Tay Trong Tay
|
|
-Kìa Hân ,mau mời các bạn vào nhà đi chứ-Cô THuý lém lỉnh nói. -Dạ……..Mời..Các bạn vào nhà đi. Lần lượt đám bạn đi vào nhà Hân,ngôi nhà gỗ xinh xắn cùng với dàn cây hoa dây leo làm cho bọn con gái không kìm lòng nổi nên đã tranh thủ chụp vài bức ảnh.Ai cũng phải thốt lên căn nhà quá xinh xắn và hệt như trong hoạt hình vậy.Nó chỉ biết cười gượng khi ngôi nhà được khen như thế.Đoàn đi qua nó,nó cũng hơi ngạc nhiên vi sự có mặt của hắn ở đây,Đoàn ở đây đồng nghĩa với việc Tiểu Lâm và Thanh Huyền đi cùng,hai ả này ghét đi đến nơi này lắm nhưng chỉ vì có Đoàn đi nên hai người mới nhẫn nhịn để đi đến .Nhìn ngôi nhà nhỏ hẹp và có chút cổ điển ,quê mùa này,hai người không giấu nổi điệu cười khinh bỉ trên môi.Hắn dừng lại bên nó một lát,quả nhiên,mùi hương này,vẫn là mùi hương hằng ngày ngồi bên nó mà hắn được ngửi,rất thơm mát. Theo ý kiến của Bích thì buổi liên hoan nhỏ mừng sinh nhật nó sẽ được tổ chức dưới gốc cây hạt dẻ cười nhà nó,Đám con gái nhanh chóng trải chiếc khăn vải lên nền cỏ xanh rồi nhanh chóng soạn kẹo bánh ra,nó tỏ vẻ rất ngại khi không chuẩn bị gì hết,mà chính nó cũng quên mất ngày sinh của nó mà.Chiếc bánh sinh nhật có cắm 15 chiếc nến nhỏ được đặt ở chính giữa, -Em cảm ơn cô,tớ cảm ơn các bạn đã chuẩn bị buổi tiệc mừng sinh nhật của tớ hôm nay,thú thật thì tớ cũng không để ý rằng hôm nay là sinh nhật của mình hay không nữa,nhưng tớ rất rất cám ơn mọi người. Cả lớp vỗ tay rồi chờ nó thổi nến và ước rồi cắt bánh chia nhau,Miếng bánh to nhất nhất định phải dành cho Bích,vì có Bích mà mới có buổi tiệc sinh nhật này mà.nhưng chiếc bánh to đùng ăn làm sao hết được nên tụi nó đành chơi trò đánh bài rồi trét kem lên mặt,Tiểu Lâm và THanh Huyền sợ bị dơ nên rút lui sớm để lên trên hiên ngồi trên chiếc xích đu gỗ. Nó cũng bị cuốn vào trò nghịch dại này,ngón tay trỏ của nó đã phết sẵn kem để chuẩn bị tấn công,sau đó có một bàn tay đặt lên vai nó ,nó cứ tưởng có ai đó chuẩn bị”tấn công” nó nên ngay lập tức ngón tay phết đầy kem đã hạ cánh ngay giữa mặt người có cánh tay đặt vào vai nó..Khi đó,nó mới quay lại nhìn.Ôi…Thôi rồi Tiếng hốt hoảng vang lên,hoá ra đó là Đoàn,mặt Đoàn đã bị dính đầy kem của nó phết lên mặt hắn.Nó chưa biết làm gì thì Đoàn đã nói -Định không lau giúp tôi hả nhóc kia. -Ờ..Thì lau..đưa mặt cậu ra đây-nó phụng má khi mấy đứa con gái đang nhìn nó với ánh mắt toé lửa như muốn ăn thịt nó-“sao lại dám đụng vào mặt Đoàn hả,có biết tụi này mơ ước mà không được không hả” Ngoài việc ghét vì nó lau má cho hắn thì bọn con gái đều có một sự GATO nặng,các cô tự ước mong người đang lau mặt cho Đoàn là họ chứ không phải Hân. Nhưng nếu thử đặt câu hỏi-“Nếu như Đoàn bị một người khác mà không phải Hân phết kem lên mặt thì liệu tên đó có được Đoàn để yên hay không nữa. Ăn kẹo bánh xong xuôi cũng gần 5 giờ 1 phút,cả lớp 1A1 ăn no nê rồi nằm trải dài trên thảm cỏ nhà nó
|
