Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 109: BÁCH KIÊU YẾN. Các tông đến đông đủ, nhìn Quỷ Đằng Cốc hùng chiếm một phương, các vị tiền bối trong Cốc đều nở nụ cười. Đối nghịch với bọn hắn, bên phía Đế Lam Cốc ai náy mặt mày đều ủ dột. Lúc này phía trên Lôi Đài một tòa hành cung có sáu bậc thang đã lơ lững trên không. Tòa hành cung này có tên là Lôi Âm Nguyên Cung, là bảo vật của Thánh Lôi Điện. Nhìn trên sáu bậc thang bàn ghế đã có sẳn, bên trên sơn hào hãi vị, Linh Trà, Linh Rượu đều đầy đủ, ở dưới ai náy đều trông mà thèm. "Các vị, vì để khánh công cho trăm vị thiên kiêu, Thánh Lôi Điện đã bày sẳn Bách Kiêu Yến. Nhưng còn việc đạt được vị trí nào thì các vị phải tự nổ lực rồi" lần này Thánh Lôi Điện Chủ không ra mặt, mà để một vị đức cao vọng trọng trong Điện đứng ra chủ trì. Sáu bậc thang, ứng với sáu cấp độ, vị trí càng cao hưởng lợi càng nhiều. Không chỉ vậy, tranh đoạt vị trí Bách Kiêu Yến cũng chính là tranh đoạt danh vị trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy, ở tầng cao nhất ở Lôi Âm Nguyên Cung chỉ có một chiếc bàn, nhưng nó cực kỳ lớn, bên trên bàn mỹ vị cũng nhiều và trân quý nhất. Vị trí này không ngoài dự đoán chính là dành cho Quán Quân. Tiếp xuống bên dưới có hai bộ bàn ghế dành cho Á Quân và Quý Quân. Cứ như vậy, tiếp xuống một bậc có bảy ghế, dành cho mười hàng đầu. Xuống nữa dành cho hai mươi hạng đầu, năm mươi hạng đầu và bậc cuối cùng là năm mươi hạng chót. Tiếng chuông vừa rung lên, một trăm người kể cả Vũ Trì đều lao về phía trước. Nhưng vàng thâu lẫn lộn rất nhanh đã được phân ra, mạnh yếu đã không còn trộn lẫn. Một thân Thất Thải Kiếm Khí hoành không, Vũ Trì một đường thẳng tiếng đến bậc ba của Lôi Âm Nguyên Cung cực kỳ dể dàng. Thấy Vũ Trì dũng mãnh như vậy, những đệ tử Quỷ Đằng Cốc từng có suy nghĩ cậu "yếu kém" đều không tự nhủ rên thầm một câu. "Không ngờ tới Vũ Đại Sư đan đạo vô song, chiến lực lại không hề kém cạnh. Không biết ngài có muốn đi tiếp hay không?" đột nhiên một đệ tử Quỷ Đằng Cốc lên tiếng hỏi. Đi tiếp chính là leo lên tầng bốn, tiến nhập top 10, ở đó cạnh tranh sẽ cực kỳ khốc liệt. "Tức nhiên" Vũ Trì lạnh lùng mở miệng. "Như vậy, đắc tội rồi" kẻ đó chấp tay nói một câu liền xông tới cậu. Top mười quyền lợi quá lớn, hắn sẽ không dể dàng buông tha, dù có phải đắt tội Vũ Trì đi nữa. Nhìn hắn xông tới, xung quanh Thất Thải Kiếm Khí liền nhanh chóng hợp lại thành một. Một thanh Thất Thải Kiếm cương liệt bắn ra. "Phốc...." cho dù nữa bước Chân Mệnh nhưng hắn không thể tiếp Vũ Trì, dù là