Tay Trong Tay
|
|
-Thiếu gia hôm nay ngủ sớm vậy ạ?-tiếng lão quản gia hỏi Đoàn -Hôm nay tôi muốn ngủ sớm,ngày mai đánh thức tôi dậy trước 5 giờ nghe chưa. -Nhưng….. -Cứ vậy mà làm đi. Lão quản gia gật đầu rồi đi xuống cầu thang,không hiểu thiếu gia của ông hôm nay bị gì không nữa,nhưng lệnh trên đã quyết thì ông cũng phải làm thôi. Nó cầm tờ giấy trong tay,bấm các con số vào điện thoại rồi đi ngủ. *** Đang học bài thì nó vội nhớ điều gì đó -Chết,tí nữa thì quên gần 5h30 rồi,gọi cho tên đó để đánh thức hắn dậy mới được. Lật lại thời gian một xíu Lúc 5h,tại nhà riêng của Đoàn -Thiếu gia ơi,đã 5 giờ rồi,cậu dậy đi. -Cho tôi ngủ một lát nữa đi…..còn sớm mà. -Thiếu gia ,Đã 5 giờ rồi kìa. -Tôi đã nói còn sớm rồi mà,sao hôm nay ông bị gì vậy hả,mọi hôm tôi dậy mấy giờ mà muốn tôi dậy bây giờ,bộ ông muốn thôi việc à. Lão quản gia không nói gì thêm rồi rời đi chỗ khác.Nhưng lí trí của hắn đã thắng cơn buồn ngủ để thức dậy,Lão quản gia đang lủi thủi đi xuống dưới nhà thì đã bị hắn chạy qua tông phải lão và suýt nữa làm lão ngã.Lão cũng không tin vào mắt mình,vừa mới lúc nãy mà bây giờ đã.Sau khi vệ sinh cá nhân xong,hắn chạy lên ban công luyện tập mấy đường võ.Lão quản gia mang cho hắn một cốc cà phê .Hắn còn nói với lão -Dậy sớm tập thể dục tốt cho cơ thể,lại được hít thở không khí trong lành. Lão dường như không tin vào tai mình nữa,suốt 15 năm qua chăm sóc cho tiểu thiếu gia thì hôm nay có thể được gọi như “Động Trời” về những hành động khác thường này của Đoàn. Lão lui ra,chắc tại lão đã già nên hôm nay cả mắt và tai lão đều nghe và nhìn thấy những điều xưa nay gọi là hiếm này.Chính lão tận mắt chứng kiến mà lão cũng không tin thì thử hỏi khi báo việc này về Nhà Lớn cho Bà Chủ và Đại tiểu thư cùng Nhị thiếu gia thì họ có tin không nữa.Lão phân vân lắm,chắc chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi ,nên báo làm gì cho mất công,lão cười rồi đi xuống nhà bếp xem bữa sáng chuẩn bị cho thiếu gia xong chưa.
|
-5 giờ 20 phút rồi,sao vẫn chưa gọi nhỉ?-hắn xem đồng hồ rồi rồi tự hỏi bản thân,không biết đây là lần thứ mấy hắn xem điện thoại rồi. Nó đang học vội nhớ ra việc mình phải làm nên vội lấy điện thoại ra để gọi cho cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. -Tôi,Nhật Đoàn nghe đây. -Hân đây,cậu dậy chưa? Hân…đây là số của Hân,hắn vôi giả vờ giọng còn ngái ngủ -Ờ….chuẩn bị dậy rồi đây,tự nhiên đang mơ đẹp lại bị phá đám. -Thôi nha,cậu dậy đi,tớ tắt máy đây. TÚt….Tút…..Tút………….. -Người gì đâu vô duyên,chưa để người ta nói gì đã tắt đi rồi-Đoàn trách nó rồi nhìn màn hình điện thoại -Vậy là có số nhóc rồi nhá,xin mãi không cho để bây giờ tự đưa số cho tôi. Cuối cùng mục đích hắn cũng thành công,nên hắn chẳng thèm luyện thêm mấy chiêu võ nữa mà đi xuống dưới nhà. 6 giờ 30 phút hắn đã yên vị tại chỗ ngồi,một lát sau thì nó cũng đến nơi. -Hôm nay đến sớm vậy là tốt,ngày mai lại phát huy nhé. -Ngày mai ư,nhưng nhóc phải gọi thức tôi dậy tôi mới dậy được chứ? -Hả,ngày mai tớ vẫn phải gọi cho cậu à?-nó trố mắt nhìn hắn -Tất nhiên rồi,nhóc hằng ngày phải gọi cho tôi để tôi dậy sớm,nếu nhóc không gọi,tôi sẽ không dậy được nên tôi muộn học là do nhóc,để lớp bị trừ điểm cũng là do nhóc. -Ừ thì mai tớ sẽ gọi. Nó đi ra ngoài,hắn định nói gì thêm nhưng Minh ,Thắng và mấy bạn cùng lớp đều ngạc ngiên trước sự việc hắn đến sớm hơn cả Hân.Phải gọi là sắp có bão lớn mới đúng. Hắn im lặng mỉm cười,nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến,không ngờ dậy sớm một hôm mà khiến hắn cứ ngủ gục trong lớp cả buổi sáng,theo như hắn lý giải thì con người cần ngủ đủ 9 hoặc 10 tiếng mới có thể hoạt động mà không bị ngủ gật nhưng hôm nay hắn mới ngủ được có 8 tiếng rưỡi nên chưa đủ giấc vì vậy mà hắn mới bị ngủ gật.Nó ngán ngẩm nhỉn hắn nhưng bọn con gái lại cho đây là một cơ hội để nhìn hắn kỹ hơn một cách công khai.Những nét phác hoạ hắn đã được bàn tay thon trắng như búp măng cuả Nhi vẽ lên giấy,Nhi phải chớp lấy cơ hội vẽ hắn vì ít khi được nhìn hắn kỹ như thế này mà không lo hắn phát hiện để rồi đôi má Nhi ửng đỏ lên vì ngượng.
