Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 425: THIÊN KHÍ. Thật ra mà nói, từ trước đến nay dù có đánh nhau bao nhiêu trận đi nữa thì Tinh Vực cấp bậc cũng sẽ không ra tay. Bởi vì một khi dẫn đến Tinh Vực cấp bậc chiến đấu, thì ảnh hưởng sẽ không hề nhỏ. Nhưng Cửu U đã phái ra một Tinh Vực giết Nhị Thái Tử của Diễm Dương, cho dù xuất phát từ thù riêng hay mặt mũi Diễm Dương Đại Đế cũng sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa. Trong bóng tối, có vợ chồng Vũ Trì liên tục kích động, bên phía Diễm Dương đã tập trung quân đội với quy mô lớn tiến về Cửu U trả thù. Trận chiến cứ như vậy nổ ra, không lâu sau đó hai vị Tinh Vực của hai bên cũng đã lao vào nhau. Tinh Vực của Diễm Dương gọi là Cư lão nhân, còn bên phía Cửu U gọi là Quỷ Án Tử. Đến cấp bậc này rồi muốn giết nhau vô cùng khó, vì vậy cả hai chỉ muốn cầm chân nhau, quyết định là ở trận chiến Hợp Đạo Cảnh phía dưới. Nhưng vợ chồng Vũ Trì sao có thể nhìn bọn chúng chỉ cầm chân nhau chứ? Vì vậy hai người đã âm thầm ra tay, quyết trợ giúp Cư lão nhân giết chết tên Quỷ Án Tử. Khi cả hai đang giao đấu đột nhiên Tinh Trận hiện lên, từng luồng Tinh Thần Lực mạnh mẽ đã giáng thẳng xuống tên Quỷ Án, làm cho hắn bị đánh ho ra máu. Sự việc quá bất ngờ, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một ánh kiếm đã cách không chém tới. "Âm Quỷ Thần Thể" làm một tên Tinh Vực, Quỷ Án Tử vẫn có chút tài mọn để bảo vệ mình. Cảm nhận được tử vong đến gần, đầu tiên hắn xuất ra một tôn thi thể chặn trước người mình, sau đó xuất ra tám miếng mai rùa kết thành đại trận bảo vệ xung quanh. Tôn thi thể này khi còn sống cũng là một vị Tinh Vực cấp bậc, là đại tướng dưới tay Cửu U Đại Đế nhưng hắn chính là bị Quỷ Án Tử giết chết luyện thành Âm Thi, thay thế luôn vị trí của hắn trong Cửu U Đế Quốc. Còn tám mai rùa là Quỷ Án Tử đã giết tám vị Quy Tộc Hợp Đạo đỉnh phong, lấy mai của họ luyện thành Thần Khí. Vì lấy đủ tám mai rùa mà Quỷ Án Tử đã đắc tội với cả tam đại Đế Quốc. Nhưng đã sao, tám mai rùa hợp thành cũng không thể ngăn nổi một kiếm của Vũ Trì. Một kiếm chém ra liền đem cả tám mai rùa đánh nổ, Âm Thi thì bị Tuyết Dạ dùng Tinh Thần cưỡng ép cướp lấy. Vốn Âm Thi là Quỷ Án Tử dùng thần niệm khống chế, nay thần niệm bị Tuyết Dạ phá hủy sạch sẽ làm cho hắn linh hồn bị trọng thương không hề nhẹ. Chớp lấy cơ hội này, mặc kệ cho ai đang giúp mình Cư lão nhân liền không chút nhân nhượng ra tay đánh giết Quỷ Án Tử. Hắn tế ra một cái trống lớn, tiếng trống vang lên trùng kích thẳng đến Quỷ Án Tử. Lúc này, Quỷ Án Tử đã muốn chạy nhưng hắn phát hiện không gian đã bị phong toả, không còn đường lui. Không còn đường sống, với tính cách của Quỷ Án Tử cũng sẽ không để người khác được yên ổn mà sống. Vì thế không chút nghĩ ngợi hắn đã xuất ra một cái