Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 415: HOÀNG GIA NỘI CHIẾN. Nhiều ngày ẩn nấp nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi, thế là đám người của tên Cửu Thái Tử liền rời khỏi biệt viện trở về bẩm báo tình hình, chỉ để lại một người canh giữ. Là những kẻ đi theo dõi người khác, nhưng không một ai trong bọn chúng biết rằng chính mình mới là kẻ bị theo dõi. Còn về tên Cửu Thái Tử, sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình vẫn luôn nhíu mày suy nghĩ, thấy vậy một tên thuộc hạ liền nghi hoặc hỏi: "Cửu gia, có chuyện gì không ổn sao?" Dù nghe câu hỏi, nhưng sau một lát Cửu Thái Tử mới chầm chậm trả lời lại: "Đám người đó dù ta không nhìn ra thực lực của bọn chúng, nhưng ta dám khẳng định sẽ không tầm thường. Chỉ riêng thiên phú Mị Hoặc của nữ tử Hồ Tộc kia thôi đã rất đáng sợ, nếu như ta không có Thần Khí bảo hộ e là hôm đó đã bị trúng chiêu. Cô ta đáng sợ như vậy mà chỉ là một trong bốn thuộc hạ theo hầu hai kẻ kia, như vậy ngươi nói xem hai kẻ kia còn kinh khủng đến nhường nào?" hắn phân tích cận kẻ. "Cửu gia, ý người là bọn chúng đã biết bị chúng ta theo dõi? Nhưng như vậy tại sao bọn chúng vẫn mặc kệ?" Tên thuộc hạ khó hiểu hỏi tiếp. Đến đây tên Cửu Thái Tử cũng lắc đầu: "Ta cũng không rõ, có lẽ bọn chúng muốn xem các ngươi như như những tên hề nhảy nhót đi" Nghe tên Cửu Thái Tử nói xong một đám người liền méo mặt, bọn họ đường đường đều là Hợp Đạo Cảnh cường giả chẳng lẻ lại bị người t xoay trong lòng bàn tay vậy sao? Nhưng nếu đây là sự thật là đúng thật đám người kia quả là không hề đơn giản. Lúc này khi đám người của Cửu Thái Tử vẫn còn đang rơi vào trạng thái "bốn mắt nhìn nhau", thì chợt có thông báo Tứ Thái Tử đến. "A, Tứ ca, ngọn gió nào đưa huynh đến chổ ta vậy" đi gặp Tứ Thái Tử ở phòng khách, Cửu Thái Tử bưng ra vẻ mặt tươi cười không thể nào giả tạo hơn được nữa. "Haha, Cửu đệ a, sắp tới là kỳ tuyển phi tử cho đệ, Tứ ca chỉ là quan tâm muốn đến hỏi xem đệ đã chấm được ai chưa mà" Dù là anh em nhưng nhìn tên Tứ Thái Tử này lại hoàn toàn không giống Cửu Thái Tử. Hắn một thân cơ bắp dương cương, hàm râu quai nón và ánh mắt gian xảo, đập vào mắt người đối diện chắc chắn sẽ hiện lên hai chữ "gian tà". Nghe hắn nói, đột nhiên ánh mắt của Cửu Thái Tử loé sáng một cái, sau đó hắn liền thở dài toả ra đau buồn kéo tay đối phương ngồi xuống: "Tứ ca đến thật đúng lúc, đệ đang có một vấn đề không biết phải làm sao cho phải đây" Nghe đến vấn đề tên Tứ Thái Tử liền cười lớn đập vai Cửu Thái Tử, lớn giọng đáp lại chắc chắn: "Cửu đệ cứ nói ra, Tứ ca là người có kinh nghiệm sẽ giúp được ngươi thôi" "Vậy đa tạ Tứ ca trước" Cửu Thái Tử trong mắt hiện