Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 429: CHIA NHAU HÀNH ĐỘNG. Dù là người mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì tận sâu trong lòng của mỗi người ít nhiều vẫn muốn được yêu thương. Tuyết Dạ cũng vậy, ngay từ lúc nhỏ hắn đã mất mẹ, cho nên tình cảm của người mẹ là điều hắn vô cùng mong muốn có được. Mặc cho Minh Tâm đã chuyển một kiếp, ký ức đã mất đi nhưng Tuyết Dạ vẫn không quan tâm, hắn chỉ cần có mẹ là đủ. Như đã nói Minh Tâm đã mất đi ký ức của kiếp trước, cho nên khi thấy Tuyết Dạ gọi mình một tiếng mẫu thân, hắn tỏ ra rất lúng túng. Nhưng sau đó, một nổi xót thương từ tận sâu trong trái tim của hắn đột nhiên trỗi dậy. Cảm giác ấy nói cho hắn biết người đàn ông trước mặt mình đây khao khát tình cảm mẫu tử đến nhường nào. Cho nên dù không thật sự có tình cảm nhưng Minh Tâm vẫn ôm trọn Tuyết Dạ vào lòng, cho Tuyết Dạ được những gì hắn mong muốn. Nhìn Tuyết Dạ như vậy, chợt một ký ức xa xôi dâng lên trong đầu Vũ Trì. Cậu có mẹ chứ, hơn người khác cậu có đến hai người mẹ nhưng cả hai đều yểu mệnh. Khi cậu vẫn chưa thể làm gì trả hiếu lại cho hai người thì cả hai đều đã mất, tình cảm mẫu tử đúng là Vũ Trì đã cảm nhận được, nhưng không nhiều. Trước đây, cậu luôn dồn nén khao khát được một gia đình, có cha mẹ cùng yêu thương xuống tận sâu đấy lòng. Nhưng lúc này đây thấy Tuyết Dạ và Minh Tâm như vậy, thì nổi khao khát ấy lại trỗi dậy. Hít sâu một hơi, Vũ Trì nhìn sang nơi khác khẽ nhắm mắt lại. Khát khao cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng, cậu cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình đem ý nghĩ đó vứt ra sau đầu. Hiện tại cậu có gia đình, có Tuyết Dạ một phu quân thật tốt, có Thiên Ninh một đứa con gái ngoan hiền, cả hai đều yêu thương cậu, thế đã đủ rồi. Đợi Tuyết Dạ và Minh Tâm trao nhau tình cảm xong, Vũ Trì mới bắt đầu kiểm tra thân thể Minh Tâm. Thương thế tuy có chút nặng nhưng đối với Vũ Trì cũng chẳng là gì, vì vậy không bao lâu cậu đã biết phải luyện chế loại đan dược nào để điều trị cho hắn. Thời gian Vũ Trì bế quan luyện đan cũng là lúc gia đình Tuyết Dạ sum vầy bên nhau, cười nói vui vẻ, không khí vô cùng hạnh phúc. Vốn giấu ở một nơi bí mật, Âm Thiên Quân đều thu hết khung cảnh này vào mắt, cho nên có một hôm hắn nhẹ nói với Dương Thiên Quân. "Như ta và huynh rất tốt, không có quá nhiều mối quan hệ ràng buộc, cũng không cần phân phát tình cảm cho nhiều người. Nhìn đi, có ai ngờ sẽ có một ngày Vũ Lâu Chủ lại trở thành một kẻ thừa trong gia đình hạnh phúc của Tuyết Lâu Chủ vậy chứ?" Suy nghĩ một hồi Dương Thiên Quân mới lắc đầu: "Ta không cho là vậy, ta lại nghĩ khác đệ, ta nghĩ bọn họ vẫn hạnh phúc đó chứ. Nhìn qua rất giống như bọn họ một nhà chỉ có ba