Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
E chịu tiếg trug á. Ad cod nô en vv nghen
|
CHƯƠNG 320: THU LƯU - VŨ TRÌ KHÓ HIỂU. Thật ra, đối với Hiên Viên Tĩnh hai vợ chồng Vũ Trì cũng khá thưởng thức, nhưng riêng mặt tình cảm thì Vũ Trì lại không mấy vừa ý với cách nghĩ và hành động của hắn. Nhớ lại khoảng thời gian trước, Vưu Hoài Hân "làm quen" muốn xin bí pháp hóa Nhân hình từ cậu, Vũ Trì không nhịn được hỏi một phen: "Năm đó là ngươi hứa hẹn với Vưu Hoài Hân nếu cô ta hóa Nhân hình, ngươi sẽ lấy cô ta sao?" Nghe cậu hỏi, Hiên Viên Tĩnh trầm ngâm vài giây mới đáp lại: "Khi đó ta chỉ muốn làm khó cho cô ta từ bỏ mà thôi" "Hồ đồ, ngươi làm khó cô ta nhưng cũng là tạo hy vọng cho cô ấy, làm một nam tử hán ngươi có thể hành sự vô trách nhiệm như vậy sao?" Hiên Viên Tĩnh vừa nói xong, Vũ Trì liền quát lớn. "Ngươi nếu không yêu cô ta sao không nói thẳng, để một cô nương vì chạy theo ngươi mà chịu bao khổ cực, ngươi...thật quá đáng" "Ta...không phải ta không yêu cô ấy, nhưng ta không thể cho cô ấy được những thứ cô ấy cần a" Hiên Viên Tĩnh nhăn mặt, thở dài. "Ngươi biết cô ta cần gì không?" Vũ Trì hỏi một câu, nhưng lại không cần nghe đáp án. "Cô ta cần, là cần ngươi, là muốn ở bên cạnh ngươi kìa" Lúc này đứng bên cạnh, Tuyết Dạ đã kéo kéo tay Vũ Trì, nhắc nhở cậu không nên nổi nóng. Có lẽ cũng cảm thấy mình quá nhiều lời cho chuyện của người khác, Vũ Trì mới hạ giọng xuống: "Những thứ ngươi cho là đúng, chưa chắc đã tốt cho Vưu Hoài Hân, ta khuyên ngươi một câu: đừng để mất đi mới hối hận" Nói rồi, cậu kéo tay Tuyết Dạ bỏ đi, để Hiên Viên Tĩnh một mình đứng đó. Bên ngoài, dường như đã rất sốt ruột vì vậy Vưu Hoài Hân không hề ngồi yên một chổ mà cứ đi qua, đi lại. Vừa thấy hai vợ chồng cậu đi ra, cô ta liền bay tới muốn chụp lấy tay cậu, nhưng Tuyết Dạ đã nhanh hơn phất cô ta ra. "Vưu cô nương, thỉnh tự trọng" Tuyết Dạ không vui nói. Nhận ra mình quá hấp tấp vô lễ, Vưu Hoài Hân liền nói xin lỗi trở lại chỗ ngồi của mình. "Vưu cô nương, cô tìm chúng ta có chuyện gì?" tất cả đều an tọa, Tuyết Dạ mới hỏi. "Ta là muốn xin gia nhập Tuyết Vũ Lâu" Vưu Hoài Hân nhanh chóng trả lời. Nghe vậy Vũ Trì khẻ nhướng mày một cái, nhưng cũng không lên tiếng mà để Tuyết Dạ tiếp tục: "Vưu gia đi theo Thiên Nhai ai cũng biết, Tuyết Vũ Lâu thuộc về phe phái Vô Cấm Môn cũng rành rành, Vưu cô nương muốn gia nhập Tuyết Vũ Lâu chẳng lẻ không sợ Vưu gia gặp nạn?" "Quyết định này là riêng bản thân ta, không liên quan gì đến Vưu gia" cô nàng mím môi nói ra. "Vưu