lên vui vẻ, cười nói: "Vốn là thời gian trước đệ gặp được hai mỹ nhân rất hài lòng, nhưng rất tiếc hai người này đã là đạo lữ của nhau rồi" Nghe Cửu Thái Tử kể ra vậy, trong mắt của tên Tứ Thái Tử càng hiện lên hứng thú nồng đậm. "Haha, Cửu đệ a, chuyện này thì có là gì chứ. Đệ thân là Cửu Thái Tử của Diễm Dương Đế Quốc, thân phận cao quý, quyền lực ngập trời, nếu đệ muốn thì cứ đem bọn chúng bắt lại đưa lên giường. Nghĩ đến cảnh một đôi đạo lữ cùng phục vụ mình, đến Tứ ca đây cũng cảm thấy hưng phấn a" hắn đúng thật tà dâm mới nói ra được những lời kinh tởm như vậy. Nhưng lúc này nét mặt của Cửu Thái Tử lại tiếp tục hiện lên nét u tư. "Tứ ca đừng trêu đệ, ở đất nước này muốn làm gì thì trước tiên phải có thực lực cái đã. Huynh coi với chút tài mọn của đệ cùng với mấy tên thuộc hạ phụ hoàng ban cho, thì có thể làm được gì chứ" nói đến đây hắn lại thở dài. "Chỉ tiếc bên cạnh hai mỹ nhân đó có đến bốn mỹ nhân khác cũng không kém, thực lực lại cao đệ khó mà đụng tới được" Nghe lại có thêm người đẹp tên Tứ Thái Tử mắt càng sáng rực. Nhưng không cần hắn mở miệng hỏi, Cửu Thái Tử đã nói tiếp: "Bốn mỹ nhân mỗi người một vẻ, một người rực rỡ như vầng Thái Dương, một người lại u lãnh như Nguyệt Thần. Một người quyến rũ, mị cốt, thân thể đó đệ nhớ đến thật sự... Haizz, còn một người tính cách lại nóng nãy, như con ngựa bất tuân, cần điều giáo" "Tứ ca, huynh mà gặp họ huynh sẽ rất thích liền a, có điều e là sẽ rất khó để bọn họ thuần phục" Cửu Thái Tử càng nói lửa nóng trong người Tứ Thái Tử càng lên cao, nhưng hắn vẫn mạnh miệng tự tin: "Cửu đệ đúng là mới ra đời không hiểu tình trường a, Tứ ca ngươi dạng người nào mà không gặp qua chứ, bọn họ dù có tuyệt mỹ rơi vào tay bổn Thái Tử gia cũng phải ngoan ngoãn" "Được rồi, kỳ này đệ tuyển phi tử Tứ ca sẽ đem bọn họ bắt lại tặng cho đệ coi như làm quà. À nhưng mà chỉ là đôi đạo lữ kia, còn về bốn tên thuộc hạ...Tứ ca ngươi phải giữ lại từ từ mà dạy dỗ" Tứ Thái Tử làm người rất mau lẹ, nghĩ liền làm, vừa nói xong liền phi thân bay ra ngoài tìm đến biệt viện của Vũ Trì. Chỉ là hắn vừa rời đi, Cửu Thái Tử liền nở một nụ cười quỷ dị. "Tứ ca a, để xem khi huynh gặp đối thủ mạnh, huynh còn có thể giả trang được nữa không? Thật sự đệ cũng hy vọng...huynh không thể a" Trong số con cái của Diễm Dương Đại Đế, những kẻ yếu kém đều đã bị loại cả rồi. Hắn không tin một kẻ luôn tỏ ra ngu xuẩn như Tứ Thái Tử lại có thể tồn tại cho đến giờ, kẻ ngốc chưa chắc đã ngốc. Chuyện gia đình hoàng gia của Diễm Dương Đại Đế vốn không hề liên quan đến mấy người Vũ Trì, nhưng vận mệnh lại muốn kéo bọn họ vào với nhau. Cho nên vợ chồng Vũ Trì cũng một lần chìu theo ý vận mệnh vậy.