người, nhưng đệ không thấy sao Vũ Lâu Chủ là đang cho Tuyết Lâu Chủ được sống với mơ ước của mình. Vũ Lâu Chủ chọn cách lánh mặt trong lúc này là một quyết định theo ta là rất đúng. Thử nghĩ coi, sau khoảng thời gian ngắn ngủi này thì Tuyết Lâu Chủ cũng về với Vũ Lâu Chủ, sau đó cả hai lại có cuộc sống riêng tư. Còn U Tuyết Vương và Minh Tâm thiền sư cũng lại chỉ sống với nhau. Trên cơ bản bởi vì bọn họ đều đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng hết rồi" Nghe Dương Thiên Quân lý giải Âm Thiên Quân sau đó cũng khẽ gật đầu đồng ý. Không biết những lời của Dương Thiên Quân chỉ là ý kiến của hắn hay Vũ Trì cũng nghĩ như vậy, nhưng có một điều hắn đã nói đúng là: đôi bên đã có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, vợ chồng cậu vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, sau đây Tuyết Dạ không thể lúc nào cũng kề cận hai người U Tuyết Vương nữa. Đan dược rất nhanh đã được luyện ra, thương thế của Minh Tâm cũng rất nhanh bình phục. Nhưng kế hoạch của vợ chồng Vũ Trì đã có sự thay đổi. Vốn cả hai cùng đi đến Vạn Phật Đế Quốc thì nay chỉ có một mình Vũ Trì đi mà thôi, còn Tuyết Dạ thì đổi hướng đi Cửu U Đế Quốc tìm luyện thi bí pháp. Riêng hai vị Âm - Dương Thiên Quân thì tiếp tục ở lại đây bảo vệ hai người U Tuyết Vương. Vũ Trì lo sợ hai người bọn họ sẽ là điểm yếu phá hỏng kế hoạch của vợ chồng cậu, cho nên cậu mới cho người âm thầm bảo vệ họ. Một thời gian sau, Vũ Trì cũng đã ra khỏi Vạn Vương Thành đến Vạn Phật Đế Quốc. Đúng là thế giới của Phật Tu, tất cả các giới ở đây đều có chùa chiền, tất cả đều được người dân tôn kính tuyệt đối. Tuy nhiên, không phải ai ở đây cũng là nhà sư, có rất nhiều người tuy tu Phật nhưng bọn họ chỉ là trong tâm hướng Phật, không hề xuất gia đi tu. Nhưng không biết khung cảnh yên bình này còn có thể tồn tại được bao lâu, khi chẳng mấy chốc nữa khói lửa chiến tranh đã lan đến đây. Vũ Trì tin chắc, ba Đế Quốc còn lại sẽ không bào giờ để cho Vạn Phật Đế Quốc làm "ngư ông đắc lợi" trong khi bọn họ vẫn đang chết sống đánh nhau. Và tức nhiên người của Vạn Phật Đế Quốc cũng hiểu rỏ điều này. Cho dù mặt ngoài Vạn Phật Đế Quốc vẫn đang giúp đỡ Diễm Dương, nhưng điều đó không quan trọng nữa, bây giờ chiến trường trọng yếu đã đổi thành giữa Cửu U và Huyền Vi. Khi tình thế đang giằng co, thì bắt ngờ Vạn Phật Đế Quốc treo lên danh phổ độ chúng sinh đã tiến đánh Vẫn Thần Quốc Chủ. Lấy thực lực của Vẫn Thần Quốc Chủ há có thể là đối thủ, vì vậy hắn đành từ bỏ quấy nhiễu Huyền Vi mà cố thủ ở Vạn Vương Thành, nhờ Tinh Vực ý chí bảo vệ lấy mình. Mất đi Vẫn Thần, tình thế của Cửu U lại lần nữa rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó Tuyết Dạ cũng đã đến Cửu U Đế Quốc.
