Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 307: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trong đại điện, vợ chồng Vũ Trì ngồi giữa, Kiều Vạn Lý và các đệ tử ký danh của Khuôn Vinh Trưởng Lão rồi kế bên, phía sau là mấy tên Đạo Đồng. Vừa vào điện thấy xuất hiện hai người lạ mặt, tất cả mọi người đều liếc nhìn nhau một cái, sau đó ai náy đều ngồi vào chổ của mình im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Vũ Trì mới lên tiếng: "Triệu Ninh, có bao nhiêu người không đến?" Triệu Ninh là một trong những đệ tử ký danh của Khuôn Vinh Trưởng Lão, nghe hỏi hắn liền đứng dậy: "Bẩm Vũ đại nhân, có hai vị tông chủ, bốn vị gia chủ và một vị tộc trưởng không đến là: Càn Thanh Tông, Ly Hợp Tông, Bình Châu Âu gia, Hy Châu Triết gia, Tịnh Châu Thắng gia, Hội Châu Đốc gia, cùng với Trường Sinh Thủy Quỷ tộc tộc trưởng, tất cả là bảy vị không đến" "À" Vũ Trì nhẹ nhàng "à" một tiếng, không tiếp tục nói đến vấn đề này mà nhìn xuống những người ngồi bên dưới: "Hôm nay ta gọi các vị đến đây là để thông báo một số việc: Thứ nhất: Khuôn Vinh Giới Chủ tọa hóa, sau này Khuôn Vinh Giới sẽ do ta và phu quân Tuyết Dạ quản lý. Thứ hai: Khuôn Vinh Giới đã không còn trực thuộc Hư Không Điện mà đổi lại là Vô Cấm Môn, cho nên những ai còn có quan hệ mật thiết với Hư Không Điện ta cho thời hạn ba tháng phải giải quyết cho xong. Ta đã cho thời hạn, nếu qua thời gian này ta phát hiện có người liên hệ với Hư Không Điện, sẽ quy vào tội cấu kết địch nhân" Nói đến đây Vũ Trì khẻ ngừng lại một chút, đưa mắt đảo nhìn quanh sắc mặt đám người một lượt, rồi mới nói tiếp: "Thứ ba: bảy người không đến đây hôm nay chính là khinh thường bổn tọa, khinh thường pháp chế của Khuôn Vinh Giới. Vì vậy...diệt môn" Hai chữ "diệt môn" vừa nói ra, cả đại điện đều hít sâu một hơi, mồ hôi ứa ra, cả đám không ai dám lên tiếng một câu nào. Ngay sau đó, từ bốn phía của Khuôn Vinh Thần Sơn thì xuất hiện mười mấy đạo khí tức mạnh mẻ lướt đi, trong đó còn có uy áp của Hợp Đạo cường giả. Trong bảy người không đến có Trường Sinh Thủy Quy tu vi cao nhất đạt đến Vọng Hư đỉnh phong, thiếu một chút nữa liền Hợp Đạo, còn lại đều là Vọng Hư Cảnh. Vì vậy, Vũ Trì đã nhờ Đinh Trưởng Lão ra mặt dẫn theo một số đồng môn của Vô Cấm Môn đi diệt bọn chúng, nâng cao uy nhiếp của vợ chồng Vũ Trì cũng như tuyên bố với bên ngoài "Khuôn Vinh Giới có Vô Cấm Môn đứng phía sau" Đến lúc này, đừng nói những người ở đây mà ngoài kia tất cả con dân của Khuôn Vinh Giới đều đang rung động. Chẳng bao lâu, tin tức diệt môn liên tiếp nổ ra, bắt đầu từ hai tông, tứ gia, cuối cùng là đến lượt Trường Sinh Thủy Quy tộc. Trong đại chiến, một con rùa lớn kích thước như tòa đão lớn, trên lưng nó là cây cối chim muôn um tùm đang tức giận phì phò thở: "Quá đáng, khi Giới Chủ còn sống đều phải cho ta ba phần mặt mũi, các ngươi bất quá là ngoại nhân dám đến đây khinh nhục ta?" hắn gầm lên, mai rùa lây động, chim chóc đều bay tán loạn. "Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ đại thế, người nắm giữ Khuôn Vinh Giới bây giờ là Vô Cấm Môn Chủ cao đồ, không phải một tên Hợp Đạo Cảnh thân đầy bệnh tặt có thể so sánh. Còn ngươi, nếu đã không hiểu đại thế vậy thì chờ chết đi" người nói là Đinh Trưởng Lão, ngay lập tức uy năng của Hợp Đạo Cảnh