|
|
CHƯƠNG 416: HỢP TÁC Hôm đó, hiếm khi vợ chồng Vũ Trì có được thời gian rãnh rỗi, lâu rồi cả hai mới cùng hoà tấu một bản nhạc. Nhưng đang lúc tình chàng ý thiếp, thì đột nhiên bên ngoài tiếng người ùn ùn kéo tới, vây kín biệt viện. Vốn Nộ Thiên Quân định mở ra đại trận phòng thủ, nhưng Tuyết Dạ đã ngăn hắn lại, để đám người bên ngoài lọt vào trong. Trong phòng khách, tên Tứ Thái Tử vừa đi vào đã thấy bốn người Nộ Thiên Quân có mặt. Nhưng trái lại vẻ mặt luôn hiện lên tà dâm như lúc trước, thì lúc này cặp mắt của hắn hiện lên một tia thông tuệ khó thấy. "Diễm Dương Đế Quốc - Tứ Thái Tử Diễm Thanh Hoa hôm nay đánh mất phẩm cách, tự tiện xông vào nhà của người khác, là có ý gì?" Đột nhiên tiếng Vũ Trì truyền đến. Sau đó cậu và Tuyết Dạ đã đi đến hai chiếc ghế ở chủ vị ngồi xuống. Ở Diễm Dương Đế Quốc này ngoài Diễm Dương Đại Đế ra, thì con cái của hắn chính là những người có địa vị cao nhất, đi đến bất kỳ đâu cũng đều ngồi vị trí trung tâm. Nhưng hôm nay, đứng trước mặt vợ chồng Vũ Trì tên Tứ Thái Tử lại cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Nhưng rất nhanh hắn đã trấn định lại, mở miệng trả lời: "Cửu đệ ta nói nơi này có mỹ nhân, nếu gặp mặt sẽ khiến ta yêu thích không thôi, nên ta mới đến xem thử thực hư" "A, là vậy sao? Gặp rồi ngươi cảm thấy mỹ nhân như thế nào?" Vũ Trì cười tà tà nhìn hắn hỏi. "Đẹp, nhưng không phải ai cũng có tư cách với tới" hắn nhanh chóng đáp. "Vậy Tứ Thái Tử ngươi tự nhận có tư cách không?" Vũ Trì tiếp tục hỏi. "Có, trừ hai ngươi ra, bản Thái Tử là có tư cách sánh duyên với tất cả bọn họ" thật hiếm thấy bộ dạng của Tứ Thái Tử lúc này, không cao ngạo một cách ngu ngốc mà là rất có lý trí. Đúng vậy, hắn đường đường là Thái Tử một Đế Quốc, tu vi lại là Hợp Đạo tức nhiên là có tư cách truy cầu bốn vị Thiên Quân. Nghe hắn trả lời Vũ Trì đột nhiên cười một cái thật lớn: "Thiên hạ đồn Tứ Thái Tử ngươi là một kẻ hoang dâm vô đạo, hữu dũng vô mưu nhưng hôm nay xem ra lời đồn không hề đáng tin. Nếu vậy, để ta đoán xem, chút quỷ kế của Diễm Thanh Việt ngay từ đầu đã không qua được mắt ngươi. Hôm nay ngươi đến gặp chúng ta là tương kế tựu kế, gạt bỏ mối nghi ngờ của hắn dành cho ngươi?" Tứ Thái Tử nghe Vũ Trì nói xong ánh mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ người này đã biết tất cả, nhưng cuộc nói chuyện ấy là bí mật giữa hai huynh đệ bọn hắn mà? "Các vị đều nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay như vậy, xem ra đến Diễm Dương là có mục đích. Không biết Diễm Thanh Hoa có thể có vinh hạnh được biết mục đích đó là gì hay không?" Biết giả vờ đã không cần thiết, cho nên Tứ Thái Tử không tiếp tục giả vờ nữa mà hỏi thẳng Vũ Trì. "Mục đích? Vốn chúng ta chỉ là những vị khách qua đường, nhưng chính Diễm gia các ngươi đã muốn