CHƯƠNG 112: GIẾT LY MẶC HÀ. Bị ba tầng kiếm trận áp cho thân thể rả rời, nhưng Ly Mặc Hà vẫn cố chống cự vì hắn tin với nguyên lực của Vũ Trì sẽ không thể cầm cự được lâu. Nhưng lúc này đứng bên ngoài, Khổng Tước Thánh Hỏa bay lượng trên không trợ uy, Vũ Trì nhẹ nhàng thu kiếm trận lại. "Haha, Vũ Trì ngươi không giết được ta" Ly Mặc Hà được thả ra liền phục lại tự tin mà cười lớn. Tuy nhiên chưa ngậm miệng lại, trên khuôn mặt hắn đã xuất hiện sự sợ hãi tuột độ. Đạp mạnh xuống đất, Ly Mặc Hà cấp tốc muốn bay đi, nhưng bên trên Thần Hy Kiếm một kiếm khinh động thiên địa đã chém xuống. "Á...." một kiếm, chỉ một kiếm Ly Mặc Hà bị chém thành hai nữa. Bên trên, Thần Hy Kiếm ngoài quang mang bao phủ, Thánh Ý cũng lượng lờ quanh thân tản mát ra sự uy hiếp tuyệt đối. "Thánh Ý, lại là Thánh Ý" nhìn Thần Hy Kiếm, tất cả đều như nằm mộng. Đây là Thánh Ý, chỉ có thiên tài chân chính mới lĩnh ngộ được. Ở đây cho dù là ngày xưa uy phong một cỏi Ly Mặc Hà cũng không hề lĩnh hội được. Theo Thần Hy Kiếm trở lại tay Vũ Trì, mọi ánh mắt cũng theo đó tập trung về phía cậu. "Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt" Thánh Lôi Điện Chủ thốt ra, xung quanh đều cho là đúng. Chân Mệnh Cảnh nắm giữ Thánh Ý, Khổng Tước Thánh Hỏa, lại còn là Lục Cấp Đan Sư, người như vậy ở Quỷ Đằng Cốc chưa từng xuất hiện a. Vũ Trì vận dụng Thánh Ý chém chết Ly Mặc Hà có thể thấy Thánh Ý đáng sợ như thế nào, nhưng cũng phải nói đến sự lợi hại của Thần Hy Kiếm. Từ ngày Thần Hy Kiếm giải phong, dù chỉ một phần nhưng nó cũng trở nên rất sắt bén. Có thể chịu đựng tất cả Thánh Ý của Vũ Trì gia trì lên, đẳng cấp của Thần Hy Kiếm thật sự rất cao. Giết xong Ly Mặc Hà, mối hận trong lòng của Vũ Trì đã hết, cậu chỉ quét mắt nhìn mấy người Đế Lam Tông một cái, thấy tất cả đều tuông ra vẻ sợ hãi, cậu mới trở về trận doanh của Quỷ Đằng Cốc. Làm nhất Điện chi chủ, lại là chủ nhà cho nên rất nhanh Thánh Lôi Điện Chủ đã lấy lại bình tĩnh, hướng tất cả nói lớn: "Các vị trở về nghĩ ngơi trước, ngày mai mười vị đứng đầu bảng sẽ có đệ tử Thánh Lôi Điện đến tiếp dẫn vào Thánh Lôi Trì" Nói là nghỉ ngơi nhưng lúc này cửa Quỷ Đằng Cốc sắp bị người đạp sặp rồi, tất cả đều hướng về Vũ Trì mà đến. Lần này Vũ Trì đã gặp bọn họ, cậu lẵng lặng ngồi trên ghế nhìn một mãnh ồn ào, huyên náo. Có người đơn thuần là tặng lễ kết giao, có người tính toán hơn dẫn theo đệ tử của mình ý muốn lấy lòng cậu. Trong đó, Thánh Lôi Điện Chủ là người xông xáo nhất, lấy thân phận chủ nhà mà luôn hướng về Vũ Trì mới rượu. Nhân diệp này hắn mở luôn tiệt chúc