phóng ra, ép cho lão quy phải ầm ầm lụng bại xuống Đinh Trưởng Lão có thể được Khúc Môn Chủ tín nhiệm như vậy, có thể thấy thực lực rất không bình thường. Cho dù Khuôn Vinh Trưởng Lão còn sống cũng chưa chắc đánh lại Đinh Trưởng Lão, huống chi chỉ là một tên Vọng Hư đỉnh phong. Giao thủ mười mấy chiêu, Đinh Trưởng Lão liền đánh cho mai rùa của lão quy tét ra làm hai. Nhưng Đinh Trưởng Lão không giết ông ta, mà đem ông ta nhốt lại trong một món Thần Khí, nơi đó có thể thấy còn có sáu người khác. Trở lại với đại điện trên Khuôn Vinh Thần Sơn, những gì muốn nói Vũ Trì đã nói hết nhưng cậu vẫn chưa cho phép ai rời đi. Bọn chúng ngồi đó nhưng ngồi trên đống lửa, sợ cậu điên lên đem bọn họ ra tế sống a. Nhưng không phải vậy, ngay khi cảm nhận khí tức của Đinh Trưởng Lão trở về, Vũ Trì liền mở mắt ra. "Không phụ kỳ vọng của thiếu chủ, tất cả đều không chừa lại một ai" giọng Đinh Trưởng Lão vang lên, uy áp Hợp Đạo Cảnh phủ xuống, đám người đều túa mồi hôi. "Tốt, sự việc đã xong, các ngươi trở về đi. Nhớ kỷ những gì hôm nay ta nói" kế hoạch đã xong, Vũ Trì liền thả người. Cậu tin tưởng qua sự việc này, quản lý Khuôn Vinh Giới sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đợi đám người đi hết, Đinh Trưởng Lão mới xuất hiện, trong tay là bảy món không gian trữ vật và một Thần Khí lồng giam. Liếc qua bảy món trữ vật, Vũ Trì và Tuyết Dạ lấy đi những thứ cần thiết, còn lại đều trả về cho ông ta: "Những thứ này ngài giúp ta ban xuống cho các huynh đệ. Còn món Thần Khí này, ta mượn của ngài ít hôm, sau khi xong việc ta sẽ trả lại" Cầm Thần Khí lồng giam trong tay, ánh mắt Vũ Trì lóe lên một tia chờ mong.
|
CHƯƠNG 308: THÍ NGHIỆM BÍ MẬT. Cũng trong hôm đó, sau khi trở về phòng Tuyết Dạ liền bố trí một trận pháp bảo vệ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, rồi cùng với Vũ Trì đi vào Tuyết Vũ Giới. Bên trong Tuyết Vũ Giới vẫn vậy, ngoài Thụ Lão và Quế Luân nương nương ra chẳng có sinh linh nào khác. Chào hỏi hai người một tiếng, vợ chồng Vũ Trì liền bay đến một mãnh đất trống, từ trong Thần Khí lồng giam bắt ra một con Thủy Xà lớn. Thủy Xà chính là tông chủ của Ly Hợp Tông, tu vi Vọng Hư sơ kỳ, lúc này đã mê man sắp chết. Một bên Tuyết Dạ đã chuẩn bị sẳn sàng, vừa thấy Vũ Trì xuất ra Bản Nguyên Đồ Đằng, ngay lập tức hắn liền đánh nát linh hồn của Thủy Xà. Bản Nguyên Đồ Đằng vừa ra, vạn vật xung quanh giống như hoàn toàn mất đi sức lực, tất cả đều chập chờn vở tan ra. Lúc bấy giờ, Vũ Trì mới điều chỉnh phạm vi của Bản Nguyên Thánh Ý thu nhỏ lại, tập trung vào xác của Thủy Xà. Lấy Bản Nguyên Đạo phân hóa cộng thêm thời gian gia tốc, chẳng bao lâu xác của Thủy Xà đã tiêu biến chỉ để lại một tòa Tử Phủ lớn, bên trong còn có một mầm cây non. Cẩn thận lấy mầm cây ra trồng xuống đất, lại sử dụng thế giới chi lực vun đắp cho nó, sau đó hai người mới đi ra. Bên ngoài lúc này sóng gió đã có chút bình tĩnh lại, thời gian tiếp theo vợ chồng hai người đều tập trung cho việc xây dựng Tuyết Vũ Lâu. Có điều, vấn đề nhân lực vẫn luôn khiến Vũ Trì đau đầu nhất. Tuyết Vũ Lâu ngày càng mở rộng, nhưng nhân lực lại không đáp ứng đủ nhu cầu, cậu lại không muốn tiếp tục dựa vào Vô Cấm Môn cho nên vẫn luôn đau đầu về vấn đề này. "Khuôn Vinh Giới chỉ mới đi vào quỹ đạo còn chưa triệt để trung