kéo chúng ta vào vũng nước đục này. Ngươi nói mục đích của chúng ta là gì đây?" Vũ Trì hỏi ngược lại. Nghe vậy, suy nghĩ một chút tên Tứ Thái Tử mới trả lời: "Việc này là chúng ta sai, ta tại đây xin lỗi các vị. Nhưng nếu các vị đã chọn cách đón nhận, không né tránh thì ắt hẳn cũng đã có mưu tính sẵn" "Haha, ngươi rất thông minh có thể nhìn nhận vấn đề rõ ràng như vậy. Nếu đã như vậy ta cũng nói thẳng, lúc đầu chúng ta đến Diễm Dương Đế Quốc này chủ yếu chỉ là du lịch. Nhưng các ngươi đã thịnh tình lôi kéo chúng ta vào cuộc chơi này, thì chúng ta cũng vui lòng tham gia. Chỉ là không biết các ngươi đủ sức chơi được bao lâu" Vũ Trì nghiêng người chống tay lên tay ghế nhếch môi nói. Vũ Trì đây là nói thật, nếu không phải tên Cửu Thái Tử lo chuyện bao đồng cậu thì qua ít ngày mấy người bọn cậu cũng rời đi thôi. Nhưng bây giờ, cậu đã nghĩ khác, đã muốn lợi dụng Diễm Dương Đế Quốc này để thực hiện kế hoạch của mình. "Nếu muốn tham gia vào cuộc chơi này chắc hẳn các vị phải tìm cho mình một minh hữu đáng tin cậy. Bây giờ ta dùng thân phận Tứ Thái Tử mời các vị hợp tác với ta, các vị nghĩ sao?" Tứ Thái Tử không nghĩ nhiều liền mời chào mọi người. "Ngươi sao? Vậy ngươi nói lý do tại sao ta phải bỏ ra những kẻ có nhiều lợi thế hơn để chọn ngươi" Vũ Trì thú vị nhìn hắn. Không chút bâng khuâng hắn liền trả lời lại: "Bởi vì ta có ý trí, ta có thù hận và nhẫn tâm" Nghe hắn trả lời thẳng thắn như vậy, bên cạnh Tuyết Dạ cũng phải nhướng mày một cái. Diễm Thanh Hoa hắn tự nhận không thua kém bất kỳ ai, chỉ tiếc là ngươi sinh không hợp thời. Phía trên người cha vô tâm còn tại, mẹ kế còn uy, anh chị em như hổ đói chực chờ xâu xé đã làm cho hắn phải tự biến mình thành ngu dại hòng thoát được một kiếp. Nhưng nếu mãi như vậy thì mối thù của mẹ hắn, nhà ngoại của hắn đến bao giờ mới trả được. Đúng vậy, năm đó mẹ của hắn từng vào sinh ra tử mới người đàn ông vô tình đó, xét về tình nghĩa và công trạng không hề kém Nguyên Hậu. Nhưng không lâu sau khi lập quốc thì bà lại bị chính Nguyên Hậu hại chết, cha của hắn biết nhưng làm ngơ, gián tiếp tiếp tay hại tiếp nhà ngoại của hắn bị diệt vong. Mất đi nhà ngoại làm chổ dựa, cho nên Diễm Thanh Hoa đành phải giả vờ cho người khác thấy mình vô hại, chỉ là không nghĩ đến Cửu đệ - một người có cùng cảnh ngộ lại là người muốn hại hắn, vạch trần hắn. Để tương kế tựu kế, Diễm Thanh Hoa lúc đầu đành phải phóng theo lao, nhưng khi gặp mấy người Vũ Trì hắn liền thay đổi kế hoạch. "Nói như vậy, cho dù ta có giết cha ngươi, ngươi cũng chấp nhận" Vũ Trì hỏi một câu hỏi cực kỳ đáng sợ. Nhưng Diễm Thanh Hoa lại trả lời rất chắc chắn: "Ta chỉ muốn trả thù, vì mối thù này các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì" Đúng vậy, Vũ Trì chỉ cần một câu trả lời như vậy thôi.
