Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 423: TRỪNG PHẠT. Thư tín rơi vào tay Thái Tử Phi không bao lâu, đích thân cô ta đã đi đến Đế Đô đem việc Thái Tử Phủ bị "ám sát" tố cáo với Diễm Dương Đại Đế và Nguyên Hậu. Nguyên Hậu thì vui rồi, bởi vì trong bản cáo trạng hậu như đều có mặt hết các vị Thái Tử, Công Chúa nhưng lại không có hai đứa con của mình. Vì vậy, bà rất sẵn lòng ngồi xem vở kịch gia đấu này. Còn Diễm Dương Đại Đế thì vẫn chưa có kết luận, nhưng đã cho gọi hết tất cả những người tham gia đến. Trong chín người con trai, ngoài Đại Thái Tử ra thì chỉ có Tam Thái Tử và Tứ Thái Tử là không tham dự. Còn phía mười ba vị Công Chúa, ngoài Đại Công Chúa ở ngoài biên cương, Nhị Tam Tứ ba người đã chết thì chỉ có Ngũ Công Chúa là không liên quan. Trước mặt Diễm Dương Đại Đế và Nguyên Hậu, vừa nhìn thấy đám người tiến tới Hoàn Nhan Hồng Anh đã khóc lên nức nở. "Phụ hoàng, mẫu hậu xin người phân xử trả lại công bằng cho con dâu a. Cửu gia thì đang liều mình đi biên cương chống giặc, để lại một gia đình chỉ toàn nữ tử chân yếu tay mềm. Thân làm Thái Tử Phi, con dâu sợ người ngoài đàm tiếu cho nên còn không cho phép các tỷ muội khác ra khỏi phủ, sợ lở có thị phi gì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Cửu gia. Nhưng các vị hoàng huynh, hoàng tỷ, hoàng muội không biết vì lý do gì lại cấu kết với đám yêu cơ kia, nhân lúc này điều binh vào phủ làm loạn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, khi Cửu gia trở về con biết phải ăn nói như thế nào" Dường như Hoàn Nhan Hồng Anh đã chuyển chủ đề qua một hướng khác rồi, khiến cho đám Công Chúa, Thái Tử nghe đều tức giận không thôi. "Cửu đệ muội nói vậy là sao? Ta là thấy phủ Cửu Thái Tử phát tín hiệu, ta lo lắng có chuyện không hay nên mới chạy đến giúp đỡ. Làm ân không được đền đáp nay còn mang tiếng oán, cửu đệ muội thật khiến ta thất vọng" Thất Công Chúa nhanh miệng chống chế lại, ngay lập tức liền được những người khác hùa theo trợ uy. Nói đến đây Hoàn Nhan Hồng Anh càng khóc lớn hơn: "Tín hiệu? Là tín hiệu gì? Cửu gia không có ở phủ thì muội mới chính là chủ nhân trong phủ, muội không phát tín hiệu thì tín hiệu đó ở đâu ra? Huống hồ, nếu là tín hiệu cầu cứu của Cửu Thái Tử Phủ nếu bắn ra vì sao Thiên Tượng Ti không phát hiện?" Đến đây cả đám người đều không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Vốn việc cài nội gián vào phủ người khác là chuyện hết sức bình thường trong gia đình đế vương này. Chỉ là không ngờ kế hoạch lại biến đổi nhanh như vậy, Cửu Thái Tử không ở lại trong nước mà đi thẳng ra biên cương giành chén cơm của Đại Thái Tử và Đại Công Chúa, khiến cho trong phút chốc đám người đã mất đi phương hướng. Vì vậy, khi thấy người của mình thông báo về nói Cửu Thái Tử Phi nổi điên, muốn ép cung bọn họ. Sợ bí mật bị người khác hiện nên cả đám liền không hẹn mà đúng lúc điều binh đánh tới. Nếu đánh thắng còn đỡ, giết được Cửu Thái Tử Phi, người chết không đối chứng tùy tiện chọn một tội danh đổ lên đầu cô ta là được. Nhưng không ngờ, cô ta không chết lại đi trước một bước tố cáo bọn