Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 362: KHỐNG THỦ GIẢ. Người tu luyện Thánh Đạo bắt đầu từ Thánh Ý cho đến khi kết viên mãn Đồ Đặng, tạo ra Đạo Thụ, cả quá trình này cũng chỉ mới là đang "học tập" cách khống chế Pháp Tắc. Nhưng có rất nhiều người cứ nghĩ việc tạo ra Đạo Thụ đã là điểm cuối của tu luyện Thánh Đạo, mà không hề biết phía sau còn một đại khảm lớn phải bước qua. Nếu phía dưới là "học đồ", vậy Khống Thủ Giả chính là "sư phụ" có thể tùy tiện khống chế Pháp Tắc theo ý mình. Theo Vũ Trì được biết, cả Tinh Vực này số lượng Khống Thủ Giả cũng không vượt quá mười người. Và hôm nay chính Vũ Trì đã bước qua đại khảm ấy, trở thành một Khống Thủ Giả chân chính. Không cần trận pháp bảo vệ, tự thân Vũ Trì đã có thể bình ổn không gian mang bốn vị Thiên Quân đi vào. Đi sâu vào trong, Vũ Trì mới thấy được le que vài tòa thế giới sinh mệnh, nhưng chúng cách rất xa nhau và không hề phát triển. "Không ngờ nơi ác liệt này cũng có thế giới sinh mệnh" một vị Thiên Quân đầu Cá Sấu thân người mở miệng lên tiếng. "Tinh Vực bao la ắt không thiếu điều kỳ lạ" Tuệ Thiên Quân nhàn nhạt đáp lại. "Lâu Chủ, người có thể xác định được vị trí của Nghênh Tân Giới không?" chợt hắn hỏi Vũ Trì. Nhưng không đợi Vũ Trì trả lời, đầu Cá Sấu đã giành lên tiếng trước: "Tuệ Thiên Quân, lần này ngươi không thông tuệ rồi. Lâu Chủ đã đến thì chắc chắn biết đường, người đi vòng vòng chỉ là muốn xem xét một vài thứ thôi" Nghe hắn nói Vũ Trì khẻ cười một cái, ánh mắt nhìn về phía trước mở miệng: "Đến rồi" Theo lời của cậu vừa phát ra, bốn người còn lại liền vô thức nhìn đến, nhưng chỉ thấy một không gian hư ảo. "Lâu Chủ, có thấy gì đâu?" đầu Cá Sấu hơi khó hiểu hỏi. Chỉ là Vũ Trì cũng không trả lời hắn mà đột nhiên chỉ tay một cái, miệng hô lớn: "Tán". Chữ "Tán" vừa xuất không gian chấn động lên một cái, như có ý thức tách ra thành một con đường nhỏ cho mấy người Vũ Trì đi vào. "Tạo nghệ Trận Pháp không tệ" Vũ Trì khẻ đánh giá. Trận Pháp này chỉ đơn giản là lấy không gian và ảo cảnh tạo thành, nhưng điểm thông minh của người bố trận là biết lợi dụng hoàn cảnh nơi này tăng lên công năng của trận pháp. Nếu là lúc trước chưa chắc Vũ Trì có thể nhanh chóng nhận ra nơi này bị trận pháp phủ lấy, nhưng vì đã trở thành Khống Thủ Giả cho nên việc cảm nhận không gian của cậu là rất mạnh. Xuyên qua trận pháp, đập vào mắt năm người là một thế giới rất lớn, tuy không thể sánh bằng Đại Thiên nhưng lại lớn hơn Tuyết Vũ Giới nhiều. Xung quanh