Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
E đang cày truyện a lại từ đầu đây kk
|
CHƯƠNG 347: TRỒNG XUỐNG ĐẠO THỤ. Sự việc Tuyết Vũ Lâu đứng sau trợ giúp Đại Thiên Thế Giới đánh bại Thiên Nhai đã không còn là bí mật. Nhưng tất cả đều không hiểu vì sao Đại Thiên lại chọn ngay lúc này trở mặt với Thiên Nhai? Là vì có Tuyết Vũ Lâu sao? Dường như...không đủ a. Có thể trong mắt nhiều người Tuyết Vũ Lâu vẫn lệ thuộc Vô Cấm Môn, cho nên bọn họ vẫn nguyện tin tưởng sự kiện lần này là do một tay Vô Cấm Môn sắp xếp hơn. Tuy nhiên, cho dù thế nào cái tên Tuyết Vũ Lâu lại lần nữa bùng nổ lên, hiển nhiên trở thành một thế lực chạm bỏng tay. Tất cả nghĩ gì, bây giờ Vũ Trì không rãnh quan tâm tới vì cậu đang rất bận rộn. Di chuyển thế lực đến một nơi xa như vậy là một điều không hề dể dàng, hao tốn không phải ít. Nhưng đây cũng là một nước cờ quan trọng đánh dấu sự vươn lên của Tuyết Vũ Lâu a. Rất nhanh quân đoàn của Tuyết Vũ Lâu đã đến từng tòa thế giới trong Đại Thiên Quần Tinh, xây dựng lên Tuyết Vũ Lâu dưới sự lãnh đạo của Tuyết Dạ. Ngày xưa khi Đại Thiên chưa xuống dốc sức ảnh hưởng của nó cũng rất lớn, khiến cho nhiều thế giới xung quanh phải sum suê, quay quanh. Nhưng theo thời gian lụi tàn, các thế giới này một số rời đi, một số cũng lụi tàn theo, biến cả khu vực này trở nên vô cùng hoang vu, cằn cỏi. Bây giờ, nhìn Đại Thiên đang vực dậy với mười mấy vị Hợp Đạo cùng trở lại, kèm theo đó là Tuyết Vũ Lâu đến các thế giới xung quanh đã bắt đầu lên kế hoạch nối lại quan hệ xưa. Nhắc đến cũng có vận may chiếu cố khi thời gian này Thiên Nhai Nhai Chủ bế quan, Thiên Nhai lại vừa liên tiếp thua trận phải tịnh dưỡng, cho nên mọi công việc của Tuyết Vũ Lâu mới có thể suông sẻ như vậy. Theo thế lực và tầm ảnh hưởng của Tuyết Vũ Lâu tăng lên, bắt buộc thực lực của vợ chồng Vũ Trì cũng phải tăng theo. Có nhiều việc lấy thân phận Tam phẩm Đan Sư, Trận Sư giải quyết đã có chút miễn cưỡng rồi. Biết điều này từ lâu, cho nên sau khi Đại Thiên ổn định, vợ chồng cậu liền bế quan không ra. Thời gian cứ trôi, ai náy cũng vì mục tiêu của mình mà gấp rút. Và rồi đến một ngày nọ cả tòa Tuyết Vũ Giới đều vui mừng, reo vui khi vợ chồng cậu đem Đạo Thụ của mình trồng xuống. Trên đỉnh Cửu Thải Sơn, một gốc Đạo Thụ có hình dáng của một con Khổng Tước ngự kiếm đã sừng sững ở đó phát ra ánh sáng thần thánh chiếu gọi khắp nơi. Khổng Tước Đạo Thụ ở đây, nó dường như che lấp hết tất cả mọi thứ bởi sự diễm lệ của nó. Còn ở một hạp cốc lớn xa đó, một gốc Đạo Thụ màu trắng như Hoa Tuyết cũng đã xuất hiện. Từng chiếc lá của nó lấp lánh như ánh sao trời, biến xung quanh thành một không gian vô cùng hư huyễn. Hể có một cơn gió thổi qua nhưng chiếc lá ấy lạ rung lên, tạo thành một bản giao hưởng lan tỏa khắp nơi. Đó là đạo thụ của vợ chồng cậu, chủ nhân chân chính của thế giới này. Trồng xuống đạo thụ đã vui, nhưng vợ chồng cậu còn vui hơn khi thấy tất cả Động Thiên, Phúc Địa đều đang tạo ra những sinh linh có ý thức đầu tiên. Điều này