Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 312: QUÁ KHỨ BỊ BÁN. Đối với Ảnh Mộc, tuy cô ta là đệ tử hạch tâm của Ngục Hãi, có cơ hội rất lớn Hợp Đạo thành công trở thành chủ nhân của một tòa thế giới. Nhưng đó chỉ là tiềm lực tương lai, cô ta vốn chưa từng có cảm giác chân thật là như thế nào. Thời gian trước, cô ta cũng có nghe nói Vũ Trì và đạo lữ của mình được tiếp quản một tòa thế giới, trong lòng cô liền dâng lên một hồi hâm mộ lẫn ghen tỵ. Được kế thừa một tòa thế giới, lấy thiên tư của Vũ Trì như vậy tương lai nếu không chết non, thì đã chắc chắn Hợp Đạo thành công. Mang theo bao cảm xúc theo Vũ Trì đi đến Khuôn Vinh Giới, cô không ngờ cậu lại có thể dàn xếp nơi này đâu vào đấy như vậy. Các thế lực bên trong đều thu mình lại, các thế lực bên ngoài thì không một ai dám đánh động đến. Điều này cho dù là một thế giới chi chủ thật sự cũng cần phải học hỏi. Đến nơi, sau ngày đầu giả vờ, thời gian còn lại Ảnh Mộc đều trốn trong phòng bế quan. Dù sao cũng bị lợi dụng, ít nhất trước khi cha mẹ Chung Thiên Tứ đến cô vẫn an toàn. Cùng lúc đó, dưới trướng vợ chồng Vũ Trì lại gia nhập thêm hai người nữa, không ai khác chính là Hiên Viên Tĩnh và vị cựu Hoàng Hậu của Duyên Khánh Quốc - Lương Dực Khôn. Lương Dực Khôn, kẻ này cũng là một người thông minh, chẳng qua thiếu một chút may mắn chọn nhằm phu quân cho nên mới rơi xuống kết cục bi thảm như vậy. Vốn ngày trước Duyên Khánh Quốc Chủ và Lương gia có giao tình sâu nặng, tuy Lương gia không có Hợp Đạo cường giả nhưng trong gia tộc cũng có vài vị Vọng Hư đỉnh phong. Năm đó, Duyên Khánh Quốc Chủ Hợp Đạo thành công, vì sự phát triển của Duyên Khánh Quốc mà hắn đã mời Lương gia đến cư ngụ. Đổi lại, Duyên Khánh Quốc Chủ sẽ trao Hậu vị cho Lương gia, như vậy phần nào đã đồng ý chia nữa giang sơn cho họ. Cũng vì cái lợi quá lớn này mà Lương gia đã đồng ý di dời đến Duyên Khánh Quốc. Tính đến thời của Lương Dực Khôn, Lương gia đã có ba vị Hoàng Hậu, có điều tất cả đều lấy chung một chồng. Vốn Lương Dực Khôn trăm năm trước mới bị bắt buộc lấy Duyên Khánh Quốc Chủ, vì cô tổ mẫu của hắn cũng là vị Hoàng Hậu thứ hai đột ngột qua đời không lý do. Lương gia cũng biết Duyên Khánh Quốc Chủ đã không nguyện ý nhìn Lương gia tiếp tục phát triển, muốn triệt bọn họ rồi. Vì thế, Hoàng Hậu thứ ba mới chọn một nam tử, không thể sinh dục, không có quá nhiều quyền uy. Nhưng vì gia tộc, Lương Dực Khôn vẫn chấp nhận nhập cung cùng một đám oanh oanh yến yến, người tranh ta đấu. Có lẽ mọi thứ đều sẽ mãi bình thường nếu như em trai của Tô phu nhân - một vị phi tử của Duyên Khánh Quốc Chủ không trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Nhai. Đệ tử hạch tâm của lục đại nhất lưu thế lực đều được chú định có cơ hội Hợp Đạo thành công, cho nên địa vị của Tô phu nhân trong mắt Duyên Khánh