nó còn có một dãi hằng tinh bao phủ, nhìn sơ qua Vũ Trì liền biết đây là một Tinh Trận. "Lâu Chủ, phía dưới hình như có đánh nhau" chợt một nam tử đầu tóc trắng xóa, dung nhan vô cùng băng lãnh lại không kém phần diễm lệ, quanh thân phát ra ánh sáng bạc, âm thanh như chuông rung lên tiếng. Theo lời của nam tử, cả Vũ Trì và ba người còn lại cũng đưa mắt nhìn xuống. Đúng vậy, phía dưới là đang đánh nhau, một trận đánh khiến cho cả tòa thế giới này cũng sắp nức ra, Nguyên Khí tiêu thất đi không ít. "Lâu Chủ, chúng ta phải làm sao?" đầu Cá Sấu thuận miệng hỏi. "Đợi" và Vũ Trì cũng thuận miệng đáp lại. Từ trên cao quan sát, Vũ Trì có thể đoán đây là một cuộc tông môn chiến với sự cầm đầu của bảy tên tu vi nữa bước Vọng Hư, đây cũng chính là những kẻ chủ chốt của trận chiến này. Cuộc chiến chia thành hai phe phái, một bên có năm người với bốn nam, một nữ, còn phe còn lại là hai nam nhân. Dù số lượng chênh lệch nhưng bên phía hai nam nhân lại không hề tỏ ra yếu thế, trong đó có một nam tử thống ngự Kiếm Trận đang giao thủ với cả bốn người bên kia mà không hề rơi vào thế hạ phong. Trận chiến ác liệt không chỉ ở cấp bậc cao, phía dưới Phá Không, Thiên Nguyên, Hợp Địa...các bậc cảnh giới chiến đấu cũng đều cực kỳ căng thẳng. Nhàm chán nhìn bọn họ chiến đấu, đầu Cá Sấu có chút khó chịu lây động thân người, nhịn không được hỏi Vũ Trì: "Lâu Chủ, vì sao chúng ta phải đợi ở đây?" Tính của đầu Cá Sấu là vậy luôn nóng nãy và tăng động, không chịu ngồi yên một chỗ, nhưng được một cái là vô cùng nghe lời. "Ngạc Thiên Quân, ngươi cần phải học Tuệ Thiên Quân dùng não nhiều hơn. Chủ nhân nơi này chưa ra tay ngăn cản, chúng ta là khách sao có thể tùy tiện xen vào chứ" Đến lúc này Ngạc Thiên Quân mới chợt nhớ ra, nãy giờ đến mà không hề thấy Giới Chủ của thế giới này xuất hiện. Thêm một thời gian nữa, cuộc chiến cũng dần hạ màn với chiến thắng dành cho phe năm người kia. Năm người này có thể giành chiến thắng vì có đến ba người đều xuất ra Công Đức Thần Khí, dù chỉ là hạ phẩm Thần Khí. Từ bao giờ Công Đức Thần Khí lại không đáng giá như vậy? Cho dù kẻ không quen dùng đầu óc như Ngạc Thiên Quân cũng nhìn ra manh mối này. Trận chiến hạ màn, nam nhân ngự Kiếm Trận bị đánh bại, một người khác bị bắt giữ, môn hạ đệ tử cũng bị chém giết gần hết, thì lúc này trên bầu trời một lão đạo và hai đồng tử mới xuất hiện. Tuy nhiên, việc đầu tiên ông ta làm không phải xử lý hậu chiến mà phân phó hai vị đồng tử của mình đi mời năm người Vũ Trì.