|
CHƯƠNG 417: TÍNH KẾ DIỄM THANH VIỆT. Dù biết hạng người như Diễm Thanh Hoa là một con rắn cực độc, có ngày sẽ quay lại cắn mình nhưng Vũ Trì vẫn quyết định chọn hắn. Bởi vì cho dù có là rắn độc đi nữa, chỉ cần khi mục tiêu của hắn vẫn chưa hoàn thành thì hắn vẫn sẽ không quay lại cắn cậu. Huống hồ rắn có độc đến đâu chẳng lẻ còn có thể độc hơn độc dược của Vũ Trì cậu sao? Cậu dám chơi với rắn độc thì chắc chắn cậu phải có cách bẻ răng nó. Để kế hoạch đánh lừa Cửu Thái Tử của Diễm Thanh Hoa thêm phần hoàn hảo, Vũ Trì đã cho phép hắn tấn công biệt viện của mình. Sau đó bọn cậu sẽ lặng lẽ rời đi, nấp trong bóng tối. Đúng vậy, thật đúng như dự tính, khi Diễm Thanh Hoa mang theo vẻ mặt bực tức trở về Cửu Thái Tử đã không chút nghi ngờ tin tưởng. "Đám khốn kiếp không biết tốt xấu dám ra tay với ta" Diễm Thanh Hoa mang theo thương tích trở về, tức giận chửi mắng. "Tứ ca, có chuyện gì? Sao huynh lại bị thương?" Cửu Thái Tử tỏ ra quan tâm hỏi dồn dập. "Hừ, ta dẫn theo thuộc hạ đến bắt bọn chúng, lúc đầu ta còn niệm tình khuyên giải nhưng bọn chúng đều rất háo thắng, cho nên mới đánh nhau" nói đến đây Diễm Thanh Hoa còn giả vờ ôm cánh tay đau đớn. "Thật không ngờ bọn chúng sáu người thực lực đều rất mạnh, vậy mà trong tay ta thoát đi được còn đánh trọng thương không ít người. Không chỉ vậy, trước khi đi bọn chúng còn lên tiếng sẽ quay lại trả thù ta. Hừ, để xem bọn chúng dám quay lại ta sẽ phanh thây chúng ra làm trăm ngàn mãnh" Diễm Thanh Hoa cứ nói Cửu Thái Tử - Diễm Thanh Việt ánh mắt càng sáng rực. "Tứ ca, ngươi nói bọn chúng thực lực rất mạnh sao? Mà lần này huynh đem bao nhiêu người tới bắt chúng?" Hắn hỏi. "Hừ, cũng may là đệ có nhắc nhở trước, nên ta mang theo tất cả thuộc hạ của ta là hai mươi tên Hợp Đạo Cảnh với một đám Vọng Hư. Chỉ là, không ngờ vẫn bị bọn chúng trốn thoát. Nếu lần này ta ỷ y nói không chừng đến cái mạng này cũng mất luôn rồi" Đạt được câu trả lời chính xác, Diễm Thanh Việt liền khéo léo khuyên giải Diễm Thanh Hoa một chút để hắn nguôi giận, sau đó liền đá hắn ra khỏi phủ. Khi Diễm Thanh Hoa vừa biến mất, thì Diễm Thanh Việt cũng lạnh lùng lên tiếng: "Các ngươi bí mật điều tra tin tức của đám người đó cho ta, xem coi bọn chúng đang ở đâu" hắn vừa nói xong, bất chợt đứng lên đi ra ngoài: "Theo ta đến Thông Lệnh Ti, có Ngũ tỷ giúp đỡ việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn" Trong khi đó, mấy người của Vũ Trì đang nhàn nhã hướng về biên giới