quan tài lớn, phát ra Tử Vong Thánh Đạo nồng đậm. Đây chính là bản thể của Quỷ Án Tử, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là ở phía sau. Sau khi quan tài mở nấp, Quỷ Hồn gào thét, Huyết Tự cũng từ bên trong phun ra. Dường như biết Quỷ Án Tử sắp làm gì, Cư lão nhân nhanh chóng bỏ chạy nhưng phía sau Huyết Tự đã nhanh hơn nhập vào cơ thể hắn. "Bái thứ nhất, bái thể. Bái thứ hai, bái hồn. Bái thứ ba, bái thần. Ta Quỷ Án Tử dùng chính sinh mệnh của ta hiến cho Quỷ Thần, lập ra tam bái, câu kéo âm môn, mở ra Địa Ngục, nguyền rủa Cư lão nhân ngươi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh" Thể - Hồn - Thần ba thứ quan trọng nhất của một sinh linh, nếu bị mất một trong ba thì sinh linh đó sẽ không còn hoàn chỉnh nữa. Nhưng ở đây Quỷ Án Tử biết mình phải chết, liền dùng thủ đoạn cực đoan như vậy nguyền rủa chết Cư lão nhân. Theo nguyền rủa của Quỷ Án Tử vừa xong, bầu trời lập tức hoá đen, một bóng đen đã xuất hiện lao tới Cư lão nhân cắn nuốt hắn. Giấu trong hư không, Vũ Trì hai mắt mở to tay cầm kiếm rung rung lên. Cảnh tượng này hắn đã từng thấy qua, năm đó Xá Tai cũng đã từng hiến tế triệu hồi ra một tôn Quỷ Thần như vậy, nhưng vì hiến tế thất bại nên hắn đã bị chính tôn Quỷ Thần đó ăn mất. Lúc này đây, cảnh tượng cũng như vậy, chỉ khác một điều tôn Quỷ Thần mà Quỷ Án Tử triệu hồi tới kinh khủng hơn tên năm xưa đến trăm vạn lần. Dù trong bóng tối nhưng Vũ Trì có thể thấy rỏ ràng Cư lão nhân không hề có sức hoàn thủ, một kích liền bị giết chết. Có điều, thứ quan trọng hơn là Vũ Trì cảm nhận được Thiên Khí của Tuyết Vũ Tinh Vực trong khí tức của tôn Quỷ Thần này. Chính hắn, chắc chắn là hắn đã đánh cắp Thiên Khí của Tuyết Vũ Tinh Vực, món nợ này Vũ Trì quyết phải đòi lại. Nhưng lúc này chưa được, dù tôn Quỷ Thần này chỉ dùng phân thân đến nhưng áp lực của hắn mang đến cho cậu không hề nhỏ, cậu chưa muốn đánh rắn động cỏ. Tuy nhiên, đã biết là ai thì chuyện cướp lại Thiên Khí sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong chớp nhoáng Cư lão nhân bị chết, thần hồn thể đều bị nuốt sạch thì Quỷ Án Tử cũng chết. Tinh Vực cấp bậc chết đi hai vị làm cho trận chiến này tạm thời dừng lại, nhưng nhìn tràn cảnh xung quanh liền biết nó đã từng khốc liệt như thế nào. Vốn Cửu U mạnh hơn Diễm Dương không ít, cho nên trong cuộc chiến này số người chết cũng nhiều hơn. Riêng Thái Tử đã chết thêm hai người là Thất Bát, còn ba vị Công Chúa cũng đã hy sinh. Có điều bọn họ chết trong tay Cửu U hay do người nào đó âm thầm ra tay thì khó mà biết được. Qua cuộc chiến, Vũ Trì thu hoạch không ích, một tôn Âm Thi Tinh Vực cấp bậc, cái trống của Cư lão nhân cũng rơi vào trong tay cậu. Nếu không phải để lại làm tin, thì xác của Quỷ Án Tử cũng bị cậu thu lấy rồi. ----- P/s: cháp trước đã sữa.
