Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 349: CÁO GIÀ SÀNH ĐỜI. Chỉ cần nghe thanh âm chưa nói đến nhìn hình hài, thì người khác cũng có thể liên tưởng đến tính cách âm tà bất chính của bộ xương này rồi. Có nhiều kẻ lấy việc giết chóc làm niềm vui và có vẻ như bộ xương cũng vậy. Nhìn bộ xương càng lúc càng đưa mặt đến gần, Tiêu Sắt như từ bỏ mà nhắm mắt lại. "Chết đi, khặc khặc..." bộ xương thấy hắn như vậy đã không còn vui vẻ liền muốn ra tay. Nhưng đột nhiên Tiêu Sắt mở mắt ra, một tấm Băng Thần Phù nhanh gọn từ tay phải của hắn đánh ra phong ấn bộ xương lại. Chưa dừng lại ở đó, tay trái của hắn bóp nát thêm một tấm phù nữa, mở ra một lổ hỏng không gian giúp hắn thoát đi. Khi lổ hỏng không gian khép lại, bộ xương cũng đã phá hủy thành công lớp băng trên người mình. "Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ta" bị chọc giận bộ xương điên lên, gầm gú mà đuổi theo. Kẻ truy người đuổi, lấy Không Gian Phù truyền tống Tiêu Sắt cũng không biết mình đang ở đâu. Nhìn quanh chỉ thấy núi non hiểm trở, thỉnh thoảng còn có tiếng sói tru, nhưng Tiêu Sắt không hề sợ hải vì hắn nhận ra quanh đây cũng không có cao thủ gì. Rít nhẹ một tiếng ôm lấy vết thương của mình, Tiêu Sắt nhăn mặt lếch cơ thể đi xuống núi. Vết thương có mang theo âm độc của bộ xương kia, nếu để lâu hắn cũng sẽ nguy hiểm như thường, bây giờ tốt nhất là phải tìm ra một vị Đan Sư giúp hắn giải độc mới được. Dù không ôm quá nhiều hy vọng nhưng Tiêu Sắt vẫn đi vào thành trì gần nhất. Vài ngày trôi qua hắn tìm gặp không ít Đan Sư, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có ai đủ bản lĩnh giúp hắn trị thương cả. Nghe nhiều người nói đến Tuyết Vũ Lâu, lúc này hắn cũng cắn răng tìm đến. So với tưởng tượng của hắn tòa Tuyết Vũ Lâu này lớn hơn nhiều so với những nhà kinh doanh đan dược khác, chẳng qua Đan Sư cao cấp nhất chỉ là một tên Nhất phẩm Đan Đạo Sư. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao, cộng với việc âm độc công tâm vừa mới bước ra khỏi Tuyết Vũ Lâu hắn liền ngã xuống, mất đi ý thức. Lần nữa tỉnh lại Tiêu Sắt đã thấy mình nằm trên một cái giường êm ấm, bên cạnh còn có một tiểu cô nương xinh đẹp. "Công tử, người đã tỉnh rồi" nhìn thấy hắn mở mắt ra, tiểu cô nương ấy liền mừng rở đở hắn lên. "Là ngươi cứu ta?" Tiêu Sắt khàn khàn giọng lên tiếng. "Không phải a, là tiểu tư nhà ta" tiểu cô nương cười hì hì đáp lại. Ngay khi cô bé vừa nói xong thì bên ngoài một cô nàng Hồ Điệp xinh đẹp đã bay vào, thấy Tiêu Sắt trên người chỉ khoát hờ một chiếc áo hai má của cô nàng liền ưng ửng đỏ lên. Thấy vậy khóe miệng của Tiêu Sắt nhướng lên một cái khó ai thấy rỏ, sau đó hắn liền giả vờ suy nhược ho vài tiếng: "Cô nương, đa tạ cô đã cứu ta. Tiêu Sắt không có gì báo đáp, lại là kẻ sắp chết, có lẻ phải đợi kiếp sau mới có thể báo đáp ân đức này của cô nương" "Công tử đừng nói vậy" cô nàng Hồ Điệp khẻ cắn răng nói ra. "Vết thương của công tử tuy