|
CHƯƠNG 430: ĐẠI CHIẾN SẮP DIỄN RA Khác với những nơi khác, có lẻ là bởi vì tu luyện các loại Ma Đạo, Quỷ Đạo...thiên về hiếu chiến, cho nên bên trong Cửu U Đế Quốc khắp nơi đều có thể cạm nhận được sát khí, chiến ý... và cả mùi máu. Cũng vì có nhiều phần tử hiếu chiến cho nên thứ nhiều nhất ở Cửu U có lẻ là lôi đài, lôi đài được xây dựng khắp nơi từ ngoài phố cho đến những khu đấu võ trường. Tuy Diễm Dương dùng võ nhập đạo cũng rất hiếu chiến, nhưng khác với Cửu U ở một điểm đó là người của Diễm Dương không khát máu bằng. Lôi đài ở Cửu U tất cả đều là sinh tử lôi đài, một khi bước chân lên chỉ có hoặc là sống hoặc là chết, vì thế đã tôi luyện cho họ một cổ ngạo khí không sợ chết chóc. Sau khi đến Cửu U vài ngày Tuyết Dạ liền biết vì sao Cửu U Đại Đế luôn muốn gây ra chiến tranh, trong đó có một nguyên nhân rất lớn cũng vì người dân ở đây quá hiếu chiến và khát máu. Thay vì để họ chém giết lẫn nhau, thì Cửu U Đại Đế đã để họ được chém giết với người của nước khác. Lần này đến Cửu U, chủ yếu Tuyết Dạ vẫn muốn tìm kiếm luyện thi bí pháp, nhưng thật sự cho dù là nơi khởi nguồn của luyện thi thuật thì muốn tìm một cuốn bí pháp có trình độ cao thâm vẫn rất khó. Hầu như tất cả Thương Hội đều chỉ bán ra bí pháp phổ thông, khó khăn lắm Tuyết Dạ mới mua được vài cuốn cao cấp một chút. Vốn Tuyết Dạ còn chưa biết phải khơi mào chiến tranh như thế nào, thì đột nhiên như có vận mệnh chiếu cố. Không biết vì sao luôn luôn giữ tư thế trung lập, đột nhiên Đan Hà Giới Chủ lại bắt tay với Vẫn Thần Giới Chủ tiến đánh Diễm Dương. Hiện giờ Diễm Dương không có người có đủ khả năng ngăn cản bọn họ, vì vậy chỉ có thể để Diễm Dương Đại Đế tự mình ra tay. Nhưng hai người Đan Hà, Vẫn Thần rất khôn ngoan, thấy tình thế không ổn liền trốn về Vạn Vương Thành. Sau nhiều lần như vậy, bắt bọn họ không được, tiến vào Vạn Vương Thành cũng không được khiến cho Diễm Dương cực kỳ tức giận. Vì thế hắn đã cáo tri cho Tinh Vực ý chí, đồi hắn mở ra kết giới. Hắn là một tôn Đại Đế há để cho hai tên tiểu miêu trêu chọc được? Nhưng yêu cầu của Diễm Dương đã không được Tinh Vực ý chí chấp nhận, tuy nhiên sau đó lại đến phiên Huyền Vi Đại Đế cáo tri với lý do khá giống Diễm Dương. Đan Hà, Vẫn Thần cho dù có Tinh Vực ý chí bảo vệ, nhưng nếu dám công khai đối nghịch với bọn họ thì cũng phải chết. Cứ như vậy lần đầu tiên trong lịch sử của tinh vực, hai vị Tinh Chủ là Diễm Dương và Huyền Vi đã cùng công kích kết giới Vạn Vương Thành. Vào thời khắc ấy, Tinh Vực ý chí cũng đã bị chọc giận. Hắn tức giận cả tinh vực liền rung rinh lên, nhưng đó chỉ có thể hù doạ được người thường còn đối với hai tôn Tinh Chủ thì không. Tinh Vực ý chí muốn giết một vị Tinh Chủ là điều vô cùng khó khăn, chính vì thế nó mới chấp nhận co cụm lại một gốc nhỏ bảo vệ Vạn Vương Thành. Tuy nhiên vào lúc này, đột nhiên Vạn Phật Đại Đế cũng đã ra tay công kích kết giới, sau đó cả Cửu U Đại Đế cũng như ra tay. Thay vì cách nhau, bọn họ đã quyết định chọn Vạn Vương Thành làm chiến trường. Đối với việc này Tinh Vực ý chí tức đến mức nếu nó có máu cũng đã tức ói ra luôn rồi. Nhưng rất tiếc, đối mặt với cả bốn vị Tinh Chủ thì