của Diễm Dương Đế Quốc mà bay đi. Trên đường đi cậu còn "vô tình" để một số kẻ phát hiện ra nữa. Cho nên, chỉ mấy tháng sau đoàn người của Vũ Trì đã bị Diễm Thanh Việt chặn lại. "Các vị, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi" hắn vẫn giả vờ tươi cười nhảy nhót như củ. "Có chuyện gì sao? Tránh ra chúng ta phải đi" Vũ Trì như không để ý hắn lạnh giọng nói. Nhưng lúc này Diễm Thanh Việt đã cười lớn lên: "Các vị đi không được nữa a, biên giới đều có người của Tứ ca, các vị đừng mong trốn thoát. Bây giờ chỉ có ta mới cứu được các vị mà thôi" Hắn muốn ngã bài, Vũ Trì cũng sẽ giúp hắn diễn một chút. "Rốt cuộc ngươi là ai?" "Ta a, ta là Cửu Thái Tử của Diễm Dương Đế Quốc này - Diễm Thanh Việt" hắn cười tươi đáp lại. Lúc này, chợt luôn im lặng Tuyết Dạ đã lên tiếng: "Ngươi giúp chúng ta, đổi lại ngươi muốn thứ gì?" Chắc vì Tuyết Dạ đã hỏi câu hỏi đúng ý Diễm Thanh Việt, cho nên hắn đã vỗ tay hai cái tỏ vẻ tuyên dương. "Ta thích những người thông minh như các hạ đây. Đúng vậy, ta giúp các vị đổi lại các vị phải gia nhập dưới chướng ta" Nghe đến đây Vũ Trì liền cười lớn ngạo nghễ nhìn hắn: "Diễm Thanh Việt, tuy ngươi là Diễm Dương Đế Quốc Thái Tử nhưng ai không biết ngoài cái danh này ra, ngươi chẳng có gì. Ngươi mở miệng liền muốn chúng ta làm thuộc hạ cho ngươi, hừ ngươi nghĩ ngươi là ai chứ" Dù bị Vũ Trì nói như vậy, nhưng Diễm Thanh Việt vẫn không hề tức giận mà từ tốn đáp lại: "Ta là Cửu Thái Tử của Diễm Dương Đế Quốc! Đúng hiện tại ta không có nhiều quyền lực cũng như thực lực, do đó hôm nay ta mới đích thân đến mời chào các vị" Ngay khi Vũ Trì còn muốn nói gì nữa thì Tuyết Dạ đã ngăn cậu lại: "Trì nhi, không được vô lễ" "Cửu Thái Tử, muốn chúng ta làm thuộc hạ cho ngươi là chuyện không thể nào. Tuy chúng ta là những kẻ lưu lạc, nhưng không bao giờ chấp nhận làm bề tôi cho kẻ khác" Tuyết Dạ úp mở như vậy, càng khiến cho thân phận của bọn họ càng thêm khó dò. "Ta có thể hứa với ngài, nếu ngài giúp chúng ta sau này chúng ta sẽ hợp tác với ngài, giúp ngài làm việc. Nhưng ngài không có quyền ra lệnh cho chúng ta" Tuyết Dạ ra điều kiện. Đối với sáu người Vũ Trì đều có thực lực mạnh mẽ, nếu không thể thu vào thế lực của mình thì thật đáng tiếc. Nhưng hợp tác cũng được, chỉ cần tương lai tiền đồ của hắn rộng mở lo gì không có cách thu phục bọn họ. Nghĩ vậy cho nên Diễm Thanh Việt liền đồng ý với yêu cầu của Tuyết Dạ, sau đó không nán lại đây lâu đã đưa bọn họ về phủ của mình.
