Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Mấy bạn cứ kêu Ad bù chap là sao thế ??? Phải cho ad có time suy nghĩ viết tiếp chứ sao mà cứ hối bù chap vậy nhỉ ???
|
Tại muốn có nhìu đọc cho đã vì đang lúc gây cấn ok
|
CHƯƠNG 103: LÔI MINH THẾ GIỚI. Bách Niên Chiến càng gần, số lượng người tập trung về Thánh Lôi Điện càng đông. Số người càng đông thì việc xảy ra mâu thuẩn càng nhiều. Những môn phái từ trước đã có thâm thù thì đây cơ hội tốt để tìm đối phương trả hận, chính vì vậy từ lúc Đế Lam Tông bước vào Thánh Lôi Điện thì Quỷ Đằng Cốc đã tìm đến cửa. Đôi bên tranh đấu ròng rã đến khi Bách Niên Chiến chính thức bắt đầu mới ngưng lại, trong khoảng thời gian đó đám người của Đế Lam Tông đều bị áp một đầu. Ngày đại hội diễn ra, hôm đó Vũ Trì tập trung rất sớm cùng đoàn người Quỷ Đằng Cốc bước vào Lôi Đài. Lôi Đài lúc này đã được lấp kín bởi rất nhiều tông môn, ở một gốc nhỏ đâu đó Dương Tử nhìn thấy Vũ Trì không tự chủ mà đứng dậy. "Dương Tử, ngươi quen với người của Quỷ Đằng Cốc sao?" nhìn hành động của hắn, một ông lão mở miệng hỏi. "Thưa Tông Chủ, đệ tử vừa rồi là nhận ra một đồng môn củ" Dương Tử trả lời nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Vũ Trì. Nghe hắn nói, ông lão chầm chậm đưa mắt về phía Quỷ Đằng Cốc mà suy nghĩ gì đó. Hắn là Thiên Hợp Tông Tông Chủ, cả đời tu luyện cũng chỉ đến Chân Mệnh Trung Kỳ. Nay thọ mệnh sắp tận mà Thiên Hợp Tông vẫn chưa có người kế nghiệp, hắn thật sự rất lo lắng. "Vũ Trì, nếu đã là đồng môn củ, vậy chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đến đó chào hỏi một tiếng" ông lão lên tiếng làm cho những người trong tông đều phải suy nghĩ. Quỷ Đằng Cốc mang danh Ma Tông thì đã sao, họ có thực lực mạnh mẻ hùng chiếm một phương, huống chi theo xu thế hiện nay Đế Lam Tông đã có phần thu kém rồi. Đối với Tông Chủ mệnh lệnh Dương Tử không dám cải lại, nhưng thật sự bảo hắn đi gặp Vũ Trì thì thật bi ai. Hắn ở Thiên Hợp Tông cũng biết được vài tin tức, trong đó có chuyện của Vũ Trì. Năm đó Đế Lam Tông truyền ra tin tức Vũ Trì phản bội tông môn, cấu kết với Ma Môn ám hại Đệ Nhất Thiên Tài Ly Hiên của Đế Lam Tông, vì vậy đã bị Tông Chủ Ly Mặc Hà chính tay hạ sát. Lúc ấy khi nghe tin, Dương Tử ngoài bất ngờ ra thì còn có chút vui vẻ, cuối cùng hắn đã thắng được cậu. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Vũ Trì, tuy không hận thù gì quá mức nhưng để có tâm trạng vui mừng khi gặp lại đồng môn thì hắn không hề có. Khi Dương Tử vu vơ suy nghĩ thì một phương khác, nét mặt người của Đế Lam Tông đều muôn hình vạn trạng khi thấy Vũ Trì. Trong đó nổi bật nhất là thù hận của Ly Mặc Hà và tiếc nuối của Mang Phó Tông Chủ. Khi Lôi Đài đã hoàn toàn được lấp kín thì Điện Chủ Thánh Lôi Điện đã theo thường lệ, đứng ra phát biểu vài câu rồi cho Đại Hội bắt đầu. Lần nào cũng vậy, số người tham gia cực kỳ đông, nên vòng loại luôn diễn ra thảm khốc nhất. Và lần này, Thánh Lôi Điện lại chọn một cách rất trực tiếp. Đám người tham gia sẽ phải vào một Tiểu Thế Giới gọi là Lôi Minh Thế Giới, ở đây có rất nhiều kỳ trân dị vật Lôi Thuộc Tính. Không biết dùng cách nào, sau một tháng kết thúc, thứ hạng sẽ tính dựa trên số lượng kỳ vật Lôi Thuộc Tính mà các