cô nương suy nghĩ thật ngây thơ, đúng đây là quyết định của riêng cô, nhưng cô có dám chắc Thiên Nhai sẽ không vì vậy giận chó đánh mèo lên Vưu gia không?" Tuyết Dạ lắc đầu cười nói, hắn không nghĩ cô ta có thể nói như vậy. "Vưu gia dù gì cũng là nhà của cô, trước khi làm gì cô cũng nên suy nghĩ cho bọn họ một chút. Nếu vì cô mà cả Vưu gia gặp nạn, cô cảm thấy quyết định hôm nay của cô là đúng sao?" Tuyết Dạ không thích cách suy nghĩ này của Vưu Hoài Hân, vì một người đàn ông mà đánh đổi cả gia tộc mình, nữ tử lụy tình như vậy hắn không thích. "Tuyết Lâu Chủ, những gì ngài nói ta đều hiểu nhưng mỗi người đều có quyết định riêng. Ta tin địa vị của ta không đủ lớn để khiến Thiên Nhai giận chó đánh mèo cả Vưu gia" dù Tuyết Dạ có nói gì đi nữa, Vưu Hoài Hân vẫn khăng khăng với quyết định của mình. "Cho dù vậy, Tuyết Vũ Lâu cũng sẽ không thu nhận cô" Tuyết Dạ cũng kiên định với quyết định của mình. "Tuyết Lâu Chủ..." Nhưng ngay lúc này, Vũ Trì đã đứng lên nói lớn: "Ta nhận cô" Cậu vừa nói xong, Tuyết Dạ liền giật mình nhìn cậu một cái. Từ trước đến nay, Vũ Trì và hắn luôn tâm tư liên thông, cậu chưa bao giờ chống lại quyết định của hắn, nhưng sao lần này bất chấp nặng nhẹ như vậy. "Trì nhi" thấy thế Tuyết Dạ trầm giọng kéo tay Vũ Trì, nhưng lại bị cậu hắt ra. "Ta đã quyết định rồi, ta sẽ thu nhận ngươi, nếu cống hiến của ngươi đủ ta cũng sẽ truyền cho ngươi bí pháp hóa Nhân hình" "Trì nhi" Tuyết Dạ kêu lần nữa, hắn cảm nhận được sự bất ổn của cậu. "Gia tộc lập ra là để bảo vệ, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, nếu Vưu gia không làm được thì ngươi tự thân vận động là đúng" chỉ là cậu vẫn không nghe, cứ tiếp tục nói. Vốn Vưu Hoài Hân khi nghe Tuyết Dạ từ chối đã vô cùng tuyệt vọng, nhưng không ngờ Vũ Trì lại là người thông cảm và hiểu cho cô. "Đa tạ Vũ Lâu Chủ, ta hứa sẽ vì Tuyết Vũ Lâu ra sức, sẽ không làm ngài thất vọng a" "Ta không thích nghe hứa hẹn, ta chỉ xem hành động thực tiễn" không quan tâm cô ta nói gì, Vũ Trì có vẻ mất bình tĩnh. Thấy sự việc đã được cậu quyết định, Tuyết Dạ cũng không nói thêm, chỉ phân phó người mang Vưu Hoài Hân đi. Sau đó mới nhíu mày nhìn Vũ Trì, nói: "Trì nhi, có chuyện gì sao?" "Chuyện gì là chuyện gì, ta chỉ không quen nhìn một cô gái mạnh mẽ vì tình yêu dám đương đầu với khó khăn bị vùi dập mà thôi" Vũ Trì trả lời, nhưng đột nhiên lại quay qua trừng mắt với Tuyết Dạ: "Dạ, nếu một ngày vì lợi ích của gia tộc ngươi, ngươi cũng sẽ bỏ ta đúng không?" nói rồi nước mắt của cậu trực trào tuông ra.