họ. Thấy đám người không lên tiếng, Hoàn Nhan Hồng Anh lấy ra một mớ ngọc giản trình lên cho Diễm Dương Đại Đế và Nguyên Hậu: "Đây là bằng chứng một số thê thiếp trong phủ cấu kết ngoại nhân, trong đó hầu hết là các vị có mặt ở đây, mong phụ hoàng, mẫu hậu xem xét. Bọn họ là thê thiếp của Cửu gia, được các vị ở đây tặng vào phủ thì sống là người của Cửu gia, chết cũng là ma của Cửu gia. Nhưng nay lại cấu kết với ngoại nhân tiến đánh Cửu Thái Tử Phủ, chính là tội danh tạo phản a" Không đợi Hoàn Nhan Hồng Anh nói hết câu, vị Lục Thái Tử đã chen ngang: "Cửu đệ muội, ngươi một câu ngoại nhân, hai câu cũng ngoại nhân, ngươi xem hoàng tộc Diễm gia là gì chứ?" "Lục ca, huynh nói sai rồi. Mỗi người đều đã trưởng thành, đã có gia đình riêng. Cửu Thái Tử Phủ là do Cửu gia và đệ muội làm chủ, không phải nơi để cho các vị tùy tiện nhún tay vào. Hai chữ "ngoại nhân" đệ muội nói không hề sai" Nói xong cô ta liền nhìn lên Diễm Dương và Nguyên Hậu ngồi trên: "Kính thưa Phụ hoàng, mẫu hậu, việc thê thiếp cấu kết với người ngoài, chưa nói đến đó là tạo phản, là "ăn cây táo, rào cây sung". Chỉ riêng việc tiếp xúc với nam tử khác thì đã là trọng tội rồi. Huống chi ở đây, thê thiếp của Cửu gia lại tiếp xúc với các vị hoàng huynh, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi của Diễm gia, của Cửu gia biết phải để đâu" cô ta rất thông minh, gài một hồi lôi cả đám vào việc hết sức tế nhị. "Rồi lở như chuyện này truyền đến tai Cửu gia ở biên cương, nếu ngài ấy xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?" Nghe đến đây, Diễm Dương cũng phải nhíu mày một cái, chuyện này tính ra muốn nhỏ là nhỏ mà muốn lớn là lớn, nhưng xem ý đồ của cô con dâu này là muốn làm lớn chuyện rồi. Thôi được, lần này cứ coi như gõ bọn chúng một chút vậy, nghĩ thế cho nên Diễm Dương sau đó chậm chạp lên tiếng: "Các ngươi tự ý đưa binh xông vào phủ của tiểu Cửu, ngay khi hắn không có ở nhà chỉ còn lại thê thiếp, đây là điều không thể chấp nhận được. Như vậy đi, các ngươi mỗi người viết một lá thư xin lỗi tiểu Cửu một tiếng, sau đó đóng cửa mười năm sám hối lỗi lầm" "Còn về đám thê thiếp không tuân thủ quy tắc, giết hết đi" Sống chết của đám người kia, bọn Thái Tử Công Chúa chẳng thèm quan tâm, nhưng cái đáng nói ở đây là bị giam lỏng mười năm a. Đừng thấy chỉ là mười năm ít ỏi, nhưng lấy tình hình hiện nay mất mười năm bọn họ sẽ mất đi rất nhiều cơ hội cạnh tranh. "Phụ hoàng, xin người suy xét, chúng con đều có nhiệm vụ trong người, nếu đóng cửa sám hối mười năm thì nhiệm vụ ai sẽ lo" Nhị Thái Tử lấy tư cách lớn nhất ở đây lên tiếng trước. Vốn nãy giờ chỉ ngồi xem kịch vui, do đột nhiên Nguyên Hậu lên tiếng: "Bệ hạ, tiểu Nhị nói cũng đúng, thôi như vậy đi, mười năm sám hối cứ đổi thành tiền tài, vật chất mà bồi thường cho nhà tiểu Cửu. Nhà tiểu Cửu tổn thất gì thì để bọn chúng bồi thường luôn một thể" Đối với đám Thái Tử Công Chúa ở đây tiền tài chính là thứ vô giá trị nhất, tuy có thể bồi thường một số lượng không nhỏ nhưng vẫn đỡ hơn là bị giam mười năm. Có thể thấy Nguyên Hậu là đang giúp đỡ bọn họ trong chuyện này.