nặng nhưng Tuyết Vũ Lâu sẽ có biện pháp cứu công tử thôi" Nghe vậy, Tiêu Sắt mới cười khổ một cái: "Ta từng đến Tuyết Vũ Lâu nhưng ở đó cũng vô pháp cứu trị a" "Chắc công tử không biết, Tuyết Vũ Lâu ở đây chỉ là một tiểu phân lâu, thứ ta nói chính là Tuyết Vũ Lâu tổng bộ đặt ở Khuôn Vinh Giới a" Tuyết Vũ Lâu cái tên này Tiêu Sắt cũng có nghe qua, nhưng vì ở cách quá xa nên hắn cũng chưa từng đến lần nào. Nhìn thấy Tuyết Vũ Lâu ở nơi này cũng không thần thánh như lời đồn, hắn liền tưởng mình đã sai. Không ngờ đến Tuyết Vũ Lâu ở đây chỉ là phân lâu. "Cô nương nói như vậy, Tiêu Sắt xin cảm tạ, chẳng qua bây giờ ta đã ra như thế này muốn tìm đến tổng lâu cầu danh y, e là không đủ sức a" hắn vẫn tiếp tục giả vờ. "Công tử không cần quá lo lắng, ta tuy không phải xuất thân đại tộc gì nhưng cũng có chút quan hệ với Tuyết Vũ Lâu. Chỉ cần ta lên tiếng nhờ vả, có lẻ bọn họ sẽ cho mượn nhờ Truyền Tống Trận thôi" Nắm được nhiều thông tin, hai mắt của Tiêu Sắt càng đỏ rực như sói tìm được con mồi vậy. "Như vậy xin đa tạ cô nương, bất quá Tiêu Sắt vẫn chưa biết đại danh của cô nương để tiện xưng hô" "Ta tên Điệp Hoàng Linh" Điệp Hoàng Linh, cái tên này hắn sẽ nhớ kỷ. Tiêu Sắt tìm được con mồi trong lòng rất vui vẻ, ở phần ngược lại Điệp Hoàng Linh lại không hề biết lòng tốt của mình lại bị kẻ khác lợi dụng như vậy. Hôm sau, đúng như lời hứa Điệp Hoàng Linh đã mượn được Truyền Tống Trận đưa Tiêu Sắt rời đi. Không quá lâu, bọn họ đã đến nơi. Nhìn thế giới phồn hoa trước mắt, trong lòng Tiêu Sắt liền nổi lên tham niệm. "Linh Linh, đây là Khuôn Vinh Giới sao?" chỉ trong một thời gian ngắn ở chung, hắn đã có thể gọi cô nàng thân mật như vậy, đúng là tên già đời. "Không phải, đây là thế giới của muội Thiên Hoa Giới" Điệp Hoàng Linh nhu thuận dìu hắn đáp lại. Hắn biết Điệp Hoàng Linh đến từ Hồ Điệp Cốc, mẹ của nàng cũng là Cốc Chủ của Hồ Điệp Cốc, nhưng lại không hề biết chút gì về Thiên Hoa Giới hết. Muốn thực hiện mưu đồ trước hết phải biết tường tận đối phương, vì thế hắn mới dò hỏi Điệp Hoàng Linh về Thiên Hoa Giới. Có điều, sau khi nghe xong câu chuyện hắn liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc. "Thiên Hoa Giới vốn của Thiên Hoa Giới Chủ lập nên, nhưng mà ta đã bị giết trong cuộc tạo phản Tuyết Vũ Lâu cùng với mấy vị Giới Chủ khác. Bây giờ Thiên Hoa Giới thuộc về Tuyết Vũ Lâu khống chế, nói đúng hơn nó đã thuộc về hai vị Lâu Chủ. Giống như Thiên Hoa Giới dạng này vô chủ thế giới, mãnh quần tinh này có mười mấy cái, tất cả đều quy về Tuyết Vũ Lâu. Nghe lời đồn đại, tương lai hai vị Lâu Chủ cũng sẽ tìm ra người kế vị các giới này, nhưng lời đồn này chưa được chứng thực. Có điều, hai vị đó đã đem một giới cho thuộc hạ mình, nên lời đồn này càng khiến người ta tin tưởng" Điệp Hoàng Linh nói không nhiều nhưng toàn là tin trọng đại. Tiêu Sắt không ngờ Tuyết Vũ Lâu lại mạnh đến vậy, so với đó hắn càng thấy có hứng thú với hai vị Lâu Chủ này.
