Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 383: TẶNG QUÀ - KHIÊU CHIẾN. Khúc Môn Chủ tặng Thiên Ninh hai món quà đều cực kỳ quý trọng, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt nhưng Thiên Ninh sau khi tiếp nhận trên mặt chỉ hiện lên một chút yêu thích mà thôi. Cũng không phải cô bé khinh thường hai món quà này, mà bởi vì có thứ gì cô bé chưa từng thấy qua chứ? Hai thứ này tuy quý nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị. Có thể nói, hiện tại Thiên Ninh chính là đứa bé có thân phận và địa vị cao nhất, được mọi người quan tâm và cung phụng trong tay. Hai người cha là Lâu Chủ Tuyết Vũ Lâu, được công nhận là dưới Tinh Vực Cảnh đệ nhất nhân, từng giết qua và đánh lui Tinh Vực cường giả a. Sư công lại là Vô Cấm Môn Chủ, là đệ nhất thế lực hiện tại của tinh vực. Chỉ với hai thế lực này, có thể thấy thân phận của Thiên Ninh lớn đến nhường nào. Sau Khúc Môn Chủ, đến phiên vợ chồng Vũ Trì tặng quà cho con bé. Tuyết Dạ thì tặng một Tứ Phẩm Trận Bàn để sử dụng trong lúc nguy cấp, cho dù sau này có gặp Tinh Vực Cảnh cũng có thể giữ an toàn trong thời gian mà đợi người đến cứu. Đến lượt Vũ Trì, cậu không tặng con bé món quà quá mức giá trị nhưng nó lại mang ý nghĩa cực kỳ lớn. Lúc này, theo Vũ Trì ra hiệu từ bên ngoài hai con Dị Thú Nhật - Nguyệt vô cùng xinh đẹp đã kéo một cổ Khổng Tước Chiến Xa đi vào. "Đây là Khổng Tước Chiến Xa mà Khổng Tước Thần Điện ở Đại Thiên Thế Giới đã ban cho ta, khi ta đoạt được danh xưng Vũ Hoàng trong cuộc thi đấu tranh giành vị trí Giới Tử Đại Thiên" nhìn chiến xa Vũ Trì có chút hồi tưởng lại. "Vị trí Giới Tử này đối với ta vô cùng quan trọng, đó là dấu mốc lớn để ta và phụ thân con có được như ngày hôm nay" Đúng vậy, nếu không có vị trí Giới Tử này cậu và Tuyết Dạ vẫn chỉ ở Đại Thiên vùng vẫy, sao biết được thế giới rộng lớn bên ngoài này, sao có thể lập nên Tuyết Vũ Lâu vĩ đại như hôm nay chứ. "Hôm nay, ta đem Khổng Tước Chiến Xa ban lại cho con, hy vọng nó sẽ luôn nhắc nhở con không quên những khổ cực, những cố gắng của ta và phụ thân con. Hơn hết, ta hy vọng con sẽ cố gắng hơn nữa vì ta, vì phụ thân con và vì cả bản thân con" Khổng Tước Chiến Xa đã được Vũ Trì cải tạo lại không kém gì một kiện Trung Phẩm Thần Khí, Nhật Nguyệt hai đầu Dị Thú cũng được cậu bồi dưỡng sắp lên Vọng Hư rồi. Tuy so với những món quà khác thật sự giá trị của Khổng Tước Chiến Xa không thể nào bằng, nhưng nó lại mang tất cả tình cảm yêu thương, kỳ vọng của cậu dành cho con gái mình. Đáp lại tình cảm của cậu, Thiên Ninh cũng rất thích món quà này, nhất là khi được biết nó đã theo cha mình từ khi còn nhỏ yếu. "Con gái cảm tạ cha đã ban tặng, con xin hứa sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha và phụ thân" con bé ngọt ngào nói, yêu thích mà vuốt ve đầu của Nhật Nguyệt Dị Thú. Thủ tục của Thiên Ninh đã xong, sau khi con bé lui xuống thì cũng đến lượt Tiệt Thiên dẫn theo đám đệ tử bước lên. "Đệ tử Tiệt Thiên, bái kiến hai vị sư phụ, bái kiến sư công" "Chúng đồ tôn bái kiến hai vị sư công, bái kiến tổ sư gia" Bái xong, lấy Tiệt Thiên dẫn đầu, tất cả đều dâng rượu lên kính ba người Từ lúc đi theo vợ chồng Vũ Trì, mấy người Tiệt Thiên cũng đã không còn chúc mấy câu sáo rỗng nữa, đó là yêu cầu của Vũ Trì. "Tốt, nhiều năm không gặp thực lực của các ngươi tinh tiến không ít, đúng là không làm mất phong phạm mạch này của chúng ta" Khúc Môn Chủ đảo mắt nhìn một lượt đám người, rồi khen ngợi. Khen xong, ông ta cũng ban xuống cho đám đồ tử, đồ tôn mỗi người một kiện lễ vật. Những thứ Khúc Môn Chủ ban xuống không có thứ gì mà không quý hiếm cả, tất cả đều khiến người khác đỏ mắt a. Như thường lệ, sau đó vợ chồng Vũ Trì cũng ban quà xuống. Không nói đến quà cho các đồ tôn đều có giá trị cao, riêng quà của Tiệt Thiên càng quý giá hơn. Tuyết Dạ tặng hắn một chín thanh kiếm, có thể kết thành một bộ Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm Trận, uy lực ngang với Tam phẩm Đạo Trận, nếu biết vận dụng đôi khi còn đáng sợ hơn. Còn Vũ Trì thì tặng hắn những tài nguyên, vật liệu để sau này tự tạo Thế Giới cho mình. Đệ tử của cậu không thể nào kế thừa thế giới của người khác được! Đợi xong tất cả, đột nhiên có một người đứng lên từ hàng ghế quang khách, chấp tay trước vợ chồng cậu nói lớn: "Vãn bối Phạm Thông mong muốn cùng Tiệt Thiên đạo hữu đây chiến một trận, mong hai vị tiền bối cho phép" Phạm Thông, thiên tài mới nổi của Phạm gia - Hư Không Điện, được ca tụng thiên tư không kém Liêu Danh năm xưa. Thấy hắn yêu cầu, mọi người ở đây đều nổi lên hứng thú hóng chuyện, còn Vũ Trì và Tuyết Dạ thì vẫn bình tĩnh khẻ cười một cái. Việc khiêu chiến này đúng là trong dự định của hai người, cho nên hai người mới đợi mấy trăm năm cho Tiệt Thiên rèn luyện mới chính thức làm lễ bái sư. Ngay trong lễ bái sư của vợ chồng Vũ Trì, nếu thành công đánh bại Tiệt Thiên chẳng phải chính là vả thẳng mặt hai người hay sao? Dù biết vậy, nhưng không phải ai cũng dám làm. Giờ đây Phạm Thông đứng ra khiêu chiến, phía sau chắc chắn không thể thiếu bàn tay của Hư Không Điện được. "Tốt, ta cũng muốn xem người được ca tung sánh ngang Liêu Danh năm xưa sẽ có thực lực như thế nào" Vũ Trì đáp lại. Năm xưa, Lệ Phi Hồng - Liêu Danh thanh danh cở nào chứ, chẳng phải đến cuối cùng một người chết, một người nhiều năm không hiện hay sao? Vũ Trì cũng không tin Phạm Thông có thể sánh ngang Liêu Danh năm đó, cho dù có cậu vẫn tin Tiệt Thiên sẽ đánh bại hắn, như cách vợ chồng cậu đánh bại Liêu Danh vậy.