|
CHƯƠNG 423: TRỪNG PHẠT. Thư tín rơi vào tay Thái Tử Phi không bao lâu, đích thân cô ta đã đi đến Đế Đô đem việc Thái Tử Phủ bị "ám sát" tố cáo với Diễm Dương Đại Đế và Nguyên Hậu. Nguyên Hậu thì vui rồi, bởi vì trong bản cáo trạng hậu như đều có mặt hết các vị Thái Tử, Công Chúa nhưng lại không có hai đứa con của mình. Vì vậy, bà rất sẵn lòng ngồi xem vở kịch gia đấu này. Còn Diễm Dương Đại Đế thì vẫn chưa có kết luận, nhưng đã cho gọi hết tất cả những người tham gia đến. Trong chín người con trai, ngoài Đại Thái Tử ra thì chỉ có Tam Thái Tử và Tứ Thái Tử là không tham dự. Còn phía mười ba vị Công Chúa, ngoài Đại Công Chúa ở ngoài biên cương, Nhị Tam Tứ ba người đã chết thì chỉ có Ngũ Công Chúa là không liên quan. Trước mặt Diễm Dương Đại Đế và Nguyên Hậu, vừa nhìn thấy đám người tiến tới Hoàn Nhan Hồng Anh đã khóc lên nức nở. "Phụ hoàng, mẫu hậu xin người phân xử trả lại công bằng cho con dâu a. Cửu gia thì đang liều mình đi biên cương chống giặc, để lại một gia đình chỉ toàn nữ tử chân yếu tay mềm. Thân làm Thái Tử Phi, con dâu sợ người ngoài đàm tiếu cho nên còn không cho phép các tỷ muội khác ra khỏi phủ, sợ lở có thị phi gì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Cửu gia. Nhưng các vị hoàng huynh, hoàng tỷ, hoàng muội không biết vì lý do gì lại cấu kết với đám yêu cơ kia, nhân lúc này điều binh vào phủ làm loạn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, khi Cửu gia trở về con biết phải ăn nói như thế nào" Dường như Hoàn Nhan Hồng Anh đã chuyển chủ đề qua một hướng khác rồi, khiến cho đám Công Chúa, Thái Tử nghe đều tức giận không thôi. "Cửu đệ muội nói vậy là sao? Ta là thấy phủ Cửu Thái Tử phát tín hiệu, ta lo lắng có chuyện không hay nên mới chạy đến giúp đỡ. Làm ân không được đền đáp nay còn mang tiếng oán, cửu đệ muội thật khiến ta thất vọng" Thất Công Chúa nhanh miệng chống chế lại, ngay lập tức liền được những người khác hùa theo trợ uy. Nói đến đây Hoàn Nhan Hồng Anh càng khóc lớn hơn: "Tín hiệu? Là tín hiệu gì? Cửu gia không có ở phủ thì muội mới chính là chủ nhân trong phủ, muội không phát tín hiệu thì tín hiệu đó ở đâu ra? Huống hồ, nếu là tín hiệu cầu cứu của Cửu Thái Tử Phủ nếu bắn ra vì sao Thiên Tượng Ti không phát hiện?" Đến đây cả đám người đều không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Vốn việc cài nội gián vào phủ người khác là chuyện hết sức bình thường trong gia đình đế vương này. Chỉ là không ngờ kế hoạch lại biến đổi nhanh như vậy, Cửu Thái Tử không ở lại trong nước mà đi thẳng ra biên cương giành chén cơm của Đại Thái Tử và Đại Công Chúa, khiến cho trong phút chốc đám người đã mất đi phương hướng. Vì vậy, khi thấy người của mình thông báo về nói Cửu Thái Tử Phi nổi điên, muốn ép cung bọn họ. Sợ bí mật bị người khác hiện nên cả đám liền không hẹn mà đúng lúc điều binh đánh tới. Nếu đánh thắng còn đỡ, giết được Cửu Thái Tử Phi, người chết không đối chứng tùy tiện chọn một tội danh đổ lên đầu cô ta là được. Nhưng không ngờ, cô ta không chết lại đi trước một bước tố cáo bọn họ. Thấy đám người không