|
CHƯƠNG 350: VŨ TRÌ RA MẶT. Hồ Điệp Cốc vốn cũng không phải là một thế lực mạnh mẻ gì, nhưng bọn họ may mắn trở thành những kẻ đầu tiên đi theo Tuyết Vũ Lâu. Cho nên nhờ sự nâng đỡ của Tuyết Vũ Lâu mà bây giờ bọn họ hiển nhiên trở thành một trong những thế lực có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Thiên Hoa Giới. Tuy mang tên Hồ Điệp Cốc nhưng ở đây không chỉ có Hồ Điệp Tộc, mà còn có Hoa Tộc, Linh Hoa Tộc...rất nhiều chủng tộc xinh đẹp khác. Điệp Hoàng Linh biết bản thân mình sẽ không có đủ năng lực đi cầu đan giúp Tiêu Sắt, vì vậy cô ta mới trở về cầu cạnh mẹ mình. Hồ Điệp Cốc Chủ là người thông minh, há có thể vì một người ngoài mà đi cầu Vũ Trì, để đánh mất một cơ hội trong tương lai chứ. Nhưng Điệp Hoàng Linh cứ cầu cạnh, nhiều ngày trôi qua vì con gái bà ta đành phải bấm bụng chấp nhận. Cầu một lần chính là mất một cơ hội, lấy thực lực của Hồ Điệp Cốc không có quá nhiều ảnh hưởng đến Tuyết Vũ Lâu như các thế lực khác, tương lai bà còn có thể cầu cạnh được mấy lần nữa đây? Ngày đưa Tiêu Sắt và Điệp Hoàng Linh đến Khuôn Vinh Giới bà ta đã bí mật quan sát hắn rất nhiều. Một kẻ luôn tỏ ra lễ độ, khí chất quân tử nhưng ẩn sâu bên trong bà vẫn thấy có chút gì đó rất giả tạo. Nhìn Tiêu Sắt xong lại nhìn qua Điệp Hoàng Linh đang vui vẻ ở bên hắn, bà ta liền thở dài một hơi. So với Thiên Hoa Giới, Khuôn Vinh Giới không chỉ phồn hoa hơn mà trình độ tu sĩ cũng cao hơn rất nhiều. Vọng Hư hầu như điều có thể thấy đi lại trên đường, nhưng tất cả đều lại cực kỳ an phận. Nhìn quang cảnh này, sự tham lam trong lòng Tiêu Sắt lại dâng cao lên một bậc. Đến Tuyết Vũ Lâu, Tiêu Sắt mới thật sự choáng ngợp với sự hoa lệ ở nơi này, nếu hắn là chủ nhân của Tuyết Vũ Lâu như vậy... Khi đang mê man suy nghĩ, Tiêu Sắt bị Điệp Hoàng Linh lay nhẹ cánh tay một cái, ra hiệu cho hắn theo mẹ mình vào trong. Lướt qua đại sảnh, đi vào một tòa nhà lớn Tiêu Sắt nhìn thấy Hồ Điệp Cốc Chủ cung kính nói gì đó với một nam nhân, sau đó mới mặt lạnh quay lại chổ ngồi. "Tiêu Sắt, vết thương của ngươi không đơn giản, vì ngươi ta đã dùng tới cả cống hiến và nhân tình, hy vọng sau này ngươi đừng để ta thất vọng" Nếu không phải vì Điệp Hoàng Linh, bà ta cũng không muốn hao tâm như vậy. "Đa tạ Cốc Chủ, ân đức này tại hạ sẽ không bao giờ quên" Tiêu Sắt thành khẩn đáp lại. Đợi một lúc, bọn họ nhìn thấy một nữ nhân đi ra, thấy người này Hồ Điệp Cốc Chủ liền tươi cười đứng lên chào hỏi, cũng không quên liếc mắt cho hai người Tiêu Sắt. "Hiên Viên phu nhân, lần này làm phiền người a" Đứng sau mẹ con Điệp Hoàng Linh, cho nên Tiêu Sắt không sợ mà vẫn lén lén nhìn nữ nhân trước mắt này một chút. Người này không xinh đẹp như Điệp Hoàng Linh, nhưng trên người có một hương vị rất đặt biệt thoang thoảng