|
CHƯƠNG 426: ĐẾN VẠN VƯƠNG THÀNH. Sau khi trận chiến kết thúc, tin tức truyền về đôi bên như thế này: Cư lão nhân dồn ép Quỷ Án Tử làm hắn không tiếc thân mình nguyền rủa ông ta, khiến cho cả hai đều thiệt mạng. Đối với tin tức này có thể người bình thường còn hoàn toàn tin tưởng, nhưng đối với mấy người cấp bậc như Diễm Dương, Cửu U Đại Đế là tuyệt đối không thể hoàn toàn lừa gạt được. Thứ nhất, bọn họ là biết được phần nào thực lực cũng như tính cách của Cư lão nhân và Quỷ Án Tử. Thứ hai, Tinh Vực chiến đấu nếu không phải thâm thù đại hận cũng sẽ không đánh đến mức đồng quy vô tận. Dường như, hai người bọn họ cũng không có thù hận lớn như vậy. Chỉ với hai điểm này đã khiến người khác nghi ngờ rồi. Vì vậy, ngay lập tức hai vị Đại Đế liền cho người đi điều tra tin tức, cuối cùng điều tra ra là có người lúc đầu giúp Cư lão nhân, cho nên ông ta mới quyết giết chết Quỷ Án Tử, dẫn đến cả hai đều bỏ mạng. Nhưng là kẻ nào đã giúp thì vẫn là ẩn số. Nhận được kết quả này, Cửu U Đại Đế ngờ vực rất nhiều người, còn Diễm Dương thì lại cho người điều tra lần nữa phủ Cửu Thái Tử. Trong thời gian đó, Huyền Vi sau khi nghe tin cũng đã phá Tinh Vực cường giả tấn công vào Cửu U. Nhân cơ hội này, Diễm Dương cũng đã điều vị Tinh Vực thứ hai xuất chiến, cùng với Huyền Vi tạo thành thế gọng kìm vây giết Cửu U. Luận thực lực Cửu U Đế Quốc là quốc gia hùng mạnh nhất trong bốn nước, bọn hắn ngoài Cửu U Đại Đế nắm giữ Thiên Khí ra thì có đến bốn vị Tinh Vực trấn thủ. Vì vậy, nên bọn hắn mới ngang nhiên xâm lược hai Đế Quốc còn lại. Tiếp sau đó là Vạn Phật Đế Quốc và Huyền Vi Đế Quốc đều có ba vị Tinh Vực, nhưng Vạn Phật mạnh hơn một chút vì Đại Đế là một vị nắm giữ Địa Khí. Cuối cùng là Diễm Dương chỉ có hai vị Tinh Vực, nhưng nay lại mất một vị Cư lão nhân càng khiến cho thực lực của bọn họ kém một bậc. Đó là bốn Đế Quốc, còn trong Vạn Vương Thành vẫn còn hai vị Tinh Vực nữa, nhưng bởi vì hai người này có thù với bên ngoài, nên rất ít khi lộ diện. Có điều, may mắn cho Diễm Dương Đế Quốc là bọn họ một bên tiếp giáp với Vạn Phật Đế Quốc luôn hoà bình, nếu không bây giờ khó mà đoán được sẽ như thế nào. Lần này, nếu không phải vợ chồng Vũ Trì làm một cú hít quá mạnh, đẩy cuộc chiến lên cao trào thì cả Diễm Dương lẫn Huyền Vi cũng sẽ không dám tiến công mạnh mẽ như vậy. Bị hai đế quốc với ba vị Tinh Vực vây công nhưng Cửu U