Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 419: NGÀY ĐẠI HÔN CỦA DIỄM THANH VIỆT. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thì Diễm Thanh Việt đã quan sát nét mặt của đám người phía Vũ Trì, ai náy đều không hề có chút lo lắng nào. Sau khi Cương Nha Trư ra chiêu, hắn còn thấy được một tia kinh miệt trong mắt Vũ Trì. Khi trận đấu gần kết thúc, hắn còn quan sát thấy vẻ mặt nhàm chán của mọi người. Như vậy, hắn có thể xác định được mấy người Vũ Trì ngay từ đầu đã luôn tự tin vào thực lực của mình và tin chắc mình sẽ thắng. "Các vị hôm nay đã mệt mỏi nhiều rồi, trở về bản Thái Tử sẽ tổ chức tiệc rượu tẩy trần cho các vị, cũng là chào đón sáu vị tiên sinh mới đến này đây" sau trận chiến Diễm Thanh Việt đứng lên thông báo. Đối với chuyện tổ chức tiệc tùng Vũ Trì cũng không máy quan tâm, dù sao hiện giờ cậu là một người "tùy tiện" cho nên muốn làm gì thì làm náy thôi. Trở lại sau cuộc chiến, thương tích của năm tên Bình Xuyên Ngũ Tướng tuy rất nặng, nhưng không đến nổi phải mất mạng, vẫn có thể nói chuyện như thường. Đêm đó, đích thân Diễm Thanh Việt đã đến tìm bọn chúng. "Thái Tử, là chúng thuộc hạ vô năng không thể bức ra toàn bộ thực lực của chúng" đầu Giác Long có chút đau khổ lên tiếng. "Các ngươi đã làm rất tốt, bao nhiêu là đủ rồi" Diễm Thanh Việt lắc đầu vổ vổ hắn an ủi. "Bọn họ và các ngươi không cùng đẳng cấp, nhớ lời ta sau này đừng nên gây chuyện với họ" Không chỉ Giác Long mà bốn tên còn lại sau khi nghe hắn nói cũng rất ngạc nhiên, bởi vì trong lời nói của hắn có chứa sự e ngại và lo sợ. "Thái Tử, bọn chúng là ai?" Giác Long suy nghĩ một chút rồi chợt hỏi. "Thân phận của họ không tầm thường, theo ta suy đoán có thể là đến từ Huyền Vi Đế Quốc. Lần hạo kiếp trước ở Huyền Vi Đế Quốc có không ít gia tộc mạnh mẽ bị diệt môn, ta nghĩ bọn họ là một trong số đó" Diễm Thanh Việt nói ra, nhờ hắn mà tự nhiên đám người của Vũ Trì có luôn một thân phận. "Huyền Vi bất ổn, tuy bọn chúng luôn nói Tiên Đạo thuận theo lẽ tự nhiên, nhưng ai không biết tranh đấu ở Huyền Vi luôn khốc liệt, không hề kém Cửu U Đế Quốc chứ" đầu Quái Điểu chợt lên tiếng. "Được rồi, các ngươi đã biết thân phận của bọn họ cũng không nên nói ra. Nghĩ ngơi đi, chuyện phía sau cứ để ta định đoạt₫ Nói rồi Diễm Thanh Việt rời đi, hắn còn phải chuẩn bị buổi tiệc nữa. Buổi tiệc này, nhân vật chính là mấy người Vũ Trì, nhưng trong đêm đó cậu không hề xuất hiện để Tuyết Dạ và bốn vị Thiên Quân phải đối phó với một đám luôn muốn "hư tình giả ý", khiến cho bọn họ mệt mỏi một phen. Thời gian sau, cuộc tuyển chọn phi tử cho Diễm Thanh Việt cũng tới. Ngoài ba người hắn đích thân chọn thì số lượng được anh, chị tặng lên đến hơn chục người. Người tặng đến Diễm Thanh Việt đều nhận, nhưng vào phủ của hắn sống như thế nào thì là chuyện khó biết trước rồi. Sau khi Thái Tử Phi, Trắc Phi, Trắc Cơ...