Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 386: SONG HẬU CHIẾN. Người được Vũ Trì hứa hẹn trên đời này vốn không nhiều, trong đó đa số đều đã trả xong chỉ còn lại Lương Dực Khôn. Nhiều năm như vậy rồi, trong lòng hắn vẫn không quên được mối hận đó, chỉ là Vũ Trì luôn bận rộn cho nên hắn cũng không lên tiếng cầu cạnh. Tuy nhiên, hôm nay sau buổi tiệc sinh nhật của Thiên Ninh công chúa, đột nhiên Vũ Trì lại cho gọi hắn. "Ta đã cho Ảnh Mộc đã sắp xếp ổn thỏa, ngày mai ngươi dẫn người đến Duyên Khánh Giới đi thôi" Vũ Trì nói một câu mà hắn không thể ngờ tới. Cậu bận rộn như vậy nhưng vẫn không quên lời hứa với hắn a. "Dực Khôn đa tạ Lâu Chủ" "Không cần phải đa tạ" Vũ Trì phất tay. Đôi khi ân nghĩa không cần phải nói ra lời, huống hồ suốt nhiều năm nay cống hiến của Lương Dực Khôn đối với Tuyết Vũ Lâu và vợ chồng cậu là rất lớn. Cho dù không tính chuyện cướp lấy Duyên Khánh Giới, trả thù cho hắn thì cậu cũng sẽ ban cho hắn một tòa thế giới để Hợp Đạo. "Duyên Khánh Giới ta giúp ngươi đánh hạ, nhưng quản lý như thế nào đều do ngươi. Tuy nhiên, ta không hy vọng việc tạo phản lại phát sinh một lần nào nữa, nhớ kỷ" Vũ Trì nhìn hắn nói. Không phải thế giới nào cậu cũng trực tiếp nhún tay vào, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. "Lần này, ngoài Ảnh Mộc ra còn có ba vị Hợp Đạo Cảnh khác giúp ngươi, đến đó ngươi hãy nhanh chóng bình định Duyên Khánh Giới rồi trở về Hợp Đạo, sắp tới sẽ còn nhiệm vụ quan trọng cần ngươi làm đó" Vũ Trì không trực tiếp đưa binh đi đoạt Duyên Khánh Giới, cũng vì lo lắng Duyên Khánh Giới Chủ sẽ hóa điên cho nổ luôn thế giới. Chính vì vậy, cậu đã không tiếc bỏ ra số tiền lớn thuê ba tên sát thủ của Ngục Hải, cùng với Ảnh Mộc đi ám sát hắn. Theo như tin tức Ảnh Mộc truyền về, nhiệm vụ đã thành công, chỉ còn chờ Lương Dực Khôn đến nữa mà thôi. Sáng hôm sau, theo Lương Dực Khôn xuất binh còn có Tiệt Thiên, Liên Tâm, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu và nhiều Vọng Hư Cảnh khác. Duyên Khánh Giới không mạnh, tính luôn Ảnh Mộc nhiều năm trước cũng đã Hợp Đạo thì lần này có tới bốn vị Hợp Đạo tọa trấn. Vì vậy, trận chiến này nguy hiểm không lớn, Vũ Trì mới dám đưa đám người của Tiệt Thiên đi ma luyện một chút. Một thời gian sau, Duyên Khánh Quốc vốn đang yên ổn thì đột nhiên tin tức Quốc Chủ đã chết được truyền ra. Sau ít ngày tin tức được chứng thực là đúng, đám người trong Hoàng tộc Duyên Khánh lập tức tranh giành nhau ngôi vị Quốc Chủ đang bỏ trống này. Không biết dòng chính hay dòng phụ, cuộc tranh giành ngày càng lớn, theo thời gian không chỉ là Hoàng tộc mà các tộc hùng mạnh khác cũng bắt đầu tham gia vào. Phải nói từ khi lập quốc cho đến nay, đây là lần đầu tiên Duyên Khánh Quốc xảy ra cuộc chiến lớn đến vậy. Rất nhiều người chết, tiếng oán than vang vọng thấu trời xanh. Nhưng vào lúc này, vốn đã suy thoái thì đột nhiên Lương gia chen chân vào cuộc tranh giành này. Chỉ sau thời gian ngắn, Lương gia đã bình định được tất cả các thế lực xung quanh, đánh một mạch thẳng tới Duyên Khánh Hoàng Thành. Lúc này, Hoàng Thành đã rơi vào tay Tô gia - gia tộc của Tô Hoàng Hậu, ả cũng chính là người hãm hại Lương Dực Khôn. Ngày hôm đó trời quang trong xanh, trong Hoàng Thành Tô gia đã bài trí cẩn thận chuẩn bị nghênh đón địch nhân. Nghe "ầm...ầm..." tiếng quân binh kéo đến, trong Hoàng Thành người của Tô gia đều cầm chắc binh khí trong tay. "Đến rồi" một người đàn ông siết chặt tay nói nhỏ với nam nhân đứng giữa. "Không ngờ đến Lương gia ẩn nấp thật sâu, chịu nhẫn nhịn cho đến hôm nay" một nữ nhân ăn mặc cao quý lạnh giọng nói ra. Vốn không nói chuyện nãy giờ, nam nhân đứng giữa chợt lên tiếng: "Lạc Đà gầy vẫn hơn Ngựa, dù sao năm xưa Lương gia cũng là gia tộc số hai Duyên Khánh Quốc này" "Nhưng hôm nay sẽ khác, Lương gia chắc chắn sẽ tiêu biến" hắn tự tin nói ra. Lúc này, ngoài thành trận chiến đã nổ ra, sau hồi lâu một tiếng nổ vang lên cửa thành đã bị