Quốc Chủ lại tăng lên một mãng lớn. Trăm năm đấu đá, nếu nói không sử dụng mưu sâu kế hèn thì là giả dối, nhưng Lương Dực Khôn từ trước đến nay chưa từng ra tay với những Hoàng Tử nhỏ tuổi. Vậy mà vào trăm trước, liên tục ba đứa con trai nhỏ tuổi nhất của Duyên Khánh Quốc Chủ đều chết hết. Sau một hồi tra tới tra lui, không biết tra như thế nào, cái tội danh này lại úp lên đầu Lương Dực Khôn. Nghe đến đoạn này, khóe miệng của Vũ Trì không tự chủ nhếc lên một cái. Người đời thường nói "tối độc phụ nhân tâm", nhưng thật ra nếu nam nhân độc ác, tuyệt tình thì còn hơn nữ nhân gấp trăm ngàn lần. Sự việc của Lương Dực Khôn là vậy, sự việc của Hiên Viên Tĩnh còn ngắn gọn hơn rất nhiều. Vốn hắn là một tán tu, quanh năm không kết giao hay đắc tội gì đám người của đại môn, đại phái. Nhưng thời gian trước, bởi vì nhận được sự yêu mến của Vưu gia nữ tử Vưu Hoài Hân mà bị người của Vưu gia năm lần, bảy lượt hãm hại. Thật sự là hồng nhan họa thủy, họa vô đơn chí a. Dẫu vậy, Hiên Viên Tĩnh cũng là người khôn khéo, biết Vưu gia nhìn mình không vừa mắt, cho nên rất ít khi bại lộ, tụ tập cùng đồng bạn đi săn cũng hạn chế lại rất nhiều. Nhưng họa đến có tránh cũng không tránh được, hôm đó hắn kết đội đi săn không biết gặp đại hạn gì trúng ngay một đám đệ tử của Thiên Nhai. Đám đệ tử Thiên Nhai này ngày thuờng mắt đều để trên đầu, làm việc tùy tiện, thấy một đám tán tu như Hiên Viên Tĩnh liền nổi lên ý niệm giết người, cướp của. Cũng may Hiên Viên Tĩnh thực lực không tệ, lại có Hiên Viên gia chí bảo Hiên Viên Kiếm nên đã tránh thoát một kiếp. Nhưng đồng bạn của hắn không may mắn, tất cả đều chết hết. Rồi sau đó, đám đệ tử Thiên Nhai một phần vì trả thù, một phần vì Hiên Viên Kiếm nên đã tung ra lệnh truy nã Hiên Viên Tĩnh. Trốn nhiều năm như vậy đến đám người của Thiên Nhai còn quên mất hắn là ai, không nghĩ đến Vưu gia lại chưa từng quên kết hợp với Vô Gian Các truy bắt được hắn. Bọn chúng cứ ngỡ đem Hiên Viên Tĩnh giao cho Thiên Nhai sẽ được trọng thuởng lớn, nhưng không ngờ Thiên Nhai nào quan tâm một tên truy nã do mấy đệ tử ban bố, cho nên bọn chúng chẳng được gì. Vì muốn lấy lại chút vốn cộng thêm uy hiếp của Vưu Hoài Hân, Vưu gia và Vô Gian Các đã không giết Hiên Viên Tĩnh mà đem hắn bán cho Nô Lệ Phường. Chỉ là người đã bán, nhưng sao đột nhiên Chung Thiên Tứ lại muốn bắt Hiên Viên Tĩnh đem về? Để giải đáp vấn đề này, Vũ Trì đã tra khảo Chung Thiên Tứ một phen. Thì ra, sau khi Hiên Viên Tĩnh bị bán đi không lâu, đệ tử của cha hắn vô tình nhìn thấy hình ảnh của Hiên Viên Tĩnh. Nhận ra người, biết xuất thân, cũng biết Hiên Viên Tĩnh gia tộc có Thần Binh Hiên Viên Kiếm, cho nên Chung Thiên Tứ mới muốn đến bắt người như vậy. Nhưng sâu bên trong, lý do chắc không đơn giản như thế, Vũ Trì không hỏi tiếp vì cậu đã đoán được mấy phần.