-Hân kìa,sao chưa mở quà đi-Bích nhắc khéo cho nó Rồi các bạn cũng hồ hởi đề nghị nó mở quà,nó vi vẻ đi về chiếc bàn để đầy quà trên đó,nó nhẹ nhàng ngồi trên ghế và bắt đầu mở quà.Hộp quà màu xanh lá cây có hình cỏ ba lá,hộp quà màu hồng kẻ ca-rô ,hộp quà bọc giấy bạc …tất cả được nó mở ra.Chỉ còn hai phần quà cuối cùng của Đoàn và của Nhi,nhìn bên trong nó đã có thể đoán được đây là một chiếc nôi nhỏ,nó từ từ lấy chiếc nôi ra khỏi chiếc bao bọc,bây giờ mọi người có thể nhìn rõ chiếc nôi cho mèo ấy rõ hơn,Nó có viền trên màu hồng,mái che nhỏ có gắn một tấm biển nhỏ bằng bạc có ghi chữ “Cat” Nó nhíu mày nhìn Đoàn rồi ai cũng thắc mắc tại sao Đoàn lại mua chiếc nôi cho mèo này trong khi không biết nó có nuôi mèo hay không.Rồi nó mở phần quà của Nhi,đó cũng là một thứ liên quan đến mèo-Thức ăn cho mèo.Tại sao cả Nhi và Đoàn đều mua những thứ dành cho mèo để tặng Hân. Nhưng nỗi thắc mắc của mọi người đã được giải toả khi phía cửa có một con mèo màu trắng bước đi vào bên trong,đúng là chủ nào tớ này,dù nhiều người lạ đang ở trong nhà nhưng con mèo vẫn thản nhiên bước đi chậm rãi và kiêu hãnh .Nó cười nhìn con mèo nhưng chưa kịp làm gì thì Đoàn đã bế con mèo để đặt trong chiếc nôi .Con mèo chẳng buồn để ý người lạ bế mà ngược lại con mèo cũng cảm thấy khoái chí khi được bế như vậy(ủa…Đến cả mèo cũng hám trai đẹp nữa hả) Com mèo nằm lăn trên chiếc nôi êm ái khiến nó có chút ngượng ngùng thay cho con mèo,nhưng một câu hỏi nữa lại được đặt ra trong đầu mọi người,tại sao Đoàn lại biết nàh nó có nuôi mèo để mua chiếc nuôi đó.Đoàn để ý thấy trên lưng con mèo có một vết sẹo dài ”Chính xác là chú mèo trắng nhỏ này rồi,Trông nó ú quá chẳng gầy như lúc trước”
Nụ cười trên môi nó tắt đi để rồi tiếng thở dài nhìn Nhi rồi mang bịch thức ăn cho mèo đến trả lại Nhi. -Đưa về đi. -Anh Hân,quà của em tặng anh mà. -Đưa về nhanh. Hân vứt bịch thức ăn xuống dưới chân Nhi,Bích thấy vậy liền đến bên nó để ngăn cản nó lại.Lúc này cô THuý cũng không thể hiểu được vì sao Hân luôn phản ứng mạnh với những gì liên quan đến Nhi,nó nhìn Nhi trừng trừng mặc cho đôi mắt của cô đang dần ngập tràn nước mắt.Đoàn cũng cảm thấy lạ lùng khi hai người họ Tạ này luôn ghét bỏ nhau. -Việc tôi để cô vào trong ngôi nhà này đã may mắn cho cô lắm rồi,nên nếu muốn ở lại phiền cô làm như không có mặt ở đây đi. -Anh Hân,em…em…-Nhi bối rối nhưng cô hiểu ý của Hân muốn nói nên đành im lặng bỏ bịch thức ăn của mèo ấy vào trong cặp. -Hơ…Bộ cậu ta tưởng cậu ta là ai mà nói với Nhi như vậy chứ,cho cô ta ở lại đây là may mắn lắm rồi à,I mà thèm đến ngôi nhà tồi tàn này chứ.-Tiểu Lâm nói với Minh
|
Nhưng Minh chỉ im lặng vì ánh mắt chứa đày sát khí đã chiếu thẳng về hướng của hai người,có lẽ Đoàn đã nghe được những lời Tiểu Lâm nói rồi.Tiểu Lâm cũng vội im lặng khi nhìn ánh mắt đó của Đoàn,cô không hiểu tại sao hắn lại nhìn cô như vậy nữa.Đoàn lại tiếp tục nhìn về phía nó ,bây giờ nó đã bình tĩnh hơn và đi về chiếc xích đu để ngồi,không khí cũng bớt căng thẳng hơn nhưng có phần không thoải mái như khi mới đến,ai cũng ái ngại không nói chuyện với Nhi vì sợ lại chọc vào” ổ kiến lửa “ một lần nữa 20 phút sau,cả lớp lần lượt đi về,sau khi phụ Hân dọn dẹp xong thì Tùng và Bích cũng đi về,nó lại trở về với nỗi cô đơn,một mình nó với bóng đêm buổi tối đang tràn về,Đoàn đã tranh thủ chụp ngôi nhà bằng gỗ sồi màu trắng có cây hoa leo bao phủ,rồi hắn mỉm cười rồi đi ra về nhưng hắn cũng kịp để ý bóng hình buồn bã của Nhi đang bước vào xe của