|
CHƯƠNG 321: THIÊN NHAI TẬP KÍCH. Vũ Trì đột nhiên khóc làm cho Tuyết Dạ trong phút chốc không biết phải làm gì cho phải. Hắn tay chân luống cuống ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng cưng chìu: "Trì nhi ngoan, không khóc, vi phu sao có thể làm như vậy. Đối với vi phu Trì nhi chính là sinh mạng, là quan trọng nhất, Trì nhi đừng suy nghĩ bậy bạ" "Ngoan, không khóc nữa, khi nãy là vi phu sai đã làm Trì nhi không vui. Vi phu xin lỗi, từ đây vi phu sẽ không như vậy nữa, được không" Nghe Tuyết Dạ xin lỗi và hứa hẹn, nhưng cũng thật lâu sau Vũ Trì mới nín khóc. "Ta mệt mỏi, ta đi nghĩ trước" cậu nói muốn đi nghĩ ngơi nhưng lại đứng đó nhìn Tuyết Dạ. Như hiểu ý, Tuyết Dạ phải đến ôm cậu trở về, đặt trên giường, ôm cậu vào lòng, đợi cậu ngũ hắn mới trở vào Tuyết Vũ Giới. Tuyết Dạ thấy biểu hiện khác thường của Vũ Trì cực kỳ không an tâm, nên mới tìm Thụ Lão và Quế Luân nương nương hỏi thăm xem sao. Đem mọi chuyện kể rỏ cho hai người, nhưng nghe xong cả hai cũng không biết chính xác là gì. "Ta nghi ngờ có kẻ dùng Vận Mệnh Chi Đạo quấy rối Vũ Trì, nên hắn mới thay đổi tính tình như vậy" suy nghĩ hồi lâu Quế Luân nương nương nói. "Ta lại không nghĩ vậy, Tinh Thần Đạo của Tuyết Dạ không kém, nhưng hắn không phát hiện ra Vũ Trì bị ám toán, cho nên ta không nghĩ như vậy. Có lẻ dạo này hắn chịu quá nhiều áp lực nên tính cách mới bất thường" ngay sau đó tới phiên Thụ Lão lên tiếng. Sau một hồi hỏi thăm hai vị này cũng không có kết quả chính xác, càng khiến Tuyết Dạ lo lắng hơn. Khi trở ra, hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cậu, âm thầm than thở: "Rốt cuộc là gì, Trì nhi xin ngươi đừng xảy ra chuyện gì" Thời gian kế tiếp, không riêng gì Tuyết Dạ mà cả Tuyết Vũ Lâu đều biết Vũ Trì bất ổn, cậu rất hay cáu gắt, không kiềm chế được mình. Chính cậu cũng nhận ra điều này, cố kiềm nén cảm xúc của mình lại nhưng mỗi khi đụng chuyện thì tâm trí của cậu lại bay mất. "Trì nhi, hay là chúng ta về tìm sư phụ thử xem" không muốn tiếp tục ở đây đoán già, đoán non, Tuyết Dạ liền muốn trở về cầu Khúc Môn Chủ. "Lúc này mà hai chúng ta đều rời đi, ta e Tuyết Vũ Lâu sẽ loạn mất" Vũ Trì dù biết tình trạng của bản thân không ổn, nhưng Tuyết Vũ Lâu cũng khó mà rút ra được. "Tuyết Vũ Lâu tạm thời chưa đáng lo, tình trạng của Trì nhi lúc này mới quan trọng" Tuyết Dạ khuyên bảo. "Rời đi lúc này đồng nghĩ với tự chui đầu vào lưới. Dạ, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm" Vũ Trì biết Thiên Nhai sẽ ở ngoài kia trực chờ cơ hội ra tay với hai vợ chồng cậu, nên cậu rất bâng khuâng. Nghe vậy, Tuyết Dạ nắm tay cậu nhẹ nhàng nói: "Những gì cần đối mặt trước sau gì cũng phải đối mặt, cho dù chúng ta có tránh mãi ở đây thì bọn chúng cũng sẽ tìm cách khác ra tay thôi" Dù được