CHƯƠNG 117: QUA ĐÊM BÃO TUYẾT. "Nam nhân cũng có thể sinh con" suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Vũ Trì nhưng rất nhanh đã bị cậu bát bỏ. Cậu bây giờ...chưa cần có hài tử. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, Vũ Trì từ khi rời khỏi Khổng Tước Tộc đã lang bạc khắp nơi, nhưng những kiến thức ấy đúng là chỉ như hạt cát giữa sa mạc. "Tuyết Lang Tộc thực lực như thế nào?" Vũ Trì dò hỏi. "Bọn họ có ba vị đương gia đều là Niết Bàn Cảnh a" nam nhân thở dài kéo thiếu niên ngồi xuống. "Vậy, trong các tộc có tộc nào có Lập Địa cường giả tọa trấn không?" Vũ Trì lại hỏi tiếp. "Lập Địa? Không lẻ phía trên Niết Bàn còn có cường giả như vậy ư" nam nhân ngu ngơ hỏi lại. Đúng thật, với tu vi của hắn biết như vậy đã là quá nhiều, có lẻ Lập Địa là cảnh giới quá cao đối với hắn. Lúc này bên ngoài đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân chạy đến. "Thố Tử, ai ở bên trong?" chợt một giọng nói già nua xông vào lều của Vũ Trì. Nghe được có người gọi mặt nam nhân ngay lập tức tái xanh lại. "Là gia gia, sao bọn họ lại về sớm như vậy chứ" thiếu niên bên xạnh Thố Tử cũng giật nãy mình. Bọn hắn chưa kịp đi ra ngoài thì một đám người đã đi vào, dẫn đầu là một ông lão gầy gò, khí tức phù phiếm dường như bị thương rất nặng. Theo sau ông lão, một đám người tu vi khác biệt, dẫn theo một hội người chỉ có Tử Phủ Cảnh. "Thố Tử, bọn họ là ai?" ông lão nhìn đám Vũ Trì hết sức đề phòng. "Gia gia, bọn họ..." Thố Tử chưa trả lời xong thì Vũ Trì đã đứng lên gật đầu chào. "Lão tử xin đừng nóng giận, chúng ta chỉ là người qua đường muốn đến Vũ Tuyết Cung, đêm đến muốn xin tá túc một đêm mà thôi" Vũ Trì lấy thái độ nhã nhặn, khiêm tốn mà nói chuyện với ông lão. Nhìn cậu và đám người phía sau, ông lão chợt nhận ra mình không nhìn thấu tu vi đám người. "Các vị tu vi cao thâm, đến Thố Nhân Tộc là vinh hạnh của chúng ta, lúc nãy chỉ là hiểu lầm, lão đây xin bồi tội a" ông lão là người thông minh rất nhanh đã lấy lại tính ôn hòa, mời Vũ Trì ngồi xuống. Thật ra Thố Nhân Tộc trời sinh rất ôn hòa, nhưng bởi vì cuộc sống này quá mức khắc nghiệt với bọn họ, cho nên mới khiến cho bọn họ luôn trong tình trạng đề phòng, nghi kỵ. Thấy ông lão không còn ý kiến, đoàn người phía sau ông cũng nhanh chóng tản ra, ai về lều của người ấy. "Lão tử, hình như ông bị thương" nhìn ông lão Vũ Trì có chút thương xót hỏi. Nghe hỏi, ông lão thở dài một hơi: "Nhiều năm trước trong một lần đi săn lão bị Tuyết Ưng Tộc đánh trọng thương, vì không