Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Tất nhiên chỉ là trùng hợp r . E vẫn đang hóng truyện của a từng ngày nha . Khi nào cần e sẽ mua đồ của a . Chayo
|
CHƯƠNG 105: CẦU XIN. Không nói một lời Khổng Tước Thánh Hỏa đánh nhanh về một phía, ở đó đất đá đều nổ tung, từ bên trong một đám người gần mười tên liền vọt ra. "Phong cách của Quỷ Đằng Cốc đúng là không sai biệt, thật bá đạo a" một nữ nhân ăn mặc khiêu gợi cười duyên nhìn Vũ Trì. Vuốt sợi tóc tán loạn trên vai, Vũ Trì nhàn nhạt nhìn thẳng lại phía cô ta: "Ma Tâm Dẫn của ngươi đối với ta không có tác dụng, đừng tốn công vô ích". Muốn dùng Tinh Thần công kích đối với cậu, cô ta vẫn còn non lắm. "Hihi, công tử xin đừng trách tội, tiểu nữ chỉ là muốn giởn một xíu. Với mối quan hệ của Quỷ Đằng Cốc và Ám Ma Điện, tiểu nữ sao có thể hạ sát chiêu với người được chứ" Không thèm nhìn đến dáng vẻ yêu mị của cô ta, Vũ Trì vẫn lẵng lặng quan sát đám người Ám Ma Điện. Tám tên, ba nữ năm nam, hai tên Chân Mệnh, sáu tên Vong Ngã Hậu Kỳ, một đội ngũ không hề yếu a. "Công tử một thân một mình ở nơi này thật nguy hiểm, hay là chúng ta đi chung, để cho tiểu nữ có cơ hội hầu hạ người a" cô nàng không chỉ nói mà vạt áo còn từ từ hạ xuống. Bên cạnh những người khác khuôn mặt đều quái dị, trong đó một tên nam nhân siết chặc nắm đấm, mặt hầm hầm dùng sức kéo cô ta lại. "Mỹ Ngọc, đồ lẵng lơ, chẳng lẻ đêm qua bản đại gia không thỏa mãn được ngươi, để bây giờ ngươi lại đi câu dẫn tên tiểu bạch kiểm này" tên nam nhân cao lớn, cường trán không chỉ dùng lời nói mà bàn tay cũng hết sức hạ lưu mò vào vạch áo cô ta. "Thôi đi, ta không rãnh đứng đây xem đám các ngươi diễn kịch. Nếu các ngươi đã thấy hết những gì ta làm thì cũng đến lúc lên đường rồi" Vũ Trì vừa nói xong, Khổng Tước Thánh Hỏa liền hóa lớn đánh tới, theo chân nó kiếm của Vũ Trì cũng xuất vỏ. "Kết Nhục Tâm Ma Nguyên Trận" cô nàng Mỹ Ngọc tức giận trừng nam nhân một cái, nhanh chóng hô lớn. Tám tên Ám Ma Điện nhanh chóng bao vây lấy Vũ Trì, kết thành một chiến trận hai tầng, phía dưới năm tên nam nhân công kích vật lý, còn bên trên ba ả nữ nhân lại công kích tinh thần. Năm tên nam nhân liên tục vây công cậu, còn ba ả kia đã hoàn toàn thoát y, dùng chính thân thể của mình làm mồi dẫn, khiêu khích lên nhục dục của Vũ Trì. "Trò mèo" Vũ Trì hừ lành, Thần Hy Kiếm nhanh chuẩn, chóp nhoáng xuất hiện trước mặt một nữ nhân. "Phốc" kiếm xuyên tim, cô ta không kịp la lên một tiếng đã mất mạng. Nhân lúc chiến trận không hoàn chỉnh, Vũ Trì xuất thêm ra Vạn Kiếm Quy Tông bắn về tứ phía. Một thanh kiếm thì không đáng ngại nhưng đây là vạn thanh, cho dù không vận dụng đến Thánh Ý nhưng Vũ Trì cũng khiến cho cả đám phải ăn nhiều khổ sở. "Ầm..." Khổng Tước Thánh Hỏa vẫy đuôi, hai tên liền bị thiêu cháy. Cứ như vậy, một mình Vũ Trì không bao lâu đã giết chết sáu tên Ám Ma Điện, chỉ còn lại Mỹ Ngọc và nam nhân cao to, bởi vì chúng là Chân Mệnh Cảnh, chiến lực cao hơn đám người kia một chút. "Ác Ma, hắn chính là Ác Ma" Mỹ Ngọc sợ hãi lui về sau muốn trốn chạy, nhưng Vũ Trì đã đứng chặn trước mặt cô ta. "Bùm...