|
CHƯƠNG 363: THÂN PHẬN KINH NGƯỜI. Nhìn trận chiến kết thúc trong lòng Vũ Trì liền xuất hiện vài ý nghĩ, nhưng đột nhiên cậu lại mở miệng: "Đến rồi" Lời vừa thốt ra, từ bên dưới mọi người đã thấy hai đồng tử bay lên, chấp tay cung kính: "Lão gia cho người các vị" Hai đồng tử một nam, một nữ này nhìn qua còn rất nhỏ nhưng tu vi cũng đã là Phá Không Cảnh. Chỉ là theo chân lão gia của mình nhiều năm, hai người vẫn chưa từng thấy ông ta đích thân cho mời ai như lần này. Nghe vậy, Vũ Trì liền cười cười đứng lên ra hiệu cho hai đồng tử dẫn đường, sau đó cả năm cùng đi xuống. Bên dưới, không chỉ Nghênh Tân Giới Chủ mà tất cả mọi người khi thấy năm người Vũ Trì đi xuống đều ngước mắt lên nhìn. "Xin hỏi các vị là ai, vì sao đến...Nghênh Tân Giới" lão đạo hữu lể hỏi. Dùng lể đáp lại, năm người cũng chấp tay chào ông ta một cái, nhưng sau đó chỉ có Vũ Trì lên tiếng: "Tại hạ Tuyết Vũ Lâu Lâu Chủ - Vũ Trì, cùng bốn vị Tuyết Vũ Lâu Thiên Quân gặp Giới Chủ" Có lẻ trong mắt mọi người ở thế giới này, chưa bao giờ có ai dám dùng lể tiết cùng cấp bậc nói chuyện với lão đạo như vậy. Cho nên, sau khi Vũ Trì lên tiếng tất cả đều đưa mắt nhìn về phía cậu kinh ngạc. Lão đạo nghe đến Tuyết Vũ Lâu âm thầm suy tính một phen, sau đó mới khẻ nhíu mày một chút. Hắn không thể suy tính Vũ Trì a! "Vũ Lâu Chủ, hôm nay người đến đây là...?" dù không thể suy tính Vũ Trì nhưng có thể khiến bốn vị Hợp Đạo tùy tùng, liền có thể biết kẻ này thân phận không tầm thường. "Tại hạ nghe nói Giới Chủ có một kiện Thần Khí, cho nên hôm nay mới mạo mụi đến đây trao đổi" Vũ Trì thẳng thắn trả lời. "Thần Khí? Không biết là món gì?" lão đạo dò hỏi. Khẻ cười, Vũ Trì nhìn thẳng ông ta đáp: "Là một kiện Công Đức Thần Khí có tên Thịnh Thế Phồn Hoa Đồ" Vừa nghe cậu nhắc đến Thịnh Thế Phồn Hoa Đồ, khí tức của lão đạo liền nổi lên, hai mắt âm lãnh nhìn cậu: "Vì sao Vũ Lâu Chủ biết thứ đó trong tay ta?" Một vị Hợp Đạo Cảnh phát ra uy áp không phải kẻ tầm thường có thể chống lại, Vũ Trì liếc nhìn một phen chỉ có nam nhân khi nãy ngự Kiếm Trận là vẫn giữ nét mặt bình thản, dù hắn đã trọng thương không hề nhẹ. "À, có một tên Cốt Tộc dám đến Tuyết Vũ Lâu của ta làm loạn bị ta bắt lấy, để giữ mạng hắn đã đem chuyện này kể cho ta" cậu bình tĩnh trả lời. Nhìn vào sâu trong mắt cậu, lão đạo không nhận ra gì bất ổn liền siết chặt tay âm thầm mắng bộ xương không đáng tin. "Đúng vậy, Thịnh Thế Phồn Hoa Đồ trong tay ta, nhưng vì sao ta phải đổi cho Vũ Lâu Chủ ngươi?" lão đạo vẫn rất cứng miệng. Nghe vậy, Vũ Trì nhướng mắt một cái: "Loạn Tinh Hải đột nhiên xuất hiện một tòa hoàn chỉnh thế giới như vậy, ta nghĩ ngoài kia có rất nhiều kẻ rất tò mò a" Một câu nói rất đơn giản, nhưng