|
CHƯƠNG 384: TIỆT THIÊN NGỰ TRẬN. Trong những năm nay được vợ chồng Vũ Trì ẩn mật bồi dưỡng, Tiệt Thiên cũng rất mong muôn sẽ có một ngày thể hiện bản thân, không làm sư phụ mình thất vọng. Vì thế, khi nghe Phạm Thông khiêu chiến mình thì hắn rất kích động, được Vũ Trì chấp thuận chiến ý của hắn liền buông ra. "Xem ra Thiên nhi cũng rất muốn chiến một trận. Như vậy đi, trước mặt các vị tiền bối ở đây hai người các ngươi cứ thoải mái đánh một trận, kẻ nào thắng ta sẽ ban cho một viên Thượng Tam phẩm Thuần Dương Nguyên Đan" nói xong Vũ Trì liền lấy ra một hộp ngọc nhỏ đặt lên bàn. Thượng tam phẩm Đạo Đan đến Tinh Vực Cảnh cường giả còn phải thèm muốn, huống chi những Hợp Đạo Cảnh ở đây. Vì thế, không hẹn mà cùng hiểu ý tất cả mọi người đều quay mắt lại nhìn hộp ngọc, kể cả Khúc Môn Chủ ngồi kế bên cũng phải ghé mắt nhìn mấy lần. Tam phẩm Đan Đạo Sư đã hiếm, đạt đến Thượng giai Tam phẩm cả tinh vực tính luôn Vũ Trì hiện tại chỉ có năm người, còn về phần Tứ Phẩm thì chẳng có ai. Trong số năm Thượng tam phẩm Đan Đạo Sư, Thiên Nhai chiếm một, Hư Không Điện một nhưng đan dược của cả hai kẻ này đều không bán ra ngoài. Còn lại hai người, một vị là Ngục Chủ của Ngục Hải vẫn thường đem đan dược bán ra, nhưng bà ta chỉ luyện những loại đan dược kỳ quái, cho nên cũng rất ít người dám phục dụng. Cuối cùng một người dạo thời gian trước cũng mới đột phá là Tông Chủ của Vạn Đan Tông, một nhị lưu tông môn. Cầu đan của người này dể hơn rất nhiều, nhưng vì mới đột phá cho nên tỷ lệ thành đan là khá thấp. Tức nhiên, hiện tại Vô Cấm Môn cũng đã có một vị đó là Vũ Trì. Tuy Vũ Trì đã lập ra thế lực riêng nhưng cậu vẫn xem mình là người của Vô Cấm Môn, tính cậu vào Vô Cấm Môn thì cũng không hề sai. Trở lại với Vũ Trì, hiệu ứng đám đông hiện tại làm cậu rất thỏa mãn, thật đúng như những gì cậu mong muốn, như vậy đở phải tốn thời gian đi tuyên truyền. Thời gian dành cho kích động đã qua, ai cũng biết viên Thuần Dương Nguyên Đan kia là dành cho trận chiến, bọn họ sẽ không bao giờ đạt được, cho nên tất cả đều tiếc nuối mà nhìn về phía không trung nơi trận chiến sắp diễn ra. Lúc này, Tiệt Thiên và Phạm Thông đã chuẩn bị xong và đứng đối mặt nhau. Một tiếng "bắt đầu" vừa hô lên cả hai liền lao vào nhau. Hai đấm tay Phạm Thông vổ vào nhau một cái, chấn động tạo ra khiến cho một tầng không gian liền bị rung rinh. Đây là hắn dùng tới Sát Phạt Thánh Đạo tạo ra ảnh hưởng đối với vật chất xung quanh. Đối diện với hắn, dù bị Sát Phạt vô hình úp tới, nhưng Tiệt Thiên vẫn giữ được bình tĩnh, không hề lây động. "Tru Tiên Kiếm Trận ra" biết đối thủ không phải dạng vừa, vừa xuất chiêu Tiệt Thiên liền dùng tới bản lĩnh mạnh nhất. Tứ kiếm hợp trận, không gian xung quanh liền bình ổn, Sát Phạt Thánh Đạo liền biến mất. "Trảm" không chần chừ thêm nữa, hắn phất tay một cái Kiếm Trận liền bay tới vay Phạm Thông lại mà chém. Mỗi lần một thanh kiếm chém ra đều mang theo Kiếm khí vô cùng nồng đậm, nhưng Phạm Thông cũng không dể đối phó. Hắn đấm ra một đấm đem tứ kiếm đều đánh văng ra, tuy nhiên ngay sau đó tứ kiếm lại lần nữa hợp lại. Chỉ là màng dạo đầu thâm dò thực lực của nhau, liền có thể thấy hai bên đều không ai kém ai. "Nếu chỉ có một