Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
"Báo... khu vực máy chủ Châu Á đang bị tấn công." Sau một hồi báo động một nửa tòa nhà chìm trong ánh đèn màu đỏ, tiếng còi hụ liên tục đinh tai nhức óc. Nhưng những gì đang diễn ra trên chiến trường ảo còn khó chịu hơn nhiều. Đây đến tột cùng là nhóm người nào làm. Quản trị viên liền được lệnh phòng thủ tường lửa đây có thể nói là rào chắn cuối cùng để bảo vệ sever máy chủ Châu Á. Những quản trị mạng trên thế giới đều nhanh chóng ra tay truy lùng địa chỉ id của nhóm hắc cơ, Một số khác lại đánh vào quyền kiểm soát các máy chủ con đã bị chiếm lấy. Bên kia là làm một vố vừa cướp vừa trộm mà. "Đã lần được địa chỉ id". Trong đám người hô to. "Là Việt Nam đa số là ở Việt Nam, một số khác ở Trung Quốc." "Hiện tại chúng ta còn đang truy lùng." Ngay khi thấy được tín hiệu có thể bị lộ nhóm hack cơ liền rút luôi. việc đánh cắp dữ liệu của nhóm hack cơ đã bị Ách Cơ áp chế, giờ này lại bị nhóm quản trị viên lần ra địa chỉ quả thực hành động lần này thực sự thất bại nặng nề. "Mất điều khiển ?" Một tiếng thét thật lớn trong nhóm người quản trị viên. "Chúng ta không thể truy cập vào hệ thống máy chủ của sever Châu Á." Toàn người chấn động. "không lý nào lại vậy, hệ thống tường lử chưa bị thủng mà làm sao có thể hack vào sever?" bọn người đứng phắt dậy, trước màn hình đồng loạt hiện lên một tấm hình lá bài tây.... Ách Cơ. "Đây là tổ chức nào sao trước giờ chúng ta lại không biết đến?" Bên đây Vĩ Văn cùng Vĩ Vỏ đều được nhìn thấy thế trận trên màn hình. Cả hai đều rất kinh ngạc về Ách Cơ nhất là Vĩ Võ. "Thực không ngờ cái chương trình trí tuệ nhân tạo này thực là đáng sợ." Vĩ Văn cũng gật đầu cũng may y đã đề phòng trước là tạo một dòng mã bên trong tuyệt đối trung thành nếu như nó không phải là do y một phần kiến thiết thì thực dùng mà thấy sợ hãi. Ách Cơ ngươi báo cáo tình hình. " Hạ thiếu gia hai bên đã bị Ách Cơ khống chế có thể tùy ý định liệu." Vĩ Văn nghĩ một chốc. "Đánh luôi bọn hack cơ sau đó trả dữ liệu lại." "Tuân lênh." Sau một tiếng bíp.. Toàn bộ các dữ liệu liền được tải ngược về mặc cho đám người hack cơ giãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Còn về phần các quản trị viên họ thực sự rất sốc với chuyện này. Một hack cơ khác đang giúp họ dọn dẹp, phải biết rằng ở đây tập trung hầu hết các nhân viên lập trình chuyên nghiệp ấy vậy mà bây giờ làm cho họ cảm giác như trong mộng. Tào Bân lữa giận đùng đùng tay cầm bàn phím ném thẳng vào cái màn hình. "Kẻ nào... kẻ nào dám phá chuyên tốt của ta." Mọi người đều rụt người lại như thói quen, có chút tránh né Tào Bân. Đến một lúc bình tỉnh đôi chút nhìn lại. "Giáo sư lưu đâu ?" lúc nãy chỉ lo cho trận chiến trên mạng mà nhất thời không để ý đến. "Hắn bỏ trốn mau tìm hắn cho ta." Tiếng quát đinh tai truyền ra một toán vệ sĩ liền lao đi tìm kiếm. ..... Cách đó vài hành lang giáo sư Lưu đang hì hục chạy. Thân thể già nua thực không thể thích ứng với việc vận động như vầy thế nhưng giờ này gắng gượng chút hơi tàn cũng phải cố. Lúc nãy nhân lúc họ không để ý ông đã chuồn lẹ trong tòa nhà này phòng ốc như mê cung rộng lớn vô cùng mà hiện giờ ông là đang ở dưới lòng đất việc tháo chạy quả nhiên khó khăn trăm bề. Chạy đến một cánh cửa lớn. "Đã bị khóa?" Nhìn qua lớp kính mờ hồ trong đó là một phòng thí nghiệm. Lúc này ông cũng chẳn hơi đâu quan tâm nhưng bên kia truyền đến là có tiếng chân người đang đến, mỗi lúc một gần. Đây là đường cùng rồi thực là không biết trốn đâu. Đan lúc tuyệt vọng thì cánh cửa đột nhiên từ từ mở ra. Giáo sư Lưu liền nhanh nhanh chóng chóng chạy vào tìm một chổ núp kính đáo. Điều làm ông ngạc nhiên chính là khi ông vừa vào thì cánh cửa lại đóng lại không mở ra được, không lay chuyển nổi. Đành ngồi nghĩ một lát.Đảo mắt nhìn quanh. Bên kia là các loại thai kỳ của các loài động vật thậm chí có cả con người. Nhưng làm ông chú ý nhất đó chính là một hình hài con người không giống như là tiêu bản ngâm trong dung dịch mà là giống như một phôi thai mang hình hài người trưởng thành cắm đầy dây nhợ rối ren. Thoạt nhìn giống như mấy cái thi thể trong phim kinh dị có thể nhảy ra bóp cổ bất cứ lúc nào. Giáo sư đang chăm chú nhìn cái thứ bên trong lồng kính kia thì cái màng hình bên cạnh sáng lên. "Chào Lưu giáo sư." Giáo sư Lưu giật mình nhảy dựng một cái. "Vĩ Văn là cậu?" Trong màng hình chính là Vĩ Văn cậu đã dùng Ách Cơ khống chế hết thảy hệ thống an ninh của tòa nhà. "Giáo sư bây giờ không phải lúc nói chuyện, bên ngoài có rất nhiều người truy tìm giáo sư nếu như không phải ta khống chế được tòa nhà này e rằng bây giờ giáo sư lành ít dữ nhiều. Giáo sư nghe thế ánh mắt có chút biến hóa. Vĩ Văn lại nói. "Giáo sư hãy tin ta bây giờ hãy đi theo ánh đèn." Lời vừa nói xong tất cả ánh đèn phụp tắt. chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn phía xa xa kia. Giáo sư Lưu cũng đi theo. Đối với ông bây giờ Vĩ Văn là sự lựa chọn duy nhất. Tiến lại gần ánh đèn, ánh sáng lại tắt bên kia lại sáng lên một