Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 356: NỆN GẦN CHẾT. Suy nghĩ đến đây, lại thêm tính tự cường của Long tộc khiến cho lão Long rất khẩn khái chấp nhận yêu cầu này của Tuyết Dạ. Sau đó ông ta liền nhìn qua đám Long Tử, Long Nữ chọn ra một kẻ trong số đó. Tên Long Tử này rất ngạo mạn, nhìn Tuyết Dạ mà mặt lúc nào cũng khỉnh lên: "Đao kiếm không có mắt, trong lúc đấu nếu hắn quá yếu ớt bị ta đánh chết cũng mong Vũ Lâu Chủ không trách tội a" "Ta cũng muốn nói câu này" Tuyết Dạ cười khì ra đáp lại. Việc cá cược giữa Tuyết Dạ và Long tộc rất nhanh liền trở thành chủ đề nóng, có rất nhiều người đã kéo đến đây quan chiến. "Đến đặt cược a, Tuyết Vũ Lâu thắng một bồi một, Long tộc thắng một bồi hai a. Nhanh nhanh, mau đến đây đặt cược a" lúc này ở ngay đường lớn Bảo Thiên Quân đã bày ra một sòng cá độ, lớn tiếng hô ầm trời. Xem chiến đấu và cá độ là hai thứ không thể tách rời nhau, cá độ chính là phương thức giúp cho trận đấu hấp dẫn hơn a. Nhìn càng lúc càng đông người đến đặt cược, nhưng đa số đều đặt cho tên Long Tử, Băng Thiên Quân mới kéo Bảo Thiên Quân lại nói nhỏ: "Con chuột nhà ngươi, ngươi chắc chắn Nộ Thiên Quân sẽ thắng vậy sao?" Đúng vậy, bản thể của Bảo Thiên Quân là Tầm Bảo Thử, hắn cùng Băng Thiên Quân lại có quan hệ vô cùng tốt, cho nên thường bị gọi như vậy riết cũng quen rồi. "Không chắc lắm, nhưng dù sao chúng ta đều là người của Tuyết Vũ Lâu, ủng hộ hắn cũng là việc nên làm mà" Bảo Thiên Quân chân thành nói ra. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức ăn trọn một cái tán vào đầu của Băng Thiên Quân: "Đừng có giả vờ trước mặt ta, chứ không phải ngươi muốn lợi dụng hắn kiếm tiền à?" Bản tính tham tài của Bảo Thiên Quân ở Tuyết Vũ Lâu ai mà không biết, lần này hắn cho Long tộc một bồi hai cũng chẳng phải có ý tốt gì, mà do hắn muốn dụ người khác đặt vào bên Long tộc nhiều hơn mà thôi. Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, Bảo Thiên Quân cũng phải đối với Nộ Thiên Quân có lòng tin rất lớn mới dám làm như thế. "Hừ, ngươi chỉ biết đánh ta" Bảo Thiên Quân liếc Băng Thiên Quân một cái, nghiến răng nói. Thời gian chuẩn bị mấy chốc đã qua, ở giữa Nộ Thiên Quân và tên Long Tử đã đối mặt nhau. Tiếng hô "bắt đầu" vừa vang lên, tên Long Tử đã biến thành một đầu cự long lớn, một trảo chụp xuống người Nộ Thiên Quân. Nhưng Nộ Thiên Quân cũng không phải kẻ yếu đuối, ngay lúc đó hắn liền nhanh tay đánh ra Trấn Thiên Bia. Trấn Thiên Bia đụng vào Long trảo liền thành công đẩy tên Long Tử ra xa. Bị đánh văng, cho dù tên Long Tử hay cả mấy tên Long tộc còn lại cũng không dám tin. Còn nhớ năm xưa kẻ này từng bị bọn họ đánh rớt cốt Long, mới qua bao nhiêu năm sao có thể cường hoành như vậy được. "Không phải, là do kiện Thần Khí đó quá mạnh chứ không phải do thực lực của hắn mạnh" tên Long Tử cắn răng tự trấn an mình. "Long Du Thiên Hạ" một kích thất bại, tên Long Tử liền tức giận phóng lên cao xuất thủ. Thân rồng uốn