Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 379: PHÂN CHIA LỢI ÍCH. Một tòa thế giới muốn sản sinh ra sinh linh thì thứ gì quan trọng nhất? Đúng, đó chính là Đạo Thụ. Cho dù có đủ Động Thiên Phúc Địa nhưng không có Đạo Thụ gánh vác thì thế giới đó cũng không thể sinh ra được sinh linh. Cũng vì vậy, ở Vọng Hư Cảnh tu sĩ mới cần bồi dưỡng Đạo Thụ, cho dù chỉ là một nhưng nó đã đủ để gánh vác trách nhiệm cho thế giới. Tuy nhiên, thế giới chân chính mới cần phải có đầy đủ Đạo Thụ, Động Thiên, Phúc Địa để Hợp Đạo, còn các thế giới phụ thuộc thì không cần thiết, miễn sao để chúng sinh ra sinh linh là được. "Sư phụ, tại sao mỗi một thế giới chỉ có thể có mười Đạo Thụ, ba mươi sáu Thiên Can, bảy mươi hai Địa Sát?" im lặng nãy giờ chợt Tuyết Dạ lên tiếng. "Đây là do Pháp Tắc quy định như vậy. Các ngươi sinh ra muộn nên không biết cũng bình thường, những sinh linh đầu tiên như chúng ta đều biết chuyện này vì khi sinh ra trong đầu chúng ta đã có tin tức này" Khúc Môn Chủ nhanh chóng trả lời. "Nếu bất kỳ thế giới nào vượt qua số lượng quy định đó đều sẽ bị Pháp Tắc cưỡng ép xóa bỏ, theo ta nghĩ chắc có lẻ do Pháp Tắc của Tinh Vực này không gánh nổi một tòa thế giới như vậy" Trả lời xong nhìn thấy vợ chồng cậu miên man suy nghĩ, Khúc Môn Chủ mới lên tiếng đánh tỉnh: "Các ngươi cũng không cần quá đặt nặng vấn đề, lấy Tứ Phẩm Đạo Trận của Tuyết Dạ hiện tại đã không có mấy kẻ dám đối nghịch các ngươi nữa rồi. Đây cũng là cơ hội tốt cho các ngươi tập trung phát triển thế giới của mình đó" Khúc Môn Chủ tuy không cho là hai người có thể dùng một thế giới đột phá Tinh Vực, nhưng ông ta rất thưởng thức tạo nghệ Trận Pháp của Tuyết Dạ. Nếu tính ra bây giờ Vô Cấm Môn đã có hai Tứ Phẩm Đạo Trận Sư, phần thực lực này đã đủ khiến Vô Cấm Môn vươn lên trở thành đệ nhất thế lực. "Sư phụ nói đúng, vẫn còn quá sớm để hai đệ tử tính đến chuyện đột phá Tinh Vực. Chuyện quan trọng lúc này là phải làm sao thôn tính Cổ Minh Thương Hội, công sức đệ tử bỏ ra không thể để người khác hưởng lợi được" Vũ Trì nhất định không thể cho Cổ Minh Thương Hội tiếp tục tồn tại, đây không chỉ là lợi ích mà nó còn là bước ngoặt chuyển mình, đánh dấu tên tuổi của Tuyết Vũ Lâu. Sau bao nhiêu lần nằm gai ném mật, bị địch thủ công phá, chính lần này cậu sẽ cho cả tinh vực biết Tuyết Vũ Lâu không còn là con Mèo ẩn mình nữa, mà đã trở thành mãnh Hổ thật sự. Tuy nhiên, cậu cũng biết một mình Tuyết Vũ Lâu là không thể nuốt trọn được Cổ Minh Thương Hội, cho nên cậu mới cần những thế lực khác giúp sức và tức nhiên Vô Cấm Môn không thể thiếu. Ở lại bàn bạc một chút nữa, đến khi mọi việc đã ổn thỏa, hai vợ chồng cậu liền ôm Thiên Ninh trở về. Bé con tuy hiếu động, nhưng bị ôm thời gian dài như vậy cũng đã mệt mỏi, vừa trở về phòng đặt lên chiếc giường ấm áp liền ngủ. Hôm sau, từ rất sớm Thập Thiên Quân đã có mặt chờ hai người, nhìn qua thương tích của Ngạc Thiên Quân, Dục Thiên Quân và Đao Thiên Quân vẫn còn rất nặng, mặt mũi tái nhợt nhưng lại không hề thiếu đi sức sống. "Tốt rồi