luồng. Như chỉ vẽ lối đi. Đi ra khỏi phòng lại đi hết mấy cái hành lang tuyệt nhiên là không gặp một ai ngăn cản tầm 15 phút sau ông quả nhiên là bước ra khỏi tòa nhà. Bên kia là ánh đèn chói lóa. Một chiếc mui trần phóng nhanh đến. "Giáo sư lên xe.." trong tòa nhà liền có tiếng hô vang. "Đối tượng đã chạy ra đại lộ" Nhanh chóng lên xe, vĩ Võ liền cho xe phóng hết tốc về phía trước. Không lâu, phía đằng sau lại có một dàn xe đuổi theo. Phùng... phùng ..... tiếng động cơ ngày một gần đây là vùng ngoại ô tương đối vắng người. BA người trong xe chạy đi tương đối khẩn trương. "Ách Cơ tính toán lộ trình." "tuân lệnh" sau một giây phương án được đưa ra. hệ thống tự định vị vị trí và bố trí hack các thiết bị ven đường. Phóng nhanh trên đường chiếc xe nhanh chóng đạt đến tốc độ 200km/h phải nói là chạy như thế ở đây như tự sát mặc dù đường vắng nhưng lại có không ít chướng ngại vật phía trước không may chỉ một va quẹt nhỏ cũng là thảm họa. Ấy thế mà từ nãy đến giờ chiếc xe vẫn bon bon chạy bỏ xa đám người phía sau. Nơi xe chạy qua mọi phương tiện đều hú còi in ỏi, các phương tiện lưu thông trên đường đều bị dẹp gọn vào trong lề. còn đến chổ đèn tín hiệu thì luôn luôn xanh. phóng tầm 15 phút không có chuyện gì an tâm là cắt đuôi được Vĩ Võ mới cho xe giảm tốc chạy thẳng về nhà cháu gái của giáo sư Lưu. Nãy giờ trong xe giáo sư đều im lặng nghĩ lại lúc nãy thực là nguy hiểm. Nhìn về phía Vĩ Văn ông nói. "Lúc nảy cậu đã hack vào hệ thống an ninh của tòa nhà?" Vĩ Văn nhẹ cười. "Phải mà cũng không phải?" Trước câu trả lời vị giáo sư già rất là ngạc nhiên. "Cái gì là phải còn cái gì là không phải? Cười nhẹ. "Kỳ thực ý hack hệ thống an ninh của tòa nhà đó chính là ta làm, còn việc hack lại là kẻ khác." Nói rồi liền đưa cái ipad. "Chào giáo sư Lưu." vị giáo sư già có chút giật mình, ngươi là.... "Tôi là một trí tuệ nhân tạo được khởi xướng từ ngài và đội ngũ nghiên cứu của ABC về sau được hoàn thiện và nâng cấp bởi Hạ Vũ tiên sinh." vị giáo sư già trợn mắt nhìn về vĩ Văn, kỳ thực ông đã trao lại dự án này cho cậu ta nhưng không nghĩ lại nhanh đến như thế đã thành công mà lại kinh khủng đến bực này. Dừng lại tại một công trình đang gian dỡ. "Giáo sư tôi là muốn thành lập một công ty ở nơi này." Ánh mắt có chút kinh hỷ. "Thực ra phía sau tôi còn có rất nhiều người thân, trong trường hợp tôi có giỏi đến mấy cũng không thể bảo trụ họ được mọi lúc nên tôi nghĩ là nên lập một thế lực, ngoài việc kiếm cơm ăn ra còn có thể giúp chúng ta bảo vệ được thân nhân." Lưu giáo sư nhớ lại chuyện vừa rồi, Tào Bân cũng chính vì lấy cháu gái của mình ra uy hiếp bây giờ thực là đi theo Vĩ Văn là tốt nhất. Lại nghĩ từ lúc biết cậu học trò này ông không gì khác ngoài hai chữ thiên tài để gắn lên nếu như y đã mở lời như vậy ông tin là đi theo cậu ta sẽ có kết cục tốt. "Được ta đồng ý giúp cậu Thế nhưng cháu gái ta.." Vĩ Văn cười tươi. "Giáo sư an tâm hiện tại cô ấy đã có người bảo vệ. Còn bây giờ giáo sư cứ ở đây nơi này tuy còn đang xây dựng nhưng chính là nơi an toàn nhất có hệ thống của Ách Cơ giám sát tuyệt đối không có gì bất trắc. Phía trên cùng của tòa nhà đã hoàn thành vừa hay giáo sư có thể ở tạm." Nói rồi dẫn giáo sư đi lên an bày mọi chuyện cả hai anh em mới ra về. Đến nhà Dương Hạo là đang ngồi trên ghế phòng khách chờ đợi. Thấy hắn Vĩ Văn liền nhỏ giọng tươi cười. "Dương Hạo dạo này thật hiếm thấy cậu về nhà sớm như vậy." Vĩ Võ nhẹ gật đầu chào rồi chạy lên trên lầu tìm tình yêu bé nhỏ để lại hai người họ một cỏi. Dương Hạo không đáp gì thì ra trên tay y là đang cầm một cái ipad. "Dương Hạo anh đang xem cái gì?" Vĩ Văn giật cái ipad trong tay y liếc nhìn. "Ấy cái này là bản kê khai cổ phiếu của công ty. Trời ah sao mà nó tuột dốc nhiều như vậy?" Đối với cổ phiếu Vĩ Văn bây giờ có thể nói là lão đại, vừa nhìn liền biết. Dương Hạo là vò đầu bức tai. Ây da y cũng thật tội nghiệp dạo này ở nhà thì ít ở công ty thì nhiều mà lại gặp mẹ con Cẩm Tố Nương có lẽ sức ép không hề nhỏ. Vĩ Văn cảm thấy có một chút lỗi lầm khi mà lại bỏ tên chồng này chèo chống một mình. Y muốn tạo dựng một cơ ngơi mới một phần cũng vì Dương Hạo. Nếu như kinh doanh thì không ai có thể qua mặt y nhưng về thủ đoạn thì y lại thua xa mẹ con Cẩm tố nương và Diệp Dư. Nhẹ đến ngồi vào lòng Dương Hạo đã lâu lắm rồi y không như thế này. vòng tay siết qua cổ. "Ngày mai tôi sẽ đến công ty giúp cậu." Lời này làm Dương Hạo như bừng tỉnh. "Cậu là nói thật?" Vĩ Văn ngạc nhiên, chỉ là đến đó làm thôi mà cậu ta lai kích động như thế? Dương Hạo hai mắt kinh hỷ y là đang đau đầu không biết làm sao mới nhờ con vợ mình đến công ty ai ngờ cậu ta lại tự động mò đến quả nhiên là chuyện tốt. Mấy ngày nay bên phía ngài Yama Mô To cứ hối thúc chuyện mà dunogw Hạo đã hứa trước đây là nhờ Vĩ Văn đến dạy cho con trai ngài ấy mới bên Nhật về. Vốn biết tính tình của tiểu bảo bối y là không biết mở lời như thế nào vậy mà chuyện lại ra như thế này phen này thì có một câu trả lời với thiếu gia YaMa Shin do rồi.