lượng, đạp không mà lao đến nhanh như chớp. "Ầm..." Long Vĩ quét tới mặt đất liền nổ tung, Long Trảo đập xuống không gian liền băng liệt. "Chết đi, ầm..." Với một kích vận dụng toàn sức mạnh này, hắn không tin không giết được đối phương. Nhìn cát bụi mờ mịt, đám Long tộc đều nở nụ cười tươi rói. Nhưng nụ cười đó rất nhanh đã dập tắt, khi thân rồng to lớn đột nhiên từ trên cao ngã xuống. Quanh thân rồng ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu xanh biếc đã đem nó vây khốn lại, ép cho tên Long Tử này thở không nổi. "Long tộc Trung phẩm Thần Khí Định Hải Thần Châu" có người hiểu biết hô lên. "Thiên Lý Cảnh Phục, mau đem đồ vật ăn cấp trả lại đây" lão Long vừa thấy vật liền muốn xông lên cướp lấy. Tuy nhiên, hắn chỉ mới cất bước đã bị trận pháp của Tuyết Dạ ngăn lại. "Long tộc đã làm mất Định Hải Thần Châu từ lâu, tiền bối ăn bậy được chứ không thể nói bậy, đạo lý này ta nghĩ ông nên hiểu rỏ mới phải" hắn cao giọng lên tiếng. "Tuyết Lâu Chủ, chẳng phải ngươi muốn Thiên Lý Tộc sao, kêu hắn giao Định Hải Thần Châu ra đây chúng ta sẽ lập tức mang Thiên Lý tộc đến" lão Long mạnh miệng nói ra. "Ông lại sai rồi, việc của Thiên Lý tộc đã tính trong cuộc tỷ đấu này, không phải ở Định Hải Thần Châu" Thấy Tuyết Dạ không đồng ý, đám Long tộc liền muốn xông lên, nhưng phía bên đây hai vị Thiên Quân lẫn Vô Cấm Môn cũng đã xuất hiện. Nhìn tình hình không lạc quan lão Long liền giở giọng đe doạ: "Tuyết Lâu Chủ, Thiên Lý Tộc trong tay chúng ta, muốn bọn chúng an toàn ngươi phải kêu hắn giao Định Hải Thần Châu ra" "Haha, nhưng hắn cũng rơi vào tay ta" Tuyết Dạ lập tức cười lớn đáp lại, mắt còn khẻ nhìn về phía cuộc chiến. Chỉ thấy ở nơi đó, tên Long Tử đã bị đánh đến mức da vẩy đều bị tróc ra, máu chảy đầm đìa, sừng rồng cũng đã bị gẫy mất một chiếc. Hắn lúc này không chỉ bị ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu vây khốn, mà phía trên Trấn Thiên Bia còn đang liên tục đánh xuống thân thể. Mỗi một cú đánh xuống, tên Long Tử liền trọng thương càng thêm nghiêm trọng. "Ngừng tay" thấy tràn cảnh này lão Long liền hô lớn, hắn đây là biết Nộ Thiên Quân đang trả mối thù năm xưa. Nếu không phải bị Tuyết Dạ cầm chân, hắn đã lao lên cứu người rồi. "Thế nào, Long tộc các ngươi vẫn muốn Định Hải Thần Châu hay là mạng của hắn?" Tuyết Dạ nhếc môi cười khỉnh nói lớn. Nếu vì một kiện Thần Khí mà từ bỏ tộc nhân của mình, sau này thanh danh của Long tộc thật sự rơi xuống bùn a. Trong hoàn cảnh này, đừng nói là lão Long cho dù Long Đế ở đây cũng chưa chắc quyết định nhanh được. "Nghĩ nữa, coi chừng hắn bị đánh nát Long cốt a" nhìn ông ta chưa ra quyết định Tuyết Dạ bèn thúc giục một phen. "Được, kêu hắn dừng tay, chúng ta chấp nhận thua cuộc" nhìn tên Long Tử sắp bị nện chết, lão Long mới cắn răng nói ra. Đến đây trận chiến xem như hạ màn, ngoài Tuyết Dạ ra không ai nghĩ đến tên Long Tử lại thất bại thảm hại đến vậy. "Nộ Thiên Quân dừng tay đi, mang hắn lại đây" Tuyết