đều đã được chọn, không lâu sau đó chính là đại hôn của Diễm Thanh Việt. Tuy mấy người Vũ Trì không hề đi dự nhưng cũng nghe được vài chuyện thú vị. Thứ nhất, trong ngày đại hôn của hắn Diễm Dương Đại Đế đã đưa một thân phân tới chủ trì. Tại đây hắn cấp cho Diễm Thanh Việt một món quà, sau đó dạy bảo vài câu. Nhưng cũng chính vào lúc này tu vi của Diễm Thanh Việt lại đột phá, trở thành Hợp Đạo Cảnh. Bao nhiêu công đức Diễm Thanh Việt đều đổ về cho Diễm Dương, ý chỉ nhờ có lời dạy bảo của ông ta, hắn mới ngộ ra chân lý và đột phá tu vi vốn đình trệ nhiều năm nay. Một chút tiểu xảo này há dể dàng qua một Diễm Dương, nhưng trên đời này rất hiếm có người chối bỏ hư danh, vì vậy Diễm Dương cũng vui lòng nhận lấy phần hư danh này. Diễm Thanh Việt một chiêu này rất hiểm, vừa lấy lòng được Diễm Dương, vừa có thể giành trước tiên cơ. À, việc thứ hai mới thật sự để Vũ Trì quan tâm. Bởi vì Diễm Thanh Việt đã đột phá Hợp Đạo Cảnh, đã coi như "trưởng thành" cho nên Diễm Dương Đại Đế đã yêu cầu hắn phải làm một, giành được chiến công đầu tiên để thể hiện bản thân. Và Diễm Thanh Việt đã chọn ra chiến trường biên giới, chiến đấu với Cửu U Đế Quốc. Lãnh thổ của Diễm Dương Đế Quốc bên phải tiếp giáp với Vạn Phật Đế Quốc, ở giữa tiếp giáp với Vạn Vương Thành hai nơi này khá an ổn, chỉ có mặt trái tiếp giáp với Cửu U Đế Quốc luôn xảy ra chiến tranh. Cho nên tại Diễm Dương muốn cướp đoạt chiến công, thì thứ nhanh nhất phải ra chiến trường đánh nhau với Cửu U Đế Quốc. Nhưng việc chọn người ra chiến trường không hề dể dàng, đa số đều được chọn lựa kỷ những người có tu vi cao. Đại Thái Tử và Đại Công Chúa luôn có địa vị cao hơn những anh em khác, là bởi vì bọn họ luôn ở chiến trường chiến đấu. Lần này, cũng vì lấy được chút yêu thích của Diễm Dương Đại Đế cho nên Diễm Thanh Việt mới có cơ hội này. "Việt nhi, thế lực của ngươi có chắc chắn sinh tồn được ở chiến trường không?" Nghe Diễm Thanh Việt cầu xin, Diễm Dương Đại Đế nhìn thẳng hắn hỏi lại. Ông ta biết đứa con này của mình chưa bao giờ là đơn giản. "Thưa phụ hoàng, con có lòng tin sẽ làm tốt" Thấy hắn quả quyết như vậy, Diễm Dương nhìn hắn thêm một chút nữa, xác định hắn không nói ngoa liền đồng ý.