nó cũng bó tay. Có điều, Vũ Trì vẫn không hiểu cho lắm, vì sao hai người Đan Hà, Vẫn Thần bọn họ lại làm ra chuyện ngu ngốc đến vậy? Chuyện này đối với bọn họ chỉ có hại mà không có chút lợi lộc gì. Nhưng thứ làm Vũ Trì không hiểu hơn là bọn hắn lại có thể trốn thoát bốn vị Tinh Chủ, có lẽ là do Tinh Vực ý chí cứu đi đi? Mất đi kết giới, ngay tức khắc Vạn Vương Thành liền biến thành một chiến trường lớn. Rất nhiều thế giới bị đánh cho nát bét, chỉ mới là bắt đầu nhưng số lượng người chết cũng đã hơn ba phần. Nếu không phải Vũ Trì để Âm - Dương Thiên Quân âm thầm bảo vệ thì thế giới của U Tuyết Vương cũng đã bị đánh nổ rồi. Vốn chiến tranh Tinh Chủ cấp bậc không tham gia, nhưng đột nhiên Cửu U Đại Đế lại ra tay giết chết vị Tinh Vực cuối cùng của Diễm Dương, lại tàn sát quân binh của hắn. Điều này đã khiến cho Diễm Dương điên lên, đích thân kéo quân đến Cửu U chém giết. Nhưng cũng vào lúc này tại Diễm Dương Đế Quốc, thông đạo dẫn ra tinh vực khác lại rung lên, hằng hà vô số quân đoàn ma quỷ đã kéo vào. "Giết, giết hết tất cả cho ta" một tên U Linh kỵ sĩ hốc mắt chỉ có hai đớm lửa xanh hét lên. Nhìn qua liền biết bọn chúng đến từ tinh vực khác.
|
CHƯƠNG 431: ĐỔI MỚI KẾ HOẠCH Vốn dĩ ở Tứ Cực Tinh Vực này có tới bốn Truyền Tống Trận dẫn ra tinh vực khác nằm ở bốn đại Đế Quốc. Đó là bởi vì nhu cầu trao đổi, giao lưu cho nên mới ra nhiều như vậy chứ thật ra sơ khai chỉ có một. Các vị Đại Đế không chỉ nắm giữ Truyền Tống Trận, mà cũng là người sẽ bảo vệ nó tránh bị bên ngoài đánh vào. Nhưng nay vì Cửu U Đại Đế chọc giận mà Diễm Dương Đại Đế đã rời đi Đế Quốc, làm cho người bên ngoài có cơ hội xâm lấn. Quân đoàn của những kẻ lạ mặt này vừa vào Diễm Dương Đế Quốc, liền bắt đầu không chút nhân nhượng mà tàn sát khắp nơi. Bởi vì không có Diễm Dương Đại Đế tại, cho nên mọi sự hiện giờ đều do Nguyên Hậu chủ trì. Vốn lúc đầu Diễm Dương Đế Quốc còn chống cự được, nhưng không bao lâu thì đã dần bị thất thủ. Trong khi đó, Diễm Dương Đại Đế hay tin định kéo quân về thì đã bị Cửu U Đại Đế chặn đường mai phục, khiến cho toàn quân bị diệt chỉ có một mình Diễm Dương Đại Đế là trốn thoát chạy được đến Huyền Vi. Người có thể trốn nhưng nhà thì không, Diễm Dương Đại Đế không thể trở về, cục diện của Đế Quốc càng thêm bế tắc. Hơn nữa, theo thời gian thì trong số những kẻ xâm lấn thì Tinh Chủ cấp bậc cũng đã lộ diện. Thực lực quá chênh lệch, cho nên không trụ được bao lâu Đế Đô đã bị đánh sập, cùng với đó là tin tức Nguyên Hậu tử trận cũng đã truyền ra khắp nơi. Khi Diễm Dương Đại Đế hay được tin tức này thì một tiếng rống giận của hắn đã làm cho cả tinh vực đều như sấm nổ. Lúc này đây, Diễm Dương Đế Quốc đã hoàn toàn bị mất, nhưng sự kiện làm người ta rúng động hơn nữa là việc Cửu U Đại Đế bắt tay với người ngoài, cõng rắn cắn gà nhà. Thông tin này là do cả ba vị Đại Đế công bố, kèm theo bằng chứng xác thực là Cửu U Đại Đế đã ngăn cản Diễm Dương Đại Đế trở về cứu nguy, cho nên Diễm Dương Đế Quốc mới bị mất. Biết mọi chuyện đã lộ Cửu U Đại Đế cũng không tiếp tục che giấu, hắn đã công khai liên hợp với những kẻ xâm lân theo hai đường tiến về Huyền