vẫn đủ sức chống cự được, đánh đến điên đảo âm dương, khó phân thắng bại. Thì trong lúc này, đột nhiên từ trong Vạn Vương Thành - Vẫn Thần Quốc Chủ là một vị Tinh Vực cấp bậc đã tiến công đánh đến Diễm Dương. Có lẽ là hắn đã có giao dịch gì đó với Cửu U Đế Quốc đi. Vẫn Thần Quốc Chủ đột ngột lâm trận khiến cho tình thế của Diễm Dương ngày càng nguy hiểm. Nhưng Diễm Dương Đại Đế đợi mãi vẫn không thấy "người thần bí" đó xuất hiện, vì vậy hắn đã nhờ đến sự trợ giúp của Vạn Phật Đế Quốc. Có Vạn Phật Đế Quốc đứng ra, Vẫn Thần Quốc Chủ liền không dám mạnh mẽ xông vào Diễm Dương nữa, nhưng hắn lại đổi hướng sang Huyền Vi, cắt ngang sự viện trợ của nước này ra ngoài tiền tuyến. Trong bóng tối, vợ chồng Vũ Trì cũng biết mình bị Diễm Dương Đại Đế âm thầm theo dõi, cho nên cũng nhân cơ hội này đi vào Vạn Vương Thành, muốn xuyên qua nó đi tới Vạn Phật Đế Quốc. So với lúc ở Diễm Dương Đế Quốc, ở Vạn Vương Thành này hai người cẩn thận hơn rất nhiều, dù sao nơi này cũng có sự che chở của Tinh Vực ý chí. Nếu được chọn, hai người vẫn không muốn đấu với nó. Vạn Vương Thành long xà hỗn tạp, đa số là những kẻ không thể sống ở tứ quốc mới chạy đến đây. Bởi vì ở đây thiếu tài nguyên cho nên so với bên ngoài nơi này còn loạn hơn, thường xuyên xảy ra cướp bóc. Vạn Vương Thành chia thành Đông - Tây hai khu, khu Tây do Vẫn Thần Quốc Chủ chưởng khống, còn khu Đông do Đan Hà Quốc Chủ bảo hộ. Hai khu này mặt ngoài yên bình nhưng thật ra bên trong không hề như vậy, vẫn âm thầm đấu đá, cướp đoạt tài nguyên của nhau. Từ chiến trường Cửu U thì vợ chồng Vũ Trì đi vào khu Đông Vạn Vương Thành, nếu so với khu Tây thì hiện tại khu Đông vẫn yên bình hơn vì Đan Hà Quốc Chủ không tham gia chiến đấu. Vừa vào tới, hai người đã được Âm Dương hai vị Thiên Quân nghênh đón. Kể từ khi Vũ Trì ra chiến trường cùng Diễm Thanh Hoa, thì hai người bọn họ cũng âm thầm đi đến Vạn Vương Thành này điều tra tin tức. Được biết nhân cơ hội chiến tranh, Đan Hà Quốc Chủ thân là một vị tứ phẩm Đan Sư đã công bố sẽ tổ chức một hồi đấu giá lớn, cử hành vào năm năm sau. Hay tin tức này, không chỉ ở Vạn Vương Thành mà bốn Đế Quốc cũng cho người đến tham gia. Vì vậy, vợ chồng Vũ Trì cũng nán lại đây ít năm xem xem trình độ luyện đan của vị Đan Hà này như thế nào. Cũng vì tò mò mà sắp tới hai người đã có được một niềm vui ngoài ý muốn, mà hiện tại không ai đoán được.