á..." phía sau vang lên tiếng nổ lớn, Mỹ Ngọc quay lại đập vào mắt là một "đóa đuốc người" đang phừng phừng cháy. "Công tử tha mạng, tiểu nữ xin thề sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện của công tử ra" Mỹ Ngọc quỳ xuống, vẫn kiểu dáng uyển chuyển đó bày ra trước mặt Vũ Trì. "Nhưng đối với ta, chỉ có người chết mới hoàn toàn giữ bí mật" chán ghét đâm tới một kiếm, Vũ Trì lấy mạng cô ta trong tích tắc. Cho dù có là hảo hữu nhưng đụng tới lợi ích thì vẫn có thể là kẻ thù, muốn dùng chút thủ đoạn đó với cậu, ả ta còn kém rất xa. Cùng lúc giết nhiều người như vậy, Vũ Trì cũng cảm thấy hơi mệt mõi, vì vậy cậu tìm một hang động nhỏ nghĩ ngơi, cũng để hấp thu Lôi Pháp Tắc. Lôi Pháp Tắc cuồng bạo không kém Hỏa Pháp Tắc, cũng may là Vũ Trì rất có kinh nghiệm trong việc này nên rất nhanh đã làm được. Tuy Lôi Pháp Tắc đã được hấp thu, nhưng vẫn còn kém một chút nữa mới nhập môn. Dù vậy, bởi vì thời gian không cho phép nên Vũ Trì không tiếp tục lĩnh ngộ Lôi Đạo nữa. Bên ngoài vốn đã không yên tĩnh, nay Lôi Thú còn gầm gú thêm, Vũ Trì vừa đến đã thấy hai đội ngũ đang dần co, quây quanh ba con Xà Hình Lôi Thú. Một bên là Quỷ Đằng Cốc, một bên là Đế Lam Tông, hai bên hình như đang tranh giành ba con Lôi Thú này. "Vũ Đan Sư, người đây rồi, may quá" vừa thấy Vũ Trì, một tên của Huyết Ngạch gia liền chạy đến. "Vũ Trì" bên kia, người của Đế Lam Tông nhíu mày nhìn cậu. "Phản đồ, ngươi phải chết" một tên nam nhân chỉ vào mặt Vũ Trì hét lớn. Vũ Trì có mặt ở đây, như vậy những lời Tông Chủ nói là thật rồi. "Vi Nhân, ngươi bình tĩnh lại" một cô gái nhanh chóng kéo hắn lại, khi hắn muốn lao lên. Bị người chỉ thẳng mặt chửi, nhưng nét mặt của Vũ Trì vẫn cực kỳ bình tĩnh nhìn cô gái: "Mang cô nương, ta nể tình Mang Phó Tông Chủ tha mạng cho cô lần này, rời khỏi đây đi" "Vũ sư đệ, hại ngươi là Tông Chủ, không phải Đế Lam Tông. Trả thù ngươi cũng trả rồi, Ly gia cũng coi như đã suy sụp, mong đệ hãy tha cho Đế Lam Tông" thiếu nữ họ Mang bước ra, cuối người cầu xin Vũ Trì. Vốn Đế Lam Tông đã không bằng Quỷ Đằng Cốc, nay chỉ có cô và Hồ Hạnh Nhi thực lực cao nhất, nhưng cả hai lại không đủ sức gánh vác cả Đế Lam Tông. Vì vậy, chỉ còn cách cầu xin Vũ Trì để sinh tồn mà thôi. "Mang sư tỷ, ngươi nói gì vậy chứ" nghe cô ta nói vậy, cả đám Đế Lam Tông đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Vũ sư đệ, Ly Mặc Hà hại ngươi, vốn không liên quan đến đệ tử chúng ta, mong đệ nghĩ chút tình củ tha cho chúng ta một mạng" ngoài họ Mang, Hồ Hạnh Nhi là người rỏ ràng nhất chuyện gì đã xảy ra.