tòa Kiếm Trận, ngươi đừng mong thắng được ta" Phạm Thông cũng không phải khinh thường đối thủ, mà là hắn có sự tư tin tuyệt đối về thực lực của mình. Ngay sau đó, hắn lướt tới, một đấm đấm ra thẳng về phía Tiệt Thiên. "Ầm..." ở chiều ngược lại Tiệt Thiên cũng không nhân nhượng, không biết từ lúc nào hắn đã xuất ra Thiên Thành Kiếm, một kiện Trung Phẩm Thần Khí mà Vũ Trì đã tặng, đem nó đâm thẳng tới Phạm Thông. Kiếm, quyền giao nhau đại địa nổ tung, nhưng cũng may do có trận pháp nên rất nhanh nó đã bình ổn lại. Chưa từng lại ở đó, Tru Tiên Kiếm Trận đang xoay quanh người Tiệt Thiên đột nhiên chém tới, Kiếm Thánh Đạo sắt bén đã chém cho cơ thể Phạm Thông lưu lại bốn đạo vết thương cực sâu. Một phen đôi công thất thế, khiến cho Phạm Thông phải lui về sau nếu không muốn bị chém thêm vài nhát nữa. Mang danh thế hệ này đệ nhất kỳ tài, liên tiếp bị Tiệt Thiên đánh lui, lúc này mặt mũi của Phạm Thông đã đỏ bừng lên không biết do tức giận hay nhục nhã. Không chịu thất bại như vậy, hắn lại vung tay đấm tới lần nữa, nhưng lần này nắm đấm đã trở nên cương liệt hơn, ẩn chứa bên trong là cả thiên địa khí tức. Ở đây đều là Hợp Đạo Cảnh trở lên, cho nên vừa cảm nhận được thiên địa khí tức mọi người liền biết đây là gì. "Thiên địa khí tức, không ngờ Phạm Thông lại giấu một tòa thế giới" Việc một tiểu bối có được một tòa thế giới cũng không phải xa lạ, như Thiên Ninh bây giờ cũng có rồi đó, cho nên mọi người cũng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi, phần nhiều đều là đang muốn đợi xem Tiệt Thiên sẽ đối phó như thế nào. Và tức nhiên, rất nhanh Tiệt Thiên đã cho bọn họ thấy cách đối phó của hắn. Vẫn lấy Tru Tiên Kiếm Trận bọc quanh mình, Tiệt Thiên tay cầm Thành Thiên kiếm chém thẳng vào Phạm Thông. Cùng với đó, Tru Tiên Kiếm Trận cũng nhanh chóng bay ra, hòa cùng đạo kiếm khí mà lao tới. "Ầm..." cú va chạm lại khiến thiên địa nổ tung, không gian mù mịt. "Ta chưa thua, ta sẽ không thua" từ trong đó, chợt tiếng của Phạm Thông la lớn lên. Trong giọng của hắn là sự tức giận, cùng với đứt quảng, dường như hắn đã bị thương. Mặt đất rung chuyển, lực ép đã bắt đầu phủ xuống, dưới Hợp Đạo đều cảm thấy khó chịu rồi. Phạm Thông đã dùng tới thế giới của mình rồi, hắn là muốn dùng tòa thế giới này đè chết Tiệt Thiên. Tuy nhiên, Tiệt Thiên không hề hoang mang, ánh mắt của hắn lóe lên một tia đắc ý. Chợt Tru Tiên bốn kiếm bay lên cao, ngự bốn phía quanh thế giới của Phạm Thông. "Không lượng sức mình" Phạm Thông hừ lạnh. Đúng là dưới áp lực của một tòa thế giới, Tru Tiên Kiếm Trận khó mà giữ nổi. Nhưng đột nhiên lấy bốn kiếm làm trung tâm, bốn tòa Kiếm Trận khác lại xuất hiện. Chúng như những cây cột trụ vững chắc, để cho Tiệt Thiên phóng thêm Thành Thiên kiếm vào giữa tạo ra một tòa Kiếm Trận hoàn mỹ, bao lấy tòa thế giới vào bên trong. Lúc này bên dưới người của Phạm gia và Hư Không Điện đã méo mặt, vô cùng lo lắng thì chợt Vũ Trì lên tiếng. "Phạm gia chủ, ngươi đoán xem tòa Kiếm Trận này của đệ tử ta có chém nát được thế giới đó, như ta đã từng làm với Lệ Phi Hồng không?" ----- P/s: Ad hỏi thiệt nè, dạo này truyện có j ko hay cần sửa lại không? Tại ko biết sao lúc này viết cứ cảm giác bị thiếu thiếu gì đó.