có đan dược nên ngày càng nghiêm trọng" Bọn họ bởi vì không có nhiều tài nguyên tu luyện, nên mới phải đi săn dùng máu thịt làm tài nguyên. Không riêng gì bọn họ, ở đại lục này rất nhiều tộc đàn cũng dùng cách này tu luyện. "Nếu lão không ngại, ta có thể trị cho lão" Vũ Trì cười cười nói ra. "Ngài là Đan Sư?" đột nhiên ông lão giật mình nhìn vào Vũ Trì, thấy vậy Đại Thiết Tử ha hả cười lớn: "Lão già, ngươi thật may mắn, công tử của chúng ta là một vị Đan Sư rất lợi hại a" "A! Lão xin ra mắt Đan Sư đại nhân a" đột nhiên ông ta quỳ xuống dập đầu khiến cho lần này đến lượt Vũ Trì giật nãy người. "Đan Sư đại nhân đến mà tộc của chúng ta không có gì tiếp đải, mong ngài lượng thứ" Ở Cực Băng đại lục này, quanh năm lạnh giá không thể sản sinh Hỏa Diểm, không thể tu luyện Hỏa công pháp, cho nên cũng không có Đan Sư. Đối với nơi này Đan Sư là một chức nghiệp hết sức cao quý, bọn họ nhận được sự tôn kính tuyệt đối, cho nên ông lão cho Vũ Trì dập đầu là một chuyện thường xảy ra ở đây. "Được rồi đứng lên đi, ông bị Hàn Băng tổn thương đến kinh mạch, vốn đây không phải đại thương gì chẳng qua nơi này quanh năm lạnh lẻo, cho nên thương thế mới trở nặng như vậy" "Cầm lấy, đây là Ôn Hỏa Đan và Liệu Thương Đan. Dùng Ôn Hỏa Đan sau khi đánh tan Hàn Băng khí rồi tiếp tục dùng Liệu Thương Đan trị cho kinh mạch" Vũ Trì xuất ra hai loại đan dược đưa tới, ông lão rất thành kính nhận bằng hai tay. Nhìn ông ta có vẻ rất nôn nóng trở về trị thương, Vũ Trì cũng không giữ lại nữa. Nhưng khi ra đến cổng lều, ông lão chợt quay lại nói nhanh: "Đan Sư đại nhân, đêm nay có bão tuyết, người cẩn thận một chút" Bão tuyết, đối với những người tu vi thấp ở đây là một đại họa, để sống qua một trận bão tuyết còn phải dựa vào may mắn rất nhiều. "Đêm nay, các ngươi đi giúp bọn họ một chút đi" Vũ Trì nói nhẹ rồi nhắm mắt lại. Đêm đó bão tuyết cuồng bạo kéo đến, khi Thố Nhân Tộc còn đang ôm lấy nhau cầu nguyện thì bên ngoài một vòng trận pháp đã xuất hiện bảo vệ nơi này. Tuy đây chỉ là một tòa cấp 4 trận pháp, nhưng đó là đủ để ngăn cản một trận bão tuyết. Sáng hôm sau, Vũ Trì mở mắt ra thì bên ngoài đã có vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống. Khi cậu cùng mọi người chuẩn bị rời đi thì ông lão đã dẫn theo Thố Nhân Tộc đứng chờ sẳn. "Đan Sư đại nhân, người muốn đến Vũ Tuyết Cung, chúng tôi cũng muốn đến Vũ Tuyết Thành. Chúng ta có thể đi chung, lão sẽ cho ngài dẫn đường a, không biết ngài nghĩ sao?" ánh mắt hy vọng, ông lão nhìn Vũ Trì nói.