|
CHƯƠNG 420: XUẤT BINH. Diễm Thanh Việt đòi ra chiến trường, đây là trực tiếp cạnh tranh lợi ích với Đại Thái Tử và Đại Công Chúa. Nhưng hắn không hề sợ, hoặc có lẻ hắn không thể sợ. Ngay từ khi hắn sinh ra thì hắn đã được định sẵn phải là kẻ thù của hai người đó. Đại Thái Tử, Đại Công Chúa là con thân sinh của Nguyên Hậu, ngay từ nhỏ luôn có thân phận hơn hẳn người khác. Tuy nhiên, đây có thể là lợi thế nhưng cũng có thể là điểm yếu chết người của hai bọn họ. Cũng vì sự bất công này mà đã có không ít anh em bất mãn với họ, chỉ là không có ai đủ can đảm đứng ra trực diện đối đầu với họ mà thôi. Hôm nay, Diễm Thanh Việt tiên phong làm chuyện này, nếu thành công thì thế cục của Diễm Dương Đế Quốc sẽ thay đổi theo một chiều hướng mới. Sau ngày đại hôn của Diễm Thanh Việt, cùng với tin tức hắn đã được Đại Đế đồng ý cho ra chiến trường đã khoáy động cả Đế Quốc. Trong Đế Cung, Nguyên Hậu lúc này đang nhìn xa xăm về phía bầu trời đen tối kia, thì chợt Diễm Dương xuất hiện sau lưng bà: "Trúc Thanh, nàng hận ta sao?" Hắn hỏi. Nghe câu hỏi nhưng bà ta không hề quay lưng lại nhìn Diễm Dương: "Hận? Tức nhiên ta hận ngươi. Nhưng nhiều hơn đó là ta hận bản thân mình đã hy sinh quá nhiều cho kẻ không đáng" "Trúc Thanh, tại sao chúng ta lại ra nông nỗi như ngày hôm nay? Chúng ta như xưa chẳng lẻ không tốt sao? Cho dù ta có bao nhiêu người khác đi nữa nhưng ta vẫn yêu nàng nhất" Diễm Dương vừa nói xong, Nguyên Hậu liền cười khẩy một cái: "Thà ngươi đừng lên tiếng như vậy, ngươi nói xong chỉ làm ta càng khinh bĩ ngươi hơn mà thôi. Diễm Dương ơi Diễm Dương, ta biết ngươi đào hoa đa tình, nhưng ngày xưa ta vẫn chọn ngươi bởi vì ngươi có hùng tâm, là một đại nam nhân dám làm dám nhận. Nhưng ngươi nhìn lại ngươi bây giờ xem, ngươi đã là thứ gì? Haha, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng ngươi lại đem con mình ra làm thành những quân cờ. Ngươi diệt mẫu tộc của những cùng ngươi đầu ấp tay gối, những người đã từng giúp ngươi chỉ vì hai chữ "cơ đồ". Rồi sao? Ngươi dám làm nhưng ngươi không dám nhận, ngươi đem hết tất cả đổ lên đầu ta biến ta thành một người đàn bà nhỏ nhen, độc ác, đáng khinh. Ngươi đã là Đại Đế của một Đế Quốc rồi còn không đủ sao? Đúng là thiên hạ nói đúng, muốn tính kế người ngoài thì trước tiên phải tính kế người trong nhà cái đã. Haha, Quân Trúc Thanh ta bây giờ đã thấy thấm thía rồi, haha" Theo tiếng cười của bà ta là hình ảnh Diễm Dương lặng lẽ rời đi. Hắn tự nhận mình là người có hùng tâm, hắn chịu nhục, chịu khổ, phải quỳ lụy dưới chân người khác biết bao lần mới có được như ngày hôm nay. Cho nên hắn phải ác, hắn phải bảo vệ cơ đồ mà hắn gây dựng được. Mẫu tộc càng mạnh thì quyền lực của hắn sẽ càng giảm, vì thế hắn đã diệt bọn chúng nhưng hắn không thể công khai là do hắn làm được. Nếu không, còn ai tin tưởng hắn, sẽ cùng hắn đi tiếp con đường phía trước. Cho nên hắn chỉ còn cách đẩy mọi tội lỗi cho Nguyên Hậu, nhân tiện hạ uy tính của bà cũng như là của mẫu tộc của bà. Tu vi Tinh Chủ, ngôi vị Đại Đế đối với người khác là đã quá cao xa. Nhưng với hắn là không đủ, thứ hắn muốn là thống nhất được mãnh tinh vực này, trở thành người có địa vị tối cao, chứ không phải là một trong bốn người như hiện nay. Vì tương lai, vì mưu đồ hắn đành xin lỗi bọn họ vậy. Trở lại với Diễm Thanh Việt, sau đêm tân hôn ở lại chổ Thái Tử Phi, sáng hôm sau hắn đã lập tức đi tìm vợ chồng Vũ Trì. Hắn sắp ra trận, cho nên hắn nhất định phải có sự trợ giúp của vợ chồng cậu. "Ngươi muốn chúng ta đồng loạt ra trận? Cửu Thái Tử, ngươi thông minh cả đời sao lại sơ sót nhất thời vậy?" Sau khi nghe Diễm Thanh Việt nói xong, Tuyết Dạ nhíu mày khiển trách. "Tuyết tiên sinh mời người giải sai lầm" dẫu vậy nhưng Diễm Thanh Việt không hề tức giận, mà vẫn vui lòng học hỏi. "Thái Tử, làm người luôn luôn phải giữ cho mình lá bài bí mật, giữ lại một phần ẩn số. Nếu như ngươi hoàn toàn đem tất cả lộ ra ánh sáng thì đó cũng chính là kỳ tử của ngươi" nói rồi không đợi Diễm Thanh Việt trả lời Tuyết Dạ đã nói tiếp. "Lần này xuất chinh, chúng ta sáu người sẽ đi ba người, Trì nhi và hai người khác sẽ ở lại đây lưu thủ, cũng như làm hậu cần truyền tin cho chúng ta" Suy nghĩ một chút, thấy Tuyết Dạ nói khá đúng, Diễm Thanh Việt cũng không phản đối, nhưng hắn vẫn không yên lòng. "Tuyết tiên sinh, chỉ có ba vị ra chiến trường vậy có ổn không?" Ở chiến trường đề phòng địch thủ một, thì hắn phải đề phòng người nhà mình tới mười. Dù suốt bao năm kinh doanh, nhưng hắn cũng hiểu thế lực của mình không thể sánh bằng hai vị Đại Thái Tử, Đại Công Chúa. "Yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình" Tuyết Dạ nhếch môi nói ra. Nghe vậy, Diễm Thanh Việt mới an tâm một chút, đứng dậy cáo từ ra về. Suốt thời gian một tháng sau đó, Diễm Thanh Việt đều vì chuyện tác chiến mà bận bù đầu không có thời gian cho hậu cung của mình. Cũng trong thời gian ngắn ngủi này hắn đã tống cổ ba người thê thiếp của mình ra khỏi phủ, vì dám tự ý vào thư phòng của hắn, khiến cho cả phủ đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Rồi ngày xuất chinh cũng tới, hôm đó từ phủ của Diễm Thanh Việt một đoàn quân binh mang theo cờ xí "Việt Quang" hùng dũng bước ra. "Việt Quang" là tên quân đoàn của Diễm Thanh Việt, cũng như những anh chị em khác hắn lúc này cũng đã có thể công khai thế lực của mình. Trên đường Việt Quang Quân Đoàn đi, xung quanh là bao ánh mắt dõi theo, đơn thuần đứng xem có, bạn có, thù có nhưng tất cả đều có một suy nghĩ chung. "Không ngờ Diễm Thanh Việt lại có thể âm thầm tổ chức ra một thế lực lớn đến vậy", lớn đây là đối với một vị Thái Tử vừa mới đột phá Hợp Đạo Cảnh bước vào chính trường tranh đấu.