|
Sự biến mất của liêu danh quá kì lạ. Diễn biến oánh nhau quá nhanh mà tiến độ phát triển nội dung khá là chậm. Thêm nữa e ns đây là y kiến riêng của e: e k thích lắm kiểu câu chuyện có nv 9 mà còn kiểu vướng mắc đến các loại quan hệ rườm rà lắm. Con non đồ đệ non. Nếu gd thì cx lắm kiểu vả mặt hoặc êm ấm thì cx coi như rũ bỏ cho xog @.@. mặc dù cày xong bộ lạc kỳ dù có con và mắc cả tông môn nhưg mà a vẫn xử lý tốt nên cx k sao lắm. Có cái là kết bộ đấy hơi buồn mà nó cx k phải song khiết thôi. V
|
cứ viết theo những gì bạn nghĩ vì đây là truyện của riêng bạn, chỉ có bạn mới khiến cho nó được hoàn hảo nhất thôi ÷_+
1 viên đan dược mà 2 đứa cấu ra mỗi đứa uống 1 nửa thì công dụng vẫn thế nhỉ? ÷_+
|
CHƯƠNG 385: ĐÁNH NỔ THẾ GIỚI. Lời của Vũ Trì nói ra rất nhẹ nhàng tựa như gió thoảng qua, nhưng lọt vào tai Phạm gia chủ lại giống như Thái Sơn áp xuống vậy. Hắn sao có thể quên chuyện này chứ, nếu thật sự Tiệt Thiên chém nát thế giới của Phạm Thông, đừng nói đến cái gì thanh danh thiên tài, phần thiệt hại này hắn gánh không nổi a. Phải biết tòa thế giới này chính là do Hư Không Điện Chủ ban cho a. Nhưng mà hắn thân ở Tuyết Vũ Lâu, khiêu chiến cũng do Phạm Thông bày ra, hắn sao có thể ra tay ngăn cản được. Vì thế chỉ đành hạ mình cầu Vũ Trì mà thôi. "Vũ Lâu Chủ, tiểu bối tranh phong có phần không kiềm chế được, mong ngài ra tay ngăn cản một hai a" Nghe vậy, Vũ Trì khẻ cười một cái lắc đầu: "Phạm gia chủ phải biết, bây giờ đệ tử ta đang thắng thế, nếu ta đột nhiên ra tay ngăn cản như vậy đối với Đạo Tâm của đệ tử ra thật sự rất không tốt" "Lão phu hiểu a, trận chiến này kết thúc lão phu sẽ có bồi thường, mong Vũ Lâu Chủ giúp đở" Phạm gia chủ liếc mắt nhìn trận chiến gấp rút nói. Lúc này phía trên Kiếm Trận đã mài cho thế giới sắp không chịu nổi rồi, bây giờ đến tính mạng của Phạm Thông cũng đang gặp nguy a. "Nếu Phạm gia chủ nói vậy, vậy ta thay mặt đệ tử ta muốn một ít Hư Không Lệ chắc Phạm gia chủ không phản đối chứ" Hư Không Lệ là trấn điện tài nguyên của Hư Không Điện, không chỉ giúp tu sĩ tẩy luyện cơ thể, giúp ích rất nhiều trong quá trình tu luyện, mà nó còn là một vật liệu luyện đan vô cùng tốt. Chỉ tiếc là Hư Không Lệ lại không được bán ra ngoài. Tình thế lúc này đang rất có lợi cho cậu, nếu không kiếm thứ tốt nhất thì thật có lỗi với bản thân. Phạm gia chủ hắn cũng biết tình thế lúc này của mình, cho nên việc bị Vũ Trì đòi hỏi hắn cũng không dám tức giận, chỉ là giọng có chút không tự nhiên mà thôi. "Năm giọt, lấy ta Phạm gia chỉ có thể