CHƯƠNG 345: HAI CON ĐƯỜNG. Cho dù năm xưa Thủy Nhất Sinh có thân phận lớn cở nào, thì hôm nay cũng chỉ là chó nhà có tang. Hiện tại hắn muốn uy hiếp Tuyết Dạ, hắn còn chưa có tư cách đó đâu. Nhìn Vũ Trì không hề nể mặt mình, Thủy Nhất Sinh liền gú lên một tiếng, biểu hiện sự phẩn nộ của mình. "Ngươi là Vũ Trì tiểu nhi? Một tên Vọng Hư Cảnh cũng dám khinh thường ta, là Vô Cấm Môn Chủ cho ngươi lá gan này?" làm một cường giả Hợp Đạo lâu năm, hắn há dể dàng bỏ qua mối nhục này. Chỉ là vượt qua tưởng tượng của hắn, không cần Quế Luân nương nương hay Thụ Lão can thiệp, Vũ Trì đã giành trước ra tay với hắn: "Trong thế giới của ta, ngươi còn chưa có tư cách lên mặt" hừ một tiếng, ngay lập tức trên không bốn mươi chín tinh tú lóe sáng lên kết thành một hộ tinh đại trận. "Thất Sát Hộ Thiên Trận" nhìn đại trận đến cả Thủy Linh Thánh Mẫu cũng phải e dè thốt ra. Vốn bà thấy tính cách của Tuyết Dạ có phần nhu mềm, lại cần đến mình nên trước đó cũng có chút tự đắc, nhưng không nghĩ đến đạo lữ của hắn lại có tính cách ác liệt đến vậy. Thất Sát Hộ Tinh Trận là một tòa Tam phẩm trung giai Trận Pháp chính hiệu, một khi giáng xuống, lại bị lực lượng Thế Giới trấn áp đừng nói là Thủy Nhất Sinh, tính thêm cả bà cũng không có mấy phần trốn thoát được. Vì thế, suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh bà ta đã lên tiếng hòa giải: "Giới Chủ thông cảm cho đứa con ngốc này của ta, nó cũng chỉ vì hiếu thuận lo nghĩ cho ta nên mới lở lời" Đến Thủy Linh Thánh Mẫu còn e sợ, huống gì đến Thủy Nhất Sinh lúc này vẫn chưa dám động đậy. "Quế Luân nương nương nhờ chúng ta cứu Thánh Mẫu người, đó cũng là cách ta trả ơn bà ta. Đúng là chúng ta cũng có ý mời người gia nhập Tuyết Vũ Giới, trợ giúp thế giới chống lên một phương. Nhưng nếu người cảm thấy đây là thiệt thòi thì cứ tự nhiên rời đi, ta sẽ không quá phận giữ lại" Bây giờ Vũ Trì có thể tự bồi dưỡng Đạo Thụ, cho nên đối với việc bà ta có ở lại hay không cũng chẳng quan trọng là bao. Biết Vũ Trì đã tức giận thật sự, cũng sợ Thủy Linh Thánh Mẫu làm ra quyết định sai lầm Quế Luân nương nương liền nhanh chóng truyền âm đến: "Muội muội phải suy nghĩ cho thật kỷ, Tuyết Vũ Giới chưa xuất thế đã có...bốn Thánh Địa, tương lai tiền đồ vô hạn. Huống hồ ta là người hộ đạo của Tuyết Dạ, hắn ít nhiều cũng nể mặt ta sẽ không chấp chuyện này. Ở lại đây cùng ta bầu bạn, tương lai lại thêm sáng lạng, muội phải suy nghĩ cho kỷ a" Quế Luân nương nương khuyên giải, nhưng cũng không bạo lộ ra Thái Dịch. "Nhưng mà Vũ Trì hắn..." Thủy Linh Thánh Mẫu là người thông minh, cũng hiểu nặng nhẹ. Hiện tại Tuyết Vũ Giới đã có bốn gốc Đạo Thụ, cũng là bốn tòa Thánh Địa, trong khi Đạo Thụ của vợ chồng Tuyết Dạ vẫn chưa trồng xuống. Nếu một sơ khai thế giới có sáu Thánh Địa như vậy tiền đồ vô lượng a. Chỉ có trở thành Đạo Thụ, một tòa Thánh Địa chủ nhân tương lai của thế giới như vậy, đạo đồ của bà mới có thể tiếp tục bước. Giống như thế giới của Thủy Nhất Sinh tiềm lực có hạn, đối với bà hiện tại là không có trợ giúp gì. Vì thế bà mới không chịu đi cùng Thủy Nhất Sinh. Chẳng qua, hiện tại bà ta đã có chút e ngại Vũ Trì rồi. "Muội muội yên tâm, Thụ Lão là người hộ đạo của Vũ Trì, chỉ cần ông ta nói giúp vài câu chuyện này sẽ ổn thỏa a" Nhận được câu trả lời chắc chắn của Quế Luân nương nương, Thủy Linh Thánh Mẫu mới yên tâm, quay qua nói chuyện với Vũ Trì: "Như ban nãy ta đã nói, Tuyết Dạ có ơn với ta, ta sẽ ở lại đây giúp hắn một tay, quyết không nuốt lời" Làm chủ của Tuyết Vũ Giới chỉ cần một ý niệm Vũ Trì liền biết tất cả, khi nãy những gì Quế Luân nương nương và bà ta nói cậu đều nghe thấy. Đối với sự thông minh, cũng như quyết đoán của Thủy Linh Thánh Mẫu cậu cũng rất vừa lòng. Nhưng mà đối với Thủy Nhất Sinh thì cậu vẫn không ưa hắn. "Thủy Nhất Sinh, nể mặt Thủy Linh Thánh Mẫu hôm nay ta không tính toán với ngươi. Rời khỏi đây nhớ giữ kín miệng mồm, nếu không đừng trách ta" Thấy Vũ Trì phát tác phẩn nộ xong, Tuyết Dạ mới cười cười đi lại ôm cậu một cái: "Ta sẽ dẫn hắn rời đi, bên ngoài ta còn có chút chuyện phải làm Trì nhi đừng để hắn ảnh hưởng đến tâm tình" Dọa Thủy Nhất Sinh như vậy đã đủ, Thủy Linh Thánh Mẫu còn ở đây hắn sẽ không dám làm ra việc gì quá phận đâu, dù sao hắn cũng rất có hiếu. Tuyết Dạ dẫn Thủy Nhất Sinh rời đi, còn Vũ Trì thì cũng bắt đầu điều động thế giới lực lượng dung hợp Thủy Linh Thánh Mẫu trở thành một phần tử của Tuyết Vũ Giới. Phía tây nam của Tuyết Vũ Giới vợ chồng cậu để cho Hải Tộc sinh sống, ở đó vốn đã có đại dương, bên trong cũng có Động Thiên, Phúc Địa. Bây giờ, sau khi có thêm Thủy Linh Thánh Mẫu ngự trị đại dương càng thêm mở rộng ra. "Thủy Linh Thánh Mẫu, ta giao lại khu vực này cho người, hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng" Sau nhiều ngày lao tâm, Vũ Trì đã có chút mệt mỏi muốn rời đi rồi. Trở lại với bên ngoài, biết Thủy Linh Thánh Mẫu ở lại thế giới của Tuyết Dạ, ai cũng "hiểu" vẻ mặt u sầu lúc này của Thủy Nhất Sinh. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ không đáng được quan tâm quá nhiều, đại sự còn ở phía trước. "Các ngươi phản lại Thiên Nhai chắc chắn sẽ bị truy sát, tương lai có dự định gì không?" nhìn bọn họ Tuyết Dạ hỏi. Đây cũng là vấn đệ mọi người quan tâm nhất lúc này. Trở về Đại Thiên là vì dòng máu đang chảy trong người bọn họ thúc giục, nhưng thật ra bọn họ cũng không biết tương lai phải làm như thế nào. Đại Thiên đã không đủ tài nguyên, lẫn thế lực để giúp đỡ bọn họ nữa rồi. Thấy đám người ậm ừ không đáp, Tuyết Dạ mới nói tiếp: "Ta có hai con đường dành cho các ngươi: Thứ nhất, các ngươi mang thế giới của mình tập trung lại ở phía trước Đại Thiên. Vừa bảo vệ được Đại Thiên, cũng là bảo vệ các ngươi. Thứ hai, các ngươi hãy đem thế giới của mình đến Tuyết Vũ Lâu, các ngươi cũng sẽ gia nhập Tuyết Vũ Lâu, cùng nhau tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Thế nào, hai cách đó các ngươi nghĩ sao?" ---- P/s: Tết ko biết ad có viết được không, co thể là sau tết mới viết lại, mong mn thông cảm. Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ, an lành.