sự uy hiếp bên trong là không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi rơi vào tai lão đạo nó còn có thêm một tầng ý vị khác. "Ngươi biết được gì?" lần này lão đạo không đích thân mở miệng, mà ông ta đã truyền âm cho cậu. "Có lẻ không ai ngờ rằng Già Thiên Ma Quân năm xưa vẫn chưa chết, mà sống lại với thân phận khác đâu nhỉ" cậu truyền âm lại. Nghe đến đây khí tức của ông ta càng thêm bùng nổ, ép thẳng tới Vũ Trì. Nhưng đứng bên cạnh cậu nam tử tóc trắng và một nam tử tóc vàng như ánh nắng đã bước ra ngăn cản ông ta. "Dám ra tay với Lâu Chủ, ngươi chán sống rồi?" Ngạc Thiên Quân cũng hết hồn quát lớn. Nghe lão đạo bị uy hiếp, đám người phía dưới đều cảm thấy choáng váng một phen hết. "Bọn hắn...bọn hắn đang đe doạ Đạo Tổ?" một kẻ sợ hãi hô lên. Nghe đến hai từ "Đạo Tổ" Vũ Trì liền bật cười một cái thành tiếng. "Già Thiên? À không...một đạo ý thức không hoàn chỉnh của Già Thiên Ma Quân há còn sử dụng cái tên này. Nghênh Tân Giới Chủ, mặt mũi của ngươi cũng thật cao dám xưng một tiếng Đạo Tổ a" Đạo Tổ, Đại Đạo Chi Tổ, trên đời này ai có lá gan dám xưng như vậy chứ cho dù có là lục đại thế lực người chưởng khống. Nghe Vũ Trì nói xong, nét mặt của lão đạo liền biến từ đỏ thành xanh. "Hắn biết, hết biết hết rồi. Không ngờ có kẻ lại nhìn ra thân phận của hắn như vậy" lão đạo thầm nghĩ. Hắn đúng là một đạo ý chí của Già Thiên Ma Quân, cho dù nguyên chủ đã chết nhưng cũng vì thân phận này mà hắn rất ít lộ diện, sợ thân phận bị người nhận ra. Không ngờ đến ẩn giấu bao nhiêu năm, vì một chút sơ suất lại bị người nắm thóp. Nhưng ông ta cũng là người thông minh, Vũ Trì biết thân phận của ông nhưng chỉ truyền âm, mà không nói cho người khác biết. Như vậy, dường như cậu chỉ muốn Thịnh Thế Phồn Hoa Đồ chứ không có ý khác. Thu lại khí tức, lão đạo liền nhanh như chớp bưng ra một thần thái khác hẩng lúc nãy. "Vũ Lâu Chủ muốn Thịnh Thế Phồn Hoa Đồ, lão đây có thể chấp tay đưa cho người" bây giờ ông ta nói thẳng ra mà không truyền âm nữa. "Đổi lại?" Vũ Trì hỏi lại. "Đổi lại, mời ngài giúp ta trọng tố lại Nghênh Tân Giới, qua hồi đại chiến nó đã quá rách nát rồi" ông ta nói ra như là vì chúng sinh của giới này, nhưng Vũ Trì nghe xong trong lòng cười lạnh một cái. Thế giới bị phá nát, trọng tố lại cũng chỉ như dùng keo chấp vá lại, tuy nhiên sau nhiều lần trọng tố thứ gì cần loại bỏ sẽ bị loại bỏ, ví dụ như khí tức còn sót lại của Già Thiên Ma Quân. Tuy nhiên, nếu từ đầu Vũ Trì không có ý định vạch trần ông ta, thì dùng việc này trao đổi cậu cũng chấp nhận. Thấy Vũ Trì gật đầu lão đạo âm thầm tự đắc một cái, nhưng ông ta không hề biết nãy giờ những suy nghĩ, cảm xúc của ông ta đều bị cậu nắm bắt được hết.
