Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 352: THẬP THIÊN QUÂN Vẫn là cách củ Tiêu Sắt dùng "vật" thế thân, cũng là tính cách củ bộ xương sẽ giết sạch kẻ nào cản trở mình. Hắn đưa tay lên, một luồng hắc khí như Mãng Xà liền lao tới muốn nuốt lấy Điệp Hoàng Linh. "Ầm..." tiếng nổ vang lên, đầu Mãng Xà tiêu biến, chỉ thấy một đàn Hồ Điệp đã tản ra tứ phương. "Điệp Tộc bản mệnh thần thông? Khặc khặc, nhưng rất tiếc tu vi của ngươi quá kém" bộ xương nhìn đàn Hồ Điệp cười lạnh. Hắn quơ tay một cái, ngay lập tức một đàn Quạ Đen cũng xuất hiện. Chúng nhìn đàn Hồ Điệp mà đói khát lao vào cắn nuốt. Ngay khi còn lại một con, thì nó cũng biến lại thành Điệp Hoàng Linh. Thương tích của cô nàng bây giờ vô cùng nghiêm trọng, vì ngăn đàn Quạ cô đã không tiếc đánh ra một đạo Hỏa Phù mẹ mình cho mình phòng thân. Hỏa Phù này là tam phẩm Phụ Đạo, uy lực cực mạnh, không chỉ thiêu rụi đàn Quạ mà chút nữa còn gây tổn thương được cho bộ xương. Né đi công kích của Điệp Hoàng Linh, ngay tức khắc bộ xương tạo ra hơn mười đầu Mãng Xà phóng tới. Lần này, Điệp Hoàng Linh không chạy mà đã sử dụng tới Trận Đồ bảo vệ lấy mình. Phá giả Trận Đồ không dể, đối với những kẻ không tinh thông Trận Pháp càng khó hơn bội lần. Bên ngoài nhìn Điệp Hoàng Linh đang thôi thóp nằm đó được Trận Đồ bảo vệ, bộ xương suy nghĩ một chút cũng hừ lạnh bỏ đi, đuổi theo Tiêu Sắt. Vết thương của Tiêu Sắt có ấn ký của hắn, cho dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát. Một bên bộ xương vừa rời đi, Hồ Điệp Cốc Chủ cũng đã đuổi tới, nhìn Điệp Hoàng Linh nằm đó lòng bà đau như cắt. "Linh nhi, xảy ra chuyện gì, Tiêu Sắt đâu?" vừa hỏi, bà ta vừa vội vàng nhét một viên đan dược vào miệng của cô ta. "Mẹ...con sai rồi. Là Tiêu Sắt...là hắn...hắn...Phốc" Điệp Hoàng Linh cố nén đau thương, đứt quảng nói ra. Nhưng cô chưa nói hết câu đã phun ra một ngụm máu mà ngất xỉu. Dù không rỏ con mình nói gì, nhưng Hồ Điệp Cốc Chủ biết chắc đây có liên quan đến Tiêu Sắt. "Tiêu Sắt!" bà phẩn nộ rít lên một tiếng, sau đó nhanh chóng ôm lấy Điệp Hoàng Linh trở về. Trở lại với Tiêu Sắt, hắn biết mình chạy như vậy không phải cách, bây giờ nơi có thể cứu hắn chỉ có Tuyết Vũ Lâu mà thôi. Nghĩ vậy, hắn liền bay đến Tuyết Vũ Lâu, muốn trú thân ở đây. "Khặc khặc...ngươi trốn đi đâu" vừa vào Tuyết Vũ Lâu, từ phía sau lưng hắn đã nghe tiếng bộ xương vọng đến. "CÓ ĐỊCH TẬP KÍCH...!" làm một tên lừa đảo lão làng, Tiêu Sắt có rất nhiều cách giải nguy cho mình. Lần này hắn lại thành công. Với một tiếng hô, Tuyết Vũ Lâu liền rời vào tình trạng phòng ngự nghiêm ngặt. Thấy bộ xương âm u bay đến, tên Quản Sự liền cao giọng quát lên: "Tuyết Vũ Lâu ở đây, nghiêm cấm ra vào" "Khặc