Dạ truyền âm cho hắn. Tuy Nộ Thiên Quân rất muốn trả thù, nhưng cũng biết bây giờ giết tên Long Tử này chẳng những không có lợi ích, mà còn mất đi một con tin quan trọng. Cho nên khi nghe được Tuyết Dạ truyền âm, hắn biết mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn liền nắm tên Long Tử bay xuống. Đứng cạnh hắn, Băng Thiên Quân khẻ nhìn Bảo Thiên Quân nuốt ngụm nước bọt: "Sau này đừng trêu chọc Nộ Thiên Quân, hắn thật đáng sợ a"
|
CHƯƠNG 357: THỜI KHÔNG THẦN NHÃN THẦN THÔNG. Sau trận chiến này, ngoài Nộ Thiên Quân có lẻ người vui nhất chính là Bảo Thiên Quân. Qua sự kiện này hắn đã thu về không ít, cho nên trong mắt lúc nào ý cười cũng hiện lên. Trái ngược với hắn, mấy tên Long tộc thì lại âm trầm như muốn giết người vậy. "Tuyết Lâu Chủ, sỉ nhục hôm nay Long tộc chúng ta nhớ kỷ" lão Long hừ lạnh nhìn Tuyết Dạ một cái rồi bỏ đi. Nhưng phía sau lưng vẫn nghe được tiếng Tuyết Dạ truyền đến: "Long tộc nhớ kỷ là tốt, những chuyện cần nhớ phải nhớ cho kỷ đừng sơ suất lại khiến mình mất mặt" Thật ra trước đó Tuyết Dạ thu nhận Nộ Thiên Quân đã tìm hiểu kỷ lai lịch của hắn, cũng biết ân oán giữa hắn và Long tộc cho nên hôm nay có cơ hội mới ra sức giúp đỡ hắn hoàn thành tâm nguyện. Theo như tổ tiên truyền lại, năm xưa đúng là Long tộc đã có ơn thu nhận, bảo vệ Thiên Lý tộc. Là một chủng tộc nhỏ, nhưng bọn họ vẫn có thể an toàn sinh tồn đến hôm nay, tất cả đều nhờ có Long tộc. Từ đó bọn họ cũng trở thành phụ thuộc chủng tộc của Long tộc Tuy nhiên, không biết từ lúc nào dòng máu của Thiên Lý tộc đã mất đi sự thuần khiết, thay vào đó là dòng máu của Long tộc, một chủng tộc quá mức ưu tú so với bọn họ. Ngày mới bắt đầu tiếp nhận huyết mạch của Long tộc, để đạt được sức mạnh lớn hơn Thiên Lý tộc đã không hề suy nghĩ thiệt hại, luôn tìm mọi cách kích hoạt Long Huyết trở thành một con rồng thật sự, cho dù chỉ là Thảo Long. Khi đó Thảo Long cũng là rồng, cũng mạnh hơn so với bản thể Thiên Lý vốn có của họ, vì thế suốt một thời gian dài Thiên Lý tộc đã trở nên cường thịnh, trong số các tộc phụ thuộc cũng đứng hàng một, hai. Chỉ tiếc tiệc vui sớm tàn, theo thời gian qua đi Long Huyết trong cơ thể Thiên Lý tộc ngày càng mỏng, việc thuế biến trở nên khó hơn, cho dù thành công thì thực lực của Thảo Long lại không còn mạnh như trước. Cũng vì vậy địa vị của bọn họ lại lần nữa rơi xuống vạn trượng. Huống hồ, qua nhiều thời đại kinh doanh Long tộc đã trở nên vô cùng mạnh mẻ, làm chúa tể một phương, tự coi thân phận cao quý hơn người, coi rẻ các tộc khác, há có thể chấp nhận Thảo Long làm đồng tộc cho dù cũng mang chữ "Long". Đỉnh điểm là cuộc chiến giữa Long Giới và Linh Giới diễn ra. Trong cuộc chiến này các tộc phụ thuộc đều hy sinh rất nhiều, xui xẻo nhất là tất cả Thảo Long Hợp Đạo Cảnh đều chết. Nhưng sau cuộc chiến Long tộc không hề nhớ đến họ, thế giới của họ cũng bị lấy mất. Kể từ đây Thiên Lý tộc từ một tộc phụ thuộc hiển nhiên trở thành một nô bộc không hơn