thành, người ở đây không nên trọng dụng" ngồi trên ghế suy tư một hồi, Vũ Trì thở dài. "Vô Cấm Môn không nhờ được, nhưng chúng ta còn có Bách Chiến Liên Minh, ta nghĩ nếu chúng ta tuyễn dụng chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý gia nhập Tuyết Vũ Lâu" Tuyết Dạ trầm ngâm lên tiếng. Chơi với những con quái vật lớn như Vô Cấm Môn hay Bách Chiến Liên Minh này, nếu không cẩn thận đến khi mình chết còn không biết lý do vì sao. Chẳng qua, đối với hiện nay hợp tác với Bách Chiến Liên Minh là một ý kiến tốt nhất rồi. Nói là làm, ngay sau đó Tuyết Vũ Lâu liền ra thông báo tuyễn dụng gởi đến Bách Chiến Liên Minh, cũng như các thế giới xung quanh. Đúng không hổ là đại thế lực, chỉ trong ít ngày ngắn ngủi đã có mấy ngàn người đến ứng tuyễn, trong đó thấp nhất cũng là Phá Không Cảnh. Sau nhiều hồi kiểm tra, hai người chỉ giữ lại gần trăm người, đó là Vũ Trì đã nới tay, nếu không số lượng còn ít hơn nữa. Trong trăm người này, may mắn có một vị tam phẩm Khôi Lỗi Sư, một vị Ngự Hồn Sư và một vị Linh Thực Sư, cho nên Tuyết Vũ Lâu khảo hạch chức nghiệp lại mở rộng thêm ba hạng mục mới. Đợi cho sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, vợ chồng hai người lần nữa trở vào Tuyết Vũ Giới xem xét mầm non Đạo Thụ, nhưng rất tiếc nó đã có xu thế héo mòn. "Vẫn là không được" Vũ Trì lắc đầu thở dài. Lúc này, đột nhiên tiếng của Thụ Lão vang lên: "Mầm non Đạo Thụ quá yếu ớt, ngươi lấy nó từ trong cơ thể nguyên chủ ra mất đi sự cộng hưởng, cho dù lấy thế giới chi lực tẩm bổ cũng khó mà sống được" Thế giới chi lực dù sao cũng là ngoại lực, rất cuồn bạo và cứng rắn, đối với Đạo Thụ đúng là có chút không thích hợp. Nghĩ nghĩ một chút, Vũ Trì lấy ra một đầu Quái Ngư lớn, cũng dùng cách củ đánh nát linh hồn, phân hóa cơ thể nó ra, sau đó lấy một mầm non Đạo Thụ trồng xuống đất. Nhưng lần này cậu không dùng thế giới chi lực tẩm bổ, mà cậu đã triệt tiêu mầm non củ, biến chúng thành bản nguyên dung nhập vào mầm non mới. Thời gian qua đi, mầm non mới lúc đầu có một chút phát triển nhưng sau đó cũng dần mất đi sức sống. "Thì ra là vậy" Vũ Trì như hiểu ra điều gì đó, vui vẻ nói ra. Không tiếp tục ở lại Tuyết Vũ Giới, hai người vừa trở lại phòng, Vũ Trì liền nói nhanh: "Mầm non Đạo Thụ không sống được không chỉ vì chúng quá yếu ớt, mà bởi vì thiếu đi thuần kiết Thánh Đạo tẩm bổ. Như chúng ta, muốn vung bón cho Đạo Thụ đều dùng Thánh Ý đã qua tinh lọc, thích hợp với chúng. Đem ra ngoài, bọn chúng không thể tự mình chuyển hóa pháp tắc thành Thánh Đạo, cho nên không thể sống được" ngưng một chút, Vũ Trì mới nói tiếp: "Dạ, vừa rồi ngươi cũng thấy sau khi ta triệt tiêu một mầm non về bản nguyên vật chất, thì mầm non còn lại hấp thu rất dể dàng. Ta dự định sẽ tìm thêm nhiều Đạo Thụ, mầm non Đạo Thụ để nuôi dưỡng Đạo Thụ của Trường Sinh Thủy Quy" Muốn kết Đạo Thụ đa phần đều là Vọng Hư Cảnh, muốn tìm số lượng lớn như vậy rất khó a. "Ta nhớ hình như Bách Chiến Liên Minh có một Nô Lệ Phường, chúng ta có thể đến đó xem sao?" suy nghĩ một chút Tuyết Dạ nói ra. Những kẻ biến thành nô lệ, nếu không phải thế lực phía sau bị gạt bỏ thì cũng mang tội ác đầy người. Biến thành nô lệ, đã chú định kiếp sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống chết bản thân đã phụ thuộc vào kẻ khác.
|
CHƯƠNG 309: GẶP ĐỒNG HƯƠNG. Những năm này chiến loạn liên miên, thứ gì có thể thiếu nhưng chỉ có duy nhất nô lệ là không. Làm thành viên "cao cấp" của Bách Chiến Liên Minh, cho dù mua thứ gì Vũ Trì đều được ưu đãi, huống chi là mấy tên nô lệ. Nhưng lúc này dù đã đến Nô Lệ Phường gần nhất đã bảy ngày, tuy nhiên Vũ Trì vẫn chưa mua được tên nô lệ nào, đó không phải vì bọn họ thiếu hàng mà vì yêu cầu của cậu khá cao. Thứ nhất, tu vi phải là Vọng Hư cảnh trở lên. Nếu Phá Không Cảnh nô lệ có một trăm tên, cũng chưa chắc sẽ được một tên Vọng Hư Cảnh. Dù sao tu luyện đến Vọng Hư Cảnh, bản lĩnh giữ mạng cũng cao hơn rất nhiều. Thứ hai, Vũ Trì yêu cầu nô lệ phải là kẻ mang tội ác, dù sao cậu cũng không muốn giết người vô tội dẫu cho thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cũng vì hai yêu cầu này của cậu đã khiến cho Nô Lệ Phường ở đây, phải liên hệ với những nơi khác, mang hàng đúng theo yêu cầu về cho cậu. Ngay lúc này, thật sự Vũ Trì rất biết ơn Khúc Môn Chủ vì nhận cậu làm đệ tử. Vốn tưởng việc vận chuyển nô lệ sẽ rất lâu, nhưng không nghĩ đến chỉ vài hôm đã có người thông báo cho Vũ Trì biết có một nhóm nô lệ vừa mới gửi tới. Dẫn đường cho cậu là một tên Địa Quái Tộc thấp lùn, xấu xí, lúc nào cũng bưng ra vẻ mặt hèn mọn. "Đại nhân, nhóm nô lệ này có không ít kẻ xuất thân cao quý, vốn định mang đi bán đấu giá, tiểu nhân hay tin đại nhân ngài đang cần gấp nên cố tình bắt chúng đến đây a" "Ngươi làm rất tốt, sau này có nô lệ hợp yêu cầu ngươi cứ giữ lại cho ta" nói rồi Vũ Trì đem một viên Trung Phẩm Tinh Không Thạch cho hắn. Đối với tính cách của tên này Vũ Trì không hề thích, nhưng người làm được việc thì cậu vẫn dùng, dù sao hắn cũng không gây tổn hại gì cho cậu. Nhận tiền thưởng, tên Địa Quái càng thêm dùng sức nịnh bợ cậu, chẳng qua vẻ mặt nịnh bợ ấy đã thay đổi ngay khi vào Nô Lệ Phường. "Yên lặng một chút" không ai làm gì hắn cũng dùng roi quất đám nô lệ đang ngồi la liệt kia. "Đại nhân, chính là đám người này" đi đến một chỗ, hắn chỉ tay vào đám người. Nhìn qua đúng là không tệ, tất cả đều có tu vi Vọng Hư Cảnh. "Đại nhân, người này ta Thiếu Tông Chủ của Cực Triều Tông, ngày thường giết người cướp của, không chuyện xấu gì không làm. Vì đắc tội với quá nhiều người nên bị trả thù, Cực Triều Tông bị hủy, hắn tham sống sợ chết nên bị bắt đến đây" tên Địa Quỷ nhanh chóng giới thiệu. Qua hơn mười người, đúng như đã biết từ trước, số người ở đây đều có thân phận cao quý, vương công quý tộc, thiếu gia tiểu thư. Chợt đến người thứ mười lăm, đập vào mắt Vũ Trì là một nam tử tóc trắng, dáng người thon dài. Dù