Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Ad k đăng chap mới luôn r
|
CHƯƠNG 360: THỎA THUẬN THÀNH CÔNG. Trên một tử tinh phía ngoài Long Giới, Tuyết Dạ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bổng nhiên mở ra. "Tử Sương Long Hoàng, Long tộc đã có kết quả?" Thì ra là Tử Sương Long Hoàng đã dẫn theo một đám người đến. "Tuyết Lâu Chủ, cha ta cũng chính là Long Đế mở tiệc tạ lỗi bên trong, mời các vị vào" Tử Sương Long Hoàng cười hữu lể mời. Vào Long Giới chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, vừa nghe lời mời Bảo Thiên Quân liền truyền âm cho Tuyết Dạ: "Lâu Chủ không thể vào a, chúng ta không hề biết bọn chúng có âm mưu gì, đi vào trong rất nguy hiểm" Tuy nhiên, Tuyết Dạ lại không nghe hắn. "Ta tin Long tộc không dám tùy tiện đem thanh danh Long Đế ra đùa" cậu truyên âm lại. Sau đó, hắn liền nhìn Tử Sương Long Hoàng rồi lên tiếng: "Long Đế đã mời vậy ta cũng không tiện từ chối, mời Long Hoàng dẫn đường" Không nghĩ đến Tuyết Dạ nhận lời nhanh chóng như vậy, Tử Sương Long Hoàng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cười tươi dẫn đường. Xuyên qua nhiều thế giới, nhìn thấy các tộc phụ thuộc cũng như Long tộc, dẫn theo ánh mắt tò mò của bọn họ một lúc sau đoàn người mới đi vào thế giới trung tâm. Ở đây quan cảnh thật sự rất lộng lẫy, được phủ lên bởi vàng kim, châu ngọc những thứ óng ánh, còn sáng hơn cả ánh nắng. Long tộc vốn yêu thích những thứ lấp lánh, cho nên nơi ở của bọn họ cũng được trang hoàng rất đặc sắc. "Tuyết Lâu Chủ, mời" đi đến một cánh cửa lớn đề tên "Long Môn", Tử Sương Long Hoàng liền cung kính mời. Bên trong lúc này một đám Long tộc đang vội vàng bày biện bàn vàng, ghế ngọc, sơn hào hãi vị cũng được tấp nập đưa lên. "Vì thời gian gấp rút mong Tuyết Lâu Chủ lượng thứ" Long tộc đã có lễ, Tuyết Dạ cũng không thể mất đi phong độ. "Nghe danh Long Đế đã lâu nhưng Tuyết Dạ vẫn chưa có dịp gặp, lần này có dịp bái phỏng Long tộc mong muốn một lần diện kiến, xin phép Long Hoàng dẫn đường a" Ở Long tộc, Long Đế là người có quyền uy tối cao, chỉ cần mọi chuyện được ông ta thông qua chắc chắn đều sẽ đạt được. Vì thế, Tuyết Dạ mới muốn đi gặp ông ta lúc này. "Vậy, xin mời" Tử Sương Long Hoàng lập tức liền đồng ý. Có vẻ như Long Đế đã biết trước Tuyết Dạ sẽ đến gặp mình, cho nên khi gặp mặt ông ta cũng không có vẻ bất ngờ gì. "Không hổ là đại đệ tử Vô Cấm Môn, Tuyết Lâu Chủ đây đúng là hậu sinh khả úy a" Long Đế vừa nhìn tới Tuyết Dạ liền mở miệng khen. "Ta có thể nhìn ra ngươi cách Hợp Đạo đã không xa, trong tương lai gần chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô rồi" Cùng là Hợp Đạo, trừ khi có thân phận đặc biệt nếu không tất cả đều lấy cùng cấp bậc xưng đạo hữu. Long Đế hôm nay nói như vậy liền thấy rỏ ông ta tin chắc Tuyết Dạ sẽ Hợp Đạo thành công. "Long Đế quá khen, ta cũng chúc ngài