Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Riết r a làm e ngồi đoán mò tùm lum àh . Lúc nào cũng hóng hết á T.T
|
CHƯƠNG 365: NGHÊNH TÂN GIỚI CHỦ ÂM MƯU. Tiệt Thiên thua trận lại được một vị đại năng nhìn trúng thu làm đồ đệ, đối với những người khác, nhất là mấy tên thắng trận chính là một đả kích thật lớn. Nhưng dù có khó chịu như thế nào bọn họ cũng không dám có ý kiến gì, phải biết Vũ Trì là người mà cả Đạo Tổ của bọn họ cũng phải nhún nhường a. Ngay sau Vũ Trì, đột nhiên Dương Thiên Quân cũng mở miệng lên tiếng muốn thu đệ tử: "Huỳnh nhi, Lâu Chủ đã nhận đệ tử chúng ta cũng không nên lạc hậu a" hắn cười cười nhìn Âm Thiên Quân nói. Tuy nhiên, không đợi Âm Thiên Quân trả lời Ngạc Thiên Quân đã xen vào: "Ngươi định nhận mấy đầu Tam Túc Kim Ô làm đệ tử à?" khi nãy hắn nhìn thấy trên một viên Thái Dương Tinh là có mấy đầu Kim Ô. "Không phải" Dương Thiên Quân giật giật khóe môi, cố mở miệng trả lời hắn. Đây là ở chổ người khác không lẻ hắn chửi Ngạc Thiên Quân thì làm mất mặt Vũ Trì, chứ thật sự tên này quá ngốc. Hắn bản thể chính là một tòa Thái Dương Tinh, cùng với Âm Thiên Quân là Thái Âm Tinh thành đạo. Bản thể của hắn cũng là thế giới, cho nên ở trên đó đã sản sinh ra không ít tộc đàn, Tam Túc Kim Ô chỉ là một trong số đó. Nếu hắn muốn nhận bọn chúng làm đệ tử thì đã nhận từ lâu, cần gì phải chạy đến đây nhận chứ. Nghe Dương Thiên Quân muốn nhận đệ tử tất cả mọi người đều nhao nhao, hy vọng miếng bánh này rơi vào tay mình. Cho dù Dương Thiên Quân là thuộc hạ Vũ Trì, nhưng cũng là một tôn Hợp Đạo cường giả, lực hấp dẫn tức nhiên là không kém. Không đợi đám người đón già, đón non Dương Thiên Quân nhấc tay lên một nam nhân liền xuất hiện trước mặt hắn: "Ngươi là một tia Thuần Dương pháp tắc hóa hình hợp với bổn tọa, nay bổn tọa muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có đồng ý không?" Kẻ được chọn lúc này vẫn chưa hoàn hồn, khi nghe tiếng xung quanh ầm ầm bàn luận hắn mới vui mừng quỳ xuống dập đầu trước Dương Thiên Quân: "Đệ tử Đông Vương Công xin dập đầu bái tạ sư phụ, chúc sư phụ thánh thọ vô cương" Thấy Dương Thiên Quân đã thu nhận đệ tử, Âm Thiên Quân khẻ cười một cái cũng nhấc tay lên, từ trên núi cao một nữ tử liền xuất hiện trước mặt hắn. "Ngươi là một tia Thuần Âm Pháp Tắc hóa hình cùng ta có duyên, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không?" Âm Thiên Quân lời nói rất dể nghe, khiến cho nữ tử vui mừng lắp bắp không nói nên lời. Cô ta không dám tin, cái bánh này lại rơi xuống đầu một kẻ bị "bỏ rơi" như cô ta a. Sau một hồi xúc động, cô nàng cũng nhanh chóng dập đầu bái sư: "Đệ tử Tây Vương Mẫu xin dập đầu bái tạ sư phụ, chúc sư phụ thánh thọ vô cương" Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công hai kẻ từ lâu đã bị loại khỏi vũ đài thế lực, sống kiếp chuột qua đường. Không ngờ hôm nay chỉ trong tích tắc đã xoay mình, trở thành hai kẻ chạm phỏng tay. "Sư phụ minh dám, đệ tử vẫn còn có một đệ tử thân truyền, xin người cho phép nó được đi theo" Đông Vương Công