khuyên can như vậy, nhưng cũng phải mất mấy ngày Vũ Trì mới quyết định trở về và mất thêm một thời gian dài nữa thì hai người mới rời đi Cũng như những lần trước vẫn là Đinh Trưởng Lão nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn cho vợ chồng cậu. Nhưng đúng như dự báo, chuyến đi này không hề an toàn. Đợi ba người rời đi một khoảng xa, Thiên Nhai lập tức hành động. Không ngờ đến để giết hai người, bọn chúng lại xuất ra đến ba tên Hợp Đạo Cảnh, trong đó có cả vợ chồng Chung Đức Anh. "Vũ Trì, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ đến, chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy" hắn nói ra nhưng không hề che giấu sát khí. "Đúng vậy, thật không nghĩ đến các ngươi như chó trực xương, chờ ta lâu như vậy" Vũ Trì nhếc môi, không che giấu trào phúng đáp lại. Vũ Trì vừa nói xong, khuôn mặt của Chung Đức Anh liền nổi lên phẩn nộ. "Chết đi" bị sỉ nhục, cho nên hắn là người xông lên đầu tiên muốn giết cậu. Theo hắn, Mã Quỳnh Hoa và một tên nữa cũng xông lên. "Đinh Trưởng Lão, ngài đối phó hai người còn lại, Chung Đức Anh để đó cho chúng ta" Vũ Trì cũng không nhịn mà xông ra. Cậu tin tưởng lấy thực lực của Đinh Trưởng Lão, lấy một địch hai là dư dả. Còn vợ chồng cậu cũng có thể cố gắng cầm chân Chung Đức Anh. Nói xong, không đợi Đinh Trưởng Lão trả lời, Vũ Trì đã mở ra Thời Không Kiếm Vực lao tới. "Hừ, phá cho ta" bị Kiếm Vực phủ lấy, Chung Đức Anh hừ lạnh ra tay. Hắn dậm chân xuống một cái, Kiếm Vực liền lung lây sắp vở. Lấy tu vi của hắn muốn phá vở Kiếm Vực không phải chuyện gì quá khó. Nhưng khó ở chổ, Tuyết Dạ có ở đây. Tiếng đàn vang lên, Tinh Thần công kích vào linh hồn hắn, khiến cho hắn trong phút chốc bị mê hoặc khó dứt ra. Lợi dụng có hội này, Vũ Trì một kiếm đâm tới, tuy nhiên Chung Đức Anh cũng kịp thời lấy lại bình tĩnh, đưa tay chụp lấy Thần Hy Kiếm. "Trung Phẩm Thần Kiếm, haha" một chụp không bóp gẫy Thần Hy Kiếm, Chung Đức Anh liền phán đoán được phẩm chất của nó. "Thời Gian Nghịch Chuyển" một chiêu thất bại, Vũ Trì liền lui ra. Tiếp theo đó, Tuyết Dạ cũng mở ra Tinh Không Chân Vực, vạn tinh hội tụ mà vây công Chung Đức Anh. "Hừ, muốn đối phó ta, các ngươi còn non lắm" bị hai người liên thủ, nhưng hắn không hề e sợ mà vẫn rất bình tĩnh, đúng là lão giang hồ. Vừa nói, từ trong tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây cung lớn, một tiễn bắn ra mấy trăm ngôi sao liền rơi rụng. "Xạ Nhật Thần Cung của ta thế nào, haha, ngươi có bao nhiêu vì sao ta liền bắn hạ bấy nhiêu" Chung Đức Anh tự tin nói ra. Đúng vậy, lấy thực lực của hắn thì hắn có quyền tự tin, cũng không phải nói khoác mà thật sự hắn làm được. Liên tiếp mấy chục mũi tên bắn ra, trên tinh không hầu như những vì sao đều rơi hết. "Haha, bây giờ đến lượt các ngươi" giải quyết xong chúng tinh, đã đến lúc hắn giải quyết vợ chồng cậu. Nhưng vào lúc này. "Ầm...