sớm bước vào cảnh giới mới" Tuyết Dạ cười cười đáp lại. "Haha, ta xin nhận cát ngôn của ngươi, hy vọng sẽ như lời ngươi nói" Long Đế vì đột phá Tinh Vực Cảnh mà bế quan nhiều năm nhưng vẫn không thành công, lời này của Tuyết Dạ liền đánh trúng khát vọng của ông. Sau tràn cười lớn, Long Đế mới bắt đầu thu liễm lại dáng cười trở nên nghiêm túc: "Ta nghe nói Thiên Nhai đã đến tìm Kỳ Lân, Thiên Hổ hai tộc. Đối với chuyện này, Vô Cấm Môn có ý nghĩ gì không?" Nghe đến đây Tuyết Dạ liền biết ý ông ta muốn gì, hắn bây giờ phải nghiêm túc đánh giá lại vị Long Đế này rồi. "Ngũ Đại Thiên Tiên Thần Thú Tộc cùng bản nguyên xuất thế, vốn nên đồng tâm nhất trí, tuy nhiên hôm nay bị phân liệt như vậy Tuyết Dạ cũng rất lấy làm tiếc" Thế cục bây giờ đã như vậy, Kỳ Lân, Thiên Hổ chọn về Thiên Nhai, Phượng tộc lại đứng về phía Vô Cấm Môn, vô tình đã đẩy Long tộc cùng Huyền Vũ tộc vào thế bắt buộc phải chọn lựa. "Long Đế đã thẳng thắn như vậy Tuyết Dạ cũng không vòng vo, lấy danh nghĩa đại đệ tử Vô Cấm Môn ra ta phát thệ, nếu lần này Vô Cấm Môn giành chiến thắng Long tộc cũng sẽ như Phượng tộc là những đại công thần lớn nhất. Tức nhiên, trong cuộc đấu này Long tộc phải bỏ ra cái giá thích đáng với hậu ái sẽ nhận được" Trong khoảnh khắc này, Long Đế liền quên mất trước mặt mình chỉ là một tiểu bối. "Tốt, như những gì ngươi đã nói, Long tộc sẽ sát cánh cùng Vô Cấm Môn tạo ra một thời đại mới" Long Đế nhìn ra nhiệt huyết trong mắt Tuyết Dạ, vì thế ông ta đã rất khẩn khái đồng ý. Theo thỏa thuận thành công, buổi tiệc diễn ra cũng hết sức vui vẻ, cho dù Tử Sương Long Hoàng cũng chưa từng thấy Long Đế cười nhiều đến vậy. Qua buổi tiệc, Long Đế liền an bài mang Thiên Lý tộc đến cho Nộ Thiên Quân. Nhìn tộc đàn vẫn an toàn trong tâm hắn liền dâng lên một nổi hạnh phúc vô bờ bến. "Cảnh Phục...thật sự là con, thật sự là con a" trong đám đông, một lão Cá Chép bay tới ôm lấy Nộ Thiên Quân. Vừa thấy ông ta, hắn liền quỳ phụp xuống: "Tộc Trưởng, là ta, ta đến dẫn mọi người rời đi. Bây giờ ta đã Hợp Đạo, có thế giới riêng của mình. Ở nơi đó chúng ta không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa" "Cảnh Phục a, cực khổ cho ngươi rồi" lão Cá Chép ôm lấy đầu Nộ Thiên Quân cũng bắt đầu rơi nước mắt. Ngày đó, chính ông tiễn Nộ Thiên Quân rời đi, bước trên con đường của mình. Tuy ông ủng hộ quyết định này, nhưng sâu trong thâm tâm ông vẫn mong Nộ Thiên Quân bình bình an an mà sống một đời. Không phải ông không tin tưởng hắn, mà bởi vì tầm mắt của ông quá hạn chế, chưa bao giờ nghĩ đến việc tộc mình không thành Long mà có thể Hợp Đạo. Nhưng hôm nay, người thiếu niên năm xưa đã trở lại thực hiện hứa hẹn, thật sự cả đời này ông chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc tuyệt vời đến như vậy. ---- P/s: Hôm qa ngày Quốc Tế F.a của ad nên nhậu hơi nhiều, giờ bệnh nữa rồi.