|
Vẫn chưa hiểu lắm về sự dây dưa của mấy người đứg đầu này cho lắm.( Mấy môn chủ vs già thiên)
|
CHƯƠNG 364: VŨ TRÌ NHẬN ĐỆ TỬ. Vũ Trì đồng thuận, việc trọng tố lại Nghênh Tân Giới cũng rất nhanh được tiến hành. Thấy lão đạo cùng năm người Vũ Trì bay lên cao, phía dưới tất cả mọi người cũng đều bay theo, vì sợ trong quá trình trọng tố xảy ra một chút sơ suất cũng có thể đem bọn họ chôn vùi a. Đứng ở giữa lão đạo vận dụng thế giới chi lực đem tất cả bao phủ lấy trong tay, ở bốn gốc bốn vị Thiên Quân cũng bắt đầu giúp ông ta khống chế địa chất và Nguyên Khí vận chuyển vào trong. Trong cuộc trọng tố này Vũ Trì không hề nhún tay vào mà chỉ đứng quan sát. Từ các mãnh đất rách nát, thế giới chi lực được lão đạo sử dụng rót vào, theo đó Ngạch Thiên Quân rầm lên một tiếng Nguyên Từ Thánh Đạo lập tức bùng nổ kéo các mãnh lại với nhau, dần dần đem chúng phục hồi lại hiện trạng củ. Về phía những người khác, đầu tiên Tuệ Thiên Quân xuất ra một kiện Hồ Lô, Hồ Lô xoay tròn bay lên cao đem Nguyên Khí hút vào bên trong tránh cho chúng tiêu thất hết. Đợi khi mặt đất phục hồi lại, hắn liền khống chế Hồ Lô đem Nguyên Khí phân tán ra khắp nơi. Đột nhiên, từ xa một tên da mặt tái xanh nhìn qua là biết thuộc về Quỷ tộc đã hướng về Tuệ Thiên Quân quỳ xuống: "Đại Tiên xin người thương xót Bắc Châu Nguyên Khí thiếu thốn, ngàn năm băng phong, tu đạo khó thành mà ban cho Bắc Châu thêm một chút Nguyên Khí nữa" nói rồi hắn liền không ngại mà dập đầu xuống. Người này Vũ Trì nhớ hình như hắn thuộc về phe năm tên nữa bước Vọng Hư thì phải. Nói về Tuệ Thiên Quân, ngay từ khi đến hắn cũng đã nhìn sơ Nghênh Tân Giới, cũng biết rỏ tình trạng Bắc Châu. Nghĩ nghĩ một chút, Tuệ Thiên Quân cũng gật đầu đem Nguyên Khí phân phát cho Bắc Châu thêm một ít. Thấy Bắc Châu hưởng lợi, từ xa một đôi vợ chồng Kim Giao tộc cũng học theo. "Xin đại Tiên thương xót Tây Châu, đất đai vỡ vụn, bách tộc lầm than mà ban cho ít Nguyên Khí" Nghe vậy, Tuệ Thiên Quân lại nghĩ nghĩ một chút cũng bắt đầu cho Tây Châu thêm ít Nguyên Khí. Ở gần đó Vũ Trì nhíu mày một cái, trong tay một đạo Không Gian Thánh Đạo đánh ra đem toàn bộ Nguyên Khí trong Hồ Lô phân tán ra, mặc cho chúng muốn bay đến đâu thì đến. "Tuệ Thiên Quân, ngươi thông minh một đời sao lại phạm sai lầm ngu ngốc này?" Vũ Trì truyền âm khiển trách hắn. Bọn họ chỉ là người ngoài, thế giới này không phải của mình nếu lại ngang nhiên xen vào chuyện của người khác há chẳng phải là cướp quyền. Dù xuất phát từ lòng nhân từ, nhưng đây chính là cấm kỵ, đến Vũ Trì còn không thể chấp nhận lão đạo làm sao vừa lòng chứ. "Thuộc hạ biết sai, mong Lâu Chủ tha thứ" bị nhắc nhở Tuệ Thiên Quân mới nhận ra sai lầm của mình, vội thu Hồ Lô lại. Sau khi Tuệ Thiên Quân hoàn thành nhiệm vụ, đến phiên hai vị còn lại. Một người đánh ra Thái Âm Thánh Đạo, một người đánh ra Thái Dương Thánh Đạo, hai đạo luân chuyển hợp thành Âm Dương đem thế giới bình ổn lại. "Thánh Đạo của Âm - Dương nhị vị Thiên Quân ngày càng cao thâm a" Tuệ Thiên Quân ở bên không nhịn được mà khen một tiếng. Phải biết Âm - Dương Thiên