|
CHƯƠNG 106: TRỌNG ĐIỂM BẢO VỆ. Nghe hai người nói, Vũ Trì cười lớn một tiếng, vẻ mặt tiếu dung nhìn cả hai: "Đúng các ngươi và ta không có thù oán, nhưng cũng chẳng có tình nghĩa gì. Đừng mang ba tiếng "đồng môn củ" ra để cầu xin ta, ta có thể không giết các ngươi nhưng những người ở đây có hay không ta không biết" Thấy Vũ Trì không hề có ý buông tha, Hồ Hạnh Nhi nét mặt càng thêm tàn tro. Mang gia dù sao cũng có ân với Vũ Trì, cậu sẽ không giết người Mang gia, nhưng cô không phải, cô sẽ bị giết. Nghĩ đến đây mặt Hồ Hạnh Nhi càng thêm thất sắc. "Mang sư tỷ, Hồ sư tỷ, hai người đang nói gì đó" các đệ tử Đế Lam Tông không hiểu chuyện, bắt đầu ồn ào hỏi. Nhưng chưa đợi có câu trả lời, Vũ Trì đã nói trước: "Bao giờ Ly Mặc Hà còn sống thì khi đó ta sẽ không dừng lại, nhớ rỏ" Vũ Trì nhìn đám người cười nhếc môi, sau đó cậu nhìn qua nữ tử họ Mang. "Còn ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội, sống hay chết ngươi tự chọn lấy" Nhìn Vũ Trì xoay người đi, Hồ Hạnh Nhi gấp gáp hét lên thật lớn: "Vũ Trì, ngươi không được đi, Ly Mặc Hà hại ngươi, ngươi lại bắt chúng ta chịu chung, thật không công bằng" Không như Hồ Hạnh Nhi như vậy kích động, Mang nữ tử chỉ hít sâu một hơi. Vũ Trì xoay lưng đi, ngoài sau tiếng chém giết đã bắt đầu lan đến. Đi vào đây đã phải chuẩn bị tâm lý "chịu chết", nói đến công bằng thật là nực cười. Thời gian trôi qua chậm chạp, số người tử thương cũng dần tăng lên, những ngày này Vũ Trì lại giết thêm được hai đầu Lôi Thú. Một đầu là tự giết, còn một đầu là cướp được từ tay Thần Phong Điện. Vũ Trì như một người lạc đường cứ đi mãi, không biết đến lúc nào cậu đã vào khu trung tâm. Ở đây Lôi Vật cũng nhiều, nhưng số lượng Lôi Thú cũng theo đó tăng lên. Và rồi Vũ Trì nhìn thấy rất nhiều người đang tập trung trước một tòa thành cổ, từ xa có thể thấy tòa thành này dường như đã trải qua một niên đại rất lâu rồi. Tuy nó đã loang lổ vết tích, nhưng ở đây vẫn toát ra hương vị của một nền văn minh lâu đời. Đến được đây, không có ai không hơn người cả, nhưng đa phần đều kết thành đội nhóm mà hành động, bất kể có phải đồng môn hay không miễn không phải kẻ thù là được. Vì vậy nhìn Vũ Trì một mình đi đến, tất cả đều quay nhìn lại cậu. "Hình như là đệ tử Quỷ Đằng Cốc" một người đã thấy cậu bên ngoài, nhỏ giọng nói. Nhưng dù cho hắn có nhỏ giọng đến mấy thì với tu vi của những người ở đây đều nghe thấy. Nghe thấy Vũ Trì là đệ tử của Quỷ Đằng Cốc rất nhiều người đều lui ra sau, nhưng cũng có một số kẻ câm hận nhìn cậu. "Sợ gì chứ, hắn chỉ có một người, còn có thể lặt trời được sao" một tên, dường như rất câm hận Quỷ Đằng Cốc nói lớn. Với hung danh và tác phong của Quỷ Đằng Cốc, nếu không phải sợ hãi thì cũng câm hận, dường như hảo hữu thật sự là không có một ai. Bổng lúc này từ xa một đám người nữa bay tới, chắn trước mặt Vũ Trì: "Vũ Đại Sư, ngài không sao chứ" một tên tu vi Chân Mệnh Trung Kỳ của La Sát Quỷ Tộc lên tiếng hỏi cậu. Lần đầu không nói, nhưng đến lần này đám người Quỷ Đằng Cốc vẫn ra sức bảo vệ cậu như vậy, thật là đáng nghi a. "Ta không sao, Huyết Ngạch Đồ ngươi lại đây" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng, sau đó gọi Huyết Ngạch Đồ. Xung quanh thấy Vũ Trì được bảo vệ như