không kém. Đến nổi, Thiên Lý tộc cũng bị ép buộc đổi thành Long Lý tộc. Quá khứ huy hoàng là vậy, cho dù tộc đàn suy tàn nhưng nó vẫn làm cho Thiên Lý tộc mê man, đuổi theo quá khứ. Và trong những năm đó chính Nộ Thiên Quân cũng giống như bọn họ, khao khát trở thành Long, khao khát thu về tôn nghiêm cho tộc đàn. Chỉ là sự thật quá mức phủ phàng, ngày hắn thành công biến thành Thảo Long, Long tộc liền không muốn thấy hắn có ngày Hợp Đạo cho nên đã phái người đến đánh hắn rớt Long cốt, trở lại thành một con cá. Nhưng cũng nhờ trận đánh đó đã làm Nộ Thiên Quân thức tỉnh, hắn không còn ảo mộng dựa vào kẻ khác, thứ hắn muốn bây giờ là sức mạnh, là tôn nghiêm thật sự từ đôi tay mình tạo ra. Và hắn đã rời đi để tìm tương lai của mình, cũng như tương lai của cả tộc. Sau nhiều gian khổ, cho đến lúc này hắn đã có thể đứng trước tất cả mọi người hô lớn: "hắn thành công, hắn đã thành công". Một con Thiên Lý bị đánh rớt Long cốt, không chỉ tự tạo thế giới Hợp Đạo thành công, mà hôm nay còn đạp tôn nghiêm của Long tộc xuống chân. Sảng khoái, hắn thật sự sảng khoái a! Những chuyện xảy ra ở Hư Không Quần Tinh tạm thời Vũ Trì không biết, huống hồ lúc này đây cậu lại đang bận với công việc khác. "Lâu Chủ, giúp người gấp bốn lần gia trì Thánh Đạo đã là cực hạn của ta, người phải nhanh một chút a" bên cạnh cậu, một nam tử xinh đẹp đang lơ lửng trên không nói nhỏ. Hắn nói nhưng Vũ Trì không hề đáp lại, chỉ thấy hai mắt của cậu lúc này như rơi vào hư vô không tiêu cự nhìn thẳng vào bộ xương. Sau một hồi, Vũ Trì chụp mắt một cái trở lại với thực tại, vội vàng lấy ra một bình Sinh Mệnh Tuyền Thủy uống vào. Cùng lúc đó bộ xương cũng gục xuống mất đi ý thức. "Lâu Chủ, người không sao chứ?" nam tử thấy vậy liền nhanh chóng hạ xuống, đở lấy cậu hỏi thăm. "Không có gì, sử dụng Thời Không Thần Nhãn nhìn xuyên tâm trí người khác có chút mệt mỏi mà thôi" Đúng vậy, Thời Không Thần Nhãn nay đã được cậu cải biến thành một môn thần thông có thể nhìn thấu tâm trí con người. Thông qua Thời Không Thần Nhãn cậu có thể kéo tâm trí người đó lui về quá khứ, từ đó nhìn thấy những gì kẻ đó đã trải qua. Tuy nhiên, cũng vì đang mang thai cho nên khi sử dụng môn thần thông này làm cậu tốn rất nhiều sức lực. Ngồi nghĩ ngơi một chút, Vũ Trì mới đứng lên bước ra ngoài. "Tuệ Thiên Quân, truyền tin cho Ảnh Mộc kêu cô ta thu thập tất cả tin tức có liên quan đến Loạn Tinh Hải - Nghênh Tân Giới cho ta" Nhận được lệnh của Vũ Trì, Tuệ Thiên Quân ngay lập tức liền đi thực hiện. Loạn Tinh Hải là một vùng không gian hỗn loạn, tuy ở đó cũng có vài tòa thế giới nhưng tất cả đều không đáng nhắc tới, sao hôm nay Vũ Trì lại có vẻ nghiêm trọng như vậy chứ? Về đến phòng, còn lại một mình Vũ Trì mới bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã nhìn thấy trong tâm trí bộ xương. Loạn Tinh Hải, Nghênh Tân Giới? Nơi này...có vẻ không đơn giản như những gì cậu đã thấy. Loạn Tinh Hải? Nghênh Tân Giới? Có ý gì chứ?