|
CHƯƠNG 421: CHIẾN TRANH SƠ BỘ BẮT ĐẦU. Giao giới giữa Diễm Dương và Cửu U rất lớn, lên đến vài chục toà thế giới. Vốn trước đó đa phần đều do thế lực của hai vị Đại Thái Tử, Đại Công Chúa trấn thủ và một phần nhỏ là do đích thân Đại Tướng Quân - thủ hạ số một của Diễm Dương Đại Đế trông coi, dù là nhỏ nhưng nơi đó lại là nơi quan trọng nhất, xảy ra nhiều cuộc công phạt nhất. Vì vậy, hiện giờ có thêm Diễm Thanh Việt nhảy vào, chắc chắn phải cắt bớt phần của hai người bọn Đại Thái Tử, chứ không thể nào lấy của vị Đại Tướng Quân kia được. Mặc dù có tình nguyện hay không thì hai người bọn họ vẫn phải chấp hành. Nhưng cũng tại đây mới thấy được tình thân của hoàng tộc đáng sợ như thế nào. Côn Lôi Giới, một toà thế giới điêu tàn nằm trong lãnh địa của Diễm Dương Đế Quốc. Tuy nói "nằm trong" nhưng thật ra nó lại ở xa nhất trong số các điểm giao giới và xung quanh nó còn có ba thế giới của Cửu U Đế Quốc luôn chực chờ xâm chiếm. Với những nhược điểm trên, Côn Lôi Giới luôn nằm trong tình trạng báo động, được nhận định sẽ mất trong nay mai. Nhưng hôm nay, chính Đại Thái Tử lại giao một thế giới sắp mất đi này cho Diễm Thanh Việt. Vừa xuất trận đã nắm chín phần thua cuộc, khiến cho Diễm Thanh Việt vô cùng tức giận, luôn ủ rũ suốt ngay từ khi biết tin. "Cửu Thái Tử ngươi suốt ngày bưng ra cái mặt đưa đám đó, làm sao binh sĩ còn có dũng khí chiến đấu được chứ" Trên đường đến Côn Lôi Giới, Diễm Thanh Việt và binh sĩ của hắn luôn luôn bất ổn, đã có nhiều kẻ muốn đào ngũ rồi. Vì vậy, có một đêm Tuyết Dạ đã đến nơi ở của hắn, mắng hắn. Nghe Tuyết Dạ mắng, Diễm Thanh Việt cũng không bực tức mà thở dài một phen: "Tuyết tiên sinh, thế đạo bất ổn như vậy, ngươi nói ta không lo lắng sao được" "Đừng nói với ta là ngươi không lường trước việc này?" Tuyết Dạ hừ lạnh hỏi. "Có lường trước, nhưng không ngờ tên Diễm Thanh Hoang đó lại có thể thủ được Côn Lôi Giới cho đến hôm nay. Trước đó ta cho rằng nó sẽ sắp mất đi thôi. Nhưng nếu bây giờ ta không giữ được Côn Lôi Giới, sau này coi như tiền đồ đều mất sạch" Diễm Thanh Việt trả lời. Không ngờ? Ra chiến trường mà dùng từ "không ngờ"? Diễm Thanh Việt cuối cùng là thông minh không đủ hay không hiểu thế sự? Nói nào ngay, Diễm Thanh Việt tuy có chút thông minh nhưng lại khiếm khuyết kinh nghiệm từng trải, đó là một khuyết điểm của hắn. "Bây giờ chuyện đã thành ra như vậy, ngươi ngồi đây ủ rũ có tác dụng gì còn không bằng vận óc tìm kế hoạch khác. Ra trận là đứng trước cái chết, sinh mạng của binh sĩ đều nằm trong tay ngươi, sau này muốn làm gì cũng đừng chỉ thấy cái trước mắt" Lần thứ hai trong một chút ngắn ngủi bị Tuyết Dạ mắng, nhưng lần này mắt của Diễm Thanh Việt lại sáng lên. "Tuyết tiên sinh, người nói như vậy chắc đã có