|
CHƯƠNG 427: GẶP LẠI U TUYẾT VƯƠNG. Năm năm rất nhanh trôi qua, trong suốt thời gian đó bốn người Vũ Trì đã đi khắp một vòng khu Đông của Vạn Vương Thành, cũng điều tra được nhiều thứ. Hôm nay đúng ngày, tại Đan Hà Giới - Đan Hà đấu giá hội đã chuẩn bị diễn ra. Có thể nói đây là tràn đấu giá hội lớn nhất trong suốt những năm gần đây, hơn nữa lại ngay lúc chiến tranh liên miên, nhu cầu đan dược là rất lớn. Hôm đó, ngay từ cổng chính vợ chồng Vũ Trì đã thấy rất nhiều người kéo đến, trong đó người của bốn đế quốc cũng đến rất đông. Khi người của Diễm Dương, Cửu U, Huyền Vi nhìn thấy nhau liền muốn nhào tới chém giết. Xung quanh ai náy đều thủ tâm thế xem trò vui, nhưng rất tiếc hộ vệ của đấu giá hội đã đến kịp ngăn cản, cho nên mọi người đều tiếc nuối lần lượt đi vào trong. Nhưng đó chỉ là một chút chuyện vui thoáng qua, việc quan trọng là trong số đông người đến tham gia đấu giá, thì Tuyết Dạ đã phát hiện một thân ảnh quen thuộc. "Phụ thân" hắn không kìm được hô lên một tiếng cực tốc bay tới chổ U Tuyết Vương. U Tuyết Vương, cha của Tuyết Dạ, người mà hắn đã cố gắng tìm kiếm suốt bao năm nay. Vốn đang nói chuyện với một đám bằng hữu, U Tuyết Vương nghe âm thanh quen thuộc cũng đã giật mình quay lại nhìn: "Tiểu Dạ, là con sao? Sao con đến được đây" Không ngờ nhiều năm không gặp ông ta đã là Hợp Đạo Cảnh. Thấy cha con hai người tay bắt mặt mừng Vũ Trì cũng chầm chầm đi tới. Tuyết Dạ lần này hành động quá thiếu suy nghĩ rồi, lở như xảy ra sơ hở gì thì U Tuyết Vương chính là điểm yếu chết người của bọn họ. Nhưng xét về mặt tình cảm thì Vũ Trì cũng hiểu và thông cảm. Thấy Vũ Trì đi tới, U Tuyết Vương liền thu lại nụ cười, mặt không lộ cảm xúc lên tiếng: "Ngươi cũng tới rồi" Không trả lời, Vũ Trì chỉ nhún vai một cái. Mấy bằng hữu của U Tuyết Vương đứng gần đó đã không nhịn được hỏi: "Tuyết Giới Chủ đây là con trai ngươi sao, sao đó giờ không nghe ngươi nhắc đến" Nghe hỏi, U Tuyết Vương cũng cười cười đáp lại: "Chúng ta bị thất lạc nhiều năm, nên ta không nhắc đến. Đến ta giới thiệu một chút, đây là con trai ta Tuyết Dạ" hắn kéo tay Tuyết Dạ tự hào nói, sau đó chỉ qua Vũ Trì nhàn nhạt nói tiếp: "Còn đây là con dâu của ta Vũ Trì" "Tiểu Dạ, các vị đây là bằng hữu của cha, Long Tinh Giới Chủ, Hoàng Ngọc Giới Chủ, Diêm La Giới Chủ..." dường như hắn cô tình bỏ qua sự hiện diện của Vũ Trì, chỉ kéo tay Tuyết Dạ giới thiệu đám người kia. Đối với mấy vị bằng hữu của cha mình Tuyết Dạ cũng rất hậu ái mà chào hỏi, chỉ có Vũ Trì đứng một bên vẫn mặt lạnh như tiền. Nói chuyện chào hỏi một hồi, U Tuyết Vương và mọi người cũng đi vào phòng đấu giá. Tại đây mọi người tách nhau ra, trong phòng riêng chỉ có U Tuyết Vương và vợ chồng