|
CHƯƠNG 418: DỌN DẸP NGŨ TƯỚNG. Làm một Thái Tử của một Đế Quốc cho dù quyền lực, thực lực của Diễm Thanh Việt không đủ nhưng phủ đệ của hắn cũng rất rộng lớn, dù không đến mức tường đồng vách sắt nhưng nếu muốn đánh vào thì thật sự khó khăn. Tại đây, hắn đã sắp xếp cho sáu người Vũ Trì ở tại một biệt viện lớn trong một khu khá ẩn mật, xung quanh còn có những biệt viện lớn nhỏ khác nhau. Thì ra, từ trước Diễm Thanh Việt đã lôi kéo thế lực cho mình, những người ở các biệt viện xung quanh đều giống như mấy người Vũ Trì được hắn mời chào đến. Chỉ khác một chút, là xung quanh không có biệt viện nào ở cùng lúc đến sáu bảy người như chổ của Vũ Trì và biệt viện của cậu cũng là cái lớn nhất, ở trung tâm nhất. Vì vậy, chổ của cậu đột nhiên cũng biến thành nơi được người người để mắt tới. Đến một hôm, không biết có phải do Diễm Thanh Việt đứng sau giật dây hay do bọn chúng tự chủ trương, mà một đám người ở xung quanh đã kéo đến chổ của Vũ Trì đòi tỷ thí. Tuy số kẻ muốn tỷ thí không nhiều chỉ có năm tên, nhưng số người đến "nhiều chuyện" thì lên cả mấy chục tên, tất cả đều là Hợp Đạo Cảnh. Nghe xung quanh đàm luận hình như năm tên này rất có danh khí, gọi là gì mà: "Bình Xuyên Ngũ Tướng!?", Lúc người ta đàm luận thì năm tên này cũng rất hưởng thụ. Xem ra ở nơi này của Diễm Thanh Việt cũng không phải rất an ổn, nếu phe phái đã chia, thì chỉ có vũ lực mới có thể sinh tồn được ở đây. Một là dùng vũ lực khuất phục hết đám người ở đây, để không ai dám đụng đến mình nữa. Hai là chịu nhục, làm một kẻ bên đường mặc sức người khác chà đạp. Tức nhiên, đoàn người của Vũ Trì không thể chọn cách thứ hai được. Vào lúc này, Diễm Thanh Việt đã xuất hiện để duy trì cuộc tỷ đấu này, hắn nhanh chóng dẫn đoàn người đi vào một thế giới trống, đây cũng là nơi dùng để chiến đấu của bọn họ. "Tuyết tiên sinh thứ lỗi, là do ta sơ sót đã khiến mọi người phải bận rộn một phen" trước khi đấu, hắn còn truyền âm cho Tuyết Dạ nói. Vốn như xưa thì hắn phải truyền âm cho Vũ Trì mới đúng, nhưng sau khi biết cậu là người "ngu ngốc, nóng nãy", tất cả mọi chuyện đều do Tuyết Dạ quyết định thì hắn đã chuyển đối tượng. "Không có gì, cũng nên giao lưu một chút" Tuyết Dạ nhàn nhạt đáp lại. Nghe vậy, Diễm Thanh Việt cũng không tiếp tục lên tiếng mà cho trận đấu bắt đầu. Trận chiến sẽ theo hình thức một đầu một, người đầu tiên xuất chiến bên phía Vũ Trì chính là Nộ Thiên Quân. Phía bên kia, xuất trận là một đầu heo thật lớn, bản thể của hắn gọi là Cương Nha Trư, cũng là Ngũ Tướng vị thứ năm. Vừa bắt đầu trận đấu, Nộ Thiên Quân đã biến chiến trường thành một đại dương, muốn đem nước nhấn chìm tên Cương Nha Trư. Con heo này cũng không tệ, bốn chân đạp một phát liền bay lên tận trời xanh, từ bên trên hư ảnh hàm răng của nó đã đánh xuống. "Haha, một chiêu Cương Nha Hãm Thiên này đánh rất đẹp" đồng bọn của hắn cười nói lớn, cố ý làm cho Nộ Thiên Quân phân tâm. Nhưng tiểu mưu kế ấy sao có thể thắng qua người từng thân chinh bách chiến như Nộ Thiên Quân được. Thế nào trong tức khắc từng cột nước như mũi khoan đã từ trong mặt nước bắn lên, chúng xuyên nát Cương Nha Hãm Thiên, thẳng lên đầu heo. "Cuồng Trư Giáp" đầu heo quát lớn tế ra Thần Khí, nhưng đột nhiên những