|
Trời ạ. Nhậu hả. K ngờ nha a. Kkk. Chứ e k độg vô bia rượu. Bệnh chóg khỏi nè a tg
|
Hết bệnh bù nha ad ít quá đọc không đã.
|
CHƯƠNG 361: VŨ TRÌ ĐI TÌM ĐÁP ÁN. Thu tất cả vào mắt Tuyết Dạ khẻ truyền âm cho Nộ Thiên Quân: "Từ đây ngươi cũng có thể buông bỏ được rồi" Nộ Thiên Quân có hận Long tộc, nhưng tâm niệm lớn nhất của hắn vẫn là mang được tộc đàn của mình rời đi. Tâm nguyện này hôm nay đã thành công, cho nên hắn cũng không còn lý do gì tiếp tục ray rứt trong lòng nữa. "Lâu Chủ, đa tạ ngài" hắn cảm tạ từ chính tận sâu trong tâm mình, không có Tuyết Dạ hắn cũng sẽ đi thể làm được. "Chuyện ta nên làm thôi, ngươi mau di chuyển tộc của mình đi, thời gian tiếp theo sẽ còn rất bận rộn đấy" Nghe Tuyết Dạ nhắc nhở, Nộ Thiên Quân mới khẻ gật đầu mở ra thế giới của mình, tiếp dẫn Thiên Lý tộc vào trong. Thế giới của hắn chỉ có kênh gạch, hải đảo và nước rất thích hợp cho các loài mang thủy tính. Vừa vào tới Thiên Lý tộc liền đồng thanh ồ lên một tiếng. "Tộc Trưởng, chuyện sắp xếp nơi cư ngụ giao lại cho ngài" Bây giờ thế giới còn trống nên chổ ở rất nhiều, hắn cũng không sợ xảy ra việc tranh giành nhau. Xong việc trở ra, không bao lâu cũng là lúc Tuyết Dạ dẫn người rời đi Long Giới. Chuyến đi này thu hoạch không tệ, hắn còn cần báo cáo cho Khúc Môn Chủ một phen. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vào một ngày Vũ Trì đang nhàm chán ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía xa thì bổng nhiên có một đôi tay ấm áp bịch mắt cậu lại. "Hừ, tiểu mỹ nhân ngươi đoán ta là ai?" Nghe tiếng nam nhân cố trầm giọng cho khác lạ, Vũ Trì khẻ bật cười một cái. "Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con này" kéo tay Tuyết Dạ xuống, Vũ Trì quay lại ôm hắn hôn thấm thiết. Sau một hồi triền miên, Vũ Trì mới buông hắn ra, kéo tay hắn sờ xuống bụng mình. "Dạo gần đây ta đã cảm nhận được đứa bé trong bụng sinh ra ý thức" cậu nói. Nghe vậy, Tuyết Dạ liền vui cười ngồi phụp xuống hôn hôn lên bụng cậu: "Con ngoan, ta là phụ thân của con đây, con phải thật khỏe mạnh, thật nhanh ra đời nha" sinh ra ý thức đồng nghĩa với việc đứa bé đã có thể nghe được lời hắn. "Hì, đứa trẻ này muốn ra đời phải thêm một thời gian nữa, bây giờ còn rất sớm" Vũ Trì cười cười nói ra. Lâu ngày mới trở về nhà, cho nên thời gian kế tiếp hắn cũng không đề cập đến việc công, mà là muốn toàn tâm toàn ý ở bên Vũ Trì. Qua đi mấy tháng, hai người mới bắt đầu bàn bạc lại những chuyện đã xảy ra. Nghe Tuyết Dạ kể lại những việc đã trải qua, Vũ Trì cũng hoàn toàn tán đồng cách làm của hắn. Sau một hồi nghe Tuyết Dạ nói, Vũ Trì mới mở miệng lên tiếng: "Dạ, ta phải đi đến một nơi" "Trì nhi, sức khỏe của ngươi không tốt bây giờ rời đi không thỏa đáng, chuyện