|
Chương 25 YaMa Shin Do và Trọng Uyển
Quay lại với Vĩ Võ và Vân Thiên. Khi y chạy lên trên phòng thì đã thấy Vân Thiên an giấc ngũ. Có lẽ nhóc này rất mệt. Dạo gần đây làm theo chỉ thị của Vĩ Văn, Vĩ Võ chăm chỉ học tập và làm việc nên đành phải bỏ rơi cục vàng một thời giang. Nhìn cu nhóc ngũ mà lòng vừa thương vừa nhớ, rón rén kéo cái mền y là chuôi vào trong như một tên trộm. Đêm nay nhà của Dương Hạo lại nồng nàng ấm áp thế nhưng bên ngoài kia một làng sóng ngầm đã phủ đầy cả giới truyền thông. " Một thế lực hack cơ mới vừa lộ diện có tên là Ách Cơ đã làm chấn động không nhỏ." Phải biết rằng những người hôm qua bị Ách Cơ trấn áp là ai. Họ là những người giỏi nhất trong giới lập trình này mà không chỉ có vậy họ còn lên nhân số mấy nghìn người vậy mà chỉ một cái tên Ách Cơ tùy tiện hành động đã chặn được hành động của cả hai bên. Tin tức này như sóng ngầm lan toả khắp nơi trong giới. Khi nghe nói vậy mọi người đều kinh sợ, từ đây cái tên Ách Cơ sẽ được nhắc đến như một trong những nhóm hack cơ huyền thoại. Nhưng họ nào biết sự kinh sợ mà họ đã thấy không dừng ở đó. Bên trong thế giới ảo Ách Cơ không ngừng nghĩ thu nạp học tập nhìu thứ. Nó được Vĩ Văn thiết kế tư duy học hỏi. Cái này chính là sự đáng sợ thực thụ của Ách Cơ. Phải biết chỉ có một số loài động vật bật cao mới có được tư duy này. Nếu như loài nào có loại tư duy này cao sẽ càn trở nên tinh khôn. Mà trên thế giới này loài người là có tư duy học tập cao nhất nên là loài thống trị hành tinh. Kinh nghiệm tích lũy mấy nghìn năm lịch sử truyền lại giúp loài người ngày càn thông minh. Nhưng với Ách Cơ nó là thu nạp hết chúng vào trong lượng tri thức khổng lo theo tốc độ khũng khiếp được lưu truyền. Ách Cơ là ngày một thông minh hơn trưởng thành hơn. Tuy thế nó chỉ là một chương trình vẫn còn nhiều thiếu xót cần Vĩ Văn khắc phục. Hôm sau tại công ty Diệp Thị các cổ đông đã lần lược kéo đến. Hôm nay là cuộc họp thường niên cổ đông của cô ty , người ra ra vào vào tấp nập hơn mọi ngày rất nhiều. Dương Hạo đi vào vẫn toát lên dáng dấp phong trần như ngày nào mặt dù gần đây có nhiều chuyện y làm không được tốt nhưng vẫn được nhiều người ái mộ. Nhưng hôm nay bên cạnh y lại có thêm một thần tiên nam tử. Nhiều người liền nhận ra y chính là Hạ Vĩ Văn. Là đại phu nhân đó a. Tiếng xì xầm bàn tán. "Lâu ngày không gặp vậy mà cậu ta ngày càn đẹp hơn." "Phải đó trước đây chỉ thấy sếp Hạo đẹp trai không ngờ cậu Hạ lại đến mức như vậy. Ngay cả bọn đàng ông bên kia cũng phải chùi nước bọt." Sau tầm mắt là tiếng nhỏ to. Đến phòng họp mọi người đã đến gần như đông đủ rất nhìu ánh mắt đặt lên người Vĩ Văn. Họ thực là lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trước đây cũng biết rằng cậu ta rất xinh đẹp nhưng đẹp đến mức này quả thực là có chút khó chấp nhận. Ngồi bên kia là Cẩm Tố Nương và Diệp Dư. Khi Vĩ Văn và Dương Hạo cùng ngồi xuống liền. "Nơi này là đại hội cổ đông không phải là nơi vui chơi tâm tình." Bên kia tiếng nói chính là một cô gái xinh đẹp. Người này không ai khác chính là cô em họ của tên Dương Hạo. Vĩ Văn rất có ấn tượng với ả. " Ah thì ra là con mắm vức cái bánh của mình." Vĩ Văn nhết miệng cũng chẳn có phản ứng gì mà kéo cái ghế trực tiếp ngồi xuống xem như lời cô ả như gió thổi qua tại. Cẩm Tố Nương cũng vì vậy mà có chút chú ý đến Vĩ Văn. Nếu với tính khí trước kia thì Vĩ Văn đã đôi co vài hiệp nhưng bây giờ có vẽ như cậu ta đã chín chắn hơn không ít. Nhớ lúc trước y đã giúp Dương Hạo một màng thua trông thấy thế nên bây giờ sự xuất hiện của Vĩ Văn là điều Tố Nương kiên kỵ nhất. Cả hội phòng trở nên trầm mặt. Mãi đến khi Diệp lão và Diệp gia chủ đi vào mới có thể dễ thở ra một chut. Vừa nhìn thấy Vĩ Văn cả hai có chút chần chừ. " Vĩ Văn sao con lại ở đây?" Diệp Lão cất lời. Vĩ Văn lễ phép. " Con đến đây để giúp Dương Hạo một chút việc." Nói xong liền nhìn về phía Tố Nương