không có đệ tử, nhưng Tây Vương Mẫu thì có, đó là một đầu Huyền Điểu. Theo Âm - Dương hai vị Thiên Quân thu nhận đệ tử đã xong, Vũ Trì mới nhìn hai Thiên Quân còn lại hỏi: "Hai ngươi có muốn nhận đệ tử không?" Nghe câu này, đám người bên dưới liền hồi hợp một phen nữa. Nhưng rất tiếc hai người này không có ý nhận đệ tử: "Thời gian đọc sách còn không đủ, thuộc hạ không rãnh dạy dỗ đệ tử" đây là lý do của Tuệ Thiên Quân. "Thuộc hạ không biết dạy như thế nào a" còn đây là lý do của Ngạc Thiên Quân, vẫn thể hiện ra sự ngu ngốc. Để đám người thất vọng một phen, Vũ Trì liền chào từ biệt lão đạo dẫn theo đoàn người rời đi. "Tiệt Thiên, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu bọn chúng có tài đức gì chứ. Sẽ có một ngày ta vượt qua tất cả bọn họ" thấy mấy người Vũ Trì biến mất, một người không nhịn được mà tức giận nói ra. Tuy nhiên lời này của hắn chẳng có ai đáp lại, càng nói nhiều chỉ khiến người ta thấy mình gang tỵ mà thôi. Trên phi thuyền bay ra Loạn Tinh Hải, Vũ Trì để cho Tuệ - Ngạc hai vị Thiên Quân lái, còn mình và Âm - Dương Thiên Quân thì tiếp kiến những đệ tử mới. "Tiệt Thiên, thiên tư của ngươi không tồi vì sao chỉ mới đạt đến nữa bước Vọng Hư?" cậu nhìn hắn hỏi. "Sư phụ, người nói Vọng Hư chính là cảnh giới gì?" Tiệt Thiên có chút không hiểu hỏi lại. Nghe vậy, cả Vũ Trì lẫn hai vị Thiên Quân đều nhíu mày một cái: "Vọng Hư chính là cảnh giới phía trước của Hợp Đạo Cảnh, như vậy ngươi nói một chút cách thứ tu luyện của các ngươi cho ta nghe xem" Được hỏi, Tiệt Thiên nhanh chóng đáp lại: "Sau khi đạt tới Thiên Nguyên đỉnh phong, chúng đệ tử sẽ có ba con đường để chọn, đây cũng gọi là Chuẩn Thánh tam lộ. Sau đó sẽ bước tiếp một bước trở thành Thánh Nhân, đệ tử, Liên Tâm đều ở cảnh giới này. Còn Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu thì vẫn là Chuẩn Thánh. Ba phương pháp này cũng do Đạo Tổ truyền xuống: Thứ nhất, dùng lực chứng đạo, con đường này rất khó khăn, nghe Đạo Tổ nói do Thiên Đạo thay đổi không thể thực hiện được nữa. Thứ hai, là trảm ra Tam Thi, dùng Pháp Bảo, Thần Khí đắp thành hóa thân. Sau đó khi Tam Thi hợp nhất sẽ là Thánh Nhân. Thứ ba, chính là dùng công đức. Thế giới có bảy vị Thánh Nhân đều là dùng công đức" Càng nghe ba người Vũ Trì nhíu mày càng sâu. "Các ngươi có tu luyện Thánh Đạo Pháp Tắc không?" Vũ Trì hỏi tiếp. Đến đây, ngoài Tiệt Thiên ra tất cả đều lắc đầu. "Sư phụ, lúc khi đệ tử tu luyện cảm nhận ngoài Nguyên Khí còn có một loại lực lượng gì đó rất đặc biệt. Sau khi hấp thu đệ tử thấy thực lực của mình tăng lên rất mạnh không biết có phải là Thánh Đạo Pháp Tắc mà người nói không?" Nói rồi từ tay Tiệt Thiên tỏa ra một luồng Thánh Đạo sắt bén, sau đó biến đổi thành một luồng khác kết cấu đan xen phức tạp. "Tốt lắm, là Kiếm Thánh Đạo và Trận Thánh Đạo, tuy nó không ra hồn nhưng ngươi có thể tự tìm tòi đi đến bước này, đúng không hổ là đệ tử ta coi trọng" dù Thánh Đạo của Tiệt Thiên rất kém, nhưng phải biết hắn là bị người ta tính toán a. ---- P/s: Đã sửa, cảm ơn em.