bị biến thành nô lệ nhưng khí chất cao quý của y vẫn toát ra, tuy nhiên thứ làm cậu đặc biệt chú ý đến người này là đôi mắt an tĩnh như nước hồ thu của y. "Đại nhân kẻ này rất đặc biệt a, hắn từng là Hoàng Hậu của Duyên Khánh Quốc, sau đó bị kết tội làm hại Hoàng Tử mà bị bán làm nô lệ" Duyên Khánh Quốc, nói đúng hơn là Duyên Khánh Giới, có những nơi Giới Chủ phong Đế, phong Hoàng cũng không phải chuyện gì lạ. Nam tử trước mắt này có thể ngồi lên ngai vị Hoàng Hậu chắc chắn không tệ, nhưng cuối cùng lại rơi xuống vực sâu vạn trượng như hôm nay, đúng là tạo hóa trêu ngươi. "Thật đáng thương" lướt qua hắn, Vũ Trì khẻ nói một câu. Nghe câu này của cậu, vốn nam tử mắt đang nhìn xa xăm đột ngột liếc qua nhìn theo bóng lưng cậu: "Tâm kế không bằng người, tranh đoạt thất bại đó là do ta kém cỏi, không đáng được thương hại" Vừa định đi tiếp, nhưng sau khi nghe câu này Vũ Trì đã dừng lại: "Nếu ta cho ngươi cơ hội, ngươi có dám lần nữa tranh đoạt không?" "Dám" không có thời gian suy nghĩ nam tử liền kiên quyết nói lớn. Đến đây, khóe môi của Vũ Trì khẻ nhếc lên một nụ cười, nhưng cậu cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước. Một đám nô lệ ở đây gần ba mươi tên, ngoài nam tử vừa rồi, đến cuối cùng Vũ Trì cũng gặp được người đặc biệt thứ hai. "Hắn tên gọi Hiên Viên Tĩnh, là do Hồn Thiên Giới Vưu gia và Vô Gian Các bán đến, nghe nói hắn đã giết đệ tử của Thiên Nhai" Hiên Viên Tĩnh? Họ Hiên Viên? "Ngươi đến từ Đại Thiên Thế Giới?" Vũ Trì nhíu mày hỏi. Vốn đang chuẩn bị tâm lý chờ chết, Hiên Viên Tĩnh nghe tiếng Vũ Trì liền mở to mắt nhìn lên: "Đúng vậy, người là..." "Ta là Vũ Hoàng - Vũ Trì, đương nhiệm Đại Thiên Thế Giới Giới Tử" Vũ Trì dõng dạc nói ra. Nghe xong, Hiên Viên Tĩnh ngay lập tức quỳ xuống: "Thần Nhân Tộc Hiên Viên gia Hiên Viên Tĩnh ra mắt Vũ Hoàng" "Beng..." không biết Vũ Trì xuất thủ từ lúc nào, khi tất cả nhìn lại xích sắt trên người Hiên Viên Tĩnh đã bị chém rớt hết. "Trở về nói sau" Vũ Trì lên tiếng, ý bảo Hiên Viên Tĩnh bình tĩnh lại. Nhân Tộc có tám đại gia tộc truyền thừa lâu đời nhất xưng với Tam Hoàng - Ngũ Đế, sau này phân ra làm tám bộ tộc khác nhau. Trong đó Hiên Viên tộc lão tổ là Nhân Hoàng, cũng là Chiến Thần của Nhân tộc, cho nên người của Hiên Viên Tộc luôn nôi gương theo tổ tiên của mình rất anh dũng, thiện chiến. "Bọn chúng ta đều mua, ngươi đi tính toán đi" nhìn ra tên Địa Quái, Vũ Trì lên tiếng. Nhưng ngay khi tên Địa Quái định đi, thì gần đó đã có một tên hô lớn: "Khoan đã, hắn ta muốn?" tên đó chỉ vào Hiên Viên Tĩnh, phất tay một cái người của hắn đã bao vây xung quanh lại.