các ngươi đã đến đủ, ta cũng sẽ nói nhanh. Đầu tiên, Tuyết Vũ Lâu có thể đánh bại liên minh Thiên Nhai và Cổ Minh Thương Hội, công sức của các ngươi là không nhỏ. Vì vậy, ta cho phép mười người các ngươi đi vào Bảo Khố, mỗi người được phép chọn ba thứ" Bảo Khố của Tuyết Vũ Lâu chính là một Thánh Địa chân chính, ở đó không dám nói toàn bộ nhưng hầu như thứ quý hiếm gì cũng có. Được chọn trước ba thứ, đối với đám người chính là một kiện đại sự a. Thấy vẻ mặt háo hức của mười người, Vũ Trì cười nhạt nói tiếp: "Bảo Thiên Quân, tuy ngươi thu được Thần Khí của Cổ Minh nhưng đó cũng là công sức của tất cả mọi người cộng lại. Vậy đi, ta đưa ra hai biện pháp cho các ngươi chọn: Thứ nhất, ta sẽ thu lại nó, sau đó tính ra điểm cống hiến mà phân đều cho các ngươi. Thứ hai, món đồ đó ngươi có thể giữ nhưng về phần chín Thiên Quân khác, ngươi tự đi đàm phán với họ. Hai cách này, ngươi chọn đi" Vũ Trì nhìn Bảo Thiên Quân nói. Ai cũng hiểu công sức vợ chồng Vũ Trì là lớn nhất, nhưng cậu lại không tính toán vào mà tất cả đều để lại cho bọn họ, phần ân nghĩa này thật sự rất quý trọng. Dù sao không ai chê Thần Khí nhiều cả, huống hồ gì lại là một kiện Trung Phẩm Thần Khí, nguyên chủ lại là Tinh Vực Cảnh - Cổ Minh Hội Trưởng. Sau một hồi để cho bọn họ bàn bạc, cuối cùng kết quả cũng đã có, Bảo Thiên Quân giữ lại kiện Thần Khí đó và sẽ bồi thường cho chín người còn lại. Xích Vàng là một kiện Trung Phẩm Thần Khí không sai, nhưng đúng là so với chín người còn lại thì Bảo Thiên Quân vẫn thích hợp hơn. Đợi việc này xong xuôi, Vũ Trì mới tiếp tục lên tiếng: "Đối với những người khác, ta quyết định sẽ ban thêm cho bọn họ một phần cống hiến, những người đã tử trận thì công hiến sẽ chuyển cho con cái, gia đình họ" "Và cuối cùng cũng là chuyện quan trọng nhất, các ngươi mau chóng chỉnh đốn binh lực, chúng ta sẽ cùng Vô Cấm Môn, Ngục Hải và một số thế lực khác tiến đánh, phân chia Cổ Minh Thương Hội" Việc tiến đánh Cổ Minh Thương Hội không thể chậm trễ, nếu không khó mà biết được có biến cố gì sẽ xảy ra không. "Lâu Chủ, nếu hợp tác với Vô Cấm Môn thuộc hạ có thể hiểu, nhưng vì sao lại kéo theo Ngục Hải với những thế lực khác? Bọn chúng cùng chúng ta quan hệ cũng không thân thiết a" Ngạc Thiên Quân là người nghĩ gì nói náy, nên vừa có nghi hoặc hắn liền lên tiếng hỏi. "Nếu quan hệ không thân thiết thì chúng ta sẽ biến nó thành thân thiết" Vũ Trì đáp lại. "Chia cho bọn họ lợi ích cũng đồng nghĩa kéo bọn họ vào vũng nước đục này, cùng chúng ta đối kháng Thiên Nhai, Hư Không Điện. Huống hồ, chúng ta và Tiêu Dao Tiên Môn đã triệt để vạch mặt biến thành thù hận, nếu không lôi kéo một đồng minh thân cận thì chẳng phải chúng ta tự đặt mình vào thế khó sao?" Thấy Ngạc Thiên Quân và mọi người đã gật đầu hiểu, Vũ Trì liền cười nhẹ: "Đánh hạ Cổ Minh Thương Hội, Tuyết Vũ Lâu sẽ trở thành đệ nhất Thương Hội, vì mục tiêu này tất cả chúng ta đều phải cố gắng. Rỏ chưa!" "Chúng thuộc hạ đã rỏ" mười người đều đồng thanh đáp khiến cho bầu không khí trở nên thật nhiệt huyết.