Vi. Mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa, Vũ Trì cũng không ngờ đến việc này lại xảy ra, Tứ Cực Tinh Vực này xem đã trước khi vợ chồng cậu đến đã bị người để mắt đến rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, càng đánh lớn mưu đồ của vợ chồng cậu càng dể thực hiện. Trở lại với cuộc xâm lân, muốn tiến vào Huyền Vi bằng hai đường bắt buộc quân đoàn xâm lân cần phải đi qua Vạn Vương Thành hoặc là Vạn Phật Đế Quốc, và tức nhiên bọn hắn sẽ chọn Vạn Vương Thành con đường dể đi này. Nhưng nói dể đi cũng chỉ là so với việc đi qua Vạn Phật Đế Quốc mà thôi, khi bọn chúng kéo quân đến thì lập tức đã bị Vạn Phật Đại Đế đích thân ra ngăn cản. Cùng lúc đó tại biên giới, Cửu U Đại Đế cũng đã nghênh đón hai vị Huyền Vi, Diễm Dương. Cứ như vậy hai trận chiến lớn đã nổ ra và vợ chồng Vũ Trì mỗi người thì theo dõi một trận. Ở trận chiến tại Vạn Vương Thành thì cả hai người đều có tu vi ngang nhau, nhưng bởi vì có tinh vực lực lượng gia trì cho nên Vạn Phật Đại Đế có vẻ hơn một chút, tuy nhiên muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại là rất khó. Chỉ thấy mỗi lần Vạn Phật Đại Đế ra chiêu thì xung quanh đều biến thành một mãnh Tịnh Thổ với Liên Hoa và Bồ Đề nở rộ. Còn bên kia đối thủ của ông ta, một tên cởi cốt mã, thân mặc Thần Giáp đen kịt, tay cầm Đại Đạo thì mang theo lực lượng hủy diệt, tương phản hoàn toàn. Ở nơi xa quan sát, Vũ Trì cảm nhận được khí tức của tên đó phản phất như Ma Tộc nhưng không hoàn toàn, giống Quỷ Tộc thì cũng không phải, thứ sinh vật ấy giống như là một thứ hỗn hợp vậy và bọn chúng cũng tự nhận mình là Ma Thần. Càng đánh càng bạo, Vạn Phật Đế Quốc đã bắt đầu hiện ra bản thể Bộ Đề Phật Thụ của mình, còn bên kia đối thủ cũng đã thương tích đầy mình. Trong lúc này, đột nhiên khí tức của tên đó tăng vọt lên, một đao chém xuống liền khiến cho một nhánh Bồ Đề bị đứt đoạn. Khí tức ấy càng lúc càng mạnh, khiến cho cả Tinh Vực ý chí phải ra cảnh báo. Nhưng riêng Vũ Trì khi cảm nhận được luồng khí tức đó hai mắt đã bắt đầu lạnh, vì sao vì nó là của tên đã cướp lấy Thiên Khí. Ngó nhìn tinh không một chút, dùng thời không cảm nhận xung quanh, qua một thời gian Vũ Trì mới mở mắt ra vung kiếm chém về một hướng. Vũ Trì thay đổi kế hoạch rồi! Ở nơi đó có một lổ hỏng không gian đang hé mở nhưng hoàn toàn bị che lấp, khó ai phát hiện được. Chính nó đã dẫn lực lượng bí ẩn cung cấp cho tên kia. Nếu không phải tạo nghệ Thời Không Đại Đạo của Vũ Trì cao, thì cũng đã không phát hiện ra. Bị Vũ Trì chém nát thông đạo, đột ngột bị cắt đứt lực lượng khiến cho tên Ma Thần bất ngờ khựng lại một cái, tạo cơ hội cho Vạn Phật Đại Đế đánh xuyên người hắn, gây ra một vết thương lớn. Nhưng sau đó chính ông ta cũng hứng trọn một đại Đao của hắn, khiến cho bị trọng thương cũng không kém. Cả hai cùng bị thương thì chính là cơ hội của Vũ Trì, ngay lập tức cậu xuất ra Thần Hy Kiếm lăng không xuyên qua người tên Ma Thần kia. Cũng vì ở tinh vực khác, mất đi bảo hộ cho nên với một kiếm trí mạng này Vũ Trì đã thành công giết được hắn. ----- P/s: Thật sự mà nói dạo này ad không có hứng thú viết gì hết, không biết truyện có lạc trôi đi về đâu không nữa.