kế hoạch, mong người giúp đỡ a" Thấy Diễm Thanh Việt nhún nhường, hạ thấp thân phận như vậy Tuyết Dạ cũng không làm khó hắn. "Côn Lôi Giới nếu đã giữ không được thì không cần giữ nữa" "Ý của Tuyết tiên sinh là...?" "Đúng vậy, tuy Diễm Thanh Hoang giao Côn Lôi Giới cho chúng ta, nhưng hiện tại vẫn là người của hắn đóng quân ở đây. Nếu có mất thì là do hắn có liên quan gì đến chúng ta?" Tuyết Dạ nhún vai nói ra. Thật ra, chỉ cần dùng trận pháp Tuyết Dạ đã có thể giúp Diễm Thanh Việt giữ vững được Côn Lôi Giới, nhưng hắn không làm vậy. Côn Lôi Giới đã rơi vào thế tử, cho dù giữ được nó thì sau này cũng phải đứng mũi chịu sào, làm mục tiêu công kích của Cửu U. Đến lúc đó, không cần đám người của Diễm Thanh Hoang ra tay thì quân đoàn của Diễm Thanh Việt cũng bị người Cửu U Đế Quốc mài chết. "Nói là nói vậy, nhưng làm sao mới đẩy nhanh tiến độ được chứ? Chúng ta không thể cứ ở đây chờ đợi đến lúc nó bị phá được?" Diễm Thanh Việt nói ra lo lắng của mình. Hắn có thể cho quân đoàn chậm trễ một vài ngày nhưng không thể lâu hơn được nữa. "Ta hiểu ý ngươi, chuyện này ta sẽ đích thân ra tay" Lấy thực lực của Tuyết Dạ chuyện này xử lý rất dễ. Chỉ trong đêm đó hắn đã bay tới thế giới lân cận của Côn Lôi Giới, dùng tinh tượng tạo ra ảnh cảnh như vạn quân tiến công. Sau đó, hắn đã vào lãnh địa của Cửu U tàn sát một phen, tạo ra một hồi thảm chiến, làm giống như quân binh của Diễm Dương "đã qua đây". Đúng như dự đoán, lấy tính cách hiếu chiến của Cửu U Đế Quốc sao lại bỏ qua mối thù này chứ. Chính vì thế hôm sau bọn chúng đã phản công với quy mô lớn. Vốn thế lực ở Côn Lôi Giới đã rất đơn bạc, nay bị tấn công bất ngờ vì vậy không quá lâu liền thất thủ. Lúc ấy, quân đoàn của Diễm Thanh Việt cũng chỉ vừa đến giao giới, cho nên phần thất bại này không thể tính lên đầu bọn hắn được. Kế hoạch một bị phá sản, hôm đó Diễm Thanh Hoang đành phải giao một thế giới khác cho Diễm Thanh Việt. Thế giới này nằm kẹp giữa thế lực của hắn và Đại Công Chúa, nhìn qua an toàn nhưng thật ra nguy hiểm lại rất lớn. Cũng sau lần ra tay ấy, địa vị của Tuyết Dạ trong lòng Diễm Thanh Việt lại càng tăng cao, và bây giờ gần như Tuyết Dạ đã trở thành quân sư của hắn rồi. Vì vậy, có chuyện gì hắn cũng đều tìm tới Tuyết Dạ. Trong lúc đó, tại phủ của Diễm Thanh Việt một cuộc chiến tranh khác cũng đang diễn ra, đó là chiến tranh hậu cung. Ở nơi này, hiện tại Thái Tử Phi là người có địa vị cao nhất nhưng rất tiếc cô nàng chỉ vừa được cưới vào phủ, lực uy hiếp vẫn chưa đủ. Huống chi bên dưới, một đám yêu cơ vẫn đang chực chờ hạ bệ cô ta. Tiên hạ thủ vi cường, nhân cơ hội Diễm Thanh Việt không có ở đây, một đám thê thiếp liền muốn ra tay với Thái Tử Phi, nhưng rất tiếc bọn họ lại ra tay chậm một bước.