dược khí, có thể nhận ra là một Đan Sư. "Hiên Viên phu nhân đây là Nhị phẩm Đan Đạo Sư, lại là phu nhân của Hiên Viên Giới Chủ, các ngươi sao còn không mau đến ra mắt" sợ con gái mình và Tiêu Sắt đắc tội người trước mặt, Hồ Điệp Cốc Chủ liền lên tiếng giới thiệu một phen. Nghe bà giới thiệu cô nàng Đan Sư này mặt khẻ hồng lên một chút, như một tiểu cô nương mới xuất giá vậy. Đúng vậy, nàng ta không phải ai khác chính là Vưu Hoài Hân, cũng vừa mới gả cho Hiên Viên Tĩnh không bao lâu. Hiên Viên Tĩnh đã là chủ nhân một thế giới, lại có Tuyết Vũ Lâu đứng sau, hôn sự này Vưu gia cầu còn không được, cho nên đã không ngăn cản như trước nữa. Dẫu vậy, Hiên Viên Tĩnh và Vưu Hoài Hân vẫn ở lại làm việc trong Tuyết Vũ Lâu, điều này khiến cho Vũ Trì rất coi trọng. Trong Tuyết Vũ Lâu tổng bộ tùy tiện xuất ra một người đều có thân phận cao quý, điều này Tiêu Sắt đã được báo trước. Chỉ là đối mặt với một giới nữ chủ nhân, vẫn chấp nhận đi làm công cho người khác, Tiêu Sắt thật sự bất ngờ. Trở lại với chuyện chính, cho dù Tiêu Sắt có tuấn lãng đến cở nào, nhưng tiếc cho hắn trong mắt Vưu Hoài Hân chỉ có một mình Hiên Viên Tĩnh. Cho nên, trong lúc khám bệnh những cử chỉ vô ý câu dẫn người của hắn đều vô dụng. "Vết thương do một vị Hợp Đạo Cảnh gây ra, lại mang theo âm hàn, tử vong và một loại thánh đạo gì đó ta không rõ. Ta có thể giúp hắn trước hết ổn định vết thương, nhưng trị tận gốc thì ta vô pháp làm được" sau một hồi xem xét, Vưu Hoài Hân nhàn nhạt nói ra. "Hiên Viên phu nhân, xin người cứu huynh ấy, huynh ấy không thể chết a" nghe hết lời, không đợi Tiêu Sắt phản ứng, Điệp Hoàng Linh đã lao tới bắt lấy tay Vưu Hoài Hân. "Hỗn xược, Linh nhi mau buông tay Hiên Viên phu nhân ra" nhìn hành động của cô nàng, làm cho Hồ Điệp Cốc Chủ cũng phải sợ hãi một phen. Tuy nhiên, trước hành động có phần vô lễ này của Điệp Hoàng Linh, Vưu Hoài Hân lại không hề tức giận. Hành động vì người mình yêu bất chấp này rất giống với cô lúc trước, nên cô đã có phần cảm thông và muốn giúp đỡ. "Ta không giúp được nhưng Tuyết Vũ Lâu có nhiều tam phẩm Đan Sư như vậy, ta sẽ cố giúp các người mời đến một vị" Dù hứa giúp đỡ, nhưng thật sự Vưu Hoài Hân cũng không chắc có thể mời được ai, vì vậy cô ta đã đi nhờ phu quân của mình Hiên Viên Tĩnh. Và sau nhiều ngày chờ đợi, Vưu Hoài Hân cũng đã dẫn đến một vị tam phẩm Đan Sư. Một nam nhân mặt lạnh như băng, khí chất cao quý trên cả vạn người, xinh đẹp như thiên tiên và hơn hết là ánh mắt sắt bén, toát lên sự thông thái đó như có thể nhìn xuyên qua Linh Hồn của người khác vậy. "Tham kiến Vũ Lâu Chủ" Hồ Điệp Cốc Chủ thấy Vũ Trì liền giật mình đứng dậy. "Vũ Lâu Chủ? Kẻ này là Vũ Trì sao? Rất xinh đẹp, hợp khẩu vị của hắn" Tiêu Sắt trong lòng nổi tham niệm thầm nghĩ.