|
Mụ ta thực là có nhiều chuyện ám muội phía sau lưng mọi người. Khi mọi người đã đến đầy đủ cuộc họp bắt đầu. Một viên thư ký và một tên giám đốc đứng lên báo cáo tình hình tài chính của tập đoàn. Diệp thi là một tập đoàn đa ngành nghề nhưng chủ yếu là nhà bán lẻ lớn. Hệ thống siêu thị cửa hàng, các trung tâm thương mại nằm ở các thành phố lớn, ngoài ra còn rất nhiều công ty con có hệ thống chân rết phủ sóng. Vì thế nội việc báo cáo vấn đề tài chính trong tập đoàn là một vấn đề hết sức khó khăn, công việc quá lớn. Để chuẩn bị cho việc này cần một đội ngũ đông đảo viết các bản thống kê gần 3 tuần liền mới kịp đệ trình cuộc họp. Vĩ Văn nhìn vào đống báo cáo dầy đặt mấy chồng mà lòng thở dài một hơi. Cầm cái điện thoại lên nhấn một cái. "Ách Cơ người phân tích cho ta tình hình tài chính trong tập đoàn." Một dòng lệnh chạy... Ách cơ liền hiện lên một dãy các liệt kê. Vĩ Văn lắc đầu. 'Như vầy còn quá dài ngươi hãy tóm lại xem nào." Bên kia đám người Cẩm Tố Nương nhết miệng. "Lão Gia ngời xem trong cuộc họp quan trọng như thế này con dâu người còn có tâm trí nghịt điện thoại." Diệp Lão và Diệp gia chủ cùng nhìn qua bên kia, Vĩ Văn y thực là đang bấm điện thoại. Nội quy các cuộc họp của Diệp thị rất là nghiêm khắc đến cả Dương Hạo cũng không dám làm trái. Điều tối kỵ nhất trong lúc này là có một người không chú ý đến công việc, làm việc riêng tư. Ánh mắt Diệp lão trầm xuống. Dạo gần đây tình hình Diệp Thị không mấy khả quan nên tâm tín mọi người đều không tốt vậy mà cu cậu lại ngang nhiên hành động như thế trước mặt mọi người. "Dừng lại." Trong khi mọi người đang chú ý trên kia báo cáo thì Diệp Lão hô to làm ai cũng chú ý. Nhìn Diệp Lão rồi lại nhìn sang Vĩ Văn Cậu ta vẫn ngang nhiên bấm điện thoại. "Thôi xong rồi lần này Dương Hạo và Hạ thiếu gia không tốt lành gì rồi." Mọi người nhỏ nhỏ bàn tán. Ai cũng biết tính khí của Diệp Lão, ở đây ông nói một là một không ai dám cải lại. Tập trung nhìn vào Vĩ Văn, Dương Hạo giật giật cánh tay. "Vĩ Văn....Hạ Vĩ Văn.." Giọng nói có chút nhỏ nhẹ. Vĩ Văn ngước lên thấy không ổn. Mọi người đều nhìn cậu. "Có chuyện gì sao?" Đặt câu hỏi cho khắp lượt nhưng không ai trả lời. Diệp Lão ôn tồn. "Vĩ Văn con đang làm gì?" Giọng kiềm nén. Vĩ Văn giơ giơ cái điện thoại trong tay. "Dạ con đang xem tài liệu cuộc họp." Diệp Lão kinh ngạc. "Tài liệu cuộc họp sao lại có trong điện thoại của con?" Vĩ Văn nhẹ gật. "Ah cái này con tiện tay làm, giờ nhìn lại đôi chỗ xem có phần nào thiếu xót." Mấy chục người ồ lên một tiếng. Cả đội ngũ chuyên viên làm ngày làm đêm mới có được kết quả như vầy mà cậu ta lại nói mình tiện tay làm thực là ngông cuồng. Diệp lão xám mặt. Nhưng ông cũng không quát tháo gì Vĩ Văn. dù sao y cũng là thiếu gia Hạ Thị cũng không phải là hạng người ông có thể trách mắng, nhưng mà nói chuyện ngông cuồng như thế thì cần được dạy dỗ chút. "Vậy chắc là con cũng có chút hiểu biết về tình hình công ty, Dù sao Dương Hạo cũng là Tổng giám đốc Diệp Thị con thân là người của nó thì ắc cũng biết đôi chút.Vậy con hãy nói một chút cho mọi người biết về cái tiện tay của con." Dương Hạo nhíu mày. "Phen này cậu hay rồi, lại chọc giận đến cả ông." Vĩ Văn nhìn qua thằng chồng của mình cười nhẹ. "Tôi đây là đến cứu vớt đời cậu." Rồi đứng dậy, đi lên trên kia chổ viên giám đốc đang đứng báo cáo. tay cầm cái điện thoại. "Chào mọi người tôi là Hạ Vĩ Văn, hôm nay tôi báo cáo về tình hình tài chính của công ty." Dức câu trên màng hình lớn hiện ra một biểu đồ chi chít cột màu. "Như mọi người đã thấy việc báo cáo thường rất phức tạp, chúng ta thực là khó nhớ và so sánh nên tôi muốn lập một cái biểu đồ về tài chính. Màu xanh đại diên tăng trưởng, màu đỏ đại diện thiếu hụt, màu tím bảo hòa......." Mọi người lập tức chú ý vào cái biểu đồ, kỳ thực nhìn vào đây là có thể hình dung được