|
CHƯƠNG 380: HẠ CỔ MINH THƯƠNG HỘI. Cổ Minh đã chết, Cổ Minh Thương Hội có thể tồn tại được hay không là một chuyện khó đoán. Thay vì chờ người khác nhảy vào tranh chén canh, còn không bằng tự mình đứng kèo trên phân phát xuống. Huống hồ, lần hành động này khá nguy hiểm, "chó cùng dứt dậu" chắc chắn Cổ Minh Thương Hội sẽ chống cự rất quyết liệt. Nếu cảm thấy nguy hiểm, còn không bằng bỏ ra một ít để kiếm người chết thay, và hơn nữa là còn kết giao được vài tên hão hữu. Tính ra, vẫn còn rất có lời. Thời gian chỉnh đốn đã qua, lúc này Tuyết Dạ đại diện cho Tuyết Vũ Lâu dẫn theo sáu vị Thiên Quân cùng với quân đoàn của Tuyết Vũ Lâu đã tụ hợp cùng với các thế lực khác. Ngoài Vô Cấm Môn, Ngục Hải ra các phương thế lực còn lại còn có Long, Phượng, Huyền Vũ, Bách Chiến Liên Minh... Bách Chiến Liên Minh được tham gia vào chén canh này, vì nhiều năm nay bọn họ luôn đứng về phía Tuyết Vũ Lâu. Riêng Long tộc lần này hành động là do Long Đế thống lĩnh, dẫn theo hai vị Long Hoàng là Tử Sương và Thiết Giáp, cùng với rất nhiều Long tộc. Thấy Tuyết Dạ dẫn người bay đến, Long Đế liền tươi cười bay tới chào hỏi. Lần trước gặp mặt Tuyết Dạ chỉ là một tên Vọng Hư tiểu bối, không ngờ chưa qua bao lâu địa vị của người ta vậy mà đã hơn mình. Nghĩ đến đây trong lòng Long Đế có chút đau khổ, nhưng cũng rất nhanh bị ông ta kiềm xuống. Theo thỏa thuận trước đó, đánh hạ Cổ Minh Thương Hội tài phú sẽ chia cho Vô Cấm Môn và Tuyết Vũ Lâu một nữa. Ngục Hải được hai phần, còn lại chia đều cho những thế lực khác. Còn lại ba phần tài phú chia đều cho mấy chục thế lực, nhìn qua không được bao nhiêu nhưng phải biết Cổ Minh là một Thương Hội và Thương Hội chính là nơi có tài phú nhiều nhất. Tụ họp lại, bàn bạc sơ qua lần nữa đám người liền tấn công vào Cổ Minh Thương Hội. Bên trong Thương Hội có lẻ đã chuẩn bị trước cho ngày này, vì thế khi mọi người vừa kéo đến thì đại trận của Cổ Minh Thương Hội đã được bật lên. Tuy nhiên, đứng trước hai vị Tứ Phẩm Đạo Trận Sư, trận pháp của bọn họ có thể kéo dài được bao lâu chứ? Đúng vậy, không hề lâu đại trận đã bị phá hủy. Nhưng Cổ Minh Thương Hội không hề từ bỏ, bọn họ vẫn quyết tử đấu cho đến cùng. Từng đoàn, từng đoàn người đã lao ra như điên, như dại không cần tính mệnh mà giết tới. Đúng là khi bị ép vào đường cùng, sẽ là lúc con người ta đáng sợ nhất. Cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra, hai bên không ai nhường ai, đều điên cuồng giống nhau mà chém giết. Có điều, nãy giờ vẫn không hề thấy Thiên Nhai hay Hư Không Điện đến trợ giúp Cổ Minh Thương Hội, thật đáng ngờ. Trong lúc đó, tại Tuyết Vũ Lâu Vũ Trì đã cho gọi cha con Cố Gia Chủ đến. "Kẻ này chính là người đã hạ nguyền rủa lên Cố gia các ngươi" cậu chỉ bộ xương đã bị cậu giam cầm rất lâu nói. Nghe thế cả cha con Cố Gia Chủ hai mắt liền phát hận nhìn bộ xương. Chính vì kẻ này mà Cổ gia bọn