|
|
CHƯƠNG 351: BỘ XƯƠNG TÌM ĐẾN Thật ra những chuyện trị liệu cho người khác như thế này, chưa bao giờ Vũ Trì phải đích thân ra tay. Nhưng lần này cũng do các vị tam phẩm Đan Đạo Sư khác đều có việc bận, vì vợ mình Hiên Viên Tĩnh đành đánh liều một phen nhờ đến Vũ Trì. Nể tình hắn, một phần mình lại đang rãnh cho nên Vũ Trì đã nhận lời đến đây. Ngay từ khi mới đến cậu đã cảm nhận được ý nghĩ không tốt từ Tiêu Sắt, nhưng cậu vẫn giả vờ không biết gì đến xem vết thương cho hắn. Vết thương như Vưu Hoài Hân đã nói, đối với cậu chẳng là gì khó khăn, nhưng có một thứ đã khiến cậu chú ý hơn cả. "Vết thương ổn, ta sẽ giúp ngươi luyện một loại đan dược trị thương, giá cả tính như bình thường ngươi ra ngoài thanh toán trước đi" cậu nhàn nhạt nói ra. Nhìn vẻ lạnh lùng của cậu, Hồ Điệp Cốc Chủ liền nghe lời đứng lên muốn rời đi, nhưng đột nhiên Tiêu Sắt lại lên tiếng: "Vũ Lâu Chủ cũng thấy thương thế của ta rồi, ta như vậy sợ vết thương sẽ tái phát đột xuất. Giúp người thì giúp cho chót, xin Vũ Lâu Chủ cho ta ở tạm đây vài hôm, chờ thương tích bình phục ta sẽ rời đi" Hắn nói xong bưng ra cặp mắt mong chờ nhìn cậu, đáp lại cậu cũng nhìn hắn một chút sau đó mới gật đầu đồng ý. Tuyết Vũ Lâu không phải nơi ai ở lại cũng được, Vũ Trì cho phép Tiêu Sắt không đồng nghĩa với Điệp Hoàng Linh cũng được ở lại. Vì vậy, cô nàng đành tiếc nuối theo mẹ mình rời đi. Đán dược trị thương cho Tiêu Sắt rất dễ luyện, mất vài hôm Vũ Trì đã luyện xong nhưng cậu vẫn ở mãi trong phòng không ra ngoài giao cho hắn. Tuyết Dạ đã đi dự hôn lễ "thế kỷ" ở Phạm gia, vì thế bây giờ chỉ có một mình cậu ở lại, cậu cần phải cẩn thận một chút. Hôm nay cũng vậy, đang tu luyện bổng nhiên cậu cảm nhận có kẻ bị đại trận công kích mới thả ra thần thức nhìn một phen, thì ra kẻ xui xẻo ấy chính là Tiêu Sắt. Vợ chồng cậu không thích riêng tư, cho nên quanh nơi ở đều bố trí trận pháp phòng ngự, điều này ai cũng biết. Không biết Tiêu Sắt là muốn làm trò gì đây. Trở lại bên ngoài, sau khi bị trận pháp công kích vết thương của Tiêu Sắt càng trở nặng. Bị ngăn ở ngoài, mắt của hắn liền âm lãnh lên nhìn vào trong siết chặc tay. Thấy vậy Vũ Trì chỉ cười nhẹ một cái, lở đãng nhìn xuống bụng mình, vuốt vuốt vài cái. Vài ngày sau, cậu ra ngoài đưa cho Tiêu Sắt một viên đan dược trị thương, hắn vẫn như củ cung kính cảm tạ nhận lấy, ánh mắt rụt rè nhìn cậu vài cái, tuy nhiên Vũ Trì lại chẳng đáp lại ánh mắt ấy mà bỏ đi ngay. Ngày hắn hoàn toàn phục dụng xong đan dược xuất quan, mang theo tâm thế "liều chết" đến gặp Vũ Trì. Không ngờ mới ra khỏi cửa liền đụng phải Điệp Hoàng Linh đang chờ sẳn. "Sắt ca, huynh không