khặc...".tên bộ xương nhìn đội quân chỉ là Vọng Hư Cảnh trở xuống, không hề quan tâm lời Quản Sự mà cứ lao vào. Vừa bay tới cửa, hắn liền đánh ra hơn mười đạo Mãng Xà. "Ầm..." Mãng Xà đụng vào Trận Pháp, nổ tung lên. "Trận pháp không tệ" tên bộ xương có chút ngạc nhiên đánh giá. "Tuyết Vũ Lâu đúng không, ta chỉ muốn kẻ bên trong, các ngươi đem hắn giao cho ta ta liền rời đi ngay" có trận pháp bảo vệ, hắn muốn xông vào không phải dể dàng vì thế đã hạ giọng một chút đưa ra yêu cầu. Nhưng sao yêu cầu của hắn có thể được chấp thuận được, nếu vậy mặt mũi Tuyết Vũ Lâu biết để đâu. Thấy Tuyết Vũ Lâu không đồng ý, bộ xương liền hừ lạnh một tiếng: "Hừ, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt" Vừa nói xong dưới chân hắn liền hiện lên một đồ đằng màu đen lớn, từ bên trong một oan hồn xương khô cầm lưỡi hái đã tròi lên công kích vào trận pháp. "Xoẹt...xoẹt...ầm...ầm..." những vết chém va vào trận pháp nổ ầm lên. Hắn chỉ công kích vào một điểm, dần dần chổ đó liền bị rách ra một lổ hỏng. "Chết đi, khặc khặc" chỉ cần một vết rách hắn liền có thể đánh Tử Vong hắc khí vào trong, giết sạch đám bên trong. Nhưng lúc này, đột nhiên một mũi tên xuyên qua lổ hỏng do bộ xương tạo ra, bắn thẳng vào lồng ngực của hắn. "Á..." một cung bắn ra quá bất ngờ, khiến cho hắn không kịp né, vì vậy đã lưu lại một vết thương. "Hợp Đạo Cảnh" nhận ra kẻ vừa mới ra tay thực lực không kém mình, bộ xương liền vội lui về sau. Tuy nhiên, lúc này trên bầu trời mười mấy mũi tên nữa đã xả xuống hắn. Trên bầu trời, một nam nhân có hai cánh đen vẫn đang đứng đó liên tục bắn cung xuống. "Là Dực Thiên Quân, Dực Thiên Quân xuất thủ rồi" trong Tuyết Vũ Lâu người người đều vui mừng hô lên. Dực Thiên Quân, một trong Thập Thiên Quân nhận trách nhiệm bảo vệ Tuyết Vũ Lâu, tất cả đều có tu vi Hợp Đạo Cảnh. Phía trên Dực Thiên Quân xuất thân từ Dực Tộc, trong tay cầm chính là Xạ Nhật Thần Cung mà Vũ Trì lấy từ tay Chung Đức Anh năm xưa. Liên tiếp bị bắn, huống hộ lại trong lãnh địa của người khác bộ xương thật sự tiến thoái lưỡng nan, đi không được ở lại cũng không xong. Nhưng tính mạng luôn là thứ quan trong nhất, vì vậy hắn đành bỏ qua Tiêu Sắt, giữ mạng trước. Lúc này, bộ xương hét lớn một tiếng Tử Vong hắc khí ngay lập tức tràn ra, bên đường nhà cửa, con người đều bị nó bắt lấy. "Ầm..." hắn kéo lấy tất cả quăng ngược lên Dực Thiên Quân, ngăn cản những mũi tên đang như mưa bắn xuống, sau đó nhanh chân chạy đi. Chợt một luồng ánh sáng lóe lên, trên nốc Tuyết Vũ Lâu một cột trụ đã khai hỏa bắn xuống những luồng ánh sáng mang sát thương cực mạnh. Ánh sáng vừa phá tan Tử Vong hắc khí, ngay sau đó một ánh đao lóe lên cắt đến đầu tên bộ xương.
|
CHƯƠNG 353: BẮT CẢ HAI. Một lần nữa bị ám toán, nhưng bộ xương nếu dám đến Tuyết Vũ Lâu gây sự cũng không phải kẻ tầm thường. Ánh đao chém đến, bộ xương liền hiển hóa ra một lớp màn bảo vệ, tránh khỏi một kiếp rơi đầu. Nhưng khi hắn vừa lui về sau, ngay tức khắc lại rơi vào một thế giới khác. "Là Huyễn Đạo" bộ xương đề phòng nhìn quanh. Luận sát thương Huyễn Đạo không quá mạnh, nhưng luận độ quỷ dị thì nó lại thuộc top mười. "Là ai?" muốn phá huyễn cảnh thế giới trước hết phải đánh bại kẻ thi thuật, cho nên bộ xương lúc này cần phải biết kẻ thi thuật là ai. "Hi hi" vừa dứt lời một giọng cười quyến rũ như mành chuông đã vang lên. Khi hắn nhìn lại đã thấy một mỹ nhân với chín cái đuôi trắng mút đã đứng đó. "Cửu Vĩ Thiên Hồ" bộ xương rít lên muốn lao đến, nhưng từ trên cao một ánh đao đã chém xuống ngăn cản bước tiến của hắn. Đó là một kẻ có hình hài thấp lùn như một đứa trẻ, phía sau là một cái đuôi nhọn, trên đầu là đôi sừng ánh kim. Nhưng đừng nhìn hắn thấp lùn như vậy mà khinh thường, chỉ cần nhin vào thanh đao sắt bén luôn chập chờn sát khí của hắn, liền sẽ biết hắn không phải kẻ không tầm thường. "Lại là ngươi, các ngươi là người của Tuyết Vũ Lâu?" Cùng lúc xuất trận ba tên Hợp Đạo Cảnh, hắn đột nhiên hối hận khi đã đến đây rồi. Lúc này, từ bên ngoài Dực Thiên Quân cũng đã nhập huyễn cảnh thế giới, cùng với hai người còn lại tạo thành ba mặt giáp công bộ xương. "Huyễn Thiên Quân, Đao Thiên Quân chúng ta nhanh chóng cầm xuống hắn, để lâu Lâu Chủ sẽ không vui a" Dực Thiên Quân âm trầm mở miệng. "hì hì, hắn đã là cá trong chậu muốn thoát cũng không được" Huyễn Thiên Quân cười nhạt nói ra. Nhưng chợt Đao Thiên Quân khẻ liếc cô ta một cái, mở miệng nhắc nhở: "Huyễn Thiên Quân, lời này không nên nói trước mặt Nộ Thiên Quân, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu" "Hì hì, đa tạ đã nhắc nhở a" Huyễn Thiên Quân cười hì hì cảm tạ, nhưng lại có vẻ không mấy quan tâm. Bị người bỏ qua một bên, bộ xương tuy rất tức giận nhưng hắn cũng nhân cơ hội này muốn trốn đi. Hắc khí dâng lên, mặt đất hiện ra một vòng xoáy đen, bộ xương liền muốn từ đó trốn ra ngoài. Chỉ là hắn không ngờ tới, nãy giờ ba người này tuy nói chuyện nhưng lại vẫn để mắt đến hắn. Không biết từ lúc nào trong tay Huyễn Thiên Quân đã xuất hiện Âm Ảnh Định Thân Châm, mũi châm bắn ra không một chút tiếng động đã cấm sâu vào đầu bộ xương, khiến cho hắn toàn thân vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn. "Ngu ngốc" Huyễn Thiên Quân nhếc môi khinh thường một câu. Dù đã phong ấn bộ xương, nhưng để cho chắc, ba người liền dùng một loại Thần Khí dây xích trói hắn lại mang về Tuyết Vũ Lâu. Trong Tuyết