vậy, càng thêm hoang mang mà suy đoán thân phận của cậu. Còn tên mới lớn tiếng hô hào thì lại núp đâu mất rồi. Sau khi gọi Huyết Ngạch Đồ lại, Vũ Trì dùng Tinh Thần Lực nói chuyện với hắn một chút, trên nét mặt từ khó chịu lại biến thành tiếu dung. "Nghiệp Hỏa này thật đúng là không khiến người ta yêu thích được" Vũ Trì thầm nghĩ. Trước khi xuất phát, Nghiệp Hỏa đã ban bố xuống "phải bảo vệ Vũ Trì hết mức khi có người lạ". Đây là sao? Tại sao chỉ khi có người lạ? Chẳng phải là muốn cho mọi chuyện tập trung chú ý vào cậu sao. Hắn tính toán thật hay, nếu để mọi người biết Vũ Trì ở Quỷ Đằng Cốc rất "quan trọng" thì tương lai số lượng "khách nhân" tìm đến cậu sẽ tăng lên đáng kể a. Một khi kẻ thù quá nhiều mà chỉ khi ở Quỷ Đằng Cốc mới được an toàn, thì khi ấy Quỷ Đằng Cốc mới thật sự nắm được Vũ Trì trong tay. Vũ Trì không cho là Quỷ Đằng làm ra chuyện này, bởi vì với tu vi của hắn sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng chẳng sao, nếu Nghiệp Hỏa đã muốn vậy thì Vũ Trì cũng nên phối hợp một chút. "Các ngươi đi mở đường vào thành đi" Vũ Trì nhẹ cười nhìn mấy tên kia nói. Nghe Vũ Trì nói cả đám ai náy đều không biết phải làm sao. Nhìn tòa thành cổ Lôi Điện chập trờn, chỉ có kẻ không muốn sống mới điên đi vào đó. Còn nếu không nghe lời Vũ Trì, như vậy là không tuân theo lệnh Nghiệp Hỏa, này càng khó sống a. "Vũ Đại Sư, tòa thành này cực kỳ quái dị, cho dù là Thánh Lôi Tông cũng không dám vào a" tên La Sát Quỷ Tộc đi đến bên Vũ Trì nói. "Nơi càng nguy hiểm càng có đại cơ duyên, các ngươi không muốn thử sao, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ" Vũ Trì vẫn cười cười nói. Đột nhiên tên La Sát nhìn qua đám người mấy tông môn kia, khuôn mặt trở nên nham hiểm hơn hẳn.
|
CHƯƠNG 107: RA NGOÀI. Không biết tên La Sát có truyền âm cho đám đệ tử Quỷ Đằng Cốc hay không, mà ngay lập tức bọn chúng đã bùng lên sức mạnh tập kích đám đệ tử phái khác. Có Chân Mệnh Trung Kỳ, Quỷ Đằng Cốc gần như vô địch tại đây, không bao lâu bọn chúng đã bắt được một nhóm người. "Không muốn chết, thì đi vào trong nhanh" La Sát cười rợn người nói ra. Xung quanh một đám may mắn thoát nạn đều phẩn nộ nhìn Quỷ Đằng Cốc, trong đó Vũ Trì là được "chăm sóc" nhiều nhất. Nếu không phải Vũ Trì muốn vào trong thì Quỷ Đằng Cốc cũng không bắt người vô cớ như vậy, đứng mũi chịu sào Vũ Trì chính là tội đồ của mọi việc. Mặc kệ những lời chửi rủa, những ánh mắt câm thù, Vũ Trì chỉ lẵng lặng đứng quan sát đám người bị La Sát áp giải lại gần tòa thành. Khi đám người đến càng gần thì, những đám Điện Tích trên tòa thành càng toét ra những dòng điện. "Rầm....ầm..." một tên vừa bước tới chân thành, thì ngay lập tức hắn đã bị Điện Tích đánh cho thành bột phấn. Một cú đánh vang trời đã làm cho những người ở đây đều sợ hãi, chỉ có Vũ Trì vẫn nhíu mày quan sát. "Tấn công vào những đám Điện Tích bên trên" cậu ra lệnh lần nữa. Dù rất không muốn nhưng cả đám đều phải nghe theo cậu, đám Điện Tích bị tấn công liền điên cuồng đánh trả. Không chỉ là mấy tên dưới chân thành mà cả những người đứng phía ngoài cũng bị liên lụy. "Vũ Đại Sư, ngài xem..." bên cạnh La Sa muốn nói gì đó, nhưng Vũ Trì đã đưa tay ngăn lại. "Ngươi có nắm chắc một đòn đánh nổ một đám Điện