Vũ Trì, không khí có chút căng thẳng a. Tuyết Dạ cũng biết Vũ Trì và cha mình không hợp nhau, muốn nói chuyện vài câu cũng khó, có thể ngồi chung một chỗ đã rất tốt rồi. Đang trong bầu không khí như vậy thì đột nhiên U Tuyết Vương lên tiếng: "Tiểu Dạ, ta đã tìm được mẫu thân của con" Nghe câu này chợt Vũ Trì nhớ đến một người, không phải trùng hợp như vậy chứ. "Phụ thân, vậy mẫu thân con đang ở đâu" Tuyết Dạ vui mừng hỏi nhanh. Đến đây, U Tuyết Vương thở dài một hơi: "Năm đó thế giới bị xâm chiếm, mẫu thân ngươi vì chiến đấu với bọn chúng mà bị trọng thương, điều trị mãi không hết. Vì vậy, hôm nay ta mới đến đây hy vọng sẽ tìm ra đan dược trị tận gốc ám thương của mẫu thân ngươi" "Phụ thân không cần lo lắng, Trì nhi là một Tứ Phẩm Đan Sư, chắc chắn có thể trị cho mẫu thân" Nghe Tuyết Dạ nói vừa dứt lời, U Tuyết Vương liền giật mình mình Vũ Trì một cái, sau đó nhè nhẹ lên tiếng: "Vậy nhờ ngươi" Thật ra, trong lòng ông vẫn rất kinh ngạc, không ngờ Vũ Trì vậy mà là một Tứ Phẩm Đan Sư. "Mẫu thân của Dạ,...có phải là Minh Tâm thiền sư của Đại Lôi Âm Tự?" Đột nhiên Vũ Trì lên tiếng hỏi. Năm đó, sự kiện U Tuyết Vương mang đi Minh Tâm Vũ Trì vẫn còn nhớ. "Đúng vậy, đệ ấy chuyển kiếp chính là Minh Tâm của Đại Lôi Âm Tự? Ngươi cũng quen biết nàng ấy?" U Tuyết Vương hỏi ngược lại Vũ Trì. Quen, chứ sao không quen, năm đó Minh Tâm chỉ là một tiểu hoà thượng, Vũ Trì là một ứng cử viên sắp tranh đoạt vị trí Giới Tử. Khi đó cậu vô tình bị mù, được Đại Lôi Âm Tự cứu, thì chính Minh Tâm đã chăm sóc cậu. Chỉ là không ngờ duyên số lại trùng hợp như vậy. Đến lúc này đấu giá hội cũng đã bắt đầu. Biết Vũ Trì là Tứ Phẩm Đan Sư nên U Tuyết Vương cũng không đấu gì nữa, nhưng Vũ Trì lại đấu không ít đan dược mới lạ so với cậu, để đem về thực nghiệm. Thỉnh thoảng thấy một chút đồ lạ mắt Tuyết Dạ cũng đấu, tuy không nhiều nhưng giá trị lại rất lớn. Sau đấu giá hội, U Tuyết Vương liền mang theo vợ chồng Vũ Trì cùng với mấy vị bằng hữu của mình trở về khu Tây. "Tuyết Giới Chủ, hai đứa con trai con dâu này của ngươi giàu thật nha, toàn mua đồ tốt" vị Long Tinh Giới Chủ sau khi rời khỏi Đan Hà Giới liền nói. Hắn nhìn không ra tu vi của vợ chồng Vũ Trì, nhưng trước đó chỉ đoán vợ chồng cậu tu vi Hợp Đạo ngang bọn họ là cùng. Nhiều năm ở Vạn Vương Thành sống trong cảnh thiếu thốn, cho nên khi thấy vợ chồng cậu vun tiền mua sắm nhiều như vậy, hắn mới cảm thấy hai người thật có tiền Nhưng sau đó Hoàng Ngọc Giới Chủ đã nhíu mày nhắc nhở hắn: "Cẩn thận lời nói, ngươi muốn kéo thêm phiền phức à" Đúng vậy, ở Vạn Vương Thành này cướp bóc là một chuyện rất thường xảy ra. Nhưng thật đúng lúc, hắn vừa nói xong liền có một đám người chặn đường bọn họ.