tình hình tài chính của công ty thậm chí tình hình của quý trước đều rất rõ ràng. Diệp Lão lại rơi vào trầm mặt. "Vậy còn đường màu trắng thì biểu thị cái gì?" Bên trên đúng thực là có một cái đường màu trắng chạy lơ lững phía trên các đường kia. Vĩ Văn nhẹ trả lời. "Đường đó là đường biểu thị sức tăng trưởng của lợi nhuận, con gọi đó là đường tiềm năng." Mọi người giật mình, đường tiềm năng. "Cậu ta có phải nói phét?" "Trước giờ là chưa từng có cái này mà?" "làm sao cậu ta có thể biết được cơ chứ." Mọi người đều hồ nghi. cũng phải làm sao mà cho họ tin được chứ, những người ngồi đây đều là cáo già trên thương trường, chỉ bằng một cái biểu đồ mà bắt họ tin cho được sao. "Còn cái đường màu vàng kia?" Một người trong số họ hỏi. Vĩ Văn cũng nhẹ trả lời. "Kỳ thực điểm huyền diệu của biểu đồ này đó chính là đường màu vàng này nó biểu thị cho chiến lược kinh doanh." Bên dưới lại một trận ồn ào. "Làm sao có thể có một cái biểu đồ như vậy được chứ?" Tiếng bàn tán khắp nơi. Diệp Lão, diệp gia chủ nhíu mày. Còn cẩm Tố nương và Diệp Dư liếc nhìn nhau cười khì. "Thằng nhóc này tự cho mình là thiên tài sao?" Có người cười, người chê trách. Biểu đồ còn một số chổ nữa nhưng thấy thái độ của đám người ở dưới Vĩ Văn cũng lười nói. Bước xuống đi lại phía Dương Hạo mà ngồi. Cộc họp lại diễn ra như cũ. Sau màn báo cáo tài chính là màng thuyết trình về dự án đưa ra. Dương Hạo đưa ra một số giải pháp mạo hiểm là lấn sân sang chế tạo cơ ký. Ngành này tương đối mới mẻ nên đa số mấy lão già nhát chết không đồng ý. Cuộc biểu quyết cuối là Diệp Dư chiếm đa số phiếu ủng hộ. Hắn được đề thăng lên làm phó tổng. Nhìn ánh mắt Dương Hạo Vĩ Văn có chút thấu hiểu. Người ta thường nói có gan làm giàu, nhưng những người giàu có rồi thì lá gạn lại trở nên nhỏ bé, họ không muốn mạo hiểm cũng là điều dĩ nhiên. Bước ra khỏi phòng họp Dương Hạo mắt như sắp phát hỏa. Lại gặp mẹ con Diệp Dư giữa đường. "Ây con trai đi đâu mà vội thế không đợi dì cho nói với lão gia xem xét lại bản đề án của con sao?" Cả hai mẹ con cùng cười cợt. Dương Hạo là nén giận bước đi. Theo sau là Vĩ Văn cười toét miệng. "Thì ra là như thế anh tài không đất dụng võ đây mà." Đến phòng Dương Hạo là ngồi phịt xuống ghế, Hạ vĩ Văn cầm đến một cốc nước đưa cho y. "Lại giận, Mặt cậu giận trông thật đáng yêu." Nhẹ tay vuốt lên mặt Dương Hạo Vĩ Văn ngồi đối diện. "Không làm chỗ này cậu hãy làm ở chỗ khác." "Làm ở chỗ khác ?" Dương Hạo nhìn thẳng vào Vĩ Văn. Vĩ Văn nhẹ gật đầu. "Phải là công ty của chúng ta." Dương Hạo giật mình. Vĩ Văn cũng không giải thích nhiều liền cầm tay y kéo đi. Trên đường cũng không giải thích gì nhiều Dương Hạo chỉ mơ hồ biết rằng Vĩ Văn mới thành lập một công ty. Trong trí tưởng tượng của y chắc có lẽ là một văn phòng nào đó trong các tòa nhà ở thành phố này, Ấy vậy mà chiếc xe lại dừng lại.... Bên kia là...... Một tòa tháp cao chót vót mặc dù vẫn còn chút bừa bộn nhưng mà quả thực khí thế cũng không phải nhỏ. Dương Hạo đứng hình. " Đây là?" "Là công ty của chúng ta, tớ đã dùng một số tiền đầu tư kiếm lời sau đó dùng chúng mua lại chổ này bên trong đang tiến hành cải tổ không lâu nữa sẽ được đưa vào sử dụng. Dương Hạo cũng Vĩ Văn đi vào thang máy đi lên tần cao nhất. Trong này moi thứ đã hoàn hảo nền gạch trắng, đèn trắng, các các thiết bị thuộc dạng tối tân nhất, bên kia là vô số thứ mà khó có thể kể tên hết, trong đó lại có một đám người đang hí hoáy làm việc. NGười tóc bạc trắng đang làm đó chính là Giáo sư Lưu. Thấy Vĩ Văn đi đến ông liền đứng dậy, Cậu thanh niên này không chỉ làm ông tâm phục khẩu phục mà bây giờ cậu ta lại là cậu chủ, ân nhân và là thần tượng của ông. Ách Cơ là một hệ thống có thể nói đi vượt thời đại trí thông minh của nó đi lên theo từng giờ, học tập ưu việt mà lại có tính cách của nhân loại, trí tuệ nhân tạo này quả là ngoài sức tưởng tượng.