nhà họ Tạ để đi về nhà.Hắn lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Hân và Nhi vì đây không phải là lần đầu Hân làm như vậy với Nhi. *** Anh Nam đến 9 giờ tối mới trở về nhà,Chính anh cũng quên đi sinh nhật nó,chợt anh thấy đau lòng khi thấy nó đang nằm ngủ trên ghế ,chắc là Hân đã ngủ quên trong lúc chờ anh.Tự nhiên anh trách bản thân,sao anh dạo này ít quan tâm đến nó hơn,anh chỉ muốn cố gắng làm việc để bù đắp và cho nó những gì nó xứng đáng được hưởng mà anh vô tình quên đi bây giờ anh không chỉ là anh trai nó nữa mà còn đảm nhận thêm trách nhiệm một người bố ,một người mẹ với em trai mình,nhưng anh không thể làm gì hơn.Nhìn đống quà đã được nó sắp xếp gọn gàng trên giá sách,anh nghĩ chắc nó cũng đã rất vui khi được những người bạn trên lớp tặng quà như vậy.Thay quần áo xong,Nam chạy ra tiệm tạp hoá đàu ngõ để mua tặng nó một chai thuỷ tinh màu xanh nước biển ,trong đó có một mảnh giấy nhỏ để ghi ước mơ và những ngôi sao giấy.Trước khi làm việc tiếp,Nam hôn lên trán Hân rồi đi về phòng. *** Reng…Reng….Reng……………… Nó vội thức dậy nhìn đồng hồ -Chết rồi,muộn mất rồi,nhanh chóng nó chạy vào nhà tắm rồi về sinh cá nhân và ngay lập tức bộ quần áo đã được khoác lên nó một cách chỉnh tề,nó thầm trách sao khi Nam đi làm mà không gọi nó dậy,đã thế hôm nay nó còn quên việc gọi điện thức Đoàn dậy nữa chứ.Thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn cùng chiếc chai thuỷ tinh,nó chắc đây là quà của anh nó. “Tối qua anh về muộn nên không kịp chúc mừng sinh nhật em nhưng đền bù cho em đó,hãy ghi ước mơ của em ra giấy rồi bỏ vào chiếc chai nhé,nó sẽ thực hiện nguyện ước của em đó ,sáng nay đi làm anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi em dậy.Chúc em sinh nhật vui vẻ và sang tuổi mới em hãy trưởng thành và kiên cường hơn nha” Nó cười một mình nhưng khi chợt nhận ra nó đã muộn học nên cảm thấy khó chịu cực kỳ,vội khoá cửa để đi học nó còn quên rằng nó đang đi dép ở nhà để đi học.
|
Nó vừa đi bộ vừa ngán ngẩm,số xui quá không biết nữa ,hôm nay không hiểu sao chiếc xe đạp của nói lại bị thủng lốp xe nữa .Nên nó đành đi xe “Hăng Cải “ đi học thôi. Trễ 10 phút rồi,đây là lần đầu tiên nó đi trễ như vậy, “-Bước sang tuổi mới mà đã xui như vậy á….” Đang vò đầu bứt tai vì đang cố lê lết thì một chiếc xe SH đi ngang qua nó với vận tốc kinh ngạc khiến nó còn không thể nhìn thấy người lái xe là nam hay nữ.Nhưng điều đó cũng không quá khiến nó bận tâm lắm nên nó tiếp tục lê lết quãng đường còn lại để đến trường.Nhưng chỉ một lát sau,chiếc xe SH đó đã lùi lại và dừng lại trước nó.Nó ngẩng đầu lên để xem cái tên đáng ghét nào chặn lối đi của nó. -Đo….Đoà…Đoàn…….-Nó ngạc nhiên -Ái chà,hôm nay không thấy nhóc gọi đánh thức tôi,ai ngờ nhóc cũng ngủ quên nên đi học muộn giống tôi. -Thì……Tớ……Ngủ quên …..Mà cả hai tuần nay tớ gọi cho cậu dậy rồi đáng lẽ cậu nên nhớ đến giờ đó mà tự dậy chứ. -Nhưng mà tôi thích nghe giọng ai đó mới tỉnh ngủ được cơ. Nó nhíu mày khó hiểu nhìn hắn,nó không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy nữa. -Lên xe đi,tôi chở nhóc cho,cứ đi bộ thế này khi nào mới đến được trường. -Nhưng mà…..Tớ..không… -Chà ..Chà…-Đoàn giả bộ nhìn đồng