họ đã chết oan uổng không biết bao nhiêu người, hại người Cố gia không dám đột phá Vọng Hư Cảnh nữa. Nếu không phải Vũ Trì ở đây, hai người đã xông lên giết chết hắn rồi. Ngồi phía trên nhìn thấy ánh mắt phẩn hận của cả hai, Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng: "Hắn đã bị ta phong ấn tu vi, các ngươi cứ ra tay đi" Được cậu cho phép, hai cha con Cố Gia Chủ liền dùng hết lực lượng hóa thành thù hận, đánh mạnh vào đầu bộ xương khiến cho nó vở ra thành bột mịn. Dù vậy nhưng hai người vẫn chưa hả giận, liên tiếp đánh vào cơ thể bộ xương đem tất cả đánh về thành cát bụi, tiêu biến giữa thế gian. "Vũ Lâu Chủ đã thất lể rồi" trả thù xong, Cố Gia Chủ hít sâu một hơi bình tĩnh lại nói. Lúc này, Vũ Trì chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên từ trong cơ thể cha con Cố Gia Chủ và cả toàn bộ người Cố gia có một luồng hắc khí bay ra. Hắc khí như có sinh mệnh, nó đang gào thét như rất đau đớn. Và sau đó không lâu nó đã biến mất như chưa từng tồn tại. "Chúc mừng các ngươi đại thù đã báo, từ nay có thể tự do tu luyện rồi" Vũ Trì biết hắc khí đó là nguyền rủa của bộ xương để lại, bộ xương chết đi nó cũng theo đó mà biến mất. Như vậy, Vũ Trì đã hoàn thành lời hứa từ nhiều năm trước của mình giúp Cố gia giải quyết xong vấn đề nguyền rủa này. Đợi Cố gia có người tu luyện tới Vọng Hư đỉnh phong, thì cậu cũng sẽ trả Cố Khư Giới lại cho bọn họ. Trở lại với cuộc chiến của Tuyết Dạ, lấy thực lực Cổ Minh Thương Hội sao có thể chống lại liên minh Vô Cấm Môn được. Bọn chúng lúc đầu còn mạnh mẽ tiến công, nhưng sau khi mấy tên cường giả đỉnh phong bị giết thì bọn chúng chỉ có thể yếu ớt phòng thủ. Và bước ngoặt của trận chiến diễn ra ngay sau đó, dưới tình huống biết chắc phải chết không phải ai cũng giữ được lòng trung. Thế là có một đám người đã phản bội lại Cổ Minh Thương Hội, lấy sinh mạng của đồng bọn ra để trải đường cho mình được sống sót. Như vậy, cuộc chiến đã chấm dứt tại đây, cuối cùng cả Thiên Nhai lẫn Hư Không Điện đều không thấy xuất hiện, để mặc cho Cổ Minh Thương Hội bị tiêu diệt mà không hề trợ giúp. Thắng trận, tiếp theo chính là phân chia chiến lợi phẩm đã thống nhất trước đó. Nhìn bảo vật, tài nguyên của Cổ Minh Thương Hội được vận chuyển ra ai náy đều đỏ cả mặt. Tuy nhiên, có Vô Cấm Môn Chủ và Ngục Hải Ngục Chủ ở đây chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phân chia xong, các bên liền tách nhau ra ai trở về nhà náy, còn đám người Cổ Minh Thương Hội sót lại thì bị phân chia như những nô lệ thực thụ. Tức nhiên Tuyết Vũ Lâu cũng có phần, được đến sáu tên Hợp Đạo Cảnh, mấy trăm tên Vọng Hư và mấy ngàn tên Phá Không Cảnh. Đám người này là những kẻ phản bội, Tuyết Dạ cũng biết Vũ Trì sẽ không ưa gì chúng, cho nên số phận của chúng về sau như thế nào còn phải tùy thuộc vào ý niệm của cậu nữa, đến cả Tuyết Dạ cũng không biết trước được.