|
CHƯƠNG 358: ĐẾN LONG GIỚI. Thông qua ký ức của bộ xương Vũ Trì thấy rỏ ràng hắn cùng với Giới Chủ Nghênh Tân Giới đã làm một cuộc giao dịch. Bây giờ, Vũ Trì đã trọn bộ Công Đức Thần Khí trong tay mình gọi là Thiên Hạ Đồ. Nó gồm có bốn bức hạ phẩm Thần Khí gộp lại thành một bức trung phẩm Thần Khí hoàn chỉnh. Đừng nhìn chỉ là trung phẩm Thần Khí, nhưng nó ở đây là Công Đức Thần Khí có thể trấn áp khí vận, cả tinh vực này cũng không có mấy kiện. Tuy nhiên, đó cũng không phải là thứ Vũ Trì quá quan tân, thứ cậu quan tâm hơn hết là kẻ đã giao dịch với bộ xương, cũng tức là Nghênh Tân Giới Chủ. "Dung Thiên Hợp Địa Bí Pháp? Trên đời này có loại bí pháp thôn phệ được thế giới khác sao?" nghĩ đến giao dịch mà bộ xương đạt được Vũ Trì thầm rùng mình một cái. Loại bí pháp này nếu thật sự tồn tại và rơi vào tay kẻ có dục vọng cao, chắc chắn sẽ gây ra một hồi huyết tinh. Đến lúc này cậu cũng đã minh bạch vì sao bộ xương đã hạ nguyền rủa lên người Cố gia, ất hẳn hắn là muốn thôn phệ Cố Khư Giới, chẳng qua hắn chưa ra tay là vì hắn chưa có được toàn bộ bí pháp mà thôi. "Đinh lão, ông nói cuộc chiến năm đó có phải tại Loạn Tinh Hải không?" chợt Vũ Trì truyền âm cho Đinh Trưởng Lão. Nghe cậu hỏi, một lúc sau Đinh Trưởng Lão mới trả lời: "Phải" "Cuộc chiến năm đó...ngài có thể kể tỉ mỉ lại cho ta nghe không?" "Chuyện năm đó nếu ngươi muốn biết tường tận thì hỏi Môn Chủ sẽ rỏ hơn ta" Đinh Trưởng Lão đáp lại. Trở lại với Tuyết Dạ, sau trận chiến với Long tộc cuộc sống của hắn trôi qua rất bình tĩnh. Sau đó không lâu hôn lễ diễn ra cũng không có biến cố gì, dù sao chẳng ai ngu ngốc đến nổi vô cớ đi đắc tội hai thế lực lớn trong một lúc như vậy. Nếu có thì chỉ một mình Vô Cấm Môn dám làm như vậy, nhưng rất tiếc bọn họ cũng không có hành động gì. Sau hôn lễ, Tuyết Dạ liền mang theo người của mình chạy đến Long Giới tiếp nhận Thiên Lý tộc. Cùng lúc ấy tại Long Giới không khí đang rất ngột ngạt. "Chuyện này nếu bỏ qua như vậy, mặt mũi của Long Tộc còn biết để đâu chứ. Long Đế, thuộc hạ cảm thấy nên ra tay quyết liệt đem Tuyết Dạ bắt lại, giết chết Thiên Lý Cảnh Phục, sang bằng Tuyết Vũ Lâu như vậy uy danh của Long tộc mới được đảm bảo a" "Thiết Giáp Long Hoàng, ngươi nói như vậy là không được a. Tuyết Dạ là ai chứ? Đó là đại đệ tử của Vô Cấm Môn Chủ a. Còn Tuyết Vũ Lâu là nơi nào? Là nơi mà cả Thiên Nhai cũng phải hai lần chịu thất bại đó. Ngươi nói nghe rất dể, bắt lấy Tuyết Dạ. Hừ, ngươi nghĩ hắn dám đến đây lại không có chuẩn bị gì à?" một đầu Bạch Long hừ lạnh đáp lại. "Bạch Vũ Long Hoàng, ngươi như vậy là tự hạ thấp uy phong của Long tộc hướng về người ngoài, ngươi còn xứng làm Long tộc Hoàng giả sao?" Thiết Giáp Long Hoàng giận dử thét lên. "Ngu ngốc, bởi vì có hạng thất phu như ngươi mà Long tộc mới đánh mất tâm của các tộc như vậy. Nếu năm đó, ngươi và cả ngươi - Hắc Thủ Long Hoàng không tham lam chiếm đoạt thế giới của các tộc phụ thuộc, thì hôm nay mọi chuyện đi đến nông nổi này sao?" Bạch Vũ Long Hoàng cũng không chịu thua kém đập ghế đứng lên quát lớn. Và lần này hắn còn kéo thêm một vị Long Hoàng khác vào cuộc. Trong Long tộc ngoài Long Đế có địa