|
CHƯƠNG 428: GẶP LẠI MINH TÂM. Đám người chặn đường này nhìn qua đều rất hung bạo, ai náy đều xăm trổ đầy mình. Có lẽ thực lực của chúng rất mạnh cho nên đến U Tuyết Vương cũng phải lui về sau. "Ban Lang Cửu Quái, các ngươi có ý gì?" U Tuyết Vương lạnh lùng lên tiếng. "Haha, các ngươi là người của tây Khu sao chúng ta có thể để các ngươi mang đồ của khu Đông đi được chứ" nói xong hắn liếc nhìn vợ chồng Vũ Trì một cái. "Huống hồ bọn hắn giàu như vậy, cũng nên phân phát cho người khác một chút coi như là tích đức chứ" Bao lâu rồi vợ chồng cậu chưa có lại cảm giác bị đánh cướp, chỉ tiếc là Vũ Trì lại không hề thích cảm giác này chút nào. Vì vậy, không nói một lời tay của Vũ Trì liền bắn ra một luồng Cửu Thải Kiếm Khí, kiếm khí bay tới bọn chúng chợt tách ra làm chín. Chín tia kiếm khí đúng lúc vừa đủ cho chín tên bên kia. Thấy Vũ Trì ra tay đột ngột, chín tên liền tế ra Thần Khí phòng thủ. Nhưng chợt chín tia kiếm khí đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. "Ý gì đây? Ngươi dám trêu chọc chúng ta?" Một tên bên kia tức giận quát lên. Nghe vậy Vũ Trì nhướng mày nhìn hắn một cái, cậu mà rãnh đi trêu chọc bọn chúng à? Ngay khi chín tên vừa định xông lên thì xung quanh bọn chúng từng lổ không gian đã mở ra. Lập tức, từ bên trong kiếm khí như mưa đã bắn ra, mặc cho Thần Khí phòng ngự hay là Thánh Đạo phòng thủ, tất cả đều bị kiếm khí chém nát. "Đây là...là...quá mạnh rồi?" Long Tinh Giới Chủ nuốt ngụm nước bọt. Thấy đám Ban Lang Cửu Quái đều bị thương nặng, U Tuyết Vương đột nhiên la lớn lên: "Giết bọn chúng, giết hết bọn chúng. Chính bọn chúng đã đánh Minh Tâm trọng thương suốt bao nhiêu năm" Nghe ông ta la lớn Tuyết Dạ hai mắt liền đỏ lên, nên nhớ hắn cũng nhớ dòng máu hiếu chiến của Ma Tộc. Đối với những kẻ đã đánh mẫu thân mình bị thương, hắn sao bỏ qua cho được. Nhưng lúc này, Vũ Trì đã nhanh hơn kết liễu cả chín tên. Cậu ra tay dứt khoát như vậy cũng để tránh cho Tuyết Dạ xúc động mà lộ ra quá nhiều. Vũ Trì thực lực mạnh mẽ, ra tay ngoan tuyệt khiến cho ai náy đều sợ hãi không thôi. "Uổng quá, bao nhiêu là Thần Khí đều bị phá hủy hết rồi" chợt Hoàng Ngọc Giới Chủ chép miệng thở dài. Ban Lang Cửu Quái cướp bóc nhiều năm, tài sản phải nói là rất phong phú. Nhưng chỉ trong một chút ngắn ngủi, vì giữ mạng sống mà chúng đã sử dụng rất nhiều Thần Khí, nhưng tất cả đều bị kiếm khí của Vũ Trì chém hư hết rồi. "Ngươi tiếc gì chứ, cuối cùng cũng không phải của ngươi" bên cạnh hắn Diêm La Giới Chủ hừ lạnh một hơi. Sau khi công khai chém chết Ban Lang Cửu Quái chấn động vô số người, cho nên suốt đoạn đường kế tiếp không có một ai dám chặn đường của bọn họ nữa. Chỉ có một số ý quen biết U Tuyết Vương đến chào hỏi mà thôi. Thế giới của U Tuyết