|
CHƯƠNG 432: ĐỐI CHIẾN TỊ ĐÔ MA THẦN. Khoảnh khắc tên Ma Thần bị đâm chết, thì tại một tinh vực xa xôi một cặp mắt đỏ như máu đã mở ra, từng luồng sát khí từ đôi mắt ấy bắn ra khiến cho cả tinh vực đều bị U Hoả thiêu đốt. "Hắc Đột, không thể, ngươi vì sao lại chết" "A...ta muốn giết hết các ngươi" hắn rống lên. Một vị Tinh Chủ chết đi là một thất thoát rất lớn đối với một tinh vực, cho dù Ma Thần Tinh Vực cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng không thể chịu nổi cú sốc này. Cùng lúc ấy tại Tứ Cực Tinh Vực, Vạn Phật Đại Đế cũng đang giật mình nhìn Vũ Trì xuất hiện thu đi Địa Khí và xác của tên Ma Thần. "Thứ này ta lấy đi ngươi không có ý kiến gì chứ?" Cậu nhìn Vạn Phật Đại Đế hỏi. "Dù không biết thí chủ là ai và đến từ đâu, nhưng nếu thí chủ đã cứu giúp Tứ Cực Tinh Vực thì những thứ này thí chủ cứ mang đi đi" không suy nghĩ quá nhiều Vạn Phật Đại Đế liền đáp lại. Đúng vậy, ông ta rất thông minh, biết hiện giờ mình đã không có thực lực để từ chối nữa rồi. Vũ Trì không ra tay giết hắn đã là một đại ân. Mang đi Địa Khí và xác tên Ma Thần, Vũ Trì nhanh chóng đi đến Cửu U Đế Quốc tìm Tuyết Dạ. Hiện giờ ở đó chiến hoả liên miên, huống chi Ma Thần Tinh Vực vẫn như hổ rình mồi, cậu vẫn là không an tâm cho Tuyết Dạ. Xuyên qua nhiều bãi chiến trường, thu thập không ít thi thể và tài vật, không lâu sau Vũ Trì cũng tìm được Tuyết Dạ. Gần đây, lúc nào trong lòng Vũ Trì cũng có một cảm giác nguy cơ, nhất là sau khi gặp Tuyết Dạ thì cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt. Tuyết Dạ chỉ hấp thu Huyền Khí vốn chiến lực cũng không phải rất mạnh, ở Tuyết Vũ Tinh Vực còn nhờ vào Thần Khí Tinh Không Đồ thống ngự vạn tinh, nếu xảy ra chiến tranh còn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ ở tinh vực khác, Tinh Không Đồ không có quá nhiều tác dụng, cho nên Vũ Trì mới sợ nhanh chóng tìm hắn để hắn hấp thu thêm Địa Khí. Biết Vũ Trì lo lắng cho mình, Tuyết Dạ cũng không nói nhiều liền bắt đầu bế quan, bên cạnh hắn Vũ Trì luôn không rời đi một bước. Thời gian trôi qua, đột nhiên trên tinh không quần tinh loạn vũ, một cổ khí tức mạnh mẽ đến khó mà chịu nổi đã úp tới. Từ trong nội địa của Cửu U Đế Quốc, tại một tế đàn lớn, một thân ảnh Ma Thần đã buông xuống. "Cung nghênh Tị Đô Ma Thần giáng lâm" phía dưới tế đàn thì ra là hai tên Đan Hà và Vẫn Thần, nhưng lúc này dường như bọn chúng đã không phải là bọn chúng nữa rồi, bởi vì khí