Vũ Lâu, Tiêu Sắt vẫn đang cực kỳ lo lắng, hắn sợ Tuyết Vũ Lâu không giết được tên bộ xương. Nhưng không bao lâu, hắn lại nhìn thấy ba người trói bộ xương mang vào, lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. "Tham kiến Dực Thiên Quân, Đao Thiên Quân, Huyễn Thiên Quân" cho dù là Quản Sự, thấy ba vị Thiên Quân đi vào cũng phải cúi đầu chào một phen, vì bọn họ chính là đại biểu cho chiến lực của Tuyết Vũ Lâu a. "Lâu Chủ đâu?" Dực Thiên Quân nhìn Quản Sự hỏi. "Dạ, Lâu Chủ ở bên trong đang đợi ba vị, mời ba vị vào" Quản Sự đưa tay mời. Như vậy là Vũ Trì cũng đang có mặt ở đây! "Ta cũng muốn gặp Vũ Lâu Chủ" nghĩ đến đây Tiêu Sắt hô lớn chạy theo. Thấy vậy cả Quản Sự lẫn ba Thiên Quân đều nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh sau đó mày của họ cũng dãn ra để hắn đi theo. Bên trong, Vũ Trì ngồi dựa trên ghế trong tay đang cầm một mãnh ngọc giản nhỏ. "Vũ Lâu Chủ, chính là hắn muốn giết ta, ngài hãy làm chủ cho ta, mau giết hắn a" giành trước bốn người kia, Tiêu Sắt liền muốn chạy tới chổ Vũ Trì, nhưng ngay tức khắc đã nhận lấy một ánh mắt như dao của cậu nên đã chùn chân. Liếc Tiêu Sắt một cái, Vũ Trì mới nhìn tới bộ xương, lên tiếng hỏi: "Ngươi vì sao đuổi giết hắn?" "Thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết" bộ xương hừ lạnh. "Ngươi không có lựa chọn" Vũ Trì nhàn nhạt đáp lại. "Khặc khặc, hôm nay cho dù ta có chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết" bộ xương vẫn rất mạnh miệng. Nghe vậy, Vũ Trì cũng không tiếp tục với hắn, mà quay qua nhìn Tiêu Sắt: "Hắn không nói, vậy ngươi nói đi" Lúc này, Vũ Trì như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy. Hồi đó tuy cậu không đem Tiêu Sắt để vào mắt, nhưng cũng không lạnh lùng đến mức này. Vũ Trì hỏi, nhưng không thấy Tiêu Sắt trả lời, Đao Thiên Quân liền đạp mạnh vào chân hắn: "Lâu Chủ hỏi, sao ngươi không trả lời" Xung quanh là ba vị Hợp Đạo, Tiêu Sắt lúc này thật sự cảm thấy sợ hãi a. "Là...hắn là...muốn cướp lễ vật ta...ta định tặng cho hôn lễ của Phạm gia và Cổ Minh Thương Hội" hắn cắn răng nói ra. "Vì một lễ vật lại khiến cho người của Diệt Sát Hội xuất thủ, ngươi không định nói cho ta biết nó là gì à?" Vũ Trì phất sợi tóc ra sau nói tiếp. "Chỉ là một kiện Thần Khí mà thôi, nó không đủ nhập pháp nhãn của người, ta sợ...đem ra sẽ làm bẩn mắt ngài a" dưới ống tay áo, lúc này Tiêu Sắt đã siết thành đấm. "A, nhưng tính ta lại rất tò mò, thứ gì càng bí mật ta lại càng muốn biết. Cho nên, ta cũng muốn biết kiện Thần Khí này là gì" Vũ Trì nhếc môi nhìn hắn nói ra, tuy lời nói khá nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong lại có lực uy hiếp không hề nhẹ.
