài trong lòng. "Thật là bây giờ không biết nói như thế nào với hai người này, Bao năm không gặp giờ gặp lại thì vờ như không quen." "Hai cậu nếu không có gì thì tớ đi trước." Vĩ Văn cười nói, nhưng bên kia hai người lại không động. Đến khi Vĩ Văn đi một lúc Shin Do mới chậm rãi. "Cậu có thấy cậu ta cách nói chuyện rất là quen?" Trọng Uyển gật đầu. "Phải đó lúc nãy cậu ta còn gọi tên hai chúng ta. Mặc dù trước giờ chưa chạm mặt." Hai ánh mắt hoài nghi nhìn ra ngoài cửa. Đối với họ Vĩ Văn bây giờ là một trời bí ẩn. Đi ra thật xa Vĩ Văn bây giờ mới thở được một hơi. "Trời ah sao mà ông trời cứ thích trêu mình, hết chuyện Vân Thiên cùng Vĩ Võ giờ lại đến Shin Do và TRọng Uyển. Thật là rối tung rối mù lên." Chiều hôm đó Vĩ Văn chạy một mạch về nhà mấy tiết học chiều là cậu cúp hết. Đối với cậu mà nói chuyện lúc trưa thật là né còn không kịp. Đến nhà lại lăn lộn trên giường. Hình ảnh của hai người bọn họ cứ ẩn hiện trong tâm trí từng ký ức như sống lại. Vĩ Văn là bị nó phiền chết đang không biết làm gì thì chợt thấy cái túi mà ông giáo sư đưa cho. "Thôi thì làm việc chút để quên đi vậy." Nghĩ liền cầm cái túi lên. Bên trong là một sấp tài liệu cùng một cục gì đó trông giống như một cái ổ cứng. Trên sấp tài liệu là có ghi. "Dự án gương thần." một chút tò mò làm cậu ta lật ra xem. Cần xem càng chăm chú. "Cái này là." Ánh mắt tập trung cao độ. Vĩ Văn nhìn vào các thuật toán phức tạp rồi nhìn sang cục kia. Cắm vào trong máy tính. Đúng như dự đoán trong đó lại hiện lên một đạo thuật toán phức tạp liên tiếp và nối dài với nhau. Vĩ Văn xem xong xấp tài liệu bây giờ cậu có thể hiểu. Giáo sư kia là đang nhờ cậu làm nốt chương trình cuối cho dự án gương thần này. Cái được gọi là gương thần thật ra là một chương trình được lập trình hóa về trí tuệ nhân tạo. Nó là có tri thức biết học hỏi và tư duy đối với nền khoa học bây giờ nó là mục tiêu của họ. Thế nhưng lại có một làn sóng phản đối mạnh mẽ về viêc này. Họ là lo cho tương lai của nhân loại. Một khi trí tuệ nhân tạo có tư duy nó sẽ học tập rất nhanh sự hiểu biết mấy trăm nghìn năm của loài người. Đến một lúc nào đó trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua nhân loại lúc đó làm chủ hành tinh này không phải là loài người nữa mà chính là robot. Vĩ Văn ngồi trầm tư rất lâu rồi quyết định bắt tay vào làm. "Được nếu đã như vậy ta liền dốc hết sức." Đêm hôm đó Vĩ Văn thức trắng, tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên. Mặc dù cậu không rành về thuật toán lập trình nhưng qua các tài liệu của giáo sư đưa cho cậu là biết mình đang làm gì. Lúc tối Dương Hạo có về, ghé qua phòng Vĩ Văn muốn nói cái gì đó nhưng thấy cậu chăm chú như thế y cũng không tiện quấy rầy chỉ lặng lẽ tắm rửa rồi chui vào giường của Vĩ Văn nằm . đến hôm sau trời đã quá trưa cậu mới dừng lại. Bụng đói cồn cào, tự dưng lại có một cái bánh nhỏ đặt ngay cạnh bàn làm việc của y từ lúc nào. Quay lại chỉ thấy tên Dương Hạo nhìn chằm chằm vào mình. "Anh nhìn cái gì?" Vĩ Văn là trợn mắt hung dữ. "Tôi nhìn cậu đang làm cái gì mà chú tâm đến vậy đến ngũ cũng quên." Cho cái bánh vào mồn Vĩ Văn phẩy tay. "Chuyện người lớn cậu biết cái gì." Dương Hạo nghe một chập liền đứng lên hung hăng bế Vĩ Văn dậy. "Cậu định làm cái gì ?" TRong khi Vĩ Văn còn chưa biết cái gì thì thân hình đã nằm trên giường. Trên người là bị Dương Hạo cưỡng ép nằm xuống. "Cậu ngũ chút đi thức nhìu như thế thực không tốt." Vĩ Văn là định vùng dậy tức thì bị cánh tay to lớn của Dương Hạo trấn áp nằm xuống. Vùng vẫy một hồi thực không thể thoát ra nên ngoan ngoãn nằm im. Mắt đối mắt. Vĩ Văn lần này là nhìn kỹ gương mặt tên nằm kế bên. Sóng mũi cao, hai hàng mi dày và dài đôi môi mộng đỏ nhìn hắn thực là muốn hôn cho một phát. Lúc đầu cậu còn nằm ở xa xa một chút nhưng về sau tên Dương Hạo lại nhích đến gần cuối cùng Vĩ Văn là nằm gọn trong ngực của y. Đối với cái tình thế này thì Vĩ Văn cũng chịu, cậu là không thể nào chống lại sức của Dương Hạo. Đến khi thiếp đi lúc nào không hay biết.
|