tức đã biến thành một loại Ma Thần khí tức. Tị Đô Ma Thần là một kẻ thân cao vạn trượng, chân đạp Ma Long, tay nắm Quỷ Xà, vai hùm mặt gấu, nhìn qua hết sức quái dị. "Á Đặc, Tử Nham chúc mừng hai ngươi đã hoàn toàn đoạt xá được thân xác mới" kẻ gọi là Tị Đô Ma Thần âm thanh trầm thấp vang lên. Thì ra trước đó hai vị Đan Hà và Vẫn Thần đã bị người tính kế đoạt xá, vì vậy bọn hắn mới bắt tay với Cửu U Đại Đế gây ra một cuộc chiến loạn lớn như thế, nhằm tạo thời cơ cho Ma Thần Tinh Vực xâm lân qua. Nhưng vì sao chọn Diễm Dương? Vì hắn yếu nhất sao? "Đại nhân, bây giờ chúng ta cùng với Cửu U đi giết sạch đám người kia sao?" Kẻ gọi Á Đặc dò hỏi. Nhưng lập tức đã nhận được một cái lắc đầu từ Tị Đô: "Không vội, trước hết ta phải đi giết tên đã hạ sát Hắc Đột cái đã" "Hắc Đột Ma Thần chết rồi?" Tử Nham sợ hãi không tin mở miệng hỏi? Hắc Đột Ma Thần thân nắm Địa Khí, chiến lực vô song sao lại chết rồi? "Ta cảm nhận được Địa Khí của Hắc Đột ở gần đây, đi thôi thời gian của ta không có nhiều cần phải ra nhanh chớp nhoáng. Haizz, thật đáng hận, bọn chúng dám nguyền rủa ta, cấm ta đi vào các tinh vực khác nếu không thì ta đã là chủ cả Vũ Trụ này từ sớm rồi" Tị Đô hừ lạnh, dẫn theo hai tên kia bay về phía vợ chồng Vũ Trì. Ngay thời khắc Tị Đô giáng lâm thì không chỉ Vũ Trì, mà cả tinh vực này đều cảm nhận được. Cho dù là Vạn Phật Đại Đế thân còn mang thương tích vẫn phải tiến về Cửu U, trợ hai vị Đại Đế khác một phen. Còn về phần Cửu U, hắn lúc này vô cùng vui vẻ, vì viện binh đã đến. Có điều hắn không ngờ Tị Đô Ma Thần lại đích thân giáng lâm. Thời gian chậm chạp trôi qua, cho đến một ngày cũng như mọi ngày Vũ Trì đang nhắm mắt hộ pháp cho Tuyết Dạ, thì chợt cậu nhanh như chớp xuất ra Thần Hy Kiếm chém tới. "Ầm..." Một kiếm chém ra này sắt bén và ngoan tuyệt đến độ dù có Tị Đô chống đỡ cho, nhưng hai tên Á Đặc, Tử Nham đi theo hắn vẫn bị kiếm khí chém cho cốt thịt nát bét. Khẽ rung động về nhác kiếm này Tị Đô nhìn thân ảnh Vũ Trì từ từ xuất hiện, hai mắt chợt phát sáng một cái. Đẹp, quá đẹp! Nhưng hắn là Tị Đô Ma Thần, lão đại tối cao của Ma Thần Tinh Vực, cho dù có yêu thích một người thì cũng phải dùng vũ lực bắt kẻ đó thuần phục, biến kẻ đó thành một con rối trong tay mình, đó là phong cách của hắn. "Thì ra không chỉ riêng mình ta âm mưu Tứ Cực Tinh Vực này" Tị Đô Ma Thần nhìn Vũ Trì cười lạnh một cái, ngay sau đó hắn đã đánh ra một bức tranh đem Vũ Trì thu