đánh vở. Từ ngoài Lương gia một đường máu đánh thẳng tới Hoàng Cung, đối diện với Tô gia phía trên. "Nghịch thần tặc tử" trên lầu cao nữ nhân hừ lạnh nói lớn. Chợt lúc này bên phía Lương gia một nam tử đã bay lên cao, đứng đối diện với ả ta. Nam tử kéo lớp áo choàng xuống, liền hiện ra khuôn mặt chính là Lương Dực Khôn. "Tô Hồng Y, chúng ta lại gặp mặt" hắn nhết môi cười chết chóc. "Là ngươi, Lương Dực Khôn ngươi chưa chết?" cô ả Tô Hồng Y vừa thấy Lương Dực Khôn liền giật mình hô lớn. Ngay lúc này bầu không khí vô cùng quỷ dị, cựu Hoàng Hậu và đương nhiệm Hoàng Hậu lại đối mặt nhau trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu của chồng mình. "Haha, để ngươi thất vọng rồi, ta vẫn sống tốt và hôm nay sẽ đến lấy mạng ngươi" Lương Dực Khôn cười lạnh, lập tức vung tay đánh ra một chỉ. Chiến lực của Tô Hồng Y chưa bao giờ tốt, há có thể chống lại Lương Dực Khôn? Nhưng lúc này chợt nam nhân đứng cạnh cô ta đã ra tay thay cô ta tiếp một chỉ này. "Lương Dực Khôn, ngươi còn sống đúng là ngoài dự liệu của ta, nhưng kẻ chết hôm nay nhất định phải là ngươi" Kẻ này không phải ai xa lạ, chính là em trai của Tô Hồng Y, Tô Ngạn. Cũng vì hắn giai nhập Thiên Nhai và được coi trọng, cho nên chị gái hắn và Duyên Khánh Quốc Chủ mới dám trắng trợn hãm hại Lương Dực Khôn như vậy. Vừa nói xong, Tô Ngạn liền bay lên đón đánh Lương Dực Khôn. Cứ như vậy hai người đôi công phía trên, bên dưới hai quân cũng bắt đầu lao vào nhau. "Cha" đang đánh hăng say, đột nhiên Tô Hồng Y hét lên một tiếng thật lớn. Khi nam nhân nhìn lại, chỉ thấy cha của hắn không biết từ lúc nào đã biến thành một cái xác không đầu. Bên cạnh cái xác, Tiệt Thiên vẫn đứng đó với thanh kiếm nhỏ máu trong tay. "Ta giết ngươi" nam nhân thấy vậy hai mắt liền phát hỏa, một chưởng đẩy ra Lương Dực Khôn mà đánh về phía Tiệt Thiên. Lương Dực Khôn cũng không đuổi theo, ánh mắt băng lãnh lại nhìn về phía Tô Hồng Y, ả ta mới là kẻ mà hắn muốn giết nhất. Nghĩ là làm, Lương Dực Khôn liền giết đến Tô Hồng Y. Lấy thực lực của ả, chẳng qua mấy chiêu liền bị Lương Dực Khôn giết chết. Một lúc chết đi cha và tỷ tỷ chết đi, Tô Ngạn đã phát điên lên. Hắn hét lên một tiếng, phía trước hắn liền xuất hiện một vòng hỗn độn khí lớn hút hết tất cả vào trong. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, tiếp phía sau một con rắn lớn tám đầu, tám đuôi đã bò ra. Đại Kỳ Bát Xà, viễn cổ ác xà vô cùng khát máu và tàn bạo. Vốn dĩ tộc này đã bị diệt, không ngờ Tô Ngạn lại nắm giữ một con, nhìn qua thực lực của con ác xà này cũng không tầm thường, đã sắp Hợp Đạo rồi.
|
CHƯƠNG 387: TIỆT THIÊN NGỰ LƯỠNG TRẬN. Đại Kỳ Bát Xà vừa ra, tự tin của Tô Ngạn liền tăng lên rất lớn. "Giết, giết hết chúng cho ta" hắn điên loạn hét lớn. Tuy ác xà tu vi không cao hơn những người ở đây bao nhiêu, nhưng áp lực của nó mang lại là rất lớn, đến nổi Lương Dực Khôn phải né ra xa không dám lại gần. Lúc này, ở một nơi gần đó bốn người Ảnh Mộc vẫn đang chăm chú quan sát trận chiến từ khi mới bắt đầu tới giờ. "Ảnh Mộc, chúng ta không ra tay sao? Lấy bọn chúng đối phó được con Đại Kỳ Bát Xà đó không?" một tên hỏi. "Lâu Chủ đã ra lệnh không cần, chừng nào bọn họ trụ không nổi nữa mới ra tay" Ảnh Mộc đáp lại. Lúc bấy giờ, bên phía Tô gia đều lui về sau lưng Tô Ngạn, tuy có phần sợ hãi ác xà nhưng bọn họ vẫn rất vui mừng mà hô hào trợ trận. Nhìn thấy ai cũng né ác xà ra, Tiệt Thiên hừ lạnh một cái tay trái xuất ra Tru Tiên Kiếm Trận mà đánh tới. "Tru Tiên Kiếm Trận? Thì ra ngươi là Tiệt Thiên của Tuyết Vũ Lâu" nhận ra Kiếm Trận, Tô Ngạn liền biết thân phận của Tiệt Thiên. Hèn chi Lương gia dám chống đối Tô gia phía sau có Thiên Nhai, thì ra là có Tuyết Vũ Lâu trợ giúp. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc hắn suy nghĩ sâu xa về vấn để này, việc cần làm lúc này nhất là phải giải quyết Tiệt Thiên trước cái đã. Nghĩ là làm, chỉ là thân hắn vừa động thì Liên Tâm cũng động thủ ngăn hắn lại. "Đừng có làm phiền Thiên ca" Liên Tâm tay xuất ra một tòa Bạch Ngọc Liên Hoa lớn đánh tới, nhưng Tô Ngạn cũng không vừa lập tức vận dụng Thôn Thiên Thánh Đạo muốn thu lấy Ngọc Liên. Liên Tâm thiên tư không được như Tiệt Thiên cao như vậy, hắn tu Thánh Đạo cũng chỉ là Tịnh Thế Thánh Đạo, một loại nghiêng về phụ trợ cho nên khó mà ngăn cản Tô Ngạn được. Mắt thấy Bạch Ngọc Liên Hoa sắp bị lấy mất, chợt Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu đã nhanh chóng ra tay cứu giúp. Trong tay Đông Vương Công lúc này là Cửu Long Trượng đã đánh ra chín con Kim Long, còn Tây Vương Mẫu thì là một tấm Thấu Thiên Kính chiếu ra quang mang lấp đi Thôn Thiên Thánh Đạo của Tô Ngạn. Bị tập kích bất ngờ nhưng Tô Ngan không hề nao núng, hắn chưởng mạnh một cái từ một lổ hỗn độn đã biến thành ba, hắn đây là muốn một mình đối chiến ba người rồi. Trở lại với Tiệt Thiên, lúc này đang chiến đấu với Đại Kỳ Bát Xà thì thấy Lương Dực Khôn bay lại. "Không cần giúp ta, ngươi đi giúp bọn họ đi" Tiệt Thiên nói lớn. Hắn biết thực lực của ba người Liên Tâm không thể nào bằng Tô Ngạn được, khó mà cầm cự được. Phong cách chiến đấu của ba người không thây đổi, vẫn là dựa vào Thần Khí Pháp Bảo mà chiến đấu. Nhưng Thần Khí chỉ là phụ, muốn phát huy hết công năng của Thần Khí vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân, rất tiếc ba người bọn họ lại thiếu điều này. Đúng như dự đoán, nếu không có Lương Dực Khôn cứu kịp thì cả ba đã bị Tô Ngạn thôn phệ hết rồi. "Phần Thiên Chỉ" cứu ra ba người, Lương Dực Khôn liền thay bọn họ chiến với Tô Ngạn. Phần Thiên Chỉ xuất ra, bầu trời như nức ra bên trên một chỉ đỏ rực đã giáng xuống. "Thôn Thiên Thú Ảnh" Tô Ngạn không trực tiếp đi đón Phần Thiên Chỉ mà xuất ra một đầu Thú Ảnh há to miệng nuốt hết tất cả. "Phần Thiên Chưởng, để ta xem ngươi có thôn phệ hết được không" một chiêu thất bại Lương Dực Khôn liền đánh ra chiêu khác. Giờ phút này, Phần Thiên Hỏa Diễm đã theo Lương Dực Khôn xuất thủ mà xuất hiện xung quanh hắn. Hỏa diễm này có thể thiêu đốt cả không gian, khiến chúng trở nên vận vẹo có thể biết uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Phần Thiên Hỏa Diễm tập hợp đủ, Lương Dực Khôn liền đánh ra, Phần Thiên Chưởng cực đại mang theo hỏa diễm như trụy tinh mà ném tới. Phần Thiên Chưởng tuy mạnh nhưng tệ đoan là thời gian vận hành quá lâu, đủ để cho đối phương tìm ra cách phòng ngự. Và Tô Ngan cũng lợi dụng được điểm này đã tạo ra một lổ hỗn độn cực lớn nuốt lấy hỏa diễm. Dẫu vậy, để tạo ra lổ hỗn độn này hắn cũng phải bỏ ra cái giá chịu một chút thương tổn mới có thể hoàn thành. Một người đánh, một người thủ không ai làm gì được ai khiến cho song phương đều rơi vào thế cầm cự lẫn nhau. Bây giờ, kết quả chỉ còn biết mong chờ vào trận chiến giữa Tiệt Thiên và Đại Kỳ Bát Xà. Lấy Kiếm Thánh Đạo sắt bén, Trận Đạo biến hóa khôn lường Tiệt Thiên đã đem Đại Kỳ Bát Xà, con ác xà này xoay trong lòng bàn tay. Tuy ác xà dũng mãnh nhưng lại thiếu đi thông minh để xoay chuyển cục diện, nó chỉ biết tấn công và nhận thương tích. Sau một hồi bị đánh máu thịt be bét, ác xà đã khôn hơn một tý đã biết sử dụng chiêu mới. Tám cái miệng lớn của nó phun ra một ngụm khói đen lớn, sau đó nó đem thân mình tách ra thành tám hướng về tám hướng khác nhau mà chạy. "Muốn chạy?" vốn tay trái của Tiệt Thiên đã ngự Tru Tiên Kiếm Trận, không ngờ tới tay phải lại xuất ra thêm Cửu Cung Kiếm Trận. Cửu Cung chín kiếm theo sự khống chế của Tiệt Thiên đã bay lên cao, tám kiếm đuổi theo hướng của ác xà mà chém xuống, còn một kiếm thì hợp cùng Tru Tiên Kiếm Trận đột ngột bay thẳng về phía Tô Ngạn. Có lẻ không ngờ tới Tiệt Thiên vậy mà đánh tới mình, Tô Ngạn đã không kịp phòng ngự nên đã bị vây lại. "Hai tay khống hai trận, đúng là đệ tử của hai vị Tuyết Vũ Lâu Chủ thật không tầm thường" cho dù là mấy vị Hợp Đạo của Ngục Hải, khi nhìn thấy Tiệt Thiên ngự hai Kiếm Trận cũng không nhịn được mà khen một tiếng.