mừng cho cậu. Tiệc đến gần khuya, mọi người đều về hết chỉ còn lại Mang Phó Tông Chủ và vài cao tầng Đế Lam Tông ở lại. "Vũ Trì, nay Ly Mặc Hà đã chết, xin ngươi bỏ qua cho Đế Lam Tông" bây giờ Mang Phó Tông Chủ không còn phong thái của bậc tiền bối, đứng trước Vũ Trì lại có mấy phần thua kém. "Tức nhiên, ta đối với Đế Lam Tông không có thâm thù gì, cho nên cũng sẽ không tìm đến các ngươi nữa" Vũ Trì nhàn nhạt trả lời. "Còn một việc nữa, không biết trong Lôi Minh Thế Giới, ngươi có gặp cháu gái ta không?" Họ Mang có chút căng thẳng hỏi. Đến đây, Vũ Trì ánh mắt khẻ động một chút: "Là cô ta nguyện ý đồng sinh cộng tử với Đế Lam Tông" Vũ Trì chỉ nói một câu liền khiến cho họ Mang thở dài một câu. Nói như vậy là Vũ Trì đã cho cô ta một cơ hội, cũng xem như hoàn trả đủ tình nghĩa với hắn rồi. Hôm sau, vừa sáng sớm Vũ Trì đã được dẫn đến Thánh Lôi Trì. Ở đây, sau khi mười người đã đến đủ thì tất cả đều nhanh chóng đi vào trong Ở vị trí trung tâm, Vũ Trì nhắm đôi mắt lại cảm nhận từng sợi Lôi Đạo Pháp Tắc ẩn hiện trong hồ. Một ngày trôi qua, từ thân thể cậu một nguồn Lôi Lực rợn sóng đã phát ra. "Hắn lại tu luyện Lôi Đạo" Tử Lôi Thánh Nữ ở gần Vũ Trì nhất, lại tu hành Lôi Đạo nên biết rất rõ. Ba ngày trôi qua, Vũ Trì vẫn không mở mắt, nhưng hiện tại Lôi Pháp Tắc trong hồ đã có xu hướng tập trung về phía cậu. Ngoài hai đệ tử Thánh Lôi Điện cùng Vũ Trì ở đây lĩnh ngộ Lôi Đạo, thì những người khác chỉ mượn nhờ Lôi Trì tẫy luyện nguyên lực. Vì vậy, cũng chỉ có Vũ Trì ba người thôi động được Lôi Pháp Tắc. Bảy ngày trôi qua, Vũ Trì nhẹ mở đôi mắt, hà ra một hơi đứng lên. Theo sau, chín người cũng như vậy, vì thời gian đã điểm, Thánh Lôi Trì sắp đóng lại. Khi cậu định rời đi thì Tử Lôi đột nhiên cười nhẹ đi đến cạnh cậu: "Vũ Đại Sư thiên tư tuyệt chúng, Long Ngân thật bái phục. May mắn ngài cũng đang tu luyện Lôi Đạo, không biết Long Ngân có diễm phúc được cùng ngài đàm luận một chút không ạ" Lời nói của Tử Lôi rất nhã nhặn, tỏa ra xu hướng yếu kém đôi chút. Nhưng so về Lôi Đạo, Vũ Trì không dám nhận hơn cô ta, cho nên cũng đáp lễ trả lời: "Được Thánh Nữ mời là vinh hạnh của Vũ Trì, chỉ là nam nữ khác biệt, nếu luận đạo có thêm Hồng Lôi Thánh Tử thì Vũ Trì sẽ không phản đối" Nghe vậy, Tử Lôi có chút cười ngượng ngùng, cô không ngờ Vũ Trì lại thông minh đến vậy. Cho dù là luận đạo, nhưng chỉ riêng việc cô ở riêng với Vũ Trì, nam cô nữ quạnh thì đã đủ cắt lên một hồi ngôn luận. Chẳng qua nếu Vũ Trì đã phát hiện ý nghĩ của cô, lại không thẳng thừng từ chối thì cô cũng không có gì phải từ chối.