Tích đó không?" cậu hỏi. Hơi ngạc nhiên, nhưng La Sát sau đó cũng gật gật đầu: "Tha có thể thử" "Tốt vậy thử xem" Vũ Trì nhàn nhạt nói. La Sát không nguyện ý đi tới trước, một mũi thương bạc xuất hiện trong tay. "Rầm..." hắn phóng mạnh mũi thương về một Điện Tích, mũi thương đâm cho Tích Điện nổ tung. Từ chổ hỏng chổ Điện Tích, một khí tức cổ lão nguyên sơ đã truyền ra, Vũ Trì cảm nhận thấy không biết suy nghĩ gì, rồi một lúc sau liền lắc đầu rời đi. Ai cũng thầm may mắn nghĩ chắc là do Vũ Trì biết không thể vào trong, cho nên mới nãn lòng bỏ đi, nhưng chỉ có một nam nhân xa lạ thì miệng vẫn cười cười. Hắn đã từng sống qua một kiếp nên đối với khí tức nguyên sơ này mới cảm nhận rỏ ràng như vậy, và hắn cũng chắc chắn Vũ Trì giống hắn. Đúng vậy, không gian của tòa thành này không hợp nhất với xung quanh, nói rỏ ràng hơn nó thuộc về khoảng niên đại xa xôi, không phải hiện tại. Nếu lọt vào trong, với tu vi hiện tại chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Trì không tiếp tục săn Lôi Thú, cậu hướng ra cửa mà đi, thời gian đã không còn nhiều, khi Vũ Trì đến tới cửa thì một tháng cũng hết. Cánh cửa truyền tống trở về từ từ mở ra, Vũ Trì không buồn không vui mà bước ra. Cậu là người đầu tiên xuất hiện, dẫn đến rất nhiều người chú ý. Vừa thấy cậu Thiên Diên đã chạy đến, như một hộ vệ đứng cạnh cậu. Ở gần đó Tông Chủ Thiên Hợp Tông thấy cảnh này, ánh mắt già nua liền lập lòe phát sáng. Hắn nhìn ra thân phận của Vũ Trì rất lớn, cho nên mới khiến cho một vị Niết Bàn Cảnh đích thân tiếp đón như vậy. Lục đục Lôi Đài cũng được lấp đầy bằng các tuyễn thủ, tông môn nào thấy đệ tử mình xuất hiện nhiều thì vui vẻ không cần phải nói, còn không thì vẻ mặt âm u đến cực điểm. Nhất là Đế Lam Tông, hiện tại cũng chỉ có vài tên đệ tử đi ra, hơn nữa những tên này đều không phải đệ tử đỉnh tiêm của tông môn. Các tông môn nhìn số lượng đệ tử của Quỷ Đằng Cốc đều âm thầm tặc lưỡi, các tông ở đây cũng chỉ có bọn họ là nhiều nhất. Sau khi người bên trong Lôi Minh Thế Giới đã ra hết, cũng bắt đầu xác định 100 thứ hạng sẽ vào tiếp vòng hai. Tuy Vũ Trì ra trước nhưng cậu không nộp Lôi Vật trước, cậu cho những người khác đi đầu còn mình thì ước lượng phải giao nộp bao nhiêu. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng một trăm người cũng được chọn ra, với ước lượng giao nộp của Vũ Trì thì cậu dừng lại với thứ hạng 99, vừa đủ góp mặt vào vòng tiếp theo. Không ai biết Vũ Trì tính toán điều gì, kể cả người của Quỷ Đằng Cốc cũng cho là cậu chỉ được bao nhiêu. Nhưng họ lại không biết thứ quý giá nhất là Ngọc Lôi Hoa vẫn còn trong nhẫn của cậu. Vòng hai được bắt đầu vào hai ngày sau, thời gian này cũng để cho một trăm người phục hồi sức lực. Hôm nay, khi Vũ Trì đang trong phòng thì có tin Dương Tử xin gặp cậu. Kẻ này và cậu dường như có thù nhiều hơn là nghĩ, nhưng dù sao cũng từng là đồng môn, nên Vũ Trì cũng ra gặp hắn. Đến nơi, không chỉ có hắn mà Tông Chủ Thiên Hợp Tông cũng có mặt, Vũ Trì liền biết không đơn giản. "Vũ Đại Sư, lão xin ra mắt ngài" ông lão Tông Chủ Thiên Hợp Tông cung kính chào Vũ Trì. Trước khi đến đây hắn đã điều tra qua, không ngờ Vũ Trì lại là Lục Phẩm Đan Sư, thân phận ở Quỷ Đằng Cốc lại càng thêm dọa người a.