á..." một đòn công kích mạnh mẻ đánh xuống Chung Đức Anh, đánh cho hắn quần áo rách tan, cây Xạ Nhật Thần Cung cũng rơi khỏi tay. Khi nãy chúng tinh bị hắn bắn hạ, lúc này cũng đột ngột xuất hiện lại. "Là...ảo cảnh" đến lúc này hắn mới biết mình bị lừa, quơ tay muốn lượm lại Xạ Nhật Thần Cung thì phát hiện nó cũng đã biến mất. --- Ad đặt lộn số tt cháp cũng k ai nhắc ad luôn
|
Trời e toàn ngóg đọc chứ e để ý mấy đâu. V
|
CHƯƠNG 322: HOÀNG TỨC PHÍA SAU. Chung Đức Anh nhận định là ảo cảnh cũng không sai, nhưng hắn vẫn đánh giá quá thấp tạo nghệ Tinh Thần Đạo của Tuyết Dạ. Đây không phải là ảo cảnh đơn thuần, vì ảo cảnh là ảo tượng, chỉ có tác dụng mê hoặc đánh lừa tâm trí, thị giác đối thủ mà không thể sinh ra thực thể. Nhưng chúng tinh ở đây rỏ ràng lại là thực thể, vẫn có thể công kích vật lý Chung Đức Anh như bình thường. Bởi vì, chúng là do Tuyết Dạ dùng Tinh Thần Đạo quan tưởng, đắp nặn mà thành, cũng là nói nó đã thoát ra phạm trù của ảo cảnh. Đáng lý ra Chung Đức Anh khi nãy là có thể bắn rơi được chúng tinh, nhưng rất tiếc hắn lại đang ở bên trong Thời Không Kiếm Vực của Vũ Trì, bị cậu dùng Thời Không che lấp mà không hay biết. Có lẻ cũng do Chung Đức Anh quá tự phụ, cũng quá khinh thường đối thủ, cho nên hắn mới bất cẩn như vậy. Nhưng cho dù vậy, vợ chồng Vũ Trì muốn lấy mạng hắn cũng là điều vô cùng khó khăn. Đúng vậy, vào lúc thế cục đối với mình không tốt này, Chung Đức Anh vẫn có thể gượng đứng lên, miệng ha hả cười lớn: "Không ngờ đến Chung Đức Anh ta đối phó hai tên tiểu bối lại chật vật đến thế này" hắn vừa tự than xong, ngay lập tức cả thân thể liền biến hóa trở nên thật to lớn. "Rầm..." một chân ông ta đạp xuống, Thời Không Kiếm Vực liền nổ tung. "Xoẹt..." hai tay ông ta đưa lên, Tinh Không Chân Vực trong nhất thời liền bị xé toạc. "Ta không tu luyện Lĩnh Vực mà bản thân ta chính là "Lĩnh Vực" Chung Đức Anh hô lớn, hai tay nắm lại thành đấm nện xuống vợ chồng Vũ Trì. Mỗi người đều có hướng đi riêng, nhưng cho dù là đi con đường nào chỉ cần đi đến cuối cùng đều có thể đăng thiên. Lấy Chung Đức Anh đem mọi lực lượng đều dung nhập vào cơ thể, thì có thể thấy cơ thể hắn khinh khủng đến múc nào. "Phốc..." tiếp tục đối cứng với hắn lúc này chính là ngu ngốc, vì vậy Vũ Trì và Tuyết Dạ đã lui ngược ra xa. Một bên Tuyết Dạ khẩy đàn quấy nhiễu, một bên Vũ Trì giương Xạ Nhật Thần Cung bắn đến. Khác với Chung Đức Anh, cho dù Vũ Trì không tinh thông Tiễn Đạo, nhưng cậu có Thời Không Thần Nhãn, Tâm Nhãn cho nên mỗi lần bắn ra, mũi tên đều trúng đích. Hơn nữa, trong mỗi mũi tên Vũ Trì lại quán chú lên đó Thời Không và Bản Nguyên Đạo, nên Chung Đức Anh cũng không dám qua loa. Chỉ là Vũ Trì