lên tiếng, Hoàn Nhan Hồng Anh lấy ra một mớ ngọc giản trình lên cho Diễm Dương Đại Đế và Nguyên Hậu: "Đây là bằng chứng một số thê thiếp trong phủ cấu kết ngoại nhân, trong đó hầu hết là các vị có mặt ở đây, mong phụ hoàng, mẫu hậu xem xét. Bọn họ là thê thiếp của Cửu gia, được các vị ở đây tặng vào phủ thì sống là người của Cửu gia, chết cũng là ma của Cửu gia. Nhưng nay lại cấu kết với ngoại nhân tiến đánh Cửu Thái Tử Phủ, chính là tội danh tạo phản a" Không đợi Hoàn Nhan Hồng Anh nói hết câu, vị Lục Thái Tử đã chen ngang: "Cửu đệ muội, ngươi một câu ngoại nhân, hai câu cũng ngoại nhân, ngươi xem hoàng tộc Diễm gia là gì chứ?" "Lục ca, huynh nói sai rồi. Mỗi người đều đã trưởng thành, đã có gia đình riêng. Cửu Thái Tử Phủ là do Cửu gia và đệ muội làm chủ, không phải nơi để cho các vị tùy tiện nhún tay vào. Hai chữ "ngoại nhân" đệ muội nói không hề sai" Nói xong cô ta liền nhìn lên Diễm Dương và Nguyên Hậu ngồi trên: "Kính thưa Phụ hoàng, mẫu hậu, việc thê thiếp cấu kết với người ngoài, chưa nói đến đó là tạo phản, là "ăn cây táo, rào cây sung". Chỉ riêng việc tiếp xúc với nam tử khác thì đã là trọng tội rồi. Huống chi ở đây, thê thiếp của Cửu gia lại tiếp xúc với các vị hoàng huynh, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi của Diễm gia, của Cửu gia biết phải để đâu" cô ta rất thông minh, gài một hồi lôi cả đám vào việc hết sức tế nhị. "Rồi lở như chuyện này truyền đến tai Cửu gia ở biên cương, nếu ngài ấy xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?" Nghe đến đây, Diễm Dương cũng phải nhíu mày một cái, chuyện này tính ra muốn nhỏ là nhỏ mà muốn lớn là lớn, nhưng xem ý đồ của cô con dâu này là muốn làm lớn chuyện rồi. Thôi được, lần này cứ coi như gõ bọn chúng một chút vậy, nghĩ thế cho nên Diễm Dương sau đó chậm chạp lên tiếng: "Các ngươi tự ý đưa binh xông vào phủ của tiểu Cửu, ngay khi hắn không có ở nhà chỉ còn lại thê thiếp, đây là điều không thể chấp nhận được. Như vậy đi, các ngươi mỗi người viết một lá thư xin lỗi tiểu Cửu một tiếng, sau đó đóng cửa mười năm sám hối lỗi lầm" "Còn về đám thê thiếp không tuân thủ quy tắc, giết hết đi" Sống chết của đám người kia, bọn Thái Tử Công Chúa chẳng thèm quan tâm, nhưng cái đáng nói ở đây là bị giam lỏng mười năm a. Đừng thấy chỉ là mười năm ít ỏi, nhưng lấy tình hình hiện nay mất mười năm bọn họ sẽ mất đi rất nhiều cơ hội cạnh tranh. "Phụ hoàng, xin người suy xét, chúng con đều có nhiệm vụ trong người, nếu đóng cửa sám hối mười năm thì nhiệm vụ ai sẽ lo" Nhị Thái Tử lấy tư cách lớn nhất ở đây lên tiếng trước. Vốn nãy giờ chỉ ngồi xem kịch vui, do đột nhiên Nguyên Hậu lên tiếng: "Bệ hạ, tiểu Nhị nói cũng đúng, thôi như vậy đi, mười năm sám hối cứ đổi thành tiền tài, vật chất mà bồi thường cho nhà tiểu Cửu. Nhà tiểu Cửu tổn thất gì thì để bọn chúng bồi thường luôn một thể" Đối với đám Thái Tử Công Chúa ở đây tiền tài chính là thứ vô giá trị nhất, tuy có thể bồi thường một số lượng không nhỏ nhưng vẫn đỡ hơn là bị giam mười năm. Có thể thấy Nguyên Hậu là đang giúp đỡ bọn họ trong chuyện này.