giao ra năm giọt Hư Không Lệ" "Năm giọt thì năm giọt, tốt thành giao" Vũ Trì sảng khoái đồng ý, cái giá cậu nghĩ ra cũng cở chừng này. Ngay sau đó, không để Phạm gia chủ đợi lâu Vũ Trì liền phất tay một cái cưỡng ép đem tất cả đại trận của Tiệt Thiên thu lại, cùng lúc đó Phạm Thông cũng bị hắt bay ra xa. "Thắng bại đã rõ, trận chiến đến đây kết thúc" Vũ Trì lời nói rơi vào tai cả hai. Những người quan chiến đều biết đây là do Phạm gia chủ cầu tình, chịu trả giá đắt Vũ Trì mới ra tay giữ lại mạng Phạm Thông. Nhưng ngược lại Phạm Thông không hề biết, bị người ngăn cản trong lòng hắn liền dâng lên hỏa bạo. "Không, ta không thua, ta vẫn còn muốn đấu tiếp" hắn hét lớn, lần nữa muốn xông tới chổ Tiệt Thiên. Tuy nhiên, lần này không đợi Vũ Trì ra tay Phạm gia chủ đã lướt tới cho hắn một bạt tay vào mặt. "Im miệng, đã thua lại còn không dám nhận, ngươi còn muốn tiếp tục con đường tu luyện này không?" Đúng vậy, thua không nhận Đạo Tâm tức có lổ hỏng, sau này tu lộ sẽ vô cùng khó khăn. "Nhưng mà Gia Chủ, ta vẫn còn lá bài tẩy chưa dùng, ta chưa thua a" Phạm Thông lúc này thật sự rất muốn khóc a. "Ngươi có chẳng lẻ người khác không có, huống hồ ngươi nên biết dùng đến nó sẽ có hậu quả như thế nào. Ta và Vũ Lâu Chủ đã quyết đinh trận này ngươi đã thua, bây giờ im miệng và đi xuống cho ta" Phạm gia chủ quát lên một tiếng, bắt lấy hắn bay xuống. Chỉ là, lúc này trên không trung Tuyết Vũ Lâu đại trận đột nhiên được bật lên, làm cho tất cả đều hoảng sợ không thôi. "Vũ Lâu Chủ, Tuyết Lâu Chủ chuyện gì xảy ra?" một người hỏi. Thân ở Tuyết Vũ Lâu, nếu hai người muốn bọn họ thì phải làm sao? Nghe hỏi Vũ Trì liền đứng lên, trấn an bọn họ: "Các vị thông cảm, Tuyết Vũ Lâu đột nhiên xảy ra chút chuyện, mong mọi người chớ lo lắng, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết thôi" Thì ra không phải đối phó bọn họ a! Chợt lúc này từ bên ngoài Tuệ Thiên Quân bay vào, cung kính nói chuyện với Vũ Trì. "Lâu Chủ, đúng như dự kiến bọn chúng tạo phản" Nghe đến đây ai cũng giật mình không thôi, Tuyết Vũ Lâu có người tạo phản? Đến đây Vũ Trì chỉ gật nhẹ đầu một cái cùng Tuyết Dạ bay ra ngoài, phương hướng là Ngọc Lĩnh Giới, theo hai người tất cả quan khách đều bay theo. Bây giờ Ngọc Lĩnh Giới đã khói lửa ngập trời, từ trên cao nhìn xuống Vũ Trì có thể thấy rỏ ràng Tuyết Vũ Lâu - Tuyết Vũ Học Viện đã bị đánh hạ, xác chết không chổ nào là không có. "Các ngươi vì sao muốn tạo phản, Tuyết Vũ Lâu không tốt với các ngươi sao?" trên cao Vũ Trì lạnh lùng lên tiếng. Bên dưới