|
CHƯƠNG 118: NHỮNG KẺ BỊ TỪ BỎ. Ở Vũ Tuyết Thành có một nơi gọi là Thiên Duyên Điện, tại đây nếu ngươi có đủ may mắn được Thiên Duyên Thụ chấp nhận thì Vũ Tuyết Cung sẽ giúp ngươi thực hiện một yêu cầu. Ông lão lần này dẫn theo tộc nhân là muốn đến đó cầu may mắn, về phần yêu cầu thì chính là cứu ra Tộc Trưởng của mình. Lúc đầu, vốn ông ta muốn đi một mình, nhưng nhìn các tộc nhân ông lại thêm lo lắng. Bỏ lại không yên, thà dẫn theo nếu có nguy hiểm thì cũng xem như sống chết có nhau. Phần tình cảm này khiến cho Vũ Trì xúc động thật sự, Thố Nhân Tộc tuy tu vi thấp kém nhưng tình nghĩa lại đông đầy, đặt ở những gia tộc "cao quý" kia thì đúng là điều hiếm thấy. Vì lòng trắc ẩn này, Vũ Trì đã mang theo cả Thố Nhân Tộc cùng đi. Bởi vì bọn họ tu vi quá yếu nên thời gian đi đường kéo thêm rất dài. Trên đường đi, không chỉ là bão tuyết muốn lấy mạng bọn họ, mà bọn họ cũng là con mồi của những tộc khác nhắm tới. Nếu không có đám Vũ Trì bảo vệ, không biết bọn họ đã chết bao nhiêu lần rồi chứ đừng nói đến được Vũ Tuyết Thành. Sau nhiều tháng ngày mệt mõi, cuối cùng đoàn người của đến được Băng Xuyên Tuyết Địa. Nơi đây khá giống với Quỷ Đằng Cốc, tập trung rất nhiều tộc khác nhau, nhưng nếu nói về sự hỗn loạn thì nơi này hơn hẳn Quỷ Đằng Cốc. Tìm một khu động phủ thuê lại, đêm đó sau khi suy nghĩ khá lâu Vũ Trì tìm đến ông lão Thố Nhân Tộc, dù gì cũng đã đến đây cậu có thể giúp bọn họ cứu ra Tộc Trưởng của mình. Nghe Vũ Trì nói, ông lão mừng đến hai mắt đẫm lệ, rối rít đứng lên chạy theo sau cậu. Khuya, bầu trời đêm với những đóa hoa tuyết lạnh lẻo rơi xuống bả vai ước đẫm, Vũ Trì dẫn theo một vài người lẻn vào lãnh địa của Tuyết Lang Tộc. Trong đêm, thỉnh thoảng có một cơn gió rét thổi qua làm lây động bó đuốc của vài tên lính canh. "Phốc..." trong bóng tối, một ánh kiếm lóe lên, một tên lính canh bị Trang Duệ đâm xẹt qua cổ, túm lấy "ú ớ" không biết chuyện gì đã xảy ra. "Nói, Thố Nhân Tộc Trưởng ở chổ nào?" giọng Trang Duệ rè rè đầy sát khí. "Ở, ở chính lâu phía bắc" tên lính canh sợ hãi trả lời, đây cũng là câu nói cuối cùng hắn còn có thể nói trên cõi đời này. Men theo con đường nhỏ, Vũ Trì tìm đến một đại lâu xa hoa ở phía bắc. Nơi này cực kỳ hương diễm và ấm áp, không hề thô tục, lạnh lẻo như bên ngoài. Nhẹ nhàng đi vào trong, ngay tại một căn phòng to nhất lâu, Vũ Trì nhìn thấy một nam nhân xinh đẹp đang gác đầu lên tay một tên nam nhân khác. "Tộc Trưởng, là Tộc Trưởng" ông lão nhìn thấy nam nhân vội hô lớn. "Ai?" tiếng hô cũng đã khiến cho tên Tuyết Lang Tộc Trưởng phát hiện. Tiên phát chế nhân, bên cạnh Vũ Trì Cửu Nương đã phóng ra tơ nhện trói hắn lại, theo đó Đại Thiết Tử cũng nện hắn một bổng làm cho hắn trọng thương không nhẹ. "Tộc Trưởng, chúng ta đến cứu ngài a, ngài đã cực khổ rồi" ông lão chạy lên phía trước nắm lấy tay nam nhân xinh đẹp, mắt ước lệ. "Phương Trưởng Lão, ngài sao vào được đây?" nam nhân có chút ngu ngơ hỏi. "Là Đan Sư đại nhân thương