này nếu không gấp gáp thì để sau này hẩng đi" Tuyết Dạ vừa nghe liền phản đối. "Gấp chứ, chúng ta sắp Hợp Đạo cho nên lần này ta là muốn đi lấy mãnh cuối cùng trong bộ Công Đức Thần Khí" Vũ Trì cười cười trấn an hắn nói. Nghe cậu kể lại chuyện của bộ xương, nét mặt của Tuyết Dạ thật sự rất âm trầm. "Hay là cứ để ta đi, Trì nhi tiếp tục trấn giữ Tuyết Vũ Lâu đi" "Không được, vấn đề của Long tộc cũng rất quan trọng. Bọn chúng chỉ nhận thức, tin tưởng ngươi, xem ngươi là cầu nối với Vô Cấm Môn. Cho nên ngươi nhất định phải ở lại chủ trì chuyện hợp tác này. Với lại ngươi yên tâm, lần này ta sẽ mang theo bốn vị Thiên Quân, cho nên đừng lo lắng" Vũ Trì vì đại cục mà suy nghĩ, Tuyết Dạ hắn cũng không thể tự làm theo ý mình được. "Trì nhi, mọi chuyện đã chắc chắn rồi chứ?" nhưng hắn vẫn rất lo lắng a. "Có một số chuyện đã rỏ ràng, nhưng còn một số phải đích thân đến kiểm nghiệm mới có thể xác định" Vài ngày sau, từ Truyền Tống Trận Vũ Trì cùng với bốn người nữa đã rời đi Tuyết Vũ Lâu mà không ai biết. Bởi vì tránh đi sự theo dõi của đám địch thủ, năm liền phải thay đổi bộ dáng và lộ tuyến rất nhiều lần rồi mới hướng về nơi cần đến - Nghênh Tân Giới. Nghênh Tân Giới nằm trong Loạn Tinh Hải quanh năm Không Gian bạo loạn, cho nên nơi này cũng không có nhiều thế giới. Mất nhiều năm tìm đến đây, nhìn tràn cảnh bên ngoài Loạn Tinh Hải, Vũ Trì liền có thể cảm nhận được trận chiến năm xưa kinh khủng đến nhường nào. Bốn vị Tinh Vực Cảnh đánh nhau, biến một vùng tinh vực trở nên hỗn loạn suốt bao nhiêu năm, đúng là khủng khiếp. Nếu đã tìm đến tức nhiên Vũ Trì đã có chuẩn bị trước, cậu xuất ra một Trận Bàn bảo vệ rồi mới đi vào trong. Trong trận pháp nhìn không gian bạo liệt bên ngoài luôn muốn xé nát trận bàn, đột nhiên Vũ Trì lại có cảm ngộ. "Các ngươi hộ pháp cho ta một chút" phân phó một câu rồi lập tức ngồi xuống, suốt thời gian đó trong đầu cậu chỉ có mãnh không gian hỗn loạn bên ngoài. Không biết qua bao lâu, bổng nhiên từ cơ thể Vũ Trì bùng nổ ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, đem không gian vốn đang hỗn loạn xung quanh đều bình định lại. "Đây là, sức mạnh này là...Thánh Đạo Khống Thủ Giả?" là người thông tuệ, am hiểu nhất cho nên Tuệ Thiên Quân nhìn một cái liền nhận ra vấn đề. "Lâu Chủ, chúc mừng ngài bước vào Khống Thủ Giả cấp bậc a" thấy cậu mở mắt ra, Tuệ Thiên Quân liền nhanh chóng chúc mừng, sau đó những người còn lại cũng đều chúc mừng theo. "Cùng vui" Vũ Trì hiếm khi cười rạng rở như vậy đáp lại. "Bây giờ, không cần nó nữa" vừa nói Vũ Trì vừa thu trận bàn lại, nhưng không gian xung quanh lại vô cùng "ngoan hiền" mà không hề bạo loạn. Vì thế sau đó mấy liền đã một mạch xuyên qua, đi vào Nghênh Tân Giới.
|