vị siêu nhiên ra, thì tứ đại Long Hoàng chính là những người có quyền lực lớn nhất. Chẳng qua, Long Đế thường xuyên bế quan không màn chính sự, mọi chuyện đều do các Long Hoàng lo liệu nhưng bọn họ thì cũng không đồng tâm, nhất trí gì cho cam. Trong bốn vị Long Hoàng, Thiết Giáp Long Hoàng cùng với Hắc Thủ Long Hoàng vẫn luôn giữ mối quan hệ hợp tác, mưu cầu danh lợi và thuộc phe chủ chiến, cực đoan. Còn Bạch Vũ Long Hoàng thì lại luôn chủ trương ôn hòa, coi các tộc phụ thuộc như một phần của Long tộc. Đột nhiên bị chỉ đích danh, Hắc Thủ Long Hoàng liền muốn phát nộ nhưng nhanh hơn hắn, Long Đế đã lên tiếng: "Tử Sương vẫn chưa về à?" Tử Sương, đây là Tử Sương Long Hoàng, là một trong tứ đại Long Hoàng và người này còn có một thân phận khác, đó chính là con gái của Long Đế. "Thưa Long Đế, Tử Sương Long Hoàng vẫn chưa về" bên cạnh Long Đế một đầu Long nói nhỏ. "Con bé này, đúng là mê du ngoạn đến quên đường về nhà a" Long Đế trách một câu, nhưng trong ngữ điệu không hề có ý trách cứ. Nói đến Tử Sương Long Hoàng, cả Long Tộc ngoài trừ Long Đế ra thì cô ta chính là người nổi danh nhất. Lấy sở thích ngao du và tính cách hào phóng, cô ta đã kết giao với không ít thế lực, tâm nhãn cũng sáng suốt hơn rất nhiều đồng tộc. Lần này, Long tộc đối đầu với Tuyết Vũ Lâu, hơn hết phía sau còn có Vô Cấm Môn cho nên Long Đế mới cho gọi Tử Sương Long Hoàng về gấp như vậy. Bên ngoài Long Giới, khi đoàn người Tuyết Dạ vừa tới thì chợt có một đầu Tử Long cũng đúng lúc bay đến. "Tuyết Lâu Chủ" đầu Long vội hô lớn. "Haha, Tuyết Lâu Chủ đại giá quang lâm khiến cho Long tộc thật vinh hạnh a" "Long Nữ đây là...?" Tuyết Dạ không chắc chắn dò hỏi, hơn hết hắn cũng không nghĩ lại có một Long tộc sẽ đối xử với bọn hắn niềm nở đến vậy. "A, ta gọi Tử Sương, là một Hoàng giả của Long tộc. Gặp được Tuyết Lâu Chủ ở đây thật vinh hạnh cho ta. Mời, xin mời các vị vào trong?" thì ra đầu Tử Long này chính là Tử Sương Long Hoàng. Bây giờ không chỉ Tuyết Dạ, mà tất cả đều ngờ vực nhìn cô ta, chẳng lẻ cô ta còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra?
|
Hời ơi ngày nào cũng hóng a ra chap mới mòn mỏi luôn á a ơi
|
CHƯƠNG 359: LONG TỘC NGHỊ BÀN. Tử Sương Long Hoàng thịnh tình chào đón nhưng lúc này cũng không phải ai cũng đủ bản lĩnh bước vào. "Tử Sương Long Hoàng có lễ, nhưng ta nghĩ chúng ta ở đây tiếp nhận Thiên Lý tộc là được rồi" Tuyết Dạ hữu lễ đáp lại. Có thể hắn không sợ, nhưng không kẻ ngu nào tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm cả. "Là chuyện này sao. Lần này ta cũng vì chuyện này nên mới trở về, chuyện này...ta thành thật xin lỗi các vị, là Long tộc chúng ta đã sai trước" Mỗi một câu nói cô ta nói ra đều làm cho người khác phải giật mình. Lúc này, chợt bên trong một đám Long tộc đã bay ra. "Long Hoàng, Long Đế cho gọi người" tên dẫn đầu liếc nhìn mấy người Tuyết Dạ một cái, mới quay lại thông báo cho Tử Sương Long Hoàng. "Hỗn láo, gặp Tuyết Lâu Chủ sao còn không chào hỏi" nhìn đám người vô lễ như vậy Tử Sương Long Hoàng liền lên tiếng dạy dỗ. Tự nhiên bị mắng, đám Long tộc có chút bất ngờ nhưng một tên cũng mạnh miệng đáp lại: "Long