|
CHƯƠNG 113: BÍ MẬT. Cứ như vậy ngày hôm sau tại một tòa cung điện có ba thân ảnh hai nam, một nữ rất ôn hòa đang ngồi đàm đạo với nhau. Thật ra khi Hồng Lôi Thánh Tử nghe Vũ Trì mời mình luận đạo thì rất kinh ngạc, tuy nhiên sau đó hắn cũng suy nghĩ ra vấn đề mấu chốc. Vốn thiên phú của Hồng Lôi Thánh Tử cao hơn Tử Lôi Thánh Nữ, đối với Lôi Đạo lý giải cũng có phần sâu sắc hơn. Ngồi nghe hai người nói Vũ Trì tinh thông ra rất nhiều điều, ví dụ như nói Lôi và Hỏa tương đồng, nhưng Hỏa chủ cuồng nộ còn Lôi lại chủ sát phạt, đó là khác biệt lớn. Vũ Trì cũng không phải đơn thuần chỉ nghe, tuy cậu đối với Lôi Đạo lý giải không sâu nhưng thắng ở chổ lịch luyện nhiều. Có đôi khi cậu tổng kết lại một câu làm cả hai đều phải kinh ngạc. "Vũ Đại Sư đúng là thiên tư trác tuyệt, Cô Hành Tử bái phục a" Hồng Lôi sau buổi đàm đạo với Vũ Trì đã không còn tính kiêu ngạo lúc đầu. Hắn tu Lôi Đạo nhiều năm cũng không hơn Vũ Trì là bao, như vậy trong tương lai chắc chắn sẽ bị vượt qua. Một bên Tử Lôi cũng cười cười nói vài câu vuốt đuôi, Vũ Trì thì nhẹ nhàng đáp lễ lại. Sau ba ngày luận đạo, Vũ Trì cũng rời Thánh Lôi Tông trở về Quỷ Đằng Cốc. Hiện nay danh tiếng của Vũ Trì là cực lớn, cho dù ở Quỷ Đằng Cốc khi thấy cậu cũng hết sức cung kính. Loại cung kính này khác với khi cậu chỉ là Đan Sư, khi ấy bọn họ là cho cậu chút mặt mũi, còn bây giờ lấy thực lực vi tôn, Vũ Trì đổi lại là sự cung kính thật tâm. Vì muốn nhanh chóng lĩnh ngộ ra Lôi Đạo Tâm mà vừa về tới Vũ Trì liền ngồi dưới Quỷ Đằng bế quan. Thời gian thôi đưa, bất giác mười mấy năm đã trôi qua. Hôm nay Vũ Trì mở mắt, thổi ra một ngụm chọc khí, lắc đầu: "Căn cơ không đủ, vẫn thiếu một chút" Đứng dậy trở về Huyết Ngạch gia, Vũ Trì khá bất ngờ khi đám người Đại Thiết Tử vẫn chưa rời đi: "Các ngươi ở lại đây làm gì?" Vũ Trì hỏi. Trang Duệ khôn khéo nhất nên luôn là kẻ xung phong giao tiếp với Vũ Trì: "Chúng ta là đợi Vũ Đại Sư a" "Đợi ta? Làm gì?" Vũ Trì lại hỏi. "Chúng ta biết Vũ Đại Sư sẽ không nguyện ý ở lại Quỷ Đằng Cốc này mãi, cho nên đợi cùng ngài rời đi" Trang Duệ nói ra. Đúng là hắn cũng rất thông minh và hiểu tình thế. Như Trang Duệ nói, Vũ Trì lần này xuất quan là muốn đi ra ngoài thật, chẳng qua nếu mang theo bọn họ thì cậu lại không muốn lắm. Suy nghĩ một hồi, Vũ Trì cũng đi vào cáo biệt Huyết Ngạch gia đám người, dẫn đám Trang Duệ rời đi. Tuy có hơi đường đột nhưng ai cũng hiểu Huyết Ngạch gia chứa không nổi Vũ Trì. Rời đi Quỷ Đằng Cốc, Vũ Trì một mạch hướng về phương bắc mà đi. Ra ngoài, bởi vì lấy danh xưng "Thiếu