|
祝大家新年快乐,安康兴旺,万事如意,生意兴隆,恭喜发财啊. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt, cung hỷ phát tài a.
|
CHƯƠNG 346: DI CHUYỂN THẾ GIỚI. Tuyết Dạ đưa ra hai con đường đều có thể áp dụng, nhưng cả hai đều có chổ khó riêng. "Ý kiến thứ nhất ta thấy rất tốt, nhất cử lưỡng tiện có thể áp dụng a" vị mỹ nữ Hồ Điệp tộc khẻ nói. "Nhưng mà, nơi này hoang vu thế giới của chúng ta phải phát triển như thế nào?" một lão nhân bâng khuâng nói ra. Đúng vậy, đây cũng là một mối lo chung của mọi người. Thấy vậy, Tuyết Dạ mới lên tiếng: "Đây không phải vấn đề khó, ta có để điều động Tuyết Vũ Lâu đến giúp đở các vị. Đất lành chim đậu, qua thời gian tình trạng của nơi này sẽ biến chuyển tốt đẹp thôi" ngưng lại một chút, hắn nói tiếp: "Huống hồ ta cảm thấy Đại Thiên cũng nên thay đổi cách đối ngoại đi, biệt lập với thế giới bên ngoài chỉ càng làm cho chúng ta thêm lạc hậu mà kém cỏi hơn mà thôi" Vấn đề này đã không thuộc thẩm quyền của đám người ở đây rồi, nó còn tùy thuộc vào Thế Giới ý chí muốn như thế nào nữa. Mọi người không ai lên tiếng, một lúc sau âm thanh của Thế Giới ý chí chợt vang lên: "Chuyện này...ta sẽ suy nghĩ lại. Các ngươi bàn tiếp đi" Nó có trí tuệ cũng biết thiệt hại, năm xưa cũng vì Đại Thiên không có người đủ sức chống cả thế giới cho nên mới quyết định phong bế. Bây giờ đã khác, vợ chồng Vũ Trì đủ năng lực làm việc này nhưng...tu vi của bọn họ chưa được a. Dù Thế Giới ý chí chưa chân chính chấp thuận nhưng đây cũng là một tính hiệu lạc quan. Về ý kiến thứ hai gia nhập dưới chướng vợ chồng Tuyết Dạ, thật sự không có mấy người nguyện ý. Bọn họ dù sao cũng là những cao thủ thành danh lâu năm, há dể dàng phụng người khác làm chủ, nhất là tiểu bối của mình. Vì vậy, ý kiến thứ hai rất nhanh được bác bỏ. Chẳng qua đám người vẫn còn một thắc mắc nữa: "Dịch chuyển một tòa thế giới không phải chuyện đơn giản. Chưa nói đến mời đến Không Gian tu sĩ có tạo nghệ cao tốn kém, riêng việc chúng ta rời bỏ Thiên Nhai đã khiến cho người khác không dám nhận lời rồi" Nghe lời này đột nhiên Tuyết Dạ phất lên cười lớn: "Mọi người quên ta là đệ tử Vô Cấm Môn à? Muốn tìm Không Gian tu sĩ có nơi nào nhiều bằng Vô Cấm Môn chứ" Được nhắc đám người mới nhớ ra, sao bọn họ lại quên Tuyết Dạ được cơ chứ. "Như vậy, chuyện này xin nhờ Tuyết Lâu Chủ giúp đở" Cho dù bọn họ không đặt hắn cùng cấp bậc nhưng nếu đã nhờ vã thì cũng sẽ không thể tự cao được, một lời cảm ơn vẫn phải có. Việc liên lạc với Vô Cấm Môn đã diễn ra ngay sau đó, trong thời