|
CHƯƠNG 388: XUẤT THỦ ĐÁNH THIÊN NHAI. Bị Tiệt Thiên vây trong Kiếm Trận vốn Tô Ngạn cũng không sợ lắm, nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn lại biến xanh. "Chết...Đại Kỳ Bát Xà vậy mà chết rồi" hắn bây giờ mới thật sự sợ lắp bắp nói ra. Đại Kỳ Bát Xà thần thông khá lớn, cũng nhờ có nó mà Tô Ngạn mới được Thiên Nhai coi trọng, nhưng hôm nay lại bị giết rồi. Hôm nay cho dù hắn còn sống sót nhưng không có Đại Kỳ Bát Xà, hắn ở Thiên Nhai biết phải lăn lộn làm sao đây? Trong lúc Tô Ngạn vẫn chưa hoàng hồn, thì tích tắc sau đó tám thanh kiếm đã bay trở lại trong tay Tiệt Thiên. "Không, ta không thể chết" có lẻ cảm nhận được khí tức tử vong kéo tới, chợt đầu óc của Tô Ngạn minh mẫn ra hẳn. Hắn không thể chết, chỉ có sống mới còn cơ hội báo thù này, hắn nhất định phải sống. Vừa nghĩ, hắn liền dùng hết sức mình, không tiếc thiêu đốt thọ nguyên thúc giục ra một lổ hỗn độn lớn. Từ lổ hỗn độn ấy lực hút tuông ra khiến cho xung quanh đều không thể trụ vững được. Nhưng rất tiếc, cho dù hắn có cố gắng hơn nữa thì hôm nay đã chú định là ngày chết của hắn rồi. Lúc bấy giờ, Tiệt Thiên không nói lời nào kích phát ra Cửu Cung Kiếm Trận, chín thanh kiếm tạo ra một vòng không gian lớn đã che hết lổ hỗn độn. Ngay sau đó, Tru Tiên Kiếm Trận cũng kích hoạt không chút nhân từ mà chém cho Tô Ngạn thành từng mãnh nhỏ. Đến đây, giết Tô Ngạn, bình Tô gia cũng đã sơ bộ kết thúc được cuộc nội chiến của Duyên Khánh Quốc. Và sau đó là thời gian mọi người giúp đỡ Lương Dực Khôn ổn định và nắm giữ nơi này. Trong lúc đó tại Tuyết Vũ Giới, nếu có ai đến được đây sẽ thấy Nguyên Khí nơi này cực kỳ nồng đậm. "Các tử tinh cũng đã bắt đầu biến đổi thật tốt quá" quan sát mấy trăm tử tinh xung quanh Vũ Trì vui vẻ nói với Tuyết Dạ. Ở mỗi tử tinh cậu đều trồng xuống một gốc Đạo Thụ, lấy kinh nghiệm từ trước và nguồn "phân bón" dồi dào cộng với sự cố gắng của vợ chồng cậu, cuối cùng thành quả cũng đã có. "Ở một số tử tinh ta đã cảm nhận được có sinh linh đản sinh ý thức, xem ra chuyện này còn thuận lợi hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều a" Tuyết Dạ cũng vui cười nói lại. Lần trước chiến với đám liên minh Thiên Nhai - Cổ Minh Thương Hội và Tiêu Dao Tiên Môn, có một số thứ đã bị các tử tinh này hấp thụ, đó cũng là tạo hóa của bọn chúng cho nên ở những tử tinh này cũng đản sinh ra sinh linh sớm hơn nơi khác. Sau một hồi trò chuyện, Vũ Trì mới xoay lại nhìn Thần Hy Kiếm lúc này vẫn cấm trong cơ thể Cổ Minh và đang phát ra ánh sáng rực rở. "Lâu như vậy rồi vẫn chưa hấp thụ xong sao?" Vũ Trì tự hỏi mình. Đúng vậy, Thần Hy Kiếm là đang hấp thụ Cổ Minh để thuế biến mình. Đây chính là một sự bất ngờ, một hồi tạo hóa của Thần Hy Kiếm cũng như là của cậu. Vốn dĩ bản thể của Cổ Minh là một mỏ Hoàng Kim tu luyện thành đạo, có lẻ cùng là khoáng thạch kim loại cho nên khi Thần Hy Kiếm cấm vào cơ thể hắn thì đã sinh ra dị biến. Không biết vì sao nhưng Thần Hy Kiếm lại được lực lượng của Cổ Minh quán chú, hấp thụ bổn nguyên của hắn mà dần thuế biến trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là quá trình này thật sự quá lâu, đến Vũ Trì cũng không biết bao giờ mới xong. Ở lại Tuyết Vũ Giới một chút, vợ chồng cậu mới rời đi, khi hai người rời đi thì cả tòa Tuyết Vũ Giới và các hằng tinh xung quanh liền biến mất. Thời gian tiếp theo Tuyết Vũ Lâu cũng không yên bình cho lắm, sau khi Lương Dực Khôn đem theo Duyên Khánh Giới trở về rồi Hợp Đạo thành công, thì vợ chồng cậu đã phát động một cuộc chiến tranh mới. Và lần này mục tiêu chính là các thế giới phụ thuộc của Thiên Nhai. Đã đến lúc Vũ Trì cho đám người Thiên Nhai hiểu cảm giác bị xâm lược là như thế nào. Để cuộc chiến này thêm phần hấp dẫn và khiến người người ra sức hơn, Vũ Trì đã ban bố một thông cáo vô cùng kinh động. "Sau cuộc chiến những ai có cống