hồ-Xem ra vào học cũng khá lâu rồi đó. -Ukmmm…Thôi được rồi,cảm ơn cậu. Nó lên xe của Đoàn ngồi nhưng nó ngồi tít phía sau yên xe,Đoàn mỉm cười khi nó ngồi như vậy,hắn đã rồ ga lên rồi ngay lập tức dừng lại,tuy nhanh là vậy nhưng cũng đủ để ai đó ngồi ép sát vào hắn hơn. -Đừng cảm ơn tôi,rồi nhóc sẽ hối hận vì đã cảm ơn tôi đó. Nó không hiểu lời hắn nói nữa nhưng thôi …..Mặc kệ. Hắn phóng xe như điên,ở phía sau nó mới cảm thấy hối hận khi đã cảm ơn hắn ,gió ùa vào mắt nó khiến nó như không thể mở mắt ra.Nhưng dù gì thì gì thì hai tay của nó cũng đang ôm chặt lấy eo của ai đó(Cái này gọi là lợi dụng ôm trai đẹp một cách bất đắc dĩ đó cưng ^^) Hắn thì hả hê vì được người đẹp ôm như vậy,đi càng nhanh nó càng ôm hắn chặt hơn.Mặc cho nó nói hắn đi chậm lại nhưng việc nó nài nỉ hắn như vậy càng khiến hắn phóng xe nhanh hơn nữa nhưng đồng nghĩa với việc thời gian đến trường sẽ rút lại.Và việc nó ôm hắn như vậy sẽ sớm kết thúc. Hắn tiếc hùi hụi khi chỉ 10 phút sau cả hai đã có mặt ở trường,tự nhiên hắn ước gì,đường đến trường dài thêm 3 km..à không ..đã tham thì tham cho trót 30 km nữa thì hắn có thể được nó ôm lâu hơn nữa.Đứng nhìn nó nài nỉ ông bảo vệ mở cửa,tự nhiên hắn có một cảm giác thật là,cảm giác được ai đó xiết chặt nơi eo,được ai đó tựa vào lưng và qua lớp áo trắng hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của người ngồi sau.Làn hơi ấm ấy như vẫn đang vương vấn trên lưng của hắn.
|
Phía cổng trường nó vẫn đang nài nỉ bác bảo vệ cho nó di vào nhưng đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu của ông bảo vệ.Hắn ở phía này gọi điện cho một ai đó,nói có vẻ như ra lệnh -Nếu như dám cho học sinh đó bước vào,tôi sẽ đề nghị hiệu trưởng sa thải ông ngay. Nó chán chề thất vọng nhìn hắn,nó không thể hiểu tại sao hắn bị như vậy mà còn hả hê như vậy nữa “Đi với thằng cha này mãi nên mình thành tên ngốc mất rồi,cái gì cũng không hiểu hết,hình như đẹp trai mà bị khùng,tội ghê” Nó lắc đầu nhìn hắn vẻ thương hại cực kỳ,tự nhiên thấy nó nhìn mình một cách lạ lùng như vậy hắn cũng không biết nó đang nghĩ gì,thôi kệ,hắn chờ nó đến gần rồi hỏi -Nhóc nhìn tôi gì mà kỳ vậy? -Tớ phải hỏi cậu sao cậu lại có thái độ đắc ý khi ông bảo vệ không cho vào vậy hả? -Thì có ý gì đâu,mà lên xe đi. Nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo nó lên ngồi lên xe,lại một lần nữa,nó phải ôm hắn khi hắn rồ ga lên . -Chúng ta đi đâu đây?Không vào học hay sao mà đi nữa vậy? -Thì người ta không cho vào,vậy thì cúp học luôn đi,đàng nào cũng trễ rồi,cúp một buổi học có sao đâu. “Cái gì,cúp học,nó có nghe nhầm không đó,cúp học-hai từ mà nó chưa bao giờ nghĩ đến,vậy mà hôm nay chính nó được trải niệm ư,chắc cái tên này cúp nhiều lần rồi đây mà” Nó nhìn vào gương chiếu hậu có thể nhìn thấy bộ mặt đắc ý của hắn,hôm nay nó trở thành trẻ hư hỏng. Nhưng thôi vậy đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi,nó thả lỏng tâm trí hơn,như lời hắn nói,cúp một bữa có sao đâu,coi như buổi nghỉ học hôm nay là món quà nó tặng cho chính nó nhân dịp sinh nhật vậy. -Cậu đưa tớ đi đâu vậy? -Bí mật,lát nữa sẽ biết thôi,cứ việc ôm tôi thật chặt để khỏi bị rơi là được rồi.Chớ có thả ra đó,ôm chặt vào.
|