Tay Trong Tay
|
|
Truyện :Tay Trong Tay -viết tắt tên truyện : 3T (T TT) Rating : 15+ Vì đây là truyên mới nên Chuột mong mọi người quảng bá và share truyên này để nhiều người đọc hơn .Mong rằng các bạn sẽ quan tâm ,ủng hộ và chia sẻ cảm nhận khi đọc truyện Tay Trong Tay (3T) này Xin chân thành cảm ơn ^^ Nó trở về nhà sau khi tan trường,về với ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi . Ngôi nhà nhỏ không được tiện nghi nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn nhưng luôn tràn ngập hơi ấm. Ba mẹ con nó sống ở đây mà không có sự dựa dẫm vào người đàn ông trụ cột trong gia đình. Nó để cặp sách lên bàn rồi gọi mẹ nó -Mẹ ơi,con đi học về rồi. Thấy chưa cắm cơm trưa nên nó đi về phía hũ gạo rồi lấy nồi để chuẩn bị nấu cơm nhưng nó nhận ra hũ gạo trống trơn chẳng còn có một hạt gạo nào nữa vừa lúc này mẹ nó cũng từ phía sau nhà đi vào bếp -Bảo Hân con về rồi à…..Hụ…HỤ-hỏi xong mẹ nó ho sặc sụa -Bệnh ho của mẹ lại tái phát nữa rồi,mà hôm nay đã hơn nửa tháng rồi mà bố vẫn chưa gửi tiền sinh hoạt phí cho mẹ con mình à,tiền sinh hoạt phí gần hết rồi,anh Nam cũng chưa gửi về,còn cả tiền mua thuốc đi khám của mẹ nữa?- nó buồn rầu nhìn mẹ - Chắc ông ấy quên thôi,con biết ông ấy là người bân rộn mà,để mẹ sang nhà Bác Lễ xin vay đỡ vài ký gạo rồi về nấu cơm cho con ăn,chiều phải đi ôn thi nữa phải không con,cố gắng để thi được vào trường trung học Đông Bắc nha con…KHụ…..KHụ…..Còn chuyện chữa bệnh của mẹ,mẹ nghĩ không cần đâu con,mẹ bị vậy quen rồi,để dành tiền cho con học vẫn hơn..Khụ…Khụ -Vâng con biết rồi mẹ à-Nó đi ra chiếc xích đu gỗ đặt ở hiên nhà ,đang ngồi suy nghĩ miên man thì nó nghe thấy tiếng mẹ nó đang xin vay gạo Bác Lễ ở nhà kế bên. Nó tự cười – một nụ cười chua chát. Nó vớ một tập báo ở chồng giấy cũ mà mẹ nó đang chuẩn bị bán ve chai,tờ báo này in cách đây hai ngày,ảnh bìa của tờ báo là gia đình của Ngài Tạ Quang Chính gồm bốn người:Tạ quang Chính cùng vợ là Xuân Hương cùng hai con là Tạ Bảo Nhi và Tạ Bảo Trung.Tựa đề của bài báo là “Gia Đình Tiểu BIểu Của Năm” - Gia đình tiêu biểu của năm,hay thật ,hoá ra Tạ Phủ chỉ có 4 người họ. Nó nhìn vào nhà ,nơi đặt tấm ảnh của ba mẹ con nó. Mẹ nó,anh trai nó và cả nó,hoá ra ba người họ không là gì trong Tạ Phủ. Nó nắm chặt tấm thẻ học sinh của mình,từ những kẽ hở của những ngón tay để lộ tên của chủ nhân tấm thẻ học sinh đó. Tạ Bảo Hân…………..Học sinh lớp 9A1 **** Tạ Quang Chính có hai người vợ,người vợ cả là Phạm Kiều sinh được hai người con là Tạ Bảo Nam năm nay 22 tuổi và Tạ Bảo Hân. Còn Xuân Hương là vợ hai của Tạ Lão Gia cô ta sinh được hai người con đứa con gái cùng tuổi với Bảo Hân cùng ở tuổi 15 còn đứa con trai là Tạ Bảo Trung mới tròn 8 tuổi.Tạ lão gia là người có máu mặt trong xã hội và cũng là người giàu có bậc nhất VIệt Nam. Cuộc đời ông ta là những lời khen ngợi và sự kính trọng nhưng trên tấm bảng vàng của ông lại bị vấy bẩn bởi sự có mặt của anh trai nó-Bảo nam và chính nó-Bảo Hân,hai chúng nó không được công nhận và chính mẹ nó,người được cưới hỏi đàng hoàng cũng không được Tạ lão gia thừa nhận là vợ của ông.
