Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Đã cố gắng để 1 tg dài để đọc 1 lượt mà vẫn chưa đc . Cố lên nha a . E sắp thành hươu cao cổ r đây . Tiếc là e ko xài mỹ phẩm nên ko ủng hộ a đc
|
CHƯƠNG 101: ĐẠI KIẾM VƯƠNG - LY MỘ HIÊN. Trong lúc Ly Mặc Hà trốn trong Đế Lam Tông chờ Tiểu Thúc của hắn cứu viện, thì ngay lúc này tại một nơi nào đó trong Đằng Lam Đại Lục, có hai nam nhân đang đối mặt nhau trong tình trạng giương cung bạt kiếm. "Tránh ra" một nam nhân tay cầm Đại Kiếm lạnh lùng nói, khí tức của hắn bóc lên khiến cho một khoảng không gian đều như quỳ bái. Nhưng đối mặt với hắn, nam nhân tóc trắng vẫn bình tĩnh đứng đó, một sợi tóc đều không lây động. "Niết Bàn Hậu Kỳ, Kiếm Đạo Thánh Ý, nhưng rất tiếc không được mấy sợi" nam nhân tóc trắng nhếc môi khinh thường. Đúng vậy, người này không ai khác chính là Tuyết Dạ, kẻ luôn âm thầm bảo vệ Vũ Trì trong bóng tối. Tu luyện ra Thánh Ý là đều khiến hắn tự kiêu nhất nhưng nay lại bị khinh thường "không được mấy sợi", khiến cho nam nhân cực kỳ tức giận. "Một tên nữa bước Niết Bàn dám đứng đây nói khoác, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Nhưng kẻ dám nói chuyện như vậy với ta rất nhanh đều sẽ chết" nam nhân cầm Đại Kiếm khí tức ngày càng lạnh lẻo, nhưng hắn lại không thể dọa được đối phương. "Ta cũng muốn xem Đại Kiếm Vương Ly Mộ Hiên đứng hàng 9998 trên Vương Bảng, hôm nay sẽ bắt ta chết như thế nào" Tuyết Dạ cười nhếc môi. Vương Bảng là tập hợp 10.000 ngàn Niết Bàn Cảnh mạnh nhất trong Đại Thiên Thế Giới. Phải biết Đại Thiên Thế Giới rộng lớn vô biên, Niết Bàn Cảnh không đếm xuể nhưng Ly Mộ Hiên lại leo lên Vương Bảng, dù chỉ hàng 9998 nhưng cũng đủ thấy chiến lực của hắn mạnh mẻ. Ly Mộ Hiên nghe Tuyết Dạ nói như vậy càng thêm tức giận. Biết hắn là Đại Kiếm Vương trên Vương Bảng lại dám chặn đường hắn, kẻ này hắn nhất định phải giết, nếu không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa chứ. "Tốt, như vậy ngươi đã chuẩn bị cái chết cho mình, thì...Ngươi Chết Đi" hét lên một tiếng đại kiếm như cuồng phong chém tới. Mang theo Thánh Ý, Ly Mộ Hiên như muốn hủy diệt Tuyết Dạ chỉ bằng một chiêu. Nhưng trái ngược với Ly Mộ Hiên, Tuyết Dạ chỉ khẩy nhẹ một sợi dây đàn, ngay lập tức xung quanh đều bị đóng băng, kể cả đại kiếm. "Á..." không chỉ vậy, trong tiếng đàn còn ẩn chứa Tinh Thần công kích, trong vô hình Tuyết Dạ đã khiến cho Ly Mộ Hiên bị trọng thương. "Thánh Ý, hai loại Thánh Ý" chỉ một chiêu nhẹ nhàng Ly Mộ Hiên đã bị bức lui khiến hắn nhận ra Tuyết Dạ không hề dể đối phó. Cho dù khi nãy hắn vì khi dể đối phương nên không kịp phòng bị. Nhưng hai loại Thánh Ý, tất cả đều lĩnh ngộ nhiều hơn hắn, có nó Tuyết Dạ đã có tư cách làm đối thủ của hắn rồi. "Khai Sơn Nhất Kiếm" Ly Mộ Hiên sau khi bình tĩnh lại liền xuất ra một kiếm, chỉ một kiếm hắn đã đánh ra mặt đất xung quanh nổ tung. Nhưng một lần nữa, tất cả đất đá đều bị đóng băng. "Tăng...tăng..." tiếng đàn lãnh lót vang lên, từ tản "băng đá" liền đánh về phía Ly Mộ Hiên. "Rầm..." bùng nổ chiến ý, kiếm trong tay Ly Mộ Hiên chém ra khiến cho tất cả băng đá đều nổ tung. "Tăng...tăng..tinh..." tuy nhiên tiếng