|
CHƯƠNG 313: BỒI DƯỠNG ĐẠO THỤ MỚI. Đợi Ảnh Mộc bế quan, lúc này vợ chồng Vũ Trì mới đi vào Tuyết Vũ Giới thực hiện kế hoạch còn đang dang dở. Đầu tiên, hai người cũng như cách củ giết chết Trường Sinh Thủy Quy lấy ra Đạo Thụ của hắn trồng xuống đất. Lấy tu vi của hắn sắp Hợp Đạo cho nên Đạo Thụ cũng đã thành thục. Đạo Thụ của Thủy Quy là một cái cây có chóp đỉnh xòe ra như nấm xanh mướt, rễ lan rộng như vòi bạch tuột. Khi trồng xuống đất, ngay lập tức rễ của nó đâm sâu xuống, tham lam hấp thu dưỡng chất bên trong. Nhưng chỉ trong phút chóc, tầng lá xanh của nó đã nhanh chóng biến vàng. "Hừ, lại muốn hấp thu Thế Giới Chi Tâm, đúng là muốn chết" Vũ Trì hừ một tiếng, xuất ra Bản Nguyên Đồ Đằng đánh tan nó. Lúc đầu, Vũ Trì chọn nó cũng xem tại tu vi của Thủy Quy cao, nhưng bây giờ cậu cũng không quá cần thiết nữa, bởi vì trong đám nô lệ này có không ít lựa chọn tốt hơn. "Dạ, ngươi nói chúng ta nên lựa chọn Đạo Thụ như thế nào?" Bây giờ Tuyết Vũ Giới đã có Thụ Lão mang Thời Không Pháp Tắc, Quế Luân nương nương mang Tinh Thần Pháp Tắc, nhưng hai vị này chắc chắn sẽ không đản sinh ra tộc đàn. Tương lai, Đạo Thụ của Vũ Trì sẽ đản sinh ra tộc đàn cũng mang Thời Không, Tạo Hóa và cả Kiếm Pháp Tắc. Trong khi đó, của Tuyết Dạ sẽ là Tinh Thần, Băng và Cầm Pháp Tắc. Như vậy, sau này Vũ Trì muốn bồi dưỡng các Thánh Địa sau sẽ không thể để chúng mang Pháp Tắc giống nhau, vì tránh có sự ganh tỵ và hơn thua ảnh hưởng đến Tuyết Vũ Giới. "Ta cảm thấy chúng ta nên bồi dưỡng một Đạo Thụ mang Thổ Pháp Tắc" Tuyết Dạ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thổ Pháp Tắc có thể ổn định tầng địa chất đúng là khá cần thiết, còn Ngũ Hành hay Thất Thải cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ tiếc là trong số nô lệ Vũ Trì mua về không có tên nào tu luyện Thổ Thánh Đạo hết, chỉ có một tên tu luyện Nham Thánh Đạo và một tên Hóa Thạch Thánh Đạo. "Nham cuồng bạo, Thạch ổn định, trước hết thử bồi dưỡng một Thạch Đạo Thụ đi, nếu thành công bồi dưỡng thêm Thổ Đạo Thụ cũng không muộn" bàn bạc với Tuyết Dạ xong, hai người liền hành động. Thạch Đạo Thụ là một gốc cây cứng cáp, với thân cây, cành, lá đều có màu ngọc thạch xám tro. Nhìn sơ qua gốc Đạo Thụ này có hình dáng như một hang động lớn, chứ không phải thân cây bình thường. Bị rút ra khỏi chủ nhân, gốc Thạch Đạo Thụ đã thông linh này đã cảm nhận được sự bất thường, khẻ rung nhè nhẹ. Biết sợ là tốt, Vũ Trì thích thuộc hạ của mình phải như vậy. Cho nên, sau đó cậu nhẹ nhàng vuốt lên thân nó mà nói nhỏ: "Yên tâm ở đây phát triển, chỉ cần trung thành ta chắc chắn sẽ cho ngươi sống tốt" Nghe thấy tiếng của Vũ Trì, lúc này gốc Thạch Đạo Thụ mới an tĩnh lại. Được Vũ Trì trồng xuống đất, cảm nhận không gian xa lạ có phần "khó thở" rất khó chịu, nhưng gốc Thạch Đạo Thụ này cũng không dám phản kháng. Đột nhiên, trong lúc này những hạt Thánh Đạo thuần khiết đã bao quanh hắn. Ngày càng nhiều "chất dinh dưỡng", Thạch Đạo Thụ vui vẻ mà hấp thu. "Hấp thu từ từ, sau này ta sẽ định kỳ cung cấp