Gia" cho đám Trang Duệ gọi mình, với lại bọn họ rất nghe lời cậu, nên trên đường ai cũng nghĩ Vũ Trì là Thiếu gia thật. Xuyên qua sáu cái đại lục, tuy mấy người Trang Duệ không biết Vũ Trì đi đâu nhưng vẫn đi theo. Rồi một ngày nọ, bọn chúng được Vũ Trì dẫn đến một hạp cốc chứa đầy kiếm gẫy, thì Vũ Trì mới nói: "Táng Kiếm Hạp cơ duyên không thiếu, nếu đủ may mắn nói không chừng các ngươi sẽ nhận được một thanh Thần Kiếm a" ngày xưa cũng tại đây Vũ Trì nhận được Thần Hy Kiếm. "Các ngươi cứ tìm kiếm đi, không cần theo ta" bỏ lại một câu cậu bay thẳng vào trong. Đến một nơi âm phong gào thét, trong thiên địa sát khí vẫn còn ẩn hiện, ở đáy Vũ Trì xuất ra Thần Hy Kiếm tập trung quan sát nó. Thần Hy Kiếm lơ lững trên không, đột nhiên đâm mạnh xuống đất, xung quanh đều bị nó đánh bật ra xa. Ở giữa, từ từ Vũ Trì nhận ra Thần Hy Kiếm đang nâng một bộ xương trắng lên, trong một đoạn xương cánh tay cậu thấy những hình hoa văn rất kỳ lạ. "Ầm..." đột nhiên Thần Hy Kiếm xoay vòng ghim xuống bộ xương, nó nhanh chóng hấp thu những hoa văn trên cánh tay rồi trở lại Tử Phủ của Vũ Trì. "Giải phong được hai phần rồi sao? Đến cuối cùng Thần Hy Kiếm có lai lịch như thế nào?" Vũ Trì nhíu mày tự hỏi. Để đóng phong ấn vào xương một người, như vậy có thể thây Thần Hy Kiếm rất quan trọng. Chợt lúc này, âm phong kéo đến một đường kiếm mang theo sát khí từ sau tập kích giết đến. Vũ Trì lách người ra, phía sau một nữ tử một thân Bạch Y đang cầm kiếm âm lãnh nhìn cậu. "Minh Tuyệt nhất mạch vẫn chưa diệt, tiểu tử xem ra số ngươi không tốt rồi" nử nhân cười lên đẹp như hoa, nhưng trong nụ cười ấy lại hàm chứa sát khí cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên có người muốn giết mình, Vũ Trì sát khí liền dâng lên, xuất ra Thần Hy Kiếm không hề nương tay mà phản công. Thấy Vũ Trì vận dụng là Thất Thải Kiếm Pháp, nữ nhân có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ là thoáng qua. "haha, xem ra ngươi chưa nhận được Minh Tuyệt nhất mạch truyền thừa, như vậy cũng tốt giết ngươi từ trong trứng mới thú vị" nữ nhân nói ra những câu mà Vũ Trì không hiểu, rồi lại giết đến. Tuy cô ta tu vi chỉ Niết Bàn Sơ Kỳ, nhưng chiến lực lại hơn hẳn Ly Mặc Hà. "Hoán Huyết Kiếm Pháp, giết" thanh kiếm trong tay của cô ta vốn dĩ đã là màu đỏ, nhưng sau khi cô ta xuất ra kiếm pháp thì mùi máu liền xuất hiện, màu đỏ trên thân kiếm lại mang theo một tầng huyết khí. "Huyết Thánh Ý" Vũ Trì cắn răng một cái, Kiếm Thánh Ý cũng xuất ra. "Bùm..." huyết sắc dâng trào, kiếm khí tuyệt duyệt, cả hai đều không ai thua ai.
|