chứng tỏ Tuyết Vũ Giới đã sắp bước qua giai đoạn sơ khai rồi. Thế giới ngoài kia chưa bao giờ yên bình như Tuyết Vũ Giới, không có Thiên Nhai cũng sẽ có những thế lực khác vẫn ngày đêm trực chờ hạ bệ vợ chồng cậu. Gần đây, vì vợ chồng cậu không xuất hiện nên Tuyết Vũ Lâu cũng không có nhiều sự kiện gây tiếng vang. Nhân cơ hội này Cổ Minh Thương Hội đã liên tiếp có các hành động đáp trả. Đầu tiên, bọn họ thuê lại các lãnh địa sát bên Tuyết Vũ Lâu từ tay Ngục Hải. Sau đó là một loạt chiến tranh thương nghiệp, từ bán phá giá cho đến vu hãm, tung tin đồn nhảm và tức nhiên dùng vũ lực khiêu khích là phải có. Nhưng đó không phải vấn đề quá quan trọng, sự kiện tiểu công chúa Cổ Minh Thương Hội kết hôn với Phạm gia đại thiếu gia mới đáng quan tâm. Phạm gia là ai? Chính là gia tộc của Phạm Thiếu Thu, Hư Không Điện Chủ. Chỉ với hành động này liền có thể đoán được cả Hư Không Điện và Cổ Minh Thương Hội đã bắt đầu liên minh lại với nhau. Và hơn hết, đừng quên trước đó Cổ Minh Thương Hội đã hợp tác với Thiên Nhai. Một đám cưới sinh ra một tràn sóng lớn, bây giờ rất hiển nhiên cả tinh vực ai cũng biết có hai thế lực liên minh đã hình thành. Một phe Vô Cấm Môn, Tiêu Dao Tiên Môn và Ngục Hải, nếu sáng suốt có thể thấy tác nhân chính liên kết phe này chính là Tuyết Vũ Lâu. Và đây cũng là điểm yếu chết người của liên minh. Hiển nhiên phe còn lại thuộc về Thiên Nhai, Hư Không Điện và Cổ Minh Thương Hội. Phe này nhìn qua có vẻ ổn định hơn, nhưng sâu bên trong cũng chỉ là những mãnh chấp vá không kiên cố. Lúc này, không chỉ Phạm gia, Hư Không Điện hay Cổ Minh Thương Hội mà cả những quan khách được mời đều vô cùng bận rộn. Đây là cơ hội hiếm có để đánh lên quan hệ với hai thế lực lớn này, cho nên tất cả đều muốn chuẩn bị quà cáp cho đặc sắc nhất. Tại một thế giới nọ chỉ có cát và cát gọi là Nghê Thường Giới, một cái tên quá mức mỹ lệ so với thực trạng của nó. Vốn Nghê Thường Giới không phải khô cằn như vậy mà nó là một tòa thế giới vô cùng xinh đẹp, như chủ nhân củ Nghê Thường Tiên Tử của nó vậy. Năm xưa Nghê Thường tiên tử là đại mỹ nhân xinh đẹp nức tiếng, có hàng ngàn anh tài đều muốn chiếm lấy trái tim nàng mà không tiếc cung phụng đủ thứ. Cũng vì sắc đẹp mang lại mà Nghê Thường Giới trở nên vô cùng trù phú. Chỉ tiếc đời người là vậy, có vây có trả, đến một ngày nọ đại mỹ nhân lại rơi vào lưới tình của một nam nhân xa lạ mà không hề biết hắn chỉ muốn lợi dụng mình. Có được Nghê Thường không bao lâu, chiếm lấy lòng tin của nàng, được nàng trao lại Nghê Thường Giới tên nam nhân ấy liền lộ ra bộ mặt thật của mình. Hắn giết hết những kẻ chống đối mình, đem Nghê Thường bán cho những người đàn ông khác. Vì quá phẩn hận nên nàng đã tự bạo, đem Nghê Thường Giới biến thành một mãnh đất chết như hôm nay. Và người đàn ông đó chính là Bang Chủ của Hoan Lạc Bang, hôm nay hắn cũng đang vì hôn lễ mà chuẩn bị lễ vật phong phú. ----- P/s: Cháp này viết 2 lần mới xong, hôm qua viết rồi mà thấy không ổn nên xóa viết lại giờ mới xong, huhu.