tên cầm đầu liền ngước lên đối mặt với cậu, nói lớn: "Chúng ta chỉ muốn làm chủ một thế giới, cùng với những giới khác bình đẳng, như vậy là sai sao?" Đến đây, Vũ Trì đột nhiên phá lên cười thật lớn, nhưng tiếng cười lại tràn ngập hàn ý: "Đúng, các ngươi không phải sai mà là quá sai. Sai ở chổ các ngươi không chịu hiểu lấy mình. Một đám thua trận tù binh, ta không biến các ngươi thành nô lệ đã là từ bi, các ngươi dám đồi quyền bình đẳng nữa sao? Bình đẳng? Các ngươi lấy gì đồi quyền bình đẳng với các giới khác, khi bọn họ cùng ta vào sinh ra tử, có công với Tuyết Vũ Lâu, còn các ngươi...các ngươi có gì chứ?" "Các ngươi tạo phản thời gian dài như vậy vẫn còn sống, các ngươi nghĩ là các ngươi may mắn hay ta quá vô dụng không diệt sạch được các ngươi? Haha, chẳng qua ta cho các ngươi cơ hội, nhưng rất tiếc các ngươi đã phí phạm nó" Theo Vũ Trì dứt lời, quân đoàn của Tuyết Vũ Lâu liền bài trận muốn công phá xuống. Nhưng chợt thế giới lực lượng của Ngọc Lĩnh Giới tuông ra, đem cả tòa thế giới bao phủ lại. "Hừ, không lượng sức mình, vài gốc Đạo Thụ mà muốn chống lại ta?" Vũ Trì cười lạnh. Đạo Thụ có thể khống chế pháp tắc, nếu hợp lại cũng có thể chưởng khống thế giới lực lượng, đây cũng là lý do Đại Thiên Thế Giới ý chí muốn diệt hết Đạo Thụ. "Nếu như đã không thể sử dụng thì ta giữ các ngươi lại làm gì?" Vũ Trì vừa nói xong Tuyết Dạ đã ở bên kích hoạt đại trận, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đại trận đã giáng công kích xuống Ngọc Lĩnh Giới. "Ầm...ầm..." từng luồng công kích mạnh mẻ giáng xuống, chẳng bao lâu Ngọc Lĩnh Giới đã bị đánh ra thành trăm ngàn mãnh, Vũ Trì lại khống chế không gian đem chúng nhập vào các hằng tinh quanh Tuyết Vũ Giới. Một thế giới trước mặt bọn họ sờ sờ bị đánh nổ như vậy, thật sự quá tàn khốc. Có người cả đời tìm kiếm một thế giới không ra, vợ chồng Vũ Trì vậy mà không hề chớp mắt một cái đã đánh nát một thế giới. "Đây là bài học dành cho tất cả, đừng cố vượt quá giới hạn của ta" Vũ Trì lời này không chỉ dành cho những người của Tuyết Vũ Lâu, mà còn là lời cảnh cáo cho tất cả thế lực trong tinh vực này. Đến đây buổi tiệc cũng hạ màn với quá nhiều rung động, sau khi giao năm giọt Hư Không Lệ cho Vũ Trì, Phạm gia chủ và mọi người cũng rời đi. Tuy nhiên, cũng có một số người ở lại muốn nhờ vả Vũ Trì luyện đan, nhưng đều bị cậu lấy lý do đang bận rộn mà từ chối. Đây cũng không phải là ngụy biện, mà thật sự sau buổi lể này Vũ Trì sẽ rất bận, vì còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.
|