|
|
CHƯƠNG 424: KÍCH ĐỘNG CHIẾN TRANH Hoàn Nhan Hồng Anh nghe thấy Nguyên Hậu nói như vậy, Diễm Dương cũng không phản đối liền biết không thể thay đổi được nữa, đành chấp nhận kết quả này. Nguyên Hậu giúp đám người kia cô ta cũng dễ hiểu, mất đi bọn họ ai sẽ tạo áp lực cho Cửu Thái Tử, như vậy mà lên tiếng nói vài lời để bọn họ mang ơn mình còn tốt hơn nhiều. Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề chính là cô ta nhìn ra được Diễm Dương Đại Đế không thật sự muốn phạt nặng đám người này. Cũng phải thôi, đặt một bên Cửu Thái Tử mới ra đời so với một đám đã thành danh, thì có thể rỏ ràng vì sao ông ta thiên vị như vậy. Thấy Hoàn Nhan Hồng Anh không phản đối, thế là mọi chuyện cứ như vậy kết thúc. Đợi mọi người đều ra về hết, ở đây cả Diễm Dương và Nguyên Hậu đều riêng phần mình phân phó thuộc hạ đến phủ Cửu Thái Tử điều tra sự việc. Một phủ Thái Tử không có bí mật có thể đánh giết mười mấy đạo quân binh sao? Đối với việc này Vũ Trì đã đoán trước từ lâu, cho nên cậu đã đem mình và hai vị Thiên Quân giấu vào không gian một thời gian để tránh qua giai đoạn này. Cùng lúc đó tại tiền tuyến Cửu U Đế Quốc đã có một cuộc tiến công với quy mô lớn, đánh thẳng vào địa bàn của Đại Công Chúa. Nhân cơ hội này, Tuyết Dạ đã chỉ huy một đội quân đánh úp, vừa trợ giúp Đại Công Chúa, lấy một phần ân tình cũng vừa lấy được một phần chiến công. Chiến báo gởi về, quân đoàn của Diễm Thanh Việt đã sống sót qua hai cuộc tiến công càng khiến cho mọi người thêm phần rung động. Thế là kế tiếp một số vị Thái Tử, Công Chúa đã ngấp nghé cơ hội chạy ra chiến trường lập công. Và tức nhiên người đầu tiên khởi xướng đó là Tứ Thái Tử. Tứ Thái Tử tuy làm người tùy tiện, nhưng quân đoàn của hắn thật sự rất không tệ. Ngay khi Diễm Dương còn đang phân vân chưa quyết định, thì tin tức quân đoàn của Diễm Thanh Việt đã đột kích thành công Cửu U Đế Quốc, lấy lại được Côn Lôi Giới cũng đã truyền về. Lúc này, thế cục của Diễm Dương Đế Quốc mới thật sự biến đổi. Tứ Thái Tử được chấp thuận cho ra chiến trường, cùng với hắn còn có Nhị Thái Tử, Thất Bát Cửu ba vị Công Chúa cũng xung phong ra trận tranh công. Càng nhiều người ra chiến trường, lực ảnh hưởng của hai vị Đại Công Chúa, Đại Thái Tử càng sụt giảm nghiêm trọng. Chính vì vậy, trong mơ hồ hai người bọn họ đã hợp tác với nhau, chỉ cần nhìn vào việc phân chia lãnh thổ cho các vị mới đến, tách họ ra và chỉ đưa những nơi hiểm yếu là đủ hiểu rồi. Có thể tính toán của