hiến cao sẽ được ban cho thế giới mà Hợp Đạo" Hợp Đạo, trên đời này có thứ gì hấp dẫn hơn cái này nữa chứ. Cậu chấp nhận bỏ ra giá lớn như vậy, thứ nhất là muốn nhanh chóng chiếm được nhiều thế giới phụ thuộc của Thiên Nhai hơn, chuẩn bị cho đột phá Tinh Vực Cảnh trong tương lai.. Thứ hai, thế giới còn trống khá nhiều, ngoài một số người được cậu định sẳn sẽ trở thành chủ một thế giới, thì cậu muốn dùng nó để thu phục được lòng trung thành của mọi người hơn nữa. Lần chiến tranh này, phải nói những người hào hứng nhất đó chính là những Giới Chủ. Bọn họ có nhiều hậu đại nhưng muốn bồi dưỡng một người Hợp Đạo hầu như đều không thể. Bây giờ cơ hội Vũ Trì đã cho thì bọn họ phải cố nắm bắt lấy. Huống hồ Vũ Trì cũng không phải kêu bọn họ tiến đánh Thiên Nhai, chỉ là đánh hạ những thế giới phụ thuộc mà thôi. Cứ như thế vào một ngày bình yên, đột nhiên có liên tiếp thế giới phụ thuộc của Thiên Nhai bị đánh hạ, và mọi người ai cũng biết Tuyết Vũ Lâu đã bắt đầu trả thù rồi. Vốn sau nhiều cuộc chiến thất bại với Tuyết Vũ Lâu thực lực của Thiên Nhai đã giảm rất lớn. Cho nên lần này bọn chúng chỉ tiếp viện vài lần, nhưng bị người của Tuyết Vũ Lâu tập kích, đánh cho tan nát thì bọn chúng cũng đành bỏ mặc. Có điều, không ai hiểu vì sao đến giờ Thiên Nhai Nhai Chủ vẫn không có động tĩnh. Chỉ có Hư Không Điện khó nhìn kết quả này đã đưa binh đi ngăn lại. Tuy nhiên, mỗi lần bọn họ xuất binh đều bị Vô Cấm Môn ngăn cản, sau đó chắc chắn phải bị Ngục Hải tập kích chiếm lấy thế giới. Cứ như vậy chỉ trong thời gian ngắn Hư Không Điện đã làm mất mười mấy tòa thế giới phụ thuộc. Ngục Hải đánh chiếm thế giới của Hư Không Điện cũng không phải một mình ăn trọn, trước đó các bên đã thỏa thuận Ngục Hải và Vô Cấm Môn sau khi lấy được thế giới sẽ bán lại cho Tuyết Vũ Lâu với một cái giá đã định sẳn. Tinh vực biến động, theo thời gian cán cân quyền lực đã nghiên hẳn về liên minh của Vô Cấm Môn, với sự trổi dậy mạnh mẽ của Tuyết Vũ Lâu và sự phát triển vượt bậc của những thế lực còn lại.
|
CHƯƠNG 389: VŨ TRÌ THU ĐỒ ĐỆ THỨ HAI. Theo sự thúc đẩy của vợ chồng Vũ Trì, nội bộ của Tuyết Vũ Lâu đã ngày càng biến hóa long trời lở đất. Thứ nhất, số lượng thế giới đã nhiều hơn mấy chục tòa, từ đó đại trận càng thêm lợi hại, đến Khúc Môn Chủ cũng phải khen thiên phú trận pháp của Tuyết Dạ cao hơn cả ông ta. Dù sao ông ta đã sống hàng vạn vạn năm tuế nguyệt, so số tuổi không biết phải lớn hơn Tuyết Dạ bao nhiêu, khó mà nói chính xác được. Thứ hai, chỉ trong thời gian ngắn đã có người thu thập đủ cống hiến, được Tuyết Vũ Lâu trợ giúp Hợp Đạo thành công và số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tiến đánh các thế giới phụ thuộc của Thiên Nhai tuy đạt được cống hiến cao, nhưng cũng phải chia cho nhiều người, cho nên chỉ dựa vào đó sẽ khó mà đủ. Vì vậy, để gom đủ cống hiến phần lớn nhiều gia tộc sẽ tập trung hết cống hiến lại cho một người, hoặc là dùng ngoại giao mua cống hiến của ngươi khác và còn có một cách đơn giản hơn là đem bảo vật bán lại cho Tuyết Vũ Lâu, để đổi cống hiến. Tức nhiên, phương thức dể dàng sẽ càng được nhiều người áp dụng, cứ như vậy Tuyết Vũ Lâu đã thu được một số lượng lớn tài nguyên, bảo vật. Thời gian trôi qua, dưới sự tiến công mạnh mẻ của Tuyết Vũ Lâu đã có một số thế giới phụ thuộc của Thiên Nhai tự nguyện gia nhập. Không chỉ vậy, một số thế giới, thế lực nhỏ yếu cũng xin được trở thành thành viên Tuyết Vũ Lâu. Tức nhiên, những thế giới này đều phải được điều tra rỏ ràng, những kẻ có mưu đồ đều bị chém giết không thương tiếc. Chớp mắt hơn ngàn măm, sau khi cảm nhận Tuyết Vũ Giới chạm ngưỡng, không thể tiếp tục dung thêm lực lượng của thế giới khác thì Vũ Trì đã cho ngừng chiến dịch đánh Thiên Nhai và thu thập thế giới lại. Đến lúc này thế giới phụ thuộc đã có hơn hai trăm tòa, đó là chưa tính đến