|
Trong đầu nó hiện về kí ức của 5 năm trước 5 NĂM TRƯỚC -Nhanh lên đi cái nào,cái nào lấy được thì lấy không lấy được thì bỏ đi,đừng mang theo cho nặng để rồi thêm tiền trả nữa-tiếng nói chanh chua vang lên khắp tiền sảnh của Tạ Phủ Người mang vác khuân đồ đạc đi lại tấp nập trong Tạ Phủ,chẳng là Tạ phủ chuyển nhà nên mới có sự náo nhiệt như vậy,người quản gia đến nói -Nhị phu nhân,hãy còn sớm mà,cứ thư thả đi,chúng tôi sẽ làm vừa lòng ý bà không để sót cái nào có giá trị trong ngôi nhà hoang phế này cả-Lão quản gia nịnh bợ lấy lòng bà hai -Nóng quá đi,không hiểu tại sao lão gia lại muốn chuyển nhà nữa,đúng là càng ngày càng khó hiểu mà,Bảo Nhi mang hành lý của con ra xe nhanh,vú nuôi đâu rồi,cho Bảo Trung ăn chưa Tiếng nói của nhị phu nhân tạ phủ sang sảng khắp nhà.Một người phụ nữ dẫn theo hai người con trai của mình ra ngoài tiền sảnh,thì bị nhị phu nhân chặn lại -Làm cái gì mà lề mề vậy,nhanh đưa đồ ra xe nhanh.Á….cái thằng nhóc này*bà ta nhìn trừng trừng vào mắt nó*bộ mày tưởng mày đang đi du lịch hay sao mà mang theo con mèo hen dơ bẩn này theo hả,ghê tởm quá,nếu mày không bỏ con mèo hen ốm nhếch này ở lại thì tao cho mày ở đây với nó luôn, chẳng chuyển đi đâu nữa hết, Bà ta nhìn nó toé lửa,mắt nó rưng rưng và còn ôm chặt lấy con mèo hơn,mẹ nó thấy thế nên nhìn nó với ánh mắt”Nghe lời mẹ hai của con đi”.Nó thút thít rồi đặt con mèo ở góc nhà. Rồi ba mẹ con nó đi ra xe bỏ đồ thì nhị phu nhân còn với nói theo -Có mỗi một xe bốn chỗ ngồi thôi đó,chị và hai con đành phải ra xe tải ngồi vậy,ở thùng xe vẫn còn thừa rất nhiều chỗ trống ,chị ngồi đó cũng được nhé chị Cả. Bà ta cố ý nhấn mạnh từ chị cả khiến mẹ nó khựng lại trong giấy lát,mẹ nó là Đại phu nhân của Tạ Phủ cơ đấy,nhưng rồi mấy người giúp việc cũng chạy lại đỡ cho mẹ con nó -Bà cả,hai thiếu gia để chúng tôi làm việc này cho. Bảo nam đỡ mẹ nó lên ghế trên của xe tải ngồi rồi bế nó đi xuống phía thùng xe,nó hồn nhiên hỏi -Anh Nam,sao chúng ta không được ngồi xe ô tô như mẹ hai và Bảo nhi -À……Ừ…….Ngồi xe đó nóng lắm,không thích đâu,em nhìn thấy không ngồi ở chỗ chúng ta có thể có gió mát,vừa có thể ngắm cảnh nữa,thích hơn nhiều nhóc à. Vậy Hả anh,vậy thì thích quá,nó cười tươi rồi ngồi tựa vào lưng anh trai mình.Lúc đó,một đứa con nít 10 tuổi như nó làm sao có thể hiểu được chuyên người lớn phức tạp vậy chứ,nó chỉ biết nghe lời mẹ và anh trai của nó thôi.Phía sau thùng xe hai anh em nó cũng có thể nghe thấy tiếng ho khụ khụ của mẹ nó. Bầu trời tự nhiên tối om,mây đen từ đâu kéo tới,báo hiệu một cơn giông tố chuẩn bị ập đến
|
Đoàn xe tải chở đồ khởi hành,nó xin không đống cửa thùng xe tải để thoáng mát và có thể nhìn cảnh vật xung quanh,ngồi trong thùng xe tải nó ngoái nhìn Tạ phủ lần cuối,có thể nó sẽ không thể trở về ngôi nhà này lần nào nữa nên nó cố gắng nhìn ngắm ngôi nhà thật kỹ. con mèo ốm hen của nó chạy ra cửa nhìn nó,nó không thể làm gì với con mèo của mình. NÓ không hiểu tại sao mẹ hai không cho nó mang theo con mèo đi,tự nhiên nó đau,một nỗi đau mà nó không biết gọi tên là gì. Nó ngủ thiếp đi trên bờ vai của Bảo Nam,nó không còn biết thời gian hay trời đất gì nữa,nó chỉ biết nhắm mắt lại,ngủ và ngủ,chỉ có vậy thôi,rồi tiếng động cơ của xe tải tắt đi,có tiếng người bảo khuân vác đồ đạc xuống,Bảo Nam bế nó xuống xe -Chúng ta đến nhà mới rồi hả anh? -Ừ…để anh bế em xuống nào Mẹ nó đã đứng trước cổng,khi đồ đạc của ba mẹ con nó được chuyển xuống xe hết thì những chiếc xe đi hết,nó ngoảnh lại xem ngôi nhà mà nó đang đứng trước cổng.