Hoàng, chẳng lẻ người không biết chúng ta và hắn có thù? Với lại hắn...hắn chỉ là một tên Vọng Hư Cảnh, muốn chúng ta dùng lễ chào hỏi thật không thỏa đáng a" Trước đây Long tộc ngạo mạn, coi trời bằng vun Tử Sương Long Hoàng đã không thích, nhưng chưa có đại sự xảy ra nên cô cũng qua loa không có ý trách phạt. Nhưng hôm nay cô phát hiện ngoài tính ngạo mạn, Long tộc còn có tầm mắt vô cùng hạn hẹp không hiểu đại thế. "Hỗn xược, thân phận của Tuyết Lâu Chủ há có thể để ngươi đánh giá qua tu vi thông thường" Thật sự, Tuyết Dạ không rãnh để tâm xem người khác có tôn trọng mình hay không, hắn cũng chẳng muốn ở đây coi đám Long tộc này cải nhau, cho dù có kẻ vì hắn mà ra mặt. Nhưng hắn lại không có thời gian tiếp tục ở lại đây chờ bọn họ đấu khẩu, vì hắn đã rời đi quá lâu rồi, hắn rất nhớ Vũ Trì a. "Tử Sương Long Hoàng, ta nghĩ ngài nên vào trong cùng Long tộc giải quyết vấn đề Thiên Lý tộc cho sớm, sẽ hay hơn nhiều so với việc đứng đây cải nhau" hắn lên tiếng can thiệp. Nghe Tuyết Dạ nói vậy, Tử Sương Long Hoàng mới khẻ gật đầu một cái dẫn đám Long tộc đi vào Long Giới. Bên trong không khí vẫn chưa diệu xuống, căng thẳng vẫn tiếp tục cho đến khi thấy cô ta đi vào. "Cha, không cần hỏi, có sức chơi có sức chịu, chúng ta cá cược thua phải chấp nhận làm theo điều kiện đã đặt ra trước đó. Không chỉ vậy, sau này còn phải hợp tác với Tuyết Vũ Lâu như vậy mới có lợi cho Long tộc chúng ta" vừa vào tới cô ta đã lên tiếng trước. Nghe cô ta nói, Bạch Vũ Long Hoàng vui vẻ cười thật tươi vì ý kiến này rất giống hắn. Ngược lại, hai vị Long Hoàng còn lại mặt mũi hết sức âm trầm. "Tử Sương, vì sao lại nói vậy?" Long Đế dò hỏi. "Con đã đi nhiều nơi, thấy nhiều thế lực, gặp qua nhiều người nhưng chưa thấy có nơi nào phát triển nhanh như Tuyết Vũ Lâu, cũng chưa thấy có ai đủ bản lĩnh sáng tạo ra một thế lực mạnh như vậy khi chưa Hợp Đạo cả" cô ta rành mạch trả lời. "Cha, bây giờ thế đạo phân chia, chúng ta muốn nằm ngoài cuộc đã không được nữa, đã đến lúc bắt buộc chọn một mặt trận đầu nhập rồi" Cha con Long Đế nói chuyện, ba vị Long Hoàng cũng không dám tùy tiện xen vào, chẳng qua việc này thật sự vô cùng hệ trọng muốn quyết định một sớm một chiều là không thể được a. Suy nghĩ thật lâu Long Đế mới mở lời: "Không bao lâu nữa Tổ Địa mở ra, ta sẽ cùng bốn tộc kia bàn bạc một phen, sau đó sẽ quyết định. Dù sao chúng ta có cùng khởi nguyên, đồng tâm tiến thủ mới có thể vượt qua tràn tai ương này" Chỉ là khi ông ta vừa nói xong Tử Sương liền nhanh chóng phản bác lại: "Cha à, đúng là Long, Lân, Hổ, Phượng, Huyền Vũ ngũ tộc có cùng khởi nguyên, nhưng đã qua lâu rồi cái thời cùng tiến cùng lui. Bây giờ, cha nhìn xem quan hệ giữa ngũ tộc chỉ nhàn nhạt, bao nhiêu năm rồi chúng ta không còn qua lại nữa? Chắc cha chưa biết, Kỳ Lân, Thiên Hổ hai tộc đã chấp nhận vào phe Thiên Nhai. Phượng Mẫu có nhiều năm giao tình với Vô Cấm Môn Chủ, chắc chắn sẽ gia nhập phe Vô Cấm Môn. Bây giờ, chỉ còn lại Long tộc và Huyền Vũ, con tin chắc không bao lâu nữa người của hai phe này cũng sẽ đến tìm chúng ta. Trước khi để mình rơi vào thế bị động, sao chúng ta không chủ động tìm đường lui cho