|
CHƯƠNG 381: HAI TRĂM NĂM. Lần thanh trừng này phải nói Tuyết Vũ Lâu đạt được rất nhiều thứ, ngoài các loại tài nguyên bảo vật quý hiếm và nô lệ ra, thì thế giới chính là thứ Tuyết Dạ thích nhất. Dưới trướng Cổ Minh Thương Hội có hơn trăm cái thế giới, trong đó tức nhiên quý giá nhất là thế giới của Cổ Minh. Tuy nhiên, khi vào thế giới của hắn quan sát thì thật sự Tuyết Dạ lại có chút thất vọng, thế giới của Tinh Vực Cảnh vậy mà chỉ có sáu gốc Đạo Thụ a. "Cổ Minh được sự giúp đỡ của Tiêu Dao Tiên Môn mới miễn cưỡng lắm đột phá Tinh Vực, vì vậy có chút yếu kém là có thể hiểu" nhận ra suy nghĩ của hắn Khúc Môn Chủ nhàn nhạt nói. Sáu gốc Đạo Thụ có thể miễn cưỡng đột phá Tinh Vực, cũng vì vậy trước đó ông ta mới nuối tiếc khi hai vợ chồng cậu cùng dùng một thế giới Hợp Đạo. Nếu chỉ có một người, thì có lẻ ông sẽ giúp người đó nhanh chóng đột phá Tinh Vực rồi. Thế giới của Cổ Minh đa phần các chủng tộc đều thuộc về Kim Loại Tộc, ví dụ như Hoàng Kim Tộc, Bạch Ngân Tộc, Thiết Cốt Tộc,...chỉ có số ít là các tộc khác nhưng địa vị lại xa xa không bằng những Kim Loại Tộc. Giới Chủ của bọn họ đã chết bọn họ cũng biết, vì thế khi nhìn thấy đoàn người Tuyết Dạ tiến vào tất cả đều mang theo địch ý và sợ hãi. Lướt qua một lượt, lúc này Tuyết Dạ mới nói lớn, âm thanh vang vọng khắp cả thế giới. "Ta là Tuyết Dạ, Lâu Chủ của Tuyết Vũ Lâu, Cổ Minh Thương Hội đã bị diệt, từ nay Cổ Minh Thế Giới này sẽ do ta quản lý. Hôm nay, ta ân huệ cho các ngươi một lần có thể rời đi, nếu chọn ở lại mà làm trái với quy định của ta thì lúc đó đừng trách ta vô tình" Đám người ở đây chỉ có tu vi Vọng Hư trở xuống, nếu rời đi bọn họ biết đi đâu? Nhưng nếu ở lại thì liệu Tuyết Dạ có để bọn họ an ổn sống không hay sẽ đối xử với bọn họ như những nô lệ? Mỗi người một suy nghĩ, có kẻ rời đi cũng có người chọn ở lại, nhưng đa số những kẻ rời đi đều là tán tu không vướng bận, còn gia tộc thì phần nhiều vẫn ở lại. Không chỉ riêng Cổ Minh Thế Giới, dưới chướng Cổ Minh Thương Hội có hơn trăm tòa thế giới trong đó tự bạo khoảng ba mươi tòa, còn lại chín mươi tòa. Theo như phân chia, Tuyết Vũ Lâu là được mười tám tòa thế giới, trừ sáu tòa còn Giới Chủ thì mười hai tòa còn lại đều được Tuyết Dạ ra lệnh giống vậy. Xong xuôi mọi chuyện, Tuyết Dạ mới liên lạc với Vũ Trì sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị dịch chuyển những tòa thế giới này về Tuyết Vũ Quần Tinh. Không bao lâu sau, giữa hư không từng tòa thế giới đã xuất hiện, kéo theo đó là một tin tức gây chấn động được Vũ Trì ban ra: "Cổ Minh Thương Hội đã bị hủy diệt, từ đây Tuyết Vũ Lâu sẽ trở thành đệ nhất Thương Hội" Cuộc chiến giữa hai Thương Hội đã diễn ra từ lâu nhưng Tuyết Vũ Lâu hầu như đều bị ép một đầu, không ngờ chớp nhoáng một cái kẻ thua cuộc lại là Cổ Minh Thương Hội, còn bị diệt cả đạo thống thật đúng là khó lường. Lấy kinh nghiệm lần trước, ngay sau khi tiếp nhận mười tám