một kiếm. Nhìn Vũ Trì bày ra chiến lực, không ai dám ngăn cản cậu đi lên tầng bốn. Ở đây chỉ có bảy ghế, nhưng lại có gần 20 người, tất cả đều đang đề phòng nhìn nhau. "Vũ Trì, chúng ta hợp tác, như thế nào?" một bên Huyết Ngạch Đồ nói với Vũ Trì. Hai người dù sao cũng từng vào sinh, ra tử độ tin tưởng sẽ hơn những người ở đây. "Ngươi muốn lên vị trí nào?" Vũ Trì không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. "Top ba là đủ" Huyết Ngạch Đồ nói rỏ. Hắn biết Vũ Trì nhắm tới vị trí cao nhất, cho nên hắn sẽ không ngu gì tranh đoạt với cậu. "Tốt" Vũ Trì nói ra một chử, liền bắt lấy Thất Thải Kiếm nắm trong tay. Trái phải cùng hạnh động, Vũ Trì lấy Thất Thải Kiếm điều khiển Thất Đại thuộc tính chiến đấu. Bên cạnh Huyết Ngạch Đồ dựa vào Ảnh Đạo ẩn hiện, Huyết Đao trong tay cũng tung hoành không đối thủ. Nhưng khi hai người sắp lên tầng năm, thì tên La Sát Tộc và một tên Ám Ma Điện đã ra tay ngăn cản. Lợi dụng tu vi đạt đến Chân Mệnh Trung Kỳ, La Sát rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Thêm vào đó bên cạnh hắn Thủ Tịch đệ tử của Ám Ma Điện tu vi cũng rất cường đại, hai đối hai La Sát tin mình sẽ dành chiến thắng. "Ngươi ngăn được ta sao?" Vũ Trì nhếc môi nhìn hắn. Nhìn Vũ Trì cười khiêu khích như vậy, La Sát mới nhớ đến cậu còn có Khổng Tước Thánh Hỏa. Nhưng Vũ Trì không cần dùng đến Thánh Hỏa, cậu chỉ cần Thần Hy Kiếm. Đối diện La Sát, Vũ Trì không bung hết sức nhưng chỉ cần Ngũ Hành lây động, không gian điều rơi vào sự chưởng khống của Vũ Trì. Không ngờ mình bị ép một đầu, La Sát tức giận lấy ra Lục Giao Phiến, phất một cái sáu đầu Giao Hồn liền bay ra nhắm phía Vũ Trì mà giết tới. Nhưng Vũ Trì không có một chút nông nóng, cậu nhẹ nhàng chém ra một đường ngay lập tức sáu đầu Giao Hồn liền nổ tung. Chưa dừng lại ở đó, kiếm khí hoành không, kiếm cương uy mãnh cắt vào da thịch La Sát như vạn tiễn xuyên thân. "Phốc" La Sát phun ra một ngụm máu ngã xuống, đường đường Chân Mệnh Trung Kỳ, thiên kiêu ưu tú nhất Quỷ Đằng Cốc lại không đở được ba chiêu của Vũ Trì, La Sát vừa hận lại vừa nhục. Gần đó, Huyết Ngạch Đồ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, Ảnh Đạo của hắn hoàn toàn bị Hắc Ám Đạo của đối thủ áp chế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên không trung một đạo Thần Quang buông xuống. "Ầm..." Thần Quang giá lâm, Hắc Ám đều bị thiêu cháy. Khi tất cả định thần nhìn lại, chỉ thấy Thần Hy Kiếm trong tay Vũ Trì vẫn chỉ ngược lên trời. "Thần Hy Kiếm Điển, thật lâu rồi mới dùng lại" Vũ Trì vuốt kiếm cười nói.