luồng nước vở tan ra, rơi tung té. Cùng lúc đó mượn những hạt nước này, Nộ Thiên Quân đã xuất hiện trên đầu của hắn, trong chớp mắt hắn đã bị đạp bay thẳng xuống đất. "Ngũ đệ" bên kia thấy đồng đội của mình bị đánh trọng thương, một con báo đen đã bay ra đở lấy đầu heo. Vừa giúp đầu heo ổn định cơ thể được, đầu báo đã triển khai cực tốc đánh tới Nộ Thiên Quân. "Muốn hai đánh một, ta chìu các ngươi" Nộ Thiên Quân đứng trên cao cười lạnh. Biết tốc độ của con báo này rất nhanh, cho nên hắn đã không chút nghĩ ngợi liền tế ra Định Hải Thần Châu. Cảm nhận được ba mươi sáu viên Định Hải Thần Châu phát ra khí tức mãnh liệt, cho dù là Diễm Thanh Việt cũng phải toát ra ý nghĩ thèm muốn. Có lẽ báo đen bởi vì đang mãi mê tấn công chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng đầu heo bên dưới đã phát hiện ra nguy hiểm. "Tam ca, cẩn thận" hắn vừa hét lớn, vừa bắn người lên trên dùng hàm răng của mình táp tới Nộ Thiên Quân, ý muốn phân đi một chút nguy cơ cho đồng đội của mình. Nhưng Nộ Thiên Quân không hề nao núng chút nào, hắn tách ra hai mươi bốn viên Thần Châu đem báo đen vây lại, còn mười hai viên thì đánh thẳng xuống đầu heo. Hứng trọn mười hai viên Thần Châu, cho dù da thịt của đầu heo có cứng cở nào đi nữa cũng bị đánh cho tét ra, máu thịt rơi đầy đất. Còn lại báo đen cũng không khá hơn là bao, hai mươi bốn viên Thần Châu đã dẫn nước bắn cho thân thể của hắn thủng như cái rổ sào. Hai tên cùng một lúc bị Nộ Thiên Quân hạ khiến cho xung đây ai cũng không dám tin. Nhưng thật ra điều kinh khủng của đám Bình Xuyên Ngũ Tướng này không phải đơn đấu, mà là khi chúng hợp thành chiến trận. Có điều rất tiếc, hiện giờ chúng muốn hợp thành chiến trận là không thể được rồi. Vốn đơn đấu nhưng bây giờ cuộc chiến đã là vây công, ba tên còn lại cũng đều vọt ra muốn vây công Nộ Thiên Quân. Nhưng vào lúc này bầu trời biến đổi, huyễn cảnh đã dựng lên, Huyễn Thiên Quân lạnh lùng xuất hiện với chín cái đuôi trắng mút của mình. "Các ngươi đã không có liêm sỉ thì cũng đừng trách ta vô tình" Lợi dụng huyễn cảnh, Huyễn Thiên Quân đã đem ba tên này tách ra. Một đầu Giác Long lúc này đang bị Nộ Thiên Quân đè đánh, có lẽ do mối thù quá khứ cho nên mỗi lần gặp Long Tộc thì sức chiến đấu của Nộ Thiên Quân lại tăng lên đáng kể. Còn lại hai tên, một đầu Quái Điểu và một đầu Nham Tượng thì đang bị Huyễn Thiên Quân quay như chong chóng trong huyễn cảnh của mình. Bất kỳ lúc nào trận đấu cũng có thể kết thúc, nhưng do hai vị Thiên Quân không muốn nên nó vẫn cứ tiếp diễn. Cho đến khi Giác Long bị đánh không ra hình hài, Quái Điểu và Nham Tượng thì tinh thần suy sụp Diễm Thanh Việt không đành lòng nên mới cầu Tuyết Dạ cho trận đấu dừng lại. Thả ra ba tên, cùng với hai tên lúc trước bị đánh, thì cả năm tên đều te tua, nào còn dáng vẻ của Ngũ Tướng oai hùng của lúc đầu. Trong trận chiến này bên phía Vũ Trì chỉ có hai người xuất thủ, nhưng đã rất dể dàng dọn dẹp năm tên chiến tướng của Diễm Thanh Việt, càng làm cho hắn đánh giá cao đám người của cậu. Không phải Vũ Trì chê bai gì, nhưng đám thuộc hạ của Diễm Thanh Việt quá tệ, nếu ở Tuyết Vũ Giới thì bất quá chỉ là một binh đoàn trưởng, muốn chống lên một phương là chuyện không thể nào.
|