bắn ra hơn mười mấy mũi mà chỉ có một mũi là gây thương tích được cho đối phương. Nhưng thế là đủ để cậu phát động Bản Nguyên Đạo "tiêu hóa" hắn. "Muốn ám toán ta, ngươi còn non lắm" nhận ra thân thể mình bất ổn, thân thể Chung Đức Anh liền phát ra ánh sáng vàng nhạt, lập tức tất cả trạng thái bất lợi đều bị tan biến hết. "Kiếm Tháp" "Tâm Ma Dẫn" Không để Chung Đức Anh thoát ra, vợ chồng hai người đã nhanh chóng công kích tới. Khi nãy hắn đã trọng thương, bây giờ cho dù có thể hiện ra cường hoành, cũng không thể giấu được bản thân hắn vẫn là cố gắng chống đở lên. Kiếm Tháp lấy nhiều Thánh Đạo hợp thành vốn đã không dể đối phó, nay lại có thêm Tâm Ma Dẫn của Tuyết Dạ càng làm cho Chung Đức Anh khó mà chống lại. "Chung Thiên Giới, mở" biết để càng lâu mình càng bất lợi, Chung Đức Anh liền muốn mượn lực lượng thế giới của mình mà thoát khốn. "Đúng lúc lắm" thấy thế giới của hắn mở ra, Vũ Trì há miệng phun ra một ngụm Cửu Thải Huyền Quang. Cùng lúc đó Tuyết Dạ cũng đổi một khúc nhạc, nhắm ngay thế giới của Chung Đức Anh mà đánh tới. "Ầm..." thế giới bị công kích, ngay tức khắc Chung Đức Anh liền sợ hãi thu nó vào. Hắn kinh doanh bao nhiêu năm tháng mới được như ngày hôm nay, không thể để hai người phá hủy được. Lúc này, đột nhiên hai tên Hợp Đạo Cảnh nữa đã xuất hiện mang Chung Đức Anh đi. "Đường đường Thiên Nhai Trưởng Lão lại bị đánh ra nông nỗi như vậy, thật mất mặt" một ông lão hừ lạnh nói ra. Nghe thấy, mặt của Chung Đức Anh liền đỏ lên, đúng thật quá mất mặt. Chợt Đinh Trưởng Lão bay tới đứng trước vợ chồng cậu, mắt như diều hâu nhìn ông lão trước mặt: "Lã Vi, ngươi đúng là chịu bỏ mặt mũi" "Giết được tương lai của Vô Cấm Môn cho dù đời này mang tiếng xấu ta cũng chấp nhận" Lã Vi nhếc môi cười đáp lại. Lã Vi thực lực không kém ông, cho nên lúc nãy Đinh Trưởng Lão đã truyền tin cho vợ chồng cậu bảo hai người trốn đi. "Đi nhanh đi, bọn chúng sẽ không làm gì được ta. Hai ngươi ở đây chỉ làm ta phân tâm mà thôi" Tuy còn chút lo lắng, nhưng Tuyết Dạ biết ông ta nói đúng. Để đánh bại Chung Đức Anh, hai người gần như dốc kiệt sức rồi, bây giờ ở lại cũng không giúp được gì. "Đi thôi" quyết định nhanh chóng, Tuyết Dạ kéo Vũ Trì bay đi. Bên Thiên Nhai thấy vậy liền ra tay muốn bắt người, nhưng Đinh Trưởng Lão đã lấy một người chấp cả năm tên, ngăn cản lại bọn chúng. "Định Hoán, ngươi chết đi" để vợ chồng Vũ Trì trốn đi, Lã Vi tức giận xông tới Đinh Trưởng Lão muốn giận cá chém thớt. Nhưng không nghĩ đến từ bốn phía năm vị Hợp Đạo của Vô Cấm Môn đã xuất hiện. "Người chết là các ngươi" một vị trong đó sát khí nói ra. Tuy nhiên, cảnh này hai vợ chồng cậu không hề hay biết, vẫn nghĩ một mình Đinh Trưởng Lão xả thân bảo vệ hai người. ---- Cháp này ad viết nhanh cho xong, huhu ad bệnh rồi
|