tòa thế giới, Tuyết Vũ Lâu liền xây dựng học đường, Tuyết Vũ Lâu phân lâu, tổ kiến quân đoàn để các thế giới mới này được hòa vào Tuyết Vũ Quần Tinh. Còn về sáu tên Hợp Đạo và những tên khác thì cậu bắt chúng phải lấy Đạo Tâm ra thề, nguyện trung thành và còn bị cậu âm thầm hạ độc phòng ngừa. "Các ngươi là những kẻ thua cuộc đáng ra phải bị giết hoặc đem bán vào Nô Lệ Phường, nhưng vì ta thấy các ngươi có chút thông minh biết bỏ tối theo sáng, vì vậy ta cho các ngươi thêm một cơ hội" Vũ Trì nhìn đám người nhàn nhạt nói ra. Thật ra, trong lời nói này có được mấy phần thật chứ? Chẳng qua đang lúc cần dùng người cho nên cậu mới mở cho chúng một con đường sống mà thôi. "Hợp Đạo là một triệu cống hiến, Vọng Hư trăm ngàn, Phá Không mười ngàn, khi nào các ngươi trả hết số nợ này ta sẽ cho các ngươi thuốc giải độc, cũng như khi đó thân phận nô lệ của các ngươi sẽ biến mất" Số cống hiến này không hề nhỏ, chỉ có tham gia vài lần vào những cuộc chiến lớn như cuộc với vừa rồi mới may ra đạt được, nếu không phải tích góp thật sự rất lâu. Tuy nhiên, với thân phận của bọn họ lúc này, cả bản thân, gia tộc đều nằm trong tay Vũ Trì, thì bọn chúng chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Vũ Trì không giết hết bọn họ, không tước đoạt đi thế giới của bọn họ đã là khai ân rồi. Kẻ thua cuộc làm gì có quyền tự quyết chứ. Thời gian trôi qua, cho dù Tuyết Vũ Lâu có cố gắng dùng nhiều cách để mười tám thế giới dung nhập, thì đâu đó vẫn còn những người không vừa ý, luôn tìm mọi cách tạo phản, gây rối, mưu đồ phá hoại. Những lần đầu Vũ Trì còn nương tay, nhưng từ sau khi bọn chúng dám đánh cướp Tuyết Vũ Lâu, thì Vũ Trì đã ra lệnh tổ chức một cuộc thanh trừng đẫm máu, diệt đi không biết bao nhiêu tộc nữa mới khiến bọn chúng tạm thời lắng xuống. "Lâu Chủ, bọn chúng thật sự quá cứng đầu, thuộc hạ nhận được tin tức bọn chúng lại có âm mưu muốn tạo phản nữa rồi" đang cầm trong tay báo cáo của những thuộc hạ gởi lên, đột nhiên Tuệ Thiên Quân đi vào bẩm báo. "Lần này bọn chúng ẩn nấu ở đâu?" Vũ Trì bỏ báo cáo xuống, ngước lên hỏi. "Là ở Lang Nha Giới, theo như tin tức nhận được thời gian tới bọn chúng sẽ chiếm cứ nơi này, tạo áp lực cho chúng ta?" Tuệ Thiên Quân trả lời nhanh. "Không lượng sức mình. Như vậy, cứ theo kế hoạch mà làm đi" Vũ Trì không cảm xúc ra lệnh. "À đúng rồi, truyền lệnh của ta năm mươi năm sau ta và Dạ sẽ tổ chức lể sinh nhật cho Thiên Ninh và nhận Tiệt Thiên làm đồ đệ, mời tất cả thế lực đến xem lể" Năm mươi năm nữa là tròn hai trăm năm Thiên Ninh ra đời, nhưng với thể chất đặc thù của con bé bây giờ nhìn nó chỉ khoảng năm tuổi. Việc vợ chồng cậu có Thiên Ninh ở Tuyết Vũ Quần Tinh hầu như ai cũng biết, chỉ có điều hai người vẫn chưa cho công bố rộng rãi mà thôi. Năm mươi năm nữa cũng là giới hạn cuối cùng cậu dành cho đám người muốn tạo phản kia, đến lúc đó nếu chúng không dừng tay thì đừng trách cậu vô tình.