|
Giới thiệu với nhau về thân phận một chút cười cười nói nói. Vậy là công ty đã chính thức được hình thành, việc tiếp theo là tuyển nhân sự , cái này sẽ do Dương Hạo làm chủ. Việc gì chứ kiếm tiền y không phải là rành nhất sao?. Trong lúc đang nói cười. " Báo động hệ thống có kẽ sâm nhập." Tiếng Ách Cơ vàng lên. Trên màng hình hiển thị các dòng được cho là chổ bị đột nhập. Vuốt vuốt râu Giáo sư Lưu có vẻ như rất điềm tỉnh ông không vội mà lại cầm một tách trà nhấm nháp. Dương Hạo cả khinh. " Chúng ta đang bị hack tại sao các người lại điềm tỉnh đến như vậy?" Trước thái độ này cả đám cũng không quá nhạc nhiên. Trước đây lúc vừa gia nhập đôi lần hệ thống cũng bị hack nhưng mà đều bất thành. Có thể như thế lâu ngày lại thành quen. Bên kia căn phòng là một mớ các thiết bị, giáo sư Lưu dẫn Vĩ Văn lại xem. Một thanh kim loại bên trên có một cái đầu bằng pha lê. " Cái này là cái gì? " Vĩ Văn thắc mắt. Vị giáo sư già cười không đáp. Ở ta cầm bốn thanh cắm ở bốn góc bàn rồi lại chổ bàng vi tính nhấn một số lệnh. Bên trong bốn thành, cột sáng hiện lên. Dương Hạo đứng lặng nhìn mà há mồm. Công nghệ trình chiếu 3d trên không. Không chỉ Dương Hạo mà ngay cả Vĩ Văn cũng giật mình. "Giáo sư công trình này không phải đơn giảng,tại sao chúng ta lại có thể nghiên cứu ra nhanh đến như vậy?" Lưu giáo sư vuốt bộ râu tươi cười rồi chỉ lên trên vùng không giang. Nơi đó một thân hình hư ảo hiện lên, lung linh chân thực đến lạ lùng. Trong đó là hình ảnh của một đứa trẻ khoản độ lên tám lên chín bận một bộ iếm đỏ, một cái quần ngắn rất xinh xắn trên ím có in hình một con ách cơ. Vĩ Văn cả khinh. "Là Ách Cơ." Giáo sư Lưu cười lớn. "Ha ha ha... Phải chính nó nhờ có nó mà công trình nghiên cứu của chúng ta được đẩy nhanh tiến độ thần kỳ. Nếu như trước kia phải trải qua bao nhiu là thí nghiệm mới có thể đạt được chút thành tựu, việc này vừa tốn kém vừa làm mất thời gian. Nhưng có Ách Cơ nó có thể mô phỏng chính sát và tính toán các trường hợp nhờ đó chúng ta rút ngắn được rất nhiều thời gian công sức và tiền bạc." Điều kỳ diệu không chỉ có nhiu đó. Trên vùng không gian Ách Cơ từ từ mở mắt linh hoạt như người thường. Chớp đôi mi cong cong. "Pa pa." Lời thốt lên làm Vĩ Văn cùng Dương Hạo giật bắn người. "Á cái gì mà pa pa?." Giáo sư lưu đứng cạnh nhẹ vuốt bộ râu. " Cái này ta cũng không bết Ách Cơ là tự thiết lập chương trình học hỏi và nhận thức cho chính mình, nói cách khác nó đang phát triển như nhân loại." Vừa nói vị giáo sư già ánh mắt sáng ngời ông là bị sự thần kỳ này làm cho phấn khích quá độ. Dưới hình dạng một cậu nhóc Ách Cơ chạy tun tăn khắp nơi như một đứa trẻ bình thường. Vĩ Văn lại nghĩ một lúc. "Ách Cơ con lại đây." Vừa nghe Vĩ Văn gọi lập tức Ách Cơ liền xuất hiện trước mặt cậu. " Pa Pa gọi Ách Cơ?" Vĩ Văn gật đầu. "Còn hãy kiến thiết hệ thống toàn bộ toà nhà này để nó trở thành một phần thân thể của con." Ánh mắt Ách Cơ hiện lên vô số thuật toán. Nó là đang tính toán phương án tốt nhất để cải thiện toà nhà hoàn hảo nhất. Trên không trung là rất nhìu phương án lựa chọn Vĩ Văn cùng Dương Hạo nhìn qua một lược cuối cùng Vĩ Văn là chọn một phương án có vẽ quái dị nhất. Đó chính là biến cả toà nhà này thành một nhà máy. Phải là một cái nhà máy do Ách Cơ chi phối. Sau khi chọn xong những thiết bị bên kia tự động làm việc. Chúng là theo chỉ thị của Ách Cơ hoàn thành các cấu trúc như thiết kế. Dẫu biết rằng chuyện này khó mà tin nhưng ai nấy đều hết sức vui mừng đây có thể nói là một bước tiến trong công cuộc cải tiến khoa học. Ứng dụng của nó thật không thể lường trước được. Quay lại với đám hack cơ. Mặc dù chúng quấy phá rất nhìu nhưng Vĩ Văn cũng lười để ý. Y liền đưa bản biểu đồ kế hoạch lúc nãy chiếu trên không gian. Bản kế hoạch của Dương Hạo được đánh giá rất khả quan vì thế được mọi người thông qua. Kể từ đây Dương Hạo trực tiếp lên nắm quyền điều hành. Đối với tài lãnh đạo thì y chính là người vạn người không bì kịp. Dương Hạo trong mắt sáng lên nhìn Vĩ Văn một tràng âu yến. " Nếu chúng ta đã có công nghe trong tay việc đầu tiên là phải tìm đối tượng khách hàng." Mọi người chăm chú, Dương Hạo lại tiếp. " Sắp đến chúng ta cần một lĩnh vực mà thực sự là thế mạnh cho việc trình chiếu không gian này." Giáo Sư Lưu khẻ vuốt vuốt râu. Việc trình chiếu không gian này ứng dụng rất nhìu nhưng mà để tìm kiếm một ngành thì..." Lời chưa dức thì ngoài cửa. " Làm về một thế giới game đi." Tất cả nhìn lại, người vừa nói đó chính là Vĩ Võ. Vĩ Văn như chợt ngớ ra. "Phải ha một thế giới game trong đó chúng ta sẽ tạo nên một thế giới sống động như thật việc này tuy tốn công sức nhưng mà nếu thành công sẽ thu một lượng lợi nhuận khổng lồ. Việc ứng dụng trình chiếu không giang vào game thực tế ảo còn rất mới mẻ nếu việc này được hoàn thành thì ắc hẳn sẽ là một trận phong ba lớn đối với làng game của thế giới." "Ách Cơ con hãy tính toán mô phỏng một cái cây xem." Sau một lúc trước mặt mọi người liền xuất hiện một cái cây nhỏ. Cái cây này từ từ lớn lên rồi ra lá cành tuy còn một vài chổ chưa tỷ mỉ lắm nhưng kỳ thực là ngoạn mục ngoài tưởng tượng. Trên kia Dương Hạo tiếp. "Việc quang trọng lúc này chính là cần một đội lên ý tưởng chúng ta chỉ là người không chuyên, vẫn cân một đội mỹ thuật thiết kế." Vĩ Võ nhẹ cười. "Anh rễ việc này giao cho em đi, em biết tìm mấy người như vậy ở đâu." Trong trí nhớ của Vĩ Võ không phải Vân Thiên từng nói có hai cô em họ một người rất có năng khiếu viết lách, còn nằm trong nhóm gì văn chương trên diễn đàng mạng, còn người nữa thì nằm trong hội vẽ truyên tranh từng đoạt giải lớn của thành phố sao. Mà thiết nghĩ nếu mời họ gia nhập họ xoá thể tìm kiếm thêm những người trong ngành. Trước tiên là vậy sau này sẽ tính toán lại. Chuyện cần làm bây giờ là chạy qua bên bé yêu Vân Thiên để hỏi tin tức.
|
Dương Hạo cùng Vĩ Văn vẫn bàn chuyện. Nếu nhân lực đã có được thì việc cốt yếu bây giờ là tạo tiếng vang cho công ty mà công ty này thậm chí còn chưa có tên. Cả bọn người suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng quyết định lấy tên AC là từ viết tắt tên Ách Cơ dù gì Ách Cơ cũng là thành phần quan trọng nhất. Mọi người đều đồng ý, đối với họ việc một cái tên cũng không có gì là quá hệ trọng mà việc cần làm lúc này là cùng nhau tạo nên một thế giới mới.