tuyễn thủ mang ra. Lôi Minh Thế Giới vốn là một bí cảnh của Thánh Lôi Điện, tức nhiên kỳ vật bên trong đều là của Thánh Lôi Điện, nhưng Thánh Lôi Điện sẽ không lấy không của các tuyễn thủ, mà sẽ thu mua lại với giá trị thấp. Lúc Vũ Trì biết hạng mục thi đấu còn khen Thánh Lôi Điện thông minh, mượn nhờ số đông để tìm kiếm tài nguyên cho mình. Tuy sẽ có thất thoát, nhưng cũng đở hơn phải chịu cảnh hàng năm các đệ tử của mình phải bỏ mạng mà vào trong tìm kím. Lôi Minh Thế Giới cũng không phải địa phương tốt đẹp gì, nếu không Tháng Lôi Điện cũng không bỏ ra đại giới tính toán như vậy. Đối với các thế lực khác tuy có chút bị lợi dụng, nhưng đây cũng là một cơ hội rèn luyện khó kiếm cho đệ tử mình. Cũng vì những lý do này mà đôi bên đều thống nhất cách làm này. Cửa vào Lôi Minh Thế Giới được Thánh Lôi Điện dùng trận pháp nghịch chuyển ra giữa Lôi Đài, cho nên sau khi Điện Chủ tuyên bố bắt đầu thì tửng lớp người liền đi vào trong. Khi Vũ Trì xuyên qua cửa bước vào Lôi Minh Thế Giới, thì ngay lập tức cảm nhận được Lôi Thuộc Tính nồng đậm ở đây. Bầu trời ở đây không hề có mây, chỉ có những đám điện tích lơ lửng trên không, lâu lâu chúng lại vui đùa đánh xuống mặt đất. Trong Lôi Minh Thế Giới không hề có Thấu Thị Kính, nên mọi chuyện xảy ra ở đây bên ngoài không hề biết, tất cả đều phải đợi một tháng sau. Lôi Minh Thế Giới khá lớn, Vũ Trì rong rũi mãi mới thấy được vài người. Dường như bọn chúng đang rất hoảng sợ, vừa chạy vừa hét lên tán loạn. Từ xa Vũ Trì nhíu mày một cái, dần dà cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp đang lại gần. "Á..." đột nhiên tiếng hét vang lên, tên chạy cuối trong đám người hét lên thật lớn. Từ phía sau hắn, một bàn chân lớn đã đập tới. Một trảo này vừa đánh trúng hắn liền biến hắn thành một tên "người than", sau đó dần dần rả ra thành bụi cát. "Lôi Thú" Vũ Trì nuốt ngụm nước bọt nhẹ lui về sau.
|
Thấy Thánh Lôi Điện lại nhớ bên truyện Linh Vũ thiên hạ cũng có địa điểm như v . Mong tối nay có thêm 1 chương aaaaaaa
|
CHƯƠNG 104: LÔI THÚ. Lôi Thú, nhắc đến cái tên này ất hẳn rất nhiều người đều phải sợ hãi mà tặt lưởi. Lôi Thú không phải Yêu Thú thông thường mà nó là do các sợi Lôi Pháp Tắc kết cấu mà thành. Giống như Hỏa Diễm, Lôi Thú là thứ cực kỳ đáng sợ, phải biết Lôi và Hỏa là hai Đại Đạo có sức công phá mãnh liệt nhất. Nhìn con Lôi Thú Hổ Hình bước tới, Vũ Trì có chút sợ hãi lui về sau. Trên thân Lôi Thú, Lôi Điện cứ chớp nhoáng dường như bất cứ lúc nào cũng cón thể bùng nổ vậy. Theo Lôi Thú bước đến, những đám Điện Tích phía trên cũng theo nó mà gián sấm chớp xuống. Những người bị nó đánh trúng đều hét lớn đau đớn, từng mãnh da thịt cháy đen, xương cốt lộ hết cả ra. Nhưng chưa hết con Hổ Hình Lôi Thú phía sau đột nhiên tăng tốc lao đến, cứ mõi lần nó đánh trảo tới thì một người bị mất mạng. Bốn tên vừa xuất hiện liền chết, chỉ để lại vài hố đen tro cốt, thật là đáng sợ. Sau khi giết hết bốn người đó, con Hổ Hình Lôi Thú liền quay qua nhìn Vũ Trì, ánh mắt của nó nổi lên một tia hứng thú kỳ lạ. Vũ Trì đang định bỏ trốn, nhưng đột nhiên hai mắt nhìn con Lôi Thú lại chập trờn phát sáng lên. "Một, hai,...sáu, sáu đường Lôi Vân" Vũ Trì nhìn Lôi Thú đếm đếm. Khi đếm đến số