Thánh Đạo bản nguyên cho ngươi" Vũ Trì cười nói. Lần này vì gốc Thạch Đạo Thụ này, Vũ Trì sẽ dùng hết số nô lệ trong tay, thời gian tới còn phải tốn kém dài dài đây. Trở ra ngoài, tính toán thời gian một chút, vợ chồng hai người liền có hành động khác. Thời gian trước sau khi ổn định Khuôn Vinh Giới, hai người đã đem nơi này kiến tạo thành tổng đàn của Tuyết Vũ Lâu, những nơi khác đều là phân đàn. Chính vì thế, nếu bây giờ hỏi ở xung quanh thế giới nào phát triển nhất, thì chắc chắn phải nhắc đến Khuôn Vinh Giới. Lấy thế lực và tầm ảnh hưởng của Tuyết Vũ Lâu hiện tại, Khuôn Vinh Giới còn tốt hơn quá khứ rất nhiều. Có điều sự giám sát của hai người đối với các thế lực bên trong vẫn chưa từng giảm xuống. Một đoạn thời gian nữa cũng qua, người Vũ Trì đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là cha mẹ Chung Thiên Tứ không đến một mình, mà còn dẫn theo khá nhiều người, trong đó có cả "người quen" của vợ chồng Vũ Trì là Lệ Phi Hồng. Nhưng khác một điều Lệ Phi Hồng lần này đến chính là bản thể mà không phải phân thân như trước nữa. Đoàn người vừa đến Khuôn Vinh Giới, Vũ Trì đã cùng Đinh Trưởng Lão ra mặt nghênh đón. "Ta chỉ muốn mời vợ chồng Chung Trưởng Lão đây đến để nói chuyện, không nghĩ đến hai người lại mang nhiều người đến như vậy a" Vũ Trì nhếc môi chọc tức. "Hừ, đường đường là đệ tử của Vô Cấm Môn Môn Chủ lại đi làm chuyện bắt người đòi tiền chuộc như vậy, thật hạ đẳng" mẹ của Chung Thiên Tứ - Mã Quỳnh Hoa hừ lạnh nói ra. "A, thì ra làm như vậy là hạ đẳng, đa tạ Chung phu nhân nhắc nhở. Nếu vậy, ta nên đem kẻ địch của mình giết chết mới đúng là thượng đẳng a" Vũ Trì cười nói. Nhưng lập tức trong tay Vũ Trì cổ của Chung Thiên Tứ đã nằm gọn bên trong. "Đa tạ Chung phu nhân đã nhắc nhở" sát khí của Vũ Trì nổi lên, cách khớp tay bắt đầu hoạt động. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hành động của cậu đã khiến cho tất cả phải ngừng thở. "Ngừng tay, ngươi dám" Mã Quỳnh Hoa sợ con mình chết, ngay lập tức muốn xông lên nhưng đối diện Đinh Trưởng Lão đã cản bà ta lại. "Vũ công tử, xin nương tay" lần này người lên tiếng là Chung Đức Anh, cha của Chung Thiên Tứ. Hắn không dại như vợ mình đi khiêu khích Vũ Trì, hắn tin cậu sẽ dám giết Chung Thiên Tứ chứ không phải nói đùa.
|
CHƯƠNG 314: TÁI CHIẾN LỆ PHI HỒNG Vũ Trì tin nếu mình có ra tay giết Chung Thiên Tứ thì Thiên Nhai cũng không dám chính diện ra tay đối phó cậu, hoặc dã chỉ là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Nhưng vợ chồng họ Chung thì khác, chắc chắn họ sẽ không từ thủ đoạn mà giết cậu trả thù. Lúc này đây khi thực lực chưa đủ, Vũ Trì vẫn chưa muốn kết thù sinh tử với hai vị Hợp Đạo cường giả. Chỉ là chưa muốn không có nghĩ là không dám, nếu lúc nãy Chung Đức Anh không kịp ngăn cản thì cậu đã bóp nát cổ Chung Thiên Tứ, dằn mặt Mã Quỳnh Hoa rồi. "Vũ công tử, có gì từ từ nói, mọi chuyện vẫn nên giải quyết im đẹp sẽ tốt hơn a" thấy Vũ Trì ngưng lại, Chung Đức Anh nói nhanh. Nhưng lúc này không đợi Vũ Trì trả lời, Lệ Phi Hồng đã