|
-Hai cậu vào đi,thiếu gia đang ở trên phòng chờ hai người.-Lão quản gia mở cửa cho Minh và thắng vào rồi dẫn hai người lên trên nhà. -Hai người đến rồi à? -Ờ,mày gọi chúng tao đến làm sao chúng tao có thể không đến được. -Biết vậy là tốt.-Hắn cười đắc ý -Mày muốn chúng tao đến làm gì nào,có biết là chúng tao đang bận rất nhiều việc ở nhà không,tụi tao năn nỉ mãi ba mới cho đi đó,còn bao nhiêu mớ sổ sách,rồi hợp đồng ở nhà nữa. -đúng vậy đó,không phải rảnh rang như mày đâu,có anh chị và mẹ lo hết việc-Minh tiếp lời. -Vậy là công cuộc huấn luyện tụi mày làm ăn vẫn được thực hiện à? -Ừ..Nên có gì thì nói nhanh lên,tao chỉ xin đi được 30 phút thôi đó. -Ừmmmmm..Chuyện là thế này,tao muốn mua một món quà tặng sinh nhật mà không nghĩ được gì cả. Hắn thản nhiên nói mà không để ý thấy hai gương mặt đang đần ra…Hắn nói không tìm được quà sinh nhật à? -Thì chỉ cần mua Điện Thoại ,Lap top hay gì gì đó cũng được mà,Hay là Ipad mini cũng được mà?-Minh hỏi lại. -Không được đâu,những món quà đó có thể người ta không nhận đâu,hai người nghĩ đi. Minh và Thắng nháy mắt với nhau ngầm nói với nhau:”A..ha…Cu cậu say nắng ai rồi đây.” -Thì như bạn bè bình thường thì những món quà vừa rồi là hợp nhất,chứ bạn-bè-kiểu-đặc –biệt-thì –món-quà-phải –có-tình –cảm-nhiều –hơn.Minh cố ý nhấn mạnh câu phía sau. -Cũng đúng vậy ha,quà gì đây mới được?-hắn đăm chiêu nhìn hai đứa bạn. -ờ..thì…Người ta trước giờ thích cái gì,thích sưu tập hay làm cái gì thì nhân đây mua cho người ta. Sau một hồi suy nghĩ hắn lại nói -Hình như người ta không thích sưu tầm hay có vẻ thích thú với cái gì thì phải. Minh và thắng thở dài,không biết ai mà có diễm phúc được Đoàn chọn quà kỹ lưỡng như vậy,lại còn kéo được cả Hai hot boy như Minh và Thắng vào cuộc nữa.Chà.Kẻ đó quả thật đáng gờm. Tự nhiên Đoàn bật dậy,chân đá ngay chồng sách vở dưới bàn làm cho Minh và Thắng giật thót tim. -Nghĩ ra rồi,chắc chắn cậu ây sẽ thích món quà ấy.-Đôi mắt hắn ánh lên một niềm hy vọng to lớn.