|
À cái đoạn tây vươg mẫu tên ad lấy trùg. Cả âm mưu là ad sửa chút từ truyện gì ấy. E đọc wa rồi. Từ khi thấy đạo tổ cũng nghi nghi hihihi. Xong hôm nay phương ohaps tu luyện với cả thánh nhân nữa. Wen mà k nhớ truyện gì
|
A lấy từ mấy truyện thể loại Hồng Hoang ấy, đọc nhiều thể loại này a có cảm nhận riêng về một số nhân vật, nên mới viết vô truyện luôn.
|
CHƯƠNG 366: VŨ TRÌ GIẢNG ĐẠO TIỆT THIÊN. Nếu không phải được mấy người Vũ Trì nhìn trúng, chắc có lẻ cả đời này bọn họ cũng không thể quay lại con đường tu luyện chân chính. Và Vũ Trì cũng không thể ngờ lão đạo vậy mà tính toán cả những sinh linh trong thế giới của mình. "Tiệt Thiên, con đường tu luyện của các ngươi đã sai lầm, hôm nay ta sẽ giảng lại cho các ngươi một lần" Vũ Trì nhìn bọn họ nhàn nhạt nói. Nghe Hợp Đạo cường giả giảng đạo không phải bọn họ chưa từng trải qua, nhưng lần này lại khác bởi vì bọn họ biết Vũ Trì là thật tâm vì bọn họ mà giảng đạo. "Con đường tu luyện, nếu các ngươi đủ thiên phú thì chỉ cần đến Chân Mệnh Cảnh đã có thể thử lĩnh ngộ Thánh Ý. Theo thường thức của tinh vực, để đạt đến Thiên Nguyên Cảnh các ngươi đã phải đem Thánh Ý viên mãn kết thành Đồ Đằng rồi. Tiệt Thiên, Thánh Ý của ngươi đã viên mãn trở về ta sẽ dạy ngươi kết Đồ Đằng Thánh Đạo" Vũ Trì nhìn Tiệt Thiên nói. Nghe đến đây cả đám mới biết mình lạc hậu như thế nào, vậy mà năm xưa chính bọn họ còn nghĩ mình quát tháo phong vân, là trên đời này những kẻ mạnh nhất, nghĩ lại thật mất mặt. "Sau khi kết Đồ Đằng, các ngươi phải tiếp tục lĩnh ngộ Thánh Đạo cho đến khi viên mãn. Bước đến cánh cửa này, các ngươi phải uẩn dưỡng ra Đạo Thụ và nuôi chúng trong cơ thể, để tạo tiền đề cho việc sáng tạo thế giới mai sau. Đến đây, các ngươi đã đủ điều kiện đột phá Vọng Hư, cũng chính là cảnh giới Thánh Nhân trong miệng các ngươi nói. Bất quá sau này ra ngoài những từ như Thánh Nhân, Đạo Tổ tốt nhất đừng nói ra. Nếu không đến ta cũng chưa chắc bảo vệ được các ngươi" Vũ Trì tiếp tục nói. "Sư phụ, như vậy ba con đường Đạo...à không Giới Chủ nói là hoàn toàn sai sao? Vì sao ông ta lại làm như vậy?" Tiệt Thiên có chút đau lòng hỏi. Nghe hắn hỏi Vũ Trì khẻ cười một cái lắc đầu trả lời: "Không hoàn toàn sai, nhưng không phải con đường chính thống" "Thứ nhất dùng lực, nó đã quá lạc hậu và bị loại bỏ. Ngày nay, có dùng lực thì cũng phải là Lực Chi Thánh Đạo chứ không phải lực thông thường. Thứ hai nhờ Thần Khí, Pháp Bảo trảm Tam Thi, sau đó Tam Thi hợp nhất là có thể dùng. Tuy nhiên, việc hợp Tam Thi cũng như hợp Thần Khí, Pháp Bảo lại với nhau vậy. Thần Khí không đồng nguyên làm sao hợp lại được? Vì vậy, con đường này vạn người chưa chắc có một người thành công" Càng nghe Vũ Trì giảng đám người càng méo mặt. "Thứ ba, dùng Công Đức gì đó, có phải là dùng thứ này không?" vừa nói Vũ Trì vừa rút một sợi Tử Khí từ trong người Tiệt Thiên ra hỏi. "Đúng vậy, đây là Hồng Mông Tử Khí