|
CHƯƠNG 110: TRONG YẾN TIỆC ĐỘ LÔI KIẾP. Kiếp này Vũ Trì chưa từng dùng lại Thần Hy Kiếm Điển, cậu vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng lại loại kiếm pháp này, để nó mãi trôn vùi theo thân thể kiếp trước. Nhưng vì đối phó với Hắc Ám Đạo, lần nữa cậu lại dùng đến nó. Chỉ một chiêu, Hắc Ám Mê Võng đã bị đánh sụp, lộ ra bên trong tên đệ tử Ám Ma Điện trên miệng vẫn còn vương dòng máu. Nhân cơ hội Huyết Ngạch Đồ một đạo đã nhắm tới cổ hắn mà chém. "Ầm..." nhưng để làm thủ tịch đệ tử Ám Ma Điện, thì hắn cũng không phải kẻ đơn giản. Cho dù là đang bị thuơng, nhưng Huyết Ngạch Đồ muốn một đao giết hắn là điều không thể. Hắc Ám lần nữa buông xuống, ngăn cản đi một đao của Huyết Ngạch Đồ, nhưng nó lại không ngăn nổi một kiếm của Vũ Trì. Không nhập Hắc Ám, chỉ đứng ngoài huy động Thần Hy Kiếm Vũ Trì đã chuẩn xác đánh cho hắn văng ra xa. Vũ Trì thực lực cường hoành, đến đây không một ai dám cản cậu bước tiếp. Chậm chạp thu hồi Thần Hy Kiếm, Vũ Trì nhẹ nhàng bước lên tầng năm, theo sau Huyết Ngạch Đồ cũng nối gót. Nhìn Vũ Trì ngồi xuống vị trí Quán Quân trên tầng sáu, Huyết Ngạch Đồ ngồi xuống vị trí thứ nhất trên tầng năm, lúc này tất cả mới phục hồi bình tĩnh. Nhanh chân nhất vẫn là Thần Phong Điện, chinh chiến qua một trận hắn đã không nghĩ đến ba vị trí đầu. Nhưng bây giờ Vũ Trì đã dọn dẹp hai chướng ngại lớn nhất là La Sát và thủ tịch Ám Ma Điện, vì vậy hy vọng trong lòng hắn lại bùng cháy. Thần Phong lấy bộ pháp kinh thân nổi danh, tốc độ phải nói là gần như vô địch ở Đằng Lam Đại Lục. Tuy nhiên khi chỉ còn một bước nữa nhập tọa, thì trên đầu trời một tia Tử Điện lại đánh xuống người hắn. "Ầm..." lợi dụng tốc độ, hắn có thể né được Tử Điện, nhưng tiên cơ đã mất, phía sau một nữ nhân đã vượt lên thay hắn nhập tọa. "Tử Lôi Thánh Nữ, việc hôm nay Lương Bằng nhớ kỷ" miếng ăn đã vào miệng còn để rơi ra, hỏi sao hắn không tức giận như vậy. Kết thù oán với Lương Bằng nhưng Tử Lôi Thánh Nữ không hề quan tâm, khóe miệng chỉ cười nhạt một cái. Ở đây thực lực của cô chỉ xếp hạng chót, nhưng không phải vẫn chiếm được vị trí thứ ba đó sao, vì vậy khi làm mọi việc không chỉ dùng vũ lực mà còn phải dùng cái đầu. Tử Lôi vừa nhập tọa, bên dưới tầng bốn có một thanh niên thất lạc quỵ xuống, hai tay siết chặc. Một chút sau, Bách Kiêu Yến đã tìm được chủ nhân của mình. Ngồi trên cao nhìn xuống, Vũ Trì thu hết tất cả vào tầm mắt của mình, có người ganh tỵ, phẩn nộ, có kẻ ao ước, ham muốn, nhưng tất cả đều phải ngước lên nhìn cậu. Lúc này Thánh Lôi