lớn tiếng cười nói: "Haha, Vũ Trì a, trở thành đệ tử Vô Cấm Môn Chủ không nghĩ ngươi lại thiếu thốn như vậy a" Lời này của hắn không chỉ sỉ nhục Vũ Trì mà còn chụp mũ Khúc Môn Chủ, nếu lời này truyền đi chẳng phải nói ông ta chèn ép đệ tử mình sao? "Con người ta sinh ra đủ tay chân, ta thích mọi thứ của ta đều phải do ta tự kiếm được, không phải kẻ "ăn mày" tông môn như ngươi, nằm đó chờ người cung cấp" Vũ Trì đáp lại nặng nề, khiến cho ai náy đều hít ngụm khí lạnh. Đây là Lệ Phi Hồng a, trong thế hệ này ai dám nói chuyện với hắn như vậy. "Vũ Trì ngươi muốn chết" sát khí của hắn nổi lên, xung quanh đều né ra một chút. Nhưng mà hắn dọa người người khác, chứ không dọa được Vũ Trì, cậu vẫn hiên ngang đứng đó đối mặt hắn: "Bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách nói lời này với ta" Chuyện năm đó vợ chồng Vũ Trì hợp sức giết phân thân của Lệ Phi Hồng không có mấy người biết, hôm nay nghe chính miệng cậu nói ra thật sự quá kinh ngạc. "Nếu hôm đó không phải ta chỉ xuất ra phân thân, lại bị vợ chồng các ngươi liên thủ ám toán, hai ngươi có thể giành chiến thắng sao?" Lệ Phi Hồng tức giận quát lên, nhưng bên kia chiến tuyến Vũ Trì nghe xong lại phát cười lớn: "Sinh tử chiến mà ngươi đòi công bằng? Ngươi muốn công bằng mà năm đó ngươi lấy tu vi Vọng Hư đi khiêu chiến với Phá Không Cảnh? Lệ Phi Hồng ơi Lệ Phi Hồng, ta không biết do ngươi ngu si hay mặt của ngươi quá dày, lời như vậy mà ngươi cũng dám nói ra?" "Mồm mép lợi hại, nhưng sống ở đời này là lấy thực lực vi tôn, không phải dẻo miệng vi tôn. Hôm nay đứng tại đây, ta ngươi đều là Vọng Hư tu vi, ngươi có dám cùng ta một trận chiến?" lần trước thất bại đã khiến cho hắn canh cánh trong lòng muốn phục thù lâu rồi, hôm nay hắn quyết phải trả mối nhục năm xưa. "Chiến với ngươi? tốt, ta nhận lời" Vũ Trì cũng không từ chối. Nhưng đột nhiên Lệ Phi Hồng lại nói tiếp: "Chiến không rất vô vị, như vậy đi hôm nay ta thắng ngươi phải thả Chung Thiên Tứ ra" "Nếu ngươi thua?" Vũ Trì hỏi lại. "Haha, nếu ta thua? Nếu ta thua ta sẽ để mạng ta lại đây" Nghe Lệ Phi Hồng nói xong, đến Vũ Trì cũng bất ngờ. Nếu hắn dám đem mạng mình ra đặt cược thì trong thâm tâm đã nắm phần thắng và giết được cậu. "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận" hắn tự tin, cậu cũng không thua kém. Không đợi Lệ Phi Hồng ra tay, Vũ Trì đã giành trước. Một kiếm tách đôi không gian, Vũ Trì như u linh đâm kiếm qua tim Lệ Phi Hồng. Nhưng bản thể của hắn vốn là một đám mây, cho nên cho dù bị đâm qua, thân thể của hắn cũng rất nhanh được khép lại. "Không tốt, có bẩy rập" chưa kịp vui mừng, mãnh không gian xung quanh hắn liền sụp đổ. Không gian sụp đổ, nếu hắn còn ở bên trong không chết cũng phải bị thương nặng. Đổi lại là người khác đã chết nhưng không, Lệ Phi Hồng sao dể dàng chết như vậy. Chỉ trong chớp mắt cơ thể hắn phân ra, sau đó tụ hợp tại bên ngoài. Lần này đến hắn phản công, một thương đâm xuống, xuyên qua ba lớp không gian mà Vũ Trì tạo ra, úp xuống đầu cậu. "Bang..." không đứng đó mà