|
CHƯƠNG 354: KẾT CỤC. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tiêu Sắt chưa từng nghĩ đến Vũ Trì vậy mà cũng có hứng thú với đồ vật của hắn như vậy. "Vũ Lâu Chủ nói đùa, nó chỉ là một món Thần Khí bình thường thôi a" "Ngươi thấy ta giống nói đùa sao?" quét mắt nhìn hắn, Vũ Trì âm trầm nói. Ngay lúc Tiêu Sắt còn không biết làm gì cho phải thì bộ xương đột nhiên cười lớn: "Ngươi không nghĩ đến hắn cũng muốn thứ đó đi" Câu nói này càng làm tăng lên sự đề phòng của Tiêu Sắt, hắn nhìn Vũ Trì một cái khẻ cắn răng lên tiếng: "Vậy, mời Vũ Lâu Chủ xem" vừa nói hắn vừa đi đến chổ cậu, ngay khi đến trước mặt cậu hắn đột ngột đưa tay ra nhanh chóng muốn chụp tới. Vốn cứ nghĩ ở đây Vũ Trì chỉ là một Đan Sư tu vi kém nhất, một khi bắt được cậu thì hắn nhất định có thể an toàn rời đi. Nhưng không, hắn đã sai. Khi bàn tay hắn vừa đưa tới thì bất giờ thời gian xung quanh hắn bị ngưng lại, sau đó đã hứng trọn một cái đạp của Vũ Trì mà văng ngược ra sau. "Muốn án toán ta, một tên Hợp Đạo thất bại cũng có lá gan này?" lời Vũ Trì nói ra, liền khiến cho Tiêu Sắt mới bị bắt lấy thật sư ngỡ ngàng. Hắn không ngờ đến bí mật này của hắn mà cậu cũng có thể biết được. Hắn vốn muốn dùng Nghê Thường Giới Hợp Đạo, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại thất bại trong gan tắc. "Nhìn ta như vậy có phải là đang rất ngạc nhiên không Hoan Lạc Bang Chủ?" cậu nhếc môi nhìn hắn nói. "Ngươi nghĩ ngươi lừa được một Nghê Thường, một Điệp Hoàng Linh liền có thể qua mặt được ta sao? Haha, nếu ta dể bị lừa như vậy, hôm nay ta cũng đã không được ngồi ở đây" Bây giờ, Tiêu Sắt mới biết hành động vừa rồi của mình là ngu ngốc đến nhường nào, hắn chính là bị tầm nhìn hạn hẹp của mình hại rồi a. "Vũ Lâu Chủ, xin ngài tha thứ a, ban nãy...ban nãy tiểu nhân chỉ là một phút bị ma ám nên mới làm ra hành động đại nghịch như vậy. Xin người rộng lòng từ bi bỏ qua, tiểu nhân sẽ tự nguyện dâng lên vật đó a" Nghe hắn nói, cho dù bộ xương ở ngoài nhìn cũng không nhịn được mà cười lớn, cười cho sự ngu ngốc của hắn. Đến nước này, Vũ Trì sẽ tha cho hắn sao? "Đem hắn xuống hủy Đạo Cơ, sau đó truyền ra tin tức...hắn ám sát ta" phất tay ra hiệu, ngay lập tức Đao Thiên Quân cười khà khà kéo Tiêu Sắt đi, mặc cho hắn có kêu la than khóc đến mức nào đi nữa. Một lúc sau, có vẻ mọi chuyện đã xong Đao Thiên Quân mang một chiếc nhẫn trữ vật vào cho cậu, đó đích thị là của Tiêu Sắt. Tài sản của Tiêu Sắt khá nhiều đó nhưng tất cả đều không hợp nhãn Vũ Trì, duy chỉ có một thứ đã khiến cậu mở to mắt ra nhìn. "Thiên Hạ Thái Bình Đồ? Ngươi đuổi giết hắn cũng vì vật này?" cầm đồ vật trong tay, Vũ Trì nhìn bộ xương hỏi. "Hừ" tuy bộ xương không trả lời nhưng cái hừ này cũng đã thay câu trả lời của hắn. "Chỉ là một kiện Hạ phẩm công đức Thần Khí, ngươi có cần phải liều mạng như vậy không?" Vũ Trì khinh thường nói ra. Nghe Vũ Trì khinh thường mình, bộ xương vừa định lên tiếng đáp trả thì đột nhiên lại phất lên cười lớn: "Haha, Vũ Lâu Chủ ngươi cũng muốn dùng kế hạ đẳng này để dụ dỗ ta sao? Nếu ta nhớ không lầm năm xưa ngươi cũng từng mua một bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ, như vậy ngươi cũng đã biết bí mật của nó. Haha, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất kỳ thứ gì đâu" Đúng vậy, Vũ Trì muốn dụ hắn nói ra tung tích bức cuối cùng trong bộ Công Đức Thần Khí này, nhưng không ngờ hắn lại phát giác ra nhanh như vậy. Tuy nhiên, cũng chẳng sao, chỉ cần bắt lấy hắn trước sau gì cậu cũng tìm ra nó. "Ngươi không nói cũng chẳng sao, ta có rất nhiều thời gian. Mang hắn đi, nhốt lại canh phòng cho cẩn thận" "Vũ Trì, ngươi không sợ Diệt Sát Hội sẽ trả thù sao?" trước khi bị lôi đi, bộ xương hét lớn. "Thiên Nhai ta còn không sợ, há sợ Diệt Sát Hội cỏn con. Mang đi" Vũ Trì tự tin đáp lại. Đúng vậy, Diệt Sát Hội là một tổ chức sát thủ lớn, tính ra chỉ sau Ngục Hải. Nhưng lấy thực lực của Tuyết Vũ Lâu hiện tại, Diệt Sát Hội còn chưa đến mức uy hiếp được cậu. Bộ xương bị mang đi, không lâu sau đúng như dự đoán Hồ Điệp Cốc Chủ đã đích thân tới cầu cậu giao Tiêu Sắt cho bà ta. Tiêu Sắt đã hại Điệp Hoàng Linh gần như hủy hoại hết tiền đồ của cô ta, thân là một người mẹ bà ta sao có thể nuốt trôi cơn hận này. Và tức nhiên, Vũ Trì cũng chỉ chờ có vậy, tuy Hồ Điệp Cốc thực lực không mạnh, nhưng bởi vì bao năm nay được cậu nâng đở cho nên phát triển rất tốt. Hơn nữa bọn họ lại rất trung thành, làm việc cẩn thận không phạm sai lầm. Cho nên cậu đã có ý để Hồ Điệp Cốc Chủ thượng vị Thiên Hoa Giới Chủ, tuy nhiên việc này còn phải đợi xem biểu hiện của bà ta nữa. Tiêu Sắt rơi vào tay bà ta, tức nhiên sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nghe đâu, hằng ngày hắn đều bị róc từng miếng, từng miếng thịt đem đi nuôi Huyết Tằm, sau đó sẽ được cho ăn đan dược để mọc lại. Cứ như vậy, Tiêu Sắt bị dày vò đến không còn ra hình hài, cũng vì Đạo Cơ đã hủy đến việc tự bạo bây giờ hắn cũng không làm được. Cùng lúc ấy tại Phạm gia, Tuyết Dạ cùng với một số cao tầng Tuyết Vũ Lâu nữa đã có mặt để tham dự hôn lễ. Tuy Tuyết Vũ Lâu từ lâu đã là đối thủ của Cổ Minh Thương Hội, nhưng riêng Phạm gia và Hư Không Điện vẫn giữ mối quan hệ hòa hoãn. Huống hồ ngoại giao luôn cần thiết, nhất là trong tình trạng căng thẳng như hiện nay. Đúng không hổ là hôn lễ được mong đợi nhất tinh vực, số người đến tham dự nếu không phải cường giả một phương thì cũng có thân phận cao quý. Lần này, Vũ Trì có thể an tâm để Tuyết Dạ đi một mình không chỉ vì mang theo ba vị Thiên Quân, mà bởi vì hắn đi chung với người của Vô Cấm Môn và Tiêu Dao Tiên Môn, trong đó có cả Vũ An. ---- P/S: Cái kết của Tiêu Sắt vậy ổn chưa mn.