|
CHƯƠNG 108: TRẢ NHÂN QUẢ. Thấy Tông Chủ của mình cung kính trước Vũ Trì như vậy, Dương Tử thật sự không biết phải làm sao. Nhưng rất may Vũ Trì không muốn làm khó hắn, phất tay bảo hai người ngồi xuống. "Không biết hôm nay Hợp Thiên Tông Chủ đến đây gặp ta có chuyện gì đặc biệt không?" Vũ Trì hỏi thẳng hắn, cậu không có dự thời gian mà xem bọn chúng diễn kịch. "Vũ Đại Sư liệu việc như Thần, lão đây cũng không dám dấu diếm" hắn vuốt đuôi ngựa một câu rồi nói tiếp: "Dương Tử thiên tư không tệ, làm người lại có trí tiến thủ, lão đây là có ý muốn bồi dưỡng hắn trở thành tương lai Hợp Thiên Tông Chủ a" Nghe hắn nói khóe môi của Vũ Trì cong lên nhẹ, còn Dương Tử thì bất ngờ đến độ bật đứng dậy. "Hơn nữa, lão đây mặt dày kính xin ngài thu nhận Hợp Thiên Tông" không nhìn tới Dương Tử, ông ta vẫn hướng về Vũ Trì giải bày. Hợp Thiên Tông gần đây thiên tài quạnh quẻ, lần trước bởi vì tranh đấu một di tích mà tử thuơng mấy vị Chân Mệnh Cảnh. Nếu tình huống này vẫn tiếp diễn, Thiên Hợp Tông sẽ bị rơi xuống tam lưu tông môn mất. Rất may Cầm Kiếm Tông ra một đệ tử phong vân như Vũ Trì, lấy nhiều năm ân nghĩa hắn mới dám đánh cược một lần như vậy. "Ngươi nói là mang cả Thiên Hợp Tông quy phục ta" Vũ Trì cười cười hỏi. "Đúng vậy" hắn cương quyết trả lời. "Quy phục tại ta mà không phải Quỷ Đằng Cốc" Vũ Trì lại hỏi. "Đúng vậy" hắn vẫn trả lời như củ. "Ngươi có biết "quy phục", hai chử này có nghĩa gì không?" Nghe đến câu hỏi này, Thiên Hợp Tông Chủ hít sâu một hơi, mới từ từ đáp lại: "Chỉ cần Thiên Hợp Tông giữ vững được địa vị, không bị lưu lạc hay diệt tông, trên dưới Thiên Hợp Tông đều cung phụng, nghe theo người" Cái giá để bắt tay với một Lục Cấp Đan Sư là không hề nhỏ, huống chi với thân phận của Vũ Trì đôi khi còn chướng mắt Thiên Hợp Tông. Không nhìn hắn, Vũ Trì liếc mắt nhẹ qua Dương Tử, mặt tiếu dung nhìn hắn: "Tương lai Tông Chủ, ngươi nghĩ sao?" Đột nhiên bị hỏi đến, Dương Tử chỉ siết chặc tay mà không trả lại. Nếu hắn có được vị trí Tông Chủ này cũng là vì có Vũ Trì, nhưng để hắn cam tâm bái dưới cậu thì hắn không làm được. Dù không một lần thắng Vũ Trì, nhưng hắn luôn không cam tâm thua thiệt, đó là Đại Đạo cũng là Tâm Ma của hắn. "Ta không đồng ý" hắn trả lời một câu, khiến cho Thiên Hợp Tông Chủ xanh cả mặt. "Dương Tử là đệ tử Hợp Thiên Tông, sau này sẽ trả lại đại ơn này. Cho dù Dương Tử không hơn người nhưng để làm một vị Tông Chủ bù nhìn, xin thứ lỗi ta làm không được" Trong mắt của Vũ Trì, Dương Tử là người có đạo tâm khá cứng cỏi, tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. "Dương