sao rồi?" cô nàng nhu thuận nói nhỏ. Dù không muốn gặp cô càng, nhưng với kinh nghiệm của Tiêu Sắt hắn vẫn bưng ra vẻ mặt vui cười không chút tì vết. "Linh Linh, sao muội ở đây?" "Là Vũ Lâu Chủ sai người thông báo cho mẹ, ta lo lắng cho huynh nên xin đến đây chờ a" cô nàng đỏ mặt nói ra. "Linh Linh, ta cảm ơn muội. Nhưng bây giờ ta phải đi gặp Vũ Lâu Chủ để tạ ơn, không tiếp muội được" Tiêu Sắt tìm cớ đuổi cô nàng đi. "Vũ Lâu Chủ không có ở đây đâu" Điệp Hoàng Linh có vẻ sợ phải rời đi nên nói nhanh. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Sắt, cô ta nói tiếp: "Ban nảy khi đến ta nghe nói có một phân lâu gặp chút vấn đề, nên Vũ Lâu Chủ đã đi giải quyết rồi" "Sắt ca, thương tích của huynh đã khỏi chúng ta ra ngoài dạo đi. Khuôn Vinh Giới này rất phồn hoa, có rất nhiều chổ để chơi a" Nhìn vẻ mặt mong đợi của Điệp Hoàng Linh, Tiêu Sắt nhíu mày suy nghĩ một thoáng rồi cũng đồng ý theo cô ta. Vũ Trì không có ở đây, hắn ở lại cũng chẳng làm gì. Thật sự mà nói Tiêu Sắt là một con người quá tham lam, không biết đủ là như thế nào. Gặp Điệp Hoàng Linh hắn liền muốn lợi dụng cô nàng, đến Hồ Điệp Cốc hắn cũng muốn thu thành vật trong túi. Thấy Tuyết Vũ Lâu hắn lại càng ham muốn, nhìn qua Vũ Trì hắn lại có thêm quyết tâm. Và những ngày nay, sau khi nhìn ngắm Khuôn Vinh Giới và một số thế giới lân cận, lòng tham của hắn lên đến tột độ. Hắn muốn tất cả, những thứ này phải là của hắn. Chẳng qua, ở một thế giới gần đó bộ xương đã tìm đến. "Lâu rồi không trở lại đây, khặc khặc không nghĩ đến lại phồn hoa như vậy. Không biết Cố gia như thế nào rồi?" hắn cười quái dị tự nói. "Thôi, tìm gặp tên kia rồi sau đó sẽ đến thăm Cố gia cũng chưa muộn" Trục Lộc Giới, một tòa thế giới vô chủ. Lúc này, Điệp Hoàng Linh theo yêu cầu của Tiêu Sắt đang dẫn hắn đi xem những thế giới vô chủ. Từ trên cao nhìn xuống, hắn có cảm giác như một vị chúa tể nhìn xuống nhân gian, quan sát những kẻ quỳ dưới chân mình vậy. Chưa bao giờ lòng hư vinh của hắn lại đẩy cao như bây giờ. Đột nhiên, "khặc khặc" tiếng cười của bộ xương truyền đến khiến cho Tiêu Sắt toát hết mồ hôi. "Cuối cùng cũng tìm được ngươi" Như một quáng tính, Tiêu Sắt không hề ngần ngại bắt lấy Điệp Hoàng Linh quăng đến chổ bộ xương, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy trốn. "A..." Điệp Hoàng Linh sợ hãi thét lên một tiếng, nhưng sâu bên trong là sự không tin tưởng càng lớn hơn. Tiêu Sắt đã làm gì cô, bây giờ cô cũng không biết nữa. ----- P/s: đang suy nghĩ có nên cho con bánh bèo mê zai này chết ko đây.
|
Tùy thôi. Or a có thể cho ẻm một a hùg cứu mĩ nhân. Rồi con này khôn ra chút rồi ht chỗ diễn. V
|