|
Hắn cx chỉ như "người wa đường giáp, ất, vv" thôi. Có sao đâu a
|
CHƯƠNG 355: VÌ NỘ THIÊN QUÂN MÀ RA MẶT Tuy Phạm gia là gia tộc của Hư Không Điện Chủ, nhưng Phạm gia cũng không xây dựng trên thế giới của ông ta, mà nó được dựng trên những thế giới khác bao quanh Hư Không Điện. Nơi này bởi vì có Hư Không Điện nổi danh, cho nên nơi này cũng được gọi là Hư Không Quần Tinh. Lần này quan khách đến dự hôn lễ rất đông, cho nên mọi người đều được sắp xếp nơi cư trú dựa trên tu vi và thân phận. Tức nhiên, lấy thân phận của Tuyết Dạ, cùng với mấy người của Vô Cấm Môn và Tiêu Dao Tiên Môn thì đã gần như cấp bậc cao nhất rồi. Tuy nhiên, cũng bởi vì tập trung quá nhiều người có thân phận cao quý, cho nên việc nãy sinh ra mâu thuẫn rất dể dàng xảy ra. Như lấy hôm nay làm ví dụ, khi Tuyết Dạ đang cùng Vũ An trò chuyện thì một con Cửu Đầu Băng Điêu đã vội vàng bay vào. "Lâu Chủ có chuyện không hay rồi, Nộ Thiên Quân và Long Tộc sắp đánh nhau rồi a" Nộ Thiên Quân là một trong ba vị Thiên Quân Tuyết Dạ mang theo lần này, còn Cửu Đầu Băng Điêu đây cũng là một Thiên Quân, danh xưng Băng Thiên Quân. "Long Tộc? Long tộc nào?" Long Tộc là một chủng tộc lớn, hầu như ở các thế giới đều có Long tộc, tuy nhiên thực lực của bọn họ cũng có phân ra mạnh yếu. "Là Long Tộc ở Long Giới a" Băng Thiên Quân nói nhanh. Long Giới là cách gọi tắt của Vạn Long Quần Tinh, nơi này cũng chính là đại bản danh của Long Tộc, thực lực siêu phàm. Dù Long Giới không có Tinh Vực cấp cường giả, nhưng ở đó lại không thiếu Hợp Đạo cảnh. "Sao Nộ Thiên Quân lại cùng bọn chúng đánh nhau? Còn Bảo Thiên Quân đâu?" Tuyết Dạ lại nhíu mày hỏi. "Bảo Thiên Quân đang ở đó cùng Nộ Thiên Quân, Lâu Chủ người mau đi đến đó đi a" Băng Thiên Quân gấp rút hối thúc. Khi đám người chạy đến đường lớn, đã thấy trong tay Nộ Thiên Quân cầm lấy Thần Khí của mình Trấn Thiên Bia, hai mắt thì như phát hỏa đằng đằng sát khí nhìn mấy tên Long Tộc. Bên cạnh hắn Bảo Thiên Quân thấy Tuyết Dạ chạy đến liền vội kéo gốc áo Nộ Thiên Quân, nói nhỏ: "Lâu Chủ đến" "Tham kiến Lâu Chủ" hít sâu một hơi Nộ Thiên Quân thu lại Thần Khí chấp tay chào Tuyết Dạ một tiếng. Lúc này, bên phía đối diện đột nhiên có một tên Long Tộc phát ra tiếng cười lớn: "Haha, các ngươi nhìn xem tên giả Long này lại hướng một mao đầu tiểu tử xưng thần, thật làm ra nhớ đến chuyện năm đó hắn bị đánh rớt cốt Long a" Ngay sau đó, liền có một tên Long tộc khác phụ họa theo: "Ngươi nói sai rồi, hắn bị đánh rớt cốt Long trở lại thành một đầu tiểu tạp Ngư, há xứng dùng chữ Long này" Sỉ nhục, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục lớn, nhất là khi Nộ Thiên Quân đã là một Hợp Đạo Cảnh, lại ở nơi đông người như thế này nữa. Nộ Thiên Quân, danh xưng có chữ "Nộ" liền biết tính tình nóng nãy đến mức nào, nếu không phải Tuyết Dạ ở đây hắn đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng đột nhiên Tuyết Dạ bước ra trước, đối diện với mấy tên Long tộc: "Tại hạ Tuyết Dạ, Lâu Chủ Tuyết Vũ Lâu, đồng thời là Đại đệ tử Vô Cấm Môn xin chào các vị Long Tử, Long Nữ" Tuyết Dạ không phải loại người thích khoe khoang, nhưng trong