|
CHƯƠNG 422: NỘI TRANH NGOẠI ĐẤU. Thái Tử Phi, cô nàng này nếu được Diễm Thanh Việt chọn ngồi ở vị trí này chắc chắn không phải là người đơn giản. Đúng vậy, Thái Tử Phi tên thật là Hoàn Nhan Hồng Anh, là trưởng nữ của gia tộc Hoàn Nhan - một Ngự Khôi thế gia rất có tiếng tăm. Riêng bản thân cô nàng này cũng không đơn giản, chỉ là Vọng Hư Cảnh nhưng nhờ vào ba đầu Khôi Lỗi đã từng có thể giữ chân được một vị Hợp Đạo, thực lực không hề tầm thường. Hôm đó, sau khi Diễm Thanh Việt rời đi không bao lâu thì Thái Tử Phi đã tổ chức một buổi tiệc, mời tất cả thê thiếp đến dự. Trong buổi tiệc này, cô ta đã dùng Hồn Thuật khống chế tâm thần của đám thê thiếp, muốn cưỡng ép điều tra bọn họ. Chính vì thế một cuộc chiến đã nổ ra, lúc này mới thấy rỏ được các vị phi tần ở đây là giấu bao nhiêu bí mật. Ngoài Thái Tử Phi, hai bị Trắc Phi đều có vũ lực và ẩn giấu thế lực kinh người, nhưng những người khác cũng không kém là bao. Đánh một hồi, bao nhiêu quân bài đều bị lặt ra, quân tiếp viện của đám người này từ bên ngoài cũng đã tràn vào Thái Tử Phủ. Đánh đi, đánh càng lớn càng tốt. Nhìn trận chiến đã khiến cho nhiều kẻ lộ ra cái đuôi, Thái Tử Phi cười lạnh một cái: "Cát lão, việc Cửu gia bàn giao đã sắp hoàn thành, ngươi ở đây cố gắng chút nữa, ta phải đi mời vị đó để kết thúc trận chiến này rồi" đứng trên lầu cao, Thái Tử Phi ra lệnh cho một ông lão cũng là Trận Sư. Vừa dứt lời cô ta đã biến mất, xuất hiện lần nữa là tại biệt viện của Vũ Trì đang ở. "Bản cung là Thái Tử Phi - Hoàn Nhan Hồng Anh phụng mệnh Thái Tử gia đến mời Vũ tiên sinh ra tay giúp đỡ một hai" đứng bên ngoài, cô ta hô lớn. Kỳ thật, trước đó cô ta rất bất mãn với lời dặn dò của Diễm Thanh Việt, cô ta đường đường là nữ chủ nhân của nơi này mà phải cung kính trước một tên "thuộc hạ" như vậy. Nhưng vì lời Diễm Thanh Việt đã dặn dò rất cẩn thận, nên cô ta cũng thấy nghi ngờ và không tự làm theo ý mình. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà ngay lập tức cô ta liền biết mình đã không phạm sai lầm. Cửa biệt viện mở ra, Âm Thiên Quân đẹp tựa trích tiên đã xuất hiện. Lấy nhan sắc diễm lệ của Hoàn Nhan Hồng Anh đứng trước Âm Thiên Quân cũng phải lưu mờ. Không chỉ vậy, thực lực của Âm Thiên Quân mới là thứ để cô ta lưu tâm. "Đi thôi" Âm Thiên Quân lạnh nhạt lên tiếng, vị Thái Tử Phi giờ đây đã không dám cải lệnh. Lúc này, tại Thái Tử Phủ máu đã chảy thành sông, trận pháp hộ môn cũng bị đánh nát, các lộ quân binh đều đang hướng về chính điện mà kéo tới. Chợt một đạo trận bàn bay tới đem tất cả khoá lại. Cùng lúc đó bầu trời đột nhiên tối đen, giữa màn đêm u tối chỉ có một vầng trăng soi sáng vạn vật. Từ vầng trăng ấy phủ xuống ánh sáng lờ mờ trong sương, chợt ánh trăng bắt đầu lây động Thái Âm Thánh Đạo đã buông xuống đem một đám người tu vi kém cỏi đều biến thành xương khô. Chạy, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của