Điện Chủ mới cười lớn bước ra, không phải ông cười cho có lệ mà là vui vẻ thật sự. "Các vị, trước khi Bách Kiêu Yến bắt đầu, ta xin tuyên bố một chuyện" nói đến đây ông quét mắt nhìn Tử Lôi Thánh Nữ một cái. "Tử Lôi Thánh Nữ - Kim Long Ngân từ hôm nay sẽ trở thành Thiếu Điện Chủ của Thánh Lôi Điện" Nghe được câu này Tử Lôi Thánh Nữ cố giấu đi kích động trong lòng mà đứng lên tạ ơn. Còn bên dưới Hồng Lôi Thánh Tử hai mắt nhắm chặc, cố giấu đi sự đau đớn trong tâm. Xếp hạng thi đấu lần này Thánh Lôi Điện Chủ sẽ chọn ra người kế nhiệm, vốn phần thắng của hắn nhiều hơn Tử Lôi Thánh Nữ rất nhiều. Nhưng chỉ vì một phút háo thắng muốn cùng người khác phân ra thắng bại, mà hắn lại để tuột chiến thắng này. Nhưng cũng phải nói, cuộc chiến lần này xảy ra quá nhiều biến cố, đột nhiên xuất hiện một Vũ Trì làm tất cả thay đổi. Sau khi Thánh Lôi Điện Chủ công bố xong, Bách Kiêu Yến cũng chính thức bắt đầu. Trong yến hội có kẻ buồn, người vui nhưng không ngăn được bầu không khí ồn ào truyền ra. Chỉ có phía trên cùng Vũ Trì vẫn một mình ngồi uống rượu, đây là cái giá cô độc cho người ở vị trí cao. Long Tẩu Thịt, Địa Nguyên Tham, Cư Hồn Linh Chi,...món ăn của Vũ Trì đều là những thứ hảo hạng, nhưng cậu dùng rất ít. Liên tục rót Cửu Cửu Phù Dao Nhưỡng vào ly uống, ánh mắt của Vũ Trì càng trở nên bồng bềnh giống người say. Trong yến hội không mấy quan tâm, nhưng bên ngoài mọi người đều tập trung về phía cậu. "Cửu Cửu Phù Dao Nhưỡng, Điện Chủ đúng là chịu bỏ ra đại giới a" một bên Phong Chủ Đan Phong cười cười nói. Ai không biết một bình Cửu Cửu Phù Dao Nhưỡng có thể sánh ngang một viên Thất Phẩm Đan Dược, thứ quý hiếm này không ngờ Thánh Lôi Điện Chủ lại dám mang ra. Nghe Phong Chủ nói, Điện Chủ chỉ cười cười đáp lại: "Đằng Lam Đại Lục khó khăn lắm mới ra một vị Đại Kiếm Vương, không ngờ sớm vẫn lạc như vậy. Ta chỉ là muốn vì đại lục làm chút việc nhỏ mà thôi" "Điện Chủ có tâm" Phong Chủ Đan Phong cười nhẹ tỏ vẻ thuận ý, nhưng trong tâm hừ lạnh một cái. Chẳng qua người ngồi trên vị trí đó là Vũ Trì, kẻ mang bát phẩm tiềm lực, Lục Cấp Đan Sư, đệ tử của Quỷ Đằng, nếu đổi lại là ai khác hắn sao đành lòng mang Cửu Cửu Phù Dao Nhưỡng ra chứ. Tất cả cũng vì tiềm lực của Vũ Trì quá cao, nên hắn mới muốn đánh một phen thiện ý mà thôi. Trong lúc yến tiệc đang diễn ra, đột nhiên phong vân giằng giũ, mây đen kéo đến, sấm chớp liên hồi. "Lôi Kiếp" tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy bên trên, Vũ Trì một thân nhẹ nhàng hóa thành Khổng Tước nhập vào Lôi Kiếp.