Đó là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi,hàng rào cũng làm bằng gỗ luôn,trước nhà là một mảnh vườn nhỏ còn có một cây hạt dẻ nữa,nhìn xong hết ngôi nhà nó mới quay sang hỏi Nam -Anh ơi,vậy là ba mẹ con mình ở đây,còn bố với mẹ hai và hai em thì sao hả anh? Mẹ nó chợt quỵ xuống nhưng rất may anh Nam đã kịp đỡ mẹ nó lên,anh nó đấm một cái vào cổng gỗ,anh trả lời -Họ sẽ không bao giờ ở đây với chúng ta đâu. *họ sẽ không bao giờ ở đây với chúng ta đâu*câu nói của anh Nam nghĩa là sao,nghĩa là chỉ còn ba mẹ con nó sống trong căn nhà nhỏ này nữa sao,mắt nó nhìn theo đoàn xe mặc cho tiếng gọi của anh nó gọi vào nhà. NÓ lại đau,trái tim non nớt của nó lại nhói lên một lần nữa,nhưng nó đã biết cơn đau này tên là gì-Nỗi đau không được sống chung với bố và những người em.
|
Mẹ và anh Nam dọn dẹp ngôi nhà gỗ,khiến ngôi nhà trở nên sạch sẽ tinh tươm hơn.Nó mang hai cốc nước chanh đến cho mẹ và anh.Anh Nam lấy chiếc khăn ướt mà nó đưa cho để lau mặt -ngày mai con sẽ mua sơn để sơn lại ngôi nhà,mẹ và em muốn chọn màu sơn nào? -Con thích màu sơn gì thì cứ chọn,hai đứa thích là được rồi.-Bà kiều nói với nam rồi quay sang nó cười khi nó đang đám vai cho bà Bà Kiều đưa tiền cho Nam -Đây là tiền của bố con có đưa,nói là sinh hoạt phí của tháng này,con cầm lấy rồi thiếu gì thì mua luôn thể -Hoá ra ông ta vẫn đưa tiền trợ cấp hàng tháng à,mẹ yên tâm đợi con lớn thêm một chút nữa thôi,con sẽ không để mẹ phải ngửa tay ra lấy tiền của ông ta nữa,con sẽ tự tìm việc và nuôi mẹ và cho em ăn học-anh Nam nói thẳng Mẹ nó định nói gì nữa nhưng đành im lặng khi nó cất lời -Anh Nam sơn màu trắng đi,rồi hàng rào gỗ sẽ cũng được sơn màu trắng,rồi em sẽ trông hoa dây leo,hoa sẽ leo hết bờ tường gỗ,rồi cây sẽ tạo thành vòm ở trước cổng..Woaaaaa….sẽ đẹp tuyệt..-nó reo mừng khi nghĩ đến cảnh đó. Anh nam xoa đầu nó -Nhóc Hân làm anh háo hức lắm rồi nhé,em phải chăm cho hoa mau lớn ,được không? -Dạ được-Nó cười tươi trong những tia nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày. -Em muốn sơn màu trắng thì có màu trắng thì có màu trắng nhưng hoa dây leo thì lấy đâu ra ?-anh Nam hỏi nó Nghe Nam nói vậy,nó chạy vào trong nhà lấy một bọc giấy nhỏ,mở ra để trước mặt anh -Đây này. Đó là những hạt giống của hoa dây leo mà nó thu gom từ cây dây leo của Tạ phủ trước lúc đi -Cái này em gom ở nhà cũ đấy Nam ôm nó vào lòng,nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,nó không biết bố nó đã bỏ rơi mẹ con nó,Nam căm thù chính bản thân mình khi cái tên của anh vẫn còn mang họ Tạ-Tạ Bảo Nam. Bà Kiều nhìn hai đứa con không nói được gì,tạ ơn ông trời đã cho hai đứa trẻ này đến bên bà. Nó nhìn ngắm hoàng hôn nhưng trong lòng vẫn lo lắng:”Không biết bố ,mẹ hai và mọi người đang làm gì?”