bọn họ ngay lúc này. Nhưng chạy được sao? Cho dù phá hủy được trận bàn đi nữa thì bên ngoài cũng đã bị Vũ Trì dùng không gian phong kín lại. Cứ như vậy một cuộc thảm sát đã diễn ra, đợi đến khi người bên ngoài biết chuyện thì mọi thứ đã ổn thoả. "Ngươi nói, người của chúng ta đều đã bị diệt sạch?" Trong một phủ đệ lớn có một nam tử tức giận quát lên. "Tứ gia xin người bớt giận" tên thuộc hạ lo sợ quỳ mọp xuống. Không chỉ là Tứ Thái Tử mà những người khác hiện cũng đã nhận được tin. "Ngũ tỷ, có phải chuyện Cửu đệ bái trí mai phục lần này ngươi đã biết trước?" Trong một lâu đài lớn có vài vị Công Chúa đang ngồi nói chuyện với nhau, tuy mặt mũi ai náy cũng tươi cười nhưng lại nồng đậm mùi thuốc súng. Nghe hỏi, vị Ngũ Công Chúa khẽ cười một cái: "Ta nào biết chuyện gì chứ, các muội nắm binh quần còn không biết, một vị Công Chúa hữu danh vô thực như ta làm sao biết" Những người khác nghe Ngũ Công Chúa trả lời như vậy đều biễu môi một cái: "Ngũ tỷ, ngươi nếu là hữu danh vô thực thì ở Diễm Dương Đế Quốc này đã không còn ai có thực quyền nữa rồi" một vị công chúa lành lạnh nói ra. "Thất muội nói đúng a, nếu Ngũ tỷ không có thực quyền thì Nhị tỷ, Tam tỷ, Tứ tỷ đã không chết rồi, hihi" vị Lục Công Chúa cười trêu chọc tiếp lời. Dù bị những kẻ ở đây nhắm tới nhưng Ngũ Công Chúa không hề tức giận: "Bọn họ chết thì có liên quan gì đến ta?" "Ngũ tỷ, ngươi đừng lừa mình lừa người nữa, ngươi nắm giữ Thông Lệnh Ti tin tức trải khắp thiên hạ, nếu ngày đó ngươi báo cho ba vị tỷ tỷ biết trước thì họ đã không chết dưới tay Cửu U Đế Quốc. Ngươi là muốn trả thù bọn họ vì hại chết phu quân của ngươi, chuyện này cả Diễm Dương ai mà không biết" vị Thất Công Chúa miệng mồm luôn rất lanh lợi, luôn giành nói trước. Nghe vậy, Ngũ Công Chúa nhẹ nhàng đặt ly trà xuống nhìn cô ta cười khẩy một cái: "Ai nói sao ta mặc kệ, ta chỉ quan trọng phụ hoàng suy nghĩ như thế nào mà thôi. Phụ hoàng đã phán ta vô tội thì ta chính là vô tội, nếu Thất muội ngươi có điều gì thắc mắc thì cứ đến tìm phụ hoàng chất vấn" nhìn vẻ mặt méo mó của Thất Công Chúa, Ngũ Công Chúa lại nhìn lướt qua đám Công Chúa còn lại nói tiếp: "Không có bản lĩnh thì đừng học người khác chơi mưu kế, bây giờ mất cả chì lẫn chài lại đến đây tìm ta? Ta nghĩ các muội nên trở về suy nghĩ cách ứng phó đi, một khi Cửu Đệ trở lại báo chuyện các muội tự ý đưa người vào phủ đệ ấy, ta nghĩ phụ hoàng sẽ không bỏ qua đâu" Ngũ Công Chúa nhàn nhạt nói, nhưng từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào điểm trọng yếu khiến cho đám Công Chúa ở đây không ai trả lời lại được. Nhìn đám người hậm hực rời đi, Ngũ Công Chúa nhếch môi cười một cái: "Các ngươi cứ chờ đó, rồi các ngươi cũng sớm đi gặp ba ả tiện tỳ kia thôi" Nói rồi, cô ta đánh ra một đạo thư tín bay thẳng đến phủ Cửu Thái Tử, rơi vào tay Thái Tử Phi. ---- P/S: Mọi người ơi cho ý kiến đi, dạo này truyện ntn?
|
|