Tử, ngươi biết mình đang nói gì không, mau đến xin lỗi Vũ Đại Sư mau" Hợp Thiên Tông Chủ gầm nhẹ. Nhưng Vũ Trì đã phất tay bảo hắn im lặng cho Dương Tử nói tiếp: "Tông Chủ, đệ tử biết người là vì tông môn suy nghĩ, nhưng người có từng đặt mình vào vị trí của các đệ tử mà suy nghĩ chưa. Liệu họ có muốn sống dưới hình hài một con rối không?" Vốn muốn tức giận, nhưng khi nghe những câu này Hợp Thiên Tông Chủ lại không thể phát tác, trên khuôn mặt già nua như già thêm mười tuổi. Sau một lúc, ông ta đứng lên chấp tay chào Vũ Trì một cái: "Vũ Đại Sư thứ lỗi là lão phu thất thố, xin cáo biệt" Dương Tử nói đúng, nếu để Hợp Thiên Tông quy phục Vũ Trì, như vậy có khác nào mang ngàn năm đạo thống bán cho người, sau này chết đi ông còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ, liệt tông. Thôi thì chuyện tới đâu tính tới đó, dù không thành đạo nhưng cũng lưu lại một thanh danh. Ngồi trên ghế nhìn hai người Dương Tử lặng lẻ đi ra ngoài, đột nhiên Vũ Trì lại lên tiếng hỏi: "Hiện tại trong Hợp Thiên Tông có bao nhiêu đệ tử Cầm Kiếm Tông?" Nghe tiếng cậu Hợp Thiên Tông Chủ rất nhanh quay người lại: "Là có 19 đệ tử, tu vi cao nhất Vong Ngã Hậu Kỳ" "Ừ, sau này mõi năm nếu Hợp Thiên Tông cho Cầm Kiếm Tông một danh ngạch, thì năm viên Chân Linh Tuế Mệnh Đan này là của các ngươi" Vũ Trì nhẹ nhàng nói, xuất ra một bình đan dược nắm trong tay. Chân Linh Tuế Mệnh Đan đây chính là Đan Dược giúp tu vi đột phá Chân Mệnh Cảnh, với tiền tài và thế lực như Hợp Thiên Tông cầu đến một viên đã khó. Đây Vũ Trì lại ra giá năm viên chỉ đổi lấy mõi năm một danh ngạch đệ tử, thật làm cho người ta khiếp sợ. "Đồng ý, lão phu đồng ý a" như sợ Vũ Trì đổi ý, Hợp Thiên Tông Chủ không màng mặt mũi muốn chạy đến đoạt lấy bình đan dược. Vũ Trì nghe ông ta hứa, cũng không nhiều lời đưa bình đan dược xong, liền tiễn khách. Chỉ có Dương Tử biết Vũ Trì đây là trả ơn cho Cầm Kiếm Tông, cắt đứt nhân quả. Còn việc Tông Chủ có phân cho vị tiền bối tu vi Vong Ngã Hậu Kỳ của Cầm Kiếm Tông hay không, Vũ Trì không quan tâm. Tiễn đi hai người, cũng tiễn đi nhân quả với Cầm Kiếm Tông, Vũ Trì tâm trạng có chút vui vẻ mà chờ mong vào trận chiến kế tiếp. Hai ngày nghĩ ngơi qua đi, Vũ Trì theo đoàn người Quỷ Đằng Cốc đến Lôi Đài. Một trăm người vào vòng trong, Quỷ Đằng Cốc đã chiếm lấy hơn 30 vị trí, khiến cho ai náy đều thở dài. Dĩ vãng có Đế Lam Tông ngăn cản Quỷ Đằng Cốc, nhưng nay Đế Lam Tông đã tuột hậu hơn nữa còn bị bỏ rất xa. Viễn cảnh không còn Nhất Tông Nhất Tông cũng không phải không có khả năng.
|