đợi, Vũ Trì phóng lên trên, dùng Thần Hy Kiếm đón đầu Hồng Thương của Lệ Phi Hồng. "Ầm..." hai thần binh chạm nhau, phát ra tiếng nổ kinh hồn, xung quanh đều mãnh liệt rung động. "Phương Vân Hóa Kích" sau khi va chạm nhau, đứng trên tầng mây Lệ Phi Hồng phất tay hóa mây thành kích, hàng trăm mũi thương liền phóng tới Vũ Trì. Vũ Trì cũng không chậm, tiện tay chém ra một kiếm, cắt lấy một mãnh không gian mà ngăn cản. Chỉ và sau khi hàng trăm mũi thương chạm đến không gian lập tức tan ra, đột nhiên Lệ Phi Hồng xuất hiện đánh ra một thương ép xuống Vũ Trì như mang theo ngàn vạn cân sức nặng. Cảm nhận sức ép này, mắt Vũ Trì chợt lóe lên một tia sáng, khí tức này rất quen thuộc. Ngay sau đó, Vũ Trì cắn răng xé mở không gian trốn đi, mũi thương chém xuống một cái, một gốc Khuôn Vinh Giới liền sụp đổ. Nhìn cả tòa thế giới rung lên, Chung Đức Anh khóe miệng liền nổi lên một nụ cười. Đánh trận này cho dù Vũ Trì có may mắn thủ thắng, thì Khuôn Vinh Giới này cũng bị đánh nát. Nhưng cậu có thể thắng sao? Nhìn thế công như vũ bão của Lệ Phi Hồng, hắn không tin cậu sẽ thắng.
|
CHƯƠNG 315: ÉP ĐÁNH. Một kích bị trượt, Lệ Phi Hồng không dừng tay mà liên tiếp tung ra "Vạn Tốc Thương Pháp" mũi thương nhanh như phù quang, chuẩn xác mà đâm tới. Ngay khi Vũ Trì định mở ra Thời Không Kiếm Vực, thì trọng lực khí tức lại lần nữa đánh úp tới. "Phốc..." phun ra một ngụm máu, Vũ Trì chao đảo bại lui. Thuận thế tiến tới, một đầu Long Hồn được Lệ Phi Hồng đánh ra, cuồng bạo vẫy vùng mà lao xuống. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên Long Hồn biến mất, Vũ Trì xuất hiện phía sau Lệ Phi Hồng một kiếm mang theo Bản Nguyên Thánh Đạo mà chém xuống. "Phốc..." lần này đến lượt Lệ Phi Hồng phun ra một ngụm máu, nơi bả vai bị Vũ Trì chém trúng của hắn đang bắt đầu tiêu biến, đây là do Bản Nguyên Thánh Đạo quấy phá. Chịu thương tích, Lê Phi Hồng cắn răng tách một phần cơ thể mình ra để tránh cho Bản Nguyên Thánh Đạo ảnh hưởng sâu. Nhưng cho dù là vậy, sâu khi tách bỏ một phần cơ thể cũng khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Đôi bên đối chiến ai cũng tổn thương, nhưng khí thế vẫn chưa dừng lại. Nhìn hai người chiến nhau, nóng lòng nhất vẫn là vợ chồng Chung Đức Anh. Chưa nói đến con trai bọn họ đang chờ Lệ Phi Hồng cứu, lở như chuyện không may xảy ra Lệ Phi Hồng ngã tại đây, tội này là rất nặng a. Ngay khi bọn hắn mênh mang suy nghĩ, Lệ Phi Hồng đã tung ra sát chiêu mới. Xung quanh bốn gốc của Vũ Trì đột nhiên xuất biện bốn cái trụ lớn, sau đó mây đan vào nhau tạo ra một cái lồng giam lớn, vây khốn cậu ở bên trong. "Ầm...