bọn họ rất đúng nhưng lại chưa đủ, bọn họ sao tính được có một người tu vi cao như Vũ Trì nằm trong quân đoàn của Diễm Thanh Hoa chứ. Cho nên dù các quân đoàn khác có thất bại liên tiếp thì Diễm Thanh Hoa vẫn chiến thắng, điều này làm cho hai vị kia vô cùng tức giận. Chỉ là bọn họ cũng thông minh không chọn cách đối đầu với Diễm Thanh Hoa ngay lúc này, mà liên thủ lại đẩy những người khác ra khỏi vòng chiến đấu. Vốn mọi chuyện rất thuận lợi thì đột nhiên Diễm Thanh Hoa lại ra tay giúp đỡ đám người kia. Điển hình là trong một cuộc vây công, Nhị Thái Tử đã sắp thất bại thì Diễm Thanh Hoa lại kéo quân đến trợ giúp, giúp hắn còn "được" ở lại tiền tuyến này. Ngay sau đó, cả Diễm Thanh Hoa, Nhị Thái Tử và ba vị Công Chúa đều đồng loạt phản công, đánh sâu vào phạm vi thế lực của địch mang về không ít lãnh thổ. Như vị kích thích, sau liên quân của Diễm Thanh Hoa, Diễm Thanh Việt cũng điên cuồng xuất chiến. Trong bóng tối Tuyết Dạ cũng giúp hắn lấy không ít thắng lợi. Bây giờ, hai bên có Diễm Thanh Việt - Diễm Thanh Hoa nổi lên như hai ngôi sao sáng khiến cho hai vị Đại Thái Tử, Đại Công Chúa đã không nhịn được mà phát động tấn công nhằm lấy lại uy vọng. Cứ như vậy, ba phe cứ điên cuồng đánh, phía Cửu U cũng không chịu đứng nhìn đã quy động số lượng lớn quân binh chống trả. Giáp với Cửu U Đế Quốc còn có Huyền Vi Đế Quốc, hay tin Diễm Dương đang liên tiếp đại thắng cũng không nhịn được đã tăng cường tham chiến, tiến đánh Cửu U. Bị kẹp chính giữa, Cửu U liên tiếp thua trận, khiến cho Cửu U Đại Đế vô cùng tức giận, liền ra lệnh phái ra quân đoàn mạnh nhất của mình đánh phủ đầu Diễm Dương. Trong cuộc chiến khốc liệt này, các tin tức liên tục được cấp báo về cho Diễm Dương Đế Đô. Cửu U tổ chức phản công với quy mô lớn, Nhị Thái Tử đã là người hy sinh đầu tiên, tin tức này làm cho cả nước bàng hoàng. Nhưng bàng hoàng hơn là hắn bị một tên Tinh Vực Cảnh Quỷ Tu giết chết. Cái chết của Nhị Thái Tử như một phát pháo mở đầu cho cuộc chiến tranh với quy mô lớn. Diễm Dương Đại Đế cũng gởi ra tiền tuyến đội quân hùng mạnh nhất của minh, do một vị Tinh Vực làm thống soái. Theo sau, Ngũ Lục Thất Bát bốn vị Thái Tử cũng đã lâm trận. Chiến tranh càng lớn, mưu đồ của vợ chồng Vũ Trì càng nhanh chóng thực hiện được, cho nên vợ chồng cậu đã kích động một cuộc chiến Tinh Vực cấp bậc. ---- P/s: chắc bị lỗi gì đó nên lặp chương rồi
|
Thống soái tinh chủ? Diễm Thanh Hoa, Tứ Thái Tử, 3 vị công chúa?? Ad bị lộn r
|