xót, đến giúp chúng ta cứu ngài a" ông lão vui mừng nói, tay thì kéo nam nhân chạy đi Nhưng lúc này nam nhân, tay chợt rút lại, nhẹ nhàng vuốt lên bụng mình: "Các ngươi đi đi, ta...sẽ ở lại đây" Không chỉ ông lão mà đến mấy người Vũ Trì đều khinh ngạc nhìn hắn, trong đó ông lão là người hoãn sợ nhất: "Tộc Trưởng, người biết người đang nói gì không. Cả Thố Nhân Tộc đều đang hy vọng người trở về đoàn tụ a" Nhìn qua tên Tuyết Lang, nam nhân siết chặc bàn tay lui về sau: "Ta không thể đi, ta đã mang cốt nhục của hắn, ta không thể để con ta phải sống cảnh đói khổ như ta được?" "Vậy ngươi có nghĩ đến hàng trăm tộc nhân của ngươi không? Họ vì cứu ngươi mà không ngại nguy hiểm cũng quyết đi đến Vũ Tuyết Thành, cũng là vì hy vọng cứu được ngươi" đứng một bên nghe, Vũ Trì không thể bình tĩnh nữa buộc phải lên tiếng. "Ngươi lo cho con ngươi? Hay ngươi không muốn rời xa nơi nệm ấm, chăn êm này, không muốn trở về cái nơi lạnh lẻo ấy" Vũ Trì nhếc môi khinh bỉ. Ngay khi đến đây Vũ Trì đã quan sát kỷ, nơi này canh phòng rất lỏng lẻo, nếu muốn bỏ trốn với tu vi Vong Ngã của hắn lúc nào cũng có thể trốn. Huống chi nhìn nét mặt khi ngủ lúc nãy của hắn rất mãn nguyện, không hề có chút gì là bị ép buộc, thì Vũ Trì đã biết hắn không muốn rời đi. "Thì đã sao, ai cũng có quyền mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp, thì ta lựa chọn ở lại đây có gì sai?" đột nhiên hắn giận dử hét lên. Nghe vậy ông lão chỉ biết bất lực lui về phía sau, nhìn hắn không nói một lời nào, hai hàng nước mắt đau xót chảy trên khuôn mặt già nua ấy, trông thật đáng thương. "Đối với bản thân ngươi thì ngươi chọn không sai, nhưng ngươi sai với tất cả tộc nhân của mình. Ngươi đã phản bội lại lòng tin và hy vọng của bọn họ, vì bản thân ngươi mà ngươi đem vứt họ sang một bên. Ngươi sống ở đây, trong những ngủ ngủ ấm áp có bao giờ ngươi giật mình nhớ đến các tộc nhân của ngươi phải đói khát, lạnh lẻo ngoài kia không?" Nếu chỉ là một người bình thường thì hắn chọn như vậy Vũ Trì sẽ không lên tiếng, nhưng đây hắn là Tộc Trưởng của một tộc, chỉ vì vinh hoa, nhung lụa của bản thân mình mà vứt bỏ cả tộc nhân thì hắn không đáng được tha thứ. "Lão tử đi thôi, loại người như vậy không đáng để ông phải đau lòng" kéo ông lão lên, Vũ Trì hướng ra ngoài bỏ đi. "Tộc Trưởng, người thật sự từ bỏ chúng ta, từ bỏ tộc đàn của mình sao?" bị Vũ Trì kéo đi, chợt ông lão quay lại nhìn nam nhân vừa khóc vừa nói. Đợi một khắc trôi qua mà hắn vẫn không tiến đến, ông lão tuyệt vọng nhắm mắt lại bước từng bước vô lực theo Vũ Trì rời đi. Ông không biết nếu các tộc nhân khác hay tin Tộc Trưởng đã vứt bỏ mình sẽ phản ứng như thế nào nữa, phải chăng sẽ giống ông đau lòng đến vậy. Thố Nhân Tộc trời sinh yếu đuối, trọng tình cảm, cho nên một chút tổn thương đối với họ cũng có thể là vết thương ấn sâu mãi không thể nào quên. ----- P/S: k bik có bị lạc lối không ta.
|
Hay lắm add, không lạc đâu, mà có thì tìm một a công dắt lại ahihi
|