gian chờ đợi Tuyết Dạ mới trở về Tuyết Ma Tộc lẫn Khổng Tước Thần Điện xem một lượt. Lần này hắn là muốn tìm cha mình U Tuyết Vương, nhưng rất tiếc không ai biết ông ở đâu, có điều thời gian trước ông đã làm ra một chuyện khiến cả thế giới chấn động, đó là bắt cóc một vị tiểu hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự. Nếu đây chỉ là một vị tiểu Hòa Thượng thông thường cũng không đáng nói, kẻ ông ta bắt lại chính là đệ tử thân truyền của Kính Lôi Phật Tổ, kẻ từng là một thế Giới Tử. Cũng vì chuyện này mà Kính Lôi Phật Tổ đã xông tới Tuyết Ma Tộc náo loạn một phen, nếu không phải Tuyết Dạ để lại hậu chiêu thì ông ta đã san bằng cả Tuyết Ma Tộc luôn rồi. Kể từ đó, cả U Tuyết Vương và vị tiểu hòa thượng đó đều biệt vô âm tính. Tuyết Dạ thật sự không hiểu vì sao cha mình phải làm như vậy, bắt cóc đồ đệ Kính Lôi Phật Tổ để làm gì chứ? Nhưng mọi chuyện đã ra như vậy, hắn làm con cũng nên thay mặt cha mình giải quyết vấn đề cam go này. Tức nhiên, lấy thân phận và tu vi của Tuyết Dạ lúc này, đừng nói Đại Lôi Âm Tự mà cả Đại Thiên này đều phải bán cho cậu mấy phần mặt mũi. Cứ như vậy, chuyện của U Tuyết Vương rất nhanh đã giải quyết xong, vì Đại Lôi Âm Tự nên Kính Lôi Phật Tổ sẽ không truy sát ông ta nữa. Rời đi Đại Lôi Âm Tự, kế tiếp hắn đến Khổng Tước Thần Điện một chuyến. Qua nhiều năm, lấy xúc tích Vũ Trì để lại Khổng Tước Thần Điện đã phát triển rất nhanh chóng. Trên Vạn Tộc Bảng, nay Khổng Tước Tộc đã leo lên hạng mười bảy, cũng không uổng công Vũ Trì cố gắng. Chuyến đi Khổng Tước Thần Điện kết thúc, Tuyết Dạ liền trở lại Giới Tử Cung chờ đợi tin tức của Vô Cấm Môn. Nhắc đến đối nghịch Thiên Nhai, chắc chắn Vô Cấm Môn là nơi thích thú nhất, cho nên không suy nghĩ quá nhiều Khúc Môn Chủ đã hạ lệnh tiếp nhận "thương vụ" này. Trong lúc ấy, Liêu Danh vẫn chưa trở về Thiên Nhai báo tin này, đợi khi phía Vô Cấm Môn bắt đầu dịch chuyển các tòa thế giới thì hắn mới trở về thông báo tin tức xấu ấy. Không biết có phải đám người của Đại Thiên may mắn hay không, trong thời khắc quan trọng này Thiên Nhai Nhai Chủ lại bế quan. Không có Nhai Chủ, một số người tự chủ trương khai chiến, nhưng trận chiến ấy chỉ đem việc di chuyển kéo dài một chút thời gian, chứ hoàn toàn không làm được gì cả. Cứ như vậy, sau nhiều ngày căng thẳng phía trước Hộ Thiên Quần Tinh đã xuất hiện thêm nhiều thế giới khác, cũng tạo thành một bức tường thành kiên cố phòng thủ. ----- P/s: cháp viết hồi mùng 3 mà giờ mới xong, đau lòng chim én.
|