|
A lại lái ra thêm tình tiết mới nên hơi khó ha
|
Ad ngày càng bỏ bê r hazzz
|
CHƯƠNG 348: ĐUỔI GIẾT. Hoan Lạc Bang thật ra chỉ là một nơi tập hợp đám cướp bóc lại với nhau, thực lực cũng chẳng có gì nổi bật nhưng được một thứ là tất cả bọn chúng đều có được nhan sắc trời phú nam thanh, nữ tú. Cũng nhờ tận dụng nhan sắc này mà bọn chúng đã đi lừa lọc, cướp đoạt không ít người. Và tức nhiên cú lừa ngoạn mục nhất chính là do Bang Chủ - Tiêu Sắt của bọn họ ra tay với Nghê Thường. Tuy nhiên, cũng sau sự kiện chấn động ấy, bọn họ đều trở nên nổi danh ai cũng biết đến. Và hệ lụy là các thế giới xung quanh đây đều đề phòng họ, dẫn đến chuyện làm ăn của bọn họ ngày càng kém. Bây giờ, Nghê Thường Giới đã sắp hoàn toàn trở thành tử tinh, vì tương lai của cả bang cho nên bọn chúng đã quyết định nương nhờ vào một trong hai thế lực là Cổ Minh Thương Hội hoặc Phạm gia. Đừng nhìn các thế lực này bề ngoài luôn đạo mạo, nhưng bên trong có ai không có những hành động bí mật đen tối chứ, tức nhiên những chuyện này phải có người ẩn trong tối làm. Hiểu rỏ vấn đề này, cho nên Hoan Lạc Bang mới tìm đến. Từ Nghê Thường Giới đến Phạm gia là một quãng đường vô cùng xa, lấy thực lực của bọn họ phải xuất phát từ mấy chục năm trước mới mong đuổi kịp. Nói đến bọn chúng đều rất thông minh, ra ngoài đều thấp điệu tránh tiếp xúc với người khác, nhưng lại không ngờ đến cuối cùng cũng bị người để mắt đến. Đêm đó tại một tiểu thế giới cũng như bình thường, từ sớm cả Hoan Lạc Bang đều trốn trong phòng mình. Nhưng đột nhiên trong không khí từng tiếng Quạ kêu vang rối rít truyền tới, bầu trời đen vốn đã âm u bây giờ lại càng thêm quỷ dị với từng đàn Quạ vổ cánh liên hồi. "Bang Chủ, bên ngoài là có chuyện gì sao, nghe thật đáng sợ a" trong phòng, một nam tử da thịt trắng nõn nà đang rút trong lòng Tiêu Sắt rung rẩy lên tiếng. "Khách điếm này đã được ta bố trí trận pháp, tiểu yêu tinh đừng lo lắng, mau đến đây tiếp tục hầu hạ bổn đại gia" bị cắt ngang cơn hứng, Tiêu Sắt có chút không vui đáp lại. Ngay sau đó hắn liền mạnh bạo đẩy đầu của mam tử xuống bộ hạ mình. Nhưng tiếng quạ bên ngoài kêu mỗi lúc một to, khiến cho ai náy đều hoảng sợ không dám ra ngoài xem. Chợt "ầm..." hàng ngàn con Quạ không hề báo trước đã lao vào khách điếm, nhắm ngay phòng của Tiêu Sắt mà công kích. Dù có trận pháp bảo vệ, nhưng với sự công kích của quá nhiều Quạ cùng một lúc căn phòng cũng bắt đầu rung rinh lên. Đến lúc này Tiêu Sắt mới thật sự biết xảy ra chuyện, vội vàng đẩy nam tử ra. "Ai, là kẻ nào?" đứng trong phòng hắn hô lớn. "Khặc khặc, là người giết ngươi" âm thanh đáp lại hắn quỷ dị như vọng về từ cỏi U Minh vậy, nó lạnh lẻo một cách thật đáng sợ. "Giết ta, ngươi mơ tưởng" dù Tiêu Sắt biết người đến không phải dạng tầm thường, nhưng muốn giết hắn cũng không phải dể, làm tặc bao nhiêu năm biện pháp trốn chạy của hắn là vẫn phải có. Vừa nói xong hắn liền bắt lấy nam tử trắng trẻo phóng bay ra ngoài, mặc kệ tất cả thuộc hạ của mình. "Khặc khặc, ngươi thoát không được" trong âm u tiếng tên đó vẫn văng vẳng theo phía sau lưng. Bầu trời đêm lúc này đã ngập tràn những con Quạ Đen, tiếng vổ cánh "phạch phạch", tiếng Quạ réo liên hồi càng khiến cho ai nghe thấy đều sởn gai ốc. "Giết hắn" có vẻ không muốn chơi trò rượt đuổi nữa, tên quái dị đó đã ra lệnh cho đàn Quạ của mình lao xuống. Không ngờ tới, ngay lúc đó Tiêu Sắt đã nắm lấy nam tử trắng trẻo kia quẳng ngược lên không, dùng hắn làm lá chắn cho mình. "Á..." bị ngàn hàng con Quạ mổ đến xương, cơ thể nam tử từng giây trôi qua đều bị chúng mổ lấy từng miếng thịt một. Còn đâu thân thể ngọc ngà kia, bây giờ nhìn lại hắn chỉ như một quái vật thật chỉ với máu và vết thương loang lổ. Từ bỏ người tình của mình, nhưng Tiêu Sắt không có chút gì đau khổ, hắn vẫn tiếp tục chạy trốn. "Khặc khặc, giết...mau giết hắn" Nghe tiếng chủ nhân của mình gầm lên, đàn Quạ mới rời khỏi bửa ăn của mình mà tiếp tục truy đuổi. Nhưng khi chúng bay lên thì đột nhiên tất cả đều bị nổ tan xác, từ bên trong một làn khói xanh hòa mới máu đã bốc hơi lên. Thì ra trước đó Tiêu Sắt đã hạ độc vào tên nam tử, dùng hắn hạ độc bầy Quạ này. "Grú..." nhìn bầy Quạ của mình chết hết, tên quái dị đó tức giận rú lên một tiếng, đích thân lao tới. Đó là một bộ xương đen ăn mặc rách nát, kèm theo đó là một cái áo choàng đen lớn, bên trên in hình hai cái lưỡi liềm chéo nhau. Dù Tiêu Sắt đã chạy khá xa, nhưng trong chớp mắt bộ xương đã đuổi kịp hắn. Một bàn tay lạnh lẻo vươn ra chọp lên vai hắn bóp một cái: "Á..." sự lạnh lẽo ngay lập tức xông thẳng vào tim khiến cho Tiêu Sắt không nhịn được hét lên đau đớn. "Ngươi chạy nữa đi. Sao không chạy nữa" mỗi một lần nói, bộ xương càng bóp mạnh tay khiến cho Tiêu Sắt đau đến xanh mặt. "Khoang...khoang đã" "Trước khi ta chết, ngươi có thể cho ta biết vì sao đuổi giết ta không?" giây phút ngã xuống, Tiêu Sắt yếu ớt lên tiếng hỏi. "Khặc khặc, vì ngươi có được thứ mà ta đang tìm" bộ xương khạp khạp cái miệng, kê sát mặt hắn thú vị mà giải đáp. "Vậy...ta sẽ giao nó cho ngươi, xin ngươi đừng giết ta" Tiêu Sắt cầu xin. "Tha cho ngươi? Khặc khặc, đã rơi vào tay ta thì đừng hòng sống sót, khặc khặc" ---- P/S: bỏ bê gì âu, chỉ là phải suy nghĩ ý tưởng mới cho nên lâu thui à
|