Lúc đó Vân Thiên cũng vừa diễn xong vai nhân vật của mình. Từ ngày bị tạt nước ớt hầu như không có chuyện gì xảy ra nữa, có thể là người dùng thủ đoạn đó là sợ người khác biết nên dừng tay lại. "Cắt." Tiếng đạo diễn Lưu. "Tốt rồi hôm nay nghĩ ở đây, cái này có thể là phân đoạn cuối của bộ phim, hôm nay chúng ta liên hoan một bữa mừng cho bộ phim đã cơ sở hình thành." Tiếng hò vang khắp nơi, Vân Thiên cũng phì cười hạnh phúc. "Chế Linh, vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành, bộ phim không biết sẽ được mọi người chú ý không há?" Chế Linh nhẹ liếc. "Có chứ em đạo diễn Lưu rất là giỏi, ông ta mà nói hoàn thành có nghĩa là nó rất hoàn hảo, chế đã ở trong đoàn này lâu rồi nên biết." rồi thu xếp chúng ta cùng đi nào. Nghe đến đây Vân Thiên là có chút e dè, trước giờ cậu ấy chưa hề đi ăn uống cùng với đoàn, phần vì không quen, phần vì cậu ngại. Nghĩ cũng đúng dù sao cậu nhóc cũng mới có nhiêu đó tuổi. Cậu trước ở một nơi nghèo nàn giờ lại đi cùng nhóm người sang chảnh như vậy thực là có chút lệch lạt. "Chế ah em không nên đi thì hơn." Chế linh chưng hững. "Ấy lần nào nhóc cũng từ chối hôm nay có thể là buổi cuối cùng rồi nhóc không được từ chối đâu." Vừa nói vừa lôi kéo Vân Thiên đi theo đoàn người. Mấy tháng qua thật là vất vả. Quay lại chuyện Vĩ Văn cùng Dương Hạo. Lúc này cả hai đã ngồi trên chiếc xe mới nhất vừa được Ách Cơ cải tiến. "Chúng ta đi thôi." Tiếng dương Hạo nói khẻ, bên kia Vĩ Văn cũng gật đầu. "Mà chúng ta đi đâu?" Vừa rồi y cũng không để ý lắm, đến lúc nhìn thấy một nhà hàng Nhật thì hỏi. "Đến gặp một người." Dương Hạo cho xe chạy vòng vào bãi đỗ rồi cùng Vĩ Văn bước vào trong. Bên trong là có một phòng thượng khách dọn dẹp chờ đợi. Hai người thanh niên đang ngồi bên trong, người mặc bộ kimono tay cầm một cái quạt giấy. Vĩ Văn đứng người. "Kia kia... chính là Shin Do cùng Trọng Uyển mà ." khóe mắt giật giật. "Thật là oan gia ngõ hẹp mà ở trường đã né hai người này lắm rồi vậy mà lại gặp ở đây." khi Shin Do cùng Trọng Uyển vừa thấy Vĩ Văn cũng giật mình. "A.. là cậu bạn ở trường." Ánh mắt quan sát có phần nặng nề nhất là Shin Do cậu luôn cho rằng người bạn học kia có một chút gì đó rất là quen thuộc. "NGồi đi." Shin Do cất lời. Dương Hạo liền dìu Vĩ Văn ngồi xuống. "Giới thiệu một chút đây chính là..." LỜi chưa dức. "Hạ Vĩ Văn học bá trường đại học Đông Đô." Trọng Uyển cất lời. Dương Hạo nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. "Các người quen biết nhau ?" "Không quen biết nhưng cùng học chung trường." "AH thì ra là vậy, hôm nay chúng tôi đến là để thực hiện lời hứa với ngài ZaMaMoTo giúp cậu Shin Do." Vĩ Văn nhíu mày. "ZA MA Shin Do....Za Ma Mo To ây da mình là phải nghỉ ra ngay từ đầu mới phải thực là tên này lai lịch không nhỏ, nếu năm đó không ly biệt thì ắc hẳn bây giờ mình đã ngồi đây với vị trí khác rồi." từng dòng suy nghĩ thoáng qua cuộc trò chuyện thật ảm đạm. Chủ yếu là nhìn nhau và nghĩ ngợi từng món được dọn ra. Món đầu tiên là canh măng hầm nấm hương. " Vĩ Văn cậu nếm thử món này." Shin Do ra vẻ rất thân thiết, Làm ba người còn lại cũng có chút không quen. Nhìn mớ canh măng làm Vĩ Văn nhớ lại khoảng thời gian bị kẹt trong rừng, lúc đó chẳng có gì ăn được nhìu, chỉ có măng rừng là dư giả mà thôi, không ngờ hôm nay lại được ăn. Gắp một chút bỏ vào miệng. Cảm giác như năm nào ùa về, thế nhưng dù cảm giác có không thay đổi nhưng vị thế lại đổi khác. Nhớ năm đó 3 người là bạn hoạn nạn nhưng bây giờ ngồi đây phải vờ như người xa lạ. Một hồi trầm tư cả bốn người không cất lên được một tiếng. Reng .. Reng ..reng. một hồi chuông điện thoại. Vĩ Văn cầm chiếc điện thoại lên. "LÀ Vĩ Võ..?" "Alo ? Vĩ võ có chuyện gì ?." Bên đầu dây bên kia tiếng rối rít. "Từ từ bình tĩnh nói." "Ca Vân Thiên bị người ta bắt đi mất rồi." Bộp tiếng điện thoai rơi xuống mặt sàn Vĩ Văn đứng phắt dậy làm cả 3 người cũng giật mình. "Chuyện gì?" Nhìn nét mặt xanh xao của Vĩ Văn, Dương Hạo là lần đầu thấy như thế, trước đây dù có trời sập xuống thì Vĩ Văn cũng không đổi sắc ấy vậy mà. "Chuyện gì thế." Dương Hạo nhẹ nhàn. NGoái nhìn khéo mắt rưng rưng Vĩ Văn có chút lệ. "Vân Thiên bị bắt cóc." Dương Hạo chạy lại nắm tay Vĩ Văn. "Em an tâm chúng chúng ta sẽ tìm cách." Mặt dù không biết ai là vÂn Thiên nhưng Shi Do Cùng Trọng Uyển thấy vẻ mặt của hai người kia thì biết vị trí người tên Vân Thiên trong lòng của cả hai đều không phải nhỏ. "Chúng tôi có thể giúp." TRọng Uyển nảy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Vĩ Văn không nói lời nào liền cùng 3 người lập tức chạy ra xe.