vào trong. Trong tranh khung cảnh giống như Địa Ngục vĩnh hằng với máu, lửa, xương cốt...và quái vật. Quái vật vừa thấy Vũ Trì liền xông tới nhưng chúng chưa kịp chạm tới cậu thì đã bị chém nát. Tuy nhiên, Vũ Trì có chút ngạc nhiên là số quái vật này không phải thật mà chỉ là do Hoạ Đạo vẻ ra. Không nói một lời, Vũ Trì tiếp tục vung kiếm chém tới Tị Đô, lấy thân cao vạn trượng của Tị Đô, hắn không chút né tránh liền một chưởng mang theo vô tận Sát Lục Thánh Đạo đã áp xuống. Nhưng trong chớp nhoáng Vũ Trì đã biến mất, xuất hiện sau lưng Tị Đô cậu không chút nương tay chém xuống. "Xoẹt..." Kiếm chém xuống, chém xuyên qua thân hình Tị Đô nhưng chợt nó tét ra hoá thành giấy và mực rơi xuống. Biết mình đã bị lừa Vũ Trì tức tốc vận dụng không gian muốn thoát đi, nhưng tiếng của Tị Đô đã xuất hiện bên tai cậu: "Trong Huyết Hoạ Giới của ta mà ngươi muốn trốn, haha nực cười" vừa nói hắn vừa đưa tay bắt lấy Vũ Trì. Tuy nhiên, thời gian lúc này đã ngưng động khoá chặc Tị Đô, Vũ Trì lần nữa vung kiếm chém tới, nhưng lần nữa chỉ là hư hoạ thân ảnh. "Haha, ta nói rồi trong Huyết Hoạ Giới của ta, ngươi chỉ là con kiến hôi" Tị Đô tự tin nói ra. Đột nhiên, hắn lại muốn trêu đùa kẻ trước mặt này. Lạnh lùng, quyết tuyệt, xinh đẹp là những thứ hắn rất thích chỉ tiếc rằng đây là một đoá hồng gai. À không hoa hồng dù có gai thì hắn vẫn bẻ được, còn Vũ Trì đây chính là một thanh Thần Kiếm sắt bén, chỉ cần bất cẩn sẽ bị đứt tay ngay lập tức. "Chỉ là một bức tranh mà muốn vây khốn ta, ngươi nghĩ ngươi là ai?" Vũ Trì nhếch miệng đáp lại, Tị Đô cao ngạo thì Vũ Trì cũng không kém, so về độ cao ngạo cậu chưa từng thua bất kỳ ai. Vừa dứt lời, Vũ Trì đã xuất ra Bản Nguyên Thánh Đạo, Bản Nguyên hoá thành từng vòng tròn lớn lan rộng ra khắp Huyết Hoạ Giới. Bản Nguyên lan tới đâu Huyết Hoạ Giới liền bị ăn mòn tới đó, Tị Đô thấy vậy khẽ cười một cái vung tay phóng ra một thanh Huyết Thương về phía Vũ Trì. Hắn cũng không muốn giết cậu, mà chỉ ngăn cản cậu triệt tiêu Huyết Hoạ Giới. Nhưng nhanh hơn Vũ Trì đã kịp tạo ra một Bản Nguyên Phân Thân ngăn cản lại. Chỉ tiếc là tạo nghệ Bản Nguyên Thánh Đạo của Vũ Trì còn chưa được đến trình độ Khống Thủ Giả, cho nên Bản Nguyên Phân Thân không thể duy trì được lâu. Có điều, như vậy đã đủ, đủ thời gian cho Vũ Trì ăn mòn được Huyết Hoạ Giới.
|
Ây, cầm đạo vs băg đạo của tuyết dạ đâu a tg. Buff chút đi a băg vs âm đều là loại hình gậy st cao mà.
|