|
Ba tháng trôi qua , ngày nào nó cũng mong bố nó tới nhưng nó không hề biết rằng bố nó sẽ chẳng bao giờ đến đây với mẹ con nó lần nào nữa .nó tưới cho cây dây leo đang dần ra lá rồi lại ngồi chông cằm ở xích đu,cả anh và mẹ nó bây giờ đang đi ra ngoài,nó lẻn vào phòng bà Kiều để xem bà có địa chỉ nhà mới của Bố nó hay không,lục lọi hết ngăn bàn rồi tủ quần áo,và cuối cùng nó đã tìm thấy,lúc này,ngay bây giờ không có gì ngăn cản được việc nó đi tìm nhà của bố nó,cuốn album ảnh có ghi đầy đủ số nhà và cả số điện thoại của Tạ gia trang Mặc một chiếc áo khoác trên người nó đi theo địa chỉ như trong giấy ghi,số nhà 123 đường Giải Phóng. Nó đã đến nơi,đứng trước chiếc cổng sắt,ngửa cố lên trời mãi mới thấy đỉnh của chiếc cổng đó,từ các khe cửa,nó có thể nhìn vào trong nhà,Tạ gia trang này còn lớn hơn Tạ phủ trước kia,còn có cả hồ bơi,một bãi cỏ rộng.Tiếng cửa sắt mở ra,A……bố và mẹ hai của nó,nó chạy đến hai người cười tươi và cất tiếng gọi -Bố ơi……………..Mẹ hai ơi…………. Cả bố và mẹ hai của nó đều ngạc nhiên khi nó tự tới đây,chú bảo vệ ngăn cản nó lại,còn bố nó nhìn sang lão quản gia -THáng này tôi bảo ông đưa tiền đến cho 3 mẹ con họ rồi mà,sao nó còn tìm đến đây,tôi cũng đã nói ông không được cho địa chỉ nhà này rồi mà. -Sao nó còn đến đây,hay là mẹ nó chê số tiền đó ít nên xúi nó đến đây đòi tiếp-tiếng bà Xuân Hương chanh chảnh Nó ngơ ngác khi ba người họ nói chuyện,bố nó nói với lão quản gia -Đưa nó về đi Rồi ông không nói gì thêm mà cùng bà hai bước lên xe ô tô ,tiếng động cơ phát ra rồi chiếc xe bắt đầu chạy,chiếc xe dần khuất sau ngã rẽ.Lão quản gia ái ngại nhìn nó -Thiếu gia về nhà đi,không thì đại phu nhân và cậu cả sẽ lo cho cậu lắm đó. Nó mếu máo-“Đây cũng là nhà con mà” Trên xe bà Xuân HƯơng gọi điện thoại cho bảo vệ của Tạ gia trang -Nếu thằng nhóc đó không chịu về thì cứ đưa chó ra để đuổi cho nó về. Bà nhìn sang Tạ lão gia nhưng ông ta không nói gì,ông không muốn nói gì thêm nữa vì đó cũng chính là ý của ông Từ phía trong Tạ Gia trang,bảo vệ dẫn theo một con chó BÉc –Giê ra ngoài,lão quản gia hiểu ngay ý định của hắn nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã thả chó ra .Con chó như điên lên chạy về phía nó,cánh tay nhỏ của cậu bé bị nó cắn không thương tiếc,nó oà khóc không thành tiếng,nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra,sao chó của nhà bố lại đưa ra để cắn nó…TẠI SAO…….nó bị con vật gớm ghiếc đó đẩy ngã nhào,con chó cứ nhằm vào mặt nó mà cắn,nó đưa hai tay che mặt nó lại,máu vấy lên chiếc áo khoác trắng tinh của nó…Tại sao…tại sao như vậy……NÓ khóc thét lên
|