|
-Hân à,hôm nay nhớ ở nhà nha. -Làm gì vậy Bích,chiều nay Hân phải đi mua sách rồi. -Thì ở nhà đi mà,chiều Bích ghé qua nha. -Ừ..Vậy Hân ở nhà. Nó lắc đầu không hiểu gì cả,hôm nay thấy mấy bạn trong lớp có thái độ sao sao ấy,nghĩ đến đây nó nheo mắt một cái tỏ vẻ không quan tâm rồi ra về. Chờ cho nó ra về thì học sinh lớp 1A1 tập trung lại lớp để bàn bạc chuyện gì đó. -Tất cả chuẩn bị xong hết chưa?-Bích cầm theo sổ ghi chép rồi đứng chỉ đạo,Cho con bé này làm lớp trưởng thì hay hơn đó,số con này sinh ra phải chăng là để chỉ đạo người khác thì phải,nhìn học sinh lớp 1A1 đều làm răm rắp như lời Bích nói. -Tùng,bong bóng thổi cho căng vào đấy. -Nhi ơi,bạn làm hoa ruy băng đẹp lắm,làm nhiều nhiều tí nha,rồi cho mình một bộ^^ -Ê…ê…hai tên ôn thần kia,mau xem bánh làm được chưa,đừng có lấy bánh về rồi ăn vụng trên đường đó. -Minh ơi,Thắng ơi,hai người ngồi trông kẹo và hoa quả chắc mệt lắm nhỉ?-Mắt của Bích cứ chớp chớp liên hồi. Cả lớp ai cũng ớn lạnh khi nghe câu nói ngọt như mật vừa rồi. -Quà của mọi người tập trung lại ở bàn giáo viên nha.-Bích kiểm số quà lần cuối-Ủa,mà sao không thấy quà của Đoàn đâu nhỉ? -Đoàn nãy giờ đi đâu mà cũng không thấy ta?-Thắng lên tiếng Nhưng nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo đến liền,trong tay Đoàn là một ngôi chiếu nôi làm bằng tre đan rất khéo léo màu hồng nhạt còn tay kia thì Tay Đoàn xách một túi thức ăn của mèo,hẳn là chiếc nôi tre đó dành cho mèo ngủ đây mà. Minh và Thắng không hiểu vì sao hắn lại mua nó,Còn các thành viên trong lớp thì đang suy nghĩ -“Không lẽ sinh nhật Hân,Đoàn định tặng cái đó à,không biết nhà Hân có mèo không nữa,nhưng chiếc nôi ấy quả nhiên đẹp thật.” Mấy cô gái ước gì nhà mình nuôi mèo để được Đoàn tặng chiếc nôi xinh xắn như vậy,Bảo Nhi nhìn xuống ngăn bàn nơi có sẵn bịch thức ăn cho mèo mà cô định tặng Hân “-Đoàn làm sao biết được anh Hân thích nuôi mèo nhỉ?”
|
Nó về đến nhà ,con mèo trắng vẫn đang nằm trên mái nhà.nó lắc đầu ngán ngẩm,hình như mèo càng già càng lười thì phải,suốt ngày nằm dài trên mái nhà. Thay đồ xong,nó vươn vai đi ra ngồi trên chiếc xích đu gỗ,hoa dây leo đã dần tàn nhưng màu xanh của cây vẫn làm cho hàng rào gỗ đẹp như không có gì biểu hiện của sự héo úa.Nó nhận được tin nhắn của Nam,hôm nay tăng ca nên Nam sẽ về muộn,trong tin nhắn chỉ có vậy không nói gì thêm. *** Cuối cùng cô Thuý-chủ nhiệm lớp 1A1 cũng đẫ đến. -Các em sẵn sàng chưa. -Xong hết rồi cô ạ,có chờ mỗi mình cô nữa thôi. Bích ngán ngẩm nhìn cô giáo của mình rồi đi ra ngoài nhà xe ,khổ vậy đó,cô giáo lớp này nhí nhảnh ra phết nhưng bị liệt vô tập đoàn “Ống Chề “ rồi.Rõ khổ…………..:v Nhìn lên đồng hồ,đã gần 3 giờ chiều rồi,sao Bích chưa đến,hay là nhỏ đó lại đi chơi với người yêu nên quên mất cuộc hẹn với nó rồi.Nó đành mặc một chiếc áo khoác rồi chuẩn bị khoá cửa lại đến hiệu sách của bác Lễ mua thêm vài quyển tiểu thuyết,mấy cuốn mua hôm trước nó đã đọc xong hết rồi.Đang khoá cửa thì có tiếng gọi í ới của Bích ngoài đường -Hân ơi,Mở cửa ra nhanh nào. Nó liền mở cửa ra không khoá nữa và ra ngoài sân để mở cổng. -Sao đến muộn vậy?Hân đang khoá cửa để đi đến hiệu sách này. -Trời….Bích mà đến trễ hơn một xíu nữa là Hân đi rồi ha,đã nói hẹn mà còn định bỏ đi nữa.-BÍch nói vẻ trách móc. -Tại Bích đến muộn quá mà.Thôi vào nhà đi,Hân pha trà cho mà uống cho ấm người,hôm nay có vẻ lạnh hơn rồi đó. Nó đi vào trong nhưng Bích đã gọi nó quay trở lại,cả tập thể lớp 1A1 đứng sau Bích,áp sát chiếc cổng khiến chiếc cổng gỗ nhỏ không còn chỗ hở để đi vào nữa -CHúc mừng sinh nhật Hân. Nó lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đang rất ngạc nhiên của mình,nó vui đến mức quên cả việc mời mọi người vào nhà.Hôm nay là sinh nhật nó,đúng rồi,hôm bữa Bích còn nhắc với nó mà,Năm nay sao nó lại quên chứ.Năm ngoái nó đã được ăn bánh kem do chính tay mẹ nó làm còn năm nay…THiếu vắng……..Và làm nó cũng quên mất đi ngày sinh của mình.
|