ầm..." lúc này ở giữa, nơi Vũ Trì đứng, trên dưới, xung quanh bốn mặt hàng trăm mũi thương thiên biến vạn hóa đã lao ra. Lĩnh Vực, chắc chắn đây là lĩnh vực. "Trấn" thốt ra một chữ, bốn cột trụ của Lệ Phi Hồng ngay lập tức bị Vũ Trì mở ra bốn không gian trấn trụ lại. "Phong Sát" không gian đột nhiên nổ tung, bốn cột trụ ầm ầm ngã xuống. "Tiếp ta một chiêu, Kiếm Tháp" Kiếm Tháp, đây là một chiêu mấy năm nay Vũ Trì mới nghĩ ra, dung hợp từ những chiêu thức cũ mà tạo ra. Thần Hy Kiếm phóng ra, ngay lập tức ba tầng Cửu Thải, Thất Thải, Ngũ Hành Thánh Đạo liền xếp lên nhau bao phủ Lệ Phi Hồng lại. "Phá cho ta" cảm nhận sự được lực lượng mạnh bạo ép xuống, hắn liền huy thương đánh ra một đạo Long Hồn. Long Hồn lần thứ hai xuất hiện cũng cuồng bạo như trước, phóng lên muốn phá tan tất cả, nhưng rất tiếc khi chưa kịp thoát ra thì nó lại tan biến. Lần này Vũ Trì không dùng tới Thời Gian Thánh Đạo, mà nó tan biến bởi vì phía trên Ngũ Hành Thánh Đạo đã xuất hiện một tầng Tạo Hóa Đại Đạo. Tạo Hóa luân chuyển, nhất tử nhất sinh, Lệ Phi Hồng lúc này mới thật sự rơi vào thế khó. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bên trên đột nhiên thêm một tầng Thời Không Đại Đạo nữa đã xuất hiện. Một tầng này vừa hiện, liền ép cho hai chân Lệ Phi Hồng không chịu nổi, phải quỳ xuống. "Hồng Vân Thoát Kiếp" chịu đựng đau đớn, Lệ Phi Hồng muốn vận dụng bí pháp thoát đi. Cơ thể hắn bắt đầu tản ra, hóa thành một dãi Hồng Vân tán loạn muốn thoát ra ngoài. Nhưng lúc này Vũ Trì khẻ quát lên một tiếng: "Định" ngay lập tức Thần Hy Kiếm vọt lên giữa cắm mạnh xuống. "Ầm..." nó cắm xuống mang theo đó là sự nổ tung của năm tầng Kiếm Tháp, tất cả đều quy về một mối mà oanh liệt. Sau một tràn nổ tung nghiên ngã đất trời, Lệ Phi Hồng bị vốn bị đánh tan, nhưng không biết vì sao hắn lại lần nữa xuất hiện bên ngoài tầng mây. "Không ngờ Vũ Trì ép Lệ Phi Hồng đến mức này, xem ra chúng ta quá khinh thường hắn rồi" một bên quan sát Mã Quỳnh Hoa mím môi nói với chồng mình. "Lọt vào mắt của Khúc Môn Chủ há có thể tầm thường. Nhưng...nãy giờ sao không thấy Tuyết Dạ?" Mã Đức Anh đang trả lời, đột nhiên nhớ đến nhíu mày âm trầm nói. "Cẩn thận, coi chừng có mai phục" Tuyết Dạ và Vũ Trì luôn ở bên nhau, không thể nào bỏ mặt cậu chiến đấu không lo được, chắc chắn có ẩn tình. Trái ngược với lo lắng của hai người, một bên Đinh Trưởng Lão rất hài lòng với biểu hiện của cậu. Trở lại với trận chiến, sau khi bị Vũ Trì đánh một cú, sắc mặt của hắn lúc này đã nhợt nhạt thấy rỏ. "Là ngươi ép ta, mau đi chết đi" Lệ Phi Hồng giận dử gầm lên. Sau đó, bầu trời vốn trong sanh bổng chốc biến tối, một khỏa tinh cầu lớn dần xuất hiện, đang có xu hướng đập vào Vũ Trì. "Một tòa thế giới, không ngờ Lệ Phi Hồng đã tạo ra một tòa thế giới" Đinh Trưởng Lão đã không giữ được sắc mặt vui mừng lúc nãy, nay đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. "Đinh Trưởng Lão, đây là cuộc chiến riêng của bọn họ, ngươi đừng nghĩ xen vào" nhìn biểu hiện của ông ta, Mã Đức Anh nói lớn. Đúng là thời thế thay đổi quá nhanh, cảm xúc của hai người cũng đổi cho nhau quá nhanh đi. "Hừ" Đinh Trưởng Lão không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tập trung quan sát, ông ta lúc này chỉ biết cầu nguyện cho Vũ Trì mà thôi. Vũ Trì là đệ tử Vô Cấm Môn Chủ, nếu ông ra tay cứu cậu thì sau này cho dù sống, cậu còn mặt mũi lăn lộn sao?
|
A ơi ra một chap nữa được không anh e bệnh mà hóng từng giờ luôn
|