các tử tinh đã gần bảy trăm. Trong ngàn năm này, vợ chồng Vũ Trì cũng không phải chỉ đăm đăm vào việc đánh cướp Thiên Nhai, các sự vụ để phát triển Tuyết Vũ Lâu đều được thực hiện toàn diện. Thay thế Cổ Minh Thương Hội trở thành đệ nhất thương hội, cho nên trăm năm Tuyết Vũ Lâu đều phải tổ chức một hồi đấu giá lớn để giữ vững địa vị. Bây giờ đã không có Tiêu Dao Tiên Môn đưa đến các loại bảo vật quý hiếm, nhưng cũng may là có Tam Thượng Phẩm Đan Dược và Trận Bàn các loại thay thế, vì vậy trình độ các buổi đấu giá cũng không hề bị suy giảm. Ngoài phát triển địa vị, quân lực cũng là hạng mục được quan tâm đặc biệt nhất. Dù thế nào đi nữa chiến tranh chắc chắn sẽ có tổn thương, vì thế suốt nhiều năm nay Tuyết Vũ Lâu đều dùng số tiền lớn để chiêu binh mãi mã. Cho đến hai trăm năm trước, trong một cuộc tuyễn chọn đã có một kẻ vô cùng đặc biệt xuất hiện. So với thời gian trước, hiện tại mặc dù Tuyết Vũ Lâu đang cần người nhưng muốn gia nhập lại khó hơn rất nhiều, đều phải thông qua một cuộc khảo hạch. Tùy theo lần khác nhau mà khảo hạch cũng thay đổi, để tránh một số kẻ lợi dụng điểm này mà mưu tư lợi riêng. Vũ Trì còn nhớ vào hai trăm năm trước cuộc khảo hạch là tấn công một cứ điểm của Tiêu Dao Tiên Môn. Ngày hôm đó, trong cuộc chiến loạn do đích thân Vũ Trì dẫn đầu này, ai cũng đều dũng mãnh xông lên nhằm ghi được điểm với cậu, thì có một nam nhân trẻ tuổi đã lọt vào mắt xanh của cậu. Nam nhân đó tu vi chỉ là Vọng Hư, nhưng một thân kiếm pháp vô cùng chói mắt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì kiếm pháp của hắn chính là Cửu Thải Kiếm Pháp chính do Vũ Trì sáng tạo ra. Nhìn thấy điều này Vũ Trì vô cùng kinh ngạc, nhưng cậu không hành động liền mà để quan sát nhiều hơn. Sau Cửu Thải Kiếm Pháp, nam nhân còn hóa thành Cửu Thải Khổng Tước, cho dù bản thân hắn đích thực là Nhân Tộc chứ không phải là Khổng Tước. Khổng Tước xòe đuôi, từng luồng hào quang chín màu rực rỡ đã bắn ra, nhưng nếu quan sát kỷ sẽ thấy đó là kiếm khí. Sau trận chiến Vũ Trì đã âm thầm điều tra nam nhân này, được biết hắn tên Trần Bảo Xuyên - là một cô nhi và không ngờ tới hắn chính là một vị Giới Tử của Đại Thiên Thế Giới, với phong hiệu Kiếm Tôn. Theo tin tức thu được, Trần Bảo Xuyên tuy thân là Nhân Tộc nhưng vì sự ảnh hưởng của Vũ Trì, cho nên từ rất sớm hắn đã đến Khổng Tước Thần Điện cầu đạo và tu luyện ở đây. Bí pháp Khổng Tước Hóa Thân cũng do đích thân Điện Chủ truyền cho hắn, chính ông ta cũng đem Tinh Huyết của mình trợ giúp Trần Bảo Xuyên tu thành bí pháp này. Có thể nói tuy Trần Bảo Xuyên là Nhân Tộc, nhưng vinh quang hắn có được đều do Khổng Tước Tộc ban cho. Tuy vậy, Trần Bảo Xuyên cũng là kẻ đoan chính, biết ân đền nghĩa trả, Khổng Tước Tộc giúp hắn khi hắn leo lên ngôi vị Giới Tử cũng đã giúp đỡ Khổng Tước Tộc rất nhiều. Chính hắn cũng đã tùng tuyên bố "Nhân Tộc cho hắn hình hài, Khổng Tước Tộc cho hắn tương lai, cả hai đều quý trọng như nhau", điều này chứng minh rỏ ràng hắn là người có đủ hiếu, nghĩ và trung. Hắn nhận ân của Khổng Tước Tộc sẽ báo đáp Khổng Tước Tộc, nhưng hắn cũng không quên khởi sinh của mình. Còn nhớ năm đó khi cậu đến Kiếm Mộ để đem Thất Kiếm hợp thành một, thì cậu đã để lại truyền thừa của mình ở Hoàng Kiếm Phong. Không nghĩ đến qua bao nhiêu năm tháng, đến hôm nay đã có người phá giải được phong ấn nhận truyền thừa của cậu. Tuy nhiên, Vũ Trì cũng không gấp gáp gì, cậu để thêm một trăm năm quan sát nữa, cuối cùng vào thời gian trước mới nhận Trần Bảo Xuyên làm đệ tử mình. Cậu còn nhớ có lần hỏi Bảo Xuyên vì sao không tu luyện Thời Không Đại Đạo, thì hắn trả lời thế này: "Có thể Thời Không Đại Đạo mạnh hơn Cửu Thải Thánh Đạo rất nhiều, nhưng đối với hắn Cửu Thải Thánh Đạo vẫn quen thuộc nhất, khi vận dụng Cửu Thải Thánh Đạo mới khiến cho hắn tự tin nhất" Với câu trả lời này, thật sự hắn đã làm cho Vũ Trì phải suy nghĩ lại rất nhiều về Đạo của bản thân mình. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện bởi vì không có sự hậu thuẫn của gia tộc, không được người khác cung phụng đến tận răng, mọi thứ cậu đều phải tự mình giành lấy. Vì vậy, bất kỳ thứ gì nếu nó giúp ích cho cậu cậu đều sẽ học, cho nên dù đến bây giờ tuyệt học của cậu vẫn rất hỗn tạp. Có thể lúc đầu cậu không phát hiện, nhưng theo tu vi tăng lên thì tệ đoan của nó đã bắt đầu xuất hiện. Chỉ là muốn cậu từ bỏ một thứ thật sự cậu không làm được, tất cả đều là công sức, là nổ lực bao năm của cậu. Vì thế cậu vẫn cố gắng kiêm tu nhiều loại Thánh Đạo, dù biết sẽ khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Nghĩ nghĩ một hồi, Vũ Trì ngước lên nhìn trời một chút sau đó mới thở dài một hơi: "Thôi, đã cố gắng suốt bao năm thì cứ tiếp tục như vậy đi"
|
CHƯƠNG 390: SINH LINH ĐẦU TIÊN, THÀNH LẬP THÁNH ĐỊA Mỗi người đều có con đường riêng của mình, suốt bao năm nay Vũ Trì đã cố gắng đi trên con đường hỗn tạp, kiêm tu nhiều Đại Đạo cũng mình. Thời gian khó khăn trong quá khứ cậu còn vượt qua được, huống chi bây giờ mọi thứ đã tốt hơn nhiều, cho nên không có lý do gì để cậu từ bỏ cả. Trở lại ngày đó, nếu cậu từ bỏ Tạo Hóa Đại Đạo thì bây giờ Tuyết Vũ Giới làm sao được như ngày hôm nay. Vừa nhớ đến Tuyết Vũ Giới đột nhiên tâm thần của Vũ Trì lại rung lên, cậu liền vội cho Trần Bảo Xuyên lui ra còn mình bay vào Tuyết Vũ Giới. Tại đây cậu cũng đã thấy Tuyết Dạ có mặt, mấy người Thụ Lão cũng đang dồn ánh mắt nhìn về phía Thạch Đạo Thụ. Lúc này lôi minh trên bầu trời vẫn đang giằng giũ, ầm ầm đánh xuống Thạch Đạo Thụ, à không nếu nhìn kỷ lại thì thứ nó đánh là một tản đá và một khối đất bên dưới. "Đây là...Lôi Kiếp hóa hình?" Vũ Trì nhìn qua Tuyết Dạ khẻ nói. Những sinh linh đầu tiên có thể mạnh mẽ như vậy không chỉ vì hấp thu được bản nguyên thiên địa nguyên khí, Thế Giới Chi Lực mà còn bởi vì vừa khi Hóa Hình bọn chúng đều phải trải qua một hồi Thiên Kiếp cực kỳ lớn. Thiên Kiếp Hóa Hình này so với bình thường Phá Không Cảnh đều phải lớn hơn rất nhiều, huống chi đây là hai Thiên Kiếp cùng một lúc giáng xuống. Làm Đạo Thụ của cả hai, dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa Thạch Đạo Thụ cũng phải bảo vệ được cả hai bọn họ. Trong số các Đạo Thụ Thánh Địa, hắn không thể so với Quế Luân nương nương hay Thụ Lão, hai người đã truyền đạo cũng như theo vợ chồng Vũ Trì từ khi nhỏ yếu. Kể cả so với Thủy Linh Thánh Mẫu và Thái Dịch hắn cũng không thể bằng, vì tu vi thần thông của cả hai đều cao hơn hắn. Nếu đem so với Khổng Tước Đạo Thụ và Tinh Không Đạo Thụ hắn lại càng không thể so, vì sao? Vì đây là Đạo Thụ biểu trưng cho hai vị Giới Chủ a. Cuối cùng, hắn chỉ có thể so được với Kim Quang Nhãn Đạo Thụ, nhưng thật ra trong tâm hắn cũng tự hiểu thần thông của mình không bằng người ta được. Tuy nhiên, may mắn thay vận mệnh của hắn rất không tệ, đạt được một phần cơ duyên khi tiếp nhận Thế Giới Chi Tâm của Lệ Phi Hồng, từ đó bản thân mới có sự chuyển biến, thần thông cũng được tăng lên một bậc. Nhưng thứ hắn tâm đắc, cao ngạo nhất vẫn là tản đá và khối đất dưới chân mình đây. Đó chính là Thế Giới Chi Tâm của một thế giới a. Lấy căn cơ của cả hai cộng thêm là hai người đầu tiên hóa hình của thế giới, chắc chắn tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Chỉ cần bảo vệ được hai người an toàn, làm Đạo Thụ Thánh Địa của bọn họ, sau này cho dù đặt trước Thủy Linh Thánh Mẫu hay Thái Dịch hắn cũng sẽ không thua kém. Nghĩ vậy cho nên Thạch Đạo Thụ cũng đang tận lực trợ giúp hai người độ kiếp. Tuy nhiên, Thiên Kiếp không hề yếu, từng lớp đất đá liên tục được hắn tạo ra đều bị đánh tan nát. Vợ chồng Vũ Trì lúc này chỉ đứng xem không hề ra tay trợ giúp, vì đây là số kiếp của bọn họ, nếu không vượt