|
CHƯƠNG 382: SINH NHẬT THIÊN NINH. Nếu hỏi hiện nay vấn đề được cả tinh vực quan tâm nhiều nhất là gì, chắc chắn câu trả lời là việc vợ chồng Vũ Trì công khai con gái và nhận đồ đệ. Tin tức vừa tung ra, ngay lập tức đã có rất nhiều thế lực chạy đến Tuyết Vũ Quần Tinh để thám thính tình hình. Hiện tại Thiên Ninh còn nhỏ rất dể bồi dưỡng tình cảm, cho nên đã có nhiều thế lực có ý định kết thông gia rồi. Và tức nhiên, Tiệt Thiên cùng với đám đệ tử của mình cũng không thoát khỏi "âm mưu" này. Cho dù không đuổi kịp Thiên Ninh về mặt lợi ích, nhưng phải biết hắn là đồ đệ đầu tiên của của hai người, tức nhiên chiếm một vị trí rất quan trọng lòng hai người. Nếu được gả con cho Tiệt Thiên, thì đã thành công kéo lên mối quan hệ thân thiết với Tuyết Vũ Lâu. Đám đồ tôn cũng là mục tiêu của đám người hướng tới, bây giờ chỉ cần người đánh lên quan hệ với Tuyết Vũ Lâu được, bọn chúng đều muốn nhắm tới. "Trừ khi Đấu Giá Hội, chưa bao giờ nơi này của chúng ta lại nhộn nhịp như vậy a" lúc này, Tuyết Dạ đang ngồi ôm Thiên Ninh vừa nói chuyện với Vũ Trì. "Nghe nói trong Vô Cấm Môn cũng có nhiều người đánh chủ ý lên Thiên Ninh phải không?" hắn hỏi. "Uhm, chỉ mong bọn họ không vượt quá giới hạn" Vũ Trì đáp lại. "Sinh thần của Thiên Ninh đã cận kề, không biết bây giờ Tiểu An đang ở đâu?" chợt cậu đưa mắt ra nhìn xa xăm nói nhỏ. Ngày hôm đó đúng là cậu tức giận thật, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trừng phạt nặng Vũ An cả. Nó là em cậu, là người cậu luôn hết mực yêu thương, bất quá khi ấy cậu chỉ phạt nó diện bích vài năm mà thôi. Không ngờ sau khi Vũ Trì sinh xong lại biết tin nó rời đi, khiến cậu thật sự rất đau lòng. "Tiểu An sẽ tốt thôi, nó là đứa thông minh sẽ sống tốt thôi" Tuyết Dạ biết Vũ Trì vẫn luôn canh cánh trong lòng về an nguy của Vũ An. Suốt bao năm nay hai người cũng đã tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng cũng không có tin tức. "Nếu nó thông minh thì nó đã không bị kẻ khác lợi dụng như vậy rồi" Vũ Trì thở dài đau khổ. Nói đến đây đột nhiên cậu lại nổi lên hận ý, hai tay siết chặt. Sau mọi chuyện kết thúc, cậu đã suy nghĩ và điều tra rỏ ràng, đã biết hết tất cả mọi người rồi. Kẻ đó, chính vì kẻ đó Vũ An mới tính kế cậu, nhưng kết quả thì sao? Vũ An biến mất, kẻ đó cũng không hề nói một câu tạ ơn. Tình yêu là gì chứ? Yêu đúng người là may mắn, nhưng nếu yêu sai người thì chính là một đời khổ đau. Kẻ đó, hắn dám lừa gạt Vũ An, làm em cậu đau khổ, nhất định cậu phải khiến hắn trả giá gấp trăm ngàn lần. "Trì nhi đừng suy nghĩ nhiều nữa, có thể bây giờ Tiểu An cần thời gian bình tĩnh lại cho nên mới tránh mặt chúng ta. Ta tin khi nó bình tĩnh lại, nó sẽ trở về gặp chúng ta thôi" Tuyết Dạ ôm Thiên Ninh đến bên cậu, khuyên nhủ. Chợt hai bàn tay bé nhỏ của Thiên Ninh đưa lên ôm lấy mặt Vũ Trì hôn một cái: "Cha đừng buồn, sau này con lớn lên con sẽ giúp cha tìm về thúc thúc a" Nghe con bé nói, Vũ Trì khẻ cười một cái, yêu thương ôm nó vào lòng. "Thiên Ninh ngoan, cha sẽ không buồn nữa, cha sẽ vui vẻ chờ đến lúc Thiên Ninh giúp cha tìm thúc thúc về a" Thời gian năm mươi năm đối với người tu luyện không hề dài, nhất là ở nơi rộng lớn như tinh vực này di chuyển một chuyến cũng đã mất mười mấy hai mươi năm rồi. Chính vì vậy, dù thời gian chưa tới nhưng