|
CHƯƠNG 310: RẮC RỐI. Nhìn đám người quay quanh Vũ Trì với Hiên Viên Tĩnh, lúc này cho dù Vũ Trì chưa lên tiếng, mấy người của Nô Lệ Phường cũng vì bọn chúng mà lo lắng. "Vị đại nhân này, Nô Lệ Phường nghiêm cấm đánh nhau a" tên Địa Quái tuy lá gan nhỏ, nhưng làm một Quản Sự của Nô Lệ Phường hắn không thể không ra mặt. "Cút" tên nam tử vừa nghe xong liền phất tay một chưởng chụp tới tên Địa Quái. Cũng ngay lúc này, Vũ Trì đột nhiên ra tay đánh cho nam tử lui về sau mười mấy bước. Không phải cậu cố ý cứu tên Địa Quái, chẳng qua cậu không ưa tên nam tử này thôi. Bị đánh bay, thuộc hạ của nam tử liền muốn xông vào bắt lấy Vũ Trì, ngay lúc ấy tên Địa Quái cũng lớn tiếng hô gọi người của Nô Lệ Phường chạy tới. Nô Lệ Phường thuộc về Bách Chiến Liên Minh, dù thế nào đi nữa lực phòng thủ là vẫn có. "Các ngươi... đám sâu kiến, các ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Chung Thiên Tứ, con trai của Chung Đức Anh và Mã Quỳnh Hoa hai vị Thiên Nhai Trưởng Lão. Các ngươi còn không mau hạ vũ khí xuống, nếu để cha mẹ ta biết thì các ngươi đừng mong sống sót" lấy cha mẹ làm chỗ dựa, có bao giờ Chung Thiên Tứ bị khinh nhục như vậy chứ. Nghe đến hai chữ "Thiên Nhai" sát khí của Vũ Trì liền ẩn ẩn lộ ra, ngay khi cậu muốn lần nữa hạ sát thủ thì bên ngoại lại có hai toáng người chạy đến. "Chung công tử, sao ngài lại tự mình chạy đến đây a" một lão giả nhanh chóng lên tiếng. "Các ngươi đến đúng lúc, mau bắt hết bọn chúng cho ta" Chung Thiên Tứ nhìn thấy phe mình chạy đến, liền sẳn giọng ra lệnh. Lão giả nghe vậy, có chút khựng lại sau đó mới nhẹ giọng đáp: "Chung công tử, đây là Nô Lệ Phường của Bách Chiến Liên Minh a" "Bách Chiến Liên Minh thì đã sao, chẳng lẽ bọn chúng dám đắc tội với Thiên Nhai chúng ta? Mau bắt bọn chúng lại cho ta" Chung Thiên Tứ nghe lão giả nói xong liền tức giận quát lớn. Chỉ là, dù Chung Thiên Tứ tức giận quát thẳng vào mặt mình, nhưng tên lão giả vẫn không ra tay, điều này càng khiến cho hắn thêm phần phực ý. "Vưu Thục Sơn, Vưu gia các ngươi cứ đợi đấy" Nghe vậy, lão giả chỉ biết thở dài một hơi. Chung Thiên Tứ có cha mẹ và Thiên Nhai làm chỗ dựa không sợ Bách Chiến Liên Minh, nhưng Vưu gia của hắn đây không thể đắc tội người ta a. Thà đắc tội Chung Thiên Tứ còn hơn đắc tội Bách Chiến Liên Minh, đây là điều ông ta âm thầm quyết định. Nhưng người Vưu gia theo ông ta lại nghĩ khác: "Tam bá, đắc tội Chung Thiên Tứ không phải điều sáng suốt a" một nam nhân nói xong, liền đưa mắt âm lãnh nhìn Hiên Viên Tĩnh đứng phía sau Vũ Trì. "Im miệng" lão giả rít nhỏ trong họng, ra hiệu cho hắn im lại. Lúc này, người của Nô Lệ Phường càng đến càng đông, kinh động cả Phường Chủ xuất hiện. "Chung công tử, nơi đây là địa bàn của Bách Chiến Liên Minh không phải Thiên Nhai, ngài đã đến thì phải tuân thủ quy củ của nơi này" Phường Chủ lạnh lùng nói lớn. Hắn nhìn ra được Vũ Trì ở trong đám người này, nếu so về cân lượng mười tên Chung Thiên Tứ cũng không bằng một Vũ Trì. Chính vì vậy, hắn mới triệt để vạch mặt với Chung Thiên Tứ. "Ngươi, giỏi lắm... Vô Gian Các các ngươi sao còn đứng đó, mau ra tay giết hết bọn chúng cho ta" mất đi Vưu gia, Chung Thiên Tứ chỉ còn trông chờ vào thế lực còn lại. Thì ra cả đám bọn chúng chính là những người đem