tình huống này muốn đè ép bọn chúng xuống nhất định phải nói ra chổ dựa của mình. Nghe đến Vô Cấm Môn, đám Long tộc liền đề phòng một phen, tuy nhiên lấy tính cách cuồng vọng của bọn họ cũng sẽ không đơn giản vì một câu nói của Tuyết Dạ mà nhân nhượng. "Sao, Đại đệ tử Vô Cấm Môn oai lắm sao? Đây là chuyện riêng của chúng ta và hắn, ngươi cũng muốn can dự sao?" một Long Nữ bước ra lớn tiếng nói. "Vị này Long Nữ nói sai rồi, Thiên Lý Cảnh Phục bây giờ là người của Tuyết Vũ Lâu, cho nên chuyện của hắn cũng là chuyện của ta" Tuyết Dạ nhàn nhạt nhìn cô ta nói lại. "Không lượng sức mình, ngươi muốn vì hắn đối nghịch với cả Long tộc sao?" cô ta tiếp tục cứng rắn nói. "Ngươi, không thể đại diện cho cả Long tộc" lúc này Tuyết Dạ đã trầm giọng xuống, nhìn cô ta như một kẻ hề. Thấy Tuyết Dạ dùng điệu bộ như vậy khi dể mình, ả Long Nữ liền muốn xông lên nhưng một Long Tử đã nhanh hơn cô ta một bước, kéo cô ta về. Long tộc tuy tự cao nhưng cũng không phải ngu ngốc, nhất là những truyền ngôn về Tuyết Vũ Lâu đã quá nhiều rồi. "Nếu Tuyết Lâu Chủ đã ra mặt, chúng ta sẽ cho người mặt mũi mà bỏ qua chuyện này, xin cáo từ" "Khoang đã, các ngươi muốn bỏ qua liền bỏ qua sao?" Tuyết Dạ hừ lạnh ngăn hắn lại "Tuyết Lâu Chủ, chúng ta đã cho ngươi mặt mũi, đừng phá phận" tên Long Tử đó trầm giọng xuống nói. "Quá phận? Ngươi sỉ nhục người của ta lại làm ra vẻ không có chuyện gì, ngươi là quá tự cao hay xem thường Tuyết Vũ Lâu?" Nghe cách nói, ai cũng biết Tuyết Dạ là muốn ra mặt cho Nộ Thiên Quân rồi. "Tuyết Dạ, ngươi muốn chết" một tên Long Tử nóng nãy phóng ra. Hắn là Hợp Đạo Cảnh, nhưng vừa bước chân liền bị đông cứng lại. "Ta xem hôm nay ai có thể giết ta?" Tuyết Dạ ngạo khí nói ra. Nhìn đồng tộc bị đống băng, đám Long tộc liền muốn xông lên, nhưng đột nhiên một trận cuồng phong kéo tới, một lão Long đã xuất hiện trước đám bọn hắn. "Tuyết Lâu Chủ, ngươi muốn như thế nào mới kết thúc việc này" lão Long nhìn Tuyết Dạ âm trầm lên tiếng. Hắn không như đám tiểu bối coi trời bằng vun này, hắn biết một khi xảy ra xung đột chắc chắn Vô Cấm Môn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ trong việc này bên phía Long tộc nói ra cũng đuối lý. "Xem ra tiền bối ở Long tộc rất có uy vọng, không biết có thể làm chủ chuyện này không?" Tuyết Dạ nhìn ông ta cười nói. "Mời nói" Lão Long đáp lại. "Mâu thuẫn giữa Thiên Lý Cảnh Phục và bọn họ trước sau gì cũng phải hóa giải. Vậy đi, lần này ta và ngài chỉ là thêm một chút cá cược cho thêm phần hấp dẫn. Ta sẽ để Thiên Lý Cảnh Phục xuất chiến, còn ngài thì tùy chọn một tên trong số bọn chúng ra ứng chiến. Nếu ta thua ta sẽ bỏ ra một viên sinh mệnh thế giới, còn nếu Long tộc thua...mời để cho Thiên Lý tộc rời đi" Lão Long nghe Tuyết Dạ nói, liền biết chuyện này không thể từ chối. Huống chi, một Thiên Lý tộc yếu kém đem đổi một viên sinh mệnh thế giới thật sự quá hời. Chẳng qua nếu thua sẽ mất mặt một tý thôi. Tuy nhiên, cuộc chiến này ông ta nắm phần thắng là rất lớn, dù sao Thiên Lý Cảnh Phục cũng từng bị đánh rớt Long Cốt. Một đầu Thảo Long còn không gây nổi sóng gió huống gì một đầu Thiên Lý.
|