qua thì chỉ nên trách thực lực và số mạng của mình không tốt đi. Sau một hồi lôi minh đánh tung tóe, dưới sự trợ giúp của Thạch Đạo Thụ, Lôi Kiếp cũng đi đến kiếp cuối cùng. Như dùng hết sức lực đánh ra một cú cuối cùng, Lôi Kiếp đánh cho cả không gian xung quanh Thạch Đạo Thụ đều lõm sâu xuống. Một lớp đất đá được hắn cường hóa cứng rắn cũng bị đánh nổ tung. "Không được" chỉ cách thành công một bước cuối cùng, Thạch Đạo Thụ không thể nào bỏ cuộc được. Và như thế hắn đã dùng cả thân mình để hứng trọn lần lôi minh này thay cho hai kẻ bên dưới. Lôi Kiếp tan đi, khói đen bốc lên ngun ngút, chợt có hai luồng ánh sáng chói mắt từ trong làn khói đen đó phát ra đánh tan hết tất cả đen tối, bụi bặm. Sau đó không lâu, tản đá và khối đất liền hóa thành hai mỹ nữ xinh đẹp. Cả hai đã an toàn vượt qua Thiên Kiếp Hóa Hình, nhưng Thạch Đạo Thụ bởi vì trợ giúp bọn họ mà bị lôi minh đánh không ra hình hài, sống chết không rỏ. Đến đây mọi thứ đã xong, Vũ Trì mới phất tay đánh ra Vạn Vật Đồ Đằng, trị liệu cho hắn. Có lẻ cảm động vì Thạch Đạo Thụ đã trợ giúp mình Hóa Hình, khi thấy Vũ Trì xuất thủ cứu trị cho hắn, hai người mới yên lòng. Nếu những sinh linh đầu tiên là sủng nhi của trời đất, thì hai người hóa hình đầu tiên này chính là sủng nhi trong sủng nhi. Bọn họ vừa hóa hình đã có thực lực Thiên Nguyên Cảnh Hậu Kỳ, kém chút nữa đã có thể đột phá Phá Không Cảnh. Nhưng chuyện này là không thể nào, có lẻ là do pháp tắc đã quy định như vậy, thực lực tối đa sau khi hóa hình chỉ là Thiên Nguyên đỉnh phong, không bao giờ vừa hóa hình đã là Phá Không Cảnh. Vốn ở những tự nhiên thế giới sinh linh hóa hình sẽ được Thiên Đạo ban tên cho, nhưng ở những thế giới tự tạo này, nhất là ở những đời Giới Chủ đầu tiên thì Giới Chủ chính là Thiên Đạo. Vì vậy, đứng trên cao Vũ Trì đã vì hai người suy nghĩ ra hai cái tên. "Ngươi tên là Thạch Cơ, còn ngươi là Diêu Trì" Thạch Cơ là tản đá, còn Diêu Trì chính là khối đất. "Đa tạ Vũ Hoàng ban tên" hai người sau khi nhận được tên liền quỳ xuống dập đầu bái tạ. Thạch Cơ và Diêu Trì kể từ khi sinh ra liền đã mang theo đồng sinh Thần Khí. Của Thạch Cơ là một kiện Hóa Thạch Tiên, còn Diêu Trì là Đại Địa Xích, cả hai đều là Hạ Thần Khí. Nhưng bởi vì bọn họ là sinh linh hóa hình đầu tiên cho nên vợ chồng cậu phá lệ quan tâm một chút, ban thêm cho mỗi người một kiện Hạ Thần Khí. An bài cho Thạch Cơ và Diêu Trì xong, Vũ Trì mới nhìn tới Thạch Đạo Thụ đang dần lấy lại sinh cơ, rồi lên tiếng: "Thạch Đạo Thụ, tuy Thạch Cơ và Diêu Trì không phải do ngươi sinh ra, nhưng bọn họ lại sinh ra ở chổ ngươi, ngươi cũng có công trợ giúp bọn họ hóa hình. Vì vậy, hôm nay ta sẽ ban cho ngươi danh hào Hậu Thổ Thạch Tổ và quyết định đem vạn dặm quanh đây lập thành Hậu Thổ Thánh Địa. Ngươi sẽ là Thánh Địa Đạo Thụ, nhận nhiệm vụ giáo dục tất cả sinh linh trong Thánh Địa" Nghe Vũ Trì nói xong, tản đá ưu phiền lo lắng trong lòng Thạch Đạo Thụ mới tan biến hết. Hắn biết năng lực của Vũ Trì, nếu cậu muốn cậu sẽ có thể bồi dưỡng ra bất kỳ Đạo Thụ nào theo ý muốn. Huống hồ, hắn tuy là Đạo Thụ nhưng vẫn chưa chân chính được phong hiệu, lập Thánh Địa, cho nên lúc trước hắn luôn sợ hãi sẽ có ngày bị gạt bỏ. Nhưng hôm nay hắn đã được công nhận, lại là người đầu tiên được Giới Chủ phong thưởng đạo hiệu, phong quang vô hạn. Hơn nữa dưới chướng lại có thêm hai "đại tướng", tương lai hắn sẽ không phải sợ nữa rồi. "Ngươi có công ất có thưởng, ta ban xuống cho ngươi Trung Phẩm Thần Khí - Địa Tâm Bàn làm Thánh Địa gia trì Thần Khí. Nếu tương lai ngươi gom đủ công đức, thì có thể nó sẽ biến thành Công Đức Thần Khí uy lực vô song, ngươi phải tiếp tục cố gắng" Tiếp nhận Địa Tâm Bàn mà trong lòng của Thạch Đạo Thụ, à không bây giờ phải gọi là Thạch Tổ vẫn còn run rẫy. Cuối cùng mọi cố gắng của hắn cũng được đền đáp xứng đáng rồi.
|