Hiên Viên Tĩnh đi bán làm nô lệ, nhưng nếu đã bán rồi vì sao lại tìm đến đây bắt về? Vô Gian Các này cũng như Vưu gia thực lực chỉ là nhị lưu tầng chót, sao dám động thủ bắt người trước mặt vị Phường Chủ tu vi Hợp Đạo Cảnh đây? "Chung công tử, chúng ta...hay là chúng ta bỏ đi" một tên của Vô Gian Các ủ rũ nói. "Thất bại" nhiều lần như vậy đối với Chung Thiên Tứ đã là cực hạn chịu đựng, hắn không ngờ có ngày lời nói của hắn lại không có trọng lượng thế này. Nãy giờ Vũ Trì luôn theo dõi Chung Thiên Tứ, nhưng đột nhiên cậu lại đưa mắt về hướng khác. Ở nơi đó, cũng đột nhiên vang lên tiếng nữ tử: "Chung công tử, hình như ngươi gặp rắc rối thì phải?" "A, là Ảnh Mộc tiên tử đó sao! Cô đến rất đúng lúc, mau giúp ta bắt bọn chúng lại" vừa thấy người đến Chung Thiên Tứ liền hô to gọi nhỏ. Chỉ là nữ tử gọi Ảnh Mộc này chỉ liếc nhìn hắn một cái khinh thường, sau đó liền đi đến trước mặt Vũ Trì: "Xin chào Vũ công tử, tiểu nữ vốn định đến đây mua vài tên nô lệ, không ngờ có duyên gặp mặt ngài ở đây a" Nhìn "viện trợ" của mình đột nhiên chỉa hướng qua làm thân với địch thủ, Chung Thiên Tứ tức đến đỏ mặt. Nhưng Ảnh Mộc lại không hề quan tâm đến sắc mặt của hắn, vẫn tiếp tục hướng về Vũ Trì tươi cười: "Lấy thân phận của Vũ công tử đây lại để hắn ra oai, nhảy nhót như vậy thật đúng là nhân từ a" "Nếu vậy, theo Ảnh Mộc tiên tử ta phải giải quyết như thế nào?" nghe cô ta nói xong, Vũ Trì khẻ liếc nhìn Chung Thiên Tứ, sau đó mới lên tiếng hỏi. "Giết, nếu ta là ngài ta đã giết hết bọn chúng rồi" Ảnh Mộc vẫn tươi cười, nhưng lời nói đã có mấy phần sát khí. "Giết sao?" Vũ Trì nghiên đầu nói nhỏ, đưa mắt nhìn Chung Thiên Tứ đang méo mặt đứng đó.
|
CHƯƠNG 311: MỜI ẢNH MỘC. Có lẽ, có đanh chết Chung Thiên Tứ hắn cũng không nghĩ đến Ảnh Mộc lại là người đưa ra ý kiến giết hắn. "Ảnh Mộc tiên tử, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn hại ta?" cho dù hắn tự cao tự đại, nhưng vẫn chưa ngu ngốc đến mức không nhìn thấy tình hình bất lợi trước mắt của mình. "Ngươi sai, ta không phải muốn hại ngươi mà do ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội mà thôi" Ảnh Mộc vẫn nhẹ nhàng đáp lại, như không có gì lớn lao. "Vũ công tử thân phận cao quý, là đệ tử Vô Cấm Môn Chủ, tương lai nói không chừng cũng sẽ kế nhiệm vị trí Môn Chủ. Ngươi đắc tội ngài còn sống đến giờ âu cũng đã là may mắn rồi, có chết thị nên trách bản thân ngươi không có mắt nhìn" Lời của Ảnh Mộc vừa buông ra, xung quanh mấy tên thuộc hạ của Chung Thiên Tứ liền tay chân rụng rời, sợ hãi lui về sau. Trong khi đó, Vưu gia và Vô Gian Các lại cảm thấy bản thân thật may mắn. "Thì...thì đã sao? Đây là Nô Lệ Phường của Bách Chiến Liên Minh, ở đây cấm động thủ a" lúc nãy thì không xem quy định của Nô Lệ Phường này ra gì, bây giờ Chung Thiên Tứ lại bám víu vào nó để giữ mạng sống. Không hiểu vì sao, bây giờ hắn nhìn mặt Vũ Trì với khuôn miệng tà tà cười ấy còn đáng sợ hơn những lúc bị cha hắn đánh. "Vũ công tử, Nô Lệ Phường nghiêm cấm động thủ" chợt Phường Chủ lên tiếng, tuy hắn đứng về phía Vũ Trì nhưng cũng không thể dung túng cậu làm càn. "Ta biết" hai chữ vừa ra, cậu và Chung Thiên Tứ liền biến ra ngoài Nô Lệ Phường. "Phốc..." một chưởng úp tới, đánh cho Chung Thiên Tứ hộc máu, ngay sau đó là một viên đan dược màu đen đã bay vào họng hắn. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" hắn sợ hãi hô lớn, nhưng lúc này đột nhiên cả cơ thể hắn đều trở nên uể oải, không có một chút sức lực động thủ tiếp. "Vũ công tử, sao còn chưa giết hắn?" giọng nói nhẹ nhàng của Ảnh Mộc chợt vang lên. Nghe thấy lời cô ta Vũ Trì nhếc lên một nụ cười khinh thường. "Ảnh Mộc tiên tử hình như có thù hận rất lớn với hắn. Như vậy đi, hắn nằm đó ngươi ra tay đi" Vũ Trì liếc nhìn qua đám người chạy ra sau, lớn tiếng nói. "Vũ công tử nói đùa, ta với hắn thì có thù hận gì cơ chứ, chẳng qua thấy hắn đắc tội với ngài cho nên mới đưa ra ý kiến vậy thôi" Ảnh Mộc tuy vẫn tươi cười nhưng trong đấy lòng đã có mấy phần tức giận, thì ra nãy giờ Vũ Trì đã biết ý nghĩ muốn mượn đao giết người của cô ta nhưng vẫn giả ngu đứng đó xem cô diễn trò, thật quá đáng. "A, vậy sao. Nhưng rất tiếc hôm nay ta không muốn giết hắn" phất tay thu Chung Thiên Tứ vào lồng giam, sau đó Vũ Trì nhìn về phía đám thuộc hạ của hắn nói như ra lệnh: "Các ngươi về bẩm báo lại cho cha mẹ hắn, muốn nhận lại con thì đích thân đến tìm ta" Ngay từ khi Ảnh Mộc lên tiếng cậu đã biết cô ta muốn gì, đúng thật nếu như không có cô ta xuất hiện chắc chắn cậu sẽ giết Chung Thiên Tứ. Nhưng bây giờ thì không, cậu không muốn để cô ta làm "ngư ông". Nên nhớ Ảnh Mộc xuất thân từ Ngục Hãi, chắc chắn không phải dạng tốt lành gì. "Thì ra Vũ công tử muốn đòi tiền chuộc, tiểu nữ đã đoán sai ý ngài rồi" Ảnh Mộc chửa cháy bằng cách nói lãng qua chuyện khác. "Ta với hắn dù sao cũng không phải dạng kẻ thù sống chết, ta cũng không muốn giết hắn. Chẳng qua, nếu đến Nô Lệ Phường thì ta chỉ dùng cách ở đây mà giải quyết thôi" Vũ Trì nhún vai nhàn nhạt nói. "Vũ công tử đến Nô Lệ Phường một chuyến không chỉ mua được nhiều nô lệ như vậy, mà còn kiếm lời, tiểu nữ thật bội phục a. Chỉ là, không biết Vũ công tử có thể nhường ra một ít cho tiểu nữ không, thật sự tiểu nữ đang rất cần chúng để luyện công a" Nghe xong, giả vờ suy nghĩ một chút Vũ Trì mới trả lời: "Thôi được, như vậy ta để lại năm tên nô lệ cho tiên tử. A, đúng rồi, tiên tử từ xa đến chắc chưa có chỗ nghĩ chân lại. Nếu tiên tử không chê mời cô đến hàn xá nghĩ ngơi vài hôm" Ảnh Mộc nghe Vũ Trì mời trong tâm liền tức giận đến muốn thổ huyết. Cậu nào có thịnh tình đó chứ, chẳng qua muốn kéo cô vào chuyện của Chung Thiên Tứ mà thôi. Nhưng nếu từ chối thì sẽ mất năm tên Vọng Hư nô lệ, mà lúc này thật sự cô rất cần đến chúng. "Nếu Vũ công tử đã mời, thì tiểu nữ xin làm phiền ít hôm vậy" cắn răng bưng ra vẻ mặt tươi cười, Ảnh Mộc đông ý. Cứ như vậy vấn đề ở Nô Lệ Phường đã giải quyết xong, không bao lâu Vũ Trì đã đem đám nô lệ và Ảnh Mộc về Khuôn Vinh Giới. Lúc Tuyết Dạ ra đón cậu, nhìn hai người tình chàng ý thiếp Ảnh Mộc càng thêm khó chịu. Nhưng nói nào ngay, Vũ Trì tiếp đãi cô rất nồng hậu, không chỉ an bài chu đáo mà lại còn rất nhiệt tình, không hề cấm vận hay hạn chế tự do của cô. Ở Khuôn Vinh Giới nhìn cách vợ chồng cậu quản lý thế giới và Tuyết Vũ Lâu cô ta cũng học được rất nhiều thứ, dần dà tiếp xúc nhiều cô và hai người đã có thể bàn luận về vấn đề tu luyện, cũng xem như đã là bằng hữu. Tuy nhiên đó là chuyện phía sau, còn bây giờ cô ta vẫn đang rất ấm ức.
|