.... "Ách Cơ tìm vị trí Vĩ Võ cho ta." Sau một luồn sáng hiện hiện lên màn hình một bản đồ hiện lên vị trí của Vĩ Võ. "Khởi động hệ thống mắt thần, dò tìm vị trí của Vân thiên." Bip Bip... "Hệ thống tìm được vị trí của của cậu chủ lần cuối cùng ...... cách đây 30 phút ." Một chấm đỏ lại hiện lên trên bản đồ không xa chổ Vĩ Võ là bao. Trong con mắt Shin Do và Trọng Uyển họ là lần đầu thấy một chiếc xe thông minh đến thế. Nhưng lúc này không phải lúc hỏi về chuyện này. Điều quan trọng là cần tìm được người tên là Vân Thiên kia trước. Đêm về khuya đường vắng vẻ, Nơi này là chổ nào mà chạy gần mấy trăm km cũng không thấy bóng một người. Bên kia vệ đường xa xa một người thanh niên thân thể tiều tụy đang lê một cánh tay rĩ máu. "Là Vĩ Võ." tiếng Vĩ Văn thét lên. Chiếc xe tấp vào đón lấy Vĩ Võ rồi nhanh chóng chạy tiếp. "Vĩ Võ là sảy ra chuyện gì ?" Trong ánh mắt căm phẫn. "Chiều nay đoàn làm phim có buổi liên hoan, thế nhưng trên đường đi nữa chừng lại bị mấy đám người khống chế bắt đi hết, Lúc đó em vừa chạy xe đến thấy vậy liền truy đuổi nhưng mà bị chúng dùng súng bắn vỡ lốp xe, mất lái đâm vào vách núi, Vân Thiên là bị bọn chúng bắt cùng đoàn làm phim." 4 Người nghe như là kể chuyện trong phim, đang yên đang lành lại bị bắt cóc mà lần này bắt cóc cả đoàn làm phim. băng bó vết thương một chốc lại nói. "Ca nhất định là chúng bắt hai đại minh tinh kia đòi tiền chuộc." Dương Hạo ánh mắt sắc bén. "Không ổn, nếu nhưng chúng nhắm vào hai đại minh tinh kia vậy thì những người không liên quan chúng là có thể." "Giết hết." 4 người còn lại đồng thanh. Ánh mắt Vĩ Văn lại càng khẩn trương. Hai tay đổ cả mồ hôi lạnh. "Phải làm sao... bây giờ phải làm sao???" lạy hoay qua lại. Dương Hạo trực tiếp ôm cậu ta vào lòng vỗ về. "Đừng hoảng còn có anh đây" Đôi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc. Bây giờ thân thể Vĩ Văn đã không còn chút sức lực nào. Vân Thiên đối với cậu vô cùng quan trọng.
Đến bìa một cánh rừng. Vị trí cuối cùng của Vân Thiên. Một cái điện thoại bị đập nát bên vệ đường mòn dẫn vào rừng. "Đây là điện thoại của Vân Thiên." Vic Võ hô lên. Cầm cái điện thoại trong tay cậu siết chặt nắm đấm, mạnh đến mức máu trên cánh tay lúc nảy băng bó cũng chảy ra. "Lối này." Dương Hạo là chỉ vào rất nhiều vết bánh xe đi vào trong khu rừng kia. Trời lúc này đã hơn 10 giờ đêm, rừng cây âm u 5 người đứng đó phóng tầm mắt nhìn vào nhưng cũng không thể nào nhìn quá xa. "Ca chúng ta đi vào đó?" Vĩ Văn gật đầu. "Phải bằng mọi giá phải cứu Vân thiên trước rạng sáng, thời gian là không đứng về phía chúng ta." "Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất Vạn" Bỏ chiếc xe lại cả bọn lần mò theo lối mòn. Không đèn, không đuốc, bọ họ là đi thầm trong đêm tối. Cũng phải nếu mà có ánh sáng từ xa bọn bắt cóc có thể nhìn thấy, lúc đó thật là không biết phiền đến mức nào. Còn việc gọi cảnh sát thì chỉ sợ lúc họ đến là lúc nhặt xác Vân Thiên về thôi. Trong 5 người Vĩ Văn là người có thể lực yếu nhất nhưng cậu luôn đi đầu, nhưng Dương Hạo là không cho Vợ mình đi trước nên một chốc lại tiến lên che chở. Để tránh lạc nhau trong màn đêm như mực này 5 người nắm tay tạo thành một đoàn lần mò trong đêm tối. Vĩ Văn là người có kinh nghiệm đi rừng nhiều nhất bọn họ chẳng có gì trợ giúp có chăng cũng chỉ là ánh trăng mờ ảo trên kia. Hôm nay là 14 trăng còn khuyết chút. Ánh mắt quen dần dưới màn đêm đoàn người là đi cũng có chút nhanh hơn lúc nãy. Đường mòn này để lại không ít các dấu vết. Vĩ Văn ngồi xuống nhìn vào vệt bánh xe, rồi nhìn vào các cành cây gần đó. "Lối này." liền chỉ về hướng kia. Cả đám rất ngạc nhiên nhưng không hỏi gì nhiều liền thẳng tiến. Đi được một đoạn rất xa theo chân các thiền đồi một cái lán trại bên kia.
|