Quân là hai người có thực lực mạnh nhất trong Thập Thiên Quân. Và hơn hết bọn họ cũng là một đôi thần tiên đạo lữ, cùng Vũ Trì - Tuyết Dạ đều nổi danh a. Đợi khi thế giới trọng tố hoàn thành, sinh linh đều trở xuống mặt đất thì lão đạo cũng xuất ra Thịnh Thế Phồn Hoa Đồ giao cho Vũ Trì. "Như đã hứa vật này giao cho Vũ Lâu Chủ ngài, đa tạ đã giúp đỡ" Vũ Trì liếc mắt nhìn đồ, xác nhận không có sai lầm gì mới thu nó vào. "Nếu không còn việc gì lão đây xin mạn phép xử lý chút chuyện riêng" Chuyện riêng ở đây ông ta nói chính là xử lý những người tham gia cuộc chiến vừa rồi. Đúng là mưu kế không ít, lợi dụng người khác hổn chiến sau đó quang minh chính đại thực hiện mưu đồ của mình, lại hưởng được thêm cái danh "vì thiên hạ chúng sinh" nắm được nhân tâm chúng sinh, lão đạo này đúng là cao tay mà. Tuy nhiên, lúc này Vũ Trì nhìn nam nhân ngự Kiếm Trận chợt lên tiếng: "Bổn tọa muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không?" Vũ Trì vừa nói ra cho dù là lão đạo, bốn Thiên Quân hay tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Vũ Trì có thân phận như thế nào chứ, dù những người ở đây chỉ mới gặp cậu nhưng cũng phần nào đoán được thân phận khó lường của cậu. Riêng bốn Thiên Quân thì khẻ nhìn nhau một cái, trong mắt đều là sự khó tin. "Đệ tử Tiệt Thiên tham kiến sư phụ" nam nhân ngự Kiếm Trận không hề suy nghĩ liền quỳ xuống khấu đầu. "Tiệt Thiên, Tiệt Thiên, cái tên rất hay. Nhưng ta chỉ là nhị sư phụ, ngươi vẫn còn một vị đại sư phụ nữa về sau sẽ rỏ. Đứng lên đi" Vũ Trì nhàn nhạt nói. Vũ Trì không chỉ nhìn tiềm lực, cốt khí của Tiệt Thiên mà còn vì nhìn trúng tạo nghệ Kiếm Đạo, Trận Đạo của hắn. Tiệt Thiên là người có thể cùng lúc kế thừa được đạo thống của Vũ Trì và Tuyết Dạ, cho nên cậu mới nhận hắn. "Sư phụ, đệ tử còn có chuyện thỉnh cầu" Tiệt Thiên vẫn quỳ bên dưới. "Chuyện gì?" dù là hỏi nhưng thật ra Vũ Trì cũng biết hắn sắp cầu chuyện gì. "Đệ tử xin người mang cả Liên Tâm và các đệ tử còn sót lại của đệ tử theo, để bọn họ lại đây đệ tử không yên tâm" Vốn môn phái của hắn có hơn vạn đệ tử, nhưng qua trận chiến này chỉ còn sót lại không đến mười, đệ tử thân truyền cũng chỉ còn một thật là bi đát. Việc này Vũ Trì không vội đáp ứng mà quay sang nhìn lão đạo: "Đạo hữu nể mặt ta bỏ qua cho bọn họ được chứ?" Thật sự lúc này ông ta ước gì mình có đủ thực lực để nói "không", nhưng rất tiếc mơ ước chỉ là mơ ước. Thấy ông ta gật đầu, Tiệt Thiên liền vội vàng bay đến kéo nam nhân tên Liên Tâm về phía mình, sau đó quơ tay kéo tám người đệ tử của mình lại đứng phía sau. "Sao còn không mau bái kiến sư tổ" Tiệt Thiên thấy mấy tên đệ tử vẫn chưa hoàn hồn mà đứng trơ mắt nhìn, hắn liền quát lớn. "Bái kiến tổ sư gia, cung chúc tổ sư gia phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn" tám người đều đồng thanh quỳ xuống hô lớn. Nhận một đệ tử ra thêm tám đồ tôn, lần này Vũ Trì đúng là...có lời. ---- P/S: Chuyện của Già Thiên với mấy người kia chưa phải lúc Vũ Trì nên biết, cho nên ad mới đề cập sơ sơ à.
|
Thịnh Thế Phồn Hoa Đồ giao cho Vũ Trì chứ k phải Tuyết Dạ a ơi
|