Giới Chủ ban cho để chúng đệ tử đột phá" Tiệt Thiên cực kỳ kinh ngạc, không ngờ Vũ Trì chỉ tiện tay liền có thể rút Hồng Mông Tử Khí từ trong người hắn ra như vậy. Nghe hắn trả lời cả Âm - Dương hai vị Thiên Quân cũng phải lắc đầu cười một phen. "Đây chẳng qua là một tia Thế Giới Chi Lực, đúng nó có thể giúp các ngươi tăng lên thực lực nhưng là mãi mãi không thể đột phá Vọng Hư. Ngoài ra, nó cũng chính là vật giám sát các ngươi do ông ta cài vào" Âm Thiên Quân không nhịn được nói ra. Sau đó hắn nhìn Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng nói tiếp: "Ngươi và cả Đông Vương Công vốn bản thân đều có căn cơ hơn người, chẳng qua là bị ông ta hãm hại mà hao tổn. Trở về ta sẽ giúp các ngươi phục hồi căn nguyên, lần nữa đạp lên con đường tu luyện" "Không ngờ Nghênh Tân Giới Chủ lại ám toán người của mình như vậy, thật...khốn kiếp" Dương Thiên Quân tiếp lời. "Thế giới vừa lập, các sinh linh đầu tiên đều có căn cơ tốt. Khi đó ông ta lại không phải chân chính Giới Chủ, cho nên ngăn ngừa bọn họ cũng có thể hiểu" Vũ Trì cười cười nói ra. "Nhưng mà khi ông ta đã Hợp Đạo, lại vẫn tiếp tục không sửa đổi, làm hủy đi tiền đồ của chúng sinh, đến đây mới thật sự đáng trách" Ai cũng vì mình đầu tiên, việc làm của lão đạo Vũ Trì có thể hiểu. Nhưng sự ít kỷ của ông ta Vũ Trì vẫn không cảm thông nổi. Nghe ba người nói, đám Tiệt Thiên thật sự đau lòng tột độ. Một người mà bọn họ luôn kính trọng, không ngờ lại là người như vậy. Hôm nay, bọn họ rời đi tìm ra con đường sáng, nhưng những người ở lại kia sẽ còn phải sống u mê đến bao giờ. Tiệt Thiên nghĩ nghĩ, nhìn Vũ Trì định nói gì đó, nhưng cậu đã phất tay bảo hắn ngừng lại: "Tiệt Thiên, ta biết ngươi từ bi, muốn ta giúp bọn họ nhưng ngươi phải biết sức người có hạn, có những thứ ta cũng vô pháp làm được ít nhất là tại thời điểm này. Hôm nay chúng ta có thể mang các ngươi rời đi, nhưng không thể mang tất cả Nghênh Tân Giới sinh linh rời đi được" "Sư phụ, là đệ tử sơ suất" Tiệt Thiên thở ra, cuối đầu đáp. "Quyền lực có thể làm người ta mờ mắt, chỉ khi nào Đạo Tâm của các ngươi đủ vững, đủ sức nắm quyền lực mà không bị nó ảnh hưởng, thì khi đó hãy nghĩ đến quyền lực" Vũ Trì nói một câu làm tất cả, dù là Âm - Dương Thiên Quân cũng phải khựng người lại mà suy nghĩ. "Tiệt Thiên, "hữu giáo vô loài" tư tưởng này của ngươi không sai, ta rất tán đồng. Tuy nhiên, cái sai của ngươi là dạy không đúng cách, không rèn được đám đệ tử vào khuôn phép. Mỗi người đều có một tính cách riêng biệt, đúng sai, tốt xấu đều trong ý niệm. Lập Giáo mà không có Giáo Quy thưởng phạt nghiêm minh, đến cuối cùng chỉ như một đám ô hợp không hơn kém. Ngươi là đệ tử ta, ngươi có chí hướng to lớn ta rất vui, nhưng hôm nay ta cảnh tỉnh ngươi làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, tạo ra phải nắm được. Nếu không tất cả chỉ như bọt biển, tai hại còn lớn hơn cái tốt rất nhiều lần"
|