Vương, không phải nói là của U Tuyết Vương và Minh Tâm có tên là A La. Đây là một thế giới rất đặc biệt, bởi vì U Tuyết Vương tu Ma, Minh Tâm tu Phật cho nên thế giới này cũng là Ma Phật song tu, nhìn qua rất đặc biệt. Trên đường đi có thể thấy rất nhiều hoà thượng, nhưng tiềm tàng cho khí tức lại đều là Ma khí. Đến Giới Chủ Điện, U Tuyết Vương cũng không vội đi gọi Minh Tâm, bởi vì đám bằng hữu của hắn vẫn còn chưa rời đi. Nghĩ nghĩ một chút, U Tuyết Vương mới truyền âm cho Tuyết Dạ: "Tiểu Dạ a, các vị đây đã giúp phụ thân, mẫu thân con rất nhiều, ta có trả cũng trả không hết ân tình này. Con coi có gì tốt, đem cho bọn họ một ít đi" Tuyết Dạ nghe vậy liền muốn lấy ra một ít đồ nhưng Vũ Trì nhanh hơn đã ngăn lại, sau đó cậu đem chín cái xác của đám Ban Lang Cửu Quái ra. Từ trong cơ thể chúng lấy ra không ít đồ vật tốt, nhưng tất cả đều không hợp nhãn cậu, duy chỉ có một món Trung Phẩm Thần Khí gọi là Truy Quang Châm là cậu thu đi. "Mỗi người chọn một món Thần Khí, một món Bảo Vật đi" cậu nói với mấy vị bằng hữu của U Tuyết Vương. Mới đầu nghe Vũ Trì nói đám người còn có chút bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh bọn họ liền không từ chối. Sau khi đợi mỗi người đều chọn xong, Vũ Trì mới thu chín cái xác lại. Rất biết điều, đám người sau đó cũng nhanh chóng chào tạm biệt, ai về nhà náy trong niềm vui ngoài ý muốn. Ở lại đây chỉ còn một nhà ba người, Vũ Trì mới lên tiếng hỏi U Tuyết Vương: "Muốn tìm Luyện Thi bí pháp phải tìm ở đâu?" Không suy nghĩ nhiều, ông ta liền trả lời: "Luyện thi bí pháp thì ở đâu cũng có, nhưng muốn cao thâm bí pháp thì phải đến Cửu U Đế Quốc" Chợt ông ta nhìn trời một cái, sau đó vội đứng dậy: "Giờ này Minh Tâm đã thức rồi, chúng ta đi đến chổ đệ ấy thôi" Bởi vì chịu ám thương mà Minh Tâm hầu như đều phải ngũ để áp chế thương thế, cho nên U Tuyết Vương rất quen thuộc với giờ giấc của hắn. Mang theo tâm trạng hồi hộp, Tuyết Dạ nắm chặt tay Vũ Trì bước theo U Tuyết Vương. Trong phòng, đúng thật Minh Tâm đã thức, bây giờ hắn không còn cạo trọc đầu nhưng trên tay vẫn đeo một xâu chuỗi. Cảm nhận được khí tức của U Tuyết Vương, hắn mới chậm chạp ngồi dậy, nhưng khi thấy Vũ Trì hắn liền cười thật tươi. "Vũ Hoàng, là người sao?" Vũ Trì để lại ấn tượng trong lòng của hắn là vô cùng sâu đậm. Gật nhẹ đầu một cái, Vũ Trì bước tới ngồi lên giường. Lúc này đây, cậu không biết phải xưng hô như thế nào cho phải. Minh Tâm tuy kiếp trước là mẫu thân của Tuyết Dạ, nếu không quen biết còn đỡ nhưng bây giờ kêu cậu gọi hắn một tiếng "mẹ chồng" là rất khó mở miệng a. Đứng ở gần đó, Tuyết Dạ xúc động khó nói nên lời, nhìn thân ảnh nho nhỏ, sắc mặt trắng bệch ngồi đó hắn vô cùng đau lòng. "Mẫu thân" hắn nghẹn ngào thốt ra.
|
|