|
Chap này kì kì sao đó ad. Chắc tại ad dừng chỗ hay nên nó kì ák
|
CHƯƠNG 111: BUÔNG THẦN THÔNG ĐỐI CHIẾN LY MẶC HÀ. Vũ Trì độ kiếp là chuyện không ai ngờ tới, nhất là Mang Phó Tông Chủ của Đế Lam Tông, mặt mũi lúc này đã trắng bệt ra. Lần đầu tiên hắn gặp cậu, lúc đó cậu chỉ là một tên Anh Linh sơ kỳ nho nhỏ, nhưng hôm nay mới qua bao nhiêu năm cậu đã sắp đăng lâm Chân Mệnh. Thiên phú như vậy đáng lẻ ra Đế Lam Tông phải tận lực bồi dưỡng, nhưng không ngờ hiện tại chỉ có thể đứng từ xa mà ngước nhìn. Tất cả đều do Ly Mặc Hà mà ra, nghĩ đến đây Mang Phó Tông Chủ siết chặc tay như đã có quyết định. Trên bầu trời huyền quang rực rở, ẩn trong đó từng đạo kiếm khí hoành không, ngăn cản Lôi Kiếp. Dưới màng hủy diệt của Lôi Kiếp Vũ Trì vẫn ung dung ứng phó, tuy thương tích càng lúc càng nhiều, nhưng chiến lực của cậu cũng dần tăng lên. Càng độ càng hăng, bây giờ nhìn vào Vũ Trì độ kiếp, mọi người mới biết cậu ẩn giấu sâu đến nhường nào. Cửu cửu tám mốt đạo Lôi Kiếp đánh xuống, đánh cho một phương thiên địa đều nổ tung tóe. Đột nhiên một tiếng hót vang lên, Vũ Trì xuất hiện lại tại Bách Kiêu Yến, tuy quần áo có chút rách nát nhưng không ai dám khinh thường cậu. "Chúc mừng Vũ Đại Sư a" từ xa La Sát là người đầu tiên lên tiếng chúc mừng cậu. Hắn là người biết thời thế, đã đắc tội với Vũ Trì. Nay đại thế của Vũ Trì đã đến không thể ngăn cản, hắn chỉ có thể tận lực giảm đi ác cảm mà cậu đối với hắn, chứ không ngu ngốc mà đi kiếm cậu báo thù. Theo sau đó, dồn dập tiếng chúc mừng từ bốn phía đều vang lên. Tử Lôi Thánh Nữ còn đích thân đi lên kính rượu cậu, có thể thấy bọn họ coi trọng Vũ Trì cở nào. Lần nữa nhập tiệc, Vũ Trì như hổ đói mà quét hết tất cả món ăn trên bàn. Không lâu sau đó yến tiệc cũng kết thúc, lần lượt từng đoàn người chuẩn bị ra về. Nhưng khi Ly Mặc Hà vừa mới quay người rời đi, thì tiếng của Vũ Trì đã vọng tới: "Ly Mặc Hà đến đây một trận sinh tử chiến" Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn lại. "Súc sinh, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi" Ly Mặc Hà đang rất rất muốn giết Vũ Trì, nhưng không có cơ hội, nay đột nhiên cậu lại cho hắn cơ hội đó. Dù biết có thắng cũng mang ô danh lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng Vũ Trì không chết hắn không diệt được Tâm Ma. Ly Mặc Hà nhanh chóng phóng lên đài, Vũ Trì bên trên cũng tuốt vỏ kiếm mà bay xuống. "Đế Lam Thần Quyền" Ly Mặc Hà vừa đến đã tung ra sát chiêu, một quyền xanh thẩm ẩn chứa vô tận Thủy Đại Đạo đánh tới. Bên trên bảy luồng kiếm khí cũng nhanh chóng phóng ra, không gian như nổ tung khi cả hai chạm vào nhau. Ở xung quanh mọi người nhìn thấy Vũ Trì cản được Ly Mặc Hà càng thêm kinh sợ. Phải biết Ly Mặc Hà là Niết Bàn Trung Kỳ có danh tiếng lâu năm, còn Vũ Trì chỉ mới đột phá Chân Mệnh thôi a. Nhưng khi hai người đối mặt, không một ai nhận ra Vũ Trì thua kém Ly Mặc Hà, dù chỉ là một chút. "Ly Mặc Hà, nếu chỉ có vậy, thì ngươi chết đi" Vũ Trì nhếc môi một cái, không gian liền bắt đầu nóng lên, từ hư không một đầu Khổng Tước Thánh Hỏa liền xuất hiện. "Thánh Hỏa, lại là Thánh Hỏa" cho dù là Quỷ Đằng Cốc khi thấy Vũ Trì xuất ra Thánh Hỏa đều trở nên ngưng trọng. Ly Mặc Hà nhìn Khổng Tước Thánh Hỏa đánh tới, ngay lập tức xuất ra hộ thân pháp bảo Lam Thủy Giáp. Một tầng Lam Thủy bao phủ lấy hắn, muốn ngăn Thánh Hỏa thiêu đốt. Lam Thủy Giáp tuy phòng ngự mạnh mẻ, nhưng đối với Thánh Hỏa thiêu đốt nó lại không phát huy quá nhiều tác dụng. Không bao lâu Lam Thủy đã bị Thánh Hỏa thiêu nóng lên, có xu hướng vở tan. Vốn Ly Mặc Hà nhân lúc Lam Thủy còn trụ được giết tới Vũ Trì, thì nhanh hơn một bước Thất Thải Kiếm đã chém tới. "Phốc..." một kiếm đâm phải cho dù là hắn thân thể Niết Bàn cũng lui ngược về sau. Ly Mặc Hà không ngờ mình lại bị Vũ Trì đè đánh, thấy xung quanh đang nhìn mình một nổi nhục nhã liền dâng lên trong lòng hắn. "Chết..." mang theo nổi nhục, Ly Mặc Hà nắm một khối quyển trục quăng ra. Quyển trục nhanh chóng mở ra, Huyết Hải liền xuất hiện bao phủ lấy Vũ Trì. "Huyết Hải Trận Đồ, Ly Mặc Hà ngươi cũng chỉ có vậy" trong Huyết Hải, Vũ Trì không lo lắng nhìn hắn trêu chọc. "Hôm nay ta sẽ hung khô Huyết Hải" cậu vừa dứt lời, Khổng Tước Thánh Hỏa liền hót cao một tiếng, đại lượng hỏa diểm liền rơi xuống Huyết Hải. Huyết Hải nhanh chóng nóng lên, từ từ bốc hơi. Nhìn Huyết Hải đúng như Vũ Trì nói đang bị hung khô, Ly Mặc Hà nhảy lên cao, từ trên không một bàn tay khổng lồ như núi đá liền đánh xuống Vũ Trì. "Thất Thải Luân Chuyển, Vạn Kiếm Trảm" nắm Thần Hy Kiếm trong tay, một đạo kiếm khí như cầu vòng đã được Vũ Trì chém ra. "Bùm..." bàn tay khổng lồ chưa hạ xuống đã bị Vũ Trì chém ra thành ngàn mãnh vở. Lúc này Huyết Hải cũng bị Khổng Tước Thánh Hỏa hung khô, Vũ Trì thoát khỏi Huyết Hải mà ung dung đối mặt Ly Mặc Hà. "Ly Mặc Hà, năm đó ngươi hại ta chút nữa mất mạng, hôm nay chính ngươi phải trả giá thật đắt" Thấy Vũ Trì tự tin như vậy, đột nhiên Ly Mặc Hà thấy nguy cơ đang kéo đến. Trong khi Ly Mặc Hà đang lưỡng lự không biết có nên chạy hay không, thì Thần Hy Kiếm đã bay tới tạo ra Quang Ám Trận đã áp xuống người hắn. Quang Ám Trận lực lượng không mạnh cho nên Ly Mặc Hà rất khinh thường, hắn tiện tay liền có thể đánh nát. Nhưng chưa kịp, thêm một đạo Tứ Tượng Trận lại áp xuống. Hai trận đồng thời vây khốn khiến cho Ly Mặc Hà đã thấy áp lực, trên mặt đã lắm tấm mồ hôi. "Ly Thiên Chung" chịu áp lực, Ly Mặc Hà cắn răng tế ra một pháp bảo phòng ngự nữa. Đứng gần đó, Vũ Trì lại nhếc môi cười: "Bảo vật cũng thật nhiều a, Ly Thiên Chung - Ly gia trấn gia bảo vật a" Nhưng nụ cười rất nhanh vuột tắt, thay vào đó là một ánh mắt tàn nhẫn. "Bát Trận Tù Thiên Trận" thêm một trận pháp nữa buông xuống, dù cho có Ly Thiên Chung nhưng Ly Mặc Hà muốn thoát là chuyện không thể nào. Tuy nhiên hắn vẫn rất cứng miệng: "Vũ Trì, ta xem ngươi khống ba trận một lúc, duy trì được bao lâu" ------ P/s:...viết Tiên Hiệp mà lại sợ viết mấy khúc pk, đau đầu quá huhu.
|
Tại ad đẩy lên cao trào rồi dừng ngay khúc hay ák:)))
|