sáu, Vũ Trì liền xuất ra nồng đậm chiến ý. Sáu đường Lôi Vân chứng tỏ con Lôi Thú này chỉ có tu vi Chân Mệnh, nếu chỉ có vậy Vũ Trì gặp may rồi. Ngay khi Vũ Trì xuất kiếm chém tới thì con Lôi Thú cũng gầm lên một tiếng nhào tới. Lôi Trảo đối với Thần Hy Kiếm, cứ mõi lần cả hai chạm vào nhau đều bộc phát ra những trận nổ lớn. Một bên sấm chớp lôi điện cuồng bạo, một bên Thất Thải Kiếm Khí tung hoành, cả hai đều không ai nhường ai. "Ngũ Hành Thần Luân" "Thất Thải Xuyên Tâm" Càng giao đấu Lôi Thú càng yếu thế, dù có những đám Điện Tích bên trên hổ trợ nhưng nó vẫn không thể chịu nổi những đường kiếm của Vũ Trì. Lôi Thú sẽ không hoàn toàn chết, nhưng hương vị bị ngưởi bổ từng mãnh ra cũng không vui sướng gì. Cho nên khi thấy đánh không lại Lôi Thú đã muốn bỏ chạy, có điều Vũ Trì vẫn nhanh hơn đánh xuyên tâm của nó. Con Lôi Thú to lớn như vậy dần ngã xuống, lôi điện trong cơ thể chớp tắt vài lần rồi cũng tan ra. Từ thân thể của Lôi Thú, từng sợi Lôi Pháp Tắc bắt đầu xuất hiện, chúng hướng về các đám Tích Điện mà bay lên. "Muốn trốn" Vũ Trì hừ lạnh một tiếng, tay dũi ra hút những sợi Pháp Tắc ấy vào trong cơ thể mình. Nhìn xuống bên dưới Vũ Trì cầm lên một viên Lôi Hạch, cậu xoa nó trong tay âm thầm vui vẻ: "Thật là thứ tốt" Lôi Hạch ẩn chứa Lôi Pháp Tắc rất tinh thuần, nếu có thêm nhiều viên nữa thì khi lĩnh ngộ Lôi Đạo càng thêm dể dàng. Sau khi thu hạch cũng kha khá, Vũ Trì tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi cậu nhìn thấy rất nhiều bãi đất cháy đen, bởi vì đã từng trả qua nên cậu biết đã xảy ra chuyện gì. "Ô, Ngọc Lôi Hoa, thứ tốt a" nhiều ngày qua đi, sau những thu hoạch ít ỏi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy thứ tốt. Ngọc Lôi Hoa, thân cây và lá là Lục Ngọc, nở ra lại là Bạch Ngọc. Nó vừa là đá vừa là hoa, hơn nữa lại ẩn chứa Lôi Đạo quý giá. Vì vậy ngoài việc giúp tu sĩ lĩnh ngộ Lôi Đạo, nó còn có thể là tài liệu luyện đan, luyện khí và trận pháp. Bình thường một gốc Ngọc Lôi Hoa đã bán với giá trên trời, ở đây Vũ Trì lại nhìn thấy năm gốc, thật là đại may mắn. Nhưng khi Vũ Trì đưa tay ra hái thì một giọng nói đã truyền đến: "Dừng lại, buông Ngọc Lôi Hoa ra" hắn là đang ra lệnh cho Vũ Trì ư. Mặc kệ lời của hắn, Vũ Trì vẫn thu lấy năm đóa Ngọc Lôi Hoa vào trong nhẫn trử vật. "Giỏi lắm, giết hắn" nhìn Vũ Trì hành động, tên đó liền tức giận hét lớn. Ngay lập tức mấy tên nữa đã nhào tới cậu. "Thánh Lôi Điện à?" Vũ Trì nhìn chúng cười một cái. Ngay khi chúng xông tới thì một sức nóng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Cả đám quay lại, đập vào mắt là một con Khổng Tước Hỏa Diễm cực lớn. "Khổng Tước Linh...không là Thánh Hỏa" một tên sợ hãi quỵ xuống đất. Còn những tên khác cũng không khá gì hơn, mồ hôi đã ước đẩm thân thể. "Phốc..." búng tay một cái, Khổng Tước Thánh Hỏa liền vút tới, ngay lập tức tất cả đều thành một cây đuốc lửa. "Giữ nhẫn trử vật của chúng lại" Vũ Trì nói một câu Khổng Tước Thánh Hỏa liền thu lại hỏa diễm, trách cho việc cháy hỏng luôn nhẫn trử vật. Nhẹ nhàng thu không ít đồ vật đáng ra Vũ Trì phải rất vui vẻ, nhưng đột nhiên khuôn mặt của cậu lại trầm xuống. "Bùm..." ----- P/s: Chắc do trùng hợp, chứ a cũng chưa đọc truyện đó.
|