mình?" Long Đế nhiều năm bế quan không hiểu thế cục luân chuyển cũng dể hiểu, nhưng các Long Hoàng sao có thể không biết được tình trạng hiện nay chứ. "Tử Sương, như vậy vì sao con lại chọn Vô Cấm Môn mà không phải Thiên Nhai?" Long Đế suy nghĩ rồi lại hỏi. Rất chắc chắn Tử Sương Long Hoàng liền trả lời: "Thứ nhất, so với Thiên Nhai, Vô Cấm Môn được lòng người khác hơn. Bọn họ không làm việc bá đạo, ỷ thế hiếp người như Thiên Nhai. Thứ hai, xét về trụ cột tương lai, Liêu Danh của Thiên Nhai từng hai lần bại trận trước vợ chồng Tuyết Lâu Chủ. Có thể thấy tài mưu lượt của hắn không bằng người. Thứ ba, Thiên Nhai luôn muốn trở thành đệ nhất thế lực, đây chính là phạm vào lợi ích của Hư Không Điện. Cho dù bọn họ kết minh cũng không đồng tâm tác chiến. Thứ tư,.... Thứ năm,..." Tử Sương Long Hoàng càng nói, vẻ mặt của Long Đế càng hiện lên vẻ hài lòng. Không nghĩ đến bao nhiêu năm không gặp, con gái ông đã xuất sắc đến như vậy. "Tử Sương nói như vậy, các ngươi có ý kiến gì không?" đợi Tử Sương Long Hoàng nói xong, Long Đế mới nhìn ba người còn lại hỏi. "Thuộc hạ cũng nghĩ như Tử Sương Long Đế" ngay lập tức Bạch Vũ Long Hoàng giành lên tiếng trước. "Còn hai ngươi?" đợi nữa ngày không thấy Hắc Thủ và Thiết Giáp hai vị Long Hoàng lên tiếng, Long Đế lại hỏi. "Thuộc hạ...bọn thuộc hạ..." Thiết Giáp Long Hoàng bây giờ không biết phải nói như thế nào cho phải. Bọn họ và Bạch Vũ Long Hoàng luôn nghịch nhau, không lẻ bây giờ lại đi cùng đường với nhau? Có lẻ nhìn ra suy nghĩ của hắn Long Đế mới trầm giọng, nhìn thẳng hắn bắt đầu mở miệng nói: "Các ngươi không hợp nhau ta cũng biết, nhưng đó chỉ là việc nội bộ của Long tộc, huống chi khi đó cũng không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, cho nên ta đã nhắm một mắt cho qua. Nhưng không ngờ đứng trước sự việc hôm nay, liên quan đến đại cuộc vận mệnh của Long Tộc mà các ngươi vẫn muốn đấu đá nhau. Các ngươi làm ta thật thất vọng, các ngươi làm tổ tiên Long tộc thật thương tâm a" Nghe Long Đế nói, cả ba vị Long Hoàng đều gụt mặt xuống, cho dù Bạch Vũ Long Hoàng cũng không còn vẻ mặt tự đắc như lúc nãy. "Long tộc được như ngày hôm nay là do máu của tổ tiên đổ xuống mà có. Trong đó các tộc phụ thuộc cũng hy sinh không ít. Vì sao bên ngoài coi trọng Long tộc, không chỉ vì Long tộc mạnh hơn họ mà vì sức ảnh hưởng của Long tộc cao, có nhiều tộc phù trợ. Nhưng bây giờ độ trung thành của các tộc phụ thuộc, các ngươi xem còn lại bao nhiêu. Hôm nay là Thiên Lý tộc rời đi, ngày mai đến tộc nào nữa chứ? Rồi tương lai Long tộc sẽ đi về đâu? Khi các ngươi tọa hóa anh linh có đủ mặt mũi gặp lại tổ tiên không?" Long Đế càng giáo huấn, các vị Long Hoàng càng không dám nói gì. Không phải vì bọn họ sợ cái uy của ông ta, mà vì ông ta đã nói đúng trọng tâm vấn đề kiến bọn họ phải suy nghĩ. "Được rồi, các ngươi cứ về suy nghĩ thêm đi. Còn về việc với Tuyết Vũ Lâu, đúng như Tử Sương đã nói chúng ta đã đánh cược thua, chúng ta phải chấp nhận bồi thường. Kẻ đến làm khách, dù thế nào Long tộc cũng không thể để mất lể tiết được" "Người đâu hạ lệnh bày tiệc. Tử Sương, con đích thân đi mời Tuyết Lâu Chủ vào Long Giới"
|