đàn chưa từng ngừng lại, từng chút, từng chút một mang Ly Mộ Hiên vào một thế giới khác. Ở đây, Ly Mộ Hiên như một vị Đế Vương, xung quanh các mỹ nữ diễm lệ đều hướng về hắn mà ôm ấp tới. Trong cơn mê mộng, bỗng nhiên Ly Mộ Hiên bừng tĩnh một kiếm chém ra. "Bùm..." Một kiếm khinh thiên, nhưng ảo cảnh lại không hề biến mất. Các mỹ nhân bây giờ đã thoát y, thân thể nõn nà động lòng người khiến cho bất kỳ nam nhân nào đều siêu lòng. "Thiên Ma Vũ Khúc đúng là danh bất hư truyền, Ly Mộ Hiên ta hôm nay nhận thua, ngày khác tái kiến" cắn răng Ly Mộ Hiên thôi động đại kiếm đâm xuyên ra một lổ hỏng, từ nơi đó trốn ra ngoài. Hắn là sợ ở lại lâu sẽ không giữ được linh trí mà chết trong Thiên Ma Vũ Khúc đáng sợ này. Nhìn hắn bỏ trốn, Tuyết Dạ không hề đuổi theo mà nhìn về phía Quỷ Đằng Cốc. "Trì nhi, vi sư chờ đến ngày con chủ động đến tìm ta". Sự kiện Tuyết Dạ đánh bại Ly Mộ Hiên không có một người nào biết. Trong lúc ấy, ở Đế Lam Tông người của Ly gia vẫn chờ Ly Mộ Hiên đến. Chẳng qua chờ mãi mà không thấy người, chuyện tốt không thấy nhưng chuyện xấu lại như nước lũ kéo tới, bên trong nội bộ của Đế Lam Tông đã có người muốn soán ngôi vị Tông Chủ của Ly Mặc Hà rồi. Cho dù trận pháp của Đế Lam Tông cao minh có thể bảo vệ Ly gia an toàn, nhưng danh tiếng của Ly gia đã hoàn toàn sụp đổ. Nó còn kéo theo Đế Lam Tông trở thành trò cười cho thiên hạ, uy danh đại tông bị tổn hại nghiêm trọng. "Bách Niên Chiến sắp diễn ra, Đế Lam Tông bây giờ phải làm sao đây" nhìn tình cảnh của tông môn bây giờ Mang Phó Tông Chủ u sầu lo lắng. Ly Hiên đã phế, Vũ Trì không có tâm tích, các đệ tử còn lại của Đế Lam Tông không đủ sức chống lên một phương, tình thế này thật sự nguy hiểm. ----- P/s: Công không cần lúc nào cũng bên Thụ, yêu thương bằng lời nói, mà Công phải là người xuất hiện khi Thụ cần. Vì vậy các bạn đừng hỏi vì sao a cho bé Công nhà ta ở ẩn nha.
|
CHƯƠNG 102: BÁCH NIÊN CHIẾN. Trăm năm một lần, sự kiện lớn nhất của Đằng Lam Đại Lục sắp diễn ra, đó là "Bách Niên Chiến". Trăm năm, là thời gian diễn ra sự kiện, cũng là giới hạn số tuổi của tuyễn thủ tham gia. Hôm nay khi nghe đến tin tức này, Vũ Trì đột nhiên có chút ngậm ngùi. Đời này như vậy cậu đã sống gần trăm năm rồi ư? Trăm năm, biết bao nhiêu hồi ức đã hiện về trong tâm trí của Vũ Trì. Cậu nhớ mẹ mình, người mẹ đã xa rời cậu từ nhỏ, người mẹ xấu số đã chết oan nghiệt. Cậu nhớ Vũ An, Vũ Giao không biết cả hai bây giờ sống như thế nào, có tốt không hay đang lưu lạc đâu đó. Rồi cậu nhớ đến Tuyết Dạ, người đàn ông luôn lạnh lùng nhưng mang lại hơi ấm mõi khi bên cậu. Vuốt Lung Nguyệt Cầm, Vũ Trì nhẹ nhàng cười, nhìn nó cậu cứ ngỡ Tuyết Dạ đang ở đây. Cầm kỷ, Vũ Trì vẫn thường luyện nhưng dường như thiếu đi Tuyết Dạ, cậu cũng thiếu đi sự tập trung và hứng thú để luyện nó. "Bách niên! Đời người sống được bao nhiêu cái bách niên chứ?" Vũ Trì âm thầm chế giễu. Bách niên chiến càng đến gần, thế lực khắp nơi đều đang gấp gúc chuẩn bị và Quỷ Đằng Cốc cũng vậy. Trong Cốc, các gia tộc đã hợp bàn mở ra một Khiêu Chiến Hội cho các thiên tài dưới trăm tuổi luận bàn, nhằm nâng cao thực chiến. Huyết Ngạch gia lần này xuất hiện thêm rất nhiều thiên tài, bởi vì có đan dược của Vũ Trì cung cấp mà thế hệ trẻ tuổi ở gia tộc tu luyện rất nhanh, đã bắt kịp các gia tộc khác. Trong khi ấy, Vũ Trì vẫn đang bế quan không màng thế sự. Đến một ngày, bên tai cậu tiếng Thiên Diên truyền đến, thì cậu mới xuất quan đi ra ngoài. "Đội ngũ tham gia thi đấu sắp xuất phát rồi, ngươi nhanh chân lên" Vốn lúc đầu Vũ Trì cũng không muốn tham gia Bách Niên Chiến, nhưng khi biết tin nó được tổ chức ở Thánh Lôi Điện thì cậu đã thay đổi ý định. Năm nay Thánh Lôi Điện là lấy ra 10 danh ngạch cho phép tiến vào Thánh Lôi Trì tu luyện a. Thánh Lôi Trì không chỉ giúp lĩnh ngộ Lôi Đạo mà còn tăng lên Lôi Đạo thuộc tính, thứ mà Vũ Trì đang rất cần thiết. Cậu đang lo lắng không biết lĩnh ngộ Lôi Đạo như thế nào, không ngờ vận may của cậu cũng không tệ. Trong đội ngũ thi đấu, ngoài các tuyễn thủ ra thì một đám cao thủ Niết Bàn Cảnh cũng đi theo. Dù sao tham gia thi đấu đều là trụ cột tương lai của gia tộc, không thể sơ suất được. Trong đoàn người, Vũ Trì luôn bị những người khác chú ý đến. Là một Đan Sư, ai náy đều mặc định cho cậu là "chiến lực yếu đuối", nên việc cậu tham gia thi đấu bọn họ chỉ xem là cậu đến để góp vui. Giống như Vũ Trì "đến góp vui" cũng không ít, như Dược Vương Phong, Luyện Triều Phong và Phù Thai Phong cũng vậy. Tam phong này tuy chiến đấu không phải sở trường, nhưng lần nào cũng phái đệ tử tới tham gia. Chẳng qua kết quả thì chẳng mấy tốt đẹp. Đan Sư, Khí Sư tuy có Linh Hỏa nhưng phải biết Linh Hỏa là cần Nguyên Khí phù trợ, người quanh năm luyện đan, luyện khí có thể duy trì được bao lâu chứ. Phù Sư cũng vậy, bọn chúng mang trong người lớp lớp phù trận, nhưng tất cả đều là vật ngoài thân, có sử dụng sẽ có lúc hết. Huống hồ tham gia thi đấu đều là thiên tài trong thiên tài, chỉ một sơ suất nhỏ đã dẫn đến thua cuộc. Đây cũng là vì sao Vũ Trì không được coi trong. Đối với suy nghĩ của đám người này Vũ Trì không biết, cũng không bận tâm. Cậu chỉ đang tính toán vài chuyện trong khi thi đấu mà thôi. Mất một khoảng thời gian đoàn người của Quỷ Đằng Cốc cũng đã đến được Thánh Lôi Điện. Kiến trúc ở đây cực kỳ đồ sộ với những cột trụ cao chót vót với công dụng thu Lôi. Mượn nhờ những Cột Thu Lôi này mà Thánh Lôi Điện có thể dự trử Lôi Pháp Tắc cung cấp cho các đệ tử tu luyện. Khi Quỷ Đằng Cốc đến, thì rất nhiều tông môn đều tránh đi, chỉ có một vài tông chủ động đến chào hỏi như là Ám Ma Điên. Làm chủ nhà, Thánh Lôi Điện không hề vì Quỷ Đằng Cốc là ma tông mà xa lánh, bọn họ tiếp đãi Quỷ Đằng Cốc rất chu đáo. Trong khoảng thời gian này, dù không ra cửa nhưng Vũ Trì cũng nghe được rất nhiều thông tin từ miệng Thiên Diên. Như Đế Lam Tông lần này do đích thân Ly Mặc Hà dẫn đội, như Thiên Quang Điện và Ám Ma Điện đang đánh cược một chút gì đó. Qua tất cả, Vũ Trì chỉ quan tâm đến việc Ly Mặc Hà sẽ đến đây. Trước đó cậu ra lệnh thu binh, không giết vào Đế Lam Tông nữa chẳng lẻ khiến cho hắn lấy lại tự tin như vậy sao? ---- P/S: cháp này viết sao ấy nhỉ, tâm trạng ko tốt viết ra cũng ko tốt, haizzz
|
Ad ơi bù 2 chap a bỏ đi nha
|
Tại ad dừng khúc đang hay nên mới không tốt ák =]]
|