Tuyết Vũ Quần Tinh đã đón tiếp không ít khách khứa. Học theo Phạm gia, vợ chồng cậu cũng sắp xếp nơi ở cho khách dựa theo thực lực và thế lực. Kẻ mạnh thì ở càng gần Tuyết Vũ Lâu tổng lâu, kẻ yếu thì ở những thế giới ngoài rìa. Tức nhiên, vợ chồng Vũ Trì sẽ không mời hết tất cả thế lực trong tinh vực, nhưng cũng có không ít thế lực không được mời vẫn đến tham dự, khiến cho người nhiều càng thêm đông đúc. Và rồi ngày đó cũng đến, Tuyết Vũ Lâu tổng bộ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, cầu kỳ. Trước cửa lâu hai hàng quân binh trang bị đầy đủ đã đứng sẳn, chờ chào đón quan khách, cũng như giữ trật tự trị an. Từ rất sớm quan khách đã đến, người người kéo nhau lũ lượt đi vào Tuyết Vũ Lâu. Phụ trách tiếp đãi bọn họ hầu như đều là Hợp Đạo Cảnh, đây vừa thể hiện sự tôn trọng với quan khách lại vừa có thể bày ra thực lực của mình. Giữa trưa, đợi khi tất cả đã ổn định thì lúc này giờ lành cũng đến. Ở giữa đại điện lớn, vợ chồng Vũ Trì và Khúc Môn Chủ đã ngồi ở trên, hai bên trái phải dẫn đầu là các vị Thiên Quân, những cao tầng trong lâu và các vị Giới Chủ. Phía dưới một chút đó là những quan khách đến dự lễ, tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía trên này. Giờ lành đến, Thiên Ninh một thân mặc Cửu Thải Thần Y, đầu đội Ngự Tinh Thần Quan cực kỳ lộng lẫy, kiêu sa được hai mươi tỳ nữ đưa vào đại điện. Theo sự xuất hiện của cô bé, mọi ánh nhìn đều tập trung vào từng bước chân nhỏ bé của cô. "Con gái bái kiến phụ thân, cha và sư công" đến trước ba người Vũ Trì, cô bé theo đúng lễ mà quỳ xuống bái kiến. "Haha, tốt tốt, đồ tôn ngoan" Khúc Môn Chủ dẫn đầu cười lớn khen ngợi. Hai trăm năm trôi qua, tuy Thiên Ninh vẫn mang hình hài đứa bé bảy tuổi nhưng tu vi của cô bé đã không hề tầm thường. Vợ chồng cậu không yêu cầu Thiên Ninh như người khác cứ phải đột phá nhanh chóng, ở mỗi cảnh giới đều phải đánh cho vững căn cơ. Nhưng cho đến lúc này cô bé cũng đã là Phá Không Cảnh, tu luyện nhanh hơn vợ chồng Vũ Trì rất nhiều. Điều đáng nói ở đây, đúng như lời Thái Dịch nói tạo nghệ Tạo Hóa Đại Đạo của cô bé thật sự rất xuất sắc. "Khi Ninh nhi sinh ra sư công vẫn chưa tặng quà cho con, nhân tiện hôm nay là sinh nhật con sư công sẽ tặng luôn một thể" Khúc Môn Chủ cười nói, trong tay liền xuất hiện hai thứ. Món thứ nhất vừa xuất liền gây áp lực cho cả đại điện, đó là một tòa thế giới có ba gốc Đạo Thụ, đang trong quá trình sinh sản ra sinh linh. "Tòa thế giới này ta tặng cho Ninh nhi, từ đây con chính là chủ nhân của nơi này" Tặng một tòa thế giới đó là món quà lớn đến cở nào chứ, cho dù biết vợ chồng Vũ Trì không thiếu thế giới cho con gái mình sau này Hợp Đạo, nhưng chân chính trở thành chủ nhân của một tòa thế giới khi còn bé lại là một chuyện khác. "Món thứ hai ta tặng Ninh nhi chính là Khai Quang Như Ý, nó có công dụng khai mở và thúc đẩy linh trí của vạn vật, rất thích hợp với thế giới của con lúc này" Món đồ thứ hai này, diệu dụng của nó càng khiến cho nhiều người thèm muốn. Đối với một thế giới mới khai sinh, có gì quan trọng hơn là sinh linh nhanh chóng mở ra linh trí chứ? Nếu được, sẽ có rất nhiều người muốn mượn món